Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Giữa cơn mưa, anh vẫn tìm em

Mấy ngày gần đây, Hoàng và Khang đều bận đến mức không có lấy một bữa ăn chung. Lịch quay chồng lịch chụp, tin nhắn trả lời vội, ánh mắt gặp nhau chỉ kịp trong vài giây.
Sự mệt mỏi âm thầm như một sợi dây mảnh, kéo căng dần mối quan hệ vốn vẫn luôn dịu dàng của họ.

Tối hôm đó, khi cả hai cùng về nhà sau một buổi quay dài, chỉ một chuyện nhỏ - rất nhỏ thôi - cũng đủ khiến dây cung ấy đứt.

"Anh quên đưa em kịch bản mới à?" - Khang hỏi, giọng mệt.
"Anh đâu rảnh để lo hết cho em." - Hoàng đáp nhanh, không cố ý, nhưng giọng lại lạnh.

Câu nói như kim châm. Khang cắn môi, không nói gì thêm. Bữa tối im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thìa chạm vào bát.
Khi Hoàng xin lỗi, Khang đã quay đi, nói khẽ:

"Không sao. Anh ngủ sớm đi."

Đêm đó, hai cánh cửa phòng đóng lại, y như hai bức tường ngăn cách giữa họ.

Sáng hôm sau, Steven hẹn Khang ra quán cà phê để bàn về kế hoạch chụp tạp chí. Vừa ngồi xuống, anh đã nhận ra gương mặt u sầu kia.

"Ủa, sao nhìn như mất sổ gạo vậy?"
"Tụi em cãi nhau."
"Lại vụ gì nữa?" - Steven nhướng mày, giọng nửa cười.
"Không có gì lớn... chỉ là em thấy mệt, còn anh ấy cũng áp lực. Em nói sai một câu, ảnh cũng nói sai một câu... rồi thành ra vậy."

Steven chống cằm, nhìn Khang hồi lâu rồi bật cười khẽ:

"Hai đứa này á, anh thấy không cần biên kịch. Tự viết drama cho nhau luôn. Nhưng này, đừng để tự ái thắng tình cảm nha. Hoàng mà giận thì cũng do thương em thôi."

Khang im lặng, ánh mắt dán xuống mặt bàn. Steven không nói thêm, chỉ vỗ nhẹ vai cậu, giọng dịu đi:

"Thôi, cho hai đứa nghỉ vài hôm. Tình yêu cũng cần được hít thở. Đừng ép mình."

Đêm đó, trời đổ mưa. Ban đầu là những giọt rơi lộp độp, rồi dần nặng hạt, ào ào quất vào khung cửa kính.
Trong bóng tối, ánh chớp lóe sáng rạch ngang màn đêm, kèm theo tiếng sấm dội ầm ầm.

Khang bật dậy. Mắt mở to, tay run run kéo chăn. Từ nhỏ cậu đã sợ sấm, tiếng ầm đột ngột khiến tim như nhảy khỏi lồng ngực.
Căn phòng tối đen vì mất điện. Không có đèn, không có âm thanh nào ngoài mưa và tiếng tim cậu đập loạn.

Cậu ngồi bó gối, cố gắng hít thở, nhưng cổ họng nghẹn lại. Rồi nước mắt rơi lúc nào chẳng hay.

"Anh Hoàng..." - Cái tên bật ra trong vô thức, khe khẽ, run rẩy.

Phòng bên, Hoàng cũng tỉnh giấc vì tiếng sấm. Trong giây lát, anh ngồi dậy, tay vô thức vươn sang chỗ trống cạnh mình - rồi chợt nhớ, Khang ngủ phòng bên.
Anh thở dài, định trở lại giường, nhưng một tia chớp sáng rực ngoài cửa sổ khiến tim anh thắt lại.

"Khoan..."- một ý nghĩ vụt qua trong đầu anh - "Khang sợ sấm mà."

Không cần suy nghĩ thêm, Hoàng vội chạy ra khỏi phòng, đẩy cửa sang phòng bên.

"Khang?"

Không tiếng đáp. Chỉ có tiếng mưa rơi dữ dội và tiếng thở dốc khe khẽ.
Anh bật đèn pin điện thoại, thấy Khang đang ngồi co ro bên giường, mắt đỏ hoe, vai run nhẹ.

Hoàng bước tới, quỳ xuống.

"Này... sao em không gọi anh?"

Khang ngẩng lên, giọng lạc đi:

"Em tưởng... anh còn giận em."

Hoàng không nói gì. Anh kéo Khang vào lòng, ôm thật chặt, như thể sợ người trước mặt tan biến.

"Anh đâu có giận. Anh chỉ giận bản thân, vì để em thấy cô đơn."

Khang nức nở trong vòng tay anh, tiếng mưa ngoài trời như dịu lại.

"Em xin lỗi."
"Không, anh xin lỗi. Từ giờ, dù có chuyện gì, đừng tự chịu một mình nữa, được không?"

Khang gật đầu, mặt vẫn vùi trong ngực anh.
Hoàng khẽ cười, xoa nhẹ lưng cậu.

"Thôi nào, anh ở đây rồi. Ngủ đi, trời sẽ hết mưa sớm thôi."

Cả đêm, họ không rời khỏi vòng tay nhau. Khang ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn, khuôn mặt bình yên. Hoàng ngồi lặng nhìn cậu, ánh đèn pin điện thoại mờ ảo hắt lên những đường nét thân thuộc.
Bên ngoài, tiếng sấm dần xa, chỉ còn lại mưa rơi khe khẽ.

Sáng hôm sau, nắng chiếu qua rèm cửa. Steven vừa tới, thấy cả hai ngồi trong phòng khách, cùng ăn sáng. Không khí yên bình đến lạ.

Anh khoanh tay nhìn, nhướng mày:

"Ơ kìa, mới hôm qua còn làm anh phải dỗ từng đứa, hôm nay lại ngồi ăn bánh mì chung rồi à?"

Khang cười trừ, Hoàng liếc anh:

"Có sao đâu, mưa tạnh rồi mà."

Steven thở dài, giơ tay giả vờ đầu hàng:

"Tôi thề, cái thuyền này không chìm nổi đâu. Sóng to, sấm sét, giận dỗi, mưa gió - tụi nó vẫn chèo tới được. Tôi chịu."

Hoàng và Khang nhìn nhau, cùng bật cười.

"Thuyền trưởng Steven ơi," - Hoàng nói - "Anh nhớ giữ bí mật nha."
"Tôi còn giữ được đến giờ là kỳ tích rồi đó!" - Steven càu nhàu, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười đầy yêu thương.

Đến cuối cùng, tình yêu của họ không cần phải phô trương bằng lời, cũng chẳng cần cầu kỳ bằng hành động.
Chỉ cần một cái ôm giữa cơn mưa, một cái nắm tay trong đêm tối - đã đủ để hiểu rằng, họ vẫn chọn ở lại bên nhau.

Sấm rồi cũng tan. Chỉ cần người ở lại, là bình yên sẽ quay về.

— — —

Hôm trước trời mưa gió, nửa đêm sấm chớp đùng đùng tôi bị tỉnh các môm ạ. Sấm liên tục nửa tiếng liền, sợ oải mà không có ai ôm. Buồn.  😞
Năng suất nốt hôm nay thoi, từ mai tôi bận trở lại rầu :0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com