Anh lo được
Warning: Mpreg.
1.
Lúc đó chị gái đã dặn Khang cái gì nhỉ?
Hình như là.
“Đừng quan hệ linh tinh, mày mang thai được đấy, Khang ạ.”
Ừ thì, hình như, nó mang thai thật rồi.
2.
Ngồi trên ghế chờ ở bệnh viện, nó lấm lét nắm chặt tay áo anh Steven. Dù cách một chiếc khẩu trang, anh vẫn có thể nhìn ra rằng thằng nhóc con ngồi cạnh anh đang lo sợ như thế nào, mọi thứ đều được hiện rõ trên ánh mắt nó rồi.
Là một buổi chiều bình yên, nắng đẹp, buổi quay tạm hoãn và không có lịch trình lấp vào. Steven thoải mái khuấy một ly cafe, đang nghĩ không biết hôm nay sẽ quay content gì để up lên tiktok cho mấy tiểu nha đầu coi thì bất chợt điện thoại anh rung lên từng hồi. Trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc, là thằng cốt đột Đình Khang đây mà.
“Alo, anh nghe.”
“Anh Steven ơi…”
“Ừ, sao dậy? Có chuyện dì?”
“Anh dắt em đi viện khám thử, được không anh?”
“Hả? Bị sao mà đi khám đấy? Thằng Hoàng đâu? Mày đang đâu, để anh sang đón.”
“Em đang ở khách sạn, em gửi định vị cho anh nha.”
Và thế là anh ở đây với nó, hai thằng đàn ông bịt mặt kín mít ngồi chờ ở khoa sản.
Thật ra anh không lạ chuyện này lắm, vì lúc trước trong một buổi tâm sự hơi sâu với anh, thằng cu với chút cồn trong máu đã khai gần như hết tất cả bí mật trong đời nó rồi. Chỉ là lúc này đây, khi thật sự đưa thằng em mình đi làm xét nghiệm, anh mới thấy cuộc đời lắm điều lạ kỳ thật.
“Thằng Hoàng đâu? Nay nó có lịch riêng hả?”
“Anh Steven ơi…”
Giọng thằng Khang hơi run, bé tí như sợ ai nghe thấy. Anh thấy nó nhìn anh , mắt nó long lanh đến mức trong lòng anh gióng lên hồi chuông cảnh báo.
“Anh có thương em không?”
“Mày nói thẳng đi đừng có lòng dòng.”
Anh cố tỏ ra cứng rắn với nó, nhưng thằng Khang biết tận dụng đôi mắt to tròn long lanh nước của nó quá, anh chịu thua.
“Ừ, thương. Sao? Có chuyện gì thì nói đi.”
“Hình như em có con với anh Hoàng…”
?
Ôi chao, hai thằng em tôi.
3.
Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, à không, là anh cầm chứ thằng Khang tái mét rồi. Bác sĩ bảo cái thai đã ba tháng, không nên phá vì như thế sẽ hại sức khỏe lắm. Trời ơi, bộ kiếp trước mang nợ với hai đứa này hay sao vậy trời? Sau khi đe dọa và dỗ dành Khang một lúc lâu, cuối cùng thì nó cũng thấm mệt mà ngồi ghế tập trung ăn kẹo mút, còn thằng anh nó thì phải giải quyết hậu quả đây này. Anh cứ tưởng Hoàng có lịch trình nên mới không đưa nó đi khám được, vậy mà không phải, chiều nay thằng bé còn trống lịch cơ.
“Hoàng hả? Giờ em rảnh không?”
“Dạ có. Sao vậy anh?”
“Em có đang ở khách sạn không? Giờ anh chở nó qua.”
“Ơ Khang đi gặp anh mà không nói gì em hết ta? Em đang ở nhà á, tự nhiên ra khách sạn chi? Anh qua đi.”
Lúc đầu ngồi trên xe anh thằng Khang vẫn còn ngoan lắm, nó ăn xong cây kẹo của mình rồi thì tựa đầu vào cửa trầm tư, mà chẳng hiểu sao chỉ trong một khắc anh không để ý nó để cua xe thôi mà nhìn lại đã thấy nó khóc rồi. Hình như nó cũng sợ làm phiền anh, len lén lau nước mắt vào tay áo nhưng tiếng hít mũi đã bán đứng nó.
“Làm sao? Ai làm gì mà mày khóc? Anh còn chưa nói mày câu nào đâu.”
Nó không trả lời anh, chỉ lắc đầu. Nếu không phải đang mắc lái xe thì anh đã nhoài người sang coi nó rồi, cái thằng này chẳng biết tự lo gì, toàn làm anh phải lo lắng. Mò mẫm trong túi, cố gắng lắm mới lấy ra được viên kẹo bạc hà. Anh biết thằng nhóc không thích ăn mấy cái kẹo cay xè này, nhưng anh vẫn đưa cho nó như an ủi.
“Mày lau nhẹ nhẹ cái tay thôi, này, cầm đi.”
Khang nhận lấy viên kẹo từ tay anh, dù không ăn nhưng nó vẫn nắm chặt trong tay.
“Không sao đâu, để lát anh lên nói với Hoàng cho.”
“Dạ…”
Giọng nó bé tí, nhẹ hều như tiếng thở.
Chắc kiếp trước anh mắc nợ gì hai thằng này đây mà.
4.
Chạy xe xuống hầm rồi hai anh em đi thang máy lên, vừa bước ra ngoài anh đã thấy bóng dáng thằng Hoàng dựa vào tường bấm điện thoại. Hai thằng này lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, vậy nên anh thật sự rất khó hiểu khi thấy thằng Khang suy sụp đến vậy, chẳng lẽ thằng em anh lại là kiểu người chơi qua đường xong chối bỏ trách nhiệm?
Trông thấy hai người ra khỏi thang máy, Hoàng nhanh chóng bước về phía anh, trên môi vẫn treo nụ cười tươi tắn đặc trưng.
“Anh Steven, sao nay anh với Khang rủ nhau đi đâu mà không nói em.”
“Ừ cũng có chuyện á, ở đây không tiện lắm, vô phòng em rồi nói.”
Nghe thấy giọng điệu của anh có vẻ nghiêm túc, Hoàng thu lại nụ cười, nhanh chóng dẫn đường về phòng mình.
5.
“Có chuyện gì vậy anh?”
Hai anh em ngồi trên giường, còn thằng Khang thì nằm xụi lơ ở bên cạnh rồi. Từ đầu đến giờ nó chẳng nói gì hết, cứ im lặng ở bên cạnh làm Hoàng sốt ruột thay, cứ sợ nó lại đau dạ dày mà không nói. Hoàng lo là vậy, cho đến khi anh Steven lên tiếng.
“Thằng Khang mang thai rồi, 3 tháng, bác sĩ khuyên không nên phá, nó nghi con là của em.”
Chỉ một câu nói thôi mà anh đã tóm tắt hết mọi chuyện xảy ra trong mấy tiếng vừa rồi. Thông tin quá lớn khiến mặt Hoàng ngớ ra một lúc. Hoàng nhìn anh rồi lại nhìn về phía thằng nhóc đang im lặng trùm chăn phía bên kia. À, thì ra đây là lý do mà nó im lặng từ nãy đến giờ.
“3 tháng trước thì có khi là của em thật. Đêm đó say quá, có thằng nào nhớ mang bao đâu.”
“Mày chối một câu để anh đỡ nghĩ sai về mày cũng được mà Hoàng?”
“Dạ?”
Thôi, em với chả út, hai thằng này làm anh mệt lòng quá.
“Thế mày tính làm sao?”
“Là con em thì em phải lo thôi. Tháng này còn hai lịch trình ấn định, chắc em phải nói chuyện với chị Lời trước, sắp tới Khang ở nhà để em lo.”
“Ừ, mấy cái này đi làm cũng mệt, ở nhà cũng tốt.”
Ừm. Ủa.
“Nhưng sao mày bình tĩnh dậy Hoàng? Tỏ ra bối rối chút coi?”
“Thì em cũng bất ngờ, nhưng mà em lo được. Một trong hai đứa phải có một đứa bình tĩnh để lo chuyện chứ.”
Ừ nó nói anh thấy cũng có lý á, nhưng sao anh cứ thấy sai sai.
6.
Tiễn anh Steven ra về, Hoàng lặng lẽ quay lại phòng của Khang. Thằng nhóc vẫn nằm ở đó, dù không lên tiếng nhưng anh nghe thấy tiếng nó hít mũi khe khẽ. Bình thường quậy là thế, mà sao lúc này anh mới thấy rõ mặt yếu mềm của nó. Anh trèo lên giường, kéo nó vào cái ôm, nhẹ nhàng vỗ lưng như an ủi nó.
“Có gì đâu mà khóc, để lát anh nói chuyện với mẹ cho.”
“Anh Hoàng ơi em xin lỗi…”
“Lỗi phải gì, hai đứa tình nguyện ngã vào nhau chứ em có làm gì đâu. Nín đi, lát anh nấu gì cho ăn.”
Nó ôm anh, vùi cả người vào vòng tay anh.
Đây không phải là lần đầu anh ôm nó. Khi đó nó bị dân mạng toxic anh cũng từng ôm nó thật lâu, rồi khi lên live hay đi phỏng vấn anh bắt đầu bênh vực nó nhiều hơn. Người anh ấm lắm, nó thích khi anh ôm mình, thích khi cả hai thoải mái cười đùa với nhau, nên nó sợ, sợ mình phá hỏng mọi thứ.
“Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, những cái khác để anh làm là được.”
Dưới sự vỗ về nhẹ nhàng và mấy lời thì thầm bên tai, chẳng mấy chốc mà Khang ngủ quên mất. Nó vẫn cứ ôm anh, không thoát được nên Hoàng dứt khoát nằm im để nó ôm, cũng tranh thủ khoảng thời gian trống này để nói chuyện với chị Lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com