6.
Bây giờ Nhật Hoàng mới lấy lại được bình tĩnh mặt đối mặt cùng Đình Khang, anh hỏi em: "Cậu... cậu còn tên gọi nào khác không?"
"Dạ có ạ! Nguyễn Đình Khang là tên thật của em! Mà thôi anh cứ kêu Rin hay Khang gì cũng được hết." Em lanh lợi trả lời Nhật Hoàng, dáng vẻ sợ sệt ban nãy từ từ bị em vứt bỏ ra đằng sau.
Nhật Hoàng thầm đánh giá nhóc con trước mặt mình một chút. Anh không nghĩ lúc Đình Khang biến thành người dáng vẻ vẫn nhỏ nhắn như thế, đã vậy còn thấp hơn cả Nhật Hoàng một cái đầu. Thế nhưng khuôn mặt em lại gây ấn tượng, anh chưa khen ai bao giờ nhưng nói thẳng ra Đình Khang rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh to tròn, da dẻ trắng trẻo, hai bên má hồng hào rất có sức sống.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Em sống với gia đình ở trong một cái hang xa tít, nếu di chuyển bằng xe bình thường hay đi bộ đều không tìm ra đâu."
"Vậy cậu di chuyển bằng cách nào?"
"Em có khả năng dịch chuyển mà! Nếu anh muốn tham quan hang động nơi em ở thì anh chỉ cần dịch chuyển với em là được."
Đại não Nhật Hoàng hơi khựng lại chút: "Có thể sao? Tôi vẫn chưa tưởng tượng ra."
"Khi nào anh muốn thì em sẽ dẫn anh đi cùng em."
"Ừm." Anh gật đầu trả lời cho có lệ.
Nhật Hoàng lại nhìn Đình Khang, mặc dù mọi việc đều đã và đang xảy ra sừng sững trước mắt nhưng anh vẫn cứ ngỡ mình đang mơ. Nhật Hoàng thôi không nghĩ ngợi sâu xa nữa, anh đi tới mở tủ quần áo ra rồi nói với em: "Lúc nãy cậu tính đi đâu mà mặc quần áo của tôi thế? Thời tiết vào hè rồi nên cởi hoodie ra đi, tôi cho cậu mặc tạm cái áo phông cùng quần đùi."
"Em tưởng anh đi rồi nên mới biến thành người để có gì tiện dịch chuyển về hang luôn, bởi vì còn vài chuyện em muốn nói với gia đình." Đình Khang không giấu giếm mà thật lòng nói cho Nhật Hoàng nghe.
Anh không đáp lại mà chỉ đưa quần áo cho Đình Khang, giọng vẫn lạnh tanh: "Vào nhà vệ sinh thay đồ đi, tôi xuống bếp nấu cơm."
"Dạ." Em nhận lấy quần áo trên tay anh, sau đó đi vào nhà vệ sinh.
Nhật Hoàng ở dưới bếp vừa nấu ăn vừa suy nghĩ đủ điều, chuyện Đình Khang biến thành người tương đối dễ thở hơn cho anh trong việc chăm sóc mỗi khi anh vắng nhà, thế nhưng lại gây khó khăn trong việc nuôi dưỡng, trông Nhật Hoàng hiện tại có khác gì đang đem tình nhân bên ngoài về để bao nuôi không? Lỡ đâu người khác phát hiện ra trong nhà anh có thêm một người xa lạ thì kiểu gì mấy tin tức cũng bị đồn thổi ầm lên cho mà xem.
Đình Khang thay quần áo xong thì xuống dưới bếp, lúc này Nhật Hoàng đang dọn dĩa thức ăn cùng chén bát ra bàn, định bụng lên lầu gọi em xuống thì đã thấy em đứng đó nhìn chằm chằm vào bàn ăn.
"Ngồi đi." Nhật Hoàng bị dáng vẻ đó của Đình Khang làm cho giật mình, anh nhanh chóng giữ bình tĩnh nói với em.
"Dạ." Em ngoan ngoãn ngồi xuống, mùi thơm và màu sắc của thức ăn cứ thế kích thích dây thần kinh cùng với cái bụng đói meo đó, Đình Khang không nhịn được mà cầm muỗng lên xúc một miếng thật to bỏ miệng.
Nhật Hoàng một lần nữa lại bị em làm cho khiếp sợ, tốc độ ăn của Đình Khang thật sự rất nhanh, em cứ thế dồn cơm lẫn thức ăn vào miệng khiến hai bên má phình lên trông không khác gì con sóc chuột. Nhật Hoàng sợ Đình Khang tức nghẹn nên dặn dò: "Cậu ăn từ từ thôi..."
Đình Khang ngay lúc này không thể giải thích nên ráng nhai cho hết đồ ăn rồi nuốt xuống, anh còn chu đáo đưa cho em ly nước.
"Lâu lắm rồi em mới ăn lại những món này đó, chứ lúc làm mèo anh toàn cho em ăn hạt không chứ đâu."
"Vậy lúc ở trong hang cùng gia đình thì cậu ăn gì?" Nhật Hoàng có chút nghi hoặc hỏi em.
"Quanh năm suốt tháng cũng chỉ hái rau hai bên ven đường với cá mà ba em lội sông bắt thôi chứ không có thịt để ăn, ở đó tụi em cũng không được ăn các loại hạt dinh dưỡng luôn, thế nên... ừm là vậy đó."
"Hiểu rồi." Anh gật gù sau khi nghe em giải thích xong. Lúc này Nhật Hoàng thấy có vài hạt cơm còn dính trên mặt đối phương, anh nhịn không được mà ghẹo em: "Cậu đúng là con mèo mà, ăn tới nỗi nhem nhuốc hết cả miệng với mặt rồi này."
"Sao ạ?" Đình Khang định đưa tay lên sờ soạng khuôn mặt mình thì Nhật Hoàng lại nhanh hơn một bước, anh dùng ngón cái phớt nhẹ để hột cơm rớt xuống, sau đó mới tiếp tục lấy khăn ướt chùi cho sạch.
Đầu ngón cái chạm vào má Đình Khang cảm giác vô cùng mềm mại, không khác gì với lúc em trong hình dạng con mèo Anh lông ngắn kia, vẫn cứ là nhéo nhéo đến sướng cả tay.
"Ăn tiếp đi, với lại cậu ăn chậm thôi, không lại nghẹn đấy."
"Cảm ơn anh ạ, em nhớ rồi."
Ăn cơm xong thì Nhật Hoàng một mực đuổi em lên phòng khách ngồi xem TV với ăn tráng miệng, Đình Khang không hiểu TV có nghĩa là gì nên hỏi anh: "Là sao ấy ạ? Từ nhỏ tới lớn em chưa nghe qua hay xem bao giờ luôn."
Lúc này anh mới nhớ ra nhóc con trước mặt mình chỉ là một con mèo biến thành người, anh rửa xong đống chén rồi kéo Đình Khang lên phòng khách cùng mình. Nhật Hoàng cầm remote mở TV, anh giải thích: "Đây là TV, cậu thích xem gì thì chỉ cần mở nó lên là được. Chiều mai tôi đi quay phim nên chắc không ở nhà được với cậu nên cậu phải làm quen với mấy thứ này."
"Dạ." Đình Khang học hỏi rất nhanh, chỉ cần nhìn Nhật Hoàng làm một lần là em liền ghi nhớ hết trong đầu.
"Cơ mà anh quay phim muộn vậy ạ?"
"Phân cảnh đầu tiên của tôi rơi vào khoảng chiều tối."
"Dạ vâng."
Nhật Hoàng quay sang nhìn em, anh lại hỏi tiếp: "Ờ... cậu biết đọc chữ mà đúng không?"
"Dạ cũng chút chút."
"Vậy biết nấu ăn không?"
Đình Khang lập tức lắc đầu.
"Thế thì tối nay tôi sẽ chỉ cậu đặt đồ ăn qua app đề phòng trường hợp cậu đói bụng trong lúc tôi vắng nhà, chịu không?"
"Dạ được ạ."
"Cậu ngồi xem TV đi, tôi lên phòng nghiên cứu lại kịch bản đây. Nếu chán quá thì quay sang chơi cùng nhóc Bi cũng được, nó không cắn đâu." Nhật Hoàng biết nhóc mèo Đình Khang này không ưa gì con cún nhà anh nên anh cố tình nói câu đấy để trêu em một chút, anh cũng không biết vì sao mình lại có sở thích kì quái đến thế, chắc do khuôn mặt em vừa nhìn đã nổi hứng thú muốn trêu rồi.
Nhật Hoàng nghiên cứu kịch bản cùng cách diễn ngót nghét gần ba tiếng đồng hồ, anh quăng cuốn kịch bản dày cộp lên giường để xuống dưới xem Đình Khang như thế nào. Phòng khách chỉ có âm thanh trên TV phát ra, còn nhóc con với con trai cưng của anh đều đã ngủ say. Nhật Hoàng nhẹ nhàng bước đến cầm remote ấn nút tắt, thấy em ngủ ngon như thế nên cũng để vậy luôn chứ không có ý định đánh thức.
"Quýt... quýt... em muốn ăn quýt..."
Suýt chút nữa Nhật Hoàng đánh rơi remote xuống nền nhà, anh quay sang nhìn cái người vừa phát ra âm thanh kia, khẽ nhếch môi cười vì thấy một Đình Khang vừa ngủ vừa nói mớ đến ngốc nghếch.
Thì ra con mèo này thích ăn quýt đến chảy cả dãi lúc ngủ, anh sẽ ghi nhớ nó.
.
"Tôi đi đến trường quay để quay phim đây, cậu nhớ rõ những gì tôi dặn dò và hướng dẫn rồi chứ?" Nhật Hoàng một thân quần áo chỉnh tề nhưng không kém phần thời trang, anh nghiêm túc đứng trước mặt Đình Khang.
"Em nhớ rồi ạ, anh cứ yên tâm nha." Nhóc con khẳng định chắc nịch, còn không quên chớp chớp mắt để chứng minh mình hoàn toàn có thể.
Không hiểu sao Nhật Hoàng lại tin tưởng Đình Khang đến thế, nhưng phải công nhận rằng thoạt nhìn nhóc mèo này vừa vô hại vừa ngây thơ, chắc là không thèm đả động hay phá phách gì trong lúc anh vắng nhà đâu.
"Cái gì ta... mẹ em có dặn em là khi tiễn một người khác thì phải chúc người đó đi đường bình an! Anh à, chúc anh đi đường bình an nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại ạ." Đình Khang chủ động đưa tay vẫy vẫy chào Nhật Hoàng.
Ừ thì cũng đáng yêu.
"Hẹn gặp lại, đi đây."
"Dạ anh."
CONT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com