Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Người cũ

Một buổi sáng tinh mơ như mọi khi, Hoàng vẫn đang nấu bữa sáng cho em bé nhà mình dậy kịp ăn còn đi làm.

Khang thì bị ánh bình minh chiếu vào xua tan giấc ngủ của em để bắt đầu một ngày mới. Vừa hay em bước ra đã thấy vóc dáng cao ráo, thẳng tắp đang nấu ăn cho mình

" Anh Hoàng ơi. "

Giọng em nũng nịu, đầu tựa vai của Hoàng mà nghiêng sang một bên ngắm nhan sắc anh người yêu cực phẩm của mình. Cho đến khi bị anh cóc nhẹ vào đầu nói :

" Anh biết anh đẹp rồi đừng nhìn chằm chằm vậy. "

" Ơ anh ngại ạ? "- Khang cười lém lỉnh nhìn anh còn anh thì nuông chiều theo em.

Đồ ăn được dọn sẵn ra bàn mà Khang thì thoải mái ăn cùng anh. Khung cảnh bình yên đến lạ, chỉ có tiếng gió khẽ đong đưa qua những tán lá mùa đông, tiếng chim ngân nga khúc hát chào đón ngày mới. Và có hai con người yêu nhau.

__________________

Hôm nay bộ ba F3 Mưa Đỏ đến dự sự kiện, Khang được ăn mặc chỉnh chu với bộ vest đen cùng đôi găng tay đen toát lên khí chất của thiếu gia và hai người kia cũng vậy.

Chị Lời dặn dò hai bọn họ rất kĩ trước khi dự sự kiện mà Khang rất ngoan, nghe lời chị gật đầu lia lịa. Đến nơi thì ánh mắt của Khang va phải chị Yên Đan, chị gái cùng công ty, cùng quản lý và...cũng từng là người yêu của anh.

Trước đó em có nghe chuyện tình của hai người khá đẹp đấy chứ, chị Đan cũng xinh còn giỏi cả anh Hoàng cũng...

Em đang vẩn vơ suy nghĩ thì một bàn tay nắm lấy em, xoa xoa lòng bàn tay em như trấn an vậy. Em ngẩng lên thấy gương mặt của anh, đôi mắt đang nhìn em như thể muốn khẳng định là : " Anh với chị Đan không còn gì nữa "

Tự nhiên trong lòng em lại cảm thấy nhẹ nhõm, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua khiến em có chút an tâm.

Một lúc sau thì đám đông ồ ạt kéo đến như vũ bão chỉ để chụp ảnh của bốn người. Lúc này anh và em đã tách nhau ra, anh đến chỗ của Yên Đan trò chuyện, kể chuyện về em và cuộc sống. Họ tâm sự với nhau như những người bạn đồng nghiệp

Đan cũng cười lại mà nói chuyện với Hoàng một lúc, đặc biệt là mắt anh rất tình nhìn cái cột điện còn tình nói chi là người yêu cũ nên các báo lúc này săn đón mà giật tuýt đăng lên với dòng cap như ẩn ý về việc hai người còn thương nhau, " lò vi sóng " với nhau.

Khang có để ý không? Có. Nhưng em mặc kệ vì em biết mối quan hệ của họ hiện giờ chỉ có bạn không hơn không kém. Nhưng nói em ghen không? Có luôn, em ghen không phải vì hai người nói chuyện với nhau mà ghen vì những trang báo lá cải đăng thông tin chả đúng tí nào.

" Lò vi sóng "? Ai là quay lại với người yêu cũ. Tay em vừa kí cho fan miệng liến thoắng nói chuyện nhưng trong lòng thì chả vui vẻ mấy.

___________________

Sau khi hết sự kiện, quay lại một buổi đêm yên ả với ánh sáng của trăng chiếu rọi xuống góc cửa ban công, lộ ra vẻ đẹp thơ ngây của một cậu trai 25 tuổi

Tay Khang lướt đến đâu là bài báo về việc anh người yêu em và chị Đan quay lại sẽ đến đó, làm em ném luôn điện thoại xuống sofa, lẩm nhẩm trong miệng :

" Ai quay lại chứ, Hoàng của mình mà, quay lại cái gì chứ. Ahhh!!! Tức chết mất!!! " 

Em vò đầu, bứt tai mà càng nghĩ lại càng ức chế, không thể chịu được. Hoàng vừa về đến cửa nhà thì một chiếc gối ở sofa đã bay đến phía anh, may là anh bắt lại chứ không cũng có chuyện.

Tay anh phủi cái gối mà nhìn qua con người đang phụng phịu vò đầu bứt tai ở trên ghế mà đi lại cầm lấy tay của em mà nói :

" Em lại sao thế? "

" Anh thử lên mạng xem, cánh nhà báo giật tuýt anh với chị Đan như nào? "

Anh nghe em nói làm ngay mà vừa lướt thì thấy những cảnh em đã thấy, anh lại nhăn mặt mà ném điện thoại ra một bên mà thơm lên gò má đang ửng hồng vì giận kìa.

" Khang, em tin mấy tin báo đó? "  Anh hỏi lại với giọng điệu nhẹ nhàng

" Không có, lúc đó mắt..mắt anh nhìn chị Đan tình thật..."

Khang bị anh hỏi có chút khó xử nhưng rồi lại được anh xoa xoa bàn tay, mỗi lần vậy lại khiến cậu cảm thấy an tâm hơn mà nhìn anh.

" Khang, anh với Đan kết thúc lâu rồi. "

" Em..em biết nhưng mà...- " Khang chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời

" Không có nhưng bọn anh không có gì ngoài đồng nghiệp hết. "

Khang nghe vậy thì chỉ biết im lặng, không biết nói gì chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ai ngờ bị anh nhéo mũi một cái

" Gật gật vậy là em có hiểu không đó "

" Ui...đau đau...hiểu mà hiểu mà. "

Khang giãy giụa mà Hoàng cũng nhanh chóng thả ra hôn lên đôi môi còn vương chút son mà nói :

" Khang, hiện tại anh thương mình em thôi " Anh hôn xong em thì đôi môi của anh cũng vương lại vết son của em rồi dùng giọng nhẹ nhàng dỗ dành em.

" Thế sau này? "

" Sau này anh không biết nhưng hiện tại thì Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng này thương Nguyễn Đình Khang. "

Em ngẩn ra một lúc mà bật cười, đúng như ai biết sau này em và anh còn bên nhau không? Còn thương nhau như bây giờ không? Còn ôm nhau vào những ngày đông rét ghé thăm không? Nhưng hiện tại, thằng Khang biết nó thương anh Hoàng là thật, và anh cũng vậy

Thôi yêu ở hiện tại cái đã, tương lai tính sau. Dù sao chuyện anh và chị ấy cũng là quá khứ mà quá khứ đó thì nên cất đi để nghĩ đến hiện tại và tương lai bên nhau của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com