Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Buổi trưa. Con ngủ. Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ.

Namjoon đứng cạnh giường, tay cầm sợi dây lụa trắng lấy từ ngăn tủ. Mắt anh sáng như mèo rình mồi. Ánh nhìn không giễu cợt, cũng chẳng dịu dàng - chỉ đơn thuần là muốn.

"Nằm xuống."

Hoseok ngẩng lên khỏi quyển sách. Gã nhíu mày, rồi bật cười.

"Giờ em ra lệnh cho tôi à?" "Tôi nói lần hai thôi. Nằm xuống."

Gã nhìn Namjoon, rồi chậm rãi đặt sách xuống. Cởi áo. Nằm ngửa. Dang tay.

Namjoon quỳ bên cạnh, buộc cổ tay gã vào thanh giường. Dây siết chặt vừa đủ, không đau, nhưng không tháo được nếu không có chìa khóa.

"Em học cách trói từ bao giờ?" "Tôi không học. Tôi nhớ."
"Nhớ gì?" "Nhớ cách anh từng giam tôi bằng chính tay này."

Hoseok bật cười khẽ. Rồi im lặng.

Namjoon ngồi xuống ngực gã, tay chống lên xương ức, nhìn xuống:

"Tôi muốn thấy anh không chạm được tôi." "Được." "Tôi muốn nhìn anh rên." "Được." "Tôi muốn thấy anh van xin tôi dừng lại." "Không chắc được."

"Thử đi."

Namjoon bắt đầu. Không vội vàng. Không dữ dội. Nhưng chính cái chậm rãi đó khiến Hoseok quằn quại.

Miệng, tay, lưỡi, tóc, mồ hôi, hơi thở... tất cả Namjoon đều dùng.

Từng chút một.

Gã bị trói, không phản kháng được. Chỉ có thể cong người lên, siết răng, nhắm mắt, rồi bật ra từng tiếng rên nhỏ.

Namjoon cắn nhẹ vào xương quai xanh gã, rồi liếm qua, thì thầm:

"Anh từng bảo không sống thiếu tôi." "Ừ..." "Giờ không sống nổi cả khi tôi không... chạm vào."

"Em giết tôi mất, Namjoon."

Namjoon ngồi thẳng dậy, liếm môi, cười:

"Tôi sẽ không giết anh. Tôi giữ."

Sau gần nửa giờ bị tra tấn bằng khoái cảm, Hoseok toát mồ hôi, thở dốc.

Namjoon ngồi gọn trên bụng gã, tóc rối, môi sưng, mắt long lanh. Anh không nói gì thêm. Chỉ nhìn Hoseok bị trói - mệt, đói, ham muốn - mà không được thỏa mãn.

"Em sẽ tha cho tôi chứ?" "Không." "Muốn gì nữa?" "Muốn anh van tôi."

Hoseok nhìn anh. Rồi gật đầu.

"...Làm ơn." "Gì cơ?" "Làm ơn... đừng dừng lại."

Namjoon cúi xuống, hôn gã sâu đến nghẹt thở. Không để gã chạm, không để gã kiểm soát, không để gã nghĩ rằng mình đang giam cầm ai nữa.

Anh giam chính kẻ từng giam anh.

Tối hôm đó, khi được cởi trói, Hoseok nằm vật ra, không còn sức.

Namjoon chui vào chăn, ôm ngang lưng gã, thì thầm vào tai:

"Lần sau, anh đừng để tôi đói quá lâu."

"Tôi hứa..."

"Tôi không cần hứa. Tôi cần anh run rẩy như thế mỗi ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com