15 - Bữa sáng rất quan trọng, hãy ăn sáng!
Tôi viết câu này để tự nhắc nhở mình.
*
Hoang ngủ liền một mạch đến gần bảy rưỡi sáng mới dậy, không mộng mị và không còn tự động nhớ đến khái niệm đồng hồ sinh học, cứ thế bỏ quên báo thức từ điện thoại, quên cả việc dậy sớm chạy bộ mỗi ngày. Bình thường Nhất Mục Liên toàn dậy sau anh, lúc anh chạy bộ tập thể dục về thì bữa sáng cũng được bày xong xuôi trên bàn ăn. Có những ngày Nhất Mục Liên làm biếng thì Hoang sẽ là người vào bếp, trổ tài mấy món đơn giản. Hai người đều đi làm vào lúc tám rưỡi, còn tầm nửa tiếng nữa để hoàn thành việc cá nhân và ăn sáng.
Mệt quá nên ngủ ngon quá mà. Hoang vò đầu bứt tai, tầm mắt bỗng rơi xuống vị trí mà hôm qua - anh đã nói dối với Nhất Mục Liên về chiếc đồng hồ - vốn dĩ không có đồng hồ nào nằm đó và Hoang đã định bụng dậy sớm hơn vợ rồi kiếm đôi ba cái cớ giấu nhẹm nó đi, vậy mà giờ thứ tưởng chừng đã đánh mất đó lại nằm chình ình ngay trên tủ đầu giường!? Anh hốt hoảng cầm nó lên, có vết sửa khá mới chồng lên một hai vết cũ, đeo suốt nên anh nhận ra ngay - và anh còn nhận ra một điều tồi tệ hơn cả thế nữa, bảo bối đã biết tỏng lời nói dối của mình từ đêm hôm qua rồi!!
"Sao có thể như thế, bảo bối nhặt được nó ư!? Vậy tại sao em ấy không đưa lại cho mình mà hỏi câu đó??"
Là một loại thử thách mới sau vụ việc của Đường Lịch? Bảo bối bắt đầu để ý các vệ tinh xung quanh anh và nghi ngờ về lòng chung thủy của anh ư? Không, không, thà rằng cả ghen còn hơn là nghi ngờ anh, thề có trời đất chứng giám lòng chung thủy của anh son sắt tựa keo sơn, không gì có thể lay chuyển nổi cho đến lúc lìa đời!
Hoang toát mồ hôi các thứ cho dù trong phòng ngủ luôn để điều hòa ở mức hai mươi sáu độ. Anh bần thần từ lúc vệ sinh cá nhân cho đến khi trang phục tươm tất chuẩn bị đi làm, trong đầu nảy ra một ngàn không trăm lẻ một lời giải thích dễ hiểu nhất để bảo bối không giận mình. Dạo này Nhất Mục Liên hay để ý mấy cái tiểu tiết nên không thể không cẩn thận, anh không muốn thấy cậu buồn hay giận đâu!
Mải lo nghĩ không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa bếp, ngẩn ngơ nhìn Nhất Mục Liên trong chiếc tạp dề màu hồng in hình bé đào dễ thương của quán quân Master Chef Nhật Bản mùa đầu tiên trong bộ sưu tập tạp dề limited Hoang đã vất vả săn kiếm được khắp mọi nơi. Cậu tất bật chuẩn bị bữa sáng đầy ắp tình yêu, còn chẳng phát giác ra sự hiện diện của anh cho đến khi bưng tô canh kim chi đi tới bàn ăn:
"Anh dậy rồi à?"
Không có biểu hiện kì lạ gì như giận dỗi, có phải anh đã thoát được kiếp nạn này không, vợ yêu hoàn toàn không để bụng việc anh nói dối. Nghĩ vậy, Hoang mừng quýnh, sự ủ ê lo sợ mới nãy liền tan biến vào hư vô, ngồi vào bàn ăn nhìn vợ mình bưng đĩa thức ăn cuối cùng. Nhưng vừa mới nhìn xuống bàn, nụ cười an tâm tức thì liền hóa đá.
"Hôm nay có món mới đấy, anh thử xem."
Cái gì thế này!!? Một bàn đỏ lòm toàn ớt là ớt?? Canh kim chi, thịt xào sa tế, cá sốt ớt,... hoàn toàn là muốn loét dạ dày luôn ấy chứ ở đó mà bữa sáng thanh đạm. Nhất Mục Liên ít khi nấu món cay vì vợ chồng anh đều không ăn được quá cay hay quá mặn, hầu hết là món nhạt và vào ngày lễ sẽ ăn chay. Rõ ràng tâm trạng Nhất Mục Liên lúc này khá tốt, không có biểu hiện khác lạ để đến mức mà biến đổi khẩu vị trầm trọng như thế. Cậu múc canh nóng hổi trong nồi nhỏ vào bát rồi đưa cho Hoang. Mùi cay nồng xộc thẳng vào khứu giác, nghe là biết ngoài kim chi cậu còn cho cả ớt bột:
"Liên?" Anh rón rén gọi.
"Vâng?"
"Hôm nay nổi hứng với món cay sao?"
"Yup, em học được món mới trên Youtube nên thử trổ tài."
N-Nhưng cả em và anh đều không ăn được cay. Nhất Mục Liên bình thường là không khoái, còn anh ăn vào liền sẽ nóng trong, nổi mụn.
Như đọc vị Hoang qua nét mặt khó hiểu, Nhất Mục Liên bổ sung:
"Lâu lâu đổi vị tí có sao đâu anh. Sống trên đời là phải biết hài hòa chua, cay, mặn, ngọt chứ."
Còn hôm nay với em chỉ toàn cay là cay. Nhìn miệng Nhất Mục Liên còn đỏ đỏ, sưng sưng như hai miếng thịt kìa, khẳng định là cậu đã cho rất nhiều cay khi nêm nếm gia vị!
"Em học trên kênh nào đấy?" Để Hoang tổng âm thầm report. Bao kênh ẩm thực ngon lành không xem, lại vớ phải kênh giời ơi đất hỡi nào ấy!
"Bếp Nhỏ Bên Ao Sen." Cậu thật thà trả lời, hoàn toàn không biết được suy nghĩ tà ác trong đầu chồng mình.
Ngoài sách và thú cưng ra thì Nhất Mục Liên còn có đam mê với các kênh ẩm thực. Lúc rảnh rỗi cậu hay xem video mukbang hoặc hướng dẫn nấu ăn, hứng thú món gì là muốn thực hành liền món đó. May sao cậu cũng khéo, lúc nào cũng thành công vào lần thử sức đầu tiên nên người thử nghiệm là Hoang không có vấn đề gì cả, ngược lại còn được nếm vô số món ăn ngon độc lạ do chính tay vợ làm. Gần đây cậu có theo dõi kênh Youtube mới nổi Bếp Nhỏ Bên Ao Sen gì gì đó, tên thì thơ mộng thật đấy nhưng chủ kênh là một người đàn ông có tông giọng khá trầm và đôi tay hơi 'lực điền'. Người ta quay clip không lộ mặt chỉ lộ tay, giống tay của dân boxing hơn là dân làm bếp. Chính vì sự bí ẩn đó mới thu hút người xem, lượt truy cập cứ phải gọi là tăng vọt theo tháng. Món ăn chủ đạo là đồ cay hợp khẩu vị người Hàn và Trung. Mới nghe cái tên thôi đôi mày Hoang liền nhíu lại, vốn dĩ không để ý đâu nhưng dạo này hay bắt gặp hội nhân viên nữ công ty mình lén xem Youtube trong giờ làm việc, còn đúng cái kênh ẩm thực đó nữa. Đến Liên nhà anh cũng mê, không hiểu ngon ở đâu mấy món ăn cay xè toàn ớt là ớt.
"Em bỏ ít cay lắm chủ yếu theo khẩu vị anh thôi. Thấy được chứ?" Còn Hoang nhà cậu khi vào bếp thì gia vị gì cũng bỏ quá trớn, trừ cay, cũng biết là thứ không nên cho quá tay. Cho dù sau đó không có thứ gì ăn được cả.
Hoang múc thìa canh lưỡng lự một hồi, trong đầu xuất hiện một bài toán đố mà anh từng giải trong kì thi học sinh giỏi năm cấp ba, có điều toán thì giải được sau đôi ba phút còn với thành phần có trong bát canh này, anh không luận ra được cậu đã cho bao nhiêu thìa ớt bột, bao nhiêu quả ớt hiểm để có thể đạt được cái thứ màu sắc đặc quánh như dung nham địa ngục thế này!? Anh nuốt nước bọt, nhắm mắt bịt mũi, đưa đầu lưỡi ra chạm thử một miếng...
"Cay quá!" Cay đến xé cả lưỡi, vậy mà bảo là ít hả? Hoang tổng lộ bản chất công tử liền rụt ngay đầu lưỡi lại, uống ngay một ngụm nước hoa quả.
"Canh nóng sẽ hơi cay một chút, độ sau hết liền à." Chồng ơi anh bớt làm lố giúp em cái. Lúc nếm thấy vị gì đâu, Nhất Mục Liên ngán ngẩm múc một thìa canh đưa lên thổi qua rồi đút thẳng vào miệng, chẳng hề hấn gì. "Cay đâu? Ngon mà!" Vị rất vừa ăn, anh chê cái gì không biết?
"Uống miếng nước vào này!"
Thấy vợ mình liều lĩnh như thế Hoang tổng hốt hoảng đưa cốc nước tới, cậu không nhận mà còn múc thêm thìa canh nữa, tấm tắc thưởng thức. Anh đơ người luôn, ban đầu còn tưởng vợ mình học được bản lĩnh mới, độ sau liền nhận ra cậu cay đến mất con mẹ nó vị giác rồi!
Aiss cái kênh Youtube chết tiệt kia, nhất định phải đánh sập nó!
Chủ kênh Bếp Nhỏ ở đâu đó trên Trái Đất hắt xì, vợ người ta ngồi cạnh lo lắng hỏi anh bị cảm hả.
"Em biết mình nấu ăn dở rồi anh có cần phải tỏ ra hậm hực thế không?"
Ăn được đôi ba miếng Nhất Mục Liên liền gác đũa, vẻ mặt hoang mang của anh khiến cậu không tài nào nuốt nổi và anh thậm chí còn chẳng buồn động vào món nào nữa. Thật ra cậu cũng hoang mang gần chết, chẳng hiểu sao lúc nêm nếm gia vị lại không thấy gì cả, cho bao nhiêu cũng nhạt và bản thân cậu cũng biết bữa cơm này tệ hại thế nào. Chẳng qua sĩ diện không chịu thừa nhận, bình thường ngon dở gì Hoang cũng rất vui vẻ mà đánh chén hết sạch, nay tự nhiên một miếng cũng chẳng thèm động vào không phải là muốn công khai chê bai cậu sao? Cơn tự ái dâng lên, Nhất Mục Liên đứng dậy vơ lấy đồ đạc để sẵn ở sofa.
"Bảo bối à, em đi làm sớm thế?" Cậu luôn đi làm sau anh. Từ vẻ mặt kia chắc chắn là cậu dỗi rồi, bỏ mẹ!
Hoang hớt hải chạy ra giữ tay cậu, đột nhiên anh muốn cười, mà phải nín cười vì mặt Nhất Mục Liên tếu không chịu được: vành mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng hồng và môi thì sưng to như hai miếng sushi cá ngừ sống. Đến chỗ làm thể nào cũng bị đồng nghiệp cười cho thối mũi.
"Đừng giận anh mà..." Anh bỏ đồ đạc trên tay cậu xuống rồi xoay người cậu lại ôm vào lòng, thâm tâm thì cố dằn xuống thể không cười bật thành tiếng. Đến tạp dề còn quên tháo ra thì đi đâu, giận quá mất khôn rồi. "Anh có chê đồ ăn em nấu bao giờ đâu." Tiện tay tháo nút tạp dề sau lưng cậu.
"Rõ ràng mặt anh nhăn hết cả vào, còn chẳng ăn miếng nào." Giọng nói nghẹt tiếng mũi, uất ức quá rồi. Chuyện hôm qua cộng thêm sáng nay khiến cậu nhạy cảm mà sinh hờn dỗi. Sao Hoang vẫn chưa chịu nói thật với mình chứ?
"Em sẽ biết lí do thôi."
Dứt lời, anh hôn môi cậu, một nụ hôn kéo dài và dịu dàng như nước chảy. Nó không mãnh liệt, càng không thô bạo như khi hai người ở trên giường, mà êm đềm nhấp nhô, trằn trọc dấm dứt. Lưỡi anh âu yếm chăm sóc cho đôi môi mềm sưng vù mọng nước kia, rồi nhẹ nhàng tiến vào trong quấn lấy đầu lưỡi rụt rè vì ngỡ ngàng mà cố lẩn trốn. Anh hôn mà như đang thưởng thức món ăn tuyệt mĩ, chậm rãi hưởng thụ từng chút từng chút một. Ngăn cách nhịp thở của cậu, khiến bờ vai căng thẳng của cậu dần thả lỏng và để mặc anh dẫn dắt. Nội tâm Hoang lúc này đang gào thét hai từ duy nhất: cay quá!
Cái vị cay chết người bám trụ trong miệng Nhất Mục Liên đã hoàn toàn lan sang anh, cắn xé cả đầu lưỡi khiến anh không thể nghĩ gì ngoài việc chịu đựng nó. Anh làm vậy là để xoa dịu vị giác của vợ mà chính mình cũng đang bị tấn công tê hết cả môi lưỡi. Đến khi nụ hôn dài kết thúc, hai người vừa dứt ra thì Nhất Mục Liên đã phá lên cười:
"Haha, nhìn môi anh kìa, sưng húp như hai miếng thịt cắt vội!"
Tại ai hả!? Lại còn nói chồng giống hai miếng thịt, em thì có khác gì? Không những lây cả vị cay mà tâm trạng bực bội khó chịu cũng lây sang luôn, Hoang nhăn mặt khi đưa tay lên sờ môi. Đã bảo anh rất nhạy cảm với vị mạnh mà!
"Thấy thế nào rồi?"
"Huh? Thấy gì cơ." Không hiểu ý anh, cậu liếm liếm môi theo bản năng. Nước miếng anh còn ướt đẫm trên môi cậu, có chút khang khác, mà không tả được là gì.
Hoang lắc đầu, tiến tới tủ lạnh rót cho cậu một ly sữa tươi, kêu cậu uống thử. Nhất Mục Liên nói có vị ngọt, thơm và ngậy, vẫn không hiểu ý anh là gì. Anh hỏi ngọt vừa vừa hay rất ngọt, cậu liền trả lời vế sau. Sữa cậu uống là loại ít đường, Hoang tổng chỉ cần biết vị giác sắp quay lại với cậu là được rồi, giơ ngón tay cái biểu thị ok.
Ôm cậu vào lòng lần nữa, anh thủ thỉ trên đỉnh đầu cậu:
"Bảo bối có tâm sự gì phải nói với anh nhé, hôm nay anh lo cho em lắm đấy."
"Em xin lỗi..." Cậu rúc vào ngực anh, thút thít nói.
"Ngoan, anh thương."
Biểu hiện kì lạ của cậu làm sao qua nổi ánh mắt tinh tường Hoang tổng. Hành động 'nông nổi', tâm trí thì để trên mây, nhất định bảo bối nhà anh có tâm sự gì rồi chứ bình thường em yêu đâu có hành xử khác lạ như thế. Mặc dù đã cố đánh lạc hướng bản thân nhưng Hoang không thể không ngừng nghĩ tất cả chuyện này có liên quan đến chiếc đồng hồ. Không phải chính em ấy là người nhặt được sao, còn sửa nó nữa, vậy sao đến giờ mới đưa cho anh và còn cư xử kì cục vậy chứ? Hoang có một ngàn không trăm lẻ một câu hỏi vì sao nhưng giờ không phải lúc cả hai ngồi xuống đối đáp nhau, sắp muộn giờ làm rồi.
"Mình đi làm thôi."
Mong ước của Hoang tổng vẫn là được đưa đón vợ đi làm mỗi ngày, khổ nỗi hướng đi của hai đứa ngược nhau nên bị cậu từ chối thẳng thừng, tự mình bon bon trên con xe đã hơn mười năm tuổi đời.
Hoang đến công ty, Nhất Mục Liên đến phòng khám. Vừa mới bước chân qua cửa, các đồng nghiệp đã lia ánh mắt chằm chằm không thể nào khiếm nhã hơn vào họ. Đứng lẫn trong số đó, Yên Yên La/Bách Mục Quỷ vô tình mà thốt lên:
"Sao nay Hoang tổng/anh Liên đeo khẩu trang thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com