_Chương 5_
________oOo________
Lộp độp, lộp độp
Ngoài trời se lạnh, nếu cứ ở phòng kín như Hoang sẽ không hề biết, đèn được bật từ sớm rồi, đang xử lí đống văn kiện.
Mưa rơi từng hạt, âm thanh lớn dần.
Hắn chẳng buồn để tâm
Cứ chăm chú như vậy, đã gần xế chiều, có vẻ bầu trời như chưa từng thay đổi sắc thái, vẫn đen kịt.
Xong rồi, hiếm thấy sớm như vậy, dù còn nhiều việc nữa phải hoàn thành...
Xếp gọn gàng chồng tài liệu, mắt tình cờ nhìn ra ngoài, mưa rồi à?
Chủ tịch duy nhất thấy thoải mái đối với cái thời tiết này, lạnh lẽo, cô độc, trên con đường vắng, mỗi người một chiếc ô...
Hắn tay cầm ô mang độc một sắc xanh đen đơn điệu, lạnh, nhưng có phần nào thư giãn, hương đất nồng của cơn mưa đầu mùa như xộc vào mũi, không thấy khó chịu. Lâu rồi không thấy mưa, Hoang là thích đi dạo như thế.
______________
Chết, mưa rồi
Hôm trước nhặt được một chú mèo gầy guộc trong hẻm nhỏ, định mang về nhưng bé không chịu, chắc đã sống quen ở nơi đây. Đành vậy, thay vào đó sẽ tặng một thùng giấy nhỏ lót chăn khá ấm áp.
Mưa đầu mùa, nếu cứ để mèo con một mình sẽ cảm lạnh mất.
_Anh Hoa, nàng giúp ta một chút, sẽ về ngay._
_Vâng, việc gì khiến Nhất Mục Liên huynh khẩn trương thế?_
_Ta xem chú mèo con nhặt được mấy ngày trước ra sao, cứ sợ mưa xuống sẽ bệnh, nhanh thôi._
_Vâng, huynh đi thong thả._
Nhớ lại câu nói ấy mà đau lòng thật
~
_Nhất Mục Liên, huynh tới rồi._
_Xin lỗi, ta đến trễ._
_Không sao, nào, huynh vào đây xem giúp ta lễ phục thuận mắt không đã._
_Ừ._
_A, chàng này, đây là Nhất Mục Liên, đều là người ở đình viện Lạc Anh._
_Buổi sáng tốt lành, Anh Hoa, nàng ở đây chờ ta một chút._
_Vâng, chàng đi thong thả._
*Huỵch*
_Chàng! Chàng ơi! Có sao không?!_
_Cậu chủ!_
_Mạch đã ngừng đập...Anh Hoa Yêu..._
_...Chàng...chàng tỉnh dậy đi mà! Ta, ta vừa mới đem lễ phục đến đây, chàng xem có vừa ý không..._
_Anh Hoa, nàng định thần lại đã..._
_Huynh nói gì kì vậy? Sáng nay là chàng ăn không đủ chất, chỉ ngất một chút thôi..._
_....._
.
_Này! Các người sao lại che khăn lên mặt chàng? Có vấn đề không?!!_
_Anh Hoa, nghe tớ, dừng lại!_
_Cậu thì biết cái gì chứ! Ngày mốt sẽ cử hành hôn lễ rồi, định diễn trò à?! Buông tay tớ ra!_
_Cậu điên rồi! Hắn chẳng còn nữa, một bác sĩ như cậu chắc phải hiểu chứ?!_
_Cái gì.....chẳng còn...._
_Anh Hoa, đừng động, cậu chủ sẽ đau khổ lắm đấy, nàng cứ bình tĩnh lại đã.._
_Tình Minh...ngài nói xem...mọi người chỉ đùa thôi...đúng không?..._
_....._
_Anh Hoa Yêu!_
_Đào Hoa, nàng ấy cần vào phòng nghỉ ngơi, xúc động quá rồi._
_Vâng, ta sẽ dìu vào phòng giúp ngài..._
_Làm phiền nàng..._
_Không sao đâu..._
.
_Ta mang bữa sáng đến cho nàng..._
_Huynh đặt đó đi, ta không muốn ăn._
_Anh Hoa này._
_....._
_Ta đi trước, nàng muốn ăn cứ đến lấy..._
_....._
.
_Anh Hoa, dừng lại, cậu là sắp làm chuyện gì?!_
_Buông ra! Tớ sẽ theo chàng, cả đời này, là tớ nợ chàng!_
_..hic..._
_Đừng khóc nữa..._
_Mọi người ràng buộc ta, dằn vặt ta, nói xem sẽ đi đến đâu?_
_Chẳng ai làm gì nàng hết, là tự bản thân cố chấp._
_Nhất Mục Liên huynh..._
_....._
_Anh Hoa, nếu nàng nợ cậu ta, chi bằng sống thật tốt, chẳng ai vui khi thấy nàng thế này đâu._
_....._
_Nghe ta, cùng đi ngắm anh đào._
_Đến lúc anh đào nở rồi, năm nay cậu không muốn nhảy một điệu à? Hắn thích xem cậu nhảy lắm mà? _
_....._
_Nào?_
_Ừm..._
~
Đồng nghiệp cùng phòng trực - Anh Hoa Yêu, nàng ấy còn trẻ lại rất giỏi, cũng rất chăm chỉ, nhưng chẳng thể trò chuyện một cách vô tư và trẻ con như nhiều năm về trước nữa. Tội cho một kiếp hồng nhan, hôm ấy vị hôn thê nàng yêu quý nhất lại đột tử mà qua đời, Anh Hoa quỳ xuống bên di ảnh, khóc thương thảm thiết, mọi người vừa trấn an vừa lo lắng nàng vì kích động mà làm chuyện dại dột. Chuyện đã qua lâu rồi, cô gái năm xưa cũng chẳng còn vấn vương, chỉ cố chữa bệnh cho người khác...
~
_May quá, ngươi không sao._
Hai chân quỳ xuống, một tay cầm ô một tay vuốt ve chú mèo tam thể, như trút được lo lắng, nhìn mặt cậu bác sĩ trẻ rất ôn nhu.
_______________
Mưa không dứt, thế cũng tốt, hắn cần nhanh chóng trở về công ti, đã mười phút rồi.
Mưa càng to, chi bằng ghé vào mái hiên bên đường.
_Này, đừng ôm tay ta mãi thế chứ._
Chợt nghe giọng nói quen thuộc, Hoang quay đầu, bất ngờ thật, lại gặp cậu ta.
_Nào, dừng lại._
Nhìn con người kia quỳ xuống mỉm cười dịu dàng, tim hắn đập nhanh hơn bình thường, cái cảm giác quái lạ này là gì đây.
_A, là đại nhân lần trước đây mà_
Người kia ngước mặt lên nhìn Hoang, biểu cảm của chủ tịch vẫn lạnh như băng.
_Chú mèo này đáng yêu nhỉ?_
_Những sinh vật nhỏ bé này trước sau cũng chết đi, không cần để tâm đến._
_Chính vì nhỏ bé nên cần phải yêu thương và bảo vệ, không phải vậy sao?_
Hoang ngạc nhiên nhìn người kia nói chuyện thật dịu dàng, hơn bất cứ ai, sao lại kì lạ đến vậy?
_Đại nhân, mưa nhẹ hơn rồi, tôi có việc cần đi trước, xin thứ lỗi._
Cậu ấy bỗng trở nên khá gấp gáp, đặt mèo vào thùng giấy trong hẻm nhỏ lại quay bước.
_Này!_
_?_
_Tôi...là Hoang._
_Vâng, tôi sẽ nhớ kĩ. Hoang đại nhân, tạm biệt._
_....._
Hoang trở về phòng chủ tịch, ngồi xuống làm việc.
Hắn thầm nghĩ, chàng trai này, thật khác so với đám người ngoài kia.
______________
_Nhất Mục Liên, huynh đi nhanh thật đấy._
_Chỉ có ít việc thôi. Mà tại sao nàng ở đây?_
_Anh Hoa vào phòng phẫu thuật rồi, ta vừa xong một ca liền giúp cậu ấy._
_Phiền mọi người rồi._
_Không sao không sao._
~
_Ta vừa mới xong._
_Bệnh nhân ra sao?_
_Cứ nghĩ cô ấy không qua khỏi, may mắn thật._
_Tốt quá rồi, muội tài năng thật đấy._
_Chỉ may mắn thôi, sao bằng Nhất Mục Liên huynh được đây?_
_Đừng đùa._
_Cho huynh._
_Đây, trà hoa anh đào à?_
_Tiện tay mua một túi, có vẻ rất ngon._
_Mùi dịu thật, cảm ơn nàng._
_Vâng._
Hôm nay phải trực ca đêm, nhờ cốc trà thơm lừng mà tỉnh cả người. Nhất Mục Liên nên tìm thứ gì tặng nàng ấy.
Tin nhắn điện thoại vang lên, là Bát Bách Bỉ Khâu Ni yêu cầu khi xong ca về đúng giờ để nghỉ ngơi, ngày nào trực đêm tỷ ấy cũng nhắn như vậy, vẫn phải vâng lời mà không được nán lại.
Có một tài khoản theo dõi trang mạng xã hội của cậu, nhìn bìa đại diện một chút, Nhất Mục Liên khẽ cười, không ngần ngại nhấp "theo dõi".
_Vị đại nhân này, xem ra cũng đáng yêu như mèo vậy._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com