Chương 1: hoa tulip trắng
Gió thổi vù qua tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang. Đêm nay, trời không có trăng, ánh đèn đường từ xa hắt lên chỉ đủ soi thấy cái xác đang nằm nghiêng dưới nền gạch bụi bặm.
Nam, khoảng ngoài 40 tuổi. Cổ bị cắt sâu, máu rỉ thành vũng đen sẫm dưới đầu.
Không có dấu vết vật lộn. Không có dấu hiệu chống cự.
Chỉ có một bông tulip trắng cắm nghiêng trong vũng máu đang khô lại.
"Lại là hoa."
Lạc Phong cúi xuống, tay đeo găng, giọng trầm như gió lạnh.
Khẩu trang y tế che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen thẫm đang quan sát hiện trường một cách điềm tĩnh. Anh là người đầu tiên tới – thói quen không bao giờ chờ cấp dưới.
Vụ án thứ ba trong vòng hai tháng.
Ba nạn nhân, ba nơi khác nhau, cùng một cách giết: rạch cổ – sạch – nhanh – không dấu vết.
Và... cùng một dấu hiệu đặc biệt: tulip trắng.
> "Hung thủ rất bình tĩnh. Không để lại mẫu DNA, không dấu vân tay, không camera. Cứ như ma quỷ."
– Một cảnh sát trẻ lẩm bẩm bên cạnh.
Lạc Phong không đáp. Anh chỉ nhíu mày nhìn kỹ cánh hoa tulip, như thể cố đọc ra điều gì từ nó.
Cùng lúc đó – cách đó vài con phố.
Giang Nhược Lam đứng lặng trên mái nhà trọ, tóc cô bay nhẹ trong gió đêm.
Tay cầm một con dao nhỏ, lưỡi còn dính chút máu đã khô.
Bên cạnh, là chiếc điện thoại cũ trầy xước, không còn SIM – món đồ duy nhất còn sót lại từ mười năm trước.
“Ba người rồi.”
Giọng cô nhỏ, như gió lướt qua lá cây.
Cô không rơi lệ. Không hối hận.
Chỉ còn hai cái tên nữa trong danh sách.
Ký ức đêm ấy – khi tiếng súng vang, mùi máu tanh, tiếng anh trai gào lên gọi tên cô – vẫn chưa bao giờ mờ đi.
Cô xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay – từng là của anh cô.
Năm mười tuổi, anh giấu cô xuống hầm rồi đi ra ngoài... và không bao giờ quay lại.
Trở lại hiện trường
Lạc Phong mở tập hồ sơ vừa được gửi tới.
Ba nạn nhân – từng có liên quan đến một vụ án ma túy lớn bị chôn vùi cách đây mười năm.
Hồ sơ bị khóa. Hầu hết thông tin liên quan đều đã mất. Có bàn tay dọn dẹp phía sau.
Nhưng ai đó... vẫn nhớ.
"Nếu đây là trả thù, thì người ra tay đã chuẩn bị cả một thập kỷ."
“Và không có ý định dừng lại.” – anh nói khẽ.
Cảnh sát trưởng hỏi:
“Cậu nghĩ gì về hung thủ?”
"Người đó biết rõ từng nạn nhân. Hiểu tâm lý. Rất giỏi ẩn thân."
"Và... đang gửi thông điệp."
“Không tha thứ. Không run tay. Chỉ có... công lý kiểu riêng.”
Lạc Phong nhíu mày.
Anh không biết rằng, người đó – Giang Nhược Lam – chỉ cách anh vài con phố.
Và ngày mai, họ sẽ gặp nhau.
Như một định mệnh méo mó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com