Chương 2: gặp gỡ
Giang Nhược Lam vừa bước ra khỏi quán cà phê đầu phố, tay vẫn cầm ly cafe nóng hổi. Mới sáng sớm, con phố đã tấp nập người qua lại. Cô kéo cao cổ áo khoác, định rẽ sang ngã tư thì bất ngờ.
“Rầm!”
Một bóng người từ phía sau chạy tới, va mạnh vào cô. Ly cà phê trên tay cô lắc một cái, rồi ụp thẳng vào ngực áo len trắng mới mua hôm qua.
“Xin lỗi! Tôi… tôi đang vội.” Người đàn ông cúi xuống, giọng gấp gáp. Khuôn mặt anh lướt qua trước mắt cô,cao ráo, đường nét rõ ràng, ánh mắt sâu như muốn xuyên thẳng vào trí nhớ người khác.
Giang Nhược Lam khựng lại một giây, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì anh đã nói nhanh:
“Cho tôi WeChat của cô, tôi sẽ liên lạc đền bù sau.”
“Tôi-” Cô định từ chối, nhưng điện thoại trên tay đã bị anh mở sẵn phần quét mã. Thao tác quá nhanh, giống như anh đã quen làm vậy từ lâu.
Anh quét mã của cô, lưu lại tên, rồi nói một câu như trấn an:
“Tôi sẽ nhắn cho cô.”
Trước khi cô kịp hỏi gì thêm, anh đã quay người, hòa vào dòng người đông đúc, biến mất sau khúc cua.
Giang Nhược Lam cúi nhìn chiếc áo len bị loang màu cà phê, cau mày. Không hiểu sao, ánh mắt lúc nãy của người đàn ông ấy cứ ám ảnh cô. Không phải là quen mặt, nhưng lại có cảm giác… không xa lạ.
Mãi tới khi về nhà, mở WeChat ra, cô mới thấy một lời mời kết bạn kèm theo tin nhắn:
"Sáng nay tôi làm hỏng áo cô, chắc đắt tiền đúng không? Để tôi mời cô một bữa cơm, coi như chuộc lỗi."
Cô cau mày, trực giác bảo không nên dây dưa với người này. Nhưng khi ngón tay vừa định gõ chữ “không cần” thì tin nhắn thứ hai đã tới:
"Đừng khách sáo, coi như là tôi chuộc lỗi. Chiều nay rảnh không?"
“Không rảnh.” – Giang Nhược Lam trả lời dứt khoát, tay vẫn cầm điện thoại.
Phía bên kia tin nhắn đến gần như ngay lập tức:
"Đi. Tôi mời. Không ăn tôi sẽ đứng trước nhà cô tới khi nào cô ra."
Cô trợn mắt nhìn màn hình, nghiến răng. Người gì mà lì như trâu.
"Tôi không quen anh."
"Thì đi ăn để quen."
Chưa kịp gõ tiếp, anh ta đã gửi kèm định vị quán ăn.
Giang Nhược Lam hít sâu một hơi, cảm giác như nếu từ chối thêm một câu nữa, anh sẽ thật sự xuất hiện ngay cửa nhà.
Nửa tiếng sau, cô vẫn có mặt ở quán – mặt lạnh như tiền.
Anh ngồi đó, áo sơ mi trắng, tay cầm ly nước, ánh mắt sáng lên khi thấy cô.
“Xin lỗi vì làm phiền, nhưng tôi nghĩ cà phê trên áo cô là lỗi của tôi, nên mời bữa cơm coi như chuộc lại.”
Cô im lặng, kéo ghế ngồi xuống, giọng thản nhiên:
“Ăn nhanh rồi tôi về.”
Lạc Phong cười nhạt, đưa menu cho cô:
“Cứ từ từ. Tôi tên Lạc Phong.”
“Giang Nhược Lam.” – Cô đáp ngắn gọn.
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô, như đang lưu lại cái tên này trong trí nhớ.
“Rất vui được quen.”
Bữa ăn trôi qua phần lớn trong im lặng. Anh nói ít, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cô.
Khi ra về, Lạc Phong đưa tay ngăn lại:
“Tối mai rảnh không?”
“Không.” – Cô đáp ngay.
Anh cong môi, không giấu được vẻ hứng thú:
“Cũng được. Để tôi nghĩ cách khác.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com