Chương 3
Bữa tối kết thúc, Lạc Phong tiễn Nhược Lam về trước. Anh quay lại khách sạn, vừa mở cửa phòng đã thấy Minh – đồng nghiệp – đang dựa ghế xem tivi.
“Về rồi à?” – Minh liếc qua – “Cái áo bị đổ nước, muốn tôi chuyển khoản cho cô ta không? Gửi số là xong, cần gì đi ăn bù cho mất thời gian.”
Lạc Phong cởi áo khoác, treo lên.
“Không cần. Tôi muốn gặp lần nữa.”
Minh nhướng mày:
“Bình thường cậu chẳng hơi đâu quan tâm ai. Sao nay lạ vậy?”
Lạc Phong rút từ túi quần tờ hóa đơn đã gấp làm đôi, đặt lên bàn.
“Hôm nay lúc va vào, tôi thấy trong túi xách cô ta… có một cành tulip trắng.”
Minh ngừng hẳn, cau mày:
“Cậu đang nói đến… vụ chuỗi án kia?”
“Ừ.” – Giọng Lạc Phong trầm xuống – “Có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng tôi muốn chắc chắn.”
...
Ngoài trời đột nhiên mưa xối xả.
Giang Nhuợc Lam đứng bên cửa sổ, bàn tay đặt lên mặt kính lạnh buốt. Từng hạt nước rơi chậm rãi, giống như ký ức đang rỉ máu trong tâm trí cô.
Đêm ấy, mưa cũng dày như tấm màn đen.
Tiếng cười hô hố xen lẫn tiếng đồ đạc vỡ nát. Cửa chính bật tung, năm gã đàn ông lao vào nhà như bầy thú hoang. Ánh mắt đỏ ngầu, hơi men nồng nặc — những kẻ vừa ra khỏi tù, tìm đến để trả thù người từng tống chúng vào đó.
Chúng túm lấy mẹ cô, xé toạc từng lớp vải trên người bà giữa tiếng gào thét tuyệt vọng. Mẹ vùng vẫy, nhưng càng chống cự, tiếng cười của chúng càng lớn, càng man rợ.
Bố cô xông tới, dù đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng bản năng của một cảnh sát vẫn khiến ông không chần chừ. Ông đánh, đấm, cố gỡ từng bàn tay bẩn thỉu khỏi người vợ. Nhưng bọn kia có dao, có súng. Máu từ trán ông rơi xuống, hòa cùng nước mưa và nước mắt.
Rồi một tiếng “đoàng” chói tai vang lên.
Bố cô khụy xuống, vẫn ôm chặt lấy mẹ như tấm chắn cuối cùng. Ngay sau đó, lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua cả hai thân thể. Máu họ hòa làm một, chảy thành dòng trên nền nhà.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, anh trai mới 11 tuổi của Nhuợc Lam lao đến, nắm chặt cổ tay cô, lôi tuột vào căn hầm dưới sàn.
“Đừng lên. Nghe rõ không? Cho dù có chuyện gì cũng đừng lên.”
Bàn tay anh run bần bật, nhưng nắm không buông.
Bên trên, tiếng gào thét yếu dần, thay thế bằng những khoảng lặng đáng sợ, rồi là tiếng bước chân rời đi.
Khi mọi thứ kết thúc, căn nhà chỉ còn mùi máu tanh nồng và những xác người nằm bất động.
Trên nền, một bông tulip trắng rơi lăn lóc, cánh hoa dính máu đỏ sẫm.
Đó là loài hoa mẹ cô yêu nhất. Anh trai từng nói: “Khi nào lớn, anh sẽ trồng cho mẹ cả một vườn tulip.”
Nhưng giờ, vườn hoa ấy chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com