Minh Hiếu - Hoàng Long
Viết vội quá cũng không để ý sự đời, bị ngu ae thông cảm, ít người xíp quá nên phải tự đẻ hàng
vứt nào giùm tôi, nó xàm, sáng đớ 1h sáng=((
- tlmh's pov
- lowercase
- fic ngắn
Hoàng Minh Rực Rỡ - Minh Hiếu x Long Hoàng
_________________________________________
ting ting, bạn có 1 tin nhắn mới.
tạ hoàng long tự vỗ 1 cái bốp vào mặt mình để mình có thể tỉnh táo mở điện thoại lên sau 1 đêm dài như 8 kiếp chó cộng lại mà nó bị chương trình hành hạ.
con tó Di Lân: ê bro
ê, ê, ê
ê con chó, duma mày
cắm đầu vào bồn cầu rồi à, rep bố mày mauuu
Duy Lân đã tự đặt biệt danh cho mình là cái chuôngg
cái chuôngg: Long ơiii
thái tử trùng sinh: Gì đấy ông già, không lo tập múa đoạn kia đi à
: ủa! ????????
Duy Lân đã xóa biệt danh của bản thân
Duy Lân: Ủa con mẹ mày, simp trai nó vừa thôi con chó
thái tử dé oăn: Cút về với thằng tó con đầu trắng của mày ngay 🥰🥰🥰
Duy Lân: Đùa thoi mà... hihi
thái tử dé oăn: nhờ vả cái loz gì, sủa mau.
Duy Lân: thì thì òm.... hihi bạn đi qua phòng make up make trước đựt hong dọ, ý là đến lượt tui make ó mà tui chưa chọn đồ xong íii
thái tử dé oăn: cút!
Duy Lân: ác qá àaa 😭😭😭
thái tử dé oăn: thôi ngay,kem che khuyết điểm trên bàn, che cho kĩ không là ăn loz nha con chó
Duy Lân: hihi iu bạng nhứt ấy.
hoàng long đi dọc hành lang, nó vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay nên nhờ chị MiMi make tone gì, son đỏ đậm hay nhạt, son bóng hay son lì....
rối quá, kệ đi, tìm ra phòng make up trước đã.
nó vừa bước vào phòng đã thấy anh người yêu nở cái nụ cười đẹp trai xúc phạm người khác nằm ườn ra trên sofa nói chuyện với bố kay.
hoàng long là người yêu của minh hiếu, nó thích anh trước, nó thích vãi luôn mà đéo biết vì sao hết
chắc do nhiều sao quá nên cũng đéo biết vì sao.
tự nhiên nó thấy mình mất giá quá, giận ghê.
nên nó quyết định làm ngơ anh
ủa
ờ, nó đi lướt ngang qua anh đi đến bàn make up lịch sự nhờ chị make cho mình 1 tone màu đậm đậm, để tí dễ chặt mấy đứa kia
để mà nói về người yêu của tạ hoàng long ấy à, thật sự thì ngoài từ cờ ring ra thì chỉ còn có chuông xe đạp nữa.
à quên, đẹp trai nữa.RẤT.ĐẸP.TRAI
eo ơi anh đẹp trai đến mức mỗi lần anh trêu nó cáu anh chỉ cần cười 1 phát là nó quên mất mẹ tại sao mình lại ở đây.
nghĩ vậy bất giác nó lại cười 1 cái mặc cho chị makeup nhìn mình bằng 1 ánh mắt thốt lên rằng " ưtf thằng này tự nhiên cười cười như bị dở v trời"
tlmh's pov
tôi vừa làm tóc xong đang tính giở cái thây lên để đi make up thì em người yêu xinh đẹp số 1 thế giới của tôi bước vào phòng
mặc dù bố kay hối tôi dữ lắm, tôi cũng sợ mình trễ nữa...
nên tôi quyết định nằm lại trên sofa để ngắm em.
trước mắt tôi bây giờ là 1 con cún điệu xinh ơi là xinh đang test hết màu son này đến màu son kia.
đúng là điệu.
tôi cũng điệu lắm nhưng mà tôi điệu có chuẩn mực lắm, không mất thời gian đâu, tôi không thích như thế, nhưng là em thì được, tôi nguyện đem 1 nửa cuộc đời mình cho em.
hm....
mặt mộc của em xinh thật, sao lại có người đáng yêu được như vậy nhỉ, trông hiền ơi là hiền, mến ơi là mến
hoặc là do tôi simp. kệ đi, người đẹp mà tội gì không simp 😔😔😔, nhiều lúc tôi thấy cảm thấy việc "được" simp 1 người như em là cả vinh hạnh của tôi đấy.
hoàng long cứ chu chu cái môi lên nghiêng qua nghiêng lại cái đầu đỏ đỏ mà tôi rủ em nhuộm cùng.
muốn cắn cho phát thật sự.
mà em dỗi tôi à ta, sao tự nhiên nay lơ tôi như quả bơ vậy kìa, đáng lẽ bình thường cái đầu đỏ ấy đã bay lại dụi vào người tôi rồi mà? tôi có làm gì sai à ta, hay hôm qua tôi ôm em chặt quá nên em giận?
Hay em muốn thử thách sự kiện kiên nhẫn của tôi, trời ơi? rốt cuộc thì em đã trông chờ gì vào 1 cái chuông chùa không có gì ngoài đẹp trai thế.
tôi cứ nhìn em, cho đến khi cái đôi bàn tay tôi được nắm mỗi ngày ấy nhấc cây son black rouge đỏ đô và quẹt lên môi.
hoặc ngắn gọn là màu son tôi thích nhất.
lúc đó tôi chẳng nhớ tôi nghĩ gì nữa, chỉ nhớ là em xinh vãi, tôi đứng lên, bảo chị Mi makeup artist của chúng tôi cho tôi mượn hoàng long tí.
rồi tôi nắm lấy cổ tay em đặt lên cổ mình nhấc cả người em lên. long hơi hoảng, em vội ôm chặt lấy cổ tôi nhắm tịt măt, môi xinh bóng bóng hơi mím nhẹ nho không muốn làm trôi lớp son.
'ê, làm cái dì dợ, thả em xuống"
'nào về nhà anh xin ba mẹ em sau, giờ anh mượn chút"
"nói cái gì vậy cha"
rồi tôi bế em qua phòng nghỉ, mấy đứa kia còn đang ngủ trương thây ở ký túc xá nên tạm thời ở đây chỉ có tôi và 1 con cún xinh vãi loz đang ngơ ngác trên sofa.
"đem qua đây chi, tính bỏ tui vô nồi luộc hả cha nội?"
'làm được làm lâu..."
'ê?'
rồi tôi lao vô ôm chặt lấy em, 1 tay giữ lưng tay con lại siết eo em.
em giật mình suýt thì vả tôi cái bốp
hên mà tôi bắt kịp cái cổ tay đang lao đi với tốc độ có thể vả gãy răng tôi kia.
rồi tôi hôn nhẹ lên tay em.
' cục cưng giận anh ạa '
' điên'
'sao bé quát anh'
'gớm quá cha oi'
'nay xinh đẹp có màu son xinh thée'
'ừ.'
'đúng màu anh thích đấyyy'
'ừ'.'
'người đẹp son màu nào chả đẹp.'
'ừ.'
'cho hun cái nhá.'
'ừ-'
'ưm..'
tôi nghĩ là hoàng long nên cẩn thận với lời nói của mình, không thì nguy cơ cao là tôi sẽ bắt cóc em, ừ thôi mà có cần đáng yêu thế không chứ lị.
tôi hôn khắp mặt em trừ đôi môi xinh xinh đang chuẩn bị chửi tôi.
long hơi chun mũi, em nhăn mặt vì bị tôi cắn cho phát vào cần cổ trắng tinh, tôi tưởng lại chuẩn bị ăn ngay 1 vả hoặc bị chửi là chó rồi, nhưng tự nhiên em im lặng.
tôi ngước lên, thấy mắt em đã ầng ậng nước, long lanh như mắt cún, tôi hoảng
'ơ sao thế, anh đã làm gì đâu, ơ????"
'sao không hôn môi em?"
ài...tôi tưởng tôi cắn như chó nên em hoảng ai dè...
'son đang đẹp mà, anh sợ trôi lắm'
long hoàng câu lấy cổ tôi, em kéo cổ tôi xuống hôn một cái chụt.
'son đẹp thì chia nhau đi chớ, em cũng thích màu son của anh'
tôi đã bảo là long hoàng phải cẩn thận với lời nói cũng mình rồi mà
và tôi - tlmh và em - thl đã đè nhau ra ghế hôn nhau đến trước lúc duy lân gõ cửa phòng la oai oái tên của xinh đẹp xụi lơ dưới người tôi để chả chai kem che khuyết điểm.
tôi cũng sợ bị dỗi nên tôi xốc người em dậy, vuốt lại quần áo rồi hôn nhẹ lên trán em, hoàng long cười với tôi, ước gì nói cho cả thế giới biết được thì tốt quá.
'yêu em, à nhớ tô lại màu son hồi nãy nhé'
em giật mình đưa tay lên môi mình
'ăn son hả cha'
tôi chỉ cười cười rồi mở cửa bước ra ngoài, duy lân lướt qua người tôi, bay lại chỗ long hoàng
'ủa make chưa'
'make rồi mà bị ăn hết rồi"
'hả?"
"à mà kem che khuyết điểm của mày nè, đi make đi"
'thôi mày ra make trước đi, tao cần sài rồi"
'à ờ."
hôm đó minh hiếu lại được thấy hoàng long xinh đẹp rạng rỡ trong màu son mà anh thích 1 lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com