Chapter 0 + 1
Chapter 0:
Nguyễn Huy và Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng vốn dĩ là anh em sống cùng nhà, cùng một mẹ sinh ra nhưng tính cách hai người lại trái nhau hoàn toàn.
Nhật Hoàng thiên về cá tính mạnh bên ngoài, ấy vậy khi tiếp xúc mới biết anh vừa dịu dàng vừa ấm áp. Ngược lại, Nguyễn Huy lại là người trầm lặng, ít nói và có phần lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Nếu Nhật Hoàng luôn là tâm điểm của đám đông, rực rỡ như ánh mặt trời thì Nguyễn Huy lại giống như bóng đêm tĩnh lặng, chỉ lặng lẽ dõi theo mọi thứ bằng ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Nếu Nhật Hoàng là goodboy thích những nơi yên tĩnh thì Nguyễn Huy chính là badboy chính hiệu, bắt gặp hắn một tay ôm ấp gái một tay cầm ly rượu nhảy nhót trong quán bar là chuyện thường tình.
Dù tính cách khác biệt, giữa hai anh em họ vẫn tồn tại một sợi dây gắn kết vô hình, vừa thân thuộc vừa khó nắm bắt, như thể có những điều không thể nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu.
Ấy vậy mà Nguyễn Huy thật sự tức giận đến đỉnh điểm khi Nhật Hoàng đem một đứa bé bán vé số ất ơ nào đó ngoài đường về nhà mà chẳng hề hỏi qua ý kiến hắn. Trong mắt Nguyễn Huy việc ấy không khác gì tự rước thêm phiền toái, lại còn khiến cuộc sống vốn yên ổn của hai anh em bị đảo lộn. Ngược lại, đối với Nhật Hoàng, cậu bé kia không chỉ là một kẻ xa lạ cần giúp đỡ mà là người khiến anh bất giác động lòng, thứ cảm xúc mềm yếu mà chính anh cũng không ngờ tới.
...
Chapter 1:
Nhật Hoàng mua xong ly cà phê take away thì đứng trên vỉa hè để chờ tín hiệu đèn xanh cho người qua đường. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng sớm anh phải đá một ly cà phê rồi mới đến công ty làm việc.
Trong lúc đứng chờ đèn thì phía bên kia đường anh đã chứng kiến được cảnh cướp giật vé số trắng trợn. Nạn nhân chỉ là một đứa bé gầy gò đen nhẻm, trên người mặc bộ quần áo cũ sờn rách vai, trông em cùng lắm chỉ ngang tuổi mấy đứa cháu nhà Nhật Hoàng. Đứa bé bị cướp chỉ biết đứng khóc mà không thể đuổi theo, thế là anh quyết định nén lại vài phút để sang bên kia đường hỏi thăm.
Dường như đứa bé bị mất trắng xấp vé số, trên tay em hiện tại trống không, chỉ còn lại vài tờ giấy nhàu nát rơi dưới đất. Em cúi xuống nhặt trong vô thức, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt lem luốc vì bụi đường.
Nhật Hoàng xót xa chỉ biết thầm chửi bọn khốn nạn kia trong lòng, sau đó mới hỏi đứa bé: "Xấp vé số còn bao nhiêu tờ anh mua lại cho."
Nhìn đôi mắt hoe đỏ, khuôn mặt lem nhem nước mắt của thằng bé anh chỉ thấy xót xa đến nghẹn lại.
Đứa bé ngẩng lên, đôi mắt đen láy vẫn còn ngấn lệ, thoáng chút ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. Em đưa tay chùi chùi nước mắt, run rẩy đáp lại: "Dạ còn khoảng... 40 tờ ạ."
Nhật Hoàng nghe xong liền lôi ví tiền ra rồi nhét vào tay đứa bé hai tờ 500 nghìn, đứa bé tròn mắt nói với giọng điệu hoảng hốt: "Anh ơi dư rồi ạ, chỉ có 400 nghìn thôi."
"Là anh cho riêng em, nhớ cất kĩ đi nhé."
Khuôn mặt đứa bé thoáng dịu đi đôi chút, em mỉm cười cúi đầu liên tục nói cảm ơn Nhật Hoàng.
Anh cũng cười lại với đứa bé: "Ngày mai nếu gặp lại thì anh mua ủng hộ em. Bây giờ muộn rồi nên anh phải đến công ty, tạm biệt em."
"Em... em chào anh ạ..."
Tiếng bước chân anh hòa vào dòng người tấp nập, nhưng trong lòng vẫn vương lại hình ảnh cậu bé gầy gò đứng bên vỉa hè. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng không hiểu sao nó lại khiến Nhật Hoàng thấy mình day dứt, như thể vừa bỏ quên điều gì đó quan trọng giữa phố xá ồn ào này.
Hôm nay Nhật Hoàng phải tăng ca nên về muộn, trong nhà lúc này chỉ có mỗi Nguyễn Huy. Biết thằng em mình kiểu gì đi làm về sẽ ăn luôn bên ngoài nên hắn bày binh bố trận cho ra hồn ở phòng khách. Trên bàn lúc này chỉ toàn bia với bia, nhạc nhẽo mở um sùm đinh tai nhức óc, mùi thuốc lá hòa cùng hơi men nồng nặc quẩn quanh khắp căn phòng, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chẳng đâu vào đâu, y hệt tâm trạng chán chường của Nguyễn Huy lúc này.
Nhật Hoàng hiểu rõ cái nết này của ông anh mình nên chẳng cần check camera hay nói năng gì, tự thân bày ra thì tự thân dọn dẹp.
9 giờ tối anh mới xong việc trên công ty, cả ngày dài khiến vai anh mỏi nhừ nhưng anh vẫn kiên nhẫn sắp xếp lại bàn làm việc cho gọn gàng rồi mới xuống hầm lái xe về. Thành phố về đêm vẫn sáng rực, những biển hiệu neon nhấp nháy phản chiếu lên mặt đường ướt sau cơn mưa chiều. Trên đường đi Nhật Hoàng bỗng dưng thèm bánh bao nên vội dừng xe để qua bên kia đường mua, tình cờ thay anh lại bắt gặp bóng dáng gầy gò của đứa bé bán vé số ban sáng đang gặm ổ bánh mì không dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Nhật Hoàng quyết định mua ba cái bánh bao, một cái cho anh, hai cái còn lại anh dành cho em. Bước ra khỏi tiệm, hơi ấm từ túi bánh tỏa ra trong lòng bàn tay làm anh thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Ánh đèn vàng hắt xuống con phố vắng, Nhật Hoàng chậm rãi tiến lại gần đứa bé. Em vẫn đang cúi đầu vừa gặm bánh mì vừa đếm lại xấp vé số mới, bàn tay gầy guộc run lên vì gió đêm se lạnh.
Nhật Hoàng khẽ gọi: "Này, còn nhớ anh không?"
Đứa bé khẽ giật mình ngẩng đầu lên, không quên nhét xấp vé số vào trong giỏ để phòng trường hợp cướp giật như hồi sáng.
Sau khi nhận ra được Nhật Hoàng chính là người đã giúp đỡ mình nên khuôn mặt em mới tươi lên hẳn. Nụ cười ngây ngô hiện rõ thay thế cho vẻ rụt rè và lo sợ thường trực ban nãy. Em khẽ reo lên, giọng trong veo xen chút vui mừng thật lòng: "A! Là cái anh đẹp trai tốt bụng mới gặp buổi sáng đây mà."
Nhật Hoàng bật cười, chẳng biết nên đáp lại thế nào. Anh đưa túi bánh bao nóng hổi ra trước mặt đứa bé: "Cho em này, cứ cầm lấy đi, không phải ngại."
"Nhưng mà em có bánh mì rồi..."
"Một ổ bánh mì không em có chắc mình sẽ no chứ? Nghe lời anh ăn thêm đi, em không ăn thì anh không mua vé số cho em."
Đứa bé ngước nhìn Nhật Hoàng, đôi mắt em đen láy lóe lên tia sáng lưỡng lự. Một lát sau em khẽ gật đầu, hai bàn tay nhỏ run run đón lấy túi bánh, hơi ấm từ bên trong lan ra khiến gương mặt giãn ra đôi chút.
Em cúi đầu, giọng nói nhỏ như gió thoảng, mang theo chút ngại ngùng và chân thành: "Anh cứ tốt thế này khiến em cảm thấy mình càng mắc nợ thêm... không biết phải lấy gì trả cho anh đây..."
"Chỉ là anh muốn giúp thôi mà, không cần em phải trả lại đâu. Cứ ngoan ngoãn thế này là được."
Hai người tìm một chiếc ghế đá nhỏ trước cửa tiệm đã đóng để ngồi lại. Đèn đường hắt xuống ánh vàng nhạt, phản chiếu lên khuôn mặt cả hai. Giữa đêm muộn se lạnh, hơi ấm từ túi bánh bao như là thứ duy nhất sưởi cho cả hai.
Nhật Hoàng khẽ xé lớp giấy bọc, hơi nóng bốc lên cùng mùi nhân thịt thoang thoảng. Sau đó quay sang nhìn đứa bé, em ăn từng miếng nhỏ, chậm rãi như sợ chiếc bánh sẽ biến mất nếu ăn nhanh quá.
"Ngon không?" Nhật Hoàng hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Đứa bé gật đầu lia lịa, hai má phồng lên, mắt sáng rực.
"Ngon lắm ạ! Anh biết không, cứ ba tháng em mới dám ăn bánh bao một lần, bình thường chỉ có gặm bánh mì không cho qua bữa thôi."
Nhật Hoàng bật cười, dựa nhẹ ra lưng ghế, im lặng nhìn dòng xe thưa thớt chạy qua. Một lúc sau anh quay sang, giọng bỗng trầm hơn, có chút tò mò: "À mà này, anh vẫn chưa biết tên em là gì."
Đứa bé dừng lại, lau miệng bằng mu bàn tay rồi đáp nhỏ nhưng rõ ràng: "Dạ... em tên là Đình Khang."
Nhật Hoàng khẽ lặp lại, như muốn ghi nhớ cái tên ấy: "Đình Khang à... Cái tên nghe hay đấy."
"Còn anh tên gì ạ?"
"Nhật Hoàng."
"Trông anh đẹp trai với sáng sủa ghê luôn á, em không nghĩ mình có được cơ hội này."
Đình Khang nói xong rồi tự bật cười khúc khích, trông em rất đáng yêu và ngây thơ. Em tiếp tục ăn nốt phần bánh, còn anh thì chỉ ngồi yên nhìn, lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa khó gọi thành tên.
CONT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com