Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Sáng hôm sau Nhật Hoàng cố tình đến mua cà phê sớm chỉ vì muốn gặp lại Đình Khang. Hôm qua trước khi chào tạm biệt anh, em cười rất vui vẻ vì hai bánh bao anh cho, liên tục nói cảm ơn anh nhiều.

Hơi sương sớm còn vương trên mặt đường, phố xá vẫn chưa quá đông, tiếng còi xe lác đác xen giữa tiếng rao vé số mảnh nhưng trong trẻo. Nhật Hoàng mua xong ly cà phê rồi ngồi luôn ở quán, mắt anh thì không ngừng đảo quanh để tìm kiếm bóng dáng Đình Khang. Ánh nắng đầu ngày vừa lên phản chiếu trên mái tóc anh, soi rõ nét chờ đợi khó giấu.

Vài phút sau Nhật Hoàng cuối cùng cũng thấy được dáng người nhỏ bé ấy giữa dòng người thưa thớt của buổi sớm. Đình Khang đang đứng gần ngã tư, tay cầm xấp vé số mới, đôi mắt vẫn trong veo như hôm qua nhưng gương mặt lại phảng phất vẻ mệt mỏi.

Nhật Hoàng khẽ thở ra một hơi, anh đứng dậy rồi ghé sang xe bánh mì gần đó mua hai ổ bánh cho Đình Khang. Khi người bán chuẩn bị gói bánh lại, anh không quên dặn: "Cho thêm chút pate, đừng cay quá nhé, tôi mua cho trẻ con ăn."

Nhận túi bánh xong Nhật Hoàng chậm rãi bước qua bên kia đường. Đình Khang đang mải dán mắt vào tập vé số mà không nhận ra người đến gần. Mãi đến khi giọng nói quen thuộc vang lên, em mới ngẩng đầu.

"Này, mới sáng ra đã làm việc chăm thế hả?"

Đứa bé thoáng ngỡ ngàng, đôi mắt liền sáng lên: "A là anh Hoàng!"

Nhật Hoàng bật cười, đưa túi bánh ra: "Ừ, là anh đây. Anh có mua hai ổ bánh mì cho em để ăn sáng với ăn trưa. Lần này không được từ chối đâu nhé."

Đình Khang cong cong khoé môi, khuôn mặt phút chốc nóng lên vì ngại: "Em biết rồi mà..."

Khi em đưa tay nhận lấy anh chợt khựng lại. Cổ tay gầy guộc lộ ra dưới tay áo sờn là những vết hằn đỏ kéo dài như bị quất bằng roi. Trên mu bàn tay cũng có vài vết trầy, da bong nhẹ, chỗ đã rướm máu khô.

Nụ cười trên môi Nhật Hoàng chậm rãi tắt đi. Anh nhìn em, giọng trầm xuống, nhẹ nhưng đầy quan tâm: "Khang... những vết này là sao vậy? Ai đánh em à?"

Đình Khang giật mình, theo phản xạ rụt tay lại, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt non nớt. Em chột dạ cúi đầu, lí nhí trả lời: "Không có gì đâu anh ạ, em chỉ bị té thôi..."

Nhật Hoàng nhìn em im lặng vài giây, anh không ngốc đến mức đi tin đây chỉ là những vết thương do bị té, nhưng mặt ngoài anh vẫn tỏ ra bình thường: "Chiều nay tầm năm giờ nếu em không đi đâu ngoài khu vực này thì chúng ta nói chuyện tí nhé? Anh đợi em ở công viên."

Đình Khang ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động, có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng khẽ gật đầu: "Dạ... được ạ."

"Vậy hẹn em buổi chiều nhé." Nhật Hoàng đáp, nở một nụ cười hiền đặc trưng của mình.

"Dạ, tạm biệt anh."

Anh quay đi để lại sau lưng là ánh mắt ngây ngô của Đình Khang dõi theo mãi.

Đình Khang ngồi thu mình trên chiếc ghế đá cũ sát vỉa hè, tay cầm ổ bánh mì mà Nhật Hoàng mua cho. Ổ bánh vẫn còn hơi ấm, mùi pate thơm lừng quyện với chút bơ béo khiến bụng em cồn cào. Em vừa ăn từng miếng nhỏ vừa ngước nhìn dòng người qua lại, lòng không hiểu sao cứ thấp thỏm. Đình Khang cứ suy nghĩ mãi về cái hẹn ban sáng, em không hiểu Nhật Hoàng muốn nói gì, cũng chẳng biết có phải mình đã gây rắc rối gì cho anh hay không, chỉ biết là cảm giác hồi hộp cứ dâng lên.

Cuộc đời của Đình Khang đâu có gì để mơ mộng. Sáng bán vé số, trưa tìm chỗ tránh nắng, tối lại co ro ở ngôi nhà xập xệ trong hẻm nhỏ cho qua đêm. Em đã quen với việc bị xua đuổi, bị nhìn bằng ánh mắt thương hại hoặc dửng dưng. Thế mà chỉ cần một chút quan tâm nhỏ của người đàn ông ấy lại khiến tim em ấm lên đến lạ.

.

Nhật Hoàng ngồi làm việc ở công ty mà tâm trí cứ miên man nghĩ về chuyện của Đình Khang. Anh thừa biết thương tích trên da thịt em là do bị người ta tác động, nhưng hỏi tới em chỉ biết giấu nhẹm đi thì anh cũng không cố thêm làm gì.

Anh tự hỏi tại sao một đứa trẻ như vậy lại phải chịu cảnh đó? Em sống với ai, ai đã làm em ra nông nỗi ấy? Và tại sao chỉ mới gặp nhau hai lần mà anh lại bận tâm đến thế?

Tiếng gõ bàn phím lách cách quanh phòng không át nổi tiếng thở dài khẽ vang nơi bàn anh. Nhật Hoàng ngả lưng ra ghế, đưa tay xoa trán, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố bên ngoài rực rỡ ánh nắng nhưng trong lòng anh lại phủ một lớp nặng trĩu khó gọi tên, nửa xót xa nửa giận dữ, và hơn hết là một thứ thôi thúc mơ hồ muốn bảo vệ.

Mặt trời đã ngả dần về tây, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khu công viên nhỏ. Tiếng ve kêu râm ran hòa với tiếng lá cây xào xạc trong gió khiến không khí như chậm lại. Nhật Hoàng đứng gần bồn hoa, tay cầm hai ly nước mát lạnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra cổng công viên.

Cuối cùng cũng thấy bóng dáng bé nhỏ kia.

Đình Khang chạy vội về phía anh, chiếc túi vải cũ đung đưa theo từng bước chân. Em vừa thở vừa nở nụ cười, đôi mắt đen láy ánh lên niềm vui thấy rõ.

"Anh Hoàng! Em tới rồi nè!"

Nghe tiếng gọi ấy Nhật Hoàng khẽ bật cười, bao nhiêu lo lắng trong lòng như tan biến. Anh bước tới vài bước rồi đưa tay đón lấy túi vé số mà Đình Khang đang đeo lệch vai, giúp em chỉnh lại cho ngay ngắn.

"Anh đợi em có lâu không ạ? Bên kia đường kẹt xe quá, thông cảm giúp em nha." Đình Khang vừa nói vừa thở hổn hển, tay quệt mồ hôi trên trán.

Nhật Hoàng bật cười, ánh mắt anh dịu đi thấy rõ. Anh lắc đầu, giọng trầm mà ấm:
"Không sao, anh cũng mới tới thôi. Nhưng lần sau đi nhớ cẩn thận, đừng chạy vội quá biết chưa?"

Em cười hì hì, sau đó cùng Nhật Hoàng ngồi xuống ghế đá gần đó.

"Ăn hết bánh mì anh mua rồi phải không?" Nhật Hoàng mở lời, sau đó giúp em cất xấp vé số vào trong giỏ.

Đình Khang gật đầu, giọng điệu ngây ngoi non nớt đúng với lứa tuổi của em: "Dạ hết sạch rồi ạ, bánh ngon lắm luôn ấy."

Anh hài lòng nhoẻn miệng cười: "Vậy thì giỏi, trẻ con ăn nhiều mới mau lớn được."

"Cơ mà anh muốn nói chuyện gì với em hả?"

Nhật Hoàng khẽ ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt anh ánh lên chút ngập ngừng như thể đang chọn lựa từ ngữ cẩn trọng. Gió chiều khẽ lay nhành cây trên đầu, rải xuống vài chiếc lá vàng lả tả quanh ghế đá.

"Thật sự anh đã suy nghĩ vấn đề này cả sáng nay, anh biết ý kiến sắp đưa ra sẽ khó chấp nhận nhưng mà anh cũng muốn thử. Đình Khang... em muốn đổi đời không? Ít ra sẽ chẳng phải dạo quanh bán vé số cực khổ như vậy."

Đình Khang hơi sững lại, đôi mắt chớp chớp như chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của anh. Cơn gió chiều thoảng qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của phố, tất cả như ngưng đọng lại.

"Đổi... đổi đời ạ?" Giọng em nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy.

Nhật Hoàng gật đầu, ánh mắt anh kiên định nhưng vẫn đầy sự dịu dàng quen thuộc. Anh nghiêng người nhìn sườn mặt mềm mại của Đình Khang, trong lòng nghẹn ngào.

"Anh không nói đùa đâu Khang à. Anh có thể giúp em đi học lại, có chỗ ở tử tế, có bữa cơm đủ đầy mỗi ngày. Em sẽ không phải lang thang ngoài đường, cũng chẳng cần chịu những tổn thương như bây giờ nữa."

"Nhưng... nhưng bằng cách nào ạ?"

"Em biết làm việc nhà không? Nhà anh chỉ có hai anh em thôi nên chuyện bếp núc hay việc nhà không quản nổi. Nếu em đồng ý thì anh sẽ bao ăn bao ở, sắp xếp để em được học hành đàng hoàng, anh vẫn sẽ trả lương đầy đủ cho em."

Đình Khang tròn xoe mắt, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Em ngẩng lên nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy, giọng run run vì xúc động: "Anh... anh nói thật hả? Em... em được ở trong nhà anh luôn sao?"

"Vậy thì chúng ta phải tính gì trước ạ?"

Anh không nghĩ cậu nhóc này lại dễ mềm lòng đến thế, ban đầu anh cứ nghĩ Đình Khang sẽ nhất quyết cự tuyệt. Nhưng nhìn vào ánh mắt sáng rực của em lúc này, anh biết có lẽ em đã quá mệt mỏi với cuộc sống cũ và thật lòng muốn tìm một lối thoát.

"Tới đại lý vé số để giải quyết chuyện của em với họ trước, có thể tối nay anh dẫn em về nhà anh luôn."

Nhật Hoàng mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai em: "Chậm trễ thêm chỉ khiến em chịu khổ lâu hơn thôi. Anh không muốn để em ở ngoài đường thêm một đêm nào nữa."

Đình Khang im lặng, cúi đầu thật thấp, cắn nhẹ môi để kìm lại cảm xúc đang dâng trào. Một lúc lâu sau, em khẽ đáp, giọng nghẹn ngào mà đầy tin tưởng: "Dạ... em nghe anh. Em sẽ đi cùng anh."

.

Mọi chuyện được Nhật Hoàng một tay lo liệu êm xuôi. Trước khi lên xe anh đã kịp giúp Đình Khang sắm sửa thêm đồ dùng cá nhân, trông em có vẻ hớn hở khi được dọn sang chỗ mới ở.

Đình Khang cứ hết nhìn món này lại sờ món kia, khuôn mặt hớn hở như một đứa trẻ được ba mẹ sắm đồ chơi yêu thích. Em ôm khư khư chiếc túi đồ vào lòng, nụ cười thuần khiết đến mức khiến Nhật Hoàng chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc đó.

Nhật Hoàng lái xe chở Đình Khang về nhà mình, ánh đèn đường lướt qua cửa kính phản chiếu lên gương mặt cả hai, một người trầm mặc, một người phấn khích xen lẫn lo lắng.

Suốt quãng đường, Đình Khang cứ ngó nghiêng qua cửa sổ, đôi mắt sáng rỡ như đang nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Còn Nhật Hoàng, tay anh vẫn giữ chắc vô lăng nhưng tâm trí lại chồng chéo những suy nghĩ.

Anh vẫn chưa nói chuyện này cho Nguyễn Huy biết. Nhật Hoàng hiểu rõ tính anh trai mình vốn nóng nảy lại hay bảo thủ, anh đoán trước sẽ chẳng dễ để hắn chấp nhận chuyện anh tự nhiên đưa một đứa trẻ lạ mặt về nhà.

CONT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com