Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa nghĩ ra tên 2

"Anh Huy ơi"
"Mày muốn nói thêm cái gì nữa?"
"Hồi sáng á, anh Huy có nói với em là nếu mà em không tập trung thì cái hộp sọ của em bị móp" nói rồi ngón tay múp tròn thằng nhóc đưa cái kẹp cà vạt hình hộp sọ lên cho Huy xem, hộp sọ bị móp một lỗ rất to, trông bẹo hình bẹo dạng vô cùng, nó nói tiếp "Giờ cái hộp sọ của em móp thiệt nè, anh Huy biết tiên tri hả, anh giỏi quáaaa" rồi nó ngước cái ánh mắt long lanh lấp lánh đầy ngưỡng mộ đó nhìn anh từ giường kế bên của bệnh xá như thể đang nhìn thần tượng.

"MÀY NÍN" Thực là là cái kẹp cà vạt đó bị móp lúc Huy thả mình xuống cái đệm tên Đỗ Nhật Hoàng chứ không phải tại thằng nhóc này triệu hồi cái nóc nhà bay thẳng vào đầu hai người, Huy biết, nhưng kệ nó.

Nếu như Nguyễn Huy được quyền lập thêm một nhà nữa cho trường Hogwart thì anh xin mạnh dạn lập hẳn một nhà với linh vật là con báo, màu áo của nhà sẽ là màu đen để dành riêng cho con chó con đội lốt rắn nhà Slytherin Đỗ Nhật Hoàng, vì sao á? Sự kiện cái nóc nhà của tháp thiên văn chưa đủ giải thích ư? Chưa thì để Huy kể thêm cho mà nghe.

Sau sự kiện cái tháp thiên văn của trường bị bay nóc và nhà Slytherin bị trừ tàn nhẫn 100 điểm, có lẽ thằng chó con ấy bị Huynh trưởng nhà nó cấm túc rồi cũng nên nên Huy đi khắp sân trường cũng chẳng thấy nó đâu.

Nghĩ đến cũng thấy tội cho nó, thực ra không phải vì ghét Slytherin mà Huy làm lơ nó khi nó chào mình ở cổng đại sảnh đường đâu, chỉ là lúc đó Huy bị thiếu tinh bột, lễ phân loại ồn ào nó ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng của anh kinh khủng, dù ai thấy anh đang chăm chú ăn phần của mình thì anh cũng không ăn được bao nhiêu.

Đầu óc anh lúc đó chỉ muốn về phòng của mình mà làm một giấc để tối lại đi gác đêm. Bởi vậy, việc một thằng nhóc lùn tịt xanh lè ( áo chùng của nó) chạy đến trước mặt anh chào hỏi khiến Huy tạm thời chưa load được là mình gặp nó lúc nào thì nói chi là trả lời nó. Chào lại đã là cố gắng tỉnh táo lắm rồi nào có biết cái đám Slytherin khó ưa đó nó truyền thông bẩn mình với phù thuỷ sinh mới vào tới cỡ nào đâu.

Lần gặp lại ở tháp thiên văn là sau một giấc ngủ đầy đủ và đã cảm thấy ngon miệng nên tinh bột đã được nạp đầy nên Nguyễn Huy mới nhớ ra thằng nhóc này là cái đứa tròn ủm mềm mềm khờ khờ cưng cưng mà mình gặp ở sân ga, lúc đó Huy còn đinh ninh thằng nhóc đó sẽ vào nhà Gryffindor vì trông mặt nó tồ lắm làm gì có tí nào tính toán của mấy con rắn con đâu, Huy nhìn nó dụi mắt rồi gãi đầu mà vẫn không hiểu vì sao nó được phân vào nhà Slytherin, tận đến lúc nó triệu hồi nóc nhà bay thẳng vào hai đứa Huy càng không hiểu vì sao nó lại là con rắn con cho được. Nó phải là con báo con mới đúng.

Một điều khiến Huynh trưởng Gryffindor ấn tượng với Đỗ Nhật Hoàng là nụ cười của thằng nhóc này, nụ cười tươi rói, híp cả mắt, hai má thì phúng phính, răng tuy không đều nhưng nhìn duyên phải biết, có thể nói là chỉ cần nó cười thôi là sáng bừng một góc phòng, trông tốn gái vô cùng. Đó cũng là lý do khiến Nguyễn Huy ngẩn ngơ mất mấy giây, quên luôn cả tác dụng của bùa Accio mà thằng ranh này mới xài bừa bãi.

Quay lại việc mấy ngày hôm nay không gặp khiến cho tâm trí của Nguyễn Huy có phần bay bổng nhớ đến nụ cười của thằng nhóc đó, đừng hiểu nhầm, chả có yêu đương gì hết, thằng nhóc chỉ mới 11 tuổi thôi, nó còn nhỏ và nó cười đẹp, nên Nguyễn Huy thích nhìn nụ cười của nó, chỉ vậy thôi. Nguyễn Huy ví nụ cười của nó như là tia nắng mùa hạ, đây là phép so sánh. Đối với Nguyễn Huy và có thể là một vài đứa nhà Slytherin cùng suy nghĩ thì Đỗ Nhật Hoàng là một Mặt Trời nhỏ, đây là phép ẩn dụ. Và đặc điểm chung của hai biện pháp tu từ này là nó dùng để miêu tả chứ không phải nó có thật. Cho nên, việc Nguyễn Huy ví Đỗ Nhật Hoàng như một Mặt Trời nhỏ ĐÉO CÓ NGHĨA là cái thằng nhóc đó chạy lạch bạch từ xa đến chỗ Nguyễn Huy với cái nón áo chùng đang bốc cháy và miệng nó cười tươi khanh khách như một Mặt Trời thiệt sự, tại sao nó có thể tỉnh bơ mà cười trong khi mặt Nguyễn Huy xanh lét như tàu lá chuối vội vã niệm thần chú dập lửa nhưng không hiểu sao dập mãi không tắt, cũng không hiểu sao thằng nhóc nó cứ dí cái thân già của Nguyễn Huy chạy khắp sân làm gì.

Có phải nó muốn trả thù vì Nguyễn Huy trừ nhà nó 100 điểm nên nó muốn thiêu sống anh luôn hay không thì anh đéo biết nhưng anh chưa muốn kết thúc cuộc đời mình bằng việc chết cháy nên Nguyễn Huy bỏ chạy và đối với tụi nhỏ ở Hogwart, việc nó thấy Huynh trưởng nhà Gryffindor chạy nhiều như hôm nay là một kỳ tích, có thể trời hôm nay sẽ bão lớn đủ để dập cái đầu đang cháy của Đỗ Nhật Hoàng luôn không chừng.

"Anh Huy ơiiiiii"
"Ê, đứng im đó, dập lửa cái đã Ê"
"Anh ơi không phải lửa đâu, anh Nhã ảnh trang trí cho cái nón áo chùng của em á, ảnh nói nhìn vậy cho truất"

Sau một hồi rượt đuổi mệt bở hơi tai, Huy cũng tin rằng cái đám lửa phừng phừng khét lẹt chỉ là hiệu ứng pháp thuật thôi chứ không phải thực sự cái đầu của Đỗ Nhật Hoàng đang bốc cháy. Huy phải tìm vội một bồn cây để ngồi xuống vì lần chạy này quá hao tốn sức lực của người già đi, Hoàng lon ton chạy đến bên cạnh Huy rồi nhón chân nhảy lên ngồi bên cạnh, cậu nhìn Huy thở vội vàng thì thương lắm mới hỏi anh lớn.

"Anh ơi, anh Nhã nói, trò này cỡ phù thuỷ năm 5 trở lên là biết làm rồi, sao anh sợ dữ vậy" Nó hướng đôi mắt cún con tròn xoe của nó lên nhìn anh thắc mắc. Huy đâu thể nào nói với nó là do anh hoảng quá quên mẹ nó cái trò này giải như thế nào đâu, mà anh cũng đâu có ngờ một ngày sẽ có một đứa chạy về phía mình với cái đầu cháy phừng phực như thằng nhóc này vừa làm rồi cười tươi rói đâu.

"Mốt mày bớt chơi với nó lại nghe chưa, đi chung với nó học mấy cái trò phá làng phá xóm thì anh bắt mày đem trói lại rồi quăng vô Rừng Cấm đó biết chưa"

"Dạaa em biết rồi anh Huyy" Một lần nữa Huy phải cảm thán là nhà ai mà đẻ khéo vô cùng, cưng phải biết, nếu Huy bị mù không thấy mấy cái trò báo đời của nó thì biết đâu bây giờ anh đang bế thằng nhóc này lên đi tung tăng khắp sảnh vì nó cưng quá trời cưng rồi. Nhưng tiếc là Huy không bị mù, nên thằng nhóc này vẫn là con báo con phiền phức.

"Nhưng mà cái này chế bằng độc dược mà, dược ở đâu mấy đứa chế vậy?"

"Dạ tụi em vào lớp độc dược rồi ngồi chế luôn tại chỗ á anh, nhưng mà cái này khó lắm, anh Nhã ảnh làm mấy lần mà bị hư hoài à, cái phòng đó bây giờ nó hôi lắm"

Bỗng nhiên Nguyễn Huy có một dự cảm không lành, anh túm áo chùng của Đỗ Nhật Hoàng kéo cậu chạy đến lớp độc dược, khi tới nơi thì Nguyễn Huy chết lặng, câm nín, sững sờ.

"TRỜI ƠI HOÀNG ƠI HAI ĐỨA MÀY ĐỐT PHÒNG ĐỘC DƯỢC RỒIIIIII"
"Hong có phải em màaa"

Quỷ tha ma bắt Huy đi để anh không phải chứng kiến những trò chơi cảm giác mạnh này nữa, Huy nhìn xuống thằng chó con đang cúi đầu hối lỗi bên cạnh mà không nỡ mắng nó, lỡ đâu mắng nó rồi nó khóc um trời lên thì lúc đó có phải mang tiếng lớn già đầu rồi mà ăn hiếp con nít không, mà anh có già lắm đâu nên Huy càng không để bản thân mang cái tiếng đó được. Nếu như Đỗ Nhật Hoàng nó tự nhận là nó trưởng thành trước tuổi thì Huy nghĩ có thể mình sẽ hẹo trước tuổi nghỉ hưu vì đau tim mất, ôi Merlin ơi...

"Nhóc, em ở nhà Slytherin mà sao cứ dính với thằng Nhã bên nhà tụi anh hoài vậy?" Huy sau khi đã khôi phục hiện trạng lớp độc dược trước khi bất kỳ giáo sư nào phát hiện ra sau đó lại túm áo chùng của Hoàng kéo nó bỏ chạy hiện tại đang nhìn Hoàng với một cái thắc mắc to đùng và hỏi.

"Ủa vậy Slytherin với Gryffindor không có được chơi chung với nhau hả anh?" Hoàng vô tội hỏi.

"Không phải không có được mà là thường hai nhà này không có ưa nhau mày hiểu không?"
"Nhưng mà mấy anh không ưa nhau nhưng em ưa mà? Em thích anh Huy nhất á" Được rồi nó nói xong câu này và nhìn Huy với ánh mắt cún con long lanh thì Huy nghĩ là mình gãy ở đây rồi, này ai đang đọc thì đừng có mà phán xét, thử đứng đối diện và nhìn đi khéo còn gãy sớm hơn Huy đấy nhé.

Quay lại cái sự báo của con chó con này, thì kể từ hôm đó Huy có cho mình một cái đuôi tròn tròn mềm mềm múp múp cưng cưng, đi đến đâu là mấy cô gái nhà Hufflepuff nhìn theo rồi Ỏooo đến đó, trộm vía bé nhà ăn ngoan không quấy, cứ đưa cho viên kẹo hay túi bánh thì thằng nhóc im lặng ăn và đi theo thôi, đến khi Huy thực sự tin nó ngoan thì cũng là lúc nó tự vác cái thân của nó chạy vào Rừng Cấm với một cái lí do rất là Gryffindor phát ra từ thằng nhóc Slytherin, nó muốn nhìn thấy vong mã để kiểm tra coi nó đã có thấy ai chết trong cuộc đời nó chưa, ý là vì sao việc mình thấy hay không lại dựa vào một con vong mã mà không phải là dựa-vào-trí-nhớ-của-mình ha?

Dòng suy nghĩ của Huy bị cắt ngang bởi một luồng hơi lạnh và tiếng khóc nức nở vang lên ngay bên tai:

"Cậu ơi, làm ơn, cứu thằng Hoàng với, nó chạy vào Rừng cấm rồi, có người nói với nó gặp Vong mã sẽ biết được là mình từng nhìn thấy cái chết hay chưa, cậu giúp tôi với, nó còn quá nhỏ để biết sự thật"

Huy giật mình quay lại. Và giờ thì Nguyễn Huy hối hận vì cái suy nghĩ đó khi anh thấy hai hồn ma đang đứng trước mặt mình, một người có đôi mắt buồn nhưng cười lên thì cong như trăng khuyết, một người có nụ cười đẹp khi cười lên sẽ sáng bừng cả góc hầm, hai người này, à không, hai hồn ma này là người thân của Đỗ Nhật Hoàng.

"Nó còn quá nhỏ để biết là ba mẹ nó không còn trên đời này nữa, khi xưa chúng tôi viện cớ đi công tác, nhờ cậy vào các bức tranh để trò chuyện với nó mà không làm nó nghi ngờ, nếu bây giờ nó thấy được vong mã, nó sẽ biết được là ba và mẹ nó không còn trên đời nữa"

"Tại sao mọi người đều cho là giấu diếm thì mọi chuyện sẽ tốt, hai người không nghĩ khi nó biết được những thứ trò chuyện với mình qua từng ấy thời gian chỉ là linh hồn, là bức tranh thì cảm xúc của nó sẽ như thế nào?" Huy gằn giọng.

"T-tôi, tôi không biết nữa, chỉ là, con tôi vẫn còn bé quá, và tôi không muốn nó sống cô đơn một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó với một sự thật là chúng tôi chết do sự bùng nổ ma thuật của thằng bé..." Hồn ma nói rồi khóc nức nở, nước mắt bà giờ đây tựa như làn khói, rơi khỏi gương mặt thì vỡ tan vào không khí.

Huy phóng chổi bay vào Rừng cấm, thứ mà chưa một học sinh Hogwart nào từng thấy Huynh trưởng Gryffindor sử dụng, anh bay như thế mình đang đuổi theo một trái Snitch, việc Hoàng nhìn thấy vong mã nó không phải là điều gì quá quan trọng vì Huy vẫn nghĩ rằng trước sau gì thằng nhóc cũng biết và Huy nghĩ rằng thằng nhóc ấy chắc cũng đã sớm biết rồi, chỉ là nó cần xác nhận lại cái suy nghĩ của nó mà thôi. Nhưng hỡi ôi, cái khu rừng đó đặt tên là Rừng Cấm vì nó thực sự đáng bị cấm bén mảng đến mà, đã là rừng thì làm gì có mỗi con Vong mã là tồn tại đâu cơ chứ, có ti tỉ những sinh vật huyền bí và nguy hiểm trong đó, nói đâu xa khi xưa Harry Potter gặp một con nhện khổng lồ trong rừng hay thậm chí là gặp hẳn Voldemort trong rừng đó thôi.

"HOÀNG" Như một lần nữa vũ trụ khẳng định cái suy nghĩ của Nguyễn Huy là đúng, thì anh thấy Hoàng đang đứng chạm tay vào không trung rồi vuốt ve thật dịu dàng, còn sau lưng nó thì có hẳn một con nhện KHỔNG LỒ to gấp 4 lần thằng nhóc thả dây từ trên cây xuống để tiếp cận nó, thánh thần thiên địa Merlin ơi Huy chỉ kịp gào lên tên nó một tiếng rồi phóng cây chổi khốn khổ của mình lao xuống cắp thằng nhỏ bay lên.

Các bạn đọc đến đây thì mong chờ một cuộc chiến với nhện khổng lồ nảy lửa sao? Mơ đi, đã bay lên rồi sao còn đáp xuống đánh đấm với nó làm gì, phí thời gian. Suốt chặng đường thằng nhóc ngồi sau lưng Huy im lặng lạ thường, Huy cũng biết rằng tâm trạng nó hỗn loạn và hoang mang nên cũng không hỏi hay động gì đến nó. Thì lúc ấy đôi bàn tay vốn đang siết chặt vạt áo chùng của Huy bỗng vòng qua eo anh rồi ôm chặt, anh nghe một giọng nói thều thào sau lưng mình.

"Em thấy nó rồi anh Huy, con Vong mã ấy"

"Ừ, có đẹp không?"

"Dạ không đẹp lắm ạ, ngựa gì mà toàn xương với xẩu"

"..." Vậy thôi á hả?

"Anh Huy bay vào Rừng cấm đón em là do ba mẹ em nhờ đúng không ạ?" Được rồi thà nó im lặng đi còn hơn.

"Mày biết chuyện ba mẹ mày rồi hả?"

"Dạ em biết.. em biết từ lâu rồi chỉ là em muốn chính mắt em thấy thôi"

Lúc đáp xuống ngoài sân tập bay, Huy mới có thời gian nhìn Hoàng một lượt từ trên xuống dưới, xoay cậu quay tới quay lui để chắc chắn là thằng nhóc này chỉ bị suy thôi chứ không có bị thương. Sau khi kiểm tra kỹ càng, Huy mới nghiêm mặt và nhìn thằng nhóc rồi dạy bảo.

"Mày có muốn chính mắt thấy thì mày nói tao dắt mày đi, chứ mày có biết trong Rừng cấm rất nguy hiểm không? Lúc nãy tao mà không đáp kịp để bứng mày lên thì có khi là mày thành cái kén nhện đợi ngày vào bụng mấy con nhện khổng lồ rồi có biết không?"

"Em tưởng anh ghét em nên em không có nói với anh"

Được rồi giờ phút này thấy cái khoé mắt đỏ hoe của nó, đôi mắt cún con nhìn thẳng vào Huy thì Huy có thể nói là Huy gãy mẹ rồi, ai trong đời mà không có mấy đứa em tinh nghịch một tí cho vui nhà vui cửa đúng không? Nghĩ là làm nên Huy vòng tay qua bế Hoàng lên rồi xoa đầu nó, anh nói với nó một cách dịu dàng.

"Anh không có ghét bé đâu, chỉ là anh nhiều việc quá nên nhức đầu thôi, bé Hoàng dễ thương lắm. Nhưng lần sau nếu em có muốn đi đâu khỏi khuôn viên trường thì nhớ nói với anh nghe chưa, nếu em gặp nguy hiểm, anh và bạn bè em sẽ lo"

"Dạa em biết rồi"

Và ở năm học cuối cùng của Nguyễn Huy tại Hogwart, anh có một thằng nhóc anh xem như em trai mới tên là Đỗ Nhật Hoàng, thằng nhóc thường tí tởn chạy đến khoe với Huy những kiến thức mới nó học được, khoe hôm nay nó biến cái ly thành con mèo hay con chuột. Thú thật thì Huy cảm thấy có nó trong trường và bên cạnh mình khiến Huy cảm thấy cuộc đời mình có mầm sống hơn hẳn đấy chứ, lâu lâu đi giải quyết hậu quả cho mấy trò báo đời của nó thôi là đủ gia vị cuộc sống rồi.

"Thế rốt cuộc là vì sao anh Huy lại ghét Slytherin ạ?"

"Tao ghét Slytherin bao giờ?"

"Chứ sao hôm đầu em được phân vào nhà Slytherin anh lơ em ở bàn ăn, rồi anh chỉ chào em cụt ngũn ở cửa ra vào rồi anh đi?"

"Tao thiếu tinh bột được chưa?"

Vốn tưởng rằng sau này ra đời mình sẽ có một thằng đệ để mình được làm đàn anh đứng ra bảo vệ, mãi cho đến khi Huy tốt nghiệp, làm thần sáng và bận rộn với công việc nên không thể gặp Hoàng được, anh em chỉ có thể trao đổi với nhau qua thư cú, trong đầu Huy vẫn luôn nghĩ cái thằng nhóc con như cục bột đó khi trưởng thành sẽ như thế nào, có xinh như hồi còn bé không, vẫn ốm hay có cao hơn chút nào không.

Cho tới khi Huy gặp lại phù thuỷ sinh năm thứ 6 Đỗ Nhật Hoàng và câu đầu tiên anh phải thốt lên là "Mẹ nó Slytherin"

-to be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com