chương 101: nồi lẩu
Chương 101: Nồi lẩu
"Cái này cũng không phải do tôi cướp, đó là do bọn họ cho tôi." Tống Tranh đang phục ở trước cửa thang máy chờ Tống Tiêu, vẻ mặt đang hoăm hoắm ra vẻ tức giận thấy trời.
"Bọn họ? Bọn họ là ai?" Tống Tiêu hướng con mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tống Tranh.
"Chính...chính là..." Tống Tranh có chút chột dạ, việc vai diễn lần này chính xác là ngay từ đầu do cô ta đề nghị, vốn cái trò ma cũ bắt nạt ma mới đã thành thói quen, mấy ngày trước bắt gặp Tiểu Hi kia nhận được vai diễn mới đang hí ha hí hửng, liền thấy ngứa mắt thế là muốn cướp lấy cái vai diễn kia.
Tống Tiêu hướng mắt về phía Tống Tranh, đi sau còn có người đại diện, bởi vì cô ta được gọi là con gái của Tống Tử Thành nên công ty cũng cho một người đại diện khá tốt đi theo, còn lại các diễn viên mới vào công ty chỉ có người hướng dẫn thôi. Chuyện này, không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn người đại diện kia cũng nhúng tay vào rồi.
Người đại diện bị Tống Tiêu nhìn qua, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ra như suối, "Giám đốc, ngài đừng nóng giận, Tiểu Tranh tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chuyện lần này, khi về tôi nhất định sẽ bảo ban lại cô ấy."
Tống Tiêu sắc mặt vẫn lạnh tanh, nghe hắn ta nói xong, những lời giải thích vô vị ấy căn bản không có chút thuyết phục nào hết. Cầm lấy văn kiện mà trợ lý đưa tới, nhìn lướt qua một chút, phía trên là bản nháp văn bản về những nguy cơ phải đối mặt trong sự việc lần này của phòng công tác quần chúng gửi qua trong vòng một tiếng này, sau đó bảo trợ lý kêu trưởng phòng công tác quần chúng đến văn phòng giám đốc một chuyến, lúc này mới quay lại nhìn sắc mặt tái nhợt của người đại diện, nói: "Nếu như Tống Tranh đi theo anh mà không học được cái gì hay, từ ngày mai, anh không cần đi theo cô ấy nữa, qua theo cùng Tiểu Hi đi."
Người đại diện ngốc lăng, sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên trở nên vui vẻ một chút. Anh ta quả thật cũng chẳng thích đi theo làm quản lý cho Tống Tranh làm gì, thứ nhất, đại tiểu thư này còn tùy hứng vô cùng, thứ hai, giải trí Tinh Hải này sớm muộn gì chẳng là thiên hạ của Tống Tiêu, Tống Tiêu lại không thích cái 'tư nữ' này như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, đối mặt với cái cô Tiểu Hi kia, anh ta cũng có chút khó xử.
Cô kia thì cho rằng chỉ với việc làm ầm ĩ lần này mà có thể phất lên để nổi tiếng, nhưng mà các sự việc sau này mới thực sự là phiền toái, không biết chừng còn bị công ty đóng băng chứ chả chơi.
Sự việc lần này cũng làm cho bộ máy quản lý của Tinh Hải cũng đang long xòng xọc, nếu còn cứ kéo dài như vậy, Tinh Hải sẽ chẳng thể nổi tiếng được, mà đã không nổi tiếng thì việc làm ăn của gánh hát nhà cậu cũng coi như xong đời luôn.
Tống Tiêu trở lại văn phòng, gọi điện thoại cho Tiêu Chính Khanh.
Bên kia bây giờ hãy còn là buổi tối, cũng may Tiêu Chính Khanh hiện tại vẫn còn chưa ngủ. Tống Tiêu đem chuyện ngày hôm nay kể với ông một lượt, hỏi ý kiến ông về các cơ chế làm việc trước đây của Tinh Hải.
Rất nhanh Tiêu Chính Khanh đã gửi qua cho cậu một bản thảo tường tận, đối với việc lần này cũng cho một số ý kiến.
Xử lý xong việc ở công ty, sắc trời cũng chuyển, Tống Tiêu day day thái dương, trực tiếp trở về nhà.
Tống Tử Thành nói hôm nay đi thảo luận về một hạng mục, rồi nghe được Tống Tiêu đã đem sự việc ở công ty giải quyết ổn thỏa, không trở về công ty nữa, trực tiếp trở về nhà, bình chân như vại mà ngồi uống trà.
Vốn cho rằng Tống Tiêu vẫn còn chưa tốt nghiệp, phỏng chừng còn chưa đủ năng lực để có thể quản lý được công ty, cứ để cho cậu ở công ty thực tập vài ngày cái đã, ai ngờ tiểu tử nhà mình vừa vào công ty được mấy ngày mà đã đem cả đống hạng mục xử lý thỏa đáng. Điều này làm cho Tống Tử Thành muôn phần hãnh diện, cũng vì thế mà đầu óc cũng được thả lỏng, nếu con mình đã giỏi như vậy rồi, thì mình còn phải lo gì nữa cơ chứ.
Tống Tiêu về nhà liền gặp ngay cái bộ dạng lão thái gia của cha mình, nhất thời có chút tức giận: "Cha, nghe nói cha cho Tống Tranh cổ phần trong công ty?"
Tống Tử Thành đang bưng chén trà trong tay, dừng lại một chút, chột dạ mà khụ một tiếng:"Lúc trước, Khâu Minh Diễm đến xin ta tiền, ta ngại phiền nên cho Tống Tranh một phần trăm cổ phần công ty, coi như là phí nuôi dưỡng, như vậy sẽ không phải dây dưa với mẹ con nhà họ nữa."
Tinh Hải mấy năm gần đây, lợi nhuận kiếm được cũng không phải ít, cuối năm, lợi nhuận sẽ được chia ra theo cổ phần, một phần trăm này cùng thừa đủ chi tiêu đi.
Tống Tiêu nhíu mày, nếu phụ thân đã nói như vậy, thì thôi cũng coi như là cho thứ nữ kia chút tiền cưới, cậu cũng không nói thêm gì nữa, để cho Tống Tranh kia cứ ở vậy trong công ty mà làm mưa làm gió như thế là không được: "Con nghĩ ta cứ nên đem công ty sát nhập qua với Đế Đô đi."
"A..." Tống Tử Thành sửng sốt, đương yên đương lành, chuyển đến Đế Đô làm gì ?
"Cơ cấu quản lý của công ty chúng ta không còn phù hợp nữa, có thể nhân cơ hội sát nhập vào Đế Đô lần này mà để bọn họ giúp chúng ta."
Nghe được hai từ 'sát nhập' kia, Tống Tử Thành không nhịn được mà giật giật khóe miệng:"Thế...."
Nói còn chưa hết, bên ngoài lại nghe thấy tiếng gõ cửa, dì Trần nhìn qua mắt thần ra bên ngoài, bĩu môi: "Ông chủ, lại là Khâu Minh Diễm đó."
Tống Tiêu có chút kinh ngạc mà nhìn qua phụ thân, đến giờ này rồi, người phụ nữ kia như thế nào còn dám vác mặt tới cửa nhà mình cơ chứ?
Tống Tử Thành cũng có chút giật mình, từ khi ông chia cổ phần cho hai mẹ con nhà này thì Khâu Minh Diễm cũng chưa hề đến đây. Ông đi qua, cầm lấy điện thoại trước cổng nói: "Cô đến đây làm gì ?"
Trên màn hình hiện ra bản mặt tái nhợt của Khâu Minh Diễm: "Tử Thành, em đang gặp khó khăn, anh giúp em với."
"Cha để cho bà ta vào đi". Tống Tiêu đi tới, hướng Tống Tử Thành nói.
Khâu Minh Diễm xồng xộc tiến vào, quỳ trên mặt đất thở phì phò, ôm lấy chân Tống Tử Thành không buông:"Tử Thành, em ở ngoài thiếu tiền bọn vay nặng lãi, bọn họ muốn cắt luôn một tay của em, em không còn cách nào khác, chỉ có anh mới cứu được em, hu...hu..."
Tống Tử Thành nhìn bà ta như vậy có chút mềm lòng, nhưng con trai lại nhìn mình như vậy, thật xấu hổ:"Cô cứ đứng lên trước đã, vì cái gì mà lại đi vay tiền bọn vay nặng lãi ?"
Tống Tiêu nhìn người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất, lạnh nhạt mà nói: "Đi vay nặng lãi, là muốn gửi qua cho John phải không?"
Khâu Minh Diễm đang oa oa khóc chợt im bặt, nét mặt hoảng sợ nhìn về phía Tống Tiêu.
"John cái gì ? Hai người đang nói cái gì ?" Tống Tử Thành gạt Khâu Minh Diễm ra, trừng mắt hỏi.
"Không...không phải..." Khâu Minh Diễm lớn tiếng phủ nhận, trong thanh âm còn mang theo sự hoảng sợ, run rẩy nhìn về phía Tống Tiêu, "Con... Làm sao con biết..."
Tống Tiêu lạnh mặt nhìn bà ta, không nói lời nào, mà căn bản cũng không cần phải nói.
Khâu Minh Diễm càng nghĩ càng sợ, bà ta không nghĩ Tống Tiêu lại biết nhiều như vậy, cho dù Tống Tiêu có nghi ngờ cũng làm gì có chứng cớ, nhưng mà hiện tại, ngay cả việc John đánh bạc thua tiền đến đòi bà ta Tống Tiêu cũng có vẻ đã biết, liệu chứng cớ kia, có hay không đã nằm trong tay cậu ta ?
"John là ai? Cô dùng tiền của tôi để ra bên ngoài nuôi trai bao hả ?" Tống Tử Thành thấy biểu hiện của Khâu Minh Diễm như vậy, nhất thời hiểu rõ mọi chuyện, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Ông cũng nghĩ, Khâu Minh Diễm tốt xấu gì trước đây cũng là một ngôi sao, các khoản tiết kiệm hẳn cũng không ít, vì cái gì mà hiện tại lại vay tiền mình, thì ra là ở bên ngoài nuôi trai đánh bạc.
"Em..." Khâu Minh Diễm không dám nhiều lời, nói là đúng thì bị đuổi thẳng cổ như chơi, nói là không đúng thì sự việc lần này của John lần này biết giải thích sao đây, chẳng lẽ lại nói là chính mình thuê để giết con ông ta.
"Cô..." Tống Tử Thành tức giận đến mức mặt mày xanh mét, ngẫm lại, thì là do mình nhiều tiền đem cho mụ ta để mụ ta mang ra ngoài nuôi tình nhân của mụ, đúng là ngu không để đâu hết chỗ ngu! Nhẫn không nổi nữa rồi, vung tay qua vả cho Khâu Minh Diễm một phát trên mặt, "Cút ra nhanh cho tôi !"
Khâu Minh Diễm chẳng dám nói tiếng nào, khăn gói quả mướp chạy vội, lại chẳng dám về nhà, chỉ còn biết lấy điện thoại ra gọi cho Tống Tranh: "Con gái à, mau đến cứu mẹ."
Tống Tử Thành vì quá tức giận liền lên cơn đau tim, phải đến bệnh viện kiểm tra, vài ngày sau cũng chẳng thấy có mặt ở công ty. Trong công ty chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, mà dù sao thì dù là chuyện gì thì Tống Tiêu cũng đều giải quyết êm đẹp thôi.
Về việc tuyển dụng người mới, bản phương án lần trước nói tới cuối cùng cũng có bản phương hướng dự thảo, Tống Tiêu đem bản dự thảo này đối chiếu với tài liệu lần trước Tiêu Chính Khanh gửi qua, rồi hỏi thêm ông, để chỉnh sửa bản dự thảo ấy, bảo cấp dưới của mình cứ theo ý đó mà sửa cho hợp lý.
Vài lão cáo già trong công ty, xem các ý mà Tống Tiêu đề ra cũng phải tâm phục khẩu phục, cũng không dám có ý định gì gọi là đánh lén sau lưng, vô cùng nghiêm túc mà đem về sửa chữa kỹ càng.
"Thiếu gia à, chuyện sát nhập công ty không thể nói làm là làm, hiện giờ tài chính của công ty cũng chẳng phải dư dả gì, nếu mà sát nhập sẽ phải tiêu tốn rất là nhiều đó."
"Phải đó, mọi nguồn lực của công ty ta đều chủ yếu nằm ở thành phố A, đi qua Đế Đô thật không ưu thế chút nào."
Tống Tiêu trên mặt thì nghiêm túc nghe, dưới tay thì đang hí húi nhắn tin cho Ngu Đường.
【Thật là muốn đem mấy người kia nhúng vô nồi lẩu quá !】
Đang đi họp ở thành phố A, Ngu Đường nhận được tin nhắn, mặt không đổi sắc, nhắn lại một tin.
【Chuẩn luôn.】
Cố nén nụ cười trên môi, Tống Tiêu vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc, đưa tay quyết định ý kiến tranh luận : "Nói ra như thế là để mọi người có chuẩn bị tâm lý trước thôi, đâu phải là ngày một ngày hai thực hiện đâu."
Lời này vừa nói ra đều làm cho mọi người cảm thấy chuyện này hãy còn có thể thương lượng, không khí buổi thảo luận liền tạm thời lắng xuống.
"Vẫn còn quá trẻ a..." Ra khỏi phòng họp, vài người trong ban giám đốc ghé đầu vào nhau thì thầm.
Tống Tiêu vẫn tỏ vẻ không nghe được gì, nhấc chân trực tiếp bước xuống lầu.
Vừa đúng giờ tan tầm, trước cửa công ty lại thấy đang đỗ một chiếc xe thể thao xanh bảo thạch, vài cô nhân viên tan tầm lúc đi qua không khỏi ngoái đầu lại nhìn một chút, chỉ vì đứng ở đầu xe kia còn có một thanh niên soái ơi là soái-Ngu Đường.
"Haz... Ai lại may mắn được đại gia này yêu mến thế này ?" Vài nữ nghệ sỹ trong công ty đi qua, nhìn thấy Ngu Đường, rất hâm mộ mà nói. Các cô nàng phấn đấu cho được minh tinh tính ra cũng làm sao mà tốt bằng lấy được chồng đại gia, gả cho kẻ có tiền vẫn là tốt nhất. Giống như cái loại này đây thì càng tốt, vừa giầu vừa soái, đúng thật khó tìm mà.
"Cái gì mà đại gia chứ, Người ta còn là Tổng giám đốc cơ đấy." có một diễn viên nữ đã nhận ra, "Tháng trước tôi có đi theo lão Ngô qua bên Đế Đô dự tiệc nên đã gặp qua anh ta rồi."
Chuyện của cô nghệ sỹ này chính là... Tháng trước cô đã may mắn được đến Đế Đô tham gia một buổi tiệc, đó là một bữa tiệc của các doanh nhân thành đạt, chứ không phải mấy cái hội gì đó do vài cậu ấm cô chiêu vẽ ra. Ở chỗ đó nơi nào cũng chẳng phải là bạch mã hoàng tử mà chính là Kim mã quốc vương.
Tại thời điểm mấy nữ nghệ sỹ kia đang sôi nổi bàn tán, Giám đốc trẻ tuổi của chúng ta liền lộ ra một nụ cười, rồi ngay sau đó lại khôi phục lại bộ mặt không đổi sắc của mình, hơi hơi nâng cằm, chờ người kia đi về phía mình.
Mấy nữ nghệ sỹ kia nhao nhao quay đầu lại nhìn, phỏng đoán phải là ảnh hậu hay hoa hậu gì gì đó, khi nhìn qua, lại là một giám đốc trẻ, một thân tây trang từ tòa nhà lớn đi ra, cũng lộ ra nét cười, chính là nụ cười vẫn luôn thấy trên mặt.
"Chính là tiểu giám đốc Tống của chúng ta kia mà, cười như vậy thật đẹp trai quá à..." Mấy cô đỏ mặt mà nhìn về bạch mã hoàng tử nhà mình đang đi về phía kim mã quốc vương nhà người ta.
"Sao người lại tới đây ?" Tống Tiêu nháy mắt mấy cái.
"Lên ngựa," Ngu Đường hất hất cằm, đi về ghế lái, "Không phải nói muốn đi ăn lẩu sao ?"
Tống Tiêu ngơ ngác, sau đó phì cười: "Sao lại có thể đích thân thánh giá tới đón thế này được chứ, hoàng thượng cứ nói địa điểm chúng ta gặp rồi kêu thần đến là được rồi."
"Không đến đón khanh, khanh chạy mất tiêu thì trẫm biết làm thế nào?" Ngu Đường chậm rãi nói xong, cũng đem dây an toàn cài qua cho Tống Tiêu.
Ngửi thấy mùi nước hoa man mát của nam nhân kia bay qua, bởi vì Ngu Đường ghé sát qua mà tràn ngập xoang mũi, Tống Tiêu cảm thấy tim đập có chút nhanh, nuốt nước miếng, hoàng thượng nhà mình liệu có đang đọc sách gì kỳ quái không nhỉ ?
***Tiểu kịch trường :
Tiêu Tiêu : Hoàng thượng, người lại đọc sách gì kỳ quái à?
Ngư Đường: Tất cả sách trẫm đọc đều là đạo trị quốc thôi nha!!!
Tiểu Ám: (từ từ nhấc tay lên) « Tổng tài bá đạo yêu tôi » cũng nằm trong số đó sao ?
Ngư Đường: Cái này trẫm đã sớm không còn đọc nữa rồi.
Tiêu Tiêu: Thế giờ đọc cái gì?
Ngư Đường: « Tổng tài xấu bụng và vợ nhỏ xinh đẹp »
Tiêu Tiêu:...
!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com