Chương 1: Chiếc vòng tay chuỗi đá
"Học... học nữa... học mãi... Cuộc đời con người chỉ có học thôi sao? Vừa thoát khỏi cao trung lại học tiếp đại học, haizzzz..."
Tiếng than vãn vang lên trong căn phòng nhỏ. Cô Tư Khuynh, vừa tròn mười bảy tuổi, nằm dài trên chiếc bàn học ngổn ngang sách vở. Gương mặt cô có đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn nhưng lúc này lại ảm đạm, nhìn chán chường chẳng khác nào một chú mèo bị bỏ đói. Mái tóc dài buộc hờ sau gáy, vài sợi xõa xuống gò má, càng làm tăng vẻ lười biếng.
Trên đời này, cô ghét nhất là đi học. Thế nhưng, ghét thì ghét, vẫn phải học. Vừa mới tốt nghiệp cao trung với số điểm chỉ vừa đủ, cô lại phải tiếp tục bước vào một trường đại học hạng xoàng. Đối với người khác, việc đó có thể là một niềm tự hào, nhưng với cô chỉ là một gánh nặng.
Càng nghĩ, cô càng thở dài. Cô vốn dĩ không phải loại người thông minh xuất chúng, mọi thứ đạt được đều nhờ nỗ lực cật lực, cày ngày cày đêm. Thế nhưng, vẫn chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Giờ đây, để theo kịp người ta, cô phải đi học thêm tiếng Anh – thứ ngôn ngữ quốc tế mà cô cực kỳ ghét.
⸻
Chiều hôm ấy, cô xách cặp đến trung tâm ngoại ngữ nằm trong một trung tâm thương mại sầm uất. Người qua lại đông như mắc cửi, đèn đuốc sáng rực, âm thanh huyên náo khiến cô hơi choáng váng. Vừa mới đi vài bước, một cú va chạm mạnh bất ngờ ập đến.
"Ây da, này đụng trúng người khác mà không xin lỗi sao!"
Cô nhăn mặt, bụm lấy cánh tay vừa bị hất phải. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn, bóng dáng người kia đã biến mất giữa dòng người tấp nập. Chỉ còn lại cô đứng giữa hành lang, tiếng hét của mình thu hút vô số ánh mắt hiếu kỳ.
Nếu không phải sắp trễ giờ học, cô nhất định sẽ lao theo mà túm lấy kẻ đó, bắt hắn xin lỗi cho ra trò. Trong lòng cô sôi sục, thậm chí còn tưởng tượng cảnh mình tung cước cho hắn biết tay. Nhưng rồi, thực tế phũ phàng: cô phải chạy ù vào lớp, bỏ lại cơn giận chưa kịp phát tiết.
"Nếu bà đây không trễ, nhất định sẽ đuổi theo xé nát mặt tên đó!"
⸻
Ngày hôm sau, sau giờ học căng thẳng, cô cùng vài người bạn kéo nhau đi ăn. Quán ăn nhỏ ồn ào tiếng nói cười, mùi khói dầu quyện vào không khí. Vừa ngồi xuống, cô tiện tay lục cặp lấy ví tiền thì bất ngờ phát hiện ra một vật lạ.
"Đây là gì thế?"
Đó là một chiếc vòng tay cũ kỹ, làm từ nhiều hạt đá màu vàng nâu, lớn nhỏ không đều, ánh lên dưới ánh đèn mờ mờ. Cô nhíu mày. Rõ ràng đây không phải đồ của mình, nhưng nó lại nằm gọn trong ví, như thể đã ở đó từ rất lâu.
"Ê, các cậu nhìn này..."
Cô quay sang khoe, nhưng mấy đứa bạn lại cười cười, chẳng ai buồn để ý. Có đứa còn đứng dậy bỏ đi trước, để mặc cô ngơ ngác.
"Này... tớ còn chưa ăn xong mà các cậu đi đâu thế?"
Tiếng gọi lạc lõng giữa đám đông, không ai đáp lại. Cô cau mày, bất giác đưa chiếc vòng lên tay đeo thử. Vòng đá chạm vào da mát lạnh, như có luồng khí âm thầm lan tỏa. Cảm giác ấy kỳ lạ đến mức cô rùng mình, nhưng rồi cũng bỏ qua. Bạn bè dạo này hay bày trò dở hơi, chắc mai chúng nó lại bình thường thôi.
⸻
Trở về nhà, trời đã tối. Con đường nhỏ vắng lặng, ánh trăng tròn vằng vặc treo trên cao, sáng đến mức soi rõ từng nhánh cây, từng mái ngói. Cô mở cửa, gọi to:
"Ba mẹ, con về rồi đây!"
Mọi thứ quen thuộc, bữa cơm nóng sốt, căn phòng gọn gàng. Thế nhưng, trong lòng cô cứ dấy lên cảm giác bất an. Suốt cả chiều, không chỉ bạn bè mà ngay cả người thân cũng có gì đó lạ lùng. Ánh mắt họ như lướt qua cô, lạnh nhạt, xa cách... Cứ như thể sự tồn tại của cô đang dần bị xóa mờ.
"Ha... ha... đọc ngôn tình nhiều quá rồi, ảo tưởng thôi!"
Cô cười khẩy, tự an ủi. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến. Cô leo lên giường, trùm chăn kín người, quyết định ngủ sớm.
⸻
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng.
Trong cơn mơ hồ, cô chợt thấy ngực mình như bị ai bóp nghẹt. Khó thở. Hơi thở gấp gáp. Cô vùng vẫy mở mắt... và kinh hoàng nhận ra bản thân đang rơi giữa không trung!
Gió gào thét bên tai, tóc bay tán loạn. Trăng tròn treo lơ lửng trên cao, lạnh lẽo chứng kiến cảnh tượng quái dị này. Dưới chân cô... là một vách núi sâu hun hút, đen ngòm, không thấy đáy.
"A... A A A A A A!!!"
Tiếng hét xé màn đêm.
Và rồi, bóng dáng nhỏ bé ấy cứ thế lao thẳng xuống vực sâu vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com