Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Rốt cuộc đâu mới là thật?

"Sáng rồi, dậy đi học nào!!!"

Tiếng gọi quen thuộc của mẹ vang lên, rõ ràng và gần gũi đến mức cô cảm thấy tim mình run lên một nhịp.

Mẹ... là mẹ đang gọi cô!

"Cho con ngủ thêm một chút thôi mà mẹ..." – giọng cô mơ hồ, lười nhác vang ra từ trong chăn, dường như vẫn còn đang chìm trong cơn mộng.

Cô chợt bừng tỉnh, bật dậy rồi chạy vội ra ngoài.

Trước mắt cô, căn nhà quen thuộc hiện ra. Những bức tường loang màu thời gian, mùi cơm mới nấu thoang thoảng từ gian bếp, cả khoảng sáng dịu dàng lọt qua khe cửa sổ... tất cả đều thân thương đến mức khiến sống mũi cô cay cay.

Cô mừng rỡ đến phát khóc – thì ra, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Thì ra, cô vẫn còn ở đây, vẫn còn bên gia đình.

"Tiểu Trạch, tại sao con cứ đi chơi về khuya rồi giờ không chịu dậy hả!" – giọng mẹ cô quát lớn, vọng vào từ phòng em trai.

Tư Trạch, đứa em trai nhỏ của cô, học rất giỏi nhưng cũng vô cùng ham chơi. Năm nay nó đã vào cao trung, cái tuổi bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời.

"Mẹ à, đừng có cưng chiều nó quá. Đánh nó luôn càng tốt, nếu không sau này nó sẽ hư mất." – cô nhanh miệng trách móc, vẫn giữ thói quen thường ngày của mình.

Cô vừa nói vừa bước về phía bàn ăn. Nhưng vừa nhìn xuống, bước chân cô lập tức khựng lại.

Trên bàn chỉ có ba phần ăn sáng. Ba người đã ngồi vào chỗ của mình. Không có phần nào dành cho cô.

Tim cô bỗng thắt lại, đập thịch một cái như muốn xé toang lồng ngực.

Giọng cô run rẩy:
"Sao... sao con không có? Con cũng muốn ăn..."

Nhưng ba mẹ và em trai chẳng hề để ý. Họ vẫn vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, tiếng cười nói tràn ngập căn phòng, nhưng lại lạnh lẽo đến tận xương tủy đối với cô.

"Ba mẹ lúc nào cũng lo lắng quá mức." – Tư Trạch nhăn nhó, bất mãn.
"Con là đứa con duy nhất của ba mẹ, không lo cho con thì lo cho ai." – ba cô vừa nói vừa cười, giọng đầy yêu thương.

"Đứa con... duy nhất?"

Cả người cô như đông cứng. Lời nói ấy như một nhát dao khoét sâu vào trái tim.

"Ba... ba nói gì vậy? Còn con gái của ba đang ở đây mà!" – cô luống cuống, vội vàng lên tiếng, muốn được nhìn nhận, muốn được nghe một lời khẳng định.

Đúng lúc ấy, Tư Trạch đứng bật dậy. Nó xoay người, ánh mắt hướng thẳng về phía cô. Trái tim cô bỗng lóe lên niềm vui sướng tột cùng, đôi mắt long lanh đầy hy vọng.

"Trạch...!"

Nhưng cô không thể nói tiếp. Bước chân của nó thản nhiên đi thẳng về phía trước, rồi... xuyên qua người cô như thể cô chỉ là một làn sương mỏng.

Niềm hy vọng vừa lóe sáng liền vụt tắt, để lại sự tuyệt vọng lạnh lẽo bao trùm.

Người cô cứng đờ. Từng bước chân chậm chạp, run rẩy. Cô đưa tay ra, cố gắng chạm vào vai ba, vào bàn tay mẹ, vào dáng hình quen thuộc kia. Nhưng... bàn tay cô chỉ xuyên qua, chẳng chạm được bất cứ thứ gì.

Khoảnh khắc ấy, cô mới nhận ra. Vai trái của mình đang đau nhức dữ dội. Cúi xuống, cô thấy rõ bộ đồ loang lổ máu đỏ sẫm. Mùi tanh nồng nặc khiến hơi thở cô nghẹn lại. Cô bàng hoàng, khiếp đảm đến mức đôi chân gần như khuỵu xuống.

Cô mở to mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đôi đồng tử ầng ậc nước, run rẩy nhìn quanh.

Trước mắt cô chỉ là khoảng không tối tăm, những bức tường lạnh lẽo, mùi ẩm mốc nồng nặc.

Nhà lao.

Vẫn là nhà lao.

Một tia nắng yếu ớt từ khe hở phía trên rọi xuống, chạm lên khuôn mặt tái nhợt của cô.

Cô thở gấp, bàn tay siết chặt lấy vạt áo nhuốm máu khô.

"Rốt cuộc... đâu mới là thật?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com