Chương 16 - 23
Chương 16.Mọi người ai ai cũng nham hiểm
Quý Ngữ Hàm còn đang sám hối, cảm thấy chính mình không nên lợi dụng anh bạn nhỏ không có cảnh giác mà tìm hiểu tin tức——
"Phụ hoàng, phụ hoàng!"
Tiểu Dật bị kích động vọt vào ngự thư phòng, chạy thẳng đến chỗ Đoan Mộc Ly.
Đoan Mộc Ly buông tấu chương trong tay, cười khom người ôm lấy hắn.
"Lại đến giành công ?"
"Đúng vậy!"
Tiểu Dật cao hứng phấn chấn vung bàn tay mập mạp, "Thức ăn tỷ tỷ hôm nay lại muốn từ miệng con hỏi về bố cục hoàng cung!"
"Ừm, vậyTiểu Dật nói như thế nào ?"
Đoan Mộc Ly cười giúp nó lau vụn đường bên khóe miệng.
Tiểu Dật thực tự hào hất mặt lên, "Con nói cho nàng vị trí vài tòa cung điện, nhưng mà đông tây nam bắc đều đảo lộn hết!"
Nói xong nó cười gian trá, "Phụ hoàng, thức ăn tỷ tỷ cho dù muốn chạy cũng chạy không thoát, nàng chỉ có thể ở lại trong hoàng cung!"
Đoan Mộc Ly bật cười xoa bóp mặt của hắn, "Tiểu lừa đảo."
Tiểu nha đầu bên trong tẩm cung nếu biết chính mình vẫn bị cậu nhóc này lừa, phỏng chừng là tức muốn chết rồi?
Tiểu Dật đối với tên gọi này... Vô cùng tự hào.
"Phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng sẽ cưới thức ăn tỷ tỷ sao?"
Tay mập mạp bắt lấy vạt áo của hắn, thực vội đong đưa không ngừng.
"Tiểu Dật thích nàng?"
"Đúng vậy, bằng không con mới không nói dối, ngăn cản nàng chạy trốn!"
"Phụ hoàng thì sao? Phụ hoàng thích thức ăn tỷ tỷ không?"
Đoan Mộc Ly mỉm cười, vỗ vỗ mặt của hắn, "Tiểu Dật thật ngoan, thật đáng yêu, lần khác phụ hoàng cùng con đi chơi."
"Vâng!" Tiểu Dật cao hứng phấn chấn vỗ tay.
" Con đi về trước học bài đây, đem bài học mấy ngày nay học hết!"
Đoan Mộc Ly tuy rằng thực sủng Tiểu Dật, nhưng mà định ra quy tắc cũng thực nghiêm, muốn đi chơi, trước đó cũng phải an bài cho tốt thời gian mới có thể.
"Ừm, đi đi." Đoan Mộc Ly lộ ra nụ cười ôn hòa.
Bị kích động, chạy ra khỏi ngự thư phòng, đã trở lại nơi ở của mình, Tiểu Dật mới hồi phục lại tinh thần.
Nó không phải đang hỏi phụ hoàng có phải thích thức ăn tỷ tỷ hay không sao?
Người này sao lại đem đề tài đi chơi để gạt đi, sau đó chính nó còn bỏ chạy trở lại?
Chán ghét, phụ hoàng lại lấy khuôn mặt tuyệt đẹp mê hoặc lòng của nó!
Mỗi lần Phụ hoàng cười, nó liền đã quên mình lúc trước nói cái gì !
Vì thế đứa nhỏ này cũng bi phẫn...
Ai, bụng đen vẫn là đấu không lại đại nham hiểm a.
Tiểu Dật đi không lâu, bóng người Chu Tước xuất hiện ở cửa ngự thư phòng, "Chủ nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo."
"Vào đi."
Sau khi vào cửa, Chu Tước hạ giọng mở miệng, giọng điệu nghe có chút ngạc nhiên.
"Phong Gian Quốc Thụy vương gia kêu người đưa cá sấu tới sau đó giả vờ rời khỏi kinh thành, kỳ thật là che giấu tung tích, ngay lập tức thuê một ngôi nhà nhỏ, hơn nữa mấy ngày nay hoạt động thường xuyên."
"Nga?"
Đoan Mộc Ly buông tấu chương, ngẩng đầu, "Bọn họ đang làm gì?"
"..."
Chu Tước do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là có chút hổ thẹn nói, "Không biết."
Hắn giải thích, "Bọn họ mỗi ngày đều đi ra ngoài, thần sắc cổ quái, chưa bao giờ cùng người khác nói chuyện, cũng không biết là đang làm gì, nhưng mà..."
"Nhưng mà làm sao?" Đoan Mộc Ly truy vấn.
"Mấy ngày hôm trước, bọn họ chạy loạn khắp nơi, không có mục đích cố định, sau đó thật ra thích đi chợ, ngày hôm qua còn thiếu chút nữa đem một nam nhân trung niên bán cà tím (*)bắt đi."
"Bán cà tím?"
Đoan Mộc Ly chau mày, "Tra được lai lịch không?"
"Đã dò xét qua, tổ tông tám đời cùng tất cả quan hệ đồng hương đều tra qua, không có thể điểm khả nghi."
Cho nên bọn họ nói không biết thủ hạ của Thụy vương gia muốn gì...
Đang êm đẹp, làm sao có thể tìm một người bán cà tím để rồi phiền lòng?
Luôn luôn thông minh, Đoan Mộc Ly cũng không hiểu rõ ràng, đây là có chuyện gì?
Hai chủ tớ đang suy nghĩ, Thanh Long lại ở bên ngoài gõ cửa.
"Chủ nhân, thủ hạ của Thụy vương gia đưa bái thiếp tới, nói hắn đang ở kinh thành?"
Bởi vì quá mức kinh ngạc, những lời này của Thanh Long là câu hỏi.
Thụy vương gia đại danh đỉnh đỉnh Phong Gian Quốc mọi người đều biết, chính là người có tiếng không thích náo nhiệt.
Cho dù hắn thật sự ở kinh thành, cũng có thể nên chọn sống ở nơi không ai mới đúng, nhưng mới vừa rồi làm sao có thể chủ động đưa bái thiếp tới?
Đây không phải chờ kêu chủ nhân bọn hắn mở tiệc chiêu đãi tên đó sao? Hắn chẳng lẽ không sợ yến hội nhiều người ầm ỹ chết hắn?
Hơn nữa hai ngày này thủ hạ của Thụy vương gia lại hành động cổ quái...
Thanh Long cảm thấy, Thụy vương gia đại khái là ở Phong Gian Quốc chịu buồn lâu năm, đầu óc đã xảy ra một ít vấn đề.......
Chương 17. Vương gia thần bí Phong gian quốc
Mặc kệ Thụy vương gia hiện tại có bình thường hay không, nếu Đoan Mộc Ly đã muốn biết hắn ở chỗ này, hiện tại là nhất định phải chiêu đãi hắn vào trong cung đến làm khách.
Quý Ngữ Hàm nghe nói tin tức này, vô cùng hưng phấn.
Tuy rằng Thụy vương gia kia bởi vì đem tặng Đoan Mộc Ly cá sấu, xuất hiện ở trong sổ đen của nàng,nhưng nàng thật sự là vô cùng, vô cùng hoan nghênh hắn đến!
Ha ha ha... Hãy để cho Đoan Mộc Ly cùng hắn ăn cơm đi!
Hi hi, như vậy hắn sẽ không thể tìm cớ nói sợ nàng ăn cơm bị sặc, cứ đòi đút nàng...
Rõ ràng là tìm cách ăn đậu hũ của nàng mà!
Nhưng nhìn vẻ mặt của Đoan Mộc Ly lại không giống...
Ai, có lẽ hắn thật sự đem nàng trở thành hoa quả, cho nên không nghĩ tới nam nữ hữu biệt mà.
Hừ hừ, tổng kết so với bị hắn sỗ sàng thì tốt hơn.
Ha ha ha, mặc kệ,nói như thế nào, nàng có thể tạm thời thoát khỏi Đoan Mộc Ly !
Cao hứng như vậy?
Đoan Mộc Ly thực bất mãn nhìn bộ dạng cố nén cười của Quý Ngữ Hàm, chính mình cũng mỉm cười.
"Ta còn chưa nói xong, ngươi chuẩn bị một chút, buổi tối ta mang ngươi cùng đi."
"..."
Một chậu nước lạnh đổ xuống, Quý Ngữ Hàm nháy mắt liền lệ rơi đầy mặt.
Hu hu, khách quý đến đây cũng không buông tha cho nàng, quá đáng mà!
"Vị Thụy vương gia kia thân phận thực tôn quý sao?" Quý Ngữ Hàm tội nghiệp hỏi.
Hoàng thượng cùng Vương gia cũng không giống nhau, có một vài Vương gia chỉ có thể xem như là họ hang xa với hoàng gia...
"Ừ, khi lão hoàng đế Phong Gian Quốc qua đời, hắn vốn là được chọn làm người kế vị, không biết vì sao, hắn lại đem ngôi vị hoàng đế tặng cho Tam đệ của hắn, cho nên ở Phong Gian Quốc lời nói của hắn cũng rất có trọng lượng."
"Nga..."
Xem ra là nhân vật lợi hại a.
Hắc hắc hắc, vậy thì nàng an tâm, Đoan Mộc Ly không có khả năng ở trước mặt một người như vậy biểu hiện rất "Quá đáng"...?
Ngẫm lại lúc trước lâm triều, trải qua lần đó, da đầu Quý Ngữ Hàm tê dại, không phải thực xác định.
Hu hu, nàng về sau còn muốn chạy trốn nữa mà.
Cái Phong Gian Quốc kia không biết là chỗ nào, có xinh đẹp hay không, nói không chừng còn có thể trở thành điểm dừng chân của nàng!
Nàng kiên quyết không thể ở trước mặt Thụy vương gia làm chuyện mất mặt!
Nghĩ nghĩ, Quý Ngữ Hàm trông mong nhìn Đoan Mộc Ly, "Ta có thể mang khăn che mặt hay không?"
————
Cho nàng mang khăn che mặt đi, cho dù mất mặt, vị Thụy vương gia kia cũng không biết nàng là ai.
Thật ai oán... Thế nhưng cần thường xuyên đề phòng chuyện mất mặt.
"Có thể." Đoan Mộc Ly cười đáp ứng.
Vừa vặn hắn cũng không muốn cho nhiều người thấy mặt của nàng, đề nghị này thật rất hợp ý hắn.
Vào ban đêm, Đoan Mộc Ly mang theo Quý Ngữ Hàm trang phục cầu kỳ, nhưng là oán khí tản ra tận trời bay qua hồ, đến Hiên Di Cung dự tiệc.
Quý Ngữ Hàm nghiến răng đều sắp nát, hận không thể trực tiếp đem nam nhân bên cạnh ném đi như ném cái nồi.
"Ta cũng đã che mặt,việc gì còn phải chải kiểu tóc phức tạp như vậy?"
Đoan Mộc Ly mặt không thay đổi sắc, tim không đập loạn, ôn hòa cười cười, "Đây là lễ nghi."
"... Người khác căn bản nhìn không thấy, lễ nghi cái gì!"
Quý Ngữ Hàm nổi giận, "Ngươi nhất định là cố ý !"
"Cố ý cái gì?" Đoan Mộc Ly còn đang giả vô tội.
"Cố ý chải đầu cho ta!"
Hai người đã đến hồ bờ bên kia, Quý Ngữ Hàm xốc khăn che mặt lên, để cho hắn xem ánh mắt sắc bén của mình.
A a a... Dùng ánh mắt giết chết hắn!
" Cổ nhân các ngươi không phải thực coi tóc như bảo bối sao? Chuyện chải đầu không phải thực thân mật sao?"
Quý Ngữ Hàm vô cùng có khí thế trừng mắt nhìn hắn, không thể thỏa hiệp!
Hôm nay nhất định phải hỏi rõ!
Nàng như thế nào cũng đều cảm thấy hắn đang cố ý chiếm tiện nghi của nàng!
"Ý của ngươi nói là ta đang chiếm tiện nghi của ngươi?"
Theo thói quen, Đoan Mộc Ly tay lại đưa tới trên đầu Quý Ngữ Hàm.
Chậc, tóc chải rồi sẽ không chơi đùa được.
Vì thế tay vòng sang hướng khác, sửa lại đi sờ mặt...
"... Đoan Mộc Ly!"
Quý Ngữ Hàm một phen đẩy tay hắn ra.
Nàng đang "xét hỏi" hắn, hắn thế nhưng lại phạm tội nặng hơn,cố tình ăn thêm đậu hũ!
Quý Ngữ Hàm trợn mắt nhìn hắn, "Ta nói chính là ý này!"
Không nhìn tức giận của nàng, trên mặt Đoan Mộc Ly vẫn cười rất chi là ôn nhu hòa hoãn.
Thanh âm thực bình tĩnh nhẹ nhàng bâng quơ nói ——
"Ta cảm thấy ta xinh đẹp hơn so với ngươi."
"..." Vẫn đang khí thế mười phần, trong nháy mắt Quý Ngữ Hàm còn có cảm giác muốn hộc máu.
Hu hu, đây là vấn đề trọng điểm!
Nàng cảm thấy bộ dạng của mình rất xinh đẹp, nhưng so với Đoan Mộc Ly...
Hu hu, đừng so, vẫn là thay đề tài đi.
Ai có thể nói mỹ nam sẽ không thể là sắc lang ?
Hơn nữa...
Nàng vẫn cảm thấy khuôn mặt này của Đoan Mộc Ly cùng khí chất của hắn rất không xứng, nàng hoài nghi hắn là đeo mặt nạ da người, gương mặt này là giả !
Kỳ thật ý tưởng này đã tồn tại trong lòng của Quý Ngữ Hàm rất lâu, nhưng cũng chỉ là dừng lại ở giai đoạn hoài nghi.
Nhưng hôm nay...
A a a... Không trầm mặc bị bùng nổ, ngay lúc trầm mặc bị diệt vong!(nguyên văn: Bất tại trầm mặc trung bạo phát, tựu tại trầm mặc trung diệt vong!)
Mạng nhỏ quan trọng, không thể diệt vong, nàng muốn bùng nổ!
Nói liền làm, vốn chính là đang trừng người nào đó, Quý Ngữ Hàm đột nhiên vươn tay, đặt ở mặt hắn bắt đầu nhéo.
Đoan Mộc Ly cũng không ngăn cản, thành thành thật thật đứng ở một bên, để cho nàng "chà đạp" mặt mình.
Như thế nào cũng tìm không thấy mặt nạ, Quý Ngữ Hàm không tin kết quả này.
Cho nên nàng đem ánh mắt tiếp cận gần một chút, dường như sắp dán đến trên mặt Đoan Mộc Ly.
Kỳ thật động tác này cũng không có gì, nhưng kết quả từ góc nhìn bên cạnh thì...
Quý Ngữ Hàm giống như đang hôn bên gáy Đoan Mộc Ly, mà Đoan Mộc Ly cũng không phản kháng.
Thấy một màn như vậy, tứ đại thị vệ bên cạnh Đoan Mộc Ly đều hoảng hốt.
Trong long bọn họ đối với Quý Ngữ Hàm đã có chút bóng ma tâm lý, Thanh Long trước hết không kiên trì nổi.
Nhưng mà huấn luyện dài lâu đã dưỡng thành thói quen, muốn ngất cũng không phải dễ dàng ngất đi như vậy...
Cho nên hắn xin giúp đỡ, nhìn về phía ba người khác, muốn cho bọn Chu Tước vốn đánh hắn theo thói quen, đem hắn đánh đến hôn mê, giải cứu hắn một chút.
Cút !
Ba người đồng thời dùng ánh mắt trừng hắn, tức giận đem hắn đẩy qua một bên.
Đang xem diễn, lộn xộn cái gì!
... Thanh Long ai oán.
Quý Ngữ Hàm một lòng muốn "Vạch trần" Đoan Mộc Ly, cũng không chú ý bên người đã xảy ra chuyện gì.
Tìm nửa ngày, cảm giác mặt của hắn cùng cổ giống như đều là "Nhất thể hóa", Quý Ngữ Hàm đành phải buông tha
Là mặt thật sao?
Khi nàng buông tay ra mới phát hiện mặt Đoan Mộc Ly bị nàng nhéo tới nhéo lui, đã muốn đỏ lên, còn mơ hồ thấy dấu ngón áp út.
Ách... Nàng giống như nhất thời kích động... Bạo lực.
Đang muốn xin lỗi, Đoan Mộc Ly ngược lại mở miệng trước.
"Thì ra ngươi thích sờ mặt của ta."
"..." Hơi thở không kịp lên óc, trước mắt Quý Ngữ Hàm toàn là ánh sao bay loạn, thiếu chút nữa ngất xỉu đi.
"Đó không phải là sờ!"
Đoan Mộc Ly vô cùng "khoan dung" cười cười, "Ta biết ngươi sẽ ngại thừa nhận, không sao."
"... Ngươi biết võ công! Nếu thật sự thấy ta đang sờ mặt của ngươi, ngươi đã sớm né tránh !"
Đoan Mộc Ly lộ ra nụ cười vô cùng làm cho người ta chảy nước miếng, thực bình tĩnh mở miệng.
"Nhiều người đang nhìn như vậy, ta không muốn làm cho cô nương mất mặt."
"..."
"Nhiều người như vậy" ?
"Đều nhìn " ?
Hai tổ hợp từ này làm cho da đầu Quý Ngữ Hàm run lên, cảm giác từng đạo thiên lôi đang liên tiếp đánh xuống.
Không thể nào...
Run như cầy sấy quay đầu nhìn, tầm mắt của Quý Ngữ Hàm chống lại một đám quần chúng đang vây xem đã muốn hóa thạch.
Có tứ đại thị vệ, còn có vài vị trọng thần trong triều được sủng ái, liền ngay cả cung nữ thái giám cùng thị vệ vốn là bình thường đi ngang qua, cũng đều đồng loạt giống như tượng điêu khắc mở lớn miệng đang vây xem bọn họ.
Hu hu...
Quý Ngữ Hàm không biết mọi người nghĩ đến chuyện gì, vừa rồi nàng đối Hoàng Thượng anh minh, thần vũ, vô địch, mỹ mạo của bọn họ động thủ động cước lại thêm nói chuyện...
Nhưng mà nhìn vẻ mặt bọn họ, cũng biết không thích hợp.
Quý Ngữ Hàm nhanh chóng kéo váy lên, bỏ chạy.
... Nhưng mà nàng vừa bước một bước chân, đã bị Đoan Mộc Ly cấp tốc kéo lại.
Hắn thực bình tĩnh mở miệng, "Ngươi không thể không chịu trách nhiệm mà bỏ đi như vậy."
"..."
A a a... Không cần nói khoan dung như vậy sẽ làm cho người ta hiểu lầm đó!
Thực ra hẳn là đem hắn kéo đến hiện đại, đi học một khóa ngữ văn là tốt nhất! Hu hu...
Quý Ngữ Hàm nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng, "Ngươi nói như vậy, mọi người tưởng bởi vì ta đã làm gì đó với ngươi, nên phải cần phụ trách!"
Đoan Mộc Ly bình tĩnh mỉm cười, "Chẳng lẽ ngươi không có làm sao?"
"..." Trước mắt là một màu đen, Quý Ngữ Hàm kiên trì không nổi nữa.
Người té xỉu vốn hẳn là ngã về phía sau, nhưng nàng đứng trước mặt là Đoan Mộc Ly a...
Tay chân lung lay, Quý Ngữ Hàm liền mềm mại ngã vào trong lòng hắn.
Trên mặt vẫn cười bình tĩnh như cũ, Đoan Mộc Ly đưa tay tiếp được nàng.
Một màn này...
Ai, đặt ở hiện đại là chàng trai galăng, ở cổ đại... Coi như là anh hùng cứu mỹ nhân đi.
Mọi người cũng thực bình tĩnh, biểu tình một chút biến hóa cũng đều không có ——
Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn hóa đá...
Cho dù hiện tại thật sự có sét đánh xuống, phỏng chừng bọn họ cũng là ánh mắt cũng không nháy đến một cái.
Nhưng mà...
Một đám "Người đá" đột nhiên cảm giác được một trận hàn khí thấu xương.
Có võ công hoàn hảo mà nói, người thường nháy mắt liền cảm thấy tầng vỏ ngoài hóa thạch của mình đều bị nứt, cũng đều tỉnh táo lại.
"Đoan Mộc huynh."
Giông như đang bình thường đột nhiên nổi lên bão táp, từng cơn mưa băng vèo vèo đánh tới.
"..." Run lên một chút, Quý Ngữ Hàm đã muốn ngất xỉu đi cũng bị đông lạnh mà tỉnh.
Ảo giác... Sao nàng lại giống như nghe được thanh âm của vị khối băng đại gia bên trong cấm địa vậy?
Run run một chút, Quý Ngữ Hàm cảm thấy một trận hàn ý quen thuộc.
Quay đầu...
Aaa! Thật đúng là vị đại gia kia!
Cũng giống như bình thường, hắn vẫn một thân trường bào màu bạc, không có trang sức, hơn nữa trên mặt như đắp thêm một trận hàn sương——
Hoan nghênh đến xem triển lãm khắc băng tại hoàng cung... Hu hu, khắc băng sống a.(mọi người phụ vỗ tay nào)
"Thụy vương gia."
Đoan Mộc Ly buông Quý Ngữ Hàm đang ôm ở cánh tay, đem nàng đưa đến bên cạnh mình, hướng tới khối băng nam nhân cười cười.
Thụy, Thụy vương gia?
Quý Ngữ Hàm hóa thạch.
Thì ra hắn chính là Thụy vương gia đăng nhập sổ đen của nàng?
Êm đẹp làm Vương gia, việc gì phải chạy đến cấm địa lăng mộ hoàng cung của nước láng giềng ở...
Trong nháy mắt, bên trong đầu Quý Ngữ Hàm chạy qua N loại suy nghĩ.
Trong đó nhiều nhất, tất nhiên chính là... m mưu!
Muốn tìm thời cơ ám sát Đoan Mộc Ly?
Nhân cơ hội tìm hiểu tình báo, sau khi diệt vụ này nàng lại quên hỏi tên nước này gọi là gì?
Tóm lại sẽ không phải là chuyện tốt, hơn nữa có thể làm cho Thụy vương gia địa vị rất cao ở Phong Gian Quốc tự mình xuất mã, nhất định là đại sự.
Có nghĩa là...
Hu hu, nàng đang gặp nguy hiểm !
Nàng đại khái là người duy nhất biết thân phận chân thật của hắn lại biết hắn là người ở tại lăng mộ!
Hiện tại trăm ngàn lần không thể để cho hắn nhận ra, miễn cho ——
"Ngươi biết rất nhiều"
"Tha cho... A!"
Chỉ một đoạn đối thoại đơn giản như vậy, nàng sẽ phải đi tìm Diêm vương chơi rồi...
Hu hu, phải bí mật! Đêm nay nhất định phải cẩn thận!
Đơn giản chỉ là một tiệc tối, ở trong lòng Quý Ngữ Hàm lập tức liền tăng cao chiến đấu đến trạng thái cao nhất, biến thành chuyện sống còn.
Trong lúc tâm tư của Quý Ngữ Hàm xoay chuyển đủ loại, khối băng nam nhân lại chỉ là gật đầu nhẹ, cũng không nhìn Quý Ngữ Hàm lâu.
Chương 18. Giống như có người đang ghen?
Một là Hoàng Thượng, một là Vương gia, hai người hàn huyên vài câu...
Khụ, kỳ thật Đoan Mộc Ly chỉ là khách sáo vài câu, khối băng nam nhân vẫn mang khuôn mặt đông lạnh không có biểu tình, trừ bỏ gật đầu, ít có đáp lại.
Thụy vương gia có tật xấu không thường mở miệng, mọi người đều nghe nói qua, cũng không có người nào cảm thấy hắn như vậy là cố ý khiêu khích, khi nói chuyện, bọn họ đã đi vào Hiên Di Cung ngồi xuống.
Ngươi là bồn hoa, ngươi là bồn hoa...
Quý Ngữ Hàm luôn luôn ở trong lòng thôi miên chính mình, tận lực giảm xuống sự tồn tại của chính mình, hy vọng khối băng nam kia đừng phát hiện ra mình.
Hu hu, đêm nay mang cái khăn che mặt đến là rất sáng suốt !
Ngồi ở giữa Quý Ngữ Hàm vẫn khẩn trương, chỉ e khối băng nam nhân kỳ thật có một lúc cẩn thận nổi dậy mà làm chuyện bát quái, đột nhiên tò mò xem bồn hoa như nàng có hình dáng ra sao, lại sẽ đem khăn che mặt của nàng xốc lên.
May mà, chuyện như vậy không có phát sinh, khối băng đại gia hắn vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, ăn cơm, giống như nửa điểm cũng không muốn để ý tới những người khác.
Ở đây các đại thần cùng dự tiệc đều trợn tròn mắt.
Bọn họ biết Thụy vương gia Phong Gian Quốc tính tình gì, hắn có loại phản ứng này cũng không kỳ quái.
Nhưng vấn đề là...
Lần này là hắn tìm tới cửa.
Nếu không có việc gì, vì sao hắn phải chạy đến hoàng cung, còn không nói một câu?
Chẳng lẽ là... Xuất môn quên mang tiền ?
Bọn người Thanh Long tứ đại thị vệ trong đầu hốt hoảng lại còn một ý tưởng khác.
Đồn rằng Thụy vương gia thực thông minh...
Suy nghĩ giống như quả thật có chút vấn đề...
Đáng tiếc!
Anh hùng vẫn chưa đến tuổi xế chiều, vậy mà đã hồ đồ, aiiiii.
Cảm giác người ngồi ở bên cạnh mình cũng không nhúc nhích, giống như bị điểm huyệt, Đoan Mộc Ly nghi hoặc nhìn về phía nàng.
Tiểu nha đầu này đang làm cái quỷ gì?
Không nên nhìn nàng, để nàng làm bồn hoa đi!
Hu hu, đừng đem lực chú ý của người khác dẫn tới trên người nàng!
Cũng không thể nói chuyện, tay Quý Ngữ Hàm dưới bàn liên tục ra dấu với Đoan Mộc Ly.
Hu hu, ăn cơm ngoan ngoan, đừng nhìn loạn chung quanh!
Cũng không biết Đoan Mộc Ly nghe có nghe hiểu được hay không, tóm lại hắn nhìn đến Quý Ngữ Hàm tay đã loạn lên, phản ứng là ——
Bình tĩnh đưa tay cầm.
Một màn này đều phát sinh ở dưới bàn, vẻ mặt của hắn đều không có một chút biến hóa, nhìn ra không nửa điểm sơ hở.
Quý Ngữ Hàm muốn đem tay rút ra, lại sợ động tác quá lớn khiến cho khối băng nam nhân chú ý, chỉ có thể cong ngón tay lên, lấy móng tay đâm Đoan Mộc Ly.
Đoan Mộc Ly đương nhiên là không thể khiến nàng đâm xuống, cho nên hắn...
Thực bình tĩnh thay đổi tư thế, cùng mười ngón tay của Quý Ngữ Hàm nhanh chóng giữ chặt lại.
"..." Quý Ngữ Hàm bi phẫn.
Tại sao mặc kệ đang ở tình huống nào, hắn giống như đều có thể chiếm tiện nghi của nàng?
Chẳng lẽ là hắn đặc biệt học qua? !
Rất có thể! Hu hu, sắc lang khoác da mỹ nhân...
Động tác hai người bọn họ, người bình thường nhìn không ra, nhưng không lừa gạt được ánh mắt của khối băng nam nhân võ công cao thâm, sức quan sát sâu sắc.
Nhưng mà cũng không hề có biểu hiện gì, vẫn như cũ vùi đầu ăn cơm.
Đại thần cùng dự tiệc thực ai oán.
Hoàng Thượng gọi bọn hắn đến đây, bọn họ lại không thể không ăn cái gì.
Nhưng mấu chốt là...
Ai, có Thụy vương gia lạnh buốt ở chỗ này, sao lại có cảm giác ăn cơm sẽ bị đau bụng?
Càng kỳ quái là... Rõ ràng là Hiên Di Cung thực sạch sẽ, sao không khí đột nhiên liền lên men (bị chua)?
Bạn khối băng vẫn như cũ cúi đầu cũng không để ý đến ai, căn bản không ý thức được trên đầu của mình có một chữ "Chua" thật to.
Một buổi cơm rốt cục ăn xong, sau vài câu hàn huyên nhạt nhẽo, bạn khối băng đột nhiên như là vừa chú ý tới Quý Ngữ Hàm, lạnh buốt mở miệng hỏi ——
"Vị này là?"
Đúng vậy, đây là ai a!
Cả đêm mọi người như ai oán đột nhiên đều kích động giống như đang đấu gà.
Phía trước cái khăn che mặt của Quý Ngữ Hàm xốc lên, bọn họ nhận thức khuôn mặt xinh đẹp này thật sự yêu mị, đây là người lần trước khi lâm triều...
Ngừng, không thể nhớ lại một màn kia!
Da đầu mọi người ở đây đều run lên, cố gắng ngừng nhớ lại.
Hoàng Thượng rốt cuộc là đem vị tiểu thư này thành người có vị trí như thế nào?
Lúc này có thể tiết lộ một chút hàm ý để cho bọn họ biết được không?
Không thể không nói, vị Thụy vương gia lạnh như băng hỏi một vấn đề thật quá đúng!
Bạn khối băng ở trong cảm nhận của mọi người nháy mắt liền anh tuấn...
Khụ, kỳ thật người ta vốn cũng là đại soái ca kinh thiên động địa, chẳng qua mặt lạnh một chút, không thân thiết với dân chúng như Đoan Mộc Ly vậy.
Một phòng mọi người đang chờ đáp án của Đoan Mộc Ly.
Chương 19. Lãng mạn.....Dưới ánh trăng?
Ngay cả chính Quý Ngữ Hàm cũng thực khẩn trương, hắn sẽ trả lời như thế nào?
Có thể trăm ngàn lần không cần tiết lộ thân phận chân thật của nàng!
Nhiều người nhìn mình như vậy, Đoan Mộc Ly cũng không cảm giác có áp lực, trên mặt vẫn như cũ là chiêu bài tươi cười ôn hòa.
Giọng của hắn đầy vẻ thoải mái mà đáp một câu ——
"Người trong cung."
"..." Mọi người hóa đá.
Đáp án này... Nói được rất "Dễ hiểu" ! Nói cùng chưa nói có cái gì khác biệt chứ...
Quý Ngữ Hàm vừa 囧lại vừa buồn bực phẫn nộ, vô cùng mâu thuẫn.
Nàng nói rồi mà, Đoan Mộc Ly cần đi học khóa ngữ văn!
Đáp án này... Rất nghệ thuật.
Nhưng mà điều này không phải cũng nói rõ, lúc trước hắn căn bản ý thức được chính hắn nói những lời này đều có nghĩa khác ?
Giận... Thì ra hắn thật sự cố ý !
Khối băng nam nhân nghe loại đáp án như thế cũng không có phản ứng quá lớn.
Như là thuận miệng hỏi một chút, hắn cũng không chú ý vấn đề này nữa.
Tiếp tục hàn huyên vài câu, Đoan Mộc Ly sai người mang bạn khối băng đi nghỉ ngơi, chính mình lại mang theo Quý Ngữ Hàm về tẩm cung.
Vừa rời đi khỏi tầm mắt của mọi người, khuôn mặt Quý Ngữ Hàm liền nghiêm túc.
"Đoan Mộc Ly! Ta về sau muốn cùng ngươi bảo trì khoảng cách!"
"Thật sự?"
Đã bay đến tẩm cung, Đoan Mộc Ly không có dừng lại, mà là vòng đến hoa nhỏ viên sau tẩm cung.
"Thật sự!"
"Vậy được rồi, ta đi trước."
Đoan Mộc Ly nói xong liền buông tay, mỉm cười muốn rời khỏi.
A...
Quý Ngữ Hàm thiếu chút nữa thét chói tai, tay chân luống cuống bắt lấy hắn, "Phía dưới là đất đó!" Ngã xuống nàng có thể trở thành nhân bánh thịt mất!
Đoan Mộc Ly xem nhẹ câu nói kia, cúi đầu nhìn xem Quý Ngữ Hàm tay đang nhanh chóng ôm chặt lấy thắt lưng của mình, cố ý không nâng tay ôm lấy nàng, chỉ là lắc đầu thở dài.
"..." Giả vờ giả vịt!
Hiện tại nàng đã biết, mặc kệ khuôn mặt nam nhân này có đẹp hoặc có ôn nhu đến bao nhiêu, cũng không thể tin tưởng hắn!
Nhưng hiện tại vì đang ở giữa không trung, phía dưới lại là đất cứng...
Hu hu, đây không phải thời cơ thương lượng tốt, nhịn!
Cho nên Quý Ngữ Hàm đành phải bi phẫn, vẻ mặt thực ngoan.
"Vì sao không trở về tẩm cung?"
Đoan Mộc Ly cười vỗ vỗ đầu nàng, "Bởi vì phải ở bên ngoài ngắm phong cảnh."
"..." Hu hu, kia không đúng với câu hỏi!
Nàng cũng căn bản không phải muốn đáp án, đó là đang nhắc nhở hắn, nên trở về!
Tuy biết rằng Đoan Mộc Ly đang giả ngu, nhưng tình thế không bằng người ta, Quý Ngữ Hàm giận mà không dám nói gì.
Đợi cho đến một ngày nào đó nàng sẽ báo thù... Hắc hắc hắc.
Ở trong lòng tưởng tượng một chút hình ảnh chính mình đang hành hung Đoan Mộc Ly, trong lòng Quý Ngữ Hàm cảm thấy thoải mái hơn.
"Ngươi như vậy mệt chết đi."
Quý Ngữ Hàm tiếp tục dùng giọng điệu nhu thuận nói, "Không bằng chúng ta xuống mặt đất trước đi?"
"Tiểu Quả Quả, ngươi thực biết quan tâm." Đoan Mộc Ly cười nói.
"..."
Quý Ngữ Hàm nháy mắt mấy cái, "Ngươi gọi sai tên."
Quả nhiên Hoàng Thượng có ba ngàn giai nhân ở hậu cung, quen biết lâu như vậy, thế nhưng ngay cả tên cũng đều nhớ lầm.
"Sao lại nhớ lầm ?"
Đoan Mộc Ly cười vỗ vỗ đầu nàng, "Không phải tiểu Tiên Hạc quả sao?"
"..." A a a a a... Nhịn!
Đoan Mộc Ly mang theo Quý Ngữ Hàm tức giận bay đến một cây đại thụ, ngồi ở trên nhánh cây.
"Được rồi, ăn cơm trước đi."
Quý Ngữ Hàm đang nổi nóng, hiện tại lại vô cùng bất mãn trừng hắn.
Trên cây ăn cơm cái gì? Cắn lá cây sao?
"Người đâu." Đoan Mộc Ly cười kêu thủ hạ.
Thanh Long vẻ mặt bi tráng xuất hiện, trong tay còn cầm một cái giỏ đồ ăn, lễ độ cung kính đưa qua.
@#¥%&*! ! !
Ba gã không có tình nghĩa kia, sao lại đá hắn ra đây!
Đem giỏ đồ ăn đưa cho Đoan Mộc Ly, Thanh Long xoay người bỏ chạy, nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn Quý Ngữ Hàm một cái, miễn cho chính mình thực run rẩy té ngã ở chỗ này.
"Thanh Long." Đoan Mộc Ly gọi hắn lại.
"..." Đang ở giữa không trung Thanh Long run lên, vì thế thiếu chút nữa đã ngã xuống.
Run run xoay người lại, Thanh Long rơi lệ nhìn chủ nhân, chỉ e mình còn phải lưu lại hầu hạ.
"Ngươi đi nghỉ vài ngày đi, trong tay còn chuyện gì giao cho ba người bọn hắn." Đoan Mộc Ly cười nói.
"..." Thanh Long thiếu chút nữa thật sự rơi lệ.
Chủ nhân, cũng là ngài tốt nhất! Ba tên đó quá mức không đúng rồi!
Ách...
Quý Ngữ Hàm không nói gì, nhìn ánh mắt lộ ra biểu tình đẫm lệ của Thanh Long thực uy vũ.
Chờ Thanh Long rời khỏi, Đoan Mộc Ly đem hộp mở ra, "Ăn đi, Quả Quả."
"..." Quý Ngữ Hàm tự động xem nhẹ cái tên gọi kia.
"Đây là cho ta ?"
Buổi tối vì giả thành bồn hoa, nàng cái gì cũng chưa ăn, hiện tại thật sự đói bụng.
Nhưng nàng không nghĩ tới Đoan Mộc Ly sẽ nghĩ đến điểm ấy... Hắn tốt như vậy sao?
Đoan Mộc Ly ôn nhu vỗ vỗ đầu nàng, "Gầy sẽ không thể ăn."
"..."
Hu hu, quả nhiên là không thể đối với hắn ôm một tia hy vọng nào mà!
Quý Ngữ Hàm căm giận nâng tay, chuẩn bị ăn cơm, "A..."
Tay vừa rời khỏi nhánh cây dưới thân, nàng liền cảm giác chính mình muốn ngã xuống, vội vàng lại bắt tay nắm lại chỗ cũ.
"Đừng lo lắng, ta đút ngươi thì tốt rồi." Đoan Mộc Ly thực "quan tâm" nói.
Quý Ngữ Hàm cắn răng, "Ta không ăn !"
Đoan Mộc Ly cũng không nghe lời nói của nàng, trực tiếp bắt đầu đút nàng ăn, "Ngoan, há miệng."
"..." Nói không ăn sẽ không ăn!
Quý Ngữ Hàm nghiêm mặt, ngậm miệng.
Tươi cười trên mặt Đoan Mộc Ly càng sâu sắc, "Quả Quả, muốn ta tự mình đút cho ngươi sao?"
"... Ngươi hiện tại không phải đang tự mình đút cho ta sao?" Quý Ngữ Hàm cảm giác không ổn.
Đoan Mộc Ly thực bình tĩnh, "Ta nói là dùng miệng."
"Răng rắc" Một đạo sét đánh xuống, Quý Ngữ Hàm lắc lư.
"Đoan Mộc Ly —— "
Người bị hét lên trên mặt vẫn là nu cười ôn nhu như cũ, thực tự nhiên nhìn nàng.
"..." Cười thế này nhất định là được vẽ trên mặt... Hu hu!
Bị buộc bất đắc dĩ, Quý Ngữ Hàm đành phải để cho hắn đút.
Ba năm không muộn, ba năm không muộn đâu, hu hu!
Hộp đồ ăn lại để trên trên đùi mình, Đoan Mộc Ly một tay đút cho Quý Ngữ Hàm, một tay kia động tác rất nhanh cởi tóc nàng, sau đó bắt đầu xoay tròn tóc nàng mà chơi đùa...
Ừm, chơi rất vui.
Trên mặt Đoan Mộc Ly lộ ra nụ cười vừa lòng.
Còn Quý Ngữ Hàm lại cảm thấy chính mình đã tức đến đầu muốn bốc khói.
"Đừng đùa với tóc ta!"
Đoan Mộc Ly thực "Vâng lời" nhẹ gật đầu, "Vậy thì sờ mặt?"
"..." Thật bi phẫn.
Hai người bọn họ đều là ngồi ở trên nhánh cây, như thế nào tay nàng hơi chút rời nhánh cây liền cảm giác muốn ngã xuống, hắn lại có thể chuyên tâm n lần mà dùng như vậy, còn ngồi vững như vậy?
Quý Ngữ Hàm cảm thấy cổ quái, không khỏi nhìn nhìn nhánh cây dưới thân của hắn.
Đang đút cho nàng ăn cơm Đoan Mộc Ly đột nhiên thở dài, "Ngươi nhìn đi."
".... " Cái gì?
Đoan Mộc Ly "Khoan dung" cười cười, "Ta nói ngươi muốn nhìn cái gì thì nhìn đi, ta cũng không phải không cho cô nương nhà ngươi một chút mặt mũi."
"..."
Quý Ngữ Hàm hít sâu một hơi, rống to, "Ta căn bản là không muốn nhìn ngươi! Hơn nữa không cần gạt người! Thật sự nếu muốn như vậy, ngươi đã sớm bị người khác ăn sống nuốt tươi !"
Đoan Mộc Ly cười vỗ vỗ đầu nàng, "Các nàng là các nàng, ngươi thì lại khác."
"..."
Đánh bài ôn nhu cũng... Vô dụng! Hơn nữa hắn căn bản chính là đang nói hươu nói vượn!
Quý Ngữ Hàm căm giận nhìn mặt của hắn, cười đẹp như vậy làm gì chứ...
"Có cái gì không giống!" Nàng nói hung hồn.
"Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cũng đã đem ta xem hết."
"... Một nữa!"
Sau khi nói xong, Quý Ngữ Hàm mới ý thức được chính mình đang nói gì, vội vàng đỏ mặt sửa miệng.
"Kỳ thật ta lúc ấy cái gì cũng không thấy! Nước... Đúng, nước vào trong mắt !"
"Không sao, " Đoan Mộc Ly vẫn là đang cười, "Dù sao ta cũng đều xem hết."
Sau hắn còn làm trầm trọng bổ sung thêm một câu, "Mắt của ta không bị nước vào, nên khi xem đều thấy rất rõ."
"..." A a a...
Ngày đó một màn dọa người lại chạy tới chạy lui trong đầu nàng, Quý Ngữ Hàm bi phẫn.
Hu hu, nàng muốn đập đầu vào đậu hủ!
"Về sau không cần nhắc lại chuyện này!"
"Được, " Đoan Mộc Ly mỉm cười nói, "đây là bí mật của hai chúng ta."
"... Không cần nói ái muội như vậy!"
"Ái muội sao?"
Đoan Mộc Ly vẫn mỉm cười như cũ, "Quả Quả, là trong lòng ngươi có quỷ mới có thể cảm thấy ái muội?"
"..." Giận!
Tay chân cũng không có thể tùy tiện di động, nhưng Quý Ngữ Hàm thật sự là rất muốn ra sức đánh bẹp hắn một chút.
Tức giận dâng lên, nàng đơn giản dùng đầu va mạnh vào trên đầu hắn, hừ, đụng choáng váng ngươi!
Quý Ngữ Hàm có một "Sở trường", chính là ót so với người bình thường cứng rắn hơn nhiều.
Mới trước đây chơi trò chơi đụng đầu, nàng vẫn thắng nhất.
Cho nên hôm nay, nàng nghĩ đến mình nhất định sẽ đem người này đụng choáng váng, nhưng kết quả là ——
"Cạch" một thanh âm vang lên, ót đánh lên... Miệng cũng đánh lên.
Quý Ngữ Hàm mờ mịt nháy mắt mấy cái, có chút phản ứng nhưng mà đã xảy ra chuyện gì.
Chương 20. Nhịp tim ái muội
Lông mi thật dài chớp chớp, lướt nhanh ở trên mặt Đoan Mộc Ly, thân mật lại ái muội.
Con ngươi đen tối tăm, nhưng vẫn nhịn xuống, không trực tiếp hôn.
Cũng không lui về phía sau, bảo trì tư thế bất động như vậy, Đoan Mộc Ly cười mở miệng, "Tiểu Quả Quả, ta biết tâm ý của ngươi, ta sẽ cân nhắc."
Môi của hai người đã dán lại cùng một chỗ, hắn vừa nói, giống như là hôn môi lên cánh môi khít lại nhau liên tục lau chạm, ái muội nói không nên lời.
Mặt trong nháy mắt liền đỏ bừng, Quý Ngữ Hàm vừa phục hồi lại.tinh thần
Vội vàng ngửa đầu về phía ra sau, tránh hắn, "Ngươi..."
"Làm sao vậy?"
Bỏ qua cái giỏ đồ ăn vướng bận, Đoan Mộc Ly tay ôm chầm thắt lưng của Quý Ngữ Hàm, không cho nàng cách xa mình như vậy.
Tâm tư Quý Ngữ Hàm đều nghĩ về chuyện vừa rồi, cũng không ý thức được chính mình bị hắn ôm.
Về điểm ái muội này đã muốn đem nàng vốn cũng sắp bị tức đầu hồ đồ biến thành lại giống như sôi lên, suy nghĩ chợt loạn, hoàn toàn không thể suy nghĩ như bình thường.
"Quả Quả, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động hôn ta." Đoan Mộc Ly cười nói.
"..."
Những lời này làm cho đầu của Quý Ngữ Hàm minh mẫn một ít, "Đó là trùng hợp! Ta chỉ muốn đụng người!"
"Được."
Đoan Mộc Ly cười đến ôn hòa lại sủng nịch, như là đang trấn an đứa trẻ giận dỗi, "Ngươi nói cái gì thì là cái đó."
"..." Đầu lại sôi lên.
Thừa dịp nàng choáng váng, vô cùng choáng váng, tay Đoan Mộc Ly lại càng không nghiêm túc, trực tiếp làm cho nàng tựa vào trong lòng mình.
"Tiểu Quả Quả, ngươi đã chủ động thổ lộ như vậy, ta nhất định sẽ suy nghĩ nghiêm túc."
"..."
Nâng tay lên, xoa cái trán Quý Ngữ Hàm bị đụng hồng, giọng điệu Đoan Mộc Ly đầy ôn nhu.
"Lần sau muốn hôn ta cứ việc nói thẳng, đừng lén lút như vậy, có thể làm bị thương chính mình."
"... Đoan Mộc Ly!"
Hắn cười thở dài, "Được, cho ngươi hôn."
Đoan Mộc Ly nói xong cúi đầu, nhanh chóng hôn nàng một cái...
A a a...
"Ta là đang hét với ngươi, không phải muốn hôn ngươi!"
"Phải không?"
Trên gương mặt thật đẹp lộ ra vẻ mặt vô tội, "Đó là ta lý giải sai rồi, ta còn tưởng rằng ngươi rất muốn hôn ta."
"... Không cần giả vô tội! Ngươi làm sao có thể hiểu lầm chuyện này!"
"Bởi vì ngươi chảy máu mũi." Đoan Mộc Ly nói thực bình tĩnh.
"..."
Vốn đã không khác gì quả cà chua, mặt đã hồng lại càng thêm hồng, Quý Ngữ Hàm luống cuống tay chân lau máu mũi.
Ủa, không có?
Đang nghiến răng nghiến lợi muốn mắng hắn, Đoan Mộc Ly mở miệng trước, "Nga... Nhìn lầm rồi."
Đem Quý Ngữ Hàm đã muốn há mồm, nhưng thời điểm sắp phát ra âm thanh, hắn lại bỏ thêm một câu ——
"Nhưng mà lần trước ta nhìn rõ khi ngươi đó quả thật chảy máu mũi."
"..." Trước mắt một trận trăng sao bay loạn, Quý Ngữ Hàm ngất đi.
Đoan Mộc Ly cười tiếp được nàng, người đã muốn ngất, hắn tự nhiên có thể càng thêm không kiêng nể giở trò đối với nàng...
Khụ, chỉ là nhằm vào tóc.
Thân ái ôm Quý Ngữ Hàm, Đoan Mộc Ly chơi rất vui vẻ ——
"Chủ, chủ nhân." Thanh âm vang lên có chút run rẩy.
Thanh Long được nghỉ phép, lần này bi kịch là Chu Tước một trong tứ đại thị vệ có khinh công tốt nhất, nhưng mà võ công lại kém một bậc.
... Hắn chính xác đã bị Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai người liên kết đá tới đây.
"Ừ."
Trước mặt tâm phúc, Đoan Mộc Ly cũng không kiêng dè, trên mặt vẫn như cũ là nụ cười đầy cưng chìu, hắn cúi đầu nhìn Quý Ngữ Hàm, ngón tay còn đang xoay vòng trên tóc nàng chơi đùa.
Chu Tước dao dộng, " Thủ hạ của Thụy vương gia đêm nay cũng chưa xuất môn, hơn nữa đều hợp lại, hình như là muốn họp."
Thủ hạ của Thụy vương gia cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, bọn người Chu Tước chính là sợ rút dây động rừng, không dám tùy tiện tới gần, chỉ có thể trở về tìm Đoan Mộc Ly tự thân xuất mã.
"Ừ."
Đoan Mộc Ly hiểu được ý tứ thuộc hạ, ôm Quý Ngữ Hàm còn đang hôn mê nhảy xuống cây đại thụ.
Đem người trở về tẩm cung đặt trên giường, động tác của Đoan Mộc Ly rất nhẹ nhàng, giúp nàng đắp chăn, sau đó xoay người.
"Đi thôi."
"... Chủ nhân, thuộc hạ phải đợi một chút..."
Chu Tước đỡ vách tường, miệng sắp sùi bọt mép nói.
Chủ nhân, ngài tự mình đi qua trước...
Đoan Mộc Ly bật cười nhìn tâm phúc của mình, " Không quen như vậy sao?"
"..." Chu Tước không nói gì mà chống đỡ.
Nói đến việc này... Chỉ có lệ trào như suối a!
Hắn vẫn có thói quen chủ nhân trước kia ra vẻ thật ôn nhu, kỳ thật âm hiểm giảo hoạt, thủ đoạn độc ác, lạnh bạc vô tình... Khụ, kỳ thật hắn muốn nói là anh minh thần võ...
Hắn vẫn đã quen chủ nhân kia, nhưng chủ nhân hiện tại đã "hoàn lương"...
Chương 21. Vương gia khối băng ghen
Sợ run cả người, Chu Tước yên lặng rơi lệ.
Chủ nhân cũng đã "hoàn lương", bọn họ cũng từ từ quen đi.
Hai chủ tớ đã rời đi, Quý Ngữ Hàm còn đang choáng váng trên giường.
Kỳ thật nàng đã ngủ, bởi vì nàng hiện tại đang nằm mơ.
Trong mơ, một nơi với ánh trăng mông lung mờ ảo đầy sương mù, trước mắt chỉ có một cái gì đó màu hồng phấn là đang hiện rõ.
Nhìn ăn rất ngon nha...
Trong mộng hai tai Quý Ngữ Hàm dài như hai lỗ tai thỏ ngoan ngoãn, vừa vặn ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái hồng phấn gì đó.
Càng xem càng cảm thấy ăn ngon, tiểu bạch thỏ kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, thuận bước từ từ đi qua.
Ừm, ngọt,mềm, quả nhiên ăn rất ngon!
Hai lỗ tai lắc lắc, tiểu bạch thỏ cười tủm tỉm cắn một ngụm ——
Sương mù đột nhiên tản ra, Đoan Mộc Ly đuôi sói xuất hiện...
Mà tiểu bạch thỏ vô tội đang cắn môi của hắn...
"Tiểu Quả Quả, ngươi lại trộm hôn ta."
Tiểu bạch thỏ hóa đá tại chỗ, hai lỗ tai "Sưu" cụp xuống dưới.
Đang lúc con sói cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị đem tiểu bạch thỏ khiêng về nhà "Hưởng dụng", trong mơ cảnh xuân về hoa nở đột nhiên trở thành trời đông giá rét.
Bạn khối băng từ trên trời đáp xuống, một phen đoạt lấy tiểu bạch thỏ ——
"Theo ta xem khắc băng đi!"
...
Quý Ngữ Hàm bị lôi kéo tỉnh dậy.
Nàng quả nhiên là sắp bị một người không bình thường tra tấn điên rồi, nằm mơ đều có thể mơ thấy tình tiết quái dị như vậy ô...
Thật lạnh, nàng run run, lui về phía trong rụt lại.
Ủa? Không đúng!
Nhanh chóng mở mắt, quả nhiên chống lại tầm mắt của bạn khối băng đang phẫn nộ.
Phẫn nộ?
Chẳng lẽ thân phận bại lộ ?
Quý Ngữ Hàm sợ tới mức co rụt lại, lập tức ngồi dậy, "Ngươi muốn gì?"
Nàng nhìn chung quanh, Đoan Mộc Ly đâu?
Hu hu, bình thường đuổi cũng đuổi không đi, không phải cùng nàng ngủ một giường, hiện tại đã chạy đi đâu?
Khối băng nam nhân cúi người, hai tay chống trên giường, gần sát nàng, "Ngươi dám gạt ta!"
"Không, không có!"
Đêm nay nữ nhân ngồi ở bên cạnh Đoan Mộc Ly thật sự không phải nàng, nàng cái gì cũng không biết, thật sự!
Hu hu...
"Ta tìm khắp nơi, hoàn toàn là không có cà tím đại thúc!"
"..." A?
Quý Ngữ Hàm nháy mắt mấy cái, hắn nói là chuyện này?
Nhìn bộ dáng nàng nhất thời không biết gì, khối băng nam nhân cảm giác phiền muộn trong lòng, lạnh nhạt mở miệng, "Không được nháy mắt, bằng không ta đem lông mi ngươi nhổ xuống."
"..." Hu hu, cuồng bạo lực mà!
Quý Ngữ Hàm lập tức che mắt, lúc nàng mờ mịt chính là thường hay nháy mắt a...
"Bỏ tay xuống!" Hơn phân nửa khuôn mặt của nàng đều bị che khuất, khối băng đại gia lại khó chịu ra lệnh.
"..." Bạo quân! Độc tài!
Không có biện pháp, Quý Ngữ Hàm đành đem tay dời đi, bảo trì ánh mắt bất động, cùng khối băng nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ.
"Sư phụ ngươi rốt cuộc là ai!"
"Cà tím đại thúc..."
"Còn nói dối! Căn bản là không có người này!"
Ô... Hung cái gì mà hung.
Quý Ngữ Hàm vô cùng vô tội, "Ta nói ta không có sư phụ ngươi lại không tin."
"Không sư phụ, bản lĩnh của ngươi là học ở đâu!"
"Ta có bản lĩnh?"
Ánh mắt của Quý Ngữ Hàm lập tức sáng rỡ, " Bản lĩnh gì?"
Đến cổ đại, nàng vẫn bị Đoan Mộc Ly là võ công cao thủ chèn ép, chẳng lẽ nàng còn có bãn lĩnh thần kỳ gì chưa bị đào móc ra?
Khối băng nam nhân bị phản ứng của nàng biến thành sửng sốt.
Nàng đến tột cùng là quá đơn thuần hay là quá mức xảo quyệt?
Trong mắt hiện lên hoài nghi, hắn đột nhiên vươn tay, trên mặt Quý Ngữ Hàm sờ sờ.
"..." Lạnh a.
Quý Ngữ Hàm sợ run cả người, "Cái kia, ta không dịch dung, ngươi không cần..."
Hành động này lúc chạng vạng nàng vừa làm, đương nhiên biết đại biểu có ý tứ gì.
Xác nhận khuôn mặt này của nàng là thật, khối băng nam nhân hơi hơi nhíu mi, nhanh chóng nhìn nàng chằm chằm.
"..." Quý Ngữ Hàm rơi lệ đưa tay kéo áo choàng bên giường, trên thêm cái chăn chống lạnh.
Hu hu, máy đông lạnh nhà ai chạy lạc đến đây, mau đem trở về đi...
Nhìn nàng nửa ngày, khối băng nam nhân lựa chọn tin tưởng nàng.
"Ngươi ăn qua cái gì?"
"... Rất nhiều, ta không ăn kiêng."
Khối băng nam nhân mặt đen lại, "Ta hỏi ngươi có ăn qua cái gì đặc biệt không!"
"... Sau khi tiến cung, ăn gì ta cũng đều không biết."
Tóm lại đều thật là phức tạp, đoán cũng đoán không ra là cái gì.
Hai người hoàn toàn là "ông nói gà bà nói vịt"...
Luôn luôn chỉ biết lạnh buốt, bạn khối băng cũng nổi giận, mạnh tay bắt lấy bả vai nàng.
"Ta hỏi trừ bỏ đồ ăn bình thường, ngươi có từng ăn qua cái gì hiếm lạ chưa!"
... Tiên Hạc quả.
Quý Ngữ Hàm vội vàng đem đáp án này nuốt vào.
Tiên Hạc quả hẳn rất nổi tiếng, Thụy vương gia nhất định cũng nghe nói qua.
Mặc kệ hắn lúc trước ép hỏi mục đích là gì, đều có thể vì vậy đem nàng bắt đi, tìm cái nồi gần nhất đem nàng nấu chín mà ăn...
Hu hu, nàng thật sự lúc ấy chỉ nghĩ cái mình ăn là quả táo thôi!
Biết vậy chẳng ăn...
"Ví dụ như cái gì?" Quý Ngữ Hàm dùng giọng điệu vô tội hỏi lại.
"..." Đường đường là Thụy vương gia lại bị hỏi.
Ở trong mắt hắn, Quý Ngữ Hàm là tiểu mơ hồ, thực mới có thể trong lúc vô tình ăn qua linh đan diệu dược gì đó có thể giải trăm loại độc, nhưng chính nàng hoàn toàn không ý thức được, cho nên hiện tại cũng nhớ không được.
Hình dáng linh đan diệu dược có thể là gì, hắn hiện tại sao có thể trả lời được?
Lạnh buốt liếc nhìn nàng một cái, khối băng nam đứng thẳng, chuẩn bị rời đi.
Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, Quý Ngữ Hàm vô cùng tự giác mà bảo đảm
"Chuyện đêm nay ta sẽ không nói với người khác, bao gồm Đoan Mộc Ly!"
Bạn khối băng vừa lòng.
Hắn lui ra phía sau, độ ấm liền khôi phục bình thường, Quý Ngữ Hàm nhẹ nhàng thở ra đem bàn tay ở trong chăn đem ra.
Thấy tay nàng, bạn khối băng đã nửa xoay người đột nhiên dừng lại cước bộ, ánh mắt cũng nhanh chóng nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé không tha.
Ô... Không phải là một bàn tay sao, có cái gì đẹp ?
... Chẳng lẽ là hắn buổi tối chưa ăn no?
Luôn lo lắng cho mình sẽ bị ăn, hiện tại Quý Ngữ Hàm gặp việc lạ liền lo lắng nghĩ vậy...
Hu hu, đây là tay, không có gì ngon đâu!
Chính mình run như cầy sấy, khối băng nam nhân đột nhiên đưa tay, giữ chặt tay nàng đang muốn lùi về mà bắt lại....
"Ngươi, ngươi muốn gì?"
Khối băng nam nhân không trả lời, chỉ là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay.
Tiệc tối hôm nay, khi hình ảnh Đoan Mộc Ly kéo tay nàng bắt đầu không ngừng thoáng hiện ở trong đầu hắn.
Một màn kia cũng không có gì khả nghi, tại sao hắn lại nhớ?
Không nghĩ thông suốt vấn đề này, khối băng nam nhân chính là cảm thấy cánh tay trước mắt này làm cho hắn nhìn cực kỳ thuận mắt giờ lại rất là không thuận.
"Bàn, trên bàn có điểm tâm!"
Bị ánh mắt cuả hắn lộ vẻ nhìn kỳ quái, da đầu Quý Ngữ Hàm run lên vội vàng tự cứu mình, nhắc nhở hắn còn có đồ ăn khác.
Hu hu, trễ như vậy mà ăn thịt thì không tốt cho tiêu hóa đâu...
Khối băng nam nhân lạnh buốt mở miệng, "Ta không đói bụng."
Không phải muốn ăn nàng?
Vậy đừng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái như vậy nhìn chằm chằm tay nàng làm gì?
Quý Ngữ Hàm định đem tay rút về, không nghĩ tới bị hắn cầm thật chặt.
Không chỉ như thế, ngón tay khối băng nam bắt đầu ở trên cổ tay nàng vuốt ve.
Kỳ thật động tác này nếu từ người khác làm, Quý Ngữ Hàm sẽ lập tức cho rằng đây là đang ăn đậu hủ của nàng.
Nhưng bạn khối băng trước mắt lộ ra khuôn mặt tuấn tú, trên tay nửa điểm độ ấm cũng không có...
Nhìn thế nào cũng không làm người khác liên tưởng đến tình tiết ái muội kiều diễm gì.
Cho nên Quý Ngữ Hàm nghĩ là...
Hắn không phải đang theo kế hoạch nên từ chỗ nào hạ đao chém tay nàng chứ?
"Cái kia... Ha, kỳ thật tay cũng không có gì, một chút giá trị ẩn chứa đều không có."
Khối băng nam nhân không để ý tới hồ ngôn loạn ngữ của nàng, thẳng lấy ra một khối khăn lụa, bắt đầu lau tay vốn đã sạch sẽ.
"..." Đây là muốn lau khô sạch sẽ rồi ăn, hay là lau khô sạch sẽ rồi chém?
Trong đầu Quý Ngữ Hàm nghĩ đến đều là hình ảnh không tốt đẹp.
Lau đến nổi làn da trên tay nàng đều đỏ lên, khối băng nam nhân giống như rốt cục vừa lòng.
Tay lạnh như băng nắm chặt, đem tay nàng toàn bộ nắm vào lòng bàn tay của mình.
"..." Quý Ngữ Hàm thật không hiểu gì.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Thật cẩn thận thử đem tay rút ra ——
Ánh mắt lạnh buốt lập tức quét về phía nàng.
"..." Hu hu, được rồi, đại gia ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi...
Quý Ngữ Hàm đành phải bi phẫn mặc hắn nắm.
Báo thù!
Nàng về sau sẽ xây một phòng xông hơi thật lớn, mỗi ngày đem đại khối băng này đẩy đi hâm nóng !
"Ngươi vì sao lại ở bên cạnh Đoan Mộc Ly?" Khối băng nam nhân mở miệng hỏi.
"..."
Nên trả lời như thế nào đây?
Ý thức của Quý Ngữ Hàm liền nhanh chóng xoay chuyển.
Trước kia nói hai người bọn họ không có quan hệ thân mật, nhưng hiện tại cũng không thể nói nàng là người trong hậu cung.
Vậy nên giải thích như thế nào việc nàng lại ở tại tẩm cung?
Tóm lại không để lộ ra chuyện Tiên Hạc quả là được... Ừm.
"Ta nợ hắn, hắn sợ ta chạy, cho nên tự mình trông chừng ta."
Chương 22.Bị bắt xem nửa thân trần của mỹ nam...
Quý Ngữ Hàm trả lời bằng đáp án nửa thật nửa giả, nghe cũng rất hợp lý.
Khối băng nam nhân cũng không có hỏi gì, cúi đầu nhìn xem tay nàng trong lòng bàn tay của mình, đột nhiên nhớ tới Tam đệ luôn lải nhải chuyện hắn còn chưa thành thân.
"Chờ ta việc xong rồi, sẽ giúp ngươi trả."
A?
Quý Ngữ Hàm bị câu nói không đầu không đuôi này biến thành sửng sốt, một lát sau mới phản ứng được chuyện hắn nói là nàng còn nợ Đoan Mộc Ly gì đó.
Ách...
Hắn việc gì phải giúp nàng "trả nợ" ?
Hơn nữa... Sau đó thì sao?
Nàng phải ở bên cạnh hắn làm tiểu nha hoàn sao?
Không biết đãi ngộ thế nào, có trợ cấp thêm phòng sưởi ấm hay không...
Khối băng nam nhân cũng chưa cho nàng cơ hội để hỏi, lạnh buốt liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy đi.
Quý Ngữ Hàm không hiểu ra sao, sao hắn làm nhiều chuyện mà một chuyện nàng nhìn cũng đều không hiểu vậy?
Về nằm trên giường, Quý Ngữ Hàm lùi về bên trong chăn, nghi hoặc bắt đầu suy nghĩ.
Nhưng nàng còn không có suy nghĩ được bao lâu, cửa lại bị đẩy ra, Đoan Mộc Ly đi đến.
A a a...
Tỉnh lại liền thấy vị Vương gia khối băng kia, thiếu chút nữa đã quên chuyện té xỉu lúc trước!
Quý Ngữ Hàm vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ.
Hu hu, kẻ địch rất giảo hoạt quá cường đại, nàng phải bắt nhanh thời gian chạy trốn, tìm người giúp nàng báo thù!
Đang nghĩ tới, Đoan Mộc Ly chạy tới bên giường, "Tiểu Quả Quả?"
Khò khò... Nàng đang ngủ, nàng đang ngủ.
"Xem ra là đang ngủ thật."
Đoan Mộc Ly cười, thanh âm vang lên, "Ta muốn làm cái gì đều có thể tùy tiện."
"... Ngươi muốn làm gì!"
Quý Ngữ Hàm nổi giận đùng đùng từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó thét chói tai, "Aaaaaaaaaa..."
Hu hu hu, Quý Ngữ Hàm lệ chảy mà che ánh mắt, "Ngươi cởi quần áo làm gì!"
Đoan Mộc Ly vẫn như cũ nữa vạt áo mở rộng, thở dài.
"Quả Quả, ngươi thực giảo hoạt."
"... Ta đang nói chuyện ngươi cởi quần áo, đừng nói sang chuyện khác!"
Đoan Mộc rời chỗ, ngồi bên người nàng, sờ sờ đầu nàng,
"Rõ ràng là ngươi giả bộ ngủ, đợi cho ta đem vạt áo cởi bỏ, mới mở to mắt... Aiiii."
"..."
Quý Ngữ Hàm nổi giận, buông tay, "Ta... Ngươi vì sao còn không mặc lại quần áo!"
Đoan Mộc Ly lại thở dài, "Dù sao cũng bị ngươi xem, mặc lại cũng không có ích gì."
"..."
A a a... Đừng nói giống như nàng là sắc lang!
Đoan Mộc Ly lách qua tay nàng đang đánh tới, sờ sờ đầu nàng.
" Quả Quả ngoan, lần sau đầu tiên đem máu mũi lau khô rồi hãy tiếp tục nói dối, ngươi không muốn xem."
"... Ta sẽ không bị lừa nữa!"
Hừ, lần trước hắn chính là dùng chiêu này, kết quả căn bản là nàng không chảy máu mũi!
Nhưng vừa dứt lời, nàng liền cảm giác có cái gì ấm áp chảy ra...
"Phách".
Trên chăn gấm hiện ra một đóa huyết hoa nho nhỏ.
Hu hu... Đủ loại bi phẫn a!
"... Đây là do tức giận !" Quý Ngữ Hàm luống cuống tay chân bôi bôi cái mũi. Ô...
"Được, là tức giận, ngươi nói cái gì thì là cái đó."
Đoan Mộc Ly thực cười cười đầy cưng chiều, đưa tay giúp nàng đem cái mũi lau khô.
Bởi vì động tác của hắn, cảnh xuân bên trong vạt áo nửa mở rộng lộ ra ngay tại trước mắt Quý Ngữ Hàm...
Máu mũi liền rục rịch có xu hướng chảy tiếp...
Quý Ngữ Hàm ở trong lòng liều mạng nhắc nhở chính mình phải hài hòa, phải thuần khiết.
Cố gắng nửa ngày, nàng đem ánh mắt dời đi, đem đến trên mặt Đoan Mộc Ly.
Chẳng qua... Đầu nàng hiện tại có chút choáng váng, năng lực chống lại dụ hoặc trực tiếp giảm xuống.
Cho nên nàng vừa thấy mặt Đoan Mộc Ly cũng rất muốn chảy nước miếng...
Hu hu, thật bi phẫn!
Nam nhân này rõ ràng thực xấu xa a! Không thể bị sắc đẹp mê hoặc!
Quý Ngữ Hàm vô cùng hung ác nhìn hắn, "Không cần giả vô tội!"
"Quả Quả, kỳ thật không cần hung dữ như vậy."
Đoan Mộc Ly thở dài, "Ngươi muốn làm cái gì thì làm đi, ta sẽ không phản kháng."
"Ngươi còn giả bộ!"
Quý Ngữ Hàm thật sự là rất muốn đập bẹt hắn, "Rõ ràng là ta bị ngươi ức hiếp!"
"Ta ức hiếp ngươi cái gì ?"
"Ngươi..."
Nổi giận đùng đùng Quý Ngữ Hàm bị nghẹn.
Giống như tìm không thấy chứng cớ?
Nam nhân này mặc kệ làm chuyện xấu gì đều có thể tìm ra chứng cứ đường hoàng, nhưng lại lại ở trên người nàng... Hu hu!
"Ta không thèm nghe ngươi nói nữa!"
Hu hu, ý chí của nàng không đủ kiên định, chống đỡ không được mỹ nam kế, vẫn là nhịn một ngày đi.
Dù sao địa hình trong cung nàng cũng hỏi thăm không ít rồi, nàng quyết định, ngày mai nàng sẽ bỏ chạy!
A a a... Chờ nàng trở về báo thù đi!
Chương 23.Lần đầu tiên ôm nhau mà ngủ
Lại nằm vào bên trong chăn, Quý Ngữ Hàm quyết định chủ ý, lần này mặc kệ hắn nói cái gì nữa, nàng cũng không tiếp lời.
Một trận thanh âm tất tất tốt tốt.
Cũng không biết Đoan Mộc Ly là đang cởi quần áo hay là mặc quần áo, Quý Ngữ Hàm nhắm chặt mắt, không để ý tới hắn.
Một lát sau, có người nằm trên giường.
Long sàng rất lớn rất lớn, cho dù nằm cùng một chỗ, ở giữa cũng cách rất xa, cho nên Quý Ngữ Hàm cũng không lo lắng.
Chính là nàng sắp từ từ nhắm hai mắt thôi miên chính mình hãy ngủ đi, lại nghe được thanh âm rất êm tai của Đoan Mộc Ly... Không đúng, là thanh âm thật xấu xa vang lên.
"Quả Quả, cùng ta trò chuyện đi."
Không nói, không nói, nhất định không nói!
Quý Ngữ Hàm căm giận chu miệng lên, không để ý tới hắn.
Đoan Mộc Ly nghiêng thân, cười nhìn nàng cách xa một khoảng cách, thì ra tiểu nữ nhân đang giận lẩy.
"Quả Quả, ngươi sẽ chọi trách nhiệm với ta"..." Còn nói lời này dể làm người khác hiểu lầm!
Nhưng mà lần này nàng mới không bị lừa, hắn thích nói cái gì thì nói đi, nàng coi như không có nghe thấy!
"Trước kia bên trong tẩm cung chỉ có mình ta, còn có mấy bọn quỷ lại đây cùng ta nói chuyện, ngươi bây giờ gần ta nhất, bọn họ đều không được."
Đoan Mộc Ly cười cười, "Ngươi nói ngươi có nên chịu trách nhiệm hay không?"
"..." Gió lạnh từng trận, âm khí phơ phất...
Đoan Mộc Ly nói tiếp, "Trước kia mỗi lần bọn họ đi ra, ta còn phải cùng bọn hắn chào hỏi."
"..." Hu hu...
Quý Ngữ Hàm đang sợ hãi, chợt nghe đến Đoan Mộc Ly vô cùng thân thiết mở miệng, "Ngủ chưa?"
"A..."
Trực giác cho rằng hắn là đang cùng chào hỏi nói chuyện phiếm với quỷ, Quý Ngữ Hàm sợ tới mức lập tức lui đến bên cạnh hắn.
"Làm sao vậy, Tiểu Quả Quả?"
Đoan Mộc Ly vô cùng "phối hợp" giang hai cánh tay, đem người nào đó ôm vào trong lòng, vô cùng vừa lòng với hiệu quả này.
"Quỷ..." Hu hu.
"Làm gì có quỷ?"
Trong lòng ôm giai nhân, Đoan Mộc Ly cười đến cực kỳ vừa lòng, chẳng qua thanh âm vẫn hoàn toàn vô tội.
Quý Ngữ Hàm không dám mở mắt, run run nói, "Ngươi vừa rồi còn chào hỏi với bọn họ."
"Nga, ngươi nói cái kia." Đoan Mộc Ly "Bừng tỉnh hiểu ra".
"Ta chỉ là đang làm mẫu một chút cho ngươi xem ta chào hỏi bọn họ như thế nào."
Hắn nói xong khẽ vuốt tóc người trong lòng.
Ừm, cảm giác ôm như thế này thật tốt.
Đoan Mộc Ly vô cùng vừa lòng hiệu quả này.
Mặt thực nóng, nơi nóng nhất là cái mũi.
Nhưng mà Quý Ngữ Hàm thực xác định lần này không phải vì chảy máu mũi, mà là vì...
Nàng nhìn trước mắt... Hoặc là nói cơ bắp trơn nhẵn rắn chắc đã muốn cọ trên chóp mũi của nàng, sắp dán đến trên mặt nàng, đầu hôn mê choáng váng.
Nàng cái gì đều không thấy được, cái gì đều không rõ...
Nói cơ ngực là cái gì, là cái gì...
Đầu tiên là bị dọa, sau lại là choáng váng vì "Sắc", Quý Ngữ Hàm qua nửa ngày mới dần dần khôi phục ý thức bình thường, ý thức được... Nàng lại bị lừa!
"Đoan Mộc Ly! Ngươi buông ra!"
Nàng ngẩng đầu, đối với nam nhân đang cười trợn mắt nhìn.
Đoan Mộc Ly hướng với nàng nháy mắt mấy cái, đối với nàng làm một ánh mắt 'Ta hiểu được', "Không buông."
Suy nghĩ trong chốc lát cũng không hiểu được ánh mắt kia có ý tứ gì, Quý Ngữ Hàm lửa giận ngập trời hỏi hắn, "Mắt ngươi bị chuột rút hả?"
"Muốn ta nói rõ sao?"
"Đương nhiên!"
"Ta biết ngươi ngại thừa nhận ngươi muốn ôm ta, " Đoan Mộc Ly cười nói, "Cho nên ta đương nhiên phải phối hợp với ngươi, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều không buông tay."
"..." A a a... Ngụy biện tà thuyết!
Quý Ngữ Hàm nổi giận, cố gắng muốn trong lòng từ hắn chui ra.
Luôn luôn đang cười, sắc mặt Đoan Mộc Ly thay đổi, đè nàng lại, "Tiểu Quả Quả, ngươi lại lộn xộn tiếp nữa ta sẽ nghĩ ngươi quyến rũ ta."
"..." Quý Ngữ Hàm cứng đờ, nhiệt khí từ đầu chạy đến chân, cả người đều biến thành đỏ bừng.
Nghe không hiểu, nghe không hiểu... Hu hu, kỳ thật nàng cái gì cũng đều không hiểu!
Cũng không dám lộn xộn, Quý Ngữ Hàm vô cùng bi phẫn theo hắn thương lượng.
"Ngươi biết rõ chính mình là đang nói bậy, buông!"
"Không buông."
Thật vất vả đợi cho nàng "Chủ động" yêu thương nhung nhớ, Đoan Mộc Ly đang rất cao hứng, làm sao buông tay được.
"... Không buông ngươi sẽ hối hận !"
Tuy rằng coi biểu hiện của nàng khôn g hề thay đổi... Câu nói hung dữ không thế nào có thể tin, nhưng mà lần này nàng nói thật!
Đoan Mộc Ly thật sự không tin tưởng, chỉ vuốt vuốt sợi tóc của nàng, "Quả Quả ngoan, đi ngủ sớm một chút đi."
"..."
A a a... Đêm mai hắn sẽ biết lợi hại của nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com