Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 - 63

Chương 57: Có người muốn giết nàng


Lúc ẩn núp ở trong núi giả, Trương đại hiệp còn chưa nhìn rõ, hiện tại đi ra ngoài, hình tượng thần kỳ của Quý Ngữ Hàm lập tức bị hắn thấy rất rõ ràng.

"Minh Chủ, ngài đây là......"

Trước kia Không Không bịa ra kế hoạch hành thích từng nói qua Quý Ngữ Hàm sẽ ẩn nấp vào cung, cho nên lần này Trương đại hiệp mới tìm đến trong cung.

Nhưng ẩn núp không phải cũng nên khiêm tốn một chút sao?

Trương đại hiệp kinh ngạc đến ngây người mà nhìn cái cây không tính là quá nhỏ trên đầu nàng.

"Khụ, khụ, ta đang luyện võ tăng sức nặng đi lại."

Quý Ngữ Hàm mặt thâm trầm, "Không thể thư giãn, bước chân cũng phải luyện sức chịu đựng."

Sau khi sửng sốt, Trương đại hiệp vẻ mặt kính nể, không trách được Minh Chủ còn trẻ, đã có thể thân thủ kinh người như vậy!

"Trương đại hiệp, ngài tới hỏi chuyện hành thích hoàng đế sao?"

Chuyện hoàng thúc của Đoan Mộc Ly đã xử lý tạm ổn, sớm nhất ngày mai, trễ nhất ngày mốt là có thể ra kết quả, bất quá bây giờ nàng nhìn thấy Trương đại hiệp vẫn có chút khẩn trương......

Hiện tại là đang ở hoàng cung, nàng cũng quá dễ dàng bại lộ thân phận.

"Lão phu biết chuyện hành thích Minh Chủ tự có định đoạt, không dám thúc giục, hôm nay tới là muốn nhắc nhở Minh Chủ cẩn thận......"

Nghe được có tiếng bước chân đến gần, Trương đại hiệp vội vàng im miệng, lắc mình tránh trở về trong núi giả.

Cẩn thận cái gì?

Quý Ngữ Hàm vội vã muốn nghe câu sau, đối với tiểu cung nữ đi tới làm một động tác chớ có lên tiếng, ý bảo các nàng không cần thỉnh an.

Mặc dù không hiểu tại sao nàng lại ra lệnh như vậy, tiểu cung nữ còn chưa mở miệng nói chuyện, cùng nàng cười chào hỏi sau liền bỏ chạy.

"Tốt lắm, người đã đi."

Lần nữa từ trong núi giả ra ngoài, vẻ mặt Trương đại hiệp ngưng trọng, "Mấy ngày trước, chúng tôi nhận được hồi báo, có người đang hỏi thăm tin tức của Minh Chủ."

"Nga? Là người muốn khiêu chiến sao?"

"Không phải, người hỏi thăm tin tức giống như hoàn tòan không biết ngài là Minh Chủ, hắn chẳng qua là cầm bức họa ngài, chạy đến đặc biệt dò xét tin tức nhờ Phi Ưng bang đi hỏi thăm ngài."

Hả?

Quý Ngữ Hàm kinh ngạc.

Ở cổ đại, người nàng quen biết không tính là ít, ai cũng đều biết thân phận của nàng, người này là ai?

"Hắn dò xét tin tức của ta làm cái gì?"

"Hình như là mời người ra giá, muốn tìm sát thủ tới giết ngài."

"Giết ta?"

Nàng mà cũng sẽ có cừu gia sao?

"Đúng, từ lúc rời khỏi Phi Ưng bang, hắn muốn đến Khiếu Thiên Bảo mời sát thủ, đó là tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ, được xưng chỉ cần có thể ra giá tiền được Phi Ưng bang đánh giá tốt, cũng chưa có người nào mà bọn họ không giết được."

Cho nên hắn mới vội vàng chạy đến hoàng cung thông báo cho Minh Chủ.

Lòng hiếu kỳ của Quý Ngữ Hàm lại nổi lên, "Ta bị ra giá bao nhiêu?"

Trương đại hiệp do dự một chút, " Người của Phi Ưng bang không biết bang chủ, lại không tra được bối cảnh của ngài, cho nên tạm thời định giá...... Hai lượng bạc."

"......" Không cần xem thường người ta như vậy chứ......

"Ít tiền như vậy, người của Khiếu Thiên bảo cũng chịu nhận sao?" Quý Ngữ Hàm rơi lệ hỏi.

Cũng không biết Khiếu Thiên bảo ở nơi nào, chỉ hai lượng bạc, cũng không đủ lộ phí......

Lại do dự một chút, Trương đại hiệp có chút do dự mà mở miệng, "Bọn họ nhận."

"......" Nhận? 囧.

Xem ra người trong giang hồ không giống cảnh tượng như trong tiểu thuyết võ hiệp viết như vậy a.

Tổ chức sát thủ được xưng giang hồ đệ nhất, vậy mà cũng nhận hai lượng bạc để sống......

Thật không giàu có.

Trương đại hiệp đoán ra nàng hiểu lầm, lúng túng giải thích, "Thật ra thì bọn họ không phải là muốn hai lượng bạc kia, là, là....."

"Là cái gì? Ngươi nói thẳng đi, không sao." Quý Ngữ Hàm tò mò cực kỳ.

"...... Là Phó bảo chủ của bọn họ thấy bức họa của ngài, nói rất đẹp, vừa đúng lúc Bảo chủ bọn họ thiếu nương tử."

"......"

Quý Ngữ Hàm nhẹ co giật một cái, cái thế giới này thật đúng là là quá chấn động mà......

Xem sắc mặt Trương đại hiệp, Quý Ngữ Hàm cảm giác có chút không ổn, "Còn có cái gì chưa nói?"

"...... Phó bảo chủ bọn họ nói đường đường bảo chủ phu nhân Khiếu Thiên bảo, hai lượng bạc trị giá con người quá thấp, muốn nâng cao đến hai trăm vạn lượng."

"......" Hu hu, đây là Phó bảo chủ gì, khoe giàu àh......

Hơn nữa nàng nhất định đáng giá hơn hai trăm vạn lượng, cái khác không nói, chỉ riêng cây nhỏ trên đầu nàng đã chính là bảo vật vô giá......

Quý Ngữ Hàm rơi lệ, "Mặc kệ tên Khiếu Thiên bảo đáng chết đó, thân phận người muốn giết ta ra sao?"

Trương đại hiệp lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, "Hắn vẫn che mặt, lời nói cử chỉ cũng không có lộ ra thân phận, lão phu từng tìm người thử qua thân thủ của hắn, không nhìn ra thuộc môn phái nào, cũng chỉ có thể nói là thân thủ trung đẳng."

Thân thủ trung đẳng, lại không biết thân phận của nàng...... Muốn giết nàng?

Kỳ quái a, có người đồng thời phù hợp hai hạng điều kiện này sao?

Cám ơn đặc biệt Trương đại hiệp nhắc nhở nàng, chờ sau khi hắn rời đi, Quý Ngữ Hàm cứ mãi nghi ngờ đi về hướng phía ngự thư phòng.

Buồn bực......

Đứng ở cửa ngự thư phòng, Quý Ngữ Hàm gọi lão công mình ra ngoài.

Hic hic...... Cây nhỏ quá cao, nàng không vào cửa được......

Lúc Đoan Mộc Ly ra ngoài, liền thấy nàng vẻ mặt đau khổ đứng ở cửa, không khỏi bật cười ôm lấy nàng hôn một cái.

"Theo tốc độ này, chưa tới hơn nửa tháng nữa nó có thể kết quả."

Suy nghĩ sau này không cần lo lắng cho Đoan Mộc Ly nữa, đành nhịn một thời gian vậy......

" Ta trên đường tới đây mới vừa rồi đã gặp phải Trương đại hiệp."

Quý Ngữ Hàm đem chuyện có người muốn giết nàng tất cả nói một lần, "Kỳ quái, vậy mà có người muốn giết ta."

Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không có cảm giác mình sẽ có cừu nhân.

Nàng đi tới thế giới này, người đầu tiên nàng gặp chính là Đoan Mộc Ly, sau đó dường như không hề rời khỏi hắn, bên cạnh mình người tới người đi cũng chỉ mấy người kia.

Kỳ quái...... Căn bản không có kết thù.

Mặc dù chuyện này nghe không có gì uy hiếp, nhưng có người muốn bất lợi đối với Quý Ngữ Hàm, ở trong mắt Đoan Mộc Ly dĩ nhiên là đại sự.

Ở trong đầu sàng lọc mấy lần, Đoan Mộc Ly cũng không tìm được nhân vật khả nghi.

"Gần đây sao chuyện lạ nhiều như vậy a......"

Quý Ngữ Hàm nghi ngờ, "Còn nữa, chúng ta cũng trở về đã lâu, tại sao người đem Tề Mị nhi bắt đi còn chưa xuất hiện?"

Kể từ khi trở lại hoàng cung, Đoan Mộc Hồng vẫn sống ở cung điện trước kia Tề Mị nhi ở qua, ít ra ngoài.

Trong lòng hắn nhất định vội vàng muốn chết đi?

Đoan Mộc Ly nhíu mày, "Có lẽ hắn luôn luôn ở gần chúng ta, chờ cơ hội ra tay. Nếu hắn có thể làm cho chúng ta không nghĩ ra được hắn là ai, nhất định là người am hiểu che giấu."

"Ừ...... Cũng đúng a."

Người nọ nhất định là cực hận Đoan Mộc Hồng, nếu như không am hiểu che giấu, hận ý hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lộ ra ở trên mặt, Đoan Mộc Hồng đã sớm hoài nghi đến hắn.

Đoan Mộc Ly vuốt tóc của nàng, "Có lẽ bắt đi Tề Mị nhi, cùng muốn giết nàng, đều là cùng một người."

"Hả?"

Quý Ngữ Hàm rất kinh ngạc, "Làm sao như vậy?"

Chương 58: Đại hỗn chiến bi kịch..... và hài kịch.


Không thể nào!

Bắt đi Tề Mị nhi chính là cừu nhân của Đoan Mộc Hồng, nàng là lão bà tương lai của đệ đệ Đoan Mộc Hồng, trả thù trên người nàng......

Giống như có chút vòng vèo? Nghe không thể tin được.

Nhìn ra suy nghĩ của nàng, Đoan Mộc Ly bật cười hôn nàng một cái, "Tiểu ngu ngốc."

Quả Quả đúng là không hiểu được tâm tư hoàng huynh.

"Cái gì, " Quý Ngữ Hàm bĩu môi, "Ngươi đang bận, ta đi về trước."

Nàng vốn là tùy tiện đi dạo ở trong cung, mới tới nhìn hắn một chút, không có chuyện gì quan trọng.

"Ta tiễn nàng."

"Không cần."

Quý Ngữ Hàm rất buồn bả, "Ta muốn để cho cây nhỏ phơi chút mặt trời, đến bên hồ để cho bọn Thanh Long đưa ta trở về là được."

Bật cười, hôn rồi lại hôn nàng, "Ta cũng sắp xong, không đến một canh giờ nữa sẽ trở về đi cùng nàng."

"Ừ."

Rời khỏi Đoan Mộc Ly, Quý Ngữ Hàm do dự một chút, chuyển đi tìm Đoan Mộc Hồng.

Cũng không biết hắn sao rồi?

Dù sao ở trong cung buồn bực như vậy, sợ rằng còn chưa tìm được Tề tiểu thư trở về, người đã sụp đổ trước.

Đoan Mộc Hồng đứng ở trong sân, nhìn thấy Quý Ngữ Hàm vào cửa, rõ ràng sửng sốt.

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Tới thăm ngươi một chút." Quý Ngữ Hàm khẽ mỉm cười.

Đoan Mộc Hồng lắc mình, "Ta không có gì."

"Ngươi đừng rầu rĩ quá, không có tin tức chính là tin tức tốt."

"Nga?"

Đôi mắt tinh tế như hoa đào hơi nhíu, một động tác lơ đãng liền có vẻ yêu nghiệt mê hoặc lòng người.

Tỉnh táo, tỉnh táo nào, người yêu của người ta tung tích còn không rõ, hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm chảy nước miếng......

Ở trong lòng cảnh báo mình xong, Quý Ngữ Hàm bình tĩnh.

"Đem nàng bắt đi chính là cừu nhân của ngươi, nếu như hắn muốn thương tổn Tề tiểu thư, coi như không có can đảm động thủ ở trước mặt ngươi, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi nghe được tin tức này, như vậy mới có thể làm cho ngươi thống khổ, nếu không căn bản không tính là trả thù gì, cho nên Tề tiểu thư hiện tại nhất định rất an toàn."

Tĩnh lặng chốc lát, Đoan Mộc Hồng cười, "Ngươi rất biết an ủi người khác."

"Hắc...... Ta nói thật."

"Đúng là nói thật. Cũng cùng lời nói giống như nhau, nếu như là Đoan Mộc Ly nói ra, ta có thể cho là hắn đang kiếm cớ an ủi ta, nhưng ngươi...... Thoạt nhìn cũng không giống như sẽ gạt người."

Quý Ngữ Hàm buồn bực, dáng dấp nàng lại không giống nghiêm trang, khéo léo, cho nên......

" Không phải ngươi đang nói ta đần chứ?"

Không nhịn được bật cười thành tiếng, Đoan Mộc Hồng lắc đầu một cái, "Ta chỉ nói là ngươi rất đơn thuần."

"...... Nga, cám ơn." Quý Ngữ Hàm có chút ngượng ngùng mà cười cười.

Híc híc, lại mất mặt......

Nụ cười của nàng khiến cho ánh mắt Đoan Mộc Hồng lóe lên một cái, sau lại hồi phục ảm đạm, "Mang cây này mệt chết đi? Hay là về sớm một chút nghỉ ngơi đi."

Hả?

Quý Ngữ Hàm sửng sốt.

Mặc dù lời của hắn nói rất khách khí, nhưng rõ ràng thấy đang đuổi người nha, hơn nữa giọng điệu của hắn cũng thay đổi có chút xa cách.

Mới vừa rồi rõ ràng còn bình thường......

Nghĩ không ra tại sao mình lại bị hạ lệnh trục khách, Quý Ngữ Hàm cảm thấy có chút lúng túng, nhanh chóng cáo từ.

Mất mặt quá......

Có chút buồn bực mà đi về hướng tẩm cung, Quý Ngữ Hàm thấy được Không Không vẻ mặt buồn thiu, đang...... Khụ, khụ, cào tường.

"Không Không?"

Quý Ngữ Hàm đi tới, "Ngươi cũng có chuyện phiền lòng sao?"

Không Không không phải là vẫn luôn mang bộ dáng rất giống cao tăng đắc đạo sao?

Mặc dù hắn căn bản cũng không phải là hòa thượng thật......

"Dĩ nhiên phiền, ai......"

Không Không thở dài một hơi, tiếp tục cào tường, "Hiện tại ta bị đuổi giết, ngày ngày đều phải dựa vào các ngươi bảo vệ, quá uất ức."

"Bọn họ nhiều người, lại luôn đánh lén." Quý Ngữ Hàm an ủi hắn.

Bất quá nói đến đây, nàng cũng nghi ngờ, "Ngươi chọc cừu gia gì lợi hại vậy, hơn nữa còn nhất định phải giết ngươi?"

Trước đây bọn họ còn tưởng rằng Không Không muốn tránh né chẳng qua muốn làm nhân vật giang hồ bình thường, nhưng sau đó lại mới phát hiện, người tới võ công cũng rất cao, tài nghệ không hề thua kém bọn Thanh Long, hơn nữa phối hợp tương đối ăn ý, rất có tính tổ chức.

Bây giờ bọn họ đã trở lại hoàng cung, đám người kia còn không có buông tha đuổi giết Không Không, cách mấy ngày sẽ xuất hiện một lần.

Như thế dù nhìn như thế nào cũng đều không giống giang hồ chém giết bình thường.

Không Không do dự một chút, đáp qua loa, "À...... Bọn họ muốn cướp đồ của ta."

"Nga." Quý Ngữ Hàm cũng không hỏi nhiều.

Chắc là bảo bối ly kỳ gì đó.

——————

Thành thật mà nói, kể từ khi vô tình ăn Tiên Hạc quả cùng Ảnh Linh Chi, nàng đối với bảo bối ly kỳ đã có chút bóng ma trong lòng......

Quý Ngữ Hàm không hỏi tới, Không Không càng cảm thấy băn khoăn.

Hắn bây giờ còn dựa vào người ta bảo vệ, nhưng ngay cả chuyện thật tình cũng không để cho bọn họ biết, nhưng......

Ai, hay là đừng nói, nếu không lại thêm một cuộc phiền toái.

Nhìn ra hắn lúng túng, Quý Ngữ Hàm nhìn chung quanh một chút, "Nhà của ngươi có gì ăn không? Ta đói bụng."

"Có, đều ở trên bàn đây, tự ngươi đi lấy đi, ta rửa tay, mới vừa rồi cào tường, đã làm dơ tay."

"...... Ừ."

Khóc, sao có thể đem chuyện cào tường này nói một cách tự nhiên như vậy?

Đi về khoảng không của gian phòng, trên bàn quả nhiên bày mấy đĩa điểm tâm tinh xảo.

Chẳng qua nàng ban ngày không thích ăn ngọt a...... quên đi, không ăn.

Đang muốn xoay người, Quý Ngữ Hàm lại dừng bước, nhìn trên bàn không chớp mắt...... Cây củ cải?

Đúng là cây củ cải, bất quá mùa này có vật này sao?

Quý Ngữ Hàm nhớ lại một chuyện, sau đó phát hiện...... Không biết.

Quá mức thiếu hụt cuộc sống như người bình thường mà......

Cây củ cải hình như là mới vừa rửa xong, phía trên còn mang theo giọt nước lướt qua, càng thêm vẻ tươi ngon mọng nước, rất mê người rất muốn ăn.

Không Không trở lại, liền thấy Quý Ngữ Hàm ngồi ở bên cạnh bàn ăn cái gì đó.

Hắn không để ý, thẳng đi tìm khăn lau tay.

"Cây củ cải này, ăn rất ngon nha." Hự hự, cắn củ cải.

"Củ cải gì?"

Lau khô tay, Không Không hướng về phía gương đồng sửa sang lại y phục, "Ta đây nào có cây...... củ cải? !"

Một câu nói thờ ơ đổi lấy tiếng thét chói tai, gương đồng chiếu rọi ra bộ dáng Không Không hiện tại đang nghẹn họng nhìn trân trối, giống như là bị sét đánh trúng.

Quý Ngữ Hàm bị tiếng thét chói tai đột nhiên dọa cho sợ đến thiếu chút nữa nghẹn, cũng hóa đá.

"Gì đó, gì đó?" Phi Phi mặt hưng phấn xông tới.

Nghe được Không Không thét chói tai, hắn còn tưởng rằng là người đuổi giết lại tới, đang hưng phấn lại có thể đánh nhau một trận.

Vào cửa liền thấy hai tòa tượng đá, hắn vỗ vỗ Quý Ngữ Hàm, "Cục than nhỏ, các ngươi làm sao vậy?"

Quý Ngữ Hàm vỗ ngực một cái, hoàn hồn, "Không sao, không biết tại sao hắn lại đột nhiên hét một tiếng."

Vừa nói lại hỏi tượng đá trước gương đồng, "Không Không, ngươi làm sao vậy?"

"......" Không Không đứng ở trước gương, thân thể còn cứng đơ như vậy.

"Không Không?" Quý Ngữ Hàm gọi một tiếng.

Không có phản ứng.

"Không phải là trúng độc chứ?"

Phi Phi cảm giác không ổn mà suy đoán, sau đó cất giọng hô to, "Lạnh buốt, tới đây cứu người!"

...... Không có phản ứng.

"Điên rồi, thật không có lòng đồng cảm mà!"

Phi Phi sửa lại miệng, rống to, "Cục than nhỏ trúng độc!"

Những lời này lập tức có hiệu quả......

Chỉ mấy giây sau, Mặc Kỳ Thụy xuất hiện ở trước mặt bọn họ, còn có hai huynh đệ Đoan Mộc Ly cùng Đoan Mộc Hồng đồng thời chạy tới.

Ách, khinh công Đoan Mộc Ly ngược lại thật lợi hại, rõ ràng cách là xa nhất, lại có thể theo chân bọn họ đồng thời chạy tới.

Phỉ Phỉ khinh bỉ bọn họ, "Trọng sắc khinh bạn, một đám lòng mang ý xấu."

"...... Ta không sao." Quý Ngữ Hàm có chút lúng túng nói.

Ba nam nhân đều thở phào nhẹ nhỏm, nhưng biểu hiện cũng khác nhau.

Mặc Kỳ Thụy đối với Phi Phi thoáng nhìn lạnh như băng, trong phòng thoáng chốc biến thành băng tuyết ngập trời.

Đoan Mộc Ly cười cười, ôm lấy Quý Ngữ Hàm, rất bình tĩnh mà đạp Phi Phi một cước.

Đoan Mộc Hồng xuất hiện có vẻ đột ngột nhất, cho nên hiện tại vẻ mặt hắn cũng là mất tự nhiên nhất.

Cùng Đoan Mộc Ly gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, hắn không nhìn lại Quý Ngữ Hàm mà rời đi.

Mặc Kỳ Thụy đã kiểm tra giúp Không Không.

"Không trúng độc." Hắn lạnh buốt mà nói.

Nhưng Không Không còn hiện ra trạng thái hóa đá, ai kêu hắn cũng không để ý.

Phi Phi không nhịn được nổi bão, một quyền đánh thẳng tới, "Ngươi làm sao vậy!"

Người đụng vào gương đồng, Không Không giống như rốt cục hoàn hồn, bất quá không có xoay người, người liền dính vào gương đồng, chỉ có thanh âm cứng ngắc vang lên.

"Ngươi ngươi ngươi...... Ngươi đã ăn củ cải?"

"......" Mọi người im lặng.

Đợi nửa ngày, còn tưởng rằng là đại sự gì, không phải chỉ là cây củ cải sao!

"Đúng vậy......" Quý Ngữ Hàm cũng không giải thích mà trả lời.

"Thật là củ cải sao?"

"...... Thật"

"Thật sự sao!" Thanh âm lại bắt đầu cất cao bén nhọn.

Phi Phi nhịn không được, "Trời ơi, không tin ngươi liền tự mình quay đầu lại nhìn, dài dòng cái gì!"

"...... Ta không dám."

Nghe thanh âm của Không Không, giống như là bị dọa, thật đúng là không dám.

Chương 59: Ăn cái đó...... Là có nguy hiểm

Giống như là muốn phối hợp với ý nghĩ này của bọn họ, Không Không ở trước gương đồng, bắt đầu giống như trúng tà tự lẩm bẩm, "Củ cải,củ cải,củ cải...... A a a a a...... Không thể nào ngươi lại ăn là củ cải!"

Làm này thanh âm hô to, hắn chợt xoay người, vọt tới trước mặt Quý Ngữ Hàm vừa nhìn ——

"Thật đúng là nó......"

Trước mắt tối sầm, Không Không ngất đi.

"......" Quý Ngữ Hàm bắt đầu có cảm giác không ổn.

Mọi người cũng đều ý thức được có cái gì đó không đúng, ánh mắt đồng loạt rơi vào "củ cải" trong tay nàng.

"Mùa này có củ cải sao?" Đoan Mộc Ly hỏi.

Không ai trả lời hắn, bọn họ đều không mua thức ăn...... Không ai biết.

"Sẽ không là đồ tốt gì nữa chứ?" Phi Phi bắt đầu ghen tỵ.

"Theo may mắn của Cục than nhỏ, rất có thể!"

" Sao ta cảm thấy đây không phải thế......"

Quý Ngữ Hàm muốn sắp khóc, "Nhìn vẻ mặt Không Không, giống như là nhìn thấy quỷ, không phải là kịch độc gì chứ....."

Không có do dự mà xuất thủ đánh tỉnh Không Không, Đoan Mộc Ly an ủi nàng, "Không sao, nàng đã ăn Tiên Hạc quả, có thể giải trăm độc."

Nói thì nói như thế, nhưng bởi vì phản ứng quá kỳ quái của Không Không, tất cả mọi người vẫn có chút khẩn trương.

Cho nên chờ Không Không mở mắt ra, mọi người cùng nhau vội hỏi, "Đó là cái gì?"

"...... Không biết."

"Sao ngươi có thể không biết!"

Không Không cũng sắp phát điên, "Không ai biết nó là tốt hay xấu. Nói nó là thánh vật, ai ăn xong cũng có thể sẽ chết!"

Đều không có thương lượng, mấy người đồng loạt ra tay, bắt được Quý Ngữ Hàm bắt đầu lắc mạnh, muốn thúc giục nàng ói ra.

...... Vì vậy vừa một trận đãi ngộ làm thùng lắc lư.

Nhưng cũng giống như trước kia, cái gì cũng phun không ra, ăn vào tựa như sinh trưởng ở trong bụng của nàng.

"...... Ta không có cảm giác có gì không đúng, sao nữa vầy nè?" Quý Ngữ Hàm chảy lệ.

Đây mới là họa từ miệng mà ra......

Nếu nàng còn có sau này, nhất định cũng sẽ không dám ăn đồ lung tung nữa đâu!

Không Không lau mặt, "Đây là Phật Đà Thánh quả."

"Hả! Sau đó thì sao?"

Hiện tại không người nào có ý định quan tâm nó tên gì!

"Không có sau đó!"

Không Không cũng nổi giận, "Trừ cái tên, ai cũng không biết nó là cái gì! nghe tên này giống như đồ tốt, các vị tổ sư ăn xong đều chết hết!"

"Ăn xong? Ăn rồi còn có quả khác......"

Chẳng lẽ Phật Đà Thánh quả này có rất nhiều quả sao?

Qua tức giận, Không Không hữu khí vô lực mà ngồi xuống, "Nó lập tức liền biến về nguyên dạng."

"......"

Theo những lời của Không Không, "Củ cải" đã ăn một nửa trong tay Quý Ngữ Hàm...... Lại hoàn hảo như lúc ban đầu......

Sửng sốt, Quý Ngữ Hàm nhanh chóng đem nó ném trở về trên bàn.

Hu hu, củ cải tinh......

Đoan Mộc Ly ôm lấy nàng, cười hôn nàng một cái, "Đừng sợ, có ta cùng nàng."

Vành mắt đỏ lên, Quý Ngữ Hàm buồn nói, "Ta không cần ngươi cùng ta."

"Không cần ta?"

Nắm tay của nàng lên cắn một cái, Đoan Mộc Ly vẫn cười rất ôn nhu, "Tiểu Quả Quả, vốn còn nhiều tội danh như vậy, bất kể nàng đi đâu, ta đều phải theo nàng, từ từ phạt."

"......" Quý Ngữ Hàm vừa cảm động, vừa muốn đánh hắn.

Không khí lãng mạn như vậy, sao laoij nói tréo ngoe như thế...... Huh u.

Có Đoan Mộc Ly an ủi, cảm xúc của Quý Ngữ Hàm ổn định rất nhiều.

Chết thì chết, dù sao còn có lão công phụng bồi, cũng không có gì đáng sợ.

Nghĩ như vậy, nàng bắt đầu tính sổ, ánh mắt khi nhìn Không Không vừa buồn bã, vừa bi phẫn.

"Đây mới là nguyên nhân ngươi bị đuổi giết? Vật trân quý như thế tại sao ngươi lại bỏ trên bàn?"

Hu hu, còn nữa, gọi "Phật Đà Thánh quả" Cái tên uy vũ như vậy, sao lại có hình dáng như củ cải vậy chứ......

Bởi vì cảm xúc Quý Ngữ Hàm biến chuyển, không khí trong phòng cũng không bị đè nén như vậy.

Không Không cũng rất buồn bực, "Ngươi chưa từng nghe qua thật thật giả giả sao, chưa từng nghe qua chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao! Quan trọng như vậy, bọn họ cũng cho là ta sẽ mang theo bên người, ai có thể nghĩ tới đang ở trên bàn! Hơn nữa có nhiều đồ ăn như vậy, sao ngươi lại ăn củ cải!"

"...... Nhìn ngon......"

Hu hu, sau này nàng cũng không dám ăn kiêng nữa!

Phi Phi khinh bỉ nàng, "Người giống con thỏ nhỏ, ăn thức ăn cũng giống con thỏ!"

"......" Hu hu......

"Nhìn cái gì, cùng lắm thì ta cũng chết cùng ngươi!"

"......" Quý Ngữ Hàm hóa đá.

Cái đó, đề tài biến đổi quá nhanh......

"Nhìn cái gì vậy!"

Phi Phi hết sức hung dữ, "Đừng nghĩ sai lệch! Kẻ thù của ta cũng đã bị ta giết rất nhiều, hiện tại không có ai để giết, cho nên định đi Địa phủ trọng sát một lần nữa!"

"......"

Phát hiện tất cả mọi người bởi vì lời này hóa đá, Phi Phi bất mãn.

Hắn khinh bỉ gương mặt lạnh băng vẫn giả bộ tượng đá của Mặc Kỳ Thụy, "Giả bộ thâm trầm cái gì! Ngươi không theo tham gia náo nhiệt sao?"

Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt mà liếc nhìn hắn một cái, "Không có Tiên Hạc quả, ta vốn cũng không sống được mấy năm nữa."

"Sống mấy năm là mấy năm! Lấy cớ làm gì ~"

Vì vậy hai người này lại sang một bên đấu võ......

Quý Ngữ Hàm yên lặng rơi lệ, thì ra tất cả mọi người không quá bình thường a......

Vẫn là nói chính sự đi, nàng hỏi Không Không, "Ta cũng ăn đã lâu, cũng không có phản ứng gì a."

Không Không mặt mày ủ rủ, "Phải đợi một canh giờ."

Hắn nhìn người chung quanh một chút, "Không bằng ta cũng đi tham gia náo nhiệt với các ngươi?"

"......" Quý Ngữ Hàm rơi lệ, thật là quái nhân gì cũng đều có......

"Đây là chết, không phải là tổ chức thành đoàn thể đi du lịch a...... Ngươi xem náo nhiệt gì!"

"Mấy người các ngươi nhìn cũng chơi rất vui, ta cũng chưa từng thấy qua người hợp ý như vậy."

Không Không vừa nói hạ thấp giọng, thần thần bí bí theo sát Quý Ngữ Hàm nói, "Mấy người bọn họ cũng rất thâm tình đối với ngươi......"

"Ai thâm tình gì với Cục than nhỏ chứ!"

Đang đánh nhau bề bộn Phi Phi đột nhiên xông lại lớn tiếng phản bác, dọa Quý Ngữ Hàm giật mình.

Sau đó, nàng có cảm giác đầu mình vẫn luôn rất nặng, chợt nhẹ, cái đó...... Cây nhỏ của nàng,......

Mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người mà nhìn đầu nàng, Đoan Mộc Ly động tác thật nhanh cầm lấy gương đồng, sau cầm chặc tay của nàng, trấn an mà hôn nàng một cái.

Được rồi, có lão công nhà nàng cùng nàng, bất kể đầu nàng hiện tại xảy ra chuyện gì, cũng cứ coi như đang xem phim......

Đã chẩn bị tâm lý, Quý Ngữ Hàm mở mắt ra, nhìn về phía gương đồng.

Ách...... Đây là một bộ phong cảnh du lịch, chủ đề đại khái là...... Mùa thu.

Cây nhỏ vừa cao được hơn một thước vốn đang xanh mát rậm rạp, hiện tại lá cây lại nhanh chóng chuyển vàng, tuôn rơi xuống.

Cây nhỏ đang...... Chết đi......

Đang lúc cảm xúc của mọi người xuống thấp tới cực điểm, cây nhỏ khô héo ngã xuống đất, thì ra ở gốc mọc lên một chồi nho nhỏ khác.

Cải lão hoàn đồng ?" Phi Phi nhìn chằm chằm chồi cây, nhỏ giọng nói.

"Cái này không giống như chồi cây nhỏ trước kia......"

Quý Ngữ Hàm cũng cẩn thận hạ thấp giọng, lo lắng kinh động cây nhỏ trên đầu.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cây nhỏ kia, nhìn màu sắc của nó từ từ chuyển nhạt, dần dần biến thành trong suốt, lại thêm tia ánh sáng lấp lánh.

Rất giống vật trang sức bằng thủy tinh rất tinh xảo......

Cứ như vậy, sẽ không có biến hóa tiếp sao?

Sao càng ngày nàng có càng cảm giác sẽ không chết?

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cảm xúc của Quý Ngữ Hàm vẫn còn tiếp tục xuống thấp, cây nhỏ không có......

Chỉ còn chồi cây nhỏ kỳ quái này, không có cách nào ra Tiên Hạc quả......

"Ai da ~"

Đang rầu rĩ, cả người Quý Ngữ Hàm đột nhiên bay lên, té nhào xuống đất.

Tốc độ nhanh đến nổi Đoan Mộc Ly cũng không tới kịp tiếp được nàng, để cho nàng một bên cánh tay đập trên đất.

Nhìn một chút, không có rách da, nhưng mà rất đau a......

Đưa tay muốn xoa xoa cánh tay, Quý Ngữ Hàm đột nhiên cứng lại, chăm chú nhìn mọi người, "Ta cảm thấy đau."

"......" Những người khác đều khiếp sợ.

Quý Ngữ Hàm đã không chỉ là làm bằng sắt đơn giản như vậy, phải nói là bất kể thế nào đánh nàng, đẩy té nàng, nàng cũng không có cảm giác mới đúng, sao hiện tại chỉ là đụng một cái đã cảm thấy đau ?

"Hả, ngươi đem theo cái thứ đồ quỷ quái gì, sao ăn xong thì Tiên Hạc quả cùng Ảnh Linh Chi cũng bị mất hiệu quả!"

"Ta nào biết!" Chính hắn vẫn còn hận không được đem Phật Đà Thánh quả gì gì đó đem đập đây!

"Quên đi, ít nhất chúng ta không có gì chuyện a, hơn nữa vật này xinh đẹp quá."

Quý Ngữ Hàm vừa nói muốn đem cây nhỏ trong suốt trên đầu hái xuống.

"Ai u ~"

Giống như lúc nãy, nàng đột nhiên lại bay, mạnh mẽ bị ném trên đất.

Lần này có chuẩn bị, Đoan Mộc Ly kịp thời tiếp được nàng, hoài nghi mà nhìn đầu nàng.

"Quả Quả, lần trước té, lúc đó nàng nghĩ cái gì?"

"Ta đang nghĩ nó rất kỳ quái, nhất định không thể ra quả, có chút......"

Hai chữ "Vô dụng" được nàng kịp thời nuốt trở về trong bụng, lập tức giơ gương lên, ngơ ngác mà nhìn đỉnh đầu.

Mọi người cũng đều ngơ ngác.

Không thể, Đoan Mộc Ly quá nhạy cảm chăng......

Quý Ngữ Hàm bị ngã xuống hai lần không giải thích được, có thể là bởi vì Tiểu Trong Suốt trên đầu nàng ?

Quý Ngữ Hàm thử dò xét mà gọi nó, "Tiểu vô dụng?"

"A......"

Người nhanh chóng bị bay lên, sắp té dưới đất.

"Ta nói giỡn !" Quý Ngữ Hàm vội vàng thanh minh.

Đã sắp ném tới trên đất, nàng đột nhiên lại bay, sau...... Đụng xà ngang nóc nhà.

Hu hu......

Được Đoan Mộc Ly kịp thời mang về, Quý Ngữ Hàm khóc không ra nước mắt, "Ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì......"

"Củ cải tinh!" Phi Phi sảng khoái mà đưa ra phán đoán.

"......"

Vậy thì cho nó thành tinh đi, Quý Ngữ Hàm rơi lệ, "Cái đó...... tiểu hữu dụng?"

...... Lại té.

"Cây nhỏ?"

...... Tiếp tục té.

Giằng co rất nhiều lần, cho đến khi gọi tên "Tiểu Trong Suốt" này, Quý Ngữ Hàm mới yên ổn mà ngồi ở trên ghế, không ngoài ý muốn.

Gạt lệ, đại gia ở đỉnh đầu này rốt cục chọn tên rất hay.

"Tiểu Trong Suốt, cái đó...... Ta có thể đem ngươi hái xuống không?"

Không có"Người" trả lời, đám người Quý Ngữ Hàm lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề, thậm chí mắng nó mấy câu, nó cũng không có phản ứng.

"Đây là...... Ngủ rồi?" Quý Ngữ Hàm cảm thấy có chút sét đánh hỏi.

Sét thì sét, nhưng phỏng đoán này có khả năng rất lớn.

Phi Phi vươn tay, "Thừa dịp nó ngủ, đem nó lấy xuống."

"Đừng lộn xộn, " Đoan Mộc Ly ngăn hắn lại, "Ngươi tới đây."

Phi Phi vừa mới bắt đầu không hiểu ý tứ của hắn, nhưng chờ đứng ở nơi cách rất gần Quý Ngữ Hàm, sắc mặt hắn biến đổi.

"Thế nào?"

Quý Ngữ Hàm khẩn trương, hu hu, cuộc sống thật trớ trêu......

" Nội lực rất thâm hậu, chẳng qua cách hơi xa một chút nên hoàn toàn không cảm giác được."

Mặc Kỳ Thụy cũng đã đứng tới, sau gật đầu, "So nội lực của Đoan Mộc Ly còn thâm hậu hơn."

Ách......

Ở trong mắt nàng, nội lực còn cao hơn Đoan Mộc Ly thì không phải là người......

Bất quá trên đỉnh đầu vốn là cũng không phải là người, gạt lệ.

"Cho nên nó cũng muốn nương nhờ trên đầu ta?" Quý Ngữ Hàm lệ chảy thành hàng hỏi.

Mặc dù Tiểu Trong Suốt nhìn rất đẹp, mang nó tựa như trang sức, nhưng nàng muốn cây nhỏ trước kia......

Hu hu, "Bây giờ đem ta nấu thì cũng không thể nấu được Tiên Hạc quả ?" Quý Ngữ Hàm như đưa đám.

Đoan Mộc Ly ôm nàng trấn an, "Ta thấy Tiểu Trong Suốt cũng không đơn giản."  

Chương 60: Không phải họa sẽ là phúc


"Bây giờ nàng đã té liền đau, giống người bình thường."

"Thử một lần chẳng phải sẽ biết sao."

Phi Phi chỉ chỉ cái bàn, "Đánh một quyền xem có thể đánh nát nó không?"

Quý Ngữ Hàm không có lòng tin, bất quá vẫn hoạt động cổ tay một chút, một quyền đánh thẳng xuống.

Bởi vì sợ đau, một quyền này không dùng bao nhiêu khí lực, kết quả là......

Không có phản ứng.

Híc híc...... sức mạnh thần kỳ của nàng không có.

"Đến chỗ ta, thí nghiệm ngươi còn có thể kháng độc hay không." Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt mà nói.

"Ừ."

Tất cả mọi người đi theo hắn ra phía ngoài, lúc đến cửa, một trận gió thổi tới, mang đến cát bụi dày đặc.

Chờ gió ngừng ——

"Khụ, khụ, Không Không, nơi này của ngươi sao bẩn như vậy!" Phi Phi vỗ mạnh bụi trên người.

"Ta cũng đâu có làm gì chứ."

Không Không cũng đầy bụi đất, lại quay đầu nhìn, hắn nổi giận.

Giống như bão cát đến từ sa mạc, Mặc Kỳ Thụy đại khái dùng nội lực đem cát bụi ngăn cách bên ngoài, hiện tại vẫn mặc một thân trường bào màu bạc sạch sẽ, một tượng băng khắc thật đẹp.

Về phần Đoan Mộc Ly...... Người ta chẳng những ngăn cách cát bụi, hoàn hảo mà che chở cho Quý Ngữ Hàm, mỹ nhân trong lòng.

Sao bọn họ lại không nghĩ đến nên dùng nội lực?

Đang thầm hối hận ở trong lòng, ánh mắt Không Không nhìn thẳng, kinh ngạc đến ngây người mà chỉ vào phía sau bọn họ.

Là cái gì?

Hu hu, chẳng lẽ có quái thú?

Mới từ trong ngực Đoan Mộc Ly ngẩng đầu lên Quý Ngữ Hàm xoay người nhìn sang.

Đầu tiên nhìn, nàng không có cảm thấy có gì đó không đúng, đó là gian phòng kia mà.

Không đúng, không đúng, giống như trở nên trống trải ?

Phải..... A, không có cái bàn!

Quý Ngữ Hàm sửng sốt, "Cái bàn đâu? Sao giống như có ma thuật vậy..... "

Câu nói mới vừa hỏi ra, nàng đột nhiên phản ứng kịp, cúi đầu xem cây nhỏ có bị "Cát bụi" hoàn toàn thổi bay.

Không phải cát bụi, đây rõ ràng là vụn gỗ, không đúng, bụi gỗ......

Tầm mắt di chuyển từ tay mình đến nơi trống trải giữa gian phòng di động qua lại, Quý Ngữ Hàm khẩn trương.

"Cái đó...... Hình như là ta một quyền đem cái bàn đánh cho thành bột ? Không thể nào......"

"Có thể."

Đoan Mộc Ly vừa nói vừa đi tới cái ghế bên cạnh, nhìn một quyền như rất nhẹ đánh xuống, lại dùng tay quạt một cái.

Hô, một trận bụi gỗ bay lên, Đoan Mộc Ly cười nhìn lại Quý Ngữ Hàm.

"Chỉ cần công lực đủ là có thể."

"......" ? ? ?

Đây là nói hiện tại nàng có nội lực rất mạnh?

Mọi người trong nháy mắt liền chấn phấn, rồi tâm tình lại buồn bực, chạy như điên đi đến gian phòng của Mặc Kỳ Thụy thử độc.

Mặc dù chỉ là ở tạm thời, trong phòng bạn khối băng có một kệ rất đặc biệt để đặt độc dược vô cùng quái lạ, lần lượt theo thí nghiệm, Quý Ngữ Hàm một chút dấu hiệu trúng độc cũng không có.

Rất thận trọng mà lấy ra bình độc dược bên người đưa tới, tay phải của Mặc Kỳ Thụy đã chuẩn bị tốt giải dược, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị cứu người.

Nhìn bộ dáng hắn như bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, độc lần này hiển nhiên không phải là độc tính bình thường.

Nhìn Quý Ngữ Hàm ngửa đầu uống cạn một chai độc dược, mọi người nín thở, chờ phản ứng của nàng.

Nửa canh giờ đã qua ——

"Cảm giác gì?"

"......" Quý Ngữ Hàm vô tội nhìn bọn họ, "Thuốc uống nhiều cũng sẽ rất no."

"......" Mọi người ngã xuống đất.

Nhưng bọn họ lập tức liền lại chấn phấn, "Thật không sợ độc!"

Ha ha ha...... Đúng vậy a!

Quý Ngữ Hàm đang muốn cùng mọi người vỗ tay ăn mừng một cái đây, liền phát hiện......

Ách, bệnh cũ ghen tỵ của bọn Phi Phi lặp lại.

"Đừng để ý tới bọn họ." Đoan Mộc Ly cười đạp bay mấy con thỏ mắt đỏ, ôm lấy Quý Ngữ Hàm.

"Tiểu Quả Quả, ta thật sự không cần lo lắng cho nàng, bất kể chuyện gì đến với nàng đều là chuyện tốt."

"Nhưng ngươi muốn Tiên Hạc quả a...... Ai yêu!"

Hu hu, lại tới, vừa thiếu chút nữa đã té.

Tiểu Trong Suốt trên đầu tỉnh?

Quý Ngữ Hàm buồn bực, "Ta thích làm cao thủ, nhưng ngươi hiện tại càng cần Tiên Hạc quả!"

Hu hu, không thể không làm cho người ta nói thật......

Lờ mờ, Quý Ngữ Hàm giống như nghe được"Hừ" một tiếng.

Sau đó, cả người nàng đột nhiên bị kéo đến trước gương đồng.

Ở trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của mọi người, Tiểu Trong Suốt lấy một tốc độ kỳ dị, biến thành gốc cây nhỏ trong suốt sau đó nở hoa kết quả.

Sau đó một quả hồng hồng liền rớt xuống......

Tiếp được, Quý Ngữ Hàm nhìn quả này rất quen mắt giống như quả quất nhỏ.

Đây là nằm mơ...... Nói không chừng chuyện phát sinh hôm nay đều là ảo giác.

Chương 61: Ngươi có thể ước gì được nấy sao?


Kết quả xong, cây nhỏ lại rút về, biến trở về bộ dáng cây nhỏ không có biến hóa.

"Không Không...... Phật Đà Thánh quả là ở đâu ra?"

Sao cảm giác giống như ma thuật......

Không Không cùng mọi người đều mờ mịt, "Chỉ biết nó là thánh vật, trước kia có người nói nó là Phật tổ lưu lại, nhưng ngay cả mấy vị tổ sư đều chết, sẽ thấy không ai tin tưởng thuyết pháp này."

Tất cả mọi người cảm thấy...... Hiện tại thuyết pháp này giống như có thể tin.

"Sẽ là Tiên Hạc quả thật sao......"

Quý Ngữ Hàm khẩn trương, "Ta có chút không tin nó sẽ thần kỳ như vậy, ai yêu ~"

Huhu, sao nàng cứ té mãi vậy !

"Đừng nói xấu nó, xem ra tính khí của nó cũng không nhỏ."

Đoan Mộc Ly bật cười cầm lấy thứ quả trong tay nàng, cắn một cái.

"A......" Quý Ngữ Hàm nóng nảy, "Ngươi cứ ăn như thế, có thể có độc a."

Đoan Mộc Ly cười trấn an nàng, "Nó muốn giết ta, có phương pháp trực tiếp hơn."

"...... Cũng đúng a." Quý Ngữ Hàm yên tâm.

Rất nhanh mà ăn xong một quả, ở tại chỗ đứng một lát, vẻ mặt Đoan Mộc Ly đột nhiên nghiêm túc, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công.

"Đừng khẩn trương, hắn đang chữa thương."

Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt mà mở miệng, "Xem ra kia đúng là Tiên Hạc quả."

A...... thần kỳ như vậy?

Quý Ngữ Hàm xoa mắt, "Có thể cho thêm ta mấy quả không?"

Không có phản ứng.

Chần chờ một chút, Quý Ngữ Hàm hiểu nên cùng nó nói chuyện như thế nào, "Nếu không cho ta, ngươi chính là cây nhỏ không có tác dụng."

..... Phép khích tướng quả nhiên có tác dụng a.

Biến hóa nhanh chóng giống như lần trước, hơn nữa lúc này là biến thành cây nhỏ ra trái thật mệt mỏi, nhánh cây run lên run lên, trước mặt Quý Ngữ Hàm xuất hiện một đống Tiên Hạc quả.

Ách......

Trước kia cảm thấy Tiên Hạc quả trân quý vô cùng hiện tại sao thật giống như quả táo, cân kí để bán vậy ?

Kinh ngạc đến ngây người, kinh ngạc đến ngây người, như thế này thật là chuyện quá tốt, ngàn vạn lần không thể do dự.

Bọn Phi Phi cũng lập tức nhặt lên một Tiên Hạc quả, lang thôn hổ yết mà ăn vào.

Tiểu Trong Suốt này,

tính khí thoạt nhìn không tốt, nói không chừng một lát nữa sẽ đổi ý.

Ăn xong, mấy nam nhân đều khoanh chân vận công, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện cùng Quý Ngữ Hàm.

Quý Ngữ Hàm vẫn còn đang trong khiếp sợ.

Chẳng lẽ Tiểu Trong Suốt thần kỳ đến mức có thể ước gì được nấy?

Thử dò xét, nàng mở miệng yêu cầu, "Cho tô mì thịt bò đi."

Piu~

Lần này nàng không có ngã xuống, mà là cảm giác đầu bị đập một cái.

Hu hu...... Đây không phải chỉ là thí nghiệm sao...... Coi như nó rất thần kì, cũng không thể không bình dị gần gũi như vậy.

Quý Ngữ Hàm bắt đầu thử cùng nó kết giao, "Ngươi biết nói không?"

Nàng cảm giác trước kia nghe được một tiếng "Hừ" mơ hồ, hẳn không phải là ảo giác.

Không ai trả lời nàng, ngược lại đầu lại bị đập một cái.

Gạt lệ, "Xem thái độ của ngươi kìa, không phải ngươi nên xem ta làm chủ nhân sao......"

Cho nên lần này không có đồ gì đập nàng, Tiểu Trong Suốt một chút phản ứng cũng không có.

"Lại ngủ rồi?" Quý Ngữ Hàm hết sức ngạc nhiên, " Thật ra thì ta là chủ nhân ngươi?"

Khẽ cắn răng, nàng bổ sung một câu, "Nếu như đúng, ngươi liền đập ta một cái đi."

"Loảng xoảng" Một cái, đầu bị đập rất không khách khí.

Thật sự đúng?

Quý Ngữ Hàm vừa mừng vừa sợ lại...... Muốn khóc.

"Có phải văn hóa khác biệt, nên ý nghĩa ' chủ nhân ' không giống nhau hay không...... Ngay cả chủ nhân ngươi cũng đập như vậy, nếu là người ngoài thì làm sao bây giờ?"

"Vèo" một cái, đao trên tường treo để trang trí bay đến trước mặt nàng.

Quý Ngữ Hàm gạt lệ, thì ra là thích bạo lực......

Bất quá coi như là thích bạo lực, chịu gọi nàng một tiếng chủ nhân, cũng nên nghe lời của nàng chứ......

Hắc hắc hắc, thật ra thì hiện tại Đoan Mộc Ly đã ăn Tiên Hạc quả, nàng lại biến thành cao thủ, cho dù "Thuộc hạ" này không nghe lời, nàng cũng là nhặt được món hời lớn!

Ha ha ha......

Quý Ngữ Hàm đang không tiếng động mà ngửa mặt lên trời cười dài, trước mắt đột nhiên tối đen một mảnh.

Nháy mắt mấy cái, nàng phát hiện Phi Phi cùng Không Không mặt tràn đầy ánh sáng.

Hai người bọn họ cũng không bị thương, cho nên ăn xong Tiên Hạc quả, sau đó vận công hấp thu cũng mau, không cần phí nhiều thời gian như vậy.

Bây giờ hai người bọn họ mặt đang cười nhìn...... Tiểu Trong Suốt trên đầu nàng.

"Tiểu Trong Suốt, hình dáng ngươi thật xinh đẹp ~"

"Tiểu Trong Suốt, không bằng ngươi đi theo ta đi ~" hai người đồng thời mở miệng.

Sét đánh, nghe thế nào cũng đều giống như đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng vậy......

Bất quá Quý Ngữ Hàm không có mở miệng ngăn cản.

Chương 62: "Thuộc hạ" phách lối


Tiểu Trong Suốt này rất nóng nảy a......

Nếu có thể đem vị đại gia này mời đi, nàng cao hứng còn không kịp.

Đang suy nghĩ, đầu lại bị hung hăng gõ một cái.

Hu hu...... Suy nghĩ một chút cũng không được, nàng là chủ nhân của nó có phải quá bi kịch không!

"Phi Phi, ngươi đánh ta thử đi."

"Sao vậy?"

"Ta muốn biết nó có thể bảo vệ ta không." Quý Ngữ Hàm chỉ chỉ đỉnh đầu.

Nhìn thử sang Đoan Mộc Ly vẫn còn đang vận công, nhất thời nửa khắc cũng không có thể di động, Phi Phi lắc lư cổ tay.

"Hắc hắc, cục than nhỏ, ta muốn đánh ngươi đã lâu rồi!"

"...... Ta bảo ngươi đánh, không phải là đánh đau thật."

Không cần hoạt động gân cốt thời gian dài như vậy chứ......

"Hắc hắc, khó có được cơ hội!"

Phi Phi chợt vung lên quả đấm, sau đó......

"Ba" đánh thật nhẹ một cái, "Thú vị thú vị, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không đáng đánh."

Không Không mang vẻ mặt cao tăng đắc đạo xa cách, vạch trần hắn, "Rõ ràng là không nỡ đánh."

"...... Ngốc!" Phi Phi đá văng hắn.

Khụ, khụ, giả bộ không nghe thấy đi.

Quý Ngữ Hàm nói sang chuyện khác, "Tiểu Trong Suốt có phản ứng gì không?"

"Không có."

"...... Một chút cũng đều không có ý muốn bảo hộ chủ nhân, tại sao lại muốn gọi ta là chủ nhân a......" Hic hic.

"Phi Phi ra tay quá nhẹ, có thể là không có uy hiếp, không bằng để ta." Không Không nhao nhao muốn thử.

"...... Ngươi cùng ta có thù oán sao?"

"Không có, " Không Không rất "Siêu thoát" mà nhìn xa, "Bất quá ta ghen tỵ với vận khí tốt của ngươi."

"......" Hu hu.

Không Không xuống tay cũng không quá nặng, bất quá cũng thật sự đánh Quý Ngữ Hàm một cái.

Kết quả...... Tiểu Trong Suốt không có phản ứng.

"Ai...... Chờ một chút, nó động!"

Thì ra là đứa nhỏ này phản ứng chậm...... Phi Phi cùng Không Không đồng thời nghĩ ở trong lòng.

Bất quá lời này bọn họ sẽ không ngu nói thẳng ra, đây chính là thần vật, thật dễ dụ.

Động tác không lưu loát, thoạt nhìn giống như vặn vẹo lắc lư từ trên đầu Quý Ngữ Hàm di chuyển xuống.

Lảo đảo mà dừng ở trước mặt "Chủ nhân" nó, đang lúc Quý Ngữ Hàm nghi ngờ nó muốn gì, chỉ thấy hai nhánh chồi một trái một phải rất có quy luật mà khép lại, tách ra, khép lại, tách ra, tái diễn động tác như thế.

Quý Ngữ Hàm mặt đen lại, " Sao ta lại cảm thấy...... Nó đang vỗ tay?"

Phi Phi cùng Không Không nghiên cứu, cùng nhau cười thật to, "Không sai, là đang vỗ tay!"

Thấy được người khác xem hiểu, Tiểu Trong Suốt hiển nhiên rất hưng phấn, lại nhanh chóng vỗ tay mấy cái.

Sau đó...... Nó thật hưng phấn quá..., trên không trung lung lay hai cái, pia~ ngã xuống đất.

Ách......

Đây là...... Cười đến té ?

Dĩ nhiên cũng có thể là vỗ tay quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi......

Quý Ngữ Hàm ngồi xổm xuống, "Tiểu Trong Suốt?"

Không ai để ý nàng, cho dù nàng đem nó nhặt lên lắc lắc, Tiểu Trong Suốt cũng không có phản ứng.

"Cơ hội tốt!"

Ánh mắt Quý Ngữ Hàm sáng lên, "Ta muốn đem nó ném ra ngoài!"

Phi Phi ngăn cản, "Cục than nhỏ, đây chính là thần vật! Ngươi không muốn liền cho ta."

"...... Ngươi muốn một thuộc hạ khi đang có người khi dễ ngươi thì vui vẻ vỗ tay sao?"

Phi Phi im lặng nghiêng đầu, "Ném càng xa càng tốt."

Vì vậy Phi Phi thi triển khinh công, mang theo Tiểu Trong Suốt ra cung, đem nó vứt xuống ngoại ô kinh thành.

Ha ha ha...... Được cứu rồi !

Hôm nay quả thật đúng là viên mãn!

Quý Ngữ Hàm có suy nghĩ này kéo dài đến buổi tối hôm đó.

Đoan Mộc Ly tắm ở cách vách, nàng liền nằm lỳ ở trên giường đọc sách.

Rõ ràng đang chìm trong tình yêu thoải mái, sao nàng lại cảm thấy có một luồng oán khí rất lớn?

Trong lòng cảm thấy không đúng, nàng vừa quay đầu ——

Hu hu, Tiểu Trong Suốt trở lại!

Hiện tại không nên nói là Tiểu Trong Suốt, phải nói là cục than nhỏ đi...... giống như lúc mọi người tức giận mặt đen lại

Quý Ngữ Hàm gạt lệ, "Cái đó...... Chúng ta phải nhiệt tình yêu thương hòa bình, lấy đức thu phục lòng người."

Cũng không biết là có nghe lời của nàng hay không, Tiểu Trong Suốt không động võ.

Bất quá núp ở trên giường Quý Ngữ Hàm đột nhiên liền bay, thẳng hướng cửa gỗ đụng mạnh vào.

A a a...... Quý Ngữ Hàm thét chói tai ở trong lòng.

"Ta sai rồi, ta sai rồi! Lần sau ta cũng không dám vứt bỏ ngươi nữa!"

Đáng tiếc không ai nghe nàng nhận sai a......

Cửa gỗ trước mắt bị Tiểu Trong Suốt mở rộng, chờ Quý Ngữ Hàm thuận lợi mà bay vào, cửa lại lập tức đóng lại.

Bên trong cửa ——

Trong màn hơi nước dày đặc, Quý Ngữ Hàm khóc không ra nước mắt, ngồi ở thùng nước tắm cùng lão công đẹp trai nhà nàng...... Hơn nữa không có mặc y phục, lão công rất khiến cho người ta phun máu mũi đang chơi trò trợn mắt cùng nàng.

Đoan Mộc Ly cười xấu xa mà ôm lấy nàng, "Tiểu Quả Quả, mới vừa rồi ta nói cùng nhau tắm, nàng không phải là không chịu tới đây sao?"

"...... Ta bị ném tới đây...... Ngô......"

Nguyên nhân thật ra không quan trọng, nếu người đã tới, đương nhiên là trốn không thoát số mạng bị ăn sạch hoàn toàn......

Trước khi gục ngã, Quý Ngữ Hàm bi phẫn rơi lệ, thủ đoạn trả thù này quá âm hiểm a a a!

Nàng một chút cũng không muốn làm chủ nhân, một chút cũng không muốn thuộc hạ này!

Sáng sớm ngày thứ hai, Quý Ngữ Hàm bực dọc cực lớn mà ngồi ở trước bàn đặt bữa ăn sáng.

Về phần nguyên nhân......

Tiểu Trong Suốt đang nằm ở trên bàn đối diện nàng, "Cô lỗ cô lỗ" mà uống cháo.

Rõ ràng là thực vật, tại sao phải ăn cháo......

Cũng không nhìn thấy miệng nó ở đâu mà, chẳng qua là cảm giác nó nằm ở bên chén, cháo trong chén lại càng ngày càng ít.

Quên đi, uống thì uống, điều nàng quan tâm không phải là cái này, mà là......

"Ngươi không phải trả thù xong rồi rời đi sao?"

Tại sao sáng nay thức dậy phát hiện nó vẫn còn ở đây......

Khóc, không chỉ còn ở, sáng sớm hôm nay nàng còn bị nó đánh tỉnh, sau đó nàng đoán nửa ngày, mới hiểu được......

Trong suốt đại gia đói bụng, muốn ăn cơm......

"Cô lỗ cô lỗ" uống cháo.

Quý Ngữ Hàm bi phẫn, "Ta bị bỏ rơi, bị ngược đãi! Cách làm của ta không có nhân đạo, ngươi cũng tức giận mà trả thù, sau đó cách xa ta đi, không bao giờ... trở lại nữa!"

Hu hu, tận tình mà vứt bỏ nàng đi......

"Cô lỗ cô lỗ" tiếp tục uống cháo.

Sao bình tĩnh như vậy?

Quý Ngữ Hàm gạt lệ, vô lực cúi đầu"Ngươi nói đi, ta làm sao mới có thể khiến cho ngươi không nhận ta làm chủ nhân ?"

Lần này thanh âm "Cô lỗ cô lỗ" rốt cục ngừng, Quý Ngữ Hàm vui mừng ngẩng đầu, thấy

Một chén đã trống không đặt ở trước mặt nàng.

Khóe miệng co quắp mấy cái, "Ngươi còn muốn ăn?"

Nhiều thế cũng ăn hết, chén này cũng có thể đem nó đặt vào.

Trong Suốt Đại Gia đối diện không có để ý tới nàng, nằm lười biếng, hai nhánh chồi nhỏ cũng dính vào trên bàn.

Ánh sáng chợt lóe, Quý Ngữ Hàm có chủ ý, "Ta không cho ngươi ăn! Cho dù ngươi thừa nhận ta làm chủ nhân, ta cũng bỏ đói ngươi!"

Chương 63: vĩnh viễn trung thành


Hắc hắc, nó tham ăn như vậy, lúc này sẽ không muốn chủ nhân như nàng nữa nhỉ?

Tiểu Trong Suốt trên bàn......

Từ từ ở trên bàn chống hai nhành chồi nhỏ lên, từ trạng thái nằm đổi thành đứng...... Coi như là đứng đi, sau đó......

"Phanh" một tiếng tiếng va chạm, nó đụng vào trên mặt Quý Ngữ Hàm, sau lại lười biếng trở về trên bàn nằm.

"......" Quả Quả bị đụng đến mức sao bay đầy trời, lệ rơi đầy mặt.

"Ăn, ngươi muốn ăn cái gì ta cũng cho ngươi ăn, ăn bao nhiêu cũng được......" Hu hu.

Đối với Tiểu Trong Suốt mà nói, những lời quan trọng nhất định là"Ăn bao nhiêu cũng được".

Bởi vì trong thời gian gần một canh giờ kế tiếp, Quý Ngữ Hàm liền trợn mắt há mồm nhìn nó chậm rãi ăn cháo một chén rồi lại một chén.

Trước đây nàng đều chờ Đoan Mộc Ly trở lại cùng nhau dùng điểm tâm sáng, hôm nay bởi vì Trong Suốt Đại Gia mãnh liệt yêu cầu......khóc, nhưng thật ra là dung vũ lực uy hiếp, mới ăn cơm sớm như vậy.

Nhưng nàng cho người đưa tới là điểm tâm cho hai người ăn, hiện tại tất cả cháo cũng bị Tiểu Trong Suốt, cây nho nhỏ uống cạn sạch......

Mà trước mặt nàng hiện tại để một chén không, đại gia giống như muốn còn uống......

"Cái đó, ngươi không ăn thứ khác sao?"

Chén không bay tới, treo ở trước mặt nàng, giống như tùy thời điểm đều có thể đập đến trên mặt nàng.

"...... Ta sẽ kêu người đưa tới."

Quý Ngữ Hàm gạt lệ, "Ngươi xác định ngươi thật lấy ta làm chủ nhân sao?"

Không ai để ý đến nàng.

Nàng hoài nghi...... Tiểu Trong Suốt có thể là sức ăn quá lớn, cảm thấy chọn những người khác làm chủ nhân cũng nuôi không nổi nó đi......

Cho đến lúc Đoan Mộc Ly hạ triều, Tiểu Trong Suốt mới rốt cục ăn xong, yếu đuối nằm úp ở trên bàn, nhìn vừa lanh lợi vừa đáng yêu.

Nhưng đây đều là biểu hiện giả dối!

Nghe Quý Ngữ Hàm kể chuyện buổi sáng xong, Đoan Mộc Ly như có chút suy nghĩ, "Quả Quả, nàng đi ra ngoài trước, ta cùng nó nói chuyện một chút."

"......" Nói chuyện sao......

Có nói hay không là một chuyện, tên tiểu tử này trừ việc sai khiến "Chủ nhân" như nàng, căn bản cũng không để ý người khác.

Trên thực tế...... Có rất ít chuyện Đoan Mộc Ly không làm được.

Chờ Quý Ngữ Hàm vừa ra khỏi cửa, hắn bình tĩnh mà mở miệng hỏi, "Ngươi là giống cái?"

Tiểu Trong Suốt trên bàn yếu đuối trong nháy mắt liền phấn chấn, từ trên bàn đứng lên, một nhánh cây vung lên, chén không bên cạnh liền đập về hướng Đoan Mộc Ly.

Đoan Mộc Ly tiếp được chén không, đúng như hắn đoán, trên đó không có nội lực gì.

Hắn cười cười, "Xem ra là giống đực."

Nó đối với những lời này hiển nhiên là tương đối hài lòng, không phản bác, cũng không nổi giận, Tiểu Trong Suốt lại mềm mại nằm úp xuống lại trên bàn.

"Ngươi sẽ luôn luôn ở bên Quả Quả?"

Không ai để ý tới hắn.

Đoan Mộc Ly cũng không tức giận, chỉ cười cười, xốc nó lên, giọng nói ôn hòa mà mở miệng, "Ngươi bị thương? Có tin ta hiện tại có thể trực tiếp bóp chết ngươi hay không?"

Tiểu Trong Suốt bị hắn xách ở trong tay hiển nhiên rất giận, đã từ trong suốt biến thành màu đen, nhưng hai mảnh chồi nhỏ lắc lắc, cũng không có xuất ra khí lực tránh tay Đoan Mộc Ly.

Nội lực cao thâm lúc biến mất, xem ra Đoan Mộc Ly đoán rất đúng, nó thật sự là bị thương, trạng thái không ổn định.

Một người một cây giằng co nửa ngày, Tiểu Trong Suốt thua, bất đắc dĩ giơ lên hai mảnh chồi non, làm ra động tác gật đầu.

Bất quá nhìn ra được, oán khí của nó rất lớn......

Đoan Mộc Ly cười cười, "Đã như vậy, ta không có yêu cầu khác, cười giỡn ngươi có thể tùy tiện, nhưng không thể tổn thương Quả Quả, cho dù là hại nàng rớt một cọng tóc cũng không được."

Lần này không có tranh chấp, Tiểu Trong Suốt sảng khoái gật đầu.

Cười, đem Tiểu Trong Suốt thả lại trên bàn, Đoan Mộc Ly chậm rãi nói, "Ngươi đáp ứng dĩ nhiên cũng có thể đổi ý, dù sao chỉ là một cái cây mà thôi, không cần giữ chữ tín."

Tiểu Trong Suốt trở nên đen kịt, trên đầu giống như cũng toát ra khói xanh.

Muốn bội tín, không phải tự hạ mình, không khác gì cây bình thường sao?

Dù là thần vật...... Ai, gặp phải phúc hắc, liền nhận thua đi.

——— ————

Có Tiên Hạc quả nhiều thành đống, vốn là một đống phiền toái hiện tại giống như cũng giải quyết xong, hoàng thúc của Đoan Mộc Ly cũng đã nhận tội, nên giải thích, cũng cùng bọn Trương đại hiệp giải thích rõ ràng.

Duy nhất còn lại chính là chuyện Tề Mị nhi bị bắt đi còn chưa có tin tức.

Không đúng, nên nói có hai chuyện.

Chuyện thứ hai, là mới xảy ra hai ngày nay.

Bởi vì Phó bảo chủ của giang hồ đệ nhất tổ chức sát thủ Khiếu Thiên bảo hành vi quỷ dị, giá trị con người Quý Ngữ Hàm từ hai lượng bạc biến thành hai trăm vạn lượng.

Đây không phải là con số nhỏ, một số lượng bạc cũng không có mấy đầu người trị giá lớn như vậy.

Cho nên...... Nàng bị đuổi giết.

ĩnh viễn trung thành


Hắc hắc, nó tham ăn như vậy, lúc này sẽ không muốn chủ nhân như nàng nữa nhỉ?

Tiểu Trong Suốt trên bàn......

Từ từ ở trên bàn chống hai nhành chồi nhỏ lên, từ trạng thái nằm đổi thành đứng...... Coi như là đứng đi, sau đó......

"Phanh" một tiếng tiếng va chạm, nó đụng vào trên mặt Quý Ngữ Hàm, sau lại lười biếng trở về trên bàn nằm.

"......" Quả Quả bị đụng đến mức sao bay đầy trời, lệ rơi đầy mặt.

"Ăn, ngươi muốn ăn cái gì ta cũng cho ngươi ăn, ăn bao nhiêu cũng được......" Hu hu.

Đối với Tiểu Trong Suốt mà nói, những lời quan trọng nhất định là"Ăn bao nhiêu cũng được".

Bởi vì trong thời gian gần một canh giờ kế tiếp, Quý Ngữ Hàm liền trợn mắt há mồm nhìn nó chậm rãi ăn cháo một chén rồi lại một chén.

Trước đây nàng đều chờ Đoan Mộc Ly trở lại cùng nhau dùng điểm tâm sáng, hôm nay bởi vì Trong Suốt Đại Gia mãnh liệt yêu cầu......khóc, nhưng thật ra là dung vũ lực uy hiếp, mới ăn cơm sớm như vậy.

Nhưng nàng cho người đưa tới là điểm tâm cho hai người ăn, hiện tại tất cả cháo cũng bị Tiểu Trong Suốt, cây nho nhỏ uống cạn sạch......

Mà trước mặt nàng hiện tại để một chén không, đại gia giống như muốn còn uống......

"Cái đó, ngươi không ăn thứ khác sao?"

Chén không bay tới, treo ở trước mặt nàng, giống như tùy thời điểm đều có thể đập đến trên mặt nàng.

"...... Ta sẽ kêu người đưa tới."

Quý Ngữ Hàm gạt lệ, "Ngươi xác định ngươi thật lấy ta làm chủ nhân sao?"

Không ai để ý đến nàng.

Nàng hoài nghi...... Tiểu Trong Suốt có thể là sức ăn quá lớn, cảm thấy chọn những người khác làm chủ nhân cũng nuôi không nổi nó đi......

Cho đến lúc Đoan Mộc Ly hạ triều, Tiểu Trong Suốt mới rốt cục ăn xong, yếu đuối nằm úp ở trên bàn, nhìn vừa lanh lợi vừa đáng yêu.

Nhưng đây đều là biểu hiện giả dối!

Nghe Quý Ngữ Hàm kể chuyện buổi sáng xong, Đoan Mộc Ly như có chút suy nghĩ, "Quả Quả, nàng đi ra ngoài trước, ta cùng nó nói chuyện một chút."

"......" Nói chuyện sao......

Có nói hay không là một chuyện, tên tiểu tử này trừ việc sai khiến "Chủ nhân" như nàng, căn bản cũng không để ý người khác.

Trên thực tế...... Có rất ít chuyện Đoan Mộc Ly không làm được.

Chờ Quý Ngữ Hàm vừa ra khỏi cửa, hắn bình tĩnh mà mở miệng hỏi, "Ngươi là giống cái?"

Tiểu Trong Suốt trên bàn yếu đuối trong nháy mắt liền phấn chấn, từ trên bàn đứng lên, một nhánh cây vung lên, chén không bên cạnh liền đập về hướng Đoan Mộc Ly.

Đoan Mộc Ly tiếp được chén không, đúng như hắn đoán, trên đó không có nội lực gì.

Hắn cười cười, "Xem ra là giống đực."

Nó đối với những lời này hiển nhiên là tương đối hài lòng, không phản bác, cũng không nổi giận, Tiểu Trong Suốt lại mềm mại nằm úp xuống lại trên bàn.

"Ngươi sẽ luôn luôn ở bên Quả Quả?"

Không ai để ý tới hắn.

Đoan Mộc Ly cũng không tức giận, chỉ cười cười, xốc nó lên, giọng nói ôn hòa mà mở miệng, "Ngươi bị thương? Có tin ta hiện tại có thể trực tiếp bóp chết ngươi hay không?"

Tiểu Trong Suốt bị hắn xách ở trong tay hiển nhiên rất giận, đã từ trong suốt biến thành màu đen, nhưng hai mảnh chồi nhỏ lắc lắc, cũng không có xuất ra khí lực tránh tay Đoan Mộc Ly.

Nội lực cao thâm lúc biến mất, xem ra Đoan Mộc Ly đoán rất đúng, nó thật sự là bị thương, trạng thái không ổn định.

Một người một cây giằng co nửa ngày, Tiểu Trong Suốt thua, bất đắc dĩ giơ lên hai mảnh chồi non, làm ra động tác gật đầu.

Bất quá nhìn ra được, oán khí của nó rất lớn......

Đoan Mộc Ly cười cười, "Đã như vậy, ta không có yêu cầu khác, cười giỡn ngươi có thể tùy tiện, nhưng không thể tổn thương Quả Quả, cho dù là hại nàng rớt một cọng tóc cũng không được."

Lần này không có tranh chấp, Tiểu Trong Suốt sảng khoái gật đầu.

Cười, đem Tiểu Trong Suốt thả lại trên bàn, Đoan Mộc Ly chậm rãi nói, "Ngươi đáp ứng dĩ nhiên cũng có thể đổi ý, dù sao chỉ là một cái cây mà thôi, không cần giữ chữ tín."

Tiểu Trong Suốt trở nên đen kịt, trên đầu giống như cũng toát ra khói xanh.

Muốn bội tín, không phải tự hạ mình, không khác gì cây bình thường sao?

Dù là thần vật...... Ai, gặp phải phúc hắc, liền nhận thua đi.

——— ————

Có Tiên Hạc quả nhiều thành đống, vốn là một đống phiền toái hiện tại giống như cũng giải quyết xong, hoàng thúc của Đoan Mộc Ly cũng đã nhận tội, nên giải thích, cũng cùng bọn Trương đại hiệp giải thích rõ ràng.

Duy nhất còn lại chính là chuyện Tề Mị nhi bị bắt đi còn chưa có tin tức.

Không đúng, nên nói có hai chuyện.

Chuyện thứ hai, là mới xảy ra hai ngày nay.

Bởi vì Phó bảo chủ của giang hồ đệ nhất tổ chức sát thủ Khiếu Thiên bảo hành vi quỷ dị, giá trị con người Quý Ngữ Hàm từ hai lượng bạc biến thành hai trăm vạn lượng.

Đây không phải là con số nhỏ, một số lượng bạc cũng không có mấy đầu người trị giá lớn như vậy.

Cho nên...... Nàng bị đuổi giết.

Chương 63: vĩnh viễn trung thành  


Hắc hắc, nó tham ăn như vậy, lúc này sẽ không muốn chủ nhân như nàng nữa nhỉ?

Tiểu Trong Suốt trên bàn......

Từ từ ở trên bàn chống hai nhành chồi nhỏ lên, từ trạng thái nằm đổi thành đứng...... Coi như là đứng đi, sau đó......

"Phanh" một tiếng tiếng va chạm, nó đụng vào trên mặt Quý Ngữ Hàm, sau lại lười biếng trở về trên bàn nằm.

"......" Quả Quả bị đụng đến mức sao bay đầy trời, lệ rơi đầy mặt.

"Ăn, ngươi muốn ăn cái gì ta cũng cho ngươi ăn, ăn bao nhiêu cũng được......" Hu hu.

Đối với Tiểu Trong Suốt mà nói, những lời quan trọng nhất định là"Ăn bao nhiêu cũng được".

Bởi vì trong thời gian gần một canh giờ kế tiếp, Quý Ngữ Hàm liền trợn mắt há mồm nhìn nó chậm rãi ăn cháo một chén rồi lại một chén.

Trước đây nàng đều chờ Đoan Mộc Ly trở lại cùng nhau dùng điểm tâm sáng, hôm nay bởi vì Trong Suốt Đại Gia mãnh liệt yêu cầu......khóc, nhưng thật ra là dung vũ lực uy hiếp, mới ăn cơm sớm như vậy.

Nhưng nàng cho người đưa tới là điểm tâm cho hai người ăn, hiện tại tất cả cháo cũng bị Tiểu Trong Suốt, cây nho nhỏ uống cạn sạch......

Mà trước mặt nàng hiện tại để một chén không, đại gia giống như muốn còn uống......

"Cái đó, ngươi không ăn thứ khác sao?"

Chén không bay tới, treo ở trước mặt nàng, giống như tùy thời điểm đều có thể đập đến trên mặt nàng.

"...... Ta sẽ kêu người đưa tới."

Quý Ngữ Hàm gạt lệ, "Ngươi xác định ngươi thật lấy ta làm chủ nhân sao?"

Không ai để ý đến nàng.

Nàng hoài nghi...... Tiểu Trong Suốt có thể là sức ăn quá lớn, cảm thấy chọn những người khác làm chủ nhân cũng nuôi không nổi nó đi......

Cho đến lúc Đoan Mộc Ly hạ triều, Tiểu Trong Suốt mới rốt cục ăn xong, yếu đuối nằm úp ở trên bàn, nhìn vừa lanh lợi vừa đáng yêu.

Nhưng đây đều là biểu hiện giả dối!

Nghe Quý Ngữ Hàm kể chuyện buổi sáng xong, Đoan Mộc Ly như có chút suy nghĩ, "Quả Quả, nàng đi ra ngoài trước, ta cùng nó nói chuyện một chút."

"......" Nói chuyện sao......

Có nói hay không là một chuyện, tên tiểu tử này trừ việc sai khiến "Chủ nhân" như nàng, căn bản cũng không để ý người khác.

Trên thực tế...... Có rất ít chuyện Đoan Mộc Ly không làm được.

Chờ Quý Ngữ Hàm vừa ra khỏi cửa, hắn bình tĩnh mà mở miệng hỏi, "Ngươi là giống cái?"

Tiểu Trong Suốt trên bàn yếu đuối trong nháy mắt liền phấn chấn, từ trên bàn đứng lên, một nhánh cây vung lên, chén không bên cạnh liền đập về hướng Đoan Mộc Ly.

Đoan Mộc Ly tiếp được chén không, đúng như hắn đoán, trên đó không có nội lực gì.

Hắn cười cười, "Xem ra là giống đực."

Nó đối với những lời này hiển nhiên là tương đối hài lòng, không phản bác, cũng không nổi giận, Tiểu Trong Suốt lại mềm mại nằm úp xuống lại trên bàn.

"Ngươi sẽ luôn luôn ở bên Quả Quả?"

Không ai để ý tới hắn.

Đoan Mộc Ly cũng không tức giận, chỉ cười cười, xốc nó lên, giọng nói ôn hòa mà mở miệng, "Ngươi bị thương? Có tin ta hiện tại có thể trực tiếp bóp chết ngươi hay không?"

Tiểu Trong Suốt bị hắn xách ở trong tay hiển nhiên rất giận, đã từ trong suốt biến thành màu đen, nhưng hai mảnh chồi nhỏ lắc lắc, cũng không có xuất ra khí lực tránh tay Đoan Mộc Ly.

Nội lực cao thâm lúc biến mất, xem ra Đoan Mộc Ly đoán rất đúng, nó thật sự là bị thương, trạng thái không ổn định.

Một người một cây giằng co nửa ngày, Tiểu Trong Suốt thua, bất đắc dĩ giơ lên hai mảnh chồi non, làm ra động tác gật đầu.

Bất quá nhìn ra được, oán khí của nó rất lớn......

Đoan Mộc Ly cười cười, "Đã như vậy, ta không có yêu cầu khác, cười giỡn ngươi có thể tùy tiện, nhưng không thể tổn thương Quả Quả, cho dù là hại nàng rớt một cọng tóc cũng không được."

Lần này không có tranh chấp, Tiểu Trong Suốt sảng khoái gật đầu.

Cười, đem Tiểu Trong Suốt thả lại trên bàn, Đoan Mộc Ly chậm rãi nói, "Ngươi đáp ứng dĩ nhiên cũng có thể đổi ý, dù sao chỉ là một cái cây mà thôi, không cần giữ chữ tín."

Tiểu Trong Suốt trở nên đen kịt, trên đầu giống như cũng toát ra khói xanh.

Muốn bội tín, không phải tự hạ mình, không khác gì cây bình thường sao?

Dù là thần vật...... Ai, gặp phải phúc hắc, liền nhận thua đi.

——— ————

Có Tiên Hạc quả nhiều thành đống, vốn là một đống phiền toái hiện tại giống như cũng giải quyết xong, hoàng thúc của Đoan Mộc Ly cũng đã nhận tội, nên giải thích, cũng cùng bọn Trương đại hiệp giải thích rõ ràng.

Duy nhất còn lại chính là chuyện Tề Mị nhi bị bắt đi còn chưa có tin tức.

Không đúng, nên nói có hai chuyện.

Chuyện thứ hai, là mới xảy ra hai ngày nay.

Bởi vì Phó bảo chủ của giang hồ đệ nhất tổ chức sát thủ Khiếu Thiên bảo hành vi quỷ dị, giá trị con người Quý Ngữ Hàm từ hai lượng bạc biến thành hai trăm vạn lượng.

Đây không phải là con số nhỏ, một số lượng bạc cũng không có mấy đầu người trị giá lớn như vậy.

Cho nên...... Nàng bị đuổi giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com