Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 - 77

Chương 74: Rời cung đi hẹn hò


Tiểu tử không có phản ứng, hai chồi nhỏ còn buồn bã ỉu xìu mà rũ xuống.

Dưới ánh mắt thúc giục của Quý Ngữ Hàm, Đoan Mộc Ly bất đắc dĩ xách nó, "Tiểu tử, ngươi rất lợi hại, ngươi không giống như những cây cỏ bình thường, ngươi chưa làm mất thể diện của thần vật."

"Pia" mà đẩy tay Đoan Mộc Ly ra, Tiểu Trong Suốt nhảy trở về trên đầu Quý Ngữ Hàm.(dễ thương ghê luôn,hun hun cho đã)

Hu hu, rõ ràng nàng là chủ nhân, sao lời của nàng cũng không có chút trọng lượng nào so với Đoan Mộc Ly......

——— ————

Thải y lễ là ngày lễ đặc sắc của nước Tề loan, khi vừa bắt đầu là mặc y phục rực rỡ, dân chúng cũng hợp ở chung một chỗ náo nhiệt du ngoạn.

Nhưng bởi vì vào ngày này tất cả mọi người đều mang mặt nạ, rất nhiều người hằng ngày ngượng ngùng mở miệng liền nhân cơ hội này cùng người yêu bày tỏ, cũng có càng ngày càng nhiều người nhờ thải y lễ mà kết thành lương duyên.

Dần dần, ngày đó liền biến thành ngày lãng mạn nhất trong năm, cả thành không khí toàn màu hồng, người cổ đại bình thời rất câu nệ, vào ngày hôm nay cũng đều...... Không bị cản trở......

Quý Ngữ Hàm trợn mắt há mồm nhìn cách đó không xa một đôi tình lữ ngoài đường phố đang thực hiện nụ hôn nóng bỏng.

Đi tới cổ đại, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy đoạn phim thật đến như vậy......

"Nếu mọi người bình thường cũng như vậy thì thật tốt."

Nhìn bên cạnh đôi tình nhân hoặc là vợ chồng đều tay trong tay, Quý Ngữ Hàm xúc động, "Lần trước ra cung, thấy vợ chồng lúc đi bộ cũng cách phải thật xa, nhìn rất không tự nhiên."

"Tiểu Quả Quả, không bằng chúng ta sau này mỗi ngày dắt tay nhau đi ra ngoài, từ từ cũng thay đổi tư tưởng mọi người."

"...... Ta có thể che mặt không?"

"Có thể, " Đoan Mộc Ly nén cười nói, "Chẳng qua là mọi người chỉ cần nhận ra ta, chẳng phải sẽ biết nàng là ai sao?"

"...... Vậy thì chàng cũng che mặt đi."

Vì vậy sau đó, liên tục mấy ngày chạng vạng đều có hai " đạo tặc che mặt " một cao một thấp phách lối ở kinh thành tại những nơi tụ họp mà dắt tay đi, còn thiếu chút nữa dẫn tới dân chúng khủng hoảng.

Khụ, khụ, đây đều là nói sau này.

Thải y lễ có rất nhiều trò vui, đoán đố đèn, du thuyền, xiếc ảo thuật...... Trên căn bản tất cả trò chơi nghe nói qua ở cổ đại cũng có thể thấy trong một ngày tại nơi này.

Có điều nơi náo nhiệt nhất, chính là lôi đài tỷ võ.

Lôi đài không có gì mới mẻ, nhưng lôi chủ (người đứng đầu) có thể có đặc quyền lớn nhất——

Có thể hôn một vị tiểu thư chưa lập gia đình dưới đài.

Nghe Đoan Mộc Ly nói xong đặc quyền này, Quý Ngữ Hàm cả người......= = một người vẻ mặt rất vui.

"Đó không phải tùy tiện hôn ai cũng được? Cũng quá cởi mở, mọi người bảo thủ, có thể tiếp nhận sao? Đây là chủ ý của người nào nghĩ ra được!"

Đoan Mộc Ly bình tĩnh mà cười cười, "Ta."

"......" Quý Ngữ Hàm ngã xuống đất dậy không nổi.

"Chàng......" Hu hu, lão công nhà nàng không còn cứu được nữa.

"Đây là chuyện rất nhiều năm trước, hoàng huynh hắn vẫn không dám cùng Tề Mị nhi nói rõ, ta muốn tạo cho huynh ấy một cơ hội."

"Nga...... Thì ra là như vậy." Thật là huynh đệ tương thân tương ái.

"Nhưng những năm sau đó thì sao? Vạn nhất có người nhân cơ hội đùa bỡn cô nương nhà lành......"

Đoan Mộc Ly bật cười ôm sát nàng, "Những người lên đánh lôi đài đều là đã sớm cùng tình nhân ước hẹn, cho dù có ngoài ý muốn, đợi đến xuất hiện người thắng cuộc, các tiểu thư lo lắng cũng đã sớm rời đi, sẽ không bị người khác chiếm được tiện nghi."

"Thật ra rất lãng mạn a......"

Quý Ngữ Hàm nhìn dưới đài có nhiều ánh mắt mà nhìn người yêu trên đài đánh nhau, còn có nhiều ánh mắt đang an ủi nam nhân đã thua, thật thâm tình.

"Tiểu Quả Quả, có muốn ta đi lên hay không?" Đoan Mộc Ly cười hỏi nàng.

"Không muốn," Quý Ngữ Hàm lập tức lắc đầu, "Ngươi phải cho người khác một cơ hội chứ."

Hơn nữa đại sắc lang quá...... Khụ, khụ một cái, thật quá nhiệt tình, chẳng qua hồi cung rồi hãy nói......

Trước lôi đài, một vòng người đã vây quanh, hai người cũng cùng đi tham gia náo nhiệt.

Đứng ở trong đám người, Đoan Mộc Ly từ phía sau lưng ôm nàng, trong tay mang theo nhiều ăn vặt, thỉnh thoảng đút nàng ăn linh tinh.

Thật ra thì hai người vẫn là như vậy, hoàn toàn là thói quen thành tự nhiên.....

Có lúc ở trong cung tản bộ, dừng lại ngắm phong cảnh, Đoan Mộc Ly luôn ôm nàng như vậy.

Bất quá nhìn trong mắt mọi người, mặc dù ở tại đây tất cả mọi người tương đối nhiệt tình y trong thải y lễ, thân mật như vậy cũng rất đáng chú ý.

...... Chủ yếu cũng rất ít khi nhìn thấy nam nhân cưng chìu nương tử như vậy.

Ách......

Mặc dù đang mang mặt nạ, mặt Quý Ngữ Hàm cũng đang đỏ ửng, lặng lẽ giật giật, muốn từ trong ngực hắn chui ra ngoài.

Khiêm tốn, chú ý hình tượng a......

Đoan Mộc Ly không buông tay, người vây quanh nhìn bọn họ cười cười.

"Tiểu Quả Quả, bọn họ đang hâm mộ chúng ta." Đoan Mộc Ly để sát vào bên tai nàng, thấp giọng nói.

"......" Nàng cũng nhìn ra, chẳng qua là...... Phải nói là đang hâm mộ nàng đi?

Nhưng mà nàng còn đang muốn cúi đầu thấp một chút a......

Tránh không thoát được người sau lưng ôm trong ngực, Quý Ngữ Hàm khóc ròng, không thể làm gì khác hơn là làm bộ rất nghiêm túc mà nhìn về nơi khác, tránh cho cùng người vây xem nhìn thẳng vào mắt.

Nhìn một chút......

Ách......

Quý Ngữ Hàm ngây người, sửng sốt nửa ngày mới vỗ vỗ cánh tay Đoan Mộc Ly, "Chàng xem người trên trà lâu bên kia, có phải là hoàng...... Khụ, khụ, hoàng huynh chàng?"

Đoan Mộc Ly từ lời nàng nói mà nhìn theo.

Lầu hai trà lâu đối diện, nam nhân dựa vào cửa sổ ngồi một thân bạch y, mang nửa mặt nạ hình quỷ.

Dù sao cũng là người quen thuộc vô cùng, mặc dù người nọ chỉ lộ ra nửa gương mặt, nhưng cẩn thận phân biệt, cũng nhìn ra đó là Đoan Mộc Hồng.

Thải y lễ là một ngày lễ giải trí, hắn ra cung chơi cũng không kỳ quái, bọn họ ngạc nhiên là.....

Hắn ngồi đối diện với một cô nương mang mặt nạ Thần Hoa.

"Là vị tiểu thư lần trước ở trong phòng của hắn......"

Quý Ngữ Hàm hạ thấp giọng, "Ta không hiểu hắn tại sao không muốn để cho chúng ta biết sự tồn tại của nàng."

Cũng cùng nàng đi chơi lễ Thải Y, chắc cũng là nghiêm túc đối với nàng ấy?

Vậy tại sao còn phải gạt người trong cung?

" Lần này huynh ấy về nhà, tính tình có chút thay đổi."

Đoan Mộc Ly ở trong lòng than thở, "Hắn cùng ta thật ra thì vẫn còn có chút mới lạ, không nói cũng là bình thường."

Nhìn một lát, Quý Ngữ Hàm lắc đầu, "Cũng không nhất định là nguyên nhân đó."

Nàng an ủi hắn, "Có thể là hắn tìm thế thân cho Tề tiểu thư, cho nên không muốn nói cho ngươi?"

"Thế thân?"

"Ta cũng đoán vậy, bất quá vị tiểu thư này cùng Tề Mị nhi đều yêu thích thật rất giống a, y phục sắc hoa, kiểu tóc, vật trang sức, bao gồm này mặt nạ Thần Hoa, đều là phong cách mà Tề tiểu thư thích."

Đoan Mộc Ly sửng sốt một chút, "Làm sao nàng biết?"

"Ta đã xem qua rất nhiều bức họa vẽ nàng ấy."

Quý Ngữ Hàm vừa nói vừa kỳ quái quay đầu nhìn hắn, "Sức quan sát của chàng nhạy bén hơn so với ta, sao lại phát hiện muộn hơn ta?"

Đoan Mộc Ly cười cười, "Trước kia không có chú ý nàng."

"......"

Quý Ngữ Hàm bị những lời này hoàn toàn nghẹn luôn, im lặng mà nhìn hắn.

"Tiểu Quả Quả, nàng muốn ta sau này chú ý nhiều những nữ nhân khác?"

"Khụ, khụ, chàng cứ tiếp tục không chú ý đi......"

Bởi vì có Đoan Mộc Hồng ở đây, lực chú ý của hai người bọn họ liền từ lôi đài chuyển dời đến trà lâu ở phố đối diện.

Lòng hiếu kỳ của Quý Ngữ Hàm tăng tới cực điểm, "Không bằng chàng đi giả bộ làm hái hoa tặc, nghĩ biện pháp để cho vị tiểu thư đem mặt nạ lấy xuống."

Đoan Mộc Ly nghiêm trang, "Ta sẽ không giả thành hái hoa tặc."

"......" Quý Ngữ Hàm bi phẫn mà khinh bỉ hắn, "Tựa như ngươi bình thường đối với ta như vậy là được rồi!"

Hu hu......

Đoan Mộc Ly khẽ lắc đầu, cho dù mang mặt nạ, cũng có thể nhìn ra nhất định là chính nhân quân tử......"Quá phá hư hình tượng."

A a a...... Còn giả bộ!

Tiếp tục khinh bỉ, Quý Ngữ Hàm bất đắc dĩ giúp hắn bày vở kịch, " Hái hoa tặc nho nhã cũng được a, chàng dùng thái độ này đi tới, sau đó nói ' cô nương, có thể cho mượn ngực nhìn hay không'!"

Lời của nàng mới vừa nói xong, bên người trong nhaý mắt trống đi một miếng đất lớn, vốn là mọi người đứng ở gần đó đều lui về phía sau.

Ách...... Quý Ngữ Hàm ngây người.

Hu hu, rõ ràng là vừa rồi nói rất nhỏ, những người này chẳng lẽ lỗ tai sao cũng tốt như vậy!

Nhanh chóng kéo áo choàng của Đoan Mộc Ly phủ kín, Quý Ngữ Hàm chuẩn bị kéo hắn chạy như điên.

Nhưng không kéo nổi người này......

Đoan Mộc Ly bật cười kéo nàng, "Quả Quả, bọn họ không nghe thấy, là Mặc Kỳ Thụy tới."

A?

Quý Ngữ Hàm từ áo choàng chui ra, quả nhiên thấy Mặc Kỳ Thụy mang mặt nạ vai hề, tựa như khắc tượng đá bên cạnh.

"Ngươi quá cường điệu rồi......"

Quý Ngữ Hàm phục, trong truyền thuyết xuất hiện một ông tổ kỳ quái mới...... Cũng chính là uy lực này?

Chẳng qua là đứng ở chỗ này có thể hù dọa nhiều người chạy như vậy, trước kia may mắn lúc xếp hàng mua phiếu, sao cũng không biết có người thần kỳ như vậy đây......

"Ngươi sao cũng đi ra?" Đoan Mộc Ly cười hỏi hắn.

Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt, "Muội muội ta tới."

"Ngươi có muội muội?" Đoan Mộc Ly khách sáo hỏi.

"......"

Gân xanh trên trán Mặc Kỳ Thụy nhảy nhảy, mặt như khối băng dưới mặt nạ có khuynh hướng nứt vỏ.

"Nàng vẫn còn ở hoàng cung Tề loan quốc tuyên bố không phải là ngươi thì không lấy chồng, làm cho tiểu Dật đạp vào nhà vệ sinh nhốt một ngày."

Quý Ngữ Hàm nghe được liên tiếp nháy mắt, nghĩ tới, tiểu Dật đã từng đề cập tới chuyện này, chính là vị công chúa rất bi kịch của Phong gian quốc.

Đoan Mộc Ly ôn hòa cười cười, "Không nhớ rõ."

"......"

Mặc Kỳ Thụy có chút nhịn không được, "Vậy ngươi có thể nhớ cái gì ?!"

Cười ôm sát người trong lòng, cằm Đoan Mộc Ly thân mật mà để ở trên đầu Quý Ngữ Hàm, giọng nói tự nhiên mà trả lời, "Quả Quả."

"......" Mặc Kỳ Thụy không thể thốt lời nào.

Quý Ngữ Hàm ngọt ngào mà cười, hắc hắc......

Nhìn hai người bọn họ, Mặc Kỳ Thụy có chút bất đắc dĩ,

"Tuyết Nhi...... Chính là muội muội ta, nàng nói có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi."

"Ừ, về cung hãy nói."

"......" Thanh âm chuyển lạnh, "Nàng ấy nói rất nhiều lần chắc chắn là chuyện rất quan trọng, nếu không ta cũng sẽ không ra cung tới tìm ngươi."

"Về cung hãy nói."

"...... Khụ, khụ, " Quý Ngữ Hàm hừ hừ cổ họng để hòa giải, "Thụy Vương gia, biết là chuyện gì không?"

"Chưa nói."

Quý Ngữ Hàm nhìn Đoan Mộc Ly vẻ mặt không có đường sống thương lượng gì, lại hừ hừ cổ họng, "Muội muội ngươi đi đường cũng mệt mỏi, không bằng để cho nàng ấy nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói."

Lạnh buốt mà nhìn hai người bọn họ mấy lần, không nói gì, xoay người đi.

"Nếu chẳng may thật sự là chuyện quan trọng." Chờ Mặc Kỳ Thụy rời đi, Quý Ngữ Hàm nhỏ giọng nói.

"Nếu quả thật là chuyện quan trọng, nàng ấy cũng sẽ không dễ dàng nói cho ta biết."

Ách......

"Cũng đúng, nói không chừng còn muốn cho chàng ' lấy thân báo đáp ' a."

Đoan Mộc Ly cúi đầu, cười xấu xa nháy mắt, "Tiểu Quả Quả, ta đã hứa cho nàng."

"......" Quý Ngữ Hàm co quắp khóe miệng, "Sao lại có người muốn giành chàng......"

Hiểu người không rõ mà, Hu hu, các nàng ấy đã bị lừa!

Mặc dù còn chưa từng gặp mặt, nhưng trong mắt nàng thì có cùng cảm giác chung mối thù với muội muội Mặc Kỳ Thụy.

Hai người bọn họ luôn luôn ồn ào, cũng không có chú ý tới tình huống trên lôi đài, sau đó lại đột nhiên cảm thấy đường phố vô cùng náo nhiệt hoàn toàn yên tĩnh.

Ngẩng đầu lên, bọn họ cũng thấy trên đài một nam nhân mặc cẩm y màu đen đang đứng, trên mặt mang mặt nạ con sói xám.

Ở bên cạnh hắn, người thua thất linh bát lạc mà nằm một đám, trên người bị thương đều không nặng, chính là bị điểm huyệt đạo, mới có thể không thể động đậy.

"Đài chủ xuất hiện?" Bởi vì chung quanh rất yên tĩnh, cho nên Quý Ngữ Hàm nhỏ giọng hỏi.

Sau đó nàng liền phát hiện...... Tầm mắt của nam nhân mặc cẩm y hình như là rơi vào trên người nàng?

Suy nghĩ một chút đặc quyền của đài chủ...... Không ổn!

Quý Ngữ Hàm kéo Đoan Mộc Ly liền chui người vào trong lòng hắn.

"Con thỏ nhỏ, tới đây." Trên lôi đài, nam nhân cẩm y hạ thấp giọng tuyên bố.

"......" Quý Ngữ Hàm thiếu chút nữa ngã nhào.

Sớm biết thế, nàng cũng không mang mặt nạ con thỏ! Hu hu.

Trước khi ra cung cảm thấy chơi rất vui, trên đầu nàng còn đeo hai lỗ tai con thỏ thật dài, bây giờ còn bởi vì nàng chạy loạn ở trong đám người thật gây sự chú ý, hiển nhiên quá rêu rao.

Cho nên nàng hỏa tốc đem kia hai lỗ tai thỏ tháo xuống, sau đó nàng liền nghe thấy ——

"Không có lỗ tai ta cũng nhận ra ngươi."

"......" Quý Ngữ Hàm im lặng rơi lệ, mặc áo giáp sắt thì sao?

Đoan Mộc Ly đem người ôm đến trong lòng mình, chăm chú nhìn nam nhân trên đài, "Dạ Cẩm?"

Hả?

Quý Ngữ Hàm nhìn kỹ nam nhân trên đài, đúng là có chút giống.

Dạ Cẩm không để ý tới câu hỏi Đoan Mộc Ly, chỉ cau mày nhìn "Con thỏ nhỏ ".

"Động tác nhanh lên một chút, ta còn phải đi giết người."

"......" Đầu Quý Ngữ Hàm đầy màu đen.

Mặc dù lực sát thương của Dạ Cẩm giống như rất lớn, khiến cho dân chúng bình thường không biết võ công cũng có chút sợ hãi, nhưng mà tình huống trước mắt......

Hai nam tranh một nữ?

Đẹp mắt, đẹp mắt!

Cho nên mọi người đồng loạt lưu lại, ít nhất là hơi lui về phía sau một chút, tiếp tục vây nhìn.

Đoan Mộc Ly bình tĩnh mà hướng tới hắn cười cười, "Biểu muội vẫn luôn yêu thầm trộm nhớ ta, vẫn muốn chia rẽ ta cùng nương tử sao?"

Có ý gì?

Mọi người sửng sốt một chút mới phản ứng được, thì ra là đài chủ hôm nay là nữ giả nam trang, chính là biểu muội của vị công tử này.

Thì ra là hai nữ tranh một nam, đẹp mắt giống nhau!

Quý Ngữ Hàm im lặng nhìn trời, các cụ ngày xưa nói quả nhiên có đạo lý, ác nhân tự có ác nhân trị......

Trên đài Dạ Cẩm đối với câu nói của Đoan Mộc Ly chỉ cười, "Ta không phải muốn hôn nàng ấy."

Ừ, quần chúng vây xem rối rít ở trong lòng gật đầu.

Ngươi không phải muốn hôn vị tiểu thư này, ngươi muốn hôn chính là vị công tử kia!

Còn nữa, chúng ta cũng biết ngươi là nữ, sao ngươi còn giả giọng nam nhân?

Quý Ngữ Hàm hướng trà lâu đối diện thoáng nhìn, phát hiện bọn Đoan Mộc Hồng cũng nhìn chăm chú vào tình huống nơi này, đúng là cũng nhận ra thân phận của bọn họ.

Tầm mắt chuyển đến trên người vị tiểu thư kia ngồi đối diện Đoan Mộc Hồng, Quý Ngữ Hàm sửng sốt.

Nàng cảm giác có sát khí......

Ảo giác, cách xa như vậy, phải có sát khí rất mạnh mới có thể làm cho nàng cảm giác được.

Bởi vì thất thần, nàng không nghe thấy Dạ Cẩm cùng Đoan Mộc Ly nói chuyện, chờ nàng lấy lại tinh thần, đúng lúc nghe được Dạ Cẩm nói một câu"Nàng ấy sau này sẽ ở bên cạnh ta".

Quý Ngữ Hàm đen lại, tại sao lại là những lời này......

Đoan Mộc Ly dứt khoát cũng không để ý đến hắn, lôi đài bên này đã không có gì để xem, hắn liền ôm Quý Ngữ Hàm chuyển đi xem hoa đăng.

Dạ Cẩm nhảy xuống lôi đài, ngăn ở trước mặt hắn, "Chúng ta trao đổi điều kiện, ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật."

Đoan Mộc Ly không có hành động gì, chỉ cúi đầu hỏi, "Quả Quả, còn muốn đi chỗ nào chơi?"

"Ừm......" Quý Ngữ Hàm do dự mà nhìn bốn phía.

Thật ra thì trong lòng nàng thật tò mò a.

Bí mật?

Tại sao lại là bí mật, cùng chuyện bí mật mà muội muội Mặc Kỳ Thụy mang đến có quan hệ sao?

Nàng muốn hồi cung.

Dạ Cẩm cảm thấy nắm chắc phần thắng mà thêm vào một câu, "Biết bí mật này, tất cả vấn đề khó khăn bây giờ của ngươi cũng có thể giải quyết."

Đoan Mộc Ly cuối cùng đem tầm mắt rơi vào trên người hắn, cười cười, "Muốn biết, ta có thể tự mình tra."

Dạ Cẩm có chút không nén được tức giận, "Ta đã nói rõ, là sau khi ngươi chết, nàng sẽ ở bên cạnh ta, chẳng lẽ ngươi không hy vọng có người thay ngươi chăm sóc nàng sao?"

Đoan Mộc Ly trả lời không chút do dự, "Không hy vọng."

Dạ Cẩm bị nghẹn, "Tại sao?"

Quý Ngữ Hàm gạt lệ, chen vào nói, "Bởi vì hắn còn phải tiếp tục áp bách ta."

Đoan Mộc Ly bật cười ôm chặt nàng, trả lời Dạ Cẩm, "Bởi vì nếu ta chết, ta sẽ dẫn Quả Quả cùng đi với ta."

"Ích kỷ." Dạ Cẩm hừ một tiếng.

"Không phải ích kỷ, mà là ta tin tưởng không người nào có thể yêu thương nàng hơn so với ta, " Đoan Mộc Ly cười cười, "Thay vì lo lắng bản thân nàng có tốt hay không, không bằng trực tiếp mang nàng theo để tiếp tục chăm sóc."

Dạ Cẩm nghe thấysửng sốt, nửa ngày mới chậm rãi bình tĩnh, sau đó hắn hỏi Quý Ngữ Hàm, "Ngươi đồng ý?"

"Khụ, khụ, ta bị hắn ức hiếp nên quen rồi......"

Dạ Cẩm nhíu mi, thần sắc có chút thất vọng.

Hắn định thần nhìn Quý Ngữ Hàm nửa ngày, đột nhiên mở miệng, "Nếu như ngươi đổi ý, có thể tới Dạ quốc tìm ta."

Quý Ngữ Hàm hết sức im lặng mà nhìn bóng lưng của hắn, "Tại sao ta vĩnh viễn cũng không hiểu được hắn đang nói gì......"

Nhìn ánh mắt thì nhìn ra được, Dạ Cẩm tuyệt đối không phải thích nàng, hơn nữa......

"Hắn cũng không nhỏ hơn nàng bao nhiêu tuổi, làm sao sau này bảo ta cho hắn bên cạnh nàng?"

Dạ Cẩm đại khái là không muốn lập gia đình, sợ lúc già thì cô đơn?

Quý Ngữ Hàm buồn bực, thời điểm như vậy, không phải chỉ nên nuôi con chó nhỏ làm bạn sao?

Đoan Mộc Ly hôn nàng một cái, "Nghe tin tức bọn Thanh Long thăm dò trở về, Dạ Cẩm rất ít khi mở miệng, khi lên tiếng chính là mọi người nghe không hiểu."

"......" Thì ra là bệnh lâu năm.

"Quên đi, không nói cái này nữa, chúng ta hồi cung đi, ta bắt đầu tò mò bí mật đó là gì."

"Không đi chơi?"

"Ừm......" Quý Ngữ Hàm nhìn cảnh tượng nhiệt náo chung quanh, "Chờ sang năm ra cung chơi, hôm nay về cung trước."

Đoan Mộc Ly dĩ nhiên là lấy ý kiến của nàng làm chuẩn, bàn bạc xong, hai người xoay người hồi cung.

"Chàng thấy không?" Quý Ngữ Hàm nhỏ giọng nói, "Hoàng huynh chàng giống như muốn ôm vị tiểu thư kia rời đi."

Bởi vì Đoan Mộc Hồng giống như đã chú ý tới bọn họ, hiện tại cũng không cách nào quang minh chánh đại mà nhìn lén, Quý Ngữ Hàm chỉ có thể cẩn thận liếc về phía đó một cái.

Đoan Mộc Ly cũng không dấu vết mà nhìn lầu hai đối diện một cái, "Không nghĩ tới hoàng huynh hiện tại lại chủ động nhiệt tình như vậy, trước kia hắn rất câu nệ lễ tiết."

"Có thể bởi vì hai năm qua rời hoàng cung, không có nhiều quy củ cần tuân thủ, thời gian dài phải thoáng một chút."

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, không bao lâu đã trở về hoàng cung.

Huyền Vũ đứng ở cửa cung, vừa nhìn thấy bọn họ, thở phào nhẹ nhỏm.

"Chủ nhân, Cửu công chúa vẫn ầm ĩ muốn gặp ngài."

Nếu chủ nhân sẽ không trở lại, trong cung căn bản sắp lật tung.

"Ừ." Đoan Mộc Ly đang muốn nói tiếp, đột nhiên thân thể dừng lại, chau mày.

Sao vậy?

Nhìn hình như hắn đang suy nghĩ, Quý Ngữ Hàm không có lên tiếng quấy rầy, chẳng qua là vừa tò mò vừa khẩn trương mà chờ hắn hoàn hồn.

Chương 75: Cùng tình địch 囧囧 gặp mặt

"Quả Quả, nàng đi về trước, muội muội của Mặc Kỳ Thụy nàng không cần để ý, sáng mai ta trở lại sẽ xử lý, có người tới phiền nàng, trực tiếp đạp ra ngoài."

Sáng mai mới có thể trở lại?

"Nga." Mặc dù không hiểu, Quý Ngữ Hàm vẫn gật đầu.

Giống như chưa từng thấy qua dáng vẻ hắn gấp gáp như vậy.

Huyền Vũ cũng nhìn ra tình thế khẩn trương, "Chủ nhân, muốn chúng tôi đi theo không?"

"Không cần, " Đoan Mộc Ly lắc đầu, "Tự ta đi."

"Tuân lệnh." Huyền Vũ không có nhiều lời nữa.

Loại thời điểm chủ nhân nói tự mình đi đều là bởi vì đối phương võ công không kém, sợ khinh công bọn họ chưa đủ tốt, sẽ bị đối phương phát hiện.

Chờ Đoan Mộc Ly rời khỏi, Quý Ngữ Hàm hỏi Huyền Vũ, "Ngươi đoán được hắn muốn đi làm gì không?"

" Không đoán được." Huyền Vũ vẻ mặt có chút đau khổ mà lắc đầu.

"Sao? Ngươi đang lo lắng cho hắn sao? Hắn làm cái gì trong lòng có chủ ý, sẽ không tùy ý mạo hiểm."

"Không phải, thuộc hạ biết chủ nhân sẽ không để cho mình gặp nguy hiểm."

Huyền Vũ cảm thấy một trận nhức đầu, "Là Cửu công chúa của Phong Gian Quốc, nàng ấy vẫn ầm ĩ muốn gặp chủ nhân......"

Ai, xem ra mấy người bọn họ tối nay đều không thể ngủ rồi.

"Nga......"

Quý Ngữ Hàm do dự một chút, "Nàng ấy cũng rất muốn gặp ta? Hay là ta đi trước nhìn một chút."

"Không được!"

Huyền Vũ khẩn trương phản đối, "Chủ nhân trở lại nếu biết được, thế nào cũng sẽ mắng chúng tôi vô dụng."

"Là ta tự mình muốn đi, hơn nữa nàng ấy không thể đánh lại ta, cho dù đánh thắng, ta cũng không cần sợ."

"Nhưng......" Huyền Vũ vẫn chưa yên tâm.

"Không sao, không sao, " Quý Ngữ Hàm cười híp mắt ngắt lời hắn, "Ta còn thật tò mò nàng ấybiết bí mật gì, nếu không ta cũng ngủ không yên."

Huyền Vũ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng đến Noãn Nguyệt lâu, chỗ ở tạm thời của Cửu công chúa.

Mới vừa vào Noãn Nguyệt lâu, Quý Ngữ Hàm liền thấy một phòng bừa bãi, bọn Chu Tước cũng mặt đen lại đứng ở gần cửa, Mặc Kỳ Thụy mặt khối băng cũng đã xuất hiện vết nứt, thoạt nhìn cũng là không có cách với muội muội của hắn.

"Hàm chủ nhân? !"

Hướng về phía sau lưng Quý Ngữ Hàm nhìn một chút, xác định Quý Ngữ Hàm chẳng qua là tự mình tới, bọn Chu Tước cũng kinh ngạc lên tiếng.

Chủ nhân?

Mặc Kỳ Thụy cũng nhíu mi lại, lạnh buốt hỏi, "Sao ngươi lại tự mình tới?"

Quý Ngữ Hàm rất 囧, tại sao bọn họ ai cũng khẩn trương như vậy?

Mỹ nữ áo hồng trước mắt mắt tròn trừng lớn, mặt đẹp giận hờn, rất có khí thế mà một tay chống nạnh......

Nhìn chẳng qua là có chút nóng giận, cũng không phải là lực sát thương rất mạnh.

Nói thật, nàng thật thích người có tính khí mạnh mẽ......

囧, bởi vì người như vậy cũng có nói nói thẳng, tức giận cũng sẽ là phát giận ngay mặt, sẽ không ở sau lưng ngấm ngầm hại người khác.

Nếu không cõi đời này toàn là phúc hắc giống như Đoan Mộc Ly, cuộc sống này sẽ không biện pháp......

"Ngươi chính là Quý Ngữ Hàm?" Mặc Kỳ Tuyết khí thế hung hăng mà xông lại, ở trước mặt nàng đứng lại.

"Ừ, chính là ta." Cười híp mắt.

"Tại sao ngươi chiếm đoạt Đoan Mộc Ly! Dáng vẻ của ngươi......"

Thanh âm nổi đóa ngừng một chút, cẩn thận quan sát khuôn Quý Ngữ Hàm, có chút ủ rũ, "Dáng vẻ thật xinh đẹp."

Quý Ngữ Hàm 囧, nàng đã nói mà, người mạnh mẽ có tính khí thật đáng yêu.

Mặc Kỳ Tuyết dời hỏa lực đi, "Ta thấy......" Tầm mắt ở trên người nàng vừa quét loạn một trận, nhất thời không tìm được khuyết điểm gì, nhìn quanh thấy trong phòng còn có nam nhân, Mặc Kỳ Tuyết hạ thấp giọng, "Ngươi nhất định là loại ngực lớn nhưng không có đầu óc!"

"......" Đỉnh đầu Quý Ngữ Hàm bay một chữ 囧thật to, đã bị nàng ấy đánh bại.

"Khụ, khụ, Cửu công chúa, chúng ta nói chuyện khác đi."

Ở trên đường nghe Huyền Vũ đề cập tới, Cửu công chúa không phải là loại công chúa ngu ngốc, nàng ấyrất thông minh, nhưng tính khí quá nóng nảy, có vẻ rất lỗ mãng.

Cho nên vẻ mặt Quý Ngữ Hàm bây giờ rất nghiêm chỉnh, rất có phong thái thảo luận quốc gia đại sự.

"Nói gì?"

Cửu công chúa không hề có thành ý nói với nàng, chỉ đang chuyên chú tìm khuyết điểm của Quý Ngữ Hàm.

"Ngươi không phải biết một bí mật sao?"

"Ừ."

"Hiện tại không thể nói sao? Tối nay Đoan Mộc Ly có thể sẽ không trở lại."

"Không nói."

Còn tưởng rằng hai người bọn họ vừa thấy mặt sẽ đánh nhau, hiện tại đối thoại hòa bình như vậy khiến cho bọn Mặc Kỳ Thụy nghe mà cứ trợn mắt hốc mồm.

"Về bí mật gì?"

Mặc Kỳ Tuyết đột nhiên thu hồi tầm mắt, nghiêm túc nhìn Quý Ngữ Hàm, "Rất quan trọng, nếu không ta cũng sẽ không tới."

Ách...... Cửu công chúa cũng đối với tiểu Dật trong lòng còn có bóng ma......

Quý Ngữ Hàm thử dò xét hỏi nàng, "Ngươi không muốn gả cho Đoan Mộc Ly ?"

"Gả! Ai nói ta không gả!" Cửu công chúa chợt kêu một cái.

"Tuyết Nhi!" Mặc Kỳ Thụy mặt lạnh, quát muội muội mình bảo ngưng lại.

"Huynh kêu cái gì! Ta chỉ là hét hai tiếng, cũng không phải là động thủ đánh nàng ấy! Nếu như thế đã cũng có thể hù dọa nàng ấy, ai cũng có thể cùng nàng ấygiành nam nhân!"

Mắt thấy hai huynh muội đã sắp đánh nhau, Quý Ngữ Hàm nhức đầu mà chen vào nói, "Ta nói điểm chính......"

"Bí mật, ta không nói cho ngươi!"

Mặc Kỳ Tuyết nhanh chóng nói với nàng một câu"quan trọng", lại quay trở lại gây gổ cùng Mặc Kỳ Thụy tiếp.

Quý Ngữ Hàm rất u buồn mà nhìn bọn họ, thấp giọng hỏi người bên cạnh, "Chu Tước, theo lý mà nói, Mặc Kỳ Tuyết không phải là nên cùng ta ầm ĩ một trận sao......"

Chu Tước do dự một chút, "Hàm chủ nhân, người bình thường cùng ngài nói mấy câu nói, cũng sẽ không cùng ngài gây gổ."

"...... Tại sao?" Dáng vẻ như vậy của nàng có lợi cho hòa bình thế giới sao?

Chu Tước khó xử, tìm cách nói chuyện uyển chuyển nhất, "Hàm chủ nhân thoạt nhìn tính khí quá tốt, ầm ĩ cũng không nổi."

"......" Quý Ngữ Hàm bi phẫn, "Thật ra thì ngươi muốn nói ta rất giống con thỏ, cùng ta gây gổ không có cảm giác thành công chứ gì?"

"......" Đúng, đúng, nhưng hắn không dám thừa nhận.

Quý Ngữ Hàm bi phẫn, thỏ tức giận còn cắn người, ai lại không có lúc tức giận!

Vì biểu hiện mình có " tính khí bạo lực" một chút, Quý Ngữ Hàm chợt vỗ bàn một cái, "Đừng ồn nữa!"

Hai huynh muội Mặc Kỳ Thụy bị rống cũng phải sửng sốt, đồng thời nhìn về phía nàng.

Quý Ngữ Hàm hết sức hài lòng hiệu quả này, tiếp tục giả bộ làm tức giận rất lớn, "Cửu công chúa, biết bí mật gì, ngươi cũng nhanh nói, muốn nói điều kiện gì, ta có thể làm chủ!"

Mặc Kỳ Tuyết chần chờ mà nhìn nàng, sau mở miệng yêu cầu, "Ta muốn Đoan Mộc Ly dạy ta võ công."

Quý Ngữ Hàm sửng sốt.

Nàng còn tưởng rằng Mặc Kỳ Tuyết sẽ trực tiếp yêu cầu Đoan Mộc Ly cưới nàng ấy.

Điều kiện này tốt, Đoan Mộc Ly sẽ không bài xích như vậy, hơn nữa vạn nhất đáp ứng, chỉ là sau này có rất nhiều cơ hội chung đụng.

"Ta dạy cho ngươi thì như thế nào? Như vậy ngươi cũng có thể tiếp tục ở lại nước Tề Loan a."

"Hàm chủ nhân......" Bọn Thanh Long cũng nhỏ giọng gọi nàng.

Giữ lại nữ nhân như vậy ở trong cung...... Quá nguy hiểm.

Không nghĩ tới Mặc Kỳ Tuyết không chút do dự cự tuyệt, "Không được."

Quý Ngữ Hàm sửng sốt, "Tại sao? Ngươi không tin ta sao? Thật ra thì võ công ta cũng rất cao."

Dù sao...... Võ công của nàng cao hơn so với Đoan Mộc Ly?

Bất quá không có kinh nghiệm thực chiến gì, nếu như nghiêm chỉnh tỷ thí, nhất định đánh không lại Đoan Mộc Ly.

"Ta biết võ công của ngươi rất cao!"

Mặc Kỳ Tuyết cũng không biết là nhớ tới cái gì, giống như rất giận, gương mặt lại đỏ bừng.

Ách......

Quý Ngữ Hàm suy nghĩ một chút, "Ngươi là...... Sợ tiểu Dật lại chỉnh ngươi?"

"......" Mặt Mặc Kỳ Tuyết thoáng chốc đen lại, gầm hét lên, "Không muốn nói tới tên tiểu quỷ ghê tởm đó!"

Mọi người đều là cúi đầu nhịn cười, ngay cả khối băng trên mặt Mặc Kỳ Thụy đều có tia cười.

"Khụ, khụ, " Quý Ngữ Hàm cố nén cười, "Tiểu Dật thật ra thì rất ngoan, ta bảo đảm nó không đến chỉnh ngươi, như vậy có thể ?"

"Ngươi bảo đảm?"

"Bảo đảm."

Suy nghĩ một chút, Mặc Kỳ tuyết gật đầu, "Ta còn có một điều kiện."

"Ừ, nói đi."

"Ta không có bạc, ở nơi này, ngươi phải chịu trách nhiệm toàn bộ tiêu xài của ta."

"......" Quý Ngữ Hàm rất im lặng mà nhìn nàng, không biết có phải là nàng ấy đang nói đùa hay không.

"Ta nói thật !"

Mặc Kỳ Tuyết lại nổi lên tức giận, "Phụ hoàng nói ta không nên làm loạn, còn nói chỉ cần ta ra cung, ông ấy liền một lượng bạc cũng không cho ta!"

"......" Thì ra là cắt tiền tiêu vặt là biện pháp trừng phạt đã được dùng từ thời cổ đại......

Tầm mắt Quý Ngữ Hàm chuyển sang Mặc Kỳ Thụy.

Hắn không cứu tế muội muội của hắn chút nào sao?

Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt, "Ta cũng không tán thành nàng ra ngoài."

"......" Quý Ngữ Hàm rất 囧 hỏi Mặc Kỳ tuyết, "Ngươi một chút tiền cũng không có?"

"Không có!"

"......" Ai, nhìn đi tiền riêng cũng rất quan trọng.

Quý Ngữ Hàm gật đầu, "Ngươi đại khái ở lại bao lâu, dự tính muốn bao nhiêu?"

"Ba năm đi, " Mặc Kỳ Tuyết tính toán một chút, "Tiền của các ngươi ta cũng không có thể tùy tiện dùng, liền tiết kiệm, ba trăm vạn lượng đi."

"......" Quý Ngữ Hàm trước mắt tối đen.

Bình tĩnh, bình tĩnh......

Nàng xoay người hỏi bọn Chu Tước, "Tiền tệ của Phong gian quốc cùng chúng ta đổi thế nào ?"

Chắc cũng có tỷ giá hối đoái, nàng ấy không phải nói tiết kiệm sao, nói không chừng hối suất đều là chênh lệch giữa bản Anh với đồng Yên.

Chu Tước co giật một cái, "Hàm chủ nhân, ngân lượng bốn nước đều lưu hành như nhau."

"......" Nói cách khác, nàng ấy thật sự chuẩn bị ba năm xài hết ba trăm vạn lượng?

Quý Ngữ Hàm cũng muốn co giật.

"Khụ, khụ, Cửu công chúa, ở tại trong cung, thật ra thì căn bản cũng không có chỗ tiêu tiền......"

Ngay cả nàng cho tới bây giờ cũng không tiêu một phân tiền.

"Tại sao không có? Ta đã làm tính toán tiết kiệm rồi."

"...... Cửu công chúa, số tiền kia quá nhiều, như vậy đi, sau này ngươi xài một khoản tiền, chúng ta liền thanh toán một nữa."

Ừ, nàng định trước dạy Cửu công chúa học được cần kiệm tiết kiệm được, có tiền cũng không phải lãng phí như vậy.

"Thật ra thì mục tiêu của ta là để cho công chúa mỗi tháng chỉ xài một trăm lượng a......"

Mặc Kỳ Tuyết rất nghiêm túc mà suy nghĩ, sau đó hỏi nàng, "Vậy ngươi đưa bao nhiêu?"



Gân xanh trên trán Mặc Kỳ Thụy giật một cái, biết rõ ràng muội muội thật thông minh nhưng bệnh cũ lại tái phát.

Quý Ngữ Hàm nghe không hiểu, "A? Ta đang nói kế hoạch để cho ngươi tiêu xài......"

"Một trăm lượng, " Mặc Kỳ Tuyết ngắt lời nàng, "Ta hỏi là tính toán như vậy, ngươi đưa bao nhiêu?"

"...... Năm mươi......"

Quý Ngữ Hàm khóe miệng co quắp, nàng hỏi chính là ý này sao?

Mặc Kỳ Tuyết nhíu mi, qua nửa ngày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi nàng, "Vậy ta được bao nhiêu?"

"phù" một tiếng, Thanh Long ngã xuống đất không dậy nổi, những người khác còn lại đều có khuynh hướng miệng sùi bọt mép.

"......" Quý Ngữ Hàm cũng sắp không chịu nổi, hoảng sợ nhìn nàng, "Năm mươi lượng......"

Không phải nói Cửu công chúa thật thông minh sao......

Mặc Kỳ Thụy thấy mất mặt, mặt khối băng đã nứt vỏ, chỉ có thể làm bộ bình tĩnh mà quay đầu nhìn ngoài cửa.

Mặc Kỳ Tuyết nhíu mày chặc hơn, giọng nói bốc lửa, "Thật? Ta không biết tính toán, ngươi đừng gạt ta!"

"...... Thật, thật." Thì ra là nàng biết nàng ấy không biết tính toán......

Quý Ngữ Hàm rơi lệ, hiện tại nàng hiểu Mặc Kỳ Tuyết tại sao ở trong cung còn có thể một năm dùng một trăm vạn lượng.

Loại năng lực số học này, nếu mười xâu tiền một đồng mua một cây mứt quả, nói ít cũng muốn làm cho người ta đưa ra hai trăm lượng bạc đi......

"Nga, giống nhau, " Mặc Kỳ Tuyết gật đầu một cái, "Thì ra là đây chính là năm phần của mười."

Bất quá hôm nay đã hiểu cũng không có tác dụng gì, quay người một cái nhất định lại quên.

tật xấu của mình tự mình biết, nàng rõ ràng là học cái gì cũng có thể học được, nhưng có thể đếm được số tựa như nàng có thù oán, ngay cả cơ bản nhất nàng cũng coi là không hiểu.

"......" Quý Ngữ Hàm rơi lệ, "Ngươi đồng ý? Vậy cũng nên đem bí mật nói cho ta biết đi?"

"Không cần."

Không đợi Mặc Kỳ Tuyết mở miệng, bên ngoài thì có thanh âm mang ý cười ngăn cản.

Đoan Mộc Ly lắc mình đi vào, không có nhìn Mặc Kỳ Tuyết, chẳng qua là cười ôm lấy Quý Ngữ Hàm, "Tiểu Quả Quả, nàng đã hứa với nàng ấy cái gì?"

Sao nhanh như vậy đã trở lại ?

Tâm tình của hắn giống như rất tốt, lần này nhất định thu hoạch không nhỏ ?

Quý Ngữ Hàm cực kỳ tò mò, dùng tốc độ nhanh nhất đem điều kiện trước đó đã đáp ứng nói lại một lần.

"Ừ, " Đoan Mộc Ly cười gật đầu, "Bất quá võ công là chính ta tới dạy đi."

Hả?

Quý Ngữ Hàm kinh ngạc, hắn sẽ tốt tính như vậy mà dạy người khác võ công?

Mặc Kỳ Tuyết vốn vừa thấy hắn liền kích động đến nói không ra lời, nghe được câu này càng thêm mừng rỡ sắp bay lên trời, gật đầu liên tục đáp ứng.

"Cùng ta học võ công cơ bản nhất chính là phải luyện tốt khinh công, " Đoan Mộc Ly cười nói, "Ngươi theo ta tới đây."

Ách...... Quý Ngữ Hàm cảm giác không ổn.

Mặc Kỳ Tuyết không nghi ngờ hắn, lập tức đi theo Đoan Mộc Ly tới ngoài cửa, "Hiện tại đi học sao?"

Đoan Mộc Ly lộ ra nụ cười ôn hòa, " Bay nhiều sẽ biết."

Vừa nói hắn đưa tay nhắc tới Mặc Kỳ Tuyết, rất bình tĩnh ném về phía không trung, "bay đi."

"......" Tất cả mọi người muốn ngã xuống đất.

"......" Mặt khối băng của Mặc Kỳ Thụy co quắp một cái, lập tức bay ra, nhưng mà cũng không nóng vội đỡ Mặc Kỳ tuyết.

Như vậy cũng tốt, cho muội muội hắn một cơ hội nhận rõ bộ mặt thật sự của Đoan Mộc Ly!

Quý Ngữ Hàm im lặng mà nhìn bầu trời, sau này Cửu công chúa nhất định sẽ chết tâm đi......

Nói lúc ấy nàng thấy sao có nam nhân ác liệt như vậy ?

Khóc......

"Ngươi tra được gì?" Đem Đoan Mộc Ly kéo đến, Quý Ngữ Hàm nhỏ giọng hỏi.

Đoan Mộc Ly cười khẽ vuốt sợi tóc Quý Ngữ Hàm, "Ta trở lại chợ, tra được thân phận bên cạnh nữ nhân hoàng huynh."

"Nga?"

Quý Ngữ Hàm rất vui mừng nắm chặc hắn tay áo, chờ đáp án, "Là ai? ?"

"Tề Mị nhi."  

Chương 76: Chuyện cũ lại cháy tiếp

"......" Một tia sét đánh xuống.

Nàng tình nguyện nghe Đoan Mộc Ly nói thật ra đó là người đàn ông a......

Quý Ngữ Hàm kích động, "Tề Mị nhi? Nàng ấy đã an toàn? Đoan Mộc Hồng còn cùng ấy nàng ở chung một chỗ? Hắn...... Nàng ấy nàng ấy nàng ấy......" Ai.

"Chàng thấy mặt nàng ấy sao?" Quý Ngữ Hàm còn ôm một tia hi vọng hỏi.

"Không nhìn thấy, nàng ấy vẫn không có tháo mặt nạ xuống."

Quý Ngữ Hàm thở phào nhẹ nhõm, "Vậy sao chàng nhận định như vậy ?"

Có phải là hắn đã đoán sai?

Đoan Mộc Ly không có trực tiếp trả lời nàng, mà là xoay người hỏi thủ hạ,"Thanh Long, năm đó ta nổi điên đánh gãy một chân Tề Mị nhi?"

Thanh Long sửng sốt, sau gật đầu, "dạ"

Năm đó sau khi chủ nhân tỉnh lại cũng không nhìn thấy Tề Mị nhi đã chết, nhiều năm như vậy cũng không ai nhắc tới cặn kẽ tình huống chuyện năm đó, chủ nhân làm sao biết?

Đoan Mộc Ly cười cười, "Quả Quả, nhớ trước kia hoàng huynh muốn ôm nữ nhân mang mặt nạ hoa thần đứng lên không?"

"A...... Nàng khi trở về thấy nàng ta có một cái chân hơi bị tật?"

Quý Ngữ Hàm còn chưa muốn tin, "Nhưng có thể là hai ngày nay bị thương ở chân, đúng dịp mà thôi."

"Tuyệt đối không phải là bị thương hai ngày nay."

Đoan Mộc Ly nhắc nhở nàng, "Nàng phát hiện trong phòng hoàng huynh giấu một nữ nhân, nhìn thấy cái gì?"

Ách......

Quý Ngữ Hàm bắt đầu nhớ lại.

Chuyện ngày đó khiến cho nàng lưu lại ấn tượng còn rât sâu, có thể nhớ lại một lần, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái.

"Không có...... A!"

Quý Ngữ Hàm đột nhiên tỉnh ngộ, "Là chân!"

Ngày đó cảnh tượng đã gặp nhanh chóng thoáng hiện ở trước mắt, "Vị tiểu thư kia lúc ấy núp ở phía sau màn che, chỉ nhìn thấy một cái chân, ngay cả nàng ngã xuống, cũng là nhìn thấy một chân!"

Người bình thường không thể nào đứng như vậy.

"Không sai, cũng là bởi vì một chân khác của nàng ấy bị gãy."

Quý Ngữ Hàm ngu người, "Nhưng...... Nhưng cũng có thể là đúng dịp? Còn có chứng cớ khác không?"

"Có, " Đoan Mộc Ly đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Lần đó chúng ta bị nhốt trong thạch thất, lúc ấy ta đã cảm thấy kỳ quái, người có động cơ bắt giam chúng ta thanh âm bước chân đó quá kỳ quái."

"......" Điểm này nàng sẽ không có biện pháp nhớ lại, sức quan sát của nàng còn không có bén nhạy như vậy, hoàn toàn không có chú ý điểm này.

Bất quá nếu Đoan Mộc Ly nói đúng, liền nhất định là đúng.

Quý Ngữ Hàm có cảm giác nhức đầu, "Ngày đó căn bản là nàng ấy đã tỉnh?"

Cũng có thể là nàng ấy đã sớm tỉnh lại, chẳng qua là không muốn mở mắt đối mặt cùng Đoan Mộc Hồng ?

Quên đi, trước không dính vào vấn đề này, Quý Ngữ Hàm đau đầu hơn.

"Hơn nữa nói thế nào, ngày đó nàng ấy muốn hại chết chúng ta? Chúng ta cũng không có ai có thù oán với nàng ấy a......"

Muốn truy cứu tới cùng, cũng có thể huynh đệ bởi vì nàng phản bội đối với nàng có chút oán hận thôi?

Còn có Dạ Cẩm, xem ra trước đây Dạ Cẩm nói bí mật muốn cho nàng biết nhất định cũng là cái này.

Mặc dù Dạ Cẩm nói những lời kia là giả, nhưng thời gian hắn nói những lời đó nghe qua rất đáng khả nghi, Tề Mị nhi xuất hiện ở sau cốc rất có thể chính là hắn đúng dịp đi qua nơi đó.

Rõ ràng là nàng ấy có lỗi với hai huynh đệ này mà?

Đoan Mộc Ly có chút khinh thường cười lạnh, "Chẳng những không động tâm với nàng ấy, còn làm nàng ấy gãy một chân, nàng ấy hận, đúng là ta."

Dựa theo hắn nói thì phải......

"Có thể còn có ta." Quý Ngữ Hàm lầm bầm nói.

"Bởi vì chàng không động tâm với nàng ấy, nhưng mà thích ta, nói như vậy người trước kia muốn tìm sát thủ giết ta cũng là nàng ấy."

Không trách được không biết thân phận của nàng, bởi vì ngày đó ở trong sơn cốc, Tề Mị nhi mới biết sự tồn tại của nàng.

Ai...... Nữ nhân như vậy thật sự rất đáng ghét a.

Quý Ngữ Hàm rất im lặng đem Đoan Mộc Ly làm tường chắn, càng không ngừng dùng đầu cụng hắn, "Đoan Mộc Hồng lại vẫn cùng nàng ở chung một chỗ......"

"Được rồi, đừng cụng nữa."

Đoan Mộc Ly bật cười đem đầu nàng nâng lên, "Hoàng huynh luôn luôn rất yêu nàng ấy, lần này chuyện cũ cháy lại, cũng không có gì lạ."

"Nhưng......"

Ai, "Tề Mị nhi lừa gạt hắn cũng quá nhiều, đối với hắn cũng căn bản cũng không có nửa điểm thật lòng ?"

Đoan Mộc Hồng rõ ràng nhìn thật thông minh, sao có thể hồ đồ như thế?

Quý Ngữ Hàm rất buồn bực, "Chàng muốn làm như thế nào? Đoan Mộc Hồng thật sự rất yêu nàng ấy, nếu chúng ta mạnh mẽ đuổi người, huynh đệ các chàng lại sẽ chấm dứt?"

"Ừ."

Đoan Mộc Ly nhắm mắt, chẳng qua là trả lời một tiếng.

Nếu không phải là không muốn cùng hoàng huynh trở mặt lần nữa, hắn đã trực tiếp xông tới, mạnh mẽ đem Tề Mị nhi đuổi đi.  

Chương 77: Vô cùng náo nhiệt đi bắt kẻ thông dâm


"A...... Đúng rồi, chân của nàng ấy bị gãy, chàng nói Tiểu Trong Suốt có thể có khả năng có thể giúp nàng chữa khỏi không?"

Nếu như có thể, ngược lại có thể dùng cái này làm thành điều kiện trao đổi, để cho Tề Mị nhi tự mình rời đi.

Đoan Mộc Ly khinh thường cười cười, "Sợ rằng nàng ấy căn bản là muốn đem Tiểu Trong Suốt cướp đi."

Ách...... Đây cũng rất có thể.

Quý Ngữ Hàm đem Tiểu Trong Suốt nằm ở đầu nàng, còn giống như đang ngủ rất ngon lấy xuống, hạ thấp giọng, "Không biết tên tiểu tử này có nhận biết chủ nhân hay không, có phải ai cũng có thể cướp nó đi hay không?"

Có chút ngạc nhiên, Quý Ngữ Hàm đem Tiểu Trong Suốt thả nằm vào trên bả vai Đoan Mộc Ly.

Không nghĩ tới nàng vừa mới buông tay ra, Tiểu Trong Suốt trong nháy mắt mà nhảy trở lại.

Hả?

Quý Ngữ Hàm đang vui mừng nó ngay cả đang ngủ cũng có thể nhận người chủ......

"Pia" ~

Một chồi cây rất không khách khí mà vỗ nàng một cái, sau đó Tiểu Trong Suốt lại nhảy trở về Đoan Mộc Ly, đi đi đến hõm vai của hắn tìm vị trí thoải mái, nằm xuống tiếp tục ngủ.

Quý Ngữ Hàm rơi lệ, đây rốt cuộc là có nhận biết chủ nhân hay không?

Bất quá nàng rất rõ ràng, nó nhất định là nhận biết rất rõ nó muốn đánh người nào...... Hu hu.

Rất muốn khóc mà đem Tiểu Trong Suốt cầm về, Quý Ngữ Hàm lại để cho nó nằm xuống trên đầu của mình.

"Oán khí của Tề Mị nhi rất lớn a, nàng ấy rất có thể thật sự đã cầu xin Dạ Cẩm giúp một tay, để cho hắn ta diệt Tề loan quốc, hiện tại cũng có thể cũng là muốn lợi dụng hoàng huynh chàng."

"Ừ, " Đoan Mộc Ly cười khổ, "Nhưng phải làm hoàng huynh chịu tin tưởng chúng ta mới được."

Quý Ngữ Hàm rất buồn bực, "Nhất định sẽ không tin, nếu không hắn cũng sẽ không gạt chúng ta, đem Tề Mị nhi ở lại trong cung."

Có Đoan Mộc Hồng ở đây, hiện tại lại không thể xé rách mặt, thật đáng buồn.

Đoan Mộc Ly cười siết chặc miệng nàng, "Tiểu Quả Quả, đừng buồn."

"Chàng có biện pháp làm cho Đoan Mộc Hồng tỉnh ngộ?"

"Tạm thời vẫn chưa có."

Đoan Mộc Ly cười cúi đầu hôn nàng một cái, "Nhưng mà chúng ta có thể làm cho Tề Mị nhi hiện thân trước, tránh cho nàng ấy luôn núp trong bóng tối, không thể phòng bị tốt."

Đây cũng đúng.

Trước đó Mặc Kỳ tuyết bay trên trời "Luyện khinh công" đại khái đã bị bạn khối băng mang đi, hai người thấp giọng nói thầm một trận, thương lượng tốt đối sách, vô cùng náo nhiệt......"Bắt kẻ thông dâm".

Thật ra thì bắt kẻ thông dâm...... Nó là kỹ thuật sống.

Dừng ở hơn năm mươi thước cách phía bắc hoàng cung nơi Đoan Mộc Hồng sống, Quý Ngữ Hàm đột nhiên hỏi.

"Chúng ta không thể cứ xông vào như vậy?"

"Tại sao không thể?" Đoan Mộc Ly bật cười hỏi.

"Đoan Mộc Hồng biết võ công, phản ứng của hắn rất nhanh, từ lúc chúng ta xông vào đến khi vén màn che giường, hắn...... Khụ, khụ, mặc kệ làm gì, cũng đủ thời gian đem chăn phủ trên đầu Tề Mị nhi, chúng ta cũng không thể cứng rắn vén chăn của hắn?"

Đoan Mộc Ly sửng sốt, cũng chần chờ.

"Có Tề Mị nhi ở đây, chàng nhất định không thể làm như vậy, " Quý Ngữ Hàm do dự, "Hay là để tự ta xông vào?"

"......" Đoan Mộc Ly mặt đen một nửa, bật cười bấm bấm mặt nàng.

"Tiểu Quả Quả, phía dưới chăn không phải chỉ có một mình Tề Mị nhi không có mặc y phục."

"......" Mồ hôi lạnh trợt xuống, "Đúng vậy a, vậy ta cũng không thể đi."

Quý Ngữ Hàm tự lẩm bẩm, "Đáng tiếc sợ để cho tiểu Dật nhìn thấy cảnh không nên nhìn, nếu không có thể để cho hắn đi."

Nó còn là tiểu hài tử, không có nhiều kiêng kỵ như vậy.

Nghe nàng nói như vậy, ánh mắt Đoan Mộc Ly chợt lóe sáng, "Có thể để cho Tiểu Trong Suốt đi!"

"......" Quý Ngữ Hàm co quắp khóe miệng, "Chàng quá có sáng ý."

Tiểu tử kia......

Trước kia không nói có thể để cho nó nghe hiểu nên làm gì, coi như nó nghe hiểu, cũng sẽ không làm theo lời bọn họ?

Trong suốt đại gia đại danh của hắn rất lớn...... Hic hic.

"Nói với nó trước, thử xem sao rồi hãy nói."

Đoan Mộc Ly bật cười đem Tiểu Trong Suốt nâng trong tay, đâm đâm nó.

...... Không có phản ứng.

Lại đâm đâm......

Lật người, tiếp tục ngủ......

"Thôi để ta gọi vậy."

Quý Ngữ Hàm rơi lệ, hạ thấp giọng gọi nó, "Tiểu Trong Suốt, cháo nấu xong rồi."

Khóc, tên tiểu tử này rất kiêng ăn, chỉ ăn cháo.

Nằm ở lòng bàn tay Đoan Mộc Ly Tiểu Trong Suốt mềm mềm lập tức liền phấn chấn, vèo mà đứng lên, hai nhánh chồi lắc tới lắc lui, giống như là đang nhìn chung quanh.

"Khụ, khụ, ngươi muốn ăn cái gì, ta lập tức liền kêu Ngự Thiện Phòng đi nấu, hiện tại ngươi giúp ta một chuyện có được không?" Quý Ngữ Hàm rất tốt tính theo sát nó thương lượng.

Nghe nói không có cháo ăn, hai nhánh chồi trong nháy mắt liền rũ xuống, Tiểu Trong Suốt không chút do dự nằm sấp lại tiếp tục ngủ.

Đổ mồ hôi, giống như hệ thống lại lên cơn động kinh, phát nửa ngày cũng phát không lên nổi

——————

Đoan Mộc Ly ôn hòa cười cười, " Bắt đầu từ ngày mai, trong cung cũng đừng nấu cháo nữa."

Piu~

Tiểu Trong Suốt đã nằm xuống lập tức đứng lên, giống như có chút giận mà nhảy mạnh hai cái, sau đó nhảy đến trên tay Quý Ngữ Hàm.

Hắc, xem ra lúc này tiểu tử đã đáp ứng.

Quý Ngữ Hàm bắt đầu dặn dò nó, "Chúng ta muốn ngươi giúp một tay đi bắt kẻ thông dâm......"

Mới vừa nghe câu mở đầu này, Tiểu Trong Suốt liền nhảy xuống tay của nàng, nhảy nhảy hướng về Bắc Hoà Cung.

Quý Ngữ Hàm 囧, vội vàng ngồi xổm người xuống, "Tiểu Trong Suốt, ngươi hiểu bắt kẻ thông dâm là ý gì sao?"

Đang nhảy về phía trước, Tiểu Trong Suốt giơ một nhánh chồi lên.

Ách...... Đây là đang bảo nàng đừng dài dòng? Quý Ngữ Hàm rơi lệ.

Tiểu Trong Suốt mặc dù là đang nhảy, nhưng mà động tác rất nhanh, lúc nhảy được nửa đoạn đường thì......

Piu~

Dưới ánh trăng chồi cây nhỏ bỗng ngã xuống đất......

Đợi một lát không thấy nó có động tác gì nữa, Quý Ngữ Hàm rơi lệ hỏi Đoan Mộc Ly, "Chàng nói nó không phải là...... Lại ngủ thiếp nữa chứ ?"

Đoan Mộc Ly cũng vừa bực mình vừa buồn cười, thu lại hơi thở, nhỏ giọng mà đến gần Tiểu Trong Suốt đã nhảy được nửa đường.

Vỗ vỗ tiểu tử, nó lại giật mình, hai chồi nhỏ giơ lên, tiếp tục nhảy về hướng phía trước......

Tên tiểu tử này căn bản là đang mộng du?

Nhìn bóng người Tiểu Trong Suốt biến mất ở sau khe cửa Bắc Hoà Cung, Quý Ngữ Hàm vừa buồn cười lại vừa có chút lo lắng, nếu nó đến được Bắc Hoà Cung lại ngủ tiếp thì làm sao bây giờ?

Đang suy nghĩ......

"Oanh" một tiếng vang thật lớn, Bắc Hòa Cung trước mắt đứng vững đột nhiên chia làm hai bộ phận trên dưới, nửa đoạn trên bay bay, trên không trung vòng chín mươi độ, dựng thẳng đứng ở trên mặt đất.

=miệng =..... Chỉ còn lại một vẻ mặt này......

Tiểu tử kia cũng quá mạnh mẽ.

Từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, Đoan Mộc Ly cùng Quý Ngữ Hàm cũng thấy vốn đúng là phòng ngủ, bởi vì mất đi một nửa vách tường cùng nóc nhà che giấu, lộ ra giường ngủ.

Giường cũng chỉ còn dư lại một nửa, màn che phía ngoài đương nhiên cũng đã "bay" đi.

Cho nên bọn họ có thể dễ dàng thấy hai người che chăn đến ngực, lộ ra bả vai, ngồi yên ở trên giường, giống nhau mà nghẹn ngào nói không nên lời, kết thúc thì trở về thất thần.

Một người trong đó là nam nhân đẹp đến yêu nghiệt Đoan Mộc Hồng, không cần nhìn nhiều.

Về phần một người khác...... Ngũ quan cùng Quý Ngữ Hàm có chút giống nhau, cho dù đang cực kỳ khiếp sợ, thoạt nhìn giống như rất xinh đẹp, có loại ý vị mê người không nói ra được.

Thì ra là đây chính là Tề Mị nhi......

Khụ, khụ, lần này hành động bắt kẻ thông dâm rất thành công!

Từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, vẻ mặt hai người trên giường thoáng qua n loại màu sắc, thần sắc biến ảo không ngừng mà nhìn hai người bọn Quý Ngữ Hàm.

Đoan Mộc Ly nở nụ cười, "Muốn nói chuyện một chút không?"

Nói xong hắn cũng không chờ Đoan Mộc Hồng trả lời, trực tiếp kéo Quý Ngữ Hàm xoay người, giống như là muốn chờ bọn họ thay quần áo.

Một lát sau, thanh âm của Đoan Mộc Hồng có chút cứng ngắc vang lên, "Vào đi."

Thật ra thì hiện tại cũng không cần nói mời vào hay không, Bắc Hòa Cung căn bản đã biến thành lộ thiên......

Đoan Mộc Ly bình tĩnh, Quý Ngữ Hàm cũng học bình tĩnh như hắn, hai người tựa như người khách bình thường, tìm ghế ngồi xuống.

Không đúng, nên nói là giống như chủ nhân......

Nước trà trên bàn đã sớm lạnh, Đoan Mộc Ly dùng nội lực đem nước nấu sôi ùng ục ùng ục, vẻ mặt nghiêm túc mà pha trà.

Quý Ngữ Hàm co quắp khóe miệng, hắn tới biểu diễn trà đạo sao......

Lấy mắt to trừng đôi mắt ti hí, Quý Ngữ Hàm rất không hiểu chuyện, Đoan Mộc Ly không mở miệng, nàng cũng phải tìm chuyện để làm.

Nhìn chung quanh một lần, nàng rốt cuộc tìm được Tiểu Trong Suốt vẫn chưa trở về.

Thì ra là tiểu tử đang nằm ở mền lông trong phòng mà ngủ khò.

Đưa tay muốn đem nó cầm trở về, một nhánh chồi cong lên, níu lấy mền lông không buông tay, giống như là rất hài lòng với giường ngủ hiện tại, không muốn rời đi.

Ách......

Quý Ngữ Hàm lúng túng cười cười, "Cái mền này......"

Xem ra Tiểu Trong Suốt rất thích những thứ lông dài, không trách được trước đây luôn muốn nằm ở trên đầu nàng...... Ôi.

"Cho ngươi." Đoan Mộc Hồng thanh âm cứng ngắc mà nói.

"Cám ơn."

Quý Ngữ Hàm đem mền cũng ôm tới, cọ lại cọ, định dùng mền này cho Tiểu Trong Suốt làm một ổ mới.

Cho nên hai người bọn họ liền một giống như một người tới biểu diễn trà đạo, một người khác giống như là tới bắt đầu bài học, đều có"Chính sự" làm......

Hai người ngồi đối diện liếc mắt nhìn nhau, có chút không nén được tức giận.

————

"Nhị ca, chuyện này không liên quan gì đến chàng, huynh...... Muốn trách thì trách ta đi."

Tề Mị nhi không hề ngẩng mặt lên, thanh âm rất thấp, nói đến nửa câu, giọng còn hơi run lên, giống như có chút sợ Đoan Mộc Ly.

Quý Ngữ Hàm ở một bên rất nghiêm túc nghe, có chút kinh ngạc.

Thì ra là bọn họ bình thường là huynh muội.

Ai, quan hệ thân thuộc như vậy, Tề Mị nhi cũng có thể ra tay sao.

Nàng còn tưởng rằng Tề Mị nhi sẽ giả bộ giận dỗi, giả bộ đáng thương, không nghĩ tới nàng ta rất tự nhiên biểu hiện như vậy.

Nói thật, nếu không phải quá tin tưởng Đoan Mộc Ly, nàng hiện tại có thể cũng sẽ tin Tề Mị Nhi đã thành tâm hối cãi.

Đoan Mộc rời tay khỏi bình trà đã pha xong, hắn châm ra một chén, hai tay bưng qua.

"Mị nhi, ta vẫn nợ muội một câu nói xin lỗi, năm đó muội chẳng qua là nhất thời hồ đồ, ta không nên đả thương muội nặng như vậy."

"......" Quý Ngữ Hàm nhìn ngu người.

Thế giới phúc hắc...... Quá phức tạp.

Tề Mị nhi ngẩng đầu lên quan sát thần sắc của hắn, do dự một chút, đưa tay nhận lấy ly trà.

"Nhị ca đừng nói như vậy, lúc ấy huynh hoàn toàn không phải đang thanh tĩnh, cũng không cách nào khống chế được hành vi của mình......"

Nàng ta dừng lại một chút, thanh âm thấp xuống, giọng nói ảm đạm, "Nói sao đi nữa, đều là của lỗi Mị nhi, thật ra thì Mị nhi không nên tiếp tục xuất hiện ở trước mặt các người."

Sinh lòng thương tiếc, Đoan Mộc Hồng đưa tay, cầm tay Tề Mị nhi.

Đoan Mộc Ly vẫn là vẻ mặt hối tiếc, "Muội cũng chỉ là sắp thành thân, nhất thời khẩn trương, mọi người ở chỗ Quả Quả có một từ, gọi là 'chứng sợ hãi trước hôn nhân'."

Vừa nói liền đem ý nghĩa đại khái giải thích một lần.

Quý Ngữ Hàm khóc, đây cũng là trải nghiệm mới biết, rõ ràng mới dạy hắn sáng nay.

Không nghĩ tới hắn sẽ vì mình mở lòng, Tề Mị nhi sửng sốt một chút, có chút tin tưởng Đoan Mộc Ly đang thật sự hối tiếc.

Vì thử dò xét Đoan Mộc Ly, nàng ta quay đầu nhìn về phía Quý Ngữ Hàm, giọng nói đau thương, "Quý tiểu thư, tiểu thư cũng không trách ta sao?"

A?

Toàn những đối thủ nham hiểm đang diễn, còn có đất cho nàng diễn hay sao?

Quý Ngữ Hàm sửng sốt một chút, sau đó kích động lắc đầu, "Không trách, không trách, còn nữa, không cần khách khí như thế, tiểu thư gọi ta Ngữ Hàm là được rồi."

Khụ, khụ, bình tĩnh, không thể quá kích động, không phải là cơ hội làm diễn viên sao......

"Được, Ngữ Hàm, " Tề Mị nhi lộ ra nụ cười có chút thấp thỏm, "Chúng ta có thể làm bạn không?"

Nếu như Đoan Mộc Ly mới vừa rồi đều là giả bộ, thật ra thì còn chưa phải tín nhiệm nàng ta, vậy thì nhất định sẽ không buông tâm để cho nàng ta đến gần Quý Ngữ Hàm, hiện tại nhất định sẽ lên tiếng ngăn cản.

Ngoài dự liệu của nàng ta, Đoan Mộc Ly vẫn cười, ngược lại Quý Ngữ Hàm hết sức kích động, "Tốt, sau này tiểu thư có thể thường tới tìm ta chơi."

Nghe được câu này, Đoan Mộc Hồng vừa rồi vẫn không có mở miệng hơi chau mày, có chút không yên lòng mà thay phiên liếc nhìn hai nữ nhân.

Hắn đột nhiên đứng lên, nhìn Đoan Mộc Ly, "Chúng ta thử một chút có thể đem cung điện khôi phục nguyên dạng được không."

"Được." Đoan Mộc Ly không hề dị nghị theo sát ra cửa, chỉ chừa hai nữ nhân ở trong phòng.

"Tại sao ngươi không ngăn cản!"

Mới vừa ra khỏi cửa, thanh âm Đoan Mộc Hồng liền mang theo lửa giận mà chất vấn hắn.

"Ngăn cản cái gì?"

"Ngươi biết rõ ta...... Lấy tính tình của Mị nhi, làm sao sẽ thật sự xem Ngữ Hàm là bạn!"

"Hoàng huynh, huynh không hỏi lại bản thân mình sao?"

Sửng sốt, thanh âm Đoan Mộc Hồng có chút khổ sở, "Hỏi cái gì?"

"Hỏi huynh tại sao còn có thể gạt chúng ta tiếp nhận Tề Mị nhi, huynh biết rõ nàng ấy đang làm gì, không phải sao?"

"...... Mị nhi gãy một chân."

"Cũng chỉ bởi vì thương tiếc?"

Đoan Mộc Ly cười nhẹ một tiếng, "Hoàng huynh, huynh không cảm thấy bởi vì điểm thương tiếc này, trả giá quá cao sao?"

Đoan Mộc Hồng nhìn phía xa, hai người Quý Ngữ Hàm đang ngồi ở trong cung nói chuyện phiếm, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng.

"Năm đó đệ cũng không muốn làm thái tử, đệ còn nhớ rõ phụ hoàng cứng rắn muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đệ, từng nói cái gì không?"

Hắn không đợi Đoan Mộc Ly trả lời, tự nói.

"Phụ hoàng nói đệ tình cảm cực đoan, vĩnh viễn sẽ không ướt át bẩn thỉu, dây dưa không rõ, không giống ta, không quả quyết, dễ dàng bị tình cảm lấn áp, cho nên đệ thích hợp làm một đế vương hơn."

Đoan Mộc Ly cười, "Phụ hoàng rõ ràng là nói tính cách của ta dễ nghe một chút là yêu hận rõ ràng, nói khó nghe chính là cực đoan máu lạnh."

Đoan Mộc Hồng cũng cười cười, "Trước lúc Ngữ Hàm xuất hiện, huynh thật sự cho đệ là người máu lạnh, nhưng mà hiện tại huynh cũng rất hâm mộ máu lạnh như đệ."

Hắn đột nhiên thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com