Chương 78 - 84
Chương 78: Giỏi cho gian tình trắng trợn táo bạo kia
"Lần này huynh sẽ không để cho Mị nhi làm loạn."
Đoan Mộc Ly cười cười, "Huynh muốn ta đừng động vào nàng?"
"Đúng, " Đoan Mộc Hồng thần sắc căng thẳng, "Chỉ cần đệ có thể hứa với ta, chúng ta sẽ vẫn là huynh đệ."
Đoan Mộc Ly mở mắt nhìn hắn một trận, đột nhiên cười to, "Hoàng huynh, huynh thật làm cho ta thất vọng."
"......" Đoan Mộc Hồng cứng đờ.
"Huynh nghĩ như vậy là giữ được nàng, ta vốn là sẽ không tùy tiện động đến nàng ấy."
Đoan Mộc Ly cười cười, "Nhưng mà ta không nghĩ tới huynh sẽ đem tình huynh đệ chúng ta làm tiền đặt cược."
Nói xong câu đó, hắn không hề nhìn lại Đoan Mộc Hồng, thẳng đi vào giữa cung, "Quả Quả, gọi Tiểu Trong Suốt dậy, đem cung điện phục hồi như cũ."
"...... Nga."
Quý Ngữ Hàm có chút nghi ngờ nhìn hắn, lại nhìn Đoan Mộc Hồng còn sững sờ đứng ở ngoài phòng.
Hai người bọn họ nói chuyện gì? Sao lại có cảm giác cảm xúc của Đoan Mộc Ly như thế có gì không đúng?
Bởi vì Tề Mị nhi ở đây, cũng không cách nào hỏi nhiều, Quý Ngữ Hàm không thể làm gì khác hơn là trước đem tiểu tử ngủ nhiều kêu dậy.
"Tiểu Trong Suốt? Khai công, bắt đầu làm việc thì có cháo ăn ~"
Tề Mị nhi ở một bên nhìn Quý Ngữ Hàm nghĩ biện pháp gọi Tiểu Trong Suốt rời giường, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ.
"Ngữ Hàm, Tiểu Trong Suốt thật đáng yêu."
"A, Đúng vậy a." Chẳng qua cũng có thời điểm không khả ái...... hic hic.
Nghe "Có cháo ăn" hấp dẫn, Tiểu Trong Suốt chống lên chồi nhỏ, đứng dậy, nhảy trên đất, lảo đảo lắc lư nhảy về phía bên ngoài.
Phát hiện tầm mắt Đoan Mộc Ly lướt qua, Tề Mị nhi lộ ra nụ cười thấp thỏm, "Nhị ca."
"Sao còn sợ ta?"
Đoan Mộc Ly cười rất ôn hòa, "Chẳng lẽ muội còn chưa muốn tha thứ cho ta sao?"
"Mị nhi không dám."
Tề Mị nhi thoạt nhìn có chút sợ hãi, lập tức từ chỗ ngồi trợt xuống, giống như muốn quỳ xuống.
"Đừng lộn xộn."
Đoan Mộc Ly lập tức nhảy tới trước một bước, đưa tay đỡ nàng, "Chân của muội không thuận tiện, hơn nữa cùng nhị ca sao còn khách khí như vậy?"
Quý Ngữ Hàm chăm chú nhìn tay bọn họ cầm chung một chỗ...... Đây là chuyện gì?
Tề Mị nhi cũng có chút không dám tin, tầm mắt luôn luôn dao động ở trên mặt Đoan Mộc Ly cùng với tay nàng nắm chặc ở chung một chỗ.
"Nhị ca......" Nàng ta cúi đầu, lặng lẽ quan sát Quý Ngữ Hàm.
Đoan Mộc Ly giống như không chú ý tới sự kinh ngạc của các nàng, chỉ rất cẩn thận đem Tề Mị nhi đỡ trở về chỗ ngồi.
"Hiện tại tiểu tử kia trọng thương chưa lành, trạng thái không tốt, chờ nó khỏe hơn, nhất định có thể trị tốt chân của muội."
"Nhị ca......" Thanh âm của Tề Mị nhi bắt đầu hơi phát run, vành mắt cũng đỏ.
Ách...... Nàng còn đứng ở đây đó, gian tình này cũng quá rõ ràng rồi?
Nhìn ra phía ngoài, Đoan Mộc Hồng không biết đang suy nghĩ gì, giống như căn bản không chú ý tới tình huống ở đây, xem ra không thể vào ngăn cản bọn họ.
Quý Ngữ Hàm buồn bực.
Trước đó cũng không nói cho nàng biết nên có phản ứng gì......
Loại này vở diễn phúc hắc như vậy, sao không cho nàng kịch bản để nàng biết diễn thế nào?
Vạn nhất diễn sai, phá hỏng hết làm sao bây giờ?
Quý Ngữ Hàm hết sức lo lắng, điều này làm cho nàng có áp lực rất lớn a....
Sầu mi khổ kiểm một trận, nàng đột nhiên tỉnh ngộ.
Hiện tại chính là nên buồn bực a, nét mặt nàng bây giờ nhất định là tự nhiên nhất!
Xem ra Đoan Mộc Ly đã sớm muốn tình tiết trong vở kịch phát triển tốt đẹp, ngay cả nàng có phản ứng cũng sẽ được cho là không kém chút nào.
Quý Ngữ Hàm rất muốn khóc, nàng thật may mắn mình là nương tử của hắn, không phải là cừu nhân của hắn, nếu không nhất định sẽ bị chết rất thảm, rất thảm......
Hu hu, sao lại thông minh đến như vậy!
Vẻ mặt Quý Ngữ Hàm tương đối buồn bã, nhìn ở trong mắt Tề Mị nhi, lại tin Đoan Mộc Ly mấy phần, trong lòng cũng bắt đầu kích động.
Đoan Mộc Ly nhíu mi lại, "Tiểu Trong Suốt sao không có phản ứng? Quả Quả, nàng đi ra ngoài xem một chút đi."
"...... Nga." Hu hu, không được xem vở diễn......
Chú ý tới lúc Quý Ngữ Hàm ra cửa còn ngoài ý muốn còn mang theo vẻ mặt ai oán, Tề Mị nhi rũ mắt, che giấu vẻ đắc ý.
"Nhị ca, huynh như vậy...... Ngữ Hàm, nàng ấy có thể không vui."
Đoan Mộc Ly hơi nhíu mi, liếc nhìn hướng Quý Ngữ Hàm rời đi, "Ta đã nói với nàng, ba người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như huynh muội."
Lòng của phụ nữ có thể không hẹp hòi so với hắn tưởng tượng, hắn cho là nói một câu như vậy, nên chuyện gì cũng không có?
Xem ra khôn khéo như Đoan Mộc Ly, cũng còn chưa đủ để hiểu tâm tình của nữ nhân.
Tề Mị nhi đắc ý trong lòng, như vậy vừa đúng lúc, nếu không nàng thật đúng là lo lắng cho mình không đối phó được nhị ca khó có thể nắm bắt.
"Nhị ca...... Huynh thật sự không trách ta sao?"
"Ta đã từng rất hận muội."
"Là bởi vì Ngữ Hàm nói 'chứng sợ hãi trước khi cưới', nhị ca mới tha thứ cho ta?"
"Đây chỉ là một phần nguyên nhân."
Đoan Mộc Ly khẽ thở dài một cái, "Cũng hơn hai năm, muội dù sao cũng là muội muội cùng ta lớn lên từ nhỏ......"
Hắn cười cười, "Ta mặc dù máu lạnh, nhưng vẫn rất coi trọng tình thân."
Đến đây, Tề Mị nhi coi như hoàn toàn tin tưởng hắn.
Mọi người đã quen biết với Đoan Mộc Ly đều biết hắn rất nặng tình thân, nếu không trước đây Đoan Mộc Hồng có ý đồ bắt cóc Quý Ngữ Hàm, hắn cũng sẽ không trở mặt cùng Đoan Mộc Hồng.
Vừa"Oanh" một tiếng vang thật lớn, nửa phần cung điện trước đó bay đi giờ trở lại, trừ nửa phần cái bệ.
Bởi vì đường nối tương đối chỉnh tề, hiện tại cung điện thoạt nhìn giống trước kia như đúc, nửa điểm dấu vết bị hủy cũng không có.
"Các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi," Đoan Mộc Ly cười nói, "Ta đi trước."
"Nhị ca cũng sớm nghỉ ngơi một chút."
Cười gật đầu, Đoan Mộc Ly sãi bước ra cửa, ý bảo Quý Ngữ Hàm đi theo hắn.
Cho đến ra khỏi cung điện, rời đi tầm mắt của Tề Mị nhi, Đoan Mộc Ly liền mặt lạnh xuống.
Rất chán ghét từ trên tay lột ra lớp da......
Khụ, khụ, đây chỉ là hiệu quả thị giác.
Quý Ngữ Hàm nhìn kỹ một chút, cảm giác có chút giống như là dịch dung, mang mặt nạ với chất liệu đó, nhưng mà bây giờ là cầm trên tay, giống như là tầng da thứ hai.
Quý Ngữ Hàm bừng tỉnh đại ngộ, không trách được hắn sẽ trực tiếp đưa tay đi đỡ Tề Mị nhi, hắn đúng là hoàn toàn cũng không muốn chạm vào nàng ta mới đúng.
Dùng nội lực đem lớp da mỏng đốt thành tro bụi, Đoan Mộc Ly ngồi xỗm vừa bên hồ rửa tay một chút, sau đó mới ôm chầm Quý Ngữ Hàm bên cạnh, nặng nề hôn một cái, "Tiểu Quả Quả."
"Ừ?"
"Hôn ta một cái."
"......" Được rồi, tâm tình của hắn không tốt.
Quý Ngữ Hàm không có phản bác mà hôn hắn một cái, sau lại bị hôn......
Qua nửa ngày, hắn buông nàng ra, nhẹ cắn đôi môi có chút sưng đỏ của nàng.
"Quả Quả, mới vừa rồi nàng có hoài nghi ta không?"
"Không có."
"Suy nghĩ cho thật kỹ."
Đoan Mộc Ly cười bấm nàng một cái, "Ta bảo đảm không ghi tội danh của nàng, nếu hoài nghi cũng có thể tùy tiện nói ra ngoài."
Quý Ngữ Hàm kháng nghị, "Ta vốn không có hoài nghi."
Chương 79: Chuyện khi làm mẹ kế......
Trong lòng xuất hiện ấm áp, Đoan Mộc Ly lại hôn nàng một cái, dúi đầu vào tóc nàng
"Tiểu ngu ngốc."
Quý Ngữ Hàm buồn bực, bắt đầu nhéo hắn, "Vậy ta không tin chàng."
Đoan Mộc Ly cắn nàng một cái, "Không tin ta chính là đại ngu ngốc."
"......" Hu hu.
"Quả Quả, chúng ta bắt đầu sinh em bé đi."
"......" Câu này sao kỳ quái như thế?
Không phải là nên nói"Quả Quả, sinh cho ta đứa con" sao?
Quý Ngữ Hàm khẩn trương, "Cái đó...... Chàng muốn mấy đứa"?
Đoan Mộc Ly không hề ngẩng đầu mà siết chặc mặt của nàng, "Tiểu Quả Quả, ta chịu để cho nàng sinh nhiều, sinh hai đi, chúng ta phải có hai đứa con."
Hắn cười cười, "Tiểu Dật quá lớn, nếu không chúng ta sinh một đứa là được rồi."
"...... Ừ."
Sinh hai đi, bất kể là con trai hay con gái, nhất định cũng sẽ cùng hòa thuận lớn lên, sẽ không loạn giống như hắn cùng Đoan Mộc Hồng.
Quý Ngữ Hàm có chút chua xót, ánh mắt cũng ê ẩm.
Không biết Đoan Mộc Hồng đã nói những gì, nhất định là đã thương tổn lòng của hắn?
Thật ra thì nàng hiện tại rất muốn xông trở vào hành hung Tề Mị nhi một trận......
——— —————
Bởi vì đã là cuối năm, gần đây Đoan Mộc Ly cũng bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian giống như trước, ban ngày sẽ trở lại cùng Quý Ngữ Hàm.
Chẳng qua là ban ngày nàng ở tẩm cung chắc là sẽ không buồn bực.
Giống như hiện tại ——
"Thức Ăn Nương!"
Tiểu Dật mặt tức giận, "Người giành ăn đường với con, người không phải là bé ngoan!"
"......" Quý Ngữ Hàm muốn té một cái.
"Khụ, khụ, con hôm nay đã ăn quá nhiều đường, ăn nữa dễ bị sâu răng."
"Cái gì là sâu răng?"
"...... Chính là con sâu rất ham ăn ở trong răng, đem răng ăn sạch luôn."
"Vậy để cho nó ăn!"
Tiểu Dật rất khí phách vung tay lên, "Dù sao răng con cũng rất nhiều!"
"......" Quý Ngữ Hàm yên lặng rơi lệ, vô lực đứng dựa vào khung cửa.
"Nhưng răng của con sau khi ăn sạch, sẽ rất đau nha."
"Con là nam tử hán, con không sợ đau !" Tiểu Dật thần khí mà ưỡn ngực.
"...... Nam tử hán không ăn đường, phụ hoàng con sẽ không ăn." Quý Ngữ Hàm đem thần tượng Đoan Mộc Ly mà hắn sùng bái nhất lấy ra làm mẫu.
Tiểu Dật nháy mắt to, rất nghiêm túc, "Nhưng phụ hoàng ăn Thức Ăn Nương!"
"......" Bi phẫn chồng chất......
"Di?"
Tiểu Dật đột nhiên bắt đầu cười như kẻ trộm, "Thức Ăn Nương, người là mẹ kế của con ~"
Quý Ngữ Hàm ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, "Con lại có chủ ý quỷ quái gì vậy?"
"Hắc hắc hắc, " Tiểu Dật rất thần khí, "Thức Ăn Nương, nếu người không cho con ăn kẹo, con sẽ gọi người là Thức Ăn Mẹ Kế!"
"......"
"Thức Ăn Nương? Thức ăn mẹ kế?"
Tiểu Dật đem hai tên gọi này đổi lại mấy lần, "Thật ra thì thức ăn mẹ kế cũng thật dễ nghe......"
Hu hu, đem tên này sửa lại đi......
Quý Ngữ Hàm bi phẫn, bắt đầu giấu cánh tay vào tay áo, "Mẹ kế thì mẹ kế, tới đây, muốn ăn kẹo nữa sẽ đánh vào mông!"
"Không cho đánh!"
Tiểu Dật lập tức ngồi xuống, tránh cho cái mông nhỏ bại lộ ở trong tầm mắt."Kẻ địch"
Sau đó nó chỉ vào Tiểu Trong Suốt đang nằm ở trong đống kẹo kêu gào, " Tại sao nó có thể ăn nhiều đường như vậy, nó không sợ sâu răng sao?"
"......" Quý Ngữ Hàm yên lặng rơi lệ, "Nó không có răng......"
"Vậy con cũng không cần răng!"
"......" Quý Ngữ Hàm ngã xuống đất.
Hai người chính là bởi vì vấn đề "Có nên đem tất cả răng cũng gõ rơi hay không" mà tiến hành thảo luận nhiệt liệt, Tề Mị nhi xuất hiện.
"Hai người các ngươi nói chuyện gì vậy, sao náo nhiệt như thế?"
Sau đó nàng ta cười nhìn về phía tiểu Dật, "Tiểu Dật, còn nhớ ta không? Ta là Mị nhi......"
Hai chữ "Tỷ tỷ" còn chưa ra khỏi miệng, tiểu Dật liền cười híp mắt ngắt lời nàng ta, "Miệng ngọt ngào" mà gọi, "Nhớ, người là Tề đại thẩm."
"......" Quý Ngữ Hàm co giật, thiếu chút nữa không nhịn được cười.
"......" Nụ cười Tề Mị nhi cũng cứng ở trên mặt, đã giận đến mặt sắp xanh mét.
"Khụ, khụ, tiểu Dật, đừng làm loạn, gọi tỷ tỷ."
Quý Ngữ Hàm cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, sửa nó.
"Con mới không làm loạn, thức ăn mẹ kế đổ oan cho người khác!"
Tiểu Dật miệng chúm lại, vành mắt liền đỏ, "Người đổ oan cho Tiểu Dật!"
Không đợi Quý Ngữ Hàm trả lời, nó liền ủy ủy khuất khuất mà giải thích, "Thẩm ấy không phải là phải gả cho hoàng bá phụ sao? Thẩm ấy chính là thẩm thẩm của tiểu Dật, tại sao con không thể gọi thẩm ấy là đại thẩm?"
"......" "Thẩm thẩm" cùng "Đại thẩm" vẫn có khác biệt......
Tiểu Dật miệng chúm chím, nước mắt lưng tròng mà nhìn Quý Ngữ Hàm, "Thức ăn mẹ kế, người đổ oan cho con."
"...... Được, là ta không tốt, ngoan, đừng khóc."
Tiểu Dật rất tủi thân, "Ăn kẹo thì con sẽ không khóc."
"......" Thật là nham hiểm mà!
Bất đắc dĩ cho nó thêm một viên đường, Quý Ngữ Hàm dùng ánh mắt uy hiếp nó, ngày mai một mảnh cũng không cho ngươi ăn!
Hừ, nó mới không sợ, ngày mai thì có biện pháp lừa kẹo ăn tiếp!
Cười híp mắt đem kẹo nhét vào trong miệng, tiểu Dật hôn nàng một cái, "Thức ăn mẹ kế, người thật tốt!"
"......" khóc, xem ra sau này tên thật phải đổi thành như vậy.
Dựa vào trong ngực Quý Ngữ Hàm, tiểu Dật vẻ mặt khờ dại nhìn về phía Tề Mị nhi, "Tề đại thẩm, thẩm thật sự nhỏ hơn so với thức ăn mẹ kế của con sao?"
"...... Đúng vậy."
Đè nén cơn giận trong lòng, Tề Mị nhi giả vờ đeo vẻ mặt ôn hoà gật đầu.
Tiểu Dật nghiêng đầu vòng tới vòng lui, qua lại quan sát các nàng "Nhưng người xem ra còn già hơn so với thức ăn mẹ kế." "......" Quý Ngữ Hàm hết sức kìm nén.
Tiếp tục nhịn xuống như vậy nữa, nàng sẽ bị nội thương! Hic hic, nàng thật sự muốn cười to......
Tề Mị nhi đã hoàn toàn cứng đờ, Quý Ngữ Hàm khổ cực lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, "Tiểu Dật, không nên nói bậy."
"Ngữ Hàm, tỷ đừng tức giận."
Tề Mị nhi cứng ngắc mà cười nói, "Hai năm qua muội bị bệnh, thoạt nhìn quả thật già hơn rất nhiều."
Quý Ngữ Hàm tay mắt lanh lẹ, che lại miệng tiểu Dật đang muốn nói chuyện tiếp.
Nếu không nàng thật sự không nhịn được bật cười.
Tiểu Dật tinh ranh hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hừ, đáng đời!
Năm đó chính là nữ nhân đáng ghét này hại phụ hoàng cùng hoàng bá phụ trở mặt, hiện tại nàng ta lại muốn tới gần thức ăn nương của nó!
Đại bại hoại!
Quý Ngữ Hàm cười cười, "Tiểu thư còn trẻ, ở trong cung điều dưỡng một thời gian sẽ tốt thôi, không cần lo lắng chuyện này."
Tề Mị nhi thở dài một tiếng, "Thân thể điều dưỡng được trở lại, nhưng thời gian hai năm cũng không tìm về được nữa."
Thần sắc nàng ta ảm đạm, "Ngữ Hàm, không nói gạt tỷ, lần này muội trở lại, cảm giác thái độ Hồng đối với muội không giống trước đây, không biết là lòng có ngăn cách hay là đã thay lòng...... Hoặc là hai thứ đều có thay đổi."
Chương 80: Hắn có nữ nhân khác!
Quý Ngữ Hàm điều chỉnh trạng thái, làm ra vẻ thành khẩn lắng nghe, nhưng trong lòng lại bắt đầu lên kế hoạch.
Buổi tối nên ăn cái gì ngon đây?
Vì vậy hai người một thì khuôn mặt u sầu theo sát"Hảo tỷ muội" thành thật với nhau, một thì nghiêm túc lắng nghe, thoạt nhìn hết sức hài hòa mà"Nói chuyện phiếm".
Cho đến lúc Quý Ngữ Hàm nghe được thanh âm Tề Mị nhi hơi nâng cao, hỏi một câu ——
"Tỷ biết không?".
Ách...... Biết cái gì?
Thất thần, Quý Ngữ Hàm căn bản là không nghe thấy nàng ta nói cái gì.
Tiểu Dật vô cùng cơ trí mà nhắc tuồng giúp nàng, mặt mất hứng nhìn Tề Mị nhi, "Ngay cả bản thân người cũng không biết hoàng bá phụ có phải thích nữ nhân khác hay không, thức ăn mẹ kế làm sao biết!"
Nga...... Thì ra là hỏi cái này.
Quý Ngữ Hàm có chút chột dạ cười cười, "Ta quả thật không biết."
Tối hôm qua Đoan Mộc Ly từng nhắc nhở nàng, nói là Đoan Mộc Hồng đối với nàng có chút động tâm, cho nên để cho nàng tăng gấp bội lòng cẩn thận với Tề Mị nhi.
Khụ khụ cổ họng, nàng nói tiếp, "Nhưng mà Hồng Vương gia đối với Tiểu thư rất thâm tình, Tiểu thư không nên hoài nghi ngài ấy."
Tề Mị nhi cười có chút buồn bã, " Tỷ không hiểu, có loại nam nhân chỉ biết đối với một người rất thâm tình, những nam nhân còn lại trong lòng chứa rất nhiều người, hắn đối với bất kì ai cũng rất tốt, ai cũng không bỏ được, cũng không có ai là người duy nhất trong lòng hắn."
Nàng thở dài, "Đoan Mộc Hồng có lẽ rất tốt, nhưng hắn không phải người mà nữ nhân muốn."
Ách...... Thật ra thì nói cũng đúng.
Biết Đoan Mộc Hồng cũng đối với mình động tâm, nàng có chút ghét hắn.
Loại nam nhân có thể đem tâm chia làm mấy phần...... Thật ra thì rất tổn thương người khác.
Chẳng qua dụng ý của Tề Mị nhi nói với nàng lời nói này là gì?
Tề Mị Nhi không sợ nàng đi theo Đoan Mộc Hồng đâm thọc sao?
Trầm mặc một hồi, tầm mắt Tề Mị nhi rơi vào trên người tiểu Dật, sau đó nháy mắt rơi Quý Ngữ Hàm.
Ách...... Được rồi.
Quý Ngữ Hàm vỗ vỗ bé nhóc trong ngực, "Tiểu Dật, đi chỗ khác chơi trước đi."
Tiểu Dật có chút bất mãn mà chu môi nhìn Quý Ngữ Hàm, đại thẩm đáng ghét lại đang giở trò quỷ gì!
"Tiểu Dật ngoan." Quý Ngữ Hàm siết chặc khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của nó.
Tiểu Dật không rời đi, nàng sẽ không biện pháp nhìn tình huống của tập tiếp theo a......
Khụ, khụ, tha thứ cho nàng hơi nhiều chuyện một chút.
"...... Được rồi."
Tiểu Dật cuối cùng gật đầu, nhảy xuống chân của nàng, trực tiếp qua hồ, rời tẩm cung.
Thấy tiểu Dật đi rồi, Tề Mị nhi nhìn Quý Ngữ Hàm, "Nhị ca từng nói qua với tỷ chưa? Huynh ấy ở bên ngoài còn có nữ nhân khác."
Ách......
Quý Ngữ Hàm kinh ngạc đến ngây người.
Cái đó, lời nói xạo này giống như quá dễ dàng bị vạch trần......
Nàng còn tưởng rằng Tề Mị nhi tâm cơ rất sâu, rất khó đối phó.
Tề Mị nhi cười khổ một cái, "Muội biết tỷ sẽ không tin muội, có muốn đi xem chứng cớ không?"
"......" Lời này nghe quen tai, trước kia Đoan Mộc Hồng cũng từng nói như vậy.
Đang băn khoăn không biết nên cự tuyệt thế nào, Tề Mị nhi lên tiếng, "Đang ở trong tẩm cung, sẽ không đi chỗ kỳ quái."
"...... Nga, được."
Quý Ngữ Hàm mơ hồ.
Tẩm cung?
Nàng cũng đã ở mấy tháng, nơi này có chứng cớ gì?
Tề Mị nhi hiển nhiên đối với tẩm cung rất quen thuộc, dẫn đầu đi ở phía trước, cho đến trước bức tường phía bắc Thiên Điện mới dừng lại.
Khi vào bên trong Thiên Điện không có đồ dùng gì, rất rộng, có một công dụng là bên ngoài trời mưa, Đoan Mộc Ly sẽ ở chỗ này luyện võ, Quý Ngữ Hàm gần như không có đi vào.
Nơi này có vấn đề gì sao?
Quý Ngữ Hàm tò mò nhìn bức tường kia.
Tề Mị nhi lấy tay làm thước, ở trên tường cẩn thận đếm khoảng cách, sau quay đầu giải thích.
"Chỉ là tỷ ngàn vạn lần không nên tùy tiện đụng bức tường này, trừ một chỗ có thể mở được cơ quan, đụng phải những nơi khác, mọi người sẽ lập tức bị hỏa dược nổ chết."
"...... Nga."
Quý Ngữ Hàm càng ngày càng hiếu kỳ.
Nàng cho tới bây giờ chưa nghe Đoan Mộc Ly nói qua cơ quan này.
Vốn đang cho Tề Mị nhi bịa chuyện, bây giờ nhìn lại, thật cũng có bí mật a.
Cẩn thận đè cơ quan xuống, tiếng va chạm giống như là quân bài Domino ngã xuống đất liên tục, bức tường trước mắt các nàng lộ cái động lớn.
"Đi theo muội." Tề Mị nhi dẫn đầu đi vào.
Quý Ngữ Hàm đứng không nhúc nhích.
"Thế nào, tỷ không tin muội?"
Tề Mị nhi cười nhìn như có chút bất đắc dĩ, " Muội đã ở trước mặt dẫn đường."
Có thể có cơ quan là người đi ở phía trước không có sao, người thứ hai mới bị trúng đạn a.
Nếu là nơi Đoan Mộc Ly giấu bí mật, trong này nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm, nàng cũng không muốn xông loạn.
Quý Ngữ Hàm cười khan hai tiếng, "Ta nhát gan."
"Chẳng lẽ tỷ không tò mò trong này có gì?"
"Tò mò." Nàng thành thật trả lời.
Nàng vẫn cho là giữa nàng và Đoan Mộc Ly không có bí mật, hiện tại đột nhiên xuất hiện một mật thất, nàng đương nhiên hiếu kỳ
Hay là buổi tối trực tiếp hỏi Đoan Mộc Ly đi.
Nếu hắn không mang theo nàng vào xem thì sao?
Hưu phu được không nhỉ...... Quý Ngữ Hàm rất nghiêm túc mà bắt đầu suy nghĩ vấn đề này.
Đứng ở trong thạch thất, Tề Mị nhi nhìn nàng một lúc lâu, sau đó xoay người, "Nếu như vậy, để muội đem chứng cớ lấy ra cho tỷ xem."
Mật thất không lớn, Quý Ngữ Hàm đứng ở cửa có thể thấy rõ hành động của Tề Mị nhi.
Đông lượn tây lượn mà tránh cơ quan, nàng ta đi tới cái rương góc tường, mở nắp rương, cẩn thận từ bên trong lấy ra một bức họa buộc kỹ.
Quý Ngữ Hàm đột nhiên nghĩ đến, trước đây Dạ Cẩm xông vào tẩm cung, nói muốn tìm đồ có phải là bức họa trước mắt?
Nhưng mà cũng có thể đây chẳng qua là hắn thuận miệng nói loạn......
Đầu của nàng xoay quanh những ý niệm này, Tề Mị nhi đã đi ra khỏi mật thất, ở trước mắt nàng mở ra bức họa.
"Chính tỷ xem đi."
Ách......
Thật đúng là vẽ một cô gái.
Cô gái trong bức họa đại khái chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặt mũi lanh lợi, hơn nữa dáng vẻ nhìn rất mảnh mai, làm cho người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc.
Xem một chút y phục trên người nàng, cùng các nàng hiện tại đang mặc không có gì khác biệt.
Tề loan quốc vào năm năm trước từng cải cách y phục một lần, cho nên bức họa này cũng không phải là quá cũ......
Quý Ngữ Hàm cảm thấy băn khoăn, thoạt nhìn thật đúng là rất có vấn đề a......
"Nàng ấy là ai?" Tề Mị nhi nhất định muốn cho nàng nhìn bức họa này, nhất định cũng biết rõ thân phận người trong bức họa?
"Không biết."
Tề Mị nhi rũ mắt xuống, "Ta chỉ biết nhị ca đã từng rất quý bức họa này, nghe nói trong cung có người gặp mặt vị tiểu thư này, nhưng sau lại người nọ nói khác đi."
Chắc là Đoan Mộc Ly bức người ta đổi lời, nhưng mà.....
Sao không khỏi có chút cảm giác quỷ dị?
Quý Ngữ Hàm giống như nhìn kỹ bức họa, chắc là giai nhân tri kỷ trước kia của Đoan Mộc Ly......
Đang nghĩ như vậy, Tề Mị nhi đột nhiên nói một câu, "Ngữ Hàm, tỷ biết tại sao hôm nay muội muốn nhắc tới chuyện này với tỷ không?"
Quý Ngữ Hàm lắc đầu, "Không biết."
Khụ, khụ, cũng mau nói thẳng đi...... Nàng chờ quá sốt ruột rồi.
"Bởi vì ngày hôm qua có người ở kinh thành thấy nàng ấy."
Hả?
Là vị tiểu thư này vốn ở tại kinh thành, hay là bọn họ vẫn có liên lạc?
Rất hài lòng mà nhìn thần sắc nàng băn khoăn, Tề Mị nhi xoay người đem bức họa về chỗ củ, sau đó đóng cửa mật thất lại.
"Ngữ Hàm, nếu như nhị ca biết muội dẫn tỷ tới đây, có thể sẽ đánh chết muội."
"À, ta sẽ không nói cho hắn là Tiểu thư nói cho ta biết."
Nhưng Đoan Mộc Ly chắc là có thể đoán được mà......
Cho đến khi tiễn Tề Mị nhi, Quý Ngữ Hàm vẫn còn băn khoăn về vấn đề bức họa.
Trực tiếp hỏi Đoan Mộc Ly?
Hắn rất giảo hoạt...... Nếu hắn vẫn gạt nàng, và không muốn nói, đoán chừng nàng cũng hỏi không ra chuyện gì.
Suy nghĩ một chút. Nàng nhìn về hồ bờ bên kia vẫy vẫy tay, cất giọng gọi Thanh Long canh giữ ở nơi đó lại đây.
"Hàm chủ nhân?" Thanh Long rất nhanh chóng chạy tới bên người nàng.
"Cái này...... Ngươi từ nhỏ đã ở bên cạnh Đoan Mộc Ly?"
"Phải"
"Hắn giống như rất tín nhiệm các ngươi, chuyện gì đều không gạt."
"...... Phải" Thanh Long đột nhiên cảm thấy Hàm chủ nhân bình thường giống như con thỏ nhỏ hôm nay cười sao có chút cổ quái, không khỏi bắt đầu khẩn trương.
"Vậy bạn gái trước kia của hắn..... Ách, các ngươi gọi là gì nhỉ, tình nhân? Dù sao chính là loại này, ngươi có biết ?"
Mặt Thanh Long thoáng chốc liền biến sắc, thanh âm cất cao, "Chủ nhân trước kia căn bản không có nữ nhân!"
"...... Thanh Long, ngươi sẽ không biết gạt người giốngchủ nhân nhà ngươi."
"Thuộc hạ không có gạt người, thuộc hạ chỉ sợ Hàm chủ nhân hiểu lầm, chủ nhân thật không có bất kì nữ nhân khác, trước kia không có, hiện tại càng không có!"
Thanh Long không thêm phần sau thì thôi, vừa nói như thế, Quý Ngữ Hàm càng cảm thấy kỳ quái.
Nếu như nói Đoan Mộc Ly trước kia thật ra có bạn gái, chẳng qua là không có nói cho nàng biết đoạn tình cảm này, nàng cũng có thể hiểu.
Chắc là bây giờ còn 'dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng'...... một chân đạp hai con thuyền?
Đoan Mộc Ly không giống người như vậy.
Nhưng Tề Mị nhi có thể sẽ lừa gạt nàng, và Thanh Long sẽ không cố ý nói xấu chủ nhân, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Quý Ngữ Hàm vạn phần rối rắm.
"Quên đi, ta trực tiếp đi hỏi hắn."
Mặt Thanh Long trong phút chốc tái xanh, "Đừng, Hàm chủ nhân......"
Chuyện này chỉ có mấy người bọn họ biết, nếu là Hàm chủ nhân đi hỏi......
Bọn họ sẽ tự mình đi nhảy hồ, tránh cho bị chết quá thảm.
"Vậy ngươi nói thật đi, trả lời ta một cái vấn đề, ta cũng không đi hỏi hắn."
"Được!" Thanh Long lập tức đáp ứng.
"Hai người bọn họ bây giờ còn lui tới sao? Ta nói là loại tương đối thân mật."
"......" Sắc mặt Thanh Long tái xanh hơn, không thể đổi vấn đề này sao?
Mặt hắn bi tráng mà nhìn hồ nước sau lưng.
Thay vì trả lời vấn đề này...... Còn không bằng nhảy xuống.
Nhìn vẻ mặt của hắn, Quý Ngữ Hàm cũng biết đáp án.
Nàng do dự một chút, nhìn về phía Ngự Thư Phòng.
"Thanh Long."
"Có thuộc hạ." Thanh Long há miệng run rẩy trả lời.
"Chúng ta ra cung đi dạo một vòng."
"...... Hàm chủ nhân muốn đi chợ dạo một chút sao?" Thanh Long còn ôm một tia hi vọng.
"Đi chợ? Cũng có thể, nhưng mà ta muốn đến chợ những thành thị khác xem một chút." (ờ ý chị là bỏ nhà đi bụi)
"......" Thanh Long ngã xuống đất.
—————
Ngoài cửa một trận thanh âm cổ quái khiến chú ý Đoan Mộc Ly, hắn cất giọng, "Đi vào."
...... Không ai đi vào.
Ngoài cửa tam đại thị vệ tụ thành một đống cũng tranh nhau...... Để cho người khác đi vào.
Đùa gì thế, bọn họ cũng không muốn đi vào chịu chết!
Ngoài cửa tiếng đánh nhau không ngừng, biết là bọn Chu Tước đánh nhau, Đoan Mộc Ly đứng lên, mở cửa.
"Mấy người các ngươi sao vậy?"
"Hắn biết!" Mấy người đồng loạt dừng đánh nhau lại, chỉ hướng người khác.
"Chu Tước." Đoan Mộc Ly thuận miệng chỉ đích danh.
Chu Tước run rẩy cầm thư trong tay giao ra, sau lập tức thu hồi tay, nói rõ nguồn gốc, "Đây là Huyền Vũ cầm về."
"Là Bạch Hổ nói cho thuộc hạ biết có thư!" Huyền Vũ cũng gấp bận rộn thanh minh.
Bạch Hổ nóng nảy, "Là Thanh Long gọi thuộc qua!"
Bi kịch là Thanh Long không có ở đây, cho nên giải thích cũng tạm thời ngưng.
"Xảy ra chuyện gì?" Đoan Mộc Ly bình tĩnh mà xé phong thư ra.
"......" Ba người đồng loạt lui về phía sau từng bước.
Chu Tước mở miệng thanh âm không yên, "Hàm chủ nhân không biết tại sao lại biết chuyện đại tiểu thư."
Chương 81: Tức giận, bỏ hoàng thượng rời cung trốn đi
Đoan Mộc Ly cầm lấy thư, nhíu mày.
"Chúng thuộc hạ thật sự chưa nói gì cả!"Ba người lại đồng loạt lui về phía sau từng bước.
Không có hỏi bọn họ, Đoan Mộc Ly mở phong thư.
Bên trong một xấp thư thật dầy, nhưng mà nội dung bức thư thoạt nhìn chính là rất đơn giản ——
Bức thứ nhất: chữ thật to màu đỏ "Thứ nhất, ta rất tức giận!" Phía sau đi theo hơn mười dấu chấm than.
Bức thứ hai: Đổi thành chữ màu đen, cũng chỉ ba chữ"Giống như trên".
Bức thứ ba, thứ tư...... Giống như trên, hơn nữa bức phía sau cũng như vậy.
Cho đến khi Đoan Mộc Ly lật tới bức cuối cùng, mới nhìn thấy một dòng chữ thật nhỏ, phía dưới viết:
"Ta tin tưởng chàng, chỉ là...... Chỉ là giống như điều thứ nhất! A a a...... Ta rất tức giận!"
Không có......
Đoan Mộc Ly vừa định thu lại xấp thư, phát hiện trong phong thư lại rơi ra tờ giấy rất nhỏ.
Mở ra, trên đó một đống chữ rậm rạp chằng chịt——
"Chủ nhân, chữ đỏ không phải là huyết thư, là Hàm chủ nhân dung miếng bánh đậu đỏ để viết, sau đó nàng ấy lại ngại không còn để ăn, mớiđổi thành mực nước, Hàm chủ nhân vẻ mặt rất khó lường, thuộc hạ xem không hiểu, còn nữa, thuộc hạ là bị ép, thuộc hạ không muốn cùng Hàm chủ nhân rời cung, thuộc hạ đánh không lại Hàm chủ nhân...... Thuộc hạ nhất định nghĩ hết biện pháp mật báo cho ngài, nên ngài hãy cho thuộc hạ chọn nơi tốt ở Phong Hảo Quốc để an táng, nếu có thể để cho bọn Chu Tước xuống theo cùng thì tốt quá...... Thanh Long đề thư"
Đoan Mộc Ly vẫn cúi đầu nhìn thư, cũng nhìn không ra biểu tình gì, còn bọn Chu Tước lại khẩn trương sắp đã muốn ngất đi.
Hơn nữa tay bọn họ còn cũng đặt ở trên chuôi kiếm.
Nếu chủ nhân nổi điên......
Thì bọn họ nên tự kết liễu sẽ thống khoái hơn một chút.
Thu hồi thư, Đoan Mộc Ly nhìn hướng tẩm cung, đột nhiên cười, "Ta biết."
"......" Bọn Chu Tước cũng thiếu chút nữa té sấp xuống.
Cười?Chủ nhân còn cười được?
"Chủ, chủ nhân, chúng ta hiện tại có đuổi theo không?" Chu Tước lấy can đảm hỏi.
"Không cần, " ĐoanMộc Ly vừa nói vừa xoay người trở về Ngự Thư Phòng, "Các ngươi cần làm gì thì đi làm đi."
"......" Bọn Chu Tước lâm vào khủng hoảng, chủ nhân có phải điên rồi không......
Sợ Quý Ngữ Hàm đang tức giận căn bản không có đem ý tứ viết rõ ràng, thanh âm Chu Tước run rẩy nhắc nhở.
"Chủ nhân, Hàm chủ nhân là rời cung đi ra ngoài, hơn nữa......"
Bị Bạch Hổ cùng Huyền Vũ cùng nhau đạp mạnh một cước, Chu Tước ngậm miệng.
"Hơn nữa cái gì?"Đoan Mộc Ly quay đầu hỏi.
"Không có hơn nữa!" Ba người cùng nhau lắc đầu.
Đoan Mộc Ly không nói gì nữa, chẳng qua là mỉm cười mà nhìn bọn họ.
Chủ nhân, ngài đừng ở chỗ này, vào thời điểm này mà cười......
Bọn Chu Tước vẻ mặt đau khổ khai rõ, "Hàm chủ nhân nói, chờ hài tử của nàng trưởng thành, sẽ làm ngài ấy hồi cung làm cây cột......"
"Còn gì nữa không?"Đoan Mộc Ly cười hỏi.
"Còn nữa, nàng đem long bào của ngài cầm đi, Hàm chủ nhân nói ngài...... Ngài ngày mai có thể trần trụi đi thượngtriều......"
"...... Còn gì nữa không?"Cười đến bình tĩnh không thể tin được.
"Còn có, nàng đem long sang trong tẩm cung mang đi, Hàm chủ nhân nói mùa đông cho ngài ngủ trên sàn nhà luyện ý chí......"
"...... Nàng mang đi được?"
"...... Tiểu Trong Suốt mang đi......"
"......"
"Chủ nhân, " Chu Tước cẩn thận nhìn hắn, " Hiện tại chúng ta sẽ đuổi theo sao?"
"Không cần."Đoan Mộc Ly cười đến cực kỳ ôn hòa.
Bọn Chu Tước bị Đoan Mộc Ly cười đến rợn cả tóc gáy, đồng thời cũng càng thêm cảm thấy Đoan Mộc Ly đang giận điên lên rồi.
Đây chính là Hàm chủ nhân mà chủ nhân bọn họ nâng niu ở trong lòng bàn tay ...........
Khuyên không có kết quả, Bọn Chu Tước thay phiên lén lút ra cung đi tìm ký hiệu mà Thanh Long lưu lại, nhưng cũng không tìm được nửa điểm.
Bọn họ gấp đến độ xoay vòng vòng, còn Đoan Mộc Ly luôn luôn ở Ngự Thư Phòng xử lý chính sự, chẳng qua là nụ cười trên mặt vô cùng quỷ dị.
Thoáng nhìn hình như rất là ôn nhu, nhìn lại một chút......
Đây là muốn ăn thịt người......
————
Bên kia ——
"Đao thật sự là mài như vậy?"
Quý Ngữ Hàm rất băn khoăn, mài đã lâu rồi, sao cảm giác đao không thay đổi?
Thanh Long vẻ mặt đau khổ, "Hàm chủ nhân, đao này đã không thể mài thêm nữa, mài nhiều bị hư."
"Phải không?"
Quý Ngữ Hàm không hài lòng lắm, "Vẫn là thanh chủy thủ kia của Phi Phi tốt hơn, sớm biết nên mượn trước."
"...... Hàm chủ nhân, ngài mài đao làm gì?"
Thấy sao cũng có cảm giác là muốn đi thiến chủ nhân......
Thanh Long càng nghĩ càng thấy kinh khủng, trước mắt càng không ngừng trăng sao bay loạn.
"Hắc hắc, ngươi đoán xem?"
"...... Hàm, Hàm chủ nhân, ta thấy ngài cũng không cần người phục vụ, ta ở chỗ này còn vướng chân vướng tay, không bằng ta đi chỗ khác dạo đi."
"Hắc hắc...... Thanh Long à." Quý Ngữ Hàm cười híp mắt.
"...... Dạ?" Câu hỏi của Thanh Long cũng mang theo run rẩy.
"Hắc hắc, ngươi biết quá nhiều."
Thanh Long trước mắt tối sầm, "Đừng, Hàm chủ nhân, ngài không thể diệt khẩu!Hơn nữa thuộc hạ căn bản cái gì cũng không biết, ngài bịt mắt thuộc hạ, đem thuộc hạ mang đi, thuộc hạ căn bản không biết đây là đâu mà!"
"......"
Quý Ngữ Hàm rất im lặng, "Cái đó...... Ta chỉ muốn nói ngươi biết quá nhiều, ta không thể thả ngươi trở về báo tin."
"......" Thanh Long nghẹn ngào, "Hàm chủ nhân, thuộc hạ không mang theo cây đao hù dọa người như vậy."
Hắn còn muốn giữ lại mạng mà tìm cơ hội báo tin...... Ai, bây giờ nhìn lại hi vọng mong manh.
"Hàm chủ nhân, nói nửa ngày ngài mài đao rốt cuộc muốn làm gì?"
"Rất nhiều công dụng, chúng ta hiện tại không ở trong cung, mọi chuyện đều phải tự mình động thủ, cây đao này là loại thuộc về dân lữ hành giết người phóng hỏa mà chuẩn bị."
"...... Giống như?"
"Giống như cắt quả táo ~"
Quý Ngữ Hàm vừa nói liền cầm quả táo lên, động tác thuần thục mà cắt vỏ quả táo.
"......" Thanh Long hôn mê.
Gọt vỏ xong, Quý Ngữ Hàm khách khí hỏi hắn, "Ăn không?"
"...... Không ăn."
Thanh Long thật sự rất muốn khóc, hắn vẫn hoài nghi Quý Ngữ Hàm có phải biết thời điểm vừa mới gặp mặt, nàng đã bị hắn qui thành món ăn phơi nắng trên tảng đá lớn.
Nếu không sao bi kịch luôn phát sinh ở trên người hắn?
Hắn xóa sạch biến sắc trên mặt, hỏi Quý Ngữ Hàm, "Hàm chủ nhân, ngài không tức giận?"
"Dĩ nhiên tức giận!"Quý Ngữ Hàm vừa nói cắn mạnh vào quả táo một cái.
Ừ, ăn ngon, đồ tiến cống cùng quả táo bình thường quả nhiên không giống nhau, đem rương cống phẩm này mang theo là đúng mà.
"......" Thanh Long run run.
Đây là đang tưởng tượng cắn thịt chủ nhân?
"Thật ra thì chủ nhân rất thương ngài, chủ nhân chuyện gì cũng nghĩ cho ngài trước hết......" Thanh Long liều mạng giúp Đoan Mộc Ly nói tốt.
Thật ra thì đây cũng là sự thật, bọn họ cũng không hiểu chủ nhân cùng vị đại tiểu thư kia xảy ra chuyện gì.
"Ừ, ta biết hắn rất tốt với ta."
Giơ tay chém xuống, quả táo lập tức bị cắt thành hai nửa
Trước mắt Thanh Long tối sầm.
Hàm chủ nhân đây là chuẩn bị chém người, nên cầm quả táo luyện tay sao?
Bản thân tiếp tục gặm một nửa, Quý Ngữ Hàm đem một nửa còn lại đưa cho Tiểu Trong Suốt luôn luôn nhảy trên chân nàng.
Cho nó ăn cũng không sao, nhưng đừng đạp nàng nữa...... Hic hic.
Thanh Long xoa mồ hôi lạnh, phát hiện giống như mình luôn đem mọi chuyện nghĩ quá nguy hiểm.
"Hàm chủ nhân, thuộc hạ van xin ngài, nói lời vui vẻ đi, ngài rốt cuộc muốn làm gì chủ nhân?"
Tiếp tục như vậy, chính hắn liền tự đem mình hù chết.
"Làm gì à......"
Băn khoăn vấn đề này, Quý Ngữ Hàm vô thức vuốt đao, dọa choThanh Long đã sợ càng thêm run như cầy sấy.
Suy nghĩ hồi lâu, Quý Ngữ Hàm lắc đầu, "Không biết, trước xem hắn giải thích thế nào đi."
"......" Hỏi nửa ngày cũng không có ra đáp án, Thanh Long quay đầu nhìn vách tường, cảm giác bản thân sau này có thể phải thường xuyên đập vào.
"Chủ nhân, ngài buổi tối muốn ăn gì? Thuộc hạ đi ra ngoài xem một chút, nên chuẩn bị bữa tối."
Quý Ngữ Hàm cười híp mắt, "Bây giờ là mùa đông, ta mang ra ngoài đầy đủ tất cả dùng một chuyến đi này, ngươi không có cơ hội ra ngoài báo tin đâu."
"...... Hàm chủ nhân, ngài không phải rời cung trốn đi sao, không ' đi một chút ' sao......"
Chỉ cần ra khỏi cửa này, hắn có bao nhiêu là cơ hội a!
Quý Ngữ Hàm tựa vào ghế dài cũng được mang ra từ trong tẩm cung, "Hiện tại bên ngoài loạn như vậy, quá nhiều người muốn bắt ta, đi ra ngoài rất phiền toái."
"......" Thanh Long gặp trở ngại.
Buổi tối hôm đó, Quý Ngữ Hàm dùng nguyên liệu thức ăn đắt tiền từ trong hoàng cung mang ra làm dạ tiệc phong phú, nói là ăn mừng một chút.
Bữa cơm này, Thanh Long khóc ra nước mắt mới ăn xong......
Sáng sớm ngày thứ hai, tâm tình Quý Ngữ Hàm không tệ mà đẩy cửa ra, ách......
Ngoài cửa Mặc Kỳ Tuyết cùng nàng đấu mắt.
" Sao ngươi ở chỗ này?" Hai người trăm miệng một lời.
"Ngươi không phải đã rời cung......Ngô......"
Quý Ngữ Hàm che miệng của nàng, đem nàng kéo vào nhà, "Ngươi chạy đến nơi đây làm gì?"
"Ta muốn tìm một nơi không ai quấy rầy suy nghĩ chyện trong lòng."
Mặc Kỳ Tuyết vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng, " Sao ngươi vẫn còn ở trong cung?"
Cái này......
Nàng dĩ nhiên vẫn còn ở trong cung, trong cung rất tiện.
Thiếu thứ gì, có thể trở về trộm bất cứ lúc nào, ăn cũng có thể đi Ngự Thiện Phòng tìm đồ, hơn nữa phiền toái cũng ít, hiện tại người muốn bắt nàng không ít, trong cung đương nhiên chính là nơi an toàn nhất.
Ai nói rời cung trốn đi thì nhất định là rời hoàng cung đi ra ngoài, có thể rời tẩm cung trốn đi......
Trong cung nhiều cung điện bỏ hoang như vậy, vốn là không ai phát hiện ra nàng, không nghĩ tới Mặc Kỳ Tuyết đúng lúc tìm tới đây.
Quý Ngữ Hàm rất băn khoăn, "Ngươi phát hiện được bí mật của, hiện tại chỉ có thể lưu lại với ta."
"Không cần!"Mặc Kỳ Tuyết trừng mắt, "Các ngươi cãi nhau ta mới vui vẻ, ta sẽ không nói cho hắn biết ngươi ở nơi này!"
"...... Cũng đúng."
Các nàng là tình địch, nàng dĩ nhiên sẽ không trợ giúp Đoan Mộc Ly tìm được nàng.
"Đúng rồi, ngươi còn thích Đoan Mộc Ly?"
Chuyện lần trước, nàng ấy còn chưa nhận rõ bộ mặt thật sự của Đoan Mộc Ly sao?
"......" Mặt Mặc Kỳ tuyết đen lại, "Lần trước nhất định là tâm tình của hắn không tốt, Đoan Mộc Ly rõ ràng là quân tử ôn nhuận như ngọc !"
Quý Ngữ Hàm rơi lệ, "cho dù ta nói, ngươi cũng sẽ không tin, hắn thật ra là hồ ly sắc bén như dao thái......"
"...... sắc bén như dao thái là sao?" chưa cắt qua món ăn, Cửu công chúa không nhịn được hỏi.
"Thế này đi, ngày hôm qua ta mới mài một thanh, thật bén."
Thanh Long bởi vì đề tài quỷ dị này co giật một cái.
Thì ra là bọn họ đang ở trong cung?
Thanh Long vô cùng đau lòng mà nhìn ngoài cửa sổ, chủ nhân a...... Nhanh tìm đến đây đi!
Bị Thanh Long nóng bỏng gọi ở trong lòng, Đoan Mộc Ly hiện tại đang cười.
Hắn cười, còn bọn Chu Tước thì lại muốn khóc.
"Chủ nhân tìm đã bao lâu?"Không dám phát ra âm thanh, Huyền Vũ dùng khẩu hình miệng hỏi.
Chu Tước đưa ra một ngón tay lắc lắc, ít nhất một canh giờ......
Thời gian một canh giờ, chủ nhân cứ đứng ở trước một hộc tủ tầm thường, không biết đang lật thứ gì, thời gian càng dài, hắn liền cười đến càng quỷ dị.
Ba người lại thêm hoài nghi Đoan Mộc Ly điên rồi, nghiêm túc suy tính có phải nên gọi người tới giúp một tay hay không, hợp lực đánh ngất xỉu hắn sau đó gọi thái y tới xem một chút.
——————
Đem hộc tủ triệt triệt để để lật một lần, Đoan Mộc Ly đếm "Chiến lợi phẩm" trong tay, chân mày nhíu lại.
Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, chủ nhân rốt cục cũng đã sắp nổi giận......
Thần kinh bọn Chu Tước cũng căng thẳng, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Chân mày càng nhăn chặc, Đoan Mộc Ly rốt cục mở miệng, "Trong cung ở đâu thì có cái rương như vậy?"
"......" Bọn Chu Tước thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Đã là lúc nào rồi, chủ nhân vẫn còn hỏi vấn đề râu ria này!
Nhưng Đoan Mộc Ly đã lên tiếng, ba người cũng chỉ có thể vắt hết óc mà nhớ lại.
"Tê Nguyệt Trai hình như có một cái."
Ánh mắt Đoan Mộc Ly sáng lên, tâm tình rất tốt, "Đến Tê Nguyệt Trai!"
Ba người bọn Chu Tước liếc nhìn mấy lần, không được rồi, thật sự phải gọi thái y tới xem một chút......
Vì vậy Chu Tước đi theo Đoan Mộc Ly đến Tê Nguyệt Trai, còn Huyền Vũ cùng Bạch Hổ chia nhau đi xin trợ giúp.
Sau nửa canh giờ......
Phi Phi mặt mày vui vẻ mà nhìn Đoan Mộc Ly té xuống đất, "Rốt cuộc ta cũng đã tìm được cơ hội đánh hắn một trận!"
Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt, "Là rốt cuộc tìm được cơ hội đánh lén hắn."
"...... Không đánh lén, ngươi đánh thắng được hắn sao?"
Nói gì đi nữa, cho dù là đánh lén, bọn họ cũng phải hợp lực xuất thủ, nếu không cũng không nắm chắc phần thắng.
Thật không có mặt mũi!
Nghĩ như vậy, Phi Phi không cảm thấy cao hứng gì.
"Không nói với các ngươi nữa, ta còn phải tiếp tục tìm Cục than nhỏ."
"Có tin tức?" Mặc Kỳ Thụy thanh âm lạnh buốt mà gọi hắn lại.
Thứ nhất nơi này không phải là Phong gian Quốc, người đi theo bên cạnh hắn dù sao không nhiều lắm.
Thứ hai Phi Phi là bảo chủ của Khiếu Thiên bảo, nếu bàn về tìm người, thủ hạ của hắn chắc là hiệu suất cao nhất.
"Nếu tìm được, ta còn ở lại trong cung sao?"
Phi Phi có chút tức giận nói thầm, "Cũng không biết Cục than nhỏ chạy đến nơi nào, muốn đi cũng phải gọi ta, cùng nhau bỏ trốn chứ."
"......"
Lúc Đỗ thái y đã kiểm tra xong, lắc đầu, "Hoàng thượng Long thể an khang, hoàn toàn không có vấn đề gì."
"Làm sao có thể? Đỗ thái y, ông xem kĩ đi."
Đỗ thái y bất đắc dĩ, "Thật sự không có vấn đề gì."
Trên đường tới đây, Chu Tước còn nói với ông ta rằng đầu óc của hoàng thượng có thể xảy ra vấn đề, làm ông ta sợ hết hồn.
Chương 82: Đi thôi, bỏ trốn thôi!
Nhìn ba người bọn họ vẻ mặt cùng khổ, Phi Phi phì cười.
" Không có vấn đề, các ngươi còn không cao hứng? Nào nào nào, ta để cho các ngươi được như ý nguyện, đem Đoan Mộc Ly đánh ngu, không cần thu tiền ~"
"...... Cút!" Bọn Chu Tước cùng nhau giơ đao đuổi giết hắn.
Mặc Kỳ Thụy vốn muốn rời đi, nhưng ánh mắt liếc nhìn bức họa mà Đoan Mộc Ly đã mở ra một nửa, bước chân dừng lại.
Đó là......
Trên mặt luôn luôn lạnh như băng chợt biến sắc, Mặc Kỳ Thụy đi tới mấy bước, mở ra bức họa, thân thể càng thêm chấn động.
Bọn Chu Tước đều đang đuổi giết lẫn nhau, Đỗ thái y cũng đang vội vàng cúi đầu dọn dẹp rương quần áo, không ai chú ý động tác của hắn.
Sững sờ, ý thức được bọn Phi Phi sắp trở lại, Mặc Kỳ Thụy nhanh chóng đem bức họa khôi phục nguyên trạng, đứng dậy rời đi.
——————
Quý Ngữ Hàm"Rời cung trốn đi", đã ba ngày.
Trong ba ngày này, Thanh Long luôn lặp đi lặp lại một câu hỏi ——
"Hàm chủ nhân, ngài hết giận chưa? Hay là để thuộc hạ trở về xem một chút?"
Quý Ngữ Hàm tâm tình rất tốt đẩy cửa sổ ra, "Không về, nơi này tốt vô cùng, phong cảnh cũng...... Ách......"
Đang muốn khen ngợi cảnh sắc nơi này, trước mắt đột nhiên là thêm một phong cảnh.
Mỹ nam từ trên trời giáng xuống......
Ánh mắt Phi Phi nhìn chằm chằm Quý Ngữ Hàm, sau đó đột nhiên mắng một câu, "Trời ơi, đầu thật sự bị đánh ngu rồi, cho nên ta nhìn thấy Cục than nhỏ!"
"......"
Vừa muốn xoay người rời đi, Phi Phi lại dừng lại, đưa tay đâm đâm Quý Ngữ Hàm, "Cục than nhỏ?"
"...... Là ta."
Ánh mắt sáng lên, Phi Phi lập tức nhảy vào cửa, đóng kín cửa, "Thì ra là ngươi núp ở trong cung!"
Quý Ngữ Hàm rất vô lực, " Tại sao ngươi lại tới nơi này?"
"Ta bị đuổi giết, vừa đúng lúc chạy đến nơi này."
Phi Phi mặt mày vui vẻ, "Đây chính là duyên phận! Đi, chúng ta bỏ trốn đi đi."
Không đợi Quý Ngữ Hàm trả lời, cửa đóng lại bị đẩy ra, Mặc Kỳ Thụy mang theo một thân hàn khí xuất hiện.
Quý Ngữ Hàm rơi lệ, "Tại sao ngươi cũng xuất hiện?"
Lạnh buốt, " Người đuổi giết hắn chính là ta."
"......"
Phi Phi bất mãn liếc nhìn Mặc Kỳ Thụy, "Muốn giết một lát nữa giết, ta đây đang nói chánh sự!"
Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Quý Ngữ Hàm, hăng hái bừng bừng mà lại đề nghị, "Đi thôi, bỏ trốn đi!"
"......"
"Nếu ngươi không muốn chạy, chúng ta có thể trở về Khiếu Thiên Bảo."
Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt mà cắm một câu, "Khiếu Thiên Bảo thường có người gây chuyện, không có an toàn như Phong Gian Quốc."
Phi Phi nổi giận, "Chúng ta đang nghiên cứu cách bỏ trốn, ngươi tham gia náo nhiệt gì!"
"Nàng muốn rời đi, chỉ có thể đi theo ta."
"Từ cung một người này chạy đến cung một người khác, có cái gì khác nhau!"
Phi Phi tức giận, " Hoàng thân quốc thích như các ngươi chính là một phường hoa tâm!"
Hai người nhìn nhau một trận, Mặc Kỳ Thụy mở miệng, "Rời đi trước hãy nói."
"Chậm đã!"
Phi Phi bắt đầu xăn tay áo, "Đã nói là bỏ trốn, ba người cùng đi thành ra cái gì!"
Mặc Kỳ Thụy tiếp tục lạnh buốt, "Tam giác tìnhyêu."
Quý Ngữ Hàm hoàn toàn rơi lệ, sớm biết sẽ không dạy hắn từ ngữ hiện đại, tất cả mọi người đều học dùng......
Nàng yên lặng lui về phía sau, đứng cùng với Thanh Long đã sớm ngu ngơ.
"Hàm, Hàm chủ nhân, người thật muốn theo bọn họ bỏ trốn?"
Quý Ngữ Hàm suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc, "Thật ra ta cảm thấy hai người bọn họ có thể cùng nhau chạy."
"......"
Hừ hừ cổ họng, Quý Ngữ Hàm gọi bọn họ, "Các ngươi đừng đánh, ta không muốn đi."
Phi Phi dừng tay, mặt hận biến sắc, "Hắn đã có nữ nhân khác, ngươi cũng có thể nhịn!"
" Đương nhiên không thể nhịn, nhưng mà bây giờ trước hết nghe hắn giải thích rồi hãy nói."
"...... Vậy sao ngươi lại đi?"
"Tức giận !" Quý Ngữ Hàm xụ mặt"Ta rất tức giận".
"Ngươi có biết không, hắn ta hoàn toàn không có gọi người tìm ngươi!"
Ách......
Quý Ngữ Hàm bắt đầu cảm giác không ổn, không cho người tìm nàng?
Hắn sẽ không sớm đoán được nàng còn ở trong cung chứ?
Quên đi, biết cũng biết rồi, mấu chốt là xem lời giải thích có hài lòng hay không, nếu như không hài lòng ——
Hưu phu sau đó tạo phản soán vị thì sao nhỉ?
Càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tệ, Quý Ngữ Hàm bắt đầu gật đầu mỉm cười.
"......" Phi Phi im lặng, sau đó quan sát quan sát bốn phía.
"Không đi thì không đi, ta ở lại, chúng ta như thế này cũng coi như bỏ trốn!"
Mặc Kỳ Thụy trực tiếp mở miệng, " Phòng phía đông này thuộc về ta."
"Được, lấy cửa làm ranh giới."
Hai người nhanh chóng phân chia địa bàn, đơn giản dọn dẹp một chút, trở về dọn nhà.
Chương 83: Cho nên nàng ở cùng nam nhân khác
"......" Quý Ngữ Hàm im lặng nhìn bóng lưng của bọn họ.
Cái đó...... Nàng lần này"Rời cung trốn đi" giống như lại náo nhiệt.
Đúng vậy a, rất là náo nhiệt, buổi tối hôm đó, ngay cả"Quỷ" cũng đến làm khách......
Đêm xuống, tất cả mọi người đã yên giấc nồng.
Cửa lặng yên không một tiếng động bị đẩy ra, một bóng trắng đi tới.
Bọn Phi Phi ngủ bên ngoài phòng, hiện tại hoàn toàn không có ý thức có người xông vào, có thể thấy được động tác rất nhẹ.
Không đúng, phải là động tác quỷ tới rất nhẹ.
Bởi vì nhanh chóng điểm huyệt ngủ của bọn Phi Phi, bóng trắng căn bản là đang bay.
Nhìn mặt hắn, còn luôn luôn đang cười không ngừng, đoán chừng trước kia bởi vì cười co giật nên chết mới biến thành quỷ mặt cười......
Cứ như vậy bay vào trong phòng, quỷ màu trắng nhìn Quý Ngữ Hàm nằm ở trên giường, quay đầu đi, nhìn lại một chút.
Sau hắn đưa ra một bàn tay quỷ, siết chặc mặt của Quý Ngữ Hàm.
"Tiểu Trong Suốt, đừng làm loạn!" Quý Ngữ Hàm mơ mơ hồ hồ mà lầm bầm một câu.
Mặt còn kéo dài bị bóp, Quý Ngữ Hàm bất mãn, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt cười đến cực kỳ vui vẻ.
"Đây là cái gì......"
Quý Ngữ Hàm lầm bầm một câu, có chút bất mãn, đưa tay đã nắm Tiểu Trong Suốt, đắp trên mặt tiếp tục ngủ.
"......" Khuôn mặt tươi cười của quỷ áo trắng cứng lại.
Qua mấy giây, hắn lại bắt đầu cười, cầm lấy bánh đậu đỏ ở trên bàn, dùng nước hòa tan ra, cho vài giọt ở khóe miệng, lại thoa một chút trước ngực.
Sau đó hắn liền duy trì bộ dáng trọng thương hộc máu như vậy, hữu khí vô lực mà gọi Quý Ngữ Hàm, "Quả Quả......"
...... Người trên giường không có phản ứng.
Khuôn mặt tươi cười co quắp một cái, quỷ áo trắng—— Đoan Mộc Ly cầm khối điểm tâm lên đập nàng, "Quả Quả......"
Bị đập tỉnh, Quý Ngữ Hàm đem Tiểu Trong Suốt trên mặt lấy ra, nhìn hắn.
"Ta bị thương......"
"À......"
Quý Ngữ Hàm thoạt nhìn không sao thanh tĩnh được, xách Tiểu Trong Suốt đưa qua, "Cho ngươi, nói không chừng có thể trị thương."
"......"
Tuấn nhan tươi cười lần nữa co quắp, "Quả Quả, thật ra thì ta đã chết, trước hừng đông, ta nhất định phải rời đi......"
Lúc này Quý Ngữ Hàm khẩn trương, vèo ngồi dậy, "Ngôi vị hoàng đế truyền cho ta chưa? Có đại thần phò trợ không?"
Quý Ngữ Hàm cười vô cùng xấu hổ, khiêm tốn nói, "Nếu không, ta không có kinh nghiệm, sợ nhất thời không có cách nào quản lý triều chính."
"......" Đoan Mộc Ly thật sự muốn hộc máu.
"Quả Quả...... Ta phải rời đi lập tức, nàng không muốn nói với ta điều gì sao?"
"Có."
Quý Ngữ Hàm có chút băn khoăn, rất nghiêm túc hỏi, "Ngươi nói sau này ta nên gả cho người nào mới tốt?"
"...... Quý Ngữ Hàm!" Khuôn mặt tươi cười của Đoan Mộc Ly không kềm được.
"Ừ?" Cười híp mắt.
Đoan Mộc Ly tức cười, "Tiểu Quả Quả, nàng đã sớm biết ta tiến vào?"
Hắn sớm nên nghĩ đến, tiểu nha đầu này bây giờ nội lực cao hơn so với hắn, chẳng qua là trước kia vẫn ở cùng hắn một chỗ, tính cảnh giác không đủ cao mà thôi.
Quý Ngữ Hàm tiếp tục cười híp mắt, "Ta còn tức giận đó, cẩn thận ta đánh chàng nga."
Đoan Mộc Ly lại bắt đầu cười, "Nghe ta giải thích qua rồi đánh không muộn."
"Ừ, nói đi."
Theo động tác khom người của Đoan Mộc Ly, Quý Ngữ Hàm mới chú ý tới hắn mang đến một bọc quần áo thật to, đặt ở nơi cao gần nửa người.
Đoan Mộc Ly trước tiên từ bên trong lấy ra một cái hộp lớn, "Đây là bản ghi chép về việc nhiều lần sửa đổi của y phục trang sức, bên trong còn có bản vẽ."
Kết quả cái hộp, Quý Ngữ Hàm từ bên trong lấy ra một quyển sách gốc, rất hoang mang.
Chuyện này cùng giải thích có quan hệ gì?
Sau đó Đoan Mộc Ly rút ra một bức họa, "Nàng thấy bức họa này?"
"Phải" Quý Ngữ Hàm trên mặt lộ ra vẻ 'Ta rất tức giận'.
Đây chính là bức họa vẻ thiếu nữ mà nàng nhìn thấy ở mật thất tẩm cung.
"Bức này?" Đoan Mộc Ly vừa nói lại vừa lấy ra một bức.
"...... Thì ra chàng còn có hai bức?"
"Quả Quả, lại nhìn kỹ một chút."
Quý Ngữ Hàm giận mặt, nhìn kỹ cái gì, rõ ràng là cùng một vị thiếu nữ...... Khoan?
Ánh mắt thay phiên quét qua hai bức họa giống nhau, Quý Ngữ Hàm phát hiện có chuyện không được bình thường.
Cùng gương mặt, cùng tư thế, ngay cả sắc hoa trên y phục cũng giống nhau, cho nên thoáng nhìn là cùng một bức họa.
Nhưng mà...... kiểu dáng y phục bất đồng, hơn nữa nàng chưa từng thấy qua bức họa rõ ràng càng ngày chất giấy cũng cũ hơn một chút.
Ách......
Quý Ngữ Hàm lập tức cúi đầu lật lật quyển sách trong tay.
Nàng chưa từng thấy qua y phục này, là kiểu dáng của ba mươi năm trước.
Hai mẹ con?
Quý Ngữ Hàm hoang mang, dáng vẻ thật giống nhau như đúc, ngay cả thần thái, khí chất đều là giống nhau.
"Còn có bức này." Đoan Mộc Ly vừa cười vừa mở ra bức họa khác.
Sau đó động tác như thế không ngừng tái diễn, Quý Ngữ Hàm liền thấy được cùng một gương mặt nhưng y phục trên người này càng ngày càng rất cũ, xuất hiện rõ ràng cho thấy rất có tính lịch sử trong bức họa.
Ách......
Mẹ con lớn lên một dạng còn nói được là quá khứ, nhưng chung quy không thể nào hai người khuôn mặt đều toàn bộ giống nhau, ngay cả đối với sắc hoa yêu thích trên y phục cũng giống nhau?
Đang buổi tối, Quý Ngữ Hàm đột nhiên bắt đầu cảm thấy quỷ khí xâm nhập.
Hic hic......
Đoan Mộc Ly rất hài lòng tự mình thấy hiệu quả, đi tới rửa sạch sẻ bánh đậu đỏ trên y phục, vén tay áo lên, chuẩn bị bắt đầu tính sổ.
"Tiểu Quả Quả, rời cung trốn đi, cướp sạch tẩm cung, bắt cóc thủ hạ của ta, hiện tại lại cùng nam nhân khác ở chung, nàng nói món nợ này nên tính thế nào?"
"...... Ở chung không phải là ý này, cái này gọi là mướn chung......"
"Mướn chung cũng không được."
Quý Ngữ Hàm phồng mặt lên, "Đem bức vẽ lấy ra, chàng còn chưa giải thích rõ."
"Không có gì để giải thích, " Đoan Mộc Ly cười nói, "Nàng ấy là quỷ."
"...... Chàng còn gạt người ta."
"Ai nói ta gạt nàng ? Nàng ta đang ở phía sau nàng đó."
"A......" Quý Ngữ Hàm sợ hết hồn, căn bản cũng không dám xoay người nhìn, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn.
Hài lòng ôm nàng, Đoan Mộc Ly xiết chặc cánh tay, thu hồi vẻ mặt cười đùa, "Quả Quả, đừng rời ta nữa." Quý Ngữ Hàm đưa tay, vỗ vỗ hắn.
"Ừ?"
Có thể ôm nàng vào ngực, Đoan Mộc Ly không muốn buông tay, chẳng qua là quay đầu đi, nhìn trên mặt nàng.
"Ta rất tức giận, " Quý Ngữ Hàm vẻ mặt thành thật, "Hơn nữa chàng mới vừa rồi gạt ta có quỷ muốn làm ta sợ, ta càng tức giận hơn, hiện tại không cho ôm!"
"......"
Đoan Mộc Ly dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là lại ôm chặc nàng một cái sau đó tạm thời buông tay ra, đàng hoàng giải thích.
" Người trên bức họa họ Đại, Đại Gia thay mặt buôn bán, đến nàng khi nàng ta xuất hiện, đã là phú thương nhất nhì ở đại lục này, nàng là Tam tiểu thư của Đại gia, tất cả mọi người gọi nàng là Tam cô nương."
"...... Chưa nghe nói qua họ Đại nổi danh." Quý Ngữ Hàm buồn buồn hồi tưởng.
Chương 84: Có nàng, có thiên hạ
"Bây giờ nàng chưa từng nghe qua, nhưng mà hơn ba trăm năm trước, là đại gia thương hào trải rộng bốn nước."
"Xuống dốc sao?"
"Không phải."
Đoan Mộc Ly lắc đầu một cái, "gia tộc Đại gia mặc dù giỏi về buôn bán, chẳng qua cả gia tộc có số người trưởng thành rất ít, tất cả đều thể chất yếu đuối, thuốc bổ trân quý ăn vào hàng đống, cũng không thể khiến bọn họ khỏe mạnh giống người bình thường, cho nên đến năm Tam cô nương mười tuổi, Đại Gia trên dưới cũng chỉ còn lại có ba chủ nhân."
Ách...... Chắc là có bệnh di truyền gì?
Quý Ngữ Hàm nghe được thật đáng tiếc, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó hai người kia cũng qua đời, Tam cô nương liền đóng cửa toàn bộ thương hào, chuyên tâm nghiên cứu làm sao có thể để cho người nhà Đại Gia khỏe mạnh, nghe nói nàng đã thề ở trước bài vị tổ tông, nói nhất định phải chấn hưng đại gia."
A?
Quý Ngữ Hàm trợn to mắt, "Sau đó thì sao......" Chuyện xưa này sao có chút quỷ dị?
Đoan Mộc Ly bình tĩnh cười cười, "Vì một nghiên cứu này, đã nghiên cứu hơn ba trăm năm."
Sau đó hắn tăng thêm một câu, "Không có sau đó."
"......" Quý Ngữ Hàm thanh âm lắp ba lắp bắp, "Ta vẫn quên hỏi, các ngươi là người......"
Đoan Mộc Ly cười gật đầu, "Phải"
"...... Tuổi thọ trung bình là bao nhiêu a?"
"Bảy tám chục tuổi."
"...... Vậy Tam cô nương......"
"Nàng ấy có thể sống tương đối dài, " Đoan Mộc Ly cười nói, "Đại khái là sắp bốn trăm tuổi."
"......" Quý Ngữ Hàm té xỉu.
Bất quá mới đến trên giường, nàng lập tức liền chấn tỉnh, níu lấy Đoan Mộc Ly, "Làm sao có thể, người làm sao có thể sống mấy trăm tuổi!"
"Đây cũng là điều mà Quốc Quân bốn nước muốn biết, nhưng cho tới bây giờ Tam cô nương vẫn không hề giải thích."
"......" Quý Ngữ Hàm chóng mặt.
Đây mới là nữ nhân cường đại a......
" Không phải bốn Quốc Quân cũng đều muốn nàng đến quốc gia của mình chứ?"
Đoan Mộc Ly gật đầu, "Bởi vì Tam cô nương, bốn Quốc Quân vụng trộm cạnh tranh vẫn chưa dừng, lúc thì nghe nói có được Tam cô nương thì có thể trường sanh bất lão, còn có người nói có Tam cô nương sẽ có được thiên hạ."
Quý Ngữ Hàm vẫn còn trong khiếp sợ, gật đầu liên tục cũng quên.
Xem phim Tần Thủy Hoàng đã biết, trường sanh bất lão, đây cũng là mơ ước của đại đa số quân chủ?
Hơn nữa Tam cô nương đến tột cùng làm sao lại biến thành như vậy? Bí mật này quá mê người, bốn nước có thể vì chuyện này mà giành đến vỡ đầu.
"Tiểu Quả Quả, đối với giải thích của ta có hài lòng không?"
Quý Ngữ Hàm trước đem khiếp sợ vứt qua một bên, "Không hài lòng! Trước đó chàng không nói cho ta biết!"
Đoan Mộc Ly cười cười tiếp tục từ trong bao quần áo, sau đó đưa cho nàng một hộp gấm.
"Quả Quả, Tam cô nương là người hơn ba trăm năm trước, theo quy củ, chỉ có Quốc Quân cùng Hoàng Hậu mới có thể biết bí mật này, ta vốn định chính thức sau lễ thành thân mới nói cho nàng biết."
"......" Quý Ngữ Hàm cúi đầu nhìn phượng ấn trong hộp gấm, "Nhưng Tề Mị nhi rõ ràng cũng biết."
Nụ cười biến mất, sắc mặt Đoan Mộc Ly thay đổi, "Không phải là Thanh Long nói cho nàng biết?"
Chú ý đến tâm tình của hắn, Quý Ngữ Hàm cũng bắt đầu khẩn trương, giọng nói rất nhanh, "Không phải, nàng ấy mang ta đi tới mật thất tẩm cung, nhưng chưa nói thân phận cuả Tam cô nương."
"Chờ ta trở lại."
Đoan Mộc Ly lập tức xoay người, ra ngoài phòng sau đó đưa tay vỗ một cái, giải huyệt đạo của bọn Phi Phi, "Giúp ta trông coi nàng!"
Vừa nói liền phi thân ra cửa.
Quý Ngữ Hàm cùng bọn Phi Phi mới vừa tỉnh lại mắt to trừng đôi mắt nhỏ mất mấy giây.
Tình huống rất nghiêm trọng? !
Ý niệm này ở trong đầu thoáng hiện, Quý Ngữ Hàm lập tức xông về phòng, xách lên Tiểu Trong Suốt vẫn còn đang ngủ lao ra cửa.
"Hàm chủ nhân......"
Thanh Long lại không ngăn được nàng, không thể làm gì khác hơn là khẩn trương đuổi theo.
Đã xảy ra chuyện gì?
Phi Phi cùng Mặc Kỳ Thụy càng cảm thấy không giải thích được, nhưng vẫn không chần chờ mà đuổi theo.
Quý Ngữ Hàm lên đường chậm hơn, đợi đến lúc thấy bóng lưng Đoan Mộc Ly, hắn đã vào Bắc Hòa Cung.
Cảm giác có người xông vào, Đoan Mộc Hồng trên giường còn đang ngủ cảnh giác mà ngồi dậy, trước đưa tay đem Tề Mị nhi kéo ra phía sau che chở.
"Xảy ra chuyện gì?" Hắn hỏi đệ đệ mình.
Đoan Mộc Ly không có trả lời, chỉ nhìn về phía Tề Mị nhi, thanh âm lạnh lùng chất vấn, "Ngươi là ai?"
Tề Mị nhi thoạt nhìn có chút sợ hãi, núp ở sau lưng Đoan Mộc Hồng, "Nhị ca, sao huynh ngay cả ta cũng không nhận ra?"
Đoan Mộc Ly cười, từng bước một đi tới, "Ta dĩ nhiên biết ngươi, nhưng mà ta hiện tại muốn biết, sao ngươi biết mật thất ở tẩm cung ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com