Chương 98 - 102
Chương 98: "Lấy đức thu phục người" thật quá mạnh mẽ!
Tề Mị nhi nói chuyện không có gì có thể tin, nàng nói một, vậy thì nhất định không phải là một.
Nhưng nàng cố ý vu oan cho Đại Hưng Quốc làm gì?
Quý Ngữ Hàm có chút ưu tư liếc nhìn Đoan Mộc Ly ở gian phòng cách vách.
Nói như vậy chỉ sợ là muốn khơi mào mâu thuẫn bốn nước?
Mặc Kỳ Thụy ở nơi này, có thể đại biểu cho Phong Gian Quốc, Dạ Quốc hoàng đế là một hôn quân, cũng không có dã tâm quá lớn, có thể có dã tâm là Dạ Cẩm lại là một quái nhân, nếu hắn muốn làm cái gì, nhất định sẽ gióng trống múa khiên, sở dĩ phải làm như thế......
Cũng chỉ có Tam cô nương.
Quý Ngữ Hàm rất mờ mịt, Tam cô nương muốn cùng Đoan Mộc Ly thành thân, lại vừa muốn cho thiên hạ đại loạn, nàng ta muốn gì đây?
Đoan Mộc Hồng nhìn Tề Mị nhi mấy lần, sau đó xoay người, "Đi vào nói đi."
Tề Mị nhi nhìn như có chút khẩn trương theo sát hắn vào cửa, nhưng mà phòng con gái đã xuất giá, nàng ta "Không cẩn thận" vướng một cái.
"Cẩn thận!" Mọi người hô to.
Bất quá không phải là để cho Tề Mị nhi cẩn thận...... Mà là đưa tay kéo Quý Ngữ Hàm, tránh cho nàng bị Tề Mị nhi bắt đi.
Đúng như mọi người suy nghĩ, Tề Mị nhi ngã xuống, hai tay dường như phản xạ quào loạn, liền dựa thế bắt được...... Đoan Mộc Hồng?
Tất cả mọi người ngây dại, hướng về phía Đoan Mộc Hồng bị nàng bắt được liên tiếp chớp mắt, còn tưởng rằng là mình hoa mắt.
Ngay cả Đoan Mộc Hồng cũng cảm thấy không hiểu.
Tề Mị nhi bắt hắn làm cái gì?
Trong tay cầm môt cây chủy thủ để ở cổ Đoan Mộc Hồng, Tề Mị nhi mặt lạnh, "Lui về phía sau."
Tất cả mọi người ở hóa đá, không ai nghe nàng ta.
Hiện tại người thanh tĩnh nhất là Đoan Mộc Hồng, hắn hơi híp mắt, nhìn mũi nhọn chủy thủ trên cổ dày đặc hàn khí.
"Mị nhi, chết cũng phải chết có hiểu biết, ngươi nên nói cho ta biết tại sao muốn bắt ta."
"Ta chỉ là tuân theo mệnh —— làm!"
Nhìn thấy Đoan Mộc Ly từ căn phòng cách vách đi ra, thanh âm Mị nhi xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, âm cuối cất cao, có vẻ hơi khẩn trương.
Phất tay một cái, ý bảo bọn Quý Ngữ Hàm trước tiên lui ra, sau đó Đoan Mộc Ly cười nhạt nhìn chủy thủ gác ở trên cổ hoàng huynh mình, "Chủy thủ không tệ, mua ở đâu vậy?"
"......" Quý Ngữ Hàm đi đụng tường.
Tề Mị nhi bị hỏi vấn đề quỷ dị như vậy đến ngây ngẩn cả người, theo bản năng trả lời, "Khoa Ngõa Thành."
Rõ ràng là thời điểm gươm nên tuốt vỏ, nỏ lên dây, Đoan Mộc Ly lại vẫn đang cười nói chuyện phiếm.
"Mùa này, Khoa Ngõa Thành rất lạnh?"
"...... Đúng rất lạnh." Tề Mị nhi hoàn toàn bối rối, máy móc trả lời.
"......" Những người khác cũng sắp ngã xuống đất, đở lẫn nhau trở về phòng, tìm cái băng ghế vội vàng ngồi xuống, tránh cho thật ngã xuống đất.
Đoan Mộc Ly vẫn dùng giọng nói nhỏ nhẹ, "Nói như vậy ngươi gần đây đi Khoa Ngõa Thành, ngươi đến chỗ thật xa của Dạ quốc làm gì?"
Thần sắc biến đổi, Tề Mị nhi mới vừa biết trong lòng mình có gì đã nói ra bằng hết, "Ngươi......"
Nàng cũng biết mình cãi vả không đấu lại Đoan Mộc Ly, ánh mắt ướt lệ, nàng siết chặc Đoan Mộc Hồng, "Ngươi đừng quên, hoàng huynh của ngươi vẫn còn ở trong tay ta!"
Đoan Mộc Ly quay đầu nhìn bọn Quý Ngữ Hàm, sau đó lại đem tầm mắt quay lại.
"Mọi người ở nơi này cũng sẽ không tiết lộ bí mật, nếu như ngươi làm sạch sẽ gọn gàng, chuyện trước kia có thể xóa bỏ."
"......" Rõ ràng mỗi người thấy cũng rất đơn giản, nhưng Tề Mị nhi xác định mình hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì.
"Ngươi nói là có ý gì!" Nàng cố giữ vững bình tĩnh nói.
Đoan Mộc Ly rất " kiên nhẫn" giải thích, "Chính là nếu như ngươi có thể cho hắn một đao trí mạng, thoạt nhìn giống như ta không kịp cứu, vậy chuyện trước kia, ta cũng không so đo với ngươi nữa."
"......" Quý Ngữ Hàm đã muốn hôn mê, cố gắng muốn tìm kiếm một khối đậu hủ đụng đầu.
Tề Mị nhi qua nửa ngày mới dám tin tưởng mình nghe được cái gì, "Ngươi đang khích lệ ta giết hắn? ! Ngươi, ngươi đừng cho là nói như vậy ta sẽ tin! Ai cũng biết ngươi rất coi trọng tình huynh đệ!"
Bị bắt làm con tin Đoan Mộc Hồng vô lực ngước mắt nhìn đệ đệ mình một cái, lựa chọn trầm mặc.
Đoan Mộc Ly lộ ra nụ cười rất "Khiêm tốn", "Đó là ta giả bộ."
"......"
Đoan Mộc Ly bất kể nói gì nói đều là một bộ dáng cười cười, ánh mắt không có chút biến hóa, cũng không chia ra rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả.
Hơn nữa tâm cơ của hắn sâu như vậy, nhiều năm vẫn ngụy trang huynh đệ tình thâm, cũng không phải là không thể.
Tề Mị Nhi bối rối.
Đoan Mộc Ly chính là đang cười, không đầu không đuôi thốt ra một câu, "Ta gần đây muốn lấy đức thu phục người."
"......" Trong nhà một đám người tập thể đi đụng tường.
Đoan Mộc Hồng hiểu những lời này, đây là nói hắn không muốn động thủ?
Biết người phía sau bởi vì bị Đoan Mộc Ly xoay vòng vòng muốn hôn mê, đang đứng ở nửa trạng thái ngốc, tay trái Đoan Mộc Hồng chợt đưa lên cổ, bắt được cổ tay Tề Mị nhi cầm chủy thủ sau đó không chút nào thương hương tiếc ngọc bẻ một cái ——
"Rắc rắc" một tiếng, xương cổ tay của Tề Mị nhi bị gãy.
"Bạo lực quá." Đoan Mộc Ly lắc đầu than thở.
Đoan Mộc Hồng xoa xoa cổ của mình có chút hơi đau, tức giận nhìn hắn, "Đệ không thể bớt âm hiểm một chút nào sao?"
Rõ ràng là muốn cho hắn biểu hiện quyết tâm, xem hắn rốt cuộc có thể thật sự tuyệt tâm động thủ với Tề Mị nhi!
Mắng thì mắng, nhưng Đoan Mộc Hồng vẫn xông tới đệ đệ mình vươn tay.
Đoan Mộc Ly cười cùng hắn vỗ tay, "Thuận tiện" nói cho hắn biết, "Sau khi đệ thành thân, huynh có thể đi xem mắt."
"......" Đoan Mộc Hồng thu thế không kịp, thiếu chút nữa té ập xuống.
"Xem mắt?" Vẻ mặt mĩ nam rất yêu nghiệt lạnh ngắt.
"Vâng, bố cáo cũng đã dán ra ngoài, đến lúc đó người trước cửa cung có thể phải đứng hàng dài cả đêm."
Đoan Mộc Ly hết sức "tri kỷ" an ủi hắn, "Đừng gấp nào, huynh có thể gặp từng người, từ từ chọn."
"...... Dán bố cáo lúc nào!!!!!"
Trên cổ Đoan Mộc Hồng xuất hiện...... Gân gân xanh cuồn cuộn, nghiến răng hướng tới hắn gầm thét.
Không hề nóng nảy giống hoàng huynh mình như vậy, Đoan Mộc Ly vẫn dùng thần thái ôn hòa "Giải đáp nghi vấn ", "Lúc huynh nói đệ muốn thử dò xét huynh, nếu như người huynh giúp là Tề Mị nhi, đệ sẽ chỉnh huynh như thế nào."
"...... Đoan Mộc Ly!"
Đoan Mộc Hồng tức giận gầm thét, "Ta muốn đoạn tuyệt với đệ!"
Đoan Mộc Ly "Hảo tâm" nhắc nhở, "Hoàng huynh, bây giờ mà huynh ra khỏi cung sẽ bị các cô nương vây quanh."
"......" Mọi người đồng loạt đối với sự bi phẫn của Đoan Mộc Hồng lấy ánh mắt đồng tình.
Giải quyết xong vấn đề này, Đoan Mộc Ly bình tĩnh nhìn hai người vẫn còn ở trong hồ.
Hắn nhìn về phía Không Không, " Người Đại Hưng Quốc?"
Hắn mặc dù không ra ngoài, nhưng động tĩnh bên ngoài cũng đều nghe được rất rõ ràng.
Bạn Tiểu Mễ lập tức khẩn trương bảo vệ Không Không, vẻ mặt đề phòng, "Ngươi không thể động tới hắn!"
Đoan Mộc Ly bình tĩnh nhắc nhở Tiểu Mễ, "Không Không trước đó có cùng mọi người nói về chuyện tình yêu bi thương, về hai người các ngươi đó."
"...... Cút!" Tiểu Mễ hỏa tốc đá văng Không Không.
Bị đánh văng vào không trung, Không Không bi phẫn gầm thét, "Tiểu Mễ, ta với ngươi quen biết đã nhiều năm như vậy, ngươi lại tin hắn không tin ta!"
Tiểu Mễ khinh bỉ hắn, "Người ta giống như đang nói dối gạt người sao! Dáng vẻ này, dịu dàng ghê!"
"......" Mọi người hỏa tốc dùng ánh mắt đồng tình nhìn Không Không.
Đoan Mộc Ly bình tĩnh nhìn Tề Mị nhi té xuống đất, hôn mê.
"Dù sao ba ngày nay người nên tới cũng sẽ tới, cũng không cần vội vã thẩm tra nàng ta còn có những đồng bọn nào, Bạch Hổ, đem người mang tới địa lao, Chu Tước, đem bản đồ Dạ quốc cùng Khoa Ngõa Thành cầm tới cho ta."
"Dạ" hai người đở lẫn nhau đứng lên, nhận lệnh rời đi.
Đi tới ôm lấy Quý Ngữ Hàm hôn nhẹ, Đoan Mộc Ly nhìn mọi người cười cười.
"Ta đi về trước, dù sao nơi này cũng không có người ngoài, cũng không ai biết ta đã từng ra ngoài, có thể giả vờ như không phá giới."
"......" Tất cả mọi người run rẩy gật đầu liên tục.
Van xin ngài, đại gia, ngài mau trở về đi thôi......
Chờ Đoan Mộc Ly rời đi, Quý Ngữ Hàm rơi lệ nhìn cái bàn, "Ta cảm thấy chúng ta cũng cần nên chuẩn bị một bàn đậu hủ."
Thời khắc mấu chốt, cũng có thể có một thứ gì đó để đập vào a......
Tất cả mọi người cảm thấy ý tưởng này quá anh minh, vì vậy Thanh Long hỏa tốc chạy về phía Ngự Thiện Phòng, đi tìm đậu hủ trở lại.
Đoan Mộc Ly lần này ra sân khiến cho bọn họ đả kích quá lớn, cho nên bọn họ cũng ngồi ở trên ghế chờ hoàn hồn.
Mới vừa cùng Tiểu Mễ đánh một trận, thật vất vả giải thích rõ trước đã chuyện gì xảy ra, Không Không khí thế hung hăng xông trở lại.
"Ta muốn báo thù! Các ngươi ai muốn liên mình với ta!"
Mọi người cùng nhau dùng ánh mắt nói cho hắn biết đáp án ——
Chấp nhận đi......
Không Không bi phẫn đập bàn, "Không thể chấp nhận! Ta không thể bị hắn chỉnh mãi như thế."
Quý Ngữ Hàm lập tức lấy ánh mắt kính ngưỡng nhìn hắn.
Bị Đoan Mộc Ly đả kích lại vẫn có thể giữ vững ý chí chiến đấu dâng trào như vậy, đây là loại tinh thần gì? ! Bội phục!
Phi Phi rất hào hứng vỗ bàn một cái, thẳng sống lưng, "Chuyện này không thể bỏ qua như vậy!"
Đúng!
Tất cả mọi người dùng tinh thần ủng hộ hắn, chờ nghe hắn nói lời hùng hồn tiếp theo.
Rất có khí thế liếc mắt mọi người một cái, Phi Phi tuyên bố, "Ta muốn bái hắn làm sự phụ!"
"......" Mọi người cũng..........
Quý Ngữ Hàm do dự mở miệng, "Chúng ta đổi đề tài đi......"
Bàn đề tài liên quan đến Đoan Mộc Ly cũng quá hành hạ người mà...... Hu hu.
Những người khác đều bị đánh trúng đầu không thế nào suy nghĩ, thời điểm này căn bản không nghĩ ra đề tài nào, bạn khối băng biểu hiện ra ý chí cường đại.
Mặc dù khuôn mặt có chút cứng, nhưng hắn chịu đựng, không ngã ở trên bàn.
Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt mở miệng, "Ngươi là người Đại Hưng Quốc?"
Đúng vậy, quên hỏi!
Sự chú ý của mọi người cũng bị dời đi, chờ đáp án của Không Không.
Không Không không muốn trả lời, hỏi Tiểu Mễ trước, "Sao ngươi tìm được tới?"
Tiểu Mễ rất tức giận trừng hắn, "Ngươi không nói cũng không lưu một câu, muốn đi thì đi liền tám tháng, ta đã lật tung kinh thành của bốn nước để tìm ngươi!"
"......"
Mặc dù biết trước "Chuyện tình yêu " là Không Không nói bậy, nhưng mọi người vẫn cảm thấy những lời này sao nghe vẫn có vấn đề.
Quý Ngữ Hàm rơi lệ, "Cái đó...... Tiểu Mễ, hắn đã làm gì với ngươi rồi?"
Tiểu Mễ giận chỉ, "Ngươi hỏi hắn đi!"
"......" Quý Ngữ Hàm gạt lệ.
Bạn Tiểu Mễ đúng là quá thuần khiết, ngươi không biết nói như vậy rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm sao!
"Không Không, hay ngươi nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc là ai?"
Thần kinh của bọn họ trải qua vụ Đoan Mộc Ly, hiện tại vẫn còn quá mức căng thẳng......
Không Không chuyển cái chén không trong tay, vòng vo nửa ngày, "Không nói được không?"
"Đại nam nhân sao lại dây dưa như vậy!" Phi Phi nhịn không được mắng hắn.
"Ta...... Khụ, khụ, ta là Tư Đồ Không."
"Ai quan tâm ngươi là..... Phốc......"
Nói được một nửa, Phi Phi phun trà trong miệng ra.
Không chỉ là Phi Phi, những người khác cũng đều phun, tựa như gặp quỷ nhìn Không Không.
Hiện tại người bình tĩnh nhất trên bàn ngược lại là Quý Ngữ Hàm, bởi vì......
Nàng chưa từng nghe qua cái tên này.
Buồn bực a...... Quý Ngữ Hàm rơi lệ hỏi, "Tư Đồ Không là ai? Danh nhân Đại Hưng Quốc sao?"
Tốt xấu gì cũng phải cho nàng phổ cập tin tức một chút chứ......
Mới vừa phục hồi lại tinh thần Phi Phi lại rót ly trà, một hơi uống hết, "Ta chưa đi qua Đại Hưng Quốc, cả quốc gia khác ta cũng chỉ biết một người, chính là hoàng đế Đại Hưng Quốc, Tư Đồ Không."
Chương 99: Ta đập đầu vào tường đây, ngươi có để cho người sống hay không!
Ách......
Quý Ngữ Hàm cùng mọi người cùng nhau nhìn về phía Không Không.
Hoàng đế?
Mặc dù Đoan Mộc Ly cùng Mặc Kỳ Thụy bình thường cũng không có dáng vẻ gì, nhưng sao Không Không cũng có bí mật quá lớn?
Không Không bị bọn họ nhìn như thế, hơi ngượng ngùng, "Khiêm tốn, khiêm tốn."
"Khiêm tốn cái gì chứ!"
Phi Phi hoài nghi nhìn hắn, "Ngươi không ở cung lo làm hoàng đế, giả vờ làm cái gì không giả, lại đi giả hòa thượng?"
Không Không nói giọng chậm chạp, vẻ mặt cao thâm, "Chuyện này nói ra rất dài dòng......"
Ừ ~
Mọi người bình thản châm trà, châm trà, cắn hạt dưa, cắn hạt dưa, cũng chờ hắn tiếp tục nói.
Không Không xúc động phẫn nộ phất tay, "Ta nói tất cả, nói rất dài, rất dài! Các ngươi không chê ta dài dòng? !"
"Không chê." Mọi người đồng loạt lắc đầu.
"......"
Quý Ngữ Hàm nhỏ giọng nhắc nhở hắn, "Ngươi thẳng thắn thì được khoan hồng, nếu cứ do dự thì chút nữa Đoan Mộc Ly có thể sẽ đích thân ra ngoài thẩm tra ngươi."
"......" Không Không giật mình, vẻ mặt bi phẫn.
Quý Ngữ Hàm rất hiểu loại trạng thái này, vì vậy đưa ra khăn tay, "Muốn cắn một cái không? Rất sạch sẽ."
"Thật là rất hiểu người a!"
Không Không xúc động đoạt lấy khăn tay, kích động bắt đầu cắn.
Phi Phi nhịn không được, hỏi Tiểu Mễ, "Hắn thật sự là hoàng đế? Quốc gia các ngươi chọn hoàng đế kiểu gì vậy?"
Cơ thịt trên mặt Tiểu Mễ giật giật, thấy mất mặt liền quay đầu nhìn trời, "Chuyện này không liên quan với ta ~"
Tâm tình ổn định đến không sai, Không Không rốt cục bắt đầu tự thú.
"Ai còn không phải do lúc trẻ lông bông sao! Năm ta hơn mười bảy tuổi không cẩn thận đáp ứng một nữ nhân cầu hôn, sau đó lại liền bị dọa cho sợ đến mức không dám đi về."
...... Nói thật dài.
Tất cả mọi người hoài nghi nhìn hắn, Phi Phi rất không nể tình hỏi, "Bây giờ nhìn ngươi cũng đâu già lắm, bao nhiêu tuổi?"
"...... Hai mươi mốt."
Hiện tại cũng đã như vậy, nói vậy thời điểm hơn mười bảy tuổi thì không cần nghĩ cũng biết.
Tất cả mọi người cảm thấy đây là vấn đề bẩm sinh, ta có thể thông cảm, không thể kỳ thị...... Ừ.
Đề tài đến chỗ này cũng đã tạm ổn, Không Không đang thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy ——
" Hơn mười bảy tuổi là bao nhiêu?" Thanh âm bình tĩnh của Đoan Mộc Ly từ cách vách thổi tới.
"......" Vừa giật mình, vẻ mặt Không Không cũng không dám tin chuyển thành bi phẫn, sau đó cầm khăn tay lên, mạnh mẽ cắn.
" Hơn mười bảy tuổi là bao nhiêu?" Nhìn thấy phản ứng của hắn, mọi người cũng đều hoài nghi, ép hỏi hắn.
"...... Thêm ba mươi chín tháng."(3 năm 3 tháng, vậy lúc đó anh không Không 20 tuổi 3 tháng)
"......" Tất cả mọi người đều té ngã.
Không Không đột nhiên đứng lên vọt tới bên tường đụng mạnh, "Ngươi......"
Đầu quá đau, Không Không đổi thành đấm tường, "Tại sao ngươi lại nghe cái không nên nghe! Ngươi không thể giả bộ làm như chưa nghe thấy sao! A? A? Ngươi còn có để cho người khác sống hay không ——"
Thanh âm bình tĩnh của Đoan Mộc Ly ngắt lời hắn, "Ta đồng ý thu ngươi làm đồ đệ."
"Sư phụ! Sư phụ, xin nhận đồ nhi một lạy!" Không Không hỏa tốc quỳ sụp xuống.
"......" Mấy người Quý Ngữ Hàm cũng co giật.
Không Không vỗ vỗ bả vai Tiểu Mễ, lời nói sâu sắc, "Đổi ngôi vua thôi."
Tiểu Mễ vẻ mặt bi tráng, "Ta cũng đang có ý đó."
Chuyện đổi ngôi vua...... Khụ, khụ, sau này hãy nói, hiện tại vấn đề quan trọng là tất cả mọi người nhịn không được bởi vì Không Không bái sư thành công mà kích động quá....
Phi Phi chợt vỗ bàn một cái, "Đi, ta đem hắn ném ra ngoài!"
Vì vậy mọi người cùng nhau động thủ, đem Không Không vẫn còn ở huơ tay múa chân mang tới cửa......
Bước chân đột ngột dừng lại, mọi người kinh ngạc nhìn Người áo đen từ trên trời giáng xuống.
Nhanh như vậy liền lại tới một người nữa?
Vừa đúng lúc vừa đúng lúc!
Thanh Long hết sức mong đợi hỏi, "Phía trên giao phó thế nào? Cần ngươi mang về một người sao?"
"......"
Vốn không nghĩ tới mình vừa xuất hiện sẽ cùng một đám người khoảng cách gần nhìn thẳng vào mắt như vậy, hiện tại lại thấy thái độ cổ quái của Thanh Long, Người áo đen nhất thời có chút không phản ứng kịp.
Nhưng mà hắn nếu như là người thứ hai được phái tới, dĩ nhiên là so với Tề Mị nhi lợi hại hơn một chút, rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường.
"Không sai!" Trên người hắn nổi lên sát khí.
"Thật tốt quá!" Mọi người cùng cất tiếng hoan hô.
"......" Người áo đen nhất thời không hiểu.
Chẳng lẽ Tề Mị nhi đã thành công, khiến cho những người này cũng điên rồi?
Nhưng sao nàng ta chưa trở về báo cáo?
"Người đây, đem hắn mang đi đi! Mang càng xa càng tốt, không cần để lại!"
Phi Phi rất "Hào phóng" mà đem Không Không kín đáo đưa cho hắn.
Không Không bởi vì hưng phấn quá độ, vẫn đắm chìm trong sự vui sướng khi bái sư thành công, đầu óc đều là hình ảnh sau này mình sẽ một dạng phúc hắc giống như Đoan Mộc Ly...... Hoàn toàn không hề ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Chương 100: Tiếp tục"Lấy đức thu phục người"......
Cho nên Người áo đen cúi đầu liền thấy một khuôn mặt tràn đầy kích động mơ ước đã đạt thành, phía trên kia còn có một ánh mắt tỏa sáng lấp lánh đang nhìn mình......
Rùng mình một cái, Người áo đen lập tức ném Không Không sang một bên, lại biến trở về bộ dáng khắp người sát khí.
Hắn xác định mọi người trước mắt cũng không bình thường, nếu như theo chân bọn họ nói chuyện, mình cũng sẽ nguy hiểm.
Cho nên hắn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, tấn công về hướng...... Đoan Mộc Hồng?
Mọi người lại một lần nữa ngây dại.
Sao bọn họ cảm giác họ hoàn toàn đã phòng bị sai hướng rồi, không ai muốn bắt Quý Ngữ Hàm, mục tiêu của bọn họ sao đều là Đoan Mộc Hồng vậy?
Bởi vì không ai phản kích, Người áo đen thoải mái mà chộp được Đoan Mộc Hồng, đang muốn phi thân tung người rời đi ——
Trước mắt hắn thêm một bóng người, Đoan Mộc Ly cười nhạt xuất hiện ở trước mắt hắn.
Người áo đen còn chưa phản ứng đây, liền nghe ——
"A......" Quý Ngữ Hàm sợ hãi kêu lớn, chạy về trong phòng, cầm áo choàng trùm kín đầu, nằm bẹp xuống bàn.
A a a...... Tại sao hắn lại đi ra nữa vậy!
Bọn họ chẳng qua là nhất thời kinh ngạc không có đánh lại, không có nghĩa là bọn họ không đối phó được Người áo đen này!
"......" Thật không có nghĩa khí!
Những người khác đều khinh bỉ Quý Ngữ Hàm, cũng gấp rút bận rộn chạy trở về phòng, đều tự tìm đồ vật trùm kín đầu, gục xuống bàn.
Chẳng qua là bọn họ không muốn nghe Đoan Mộc Ly lại "Lấy đức thu phục người"......
Người áo đen hoàn toàn ngây dại, cảm thấy nơi này không có một người nào bình thường.
Nhưng mà bây giờ không phải là quan trọng, quan trọng đây là nhân vật trước đây hắn đã được nghe nhiều lần cảnh cáo, Đoan Mộc Ly là một nhân vật lợi hại, hắn nhất định phải cẩn thận một chút.
Nhưng bây giờ Đoan Mộc Hồng đang ở trong tay hắn, Người áo đen cũng không lo lắng.
Hắn không dùng đao, tay chỉ bấm ở trên cổ Đoan Mộc Hồng, phòng bị lui về phía sau hai bước.
Đoan Mộc Ly cũng không thèm nhìn hoàng huynh mình, chỉ rất thân thiết đưa ra mấy quả mơ chua cầm trong tay.
"Muốn hầm hắn sao? Thêm mấy quả mơ đi, bớt dầu mỡ, còn trợ giúp tiêu hóa."
"......"
Trong nhà mọi người đang trùm đầu đều run rẩy một trận.
A a a...... Cũng đã trùm đầu rồi, tại sao vẫn có thể nghe thanh âm của hắn vậy nè???
Người áo đen cũng trong nháy mắt cảm giác máu huyết của mình chảy ngược, đầu đã bắt đầu tê tê.
Vì chống lại loại trạng huống này, hắn hung tợn mở miệng, "Không hầm!"
Đoan Mộc Ly hiểu rõ gật đầu, "Hấp sao? Có muốn ta cho ngươi mượn một đầu bếp hay không?"
"......"
Người áo đen đã muốn điên rồi, "Câm miệng! Đừng dài dòng! Không ai muốn ăn hắn, muốn là máu của hắn!"
Lời vừa ra khỏi miệng Người áo đen mới phát hiện mình tiết lộ cơ mật trọng đại, sắc mặt lập tức thay đổi, "Ngươi......"
Không dám nói chuyện nhiều với hắn, Người áo đen phi thân muốn đi.
"Chờ một chút."
Đoan Mộc Ly cũng không xuất thủ, chẳng qua là ngăn ở trước người Người áo đen, để cho hắn tạm thời không có cách nào rời đi.
"Quả Quả, đem kia hộp sương hoa hồng cầm tới." Hắn mở miệng ra lệnh.
"......" Bị điểm tên Quý Ngữ Hàm không thể làm gì khác hơn là rơi lệ đứng lên, đem cái hộp trên bàn trang điểm ném cho hắn.
Đó là thái y mới vừa đưa cho nàng, có thể dùng sương bảo vệ tay.
Nhưng...... bây giờ hắn muốn cái này làm gì......
Quý Ngữ Hàm khóc lớn lại nằm xuống trên bàn, quá hành hạ người mà, hãy dùng bạo lực tra tấn đi, đừng lấy đức thu phục người nữa!
Bị bắt làm con tin Đoan Mộc Hồng rất bình tĩnh, cũng không chuẩn bị phản kháng, rất phối hợp di chuyển theo sát Người áo đen, chờ đệ đệ hắn đem lời nói xong.
Nhận lấy sương hoa hồng, Đoan Mộc Ly nở nụ cười đưa cho Người áo đen.
"Đến đây nào, không thể để cho ngươi trở về tay không."
Đoan Mộc Ly hiển nhiên rất 'hiếu khách', "Khoa Ngõa Thành mùa này nhiệt độ rất thấp, bão cát lại lớn, da rất dễ nứt, thoa cái này rất có hiệu quả."
"......" Người áo đen choáng váng một trận, đã muốn hộc máu.
Hắn xuất ra toàn lực rống to, "Ta không cần! Thần Ma cốc bốn mùa như mùa xuân! Ngươi đừng nói nữa!"
Hắn đã sắp điên rồi......
Quả nhiên là Thần Ma cốc.
Hài lòng với đáp án, Đoan Mộc Ly chẳng quan tâm, xoay người, "Chu Tước, đem cùng tất cả sách sử có liên quan đến Thần Ma cốc cầm tới, những thứ khác giao cho các ngươi."
"......"
Vẻ mặt mọi người như được cứu trợ, đứng lên liền muốn hành hung Người áo đen.
Chẳng qua thì không cần đánh......
Người áo đen đứng ở đàng kia, hoàn toàn cũng không có muốn phản kháng, xem bộ dáng là cảm thấy cuộc sống quá không tốt đẹp, không muốn sống nữa......
Đoan Mộc Ly liếc nhìn bọn họ vung quả đấm, lắc đầu, "Bạo lực quá, lại phải lấy đức thu phục người ~"
"......" Ngươi mau trở về đi! Trong lòng mọi người bi phẫn gầm thét.
Chương 101: Võ công là mây trôi, thông minh quan trọng nhất!
Bởi vì có hai lần kinh nghiệm, lúc vừa có người đến mọi người không dám kinh ngạc, trực tiếp ra đánh, tránh cho Đoan Mộc Ly có cơ hội chạy ra......
Có thể là đã hỏi được đầu mối quan trọng, đang buồn bực ở trong phòng nghiên cứu, Đoan Mộc Ly không hành hạ người nữa, để cho bọn họ qua một ngày bình thường.
Mọi người chịu đủ hành hạ hiện tại rốt cục có thể bình thường ngồi cắn hạt dưa, bọn họ bây giờ nói về đề tài là ——
Nội dung chính là tại sao Tam cô nương hộc máu?
Quý Ngữ Hàm đang điên cuồng lật sử sách, "Nhớ năm đó lúc đi học ta chính là tay săn tìm tài liệu, hiện tại nhất định cũng có thể ở chỗ này tìm được đáp án."
Tất cả mọi người vừa làm ra các loại suy đoán, vừa chờ Quý Ngữ Hàm trổ tài năng triển khai sức mạnh thần kỳ.
Cho nên chờ thời điểm nàng lật qua trang cuối cùng, một đám người đồng loạt nhìn về phía nàng, chờ nghe đáp án.
"...... Khụ, khụ, không tìm được."
"......" Mọi người cùng nhau khinh bỉ nàng.
Hu hu, "Sách cổ này cũng chỉ gần hơn hai trăm năm, Tam cô nương nàng hơn ba trăm tuổi a......"
Quý Ngữ Hàm quay đầu nhìn Mặc Kỳ Thụy cùng Không Không, "Các ngươi cũng đều nghe qua chuyện Tam cô nương, trước kia nàng ấy từng có hành động gì không?"
"Không có." Hai người cùng nhau lắc đầu.
"Ta căn bản là chưa từng gặp qua Tam cô nương."
Không Không bất đắc dĩ, "Trước đây, ta vẫn cho rằng nàng là do phụ hoàng bịa ra gạt ta, tất cả ghi chép về nàng cũng bị ta nhìn thành chuyện ma quỷ."
"......" Mọi người đối với hắn không mong hy vọng.
Thanh âm Mặc Kỳ Thụy rất lạnh, " Lần trước nàng ấy tìm ta, cũng không đề cập tới Hồng Vương gia. Lúc ấy nàng ta chẳng qua là bảo ta đem ngươi cướp đi, sau đó diệt Tề loan quốc."
Ách......
"Nàng không phải là người Tề loan quốc sao? Nếu như muốn chấn hưng Đại Gia, chắc chắn cũng phải bắt đầu từ Tề loan quốc?"
Tất cả mọi người không muốn hiểu.
Không nghĩ ra cũng không cần gấp gáp, bởi vì đáp án tự mình tới cửa......
Lúc Tam cô nương xuất hiện ở cửa, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương.
Coi như bọn họ hợp lực cũng đánh không lại Tam cô nương, đây không phải đại biểu......
Đoan Mộc Ly phải xuất hiện?
Khụ, khụ, hiện tại Đoan Mộc Ly ở mọi người trong mắt đã là người đáng sợ nhất......
Trên đất còn lưu lại vết máu do trước đó mấy lần đánh nhau, Tam cô nương liếc mắt nhìn mặt đất, "Võ công của các ngươi ngược lại lợi hại hơn nhiều so với ta tưởng tượng."
Tầm mắt lại quét qua mọi người bên cạnh bàn, "Trừ Dạ quốc, những người có năng lực làm Quốc Quân ba nước đều ở đây."
Phi Phi có chút không nhịn được, " Lời dạo đầu của ngươi sao dài như vậy, có chuyện thì nói! Ta thật vất vả bắt được bài tốt, vẫn chờ thắng đây!"
Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt mở miệng, "Ngươi không có điểm cao để đuổi theo?"
Phi Phi lườm hắn một cái, "Đừng giả bộ, ta biết ngươi cầm bài không được tốt!"
Nhiệt độ bên trong phòng chợt giảm xuống, "Ngươi nhìn lén bài của ta?"
Quý Ngữ Hàm rơi lệ, sớm biết thế này nàng cũng không vì giết thời gian dạy bọn hắn chơi bài pocker...... Hu hu.
"Các vị thật đúng là hăng hái."
Tam cô nương không bị bọn họ đánh ngã, thần sắc bình thường đi tới.
Nhàn nhã ngồi vào ghế, nàng ta ngước mắt nhìn mọi người.
"Chỉ cần Đoan Mộc Hồng chủ động đi theo ta, ta có thể không ra tay."
Quý Ngữ Hàm hết sức tò mò hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người, "Ngươi bắt hắn làm gì?"
Không Không nhìn Tam cô nương trước mắt mà lần đầu tiên thấy, nhìn lại vẻ mặt trắng nõn yêu nghiệt của Đoan Mộc Hồng, chợt hiểu ra.
"Các ngươi nói nàng ấy sống hơn ba trăm năm, nhưng lại còn trẻ như vậy, có thể da trên người đều là giả hay không? Nàng hiện tại muốn bắt Hồng Vương gia, chính là muốn lột da thay!"
"......" Đoan Mộc Hồng cố gắng bình tĩnh uống một hớp trà.
Phi Phi lườm hắn một cái, "Muốn lột da, chính là da Cục than nhỏ tốt hơn."
"......" Quý Ngữ Hàm cũng miễn cưỡng bình tĩnh uống trà.
Thật ra thì lúc này, không cần "Khen" nàng như vậy, thật đó! Hu hu......
Không Không rất thâm sâu khó đoán lắc đầu, "Hồng Vương gia thân cao, coi như lột da có nơi hư hại, khâu vá sửa lại cũng đủ cho nàng ấy dùng, cho nên không thể chọn Quý tiểu thư."
Đúng vậy, Đúng vậy a, còn dư lại có thể làm bộ com lê......
Quý Ngữ Hàm rơi lệ, hai người bọn họ không đi làm biên kịch phim kịnh dị thật là đáng tiếc!
Nữ nhân bình thường rất sợ người khác nói mình già, cho dù là Tam cô nương hơn ba trăm tuổi cũng giống vậy......
Cho nên hiện tại nàng ta giận đến bộ mặt đỏ bừng, "Hai người các ngươi câm miệng cho ta!"
Hai người ấy không nhìn nàng ta, tiếp tục thảo luận......
"Tam cô nương chỉ cần giải thích rõ ràng muốn bắt ta làm gì, không phải có thể chận miệng bọn họ lại sao ?" Đoan Mộc Hồng mở miệng.
Tam cô nương cười lạnh, "Các ngươi cho là dễ dàng như vậy là có thể làm cho ta nói ra?"
Tất cả mọi người xoa trán than thở.
Sao cứ không biết lòng người tốt vậy kìa?
Nếu như hiện tại không thành thật tiết lộ, chờ một lát Đoan Mộc Ly ra ngoài tự mình nói lời khách sáo...... Ai, lại một màn thảm kịch nhân gian sắp phải diễn ra.
Bọn họ đang xúc động trong lòng, Đoan Mộc Ly đã đi ra......
Tam cô nương hơi híp mắt, "Thì ra là ngươi ở đây, ta đang hỏi tại sao phái người đi, nhưng đều không trở lại."
"Ta không có động thủ, " Đoan Mộc Ly cười nói, "Phải lấy đức thu phục người, dùng một phần nhỏ bạo lực."
"......" Mọi người đập đậu hủ.
Tam cô nương cũng không biết nguyên nhân kết quả, cũng không để ý những lời này, "Ngươi đã ở đây, thì hai huynh đệ cũng đi theo ta, nếu không đừng trách ta không khách khí!"
Cho dù nhiều người như vậy cùng tiến lên, nàng ta cũng có lòng tin có thể đánh thắng.
Đoan Mộc Ly thần thái nhàn nhã ngồi xuống, "Dẫn chúng ta đi Thần Ma cốc sao?"
Trên mặt Tam cô nương cứng đờ, sau đó cố gắng bình tĩnh, "Thần Ma cốc? Ngươi nói nơi kỳ quái ở Dạ quốc?"
"Tam cô nương cần gì phải giả bộ ngốc, ta cũng biết."
"Ngươi......" Tam cô nương nhìn hắn rất có bộ dáng tự tin, "Bọn họ đều nhận tội?"
Đoan Mộc Ly cười, "Tam cô nương sao không tin thủ hạ của mình như vậy? Nếu như đơn giản bức cung có thể khiến cho bọn họ mở miệng, tin tưởng ngươi cũng sẽ không vào thời điểm này phái bọn họ đi."
Người phái tới xác thực là trải qua chọn lựa khắc nghiệt, đơn giản bức cung quả thật không thể khiến cho bọn họ cung khai.
Mà nếu quả thật Đoan Mộc Ly......
Tam cô nương thần sắc bất định, "Vậy ngươi làm sao biết?"
" Người ta phái đi nói cho ta biết mà thôi."
"Người phái đi ?"
Tam cô nương khinh thường cười to, phỏng đoán hắn đang nói bậy, " Tứ đại thị vệ bên cạnh ngươi lúc nào thì ra cung, đi thi hành nhiệm vụ gì, ta cũng biết đến rõ ràng, ngươi còn có người nào để phái đi!"
Đoan Mộc Ly không đồng ý cười cười, "Tam cô nương sẽ không cho là Quốc Quân một nước chỉ có bốn thân tín chứ? Nhóm ảnh vệ thi hành nhiệm vụ cơ mật, chỉ có một mình ta biết sự tồn tại của bọn họ."
Lúc hắn nói thì giọng như bình thường, đừng nói là Tam cô nương, ngay cả bốn người Thanh Long cũng bắt đầu hoài nghi ——
Chủ nhân có phải thật sự có tâm phúc khác?
Cùng Đoan Mộc Ly ở nơi này nói chuyện đến đau đầu, giọng nói hắn vĩnh viễn là hoàn mỹ không có sơ hở, ánh mắt lại khôn khéo cũng nhìn không ra hắn có phải đang nói dối hay không.
Dĩ nhiên ngươi cũng có thể cho rằng hắn căn bản đang nói bậy, trong lòng lại không thể không đề phòng, vạn nhất hắn nói sự thật thì sao?
Thật ra thì"Lấy ' đức ' phục người" con đường này rất thích hợp với hắn.
Hắn căn bản cũng không cần động thủ, trò chuyện có thể đem đối thủ xoay vòng đến hôn mê......
Tam cô nương hiện tại đang ở vào trạng thái chần chờ không quyết, khẩn trương hồi tưởng Thần Ma cốc có người ngoài xâm nhập vào hay không.
Thần thái thoải mái mà tự mình rót ly trà, Đoan Mộc Ly đột nhiên cười ngẩng đầu, "Thuận tiện nói một câu, mật đạo ngoài cốc xây dựng không tệ."
Tam cô nương giống như là bị sét đánh, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa.
Hắn thật sự đã phái thủ hạ đến Thần Ma cốc!
Cho dù là mấy người Tề Mị nhi, cũng là bịt mắt sau đó mang vào cốc, trên đời này cũng chỉ có một mình nàng biết mật đạo kia!
Ách...... Quý Ngữ Hàm ngây dại.
Nàng rất xác định lão công nhà nàng không có những tâm phúc khác, cũng là mới vừa rồi từ Người áo đen đến nói mới biết đại bản doanh của Tam cô nương ở Thần Ma cốc.
Vậy hắn sao biết nơi đó có mật đạo ?
Giống như là không thấy sắc mặt Tam cô nương, Đoan Mộc Ly nhàn nhã cười nói, "Cái nên biết, ta cũng biết, kế hoạch của ngươi bình thường thôi."
"......" Một nửa huyết sắc còn lại cũng từ trên mặt Tam cô nương biến mất.
"......" Quý Ngữ Hàm xoa trán.
Tối nay nàng chuẩn bị siết chặc mặt của hắn, xem trên đó có phải đeo mặt nạ hay không.
Tại sao hắn có thể ở thời điểm nói bậy lại giữ vững nụ cười bình tĩnh như vậy?
Ổn định thần trí nửa ngày, Tam cô nương mới có thể khôi phục chút năng lực suy tư, "Ngươi đã sớm biết ta muốn làm gì, còn có thể bình tĩnh ngồi ở chỗ nầy như vậy?"
"Ta đã nói rồi, kế hoạch của ngươi bình thường."
Đoan Mộc Ly lộ ra nụ cười rất "Ôn hòa", "Cho nên ta căn bản không cần lo lắng."
"Ngươi không khỏi hơi quá tự tin!"
"Nếu như ngươi đã đem hang ổ đối thủ phá hủy, ngươi cũng sẽ tự tin như vậy."
"Ngươi nói cái gì? !"
Tam cô nương sắc mặt đại biến, "Ngươi đã phá hủy Thần Ma cốc!"
"Nếu biết nơi ở của ngươi chỗ nào, ta dĩ nhiên là muốn phá hủy nó."
Đã ra ngoài rất nhiều ngày, Tam cô nương cũng không biết tình huống trong cốc hiện nay như thế nào, không có cách nào phán đoán lời này là thật hay giả.
Quý Ngữ Hàm ở một bên xúc động, chỉ mấy câu nói như vậy mà thôi, Tam cô nương bắt đầu lâm trận cũng đã rối loạn.
Đây chính là tai nạn ở cổ đại...... Nếu không thì gọi điện thoại hỏi không được sao?
Điều kiện đầu tiên là nơi đó không phải nơi hoang vắng, phải có tín hiệu......
Hốt hoảng, Tam cô nương miễn cưỡng trấn tĩnh lại, "Ngươi cho rằng ta hiện tại không thể lập tức chạy trở về, ngươi có thể tùy tiện nói bậy sao?"
"Ngươi có thể không tin, " Đoan Mộc Ly cười nói, "Ta chỉ hảo tâm nhắc nhở mà thôi."
"......" Thật sự quá "Hảo tâm" !
Quý Ngữ Hàm im lặng rơi lệ, ực mạnh một ly trà.
Xem giằng co giữa Đoan Mộc Ly cùng Tam cô nương, Phi Phi nghiêm túc cau mày, "Chúng ta......"
Thanh âm ngừng lại, hắn ngước mắt nhìn mọi người, giọng nói cứng lại, " Chơi bài tiếp đi."
"......" Nghĩ là hắn muốn phát biểu cao kiến, mọi người lắng tai nghe xong ngã xuống đất không dậy nổi.
Nếu không có cách nào xác nhận, Tam cô nương chỉ có thể đem chuyện Thần Ma cốc tạm thời để qua một bên, trước đem chuyện bên hoàng cung giải quyết.
"Đoan Mộc Ly, ngươi rốt cuộc không giao Đoan Mộc Hồng?"
Đoan Mộc Ly không trả lời trực tiếp, chỉ đứng lên, xách cái ghế, lấy tốc độ tản bộ đi tới bên người Quý Ngữ Hàm, lại đặt ghế ngồi xuống.
Gì? Đến phiên nàng ra sân?
Vốn sợ Phi Phi nhìn lén. Nàng rốt cục lần nữa cầm bài pocker lên, hiện tại Quý Ngữ Hàm không thể làm gì khác hơn là đem bài để xuống trước, chờ Đoan Mộc Ly mở miệng.
Khụ, khụ, không phải là nàng không muốn chơi, nàng còn có chính sự...... Thật ra thì ván này bài của nàng cũng tốt vô cùng......
"...... Đoan Mộc Ly!"
Thanh âm lạnh lẽo của Tam cô nương gọi hắn một lần nữa, "Cho dù ngươi phá hủy Thần Ma cốc của ta, hiện tại ngươi lại có bản lãnh gì chạy thoát từ trong tay của ta!"
"Ta đã nói, lấy đức thu phục người, hiện tại ta không thích dùng bạo lực." Đoan Mộc Ly vừa nói vừa cướp đi quả cam Phi Phi mới vừa lột vỏ xong.
"......" Mọi người xoa trán.
Lấy ra một múi đút cho Quý Ngữ Hàm, Đoan Mộc Ly chậm rãi xoay người hỏi nàng, "Quả Quả, trước đó ta nói qua cái gì?"
A nga......
Quý Ngữ Hàm lập tức hiểu ý, cầm dao gọt trái cây trên bàn, để ở trên cổ lão công mình, "Là như thế này?"
"Ừ." Đoan Mộc Ly gật đầu một cái, không nhìn đao để ở trên cổ mình, bình tĩnh hỏi, "Buổi tối có muốn ăn gì đặc biệt không?"
"......" Mọi người bắt đầu ném mạnh đậu hủ.
Quý Ngữ Hàm coi như bình tĩnh, "Sườn xào chua ngọt."
"Ừ, " Đoan Mộc Ly vừa cười vừa đút nàng một miếng, "Chờ nàng ta không cản đường, liền kêu Thanh Long đến Ngự Thiện Phòng nói một tiếng."
"......"
Bị coi là chướng ngại vật trên đường, mặt Tam cô nương cũng đen lại, "Đoan Mộc Ly, ngươi lại đang đùa cái gì vậy!"
"Không có gì, ngươi vừa qua tới, nàng liền giết ta mà thôi." Đoan Mộc Ly chỉ chỉ nương tử nhà mình.
Tam cô nương nghẹn lời, "Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng nàng có thể hạ thủ được sao?"
Quý Ngữ Hàm nhìn dao gọt trái cây trong tay, "Khiêm tốn" cười cười, "À, tạm có thể."
"......" Hai vợ chồng này đều không phải là người bình thường!
Mọi người lập tức dời cái ghế, cách xa hai người bọn họ.
"......" Quý Ngữ Hàm bi phẫn.
Đi thì đi, tại sao hạt dưa cũng lấy đi!
Nhìn thấu tâm tình của nàng, Đoan Mộc Ly cũng không quay đầu nhìn mấy người bọn Phi Phi, trực tiếp vươn tay.
...... Mọi người bi phẫn mà đem hạt dưa còn hơn phân nửa trở lại.
Không có biện pháp, hắn quá có "Đức", bọn họ cũng phục......
Vì vậy hai vợ chồng tiếp tục nhàn nhã ăn ăn uống uống......
Tam cô nương căn bản cũng không dám đánh cuộc.
Đừng nói là giết, sợ đao trong tay Quý Ngữ Hàm vẽ ra vài vết thương nhẹ cho Đoan Mộc Ly, kế hoạch của nàng ta cũng phải bắt đầu lại từ đầu.
Động thủ thì không muốn, cứ như vậy buông tha cũng không được, Tam cô nương cứng tại chỗ.
Thời gian dài, mọi người liền coi nàng thành quản gia, không ai liếc mắt nhìn.
Bởi vì bọn họ...... Lại bắt đầu chơi bài......
Chơi một trận, cũng sắp đến thời gian cơm tối, Đoan Mộc Ly liếc nhìn Tam cô nương còn ngăn ở cửa không đi.
"Thanh Long, ngươi đến Ngự Thiện Phòng."
Sau đó, hắn sáp lại giúp Quý Ngữ Hàm bắt bài tốt, bình tĩnh nhìn nương tử nhà mình, "Quả Quả, nếu như nàng ta dám động tới Thanh Long, ngươi cứ đem ta giết đi."
"Hiểu, Thanh Long ngươi cứ yên tâm đi đi, " Quý Ngữ Hàm gật đầu, nhìn bài, "Ba ba ~"
Khụ, khụ, bởi vì tay Quý Ngữ Hàm "Bận rộn" cầm đao để ở trên cổ lão công nhà mình, cho nên đều là nàng nói, Đoan Mộc Ly giúp nàng ra bài.
Cứ giằng co như vậy...... Khụ, khụ, thật ra thì chỉ có một mình Tam cô nương là làm mặt nghiêm, đến thời gian cơm tối.
Lúc ăn cơm có một phiền toái, chính là nếu như Quý Ngữ Hàm vẫn còn phải "uy hiếp" Đoan Mộc Ly như vậy, lúc ăn cơm hai người cũng không thuận tiện.
"Quả Quả, buông ta ra, ăn cơm mới ngon."
Đã sắp tức giận, ánh mắt Tam cô nương sáng lên, cho rằng rốt cuộc đã tìm được cơ hội.
Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh cầm lấy dao gọt trái cây trong tay Quý Ngữ Hàm, cầm bên tay trái, vừa lúc che bên tay phải Đoan Mộc Hồng.
"Ngươi muốn máu của hoàng huynh ?"
Hắn ôn hòa cười cười, "Nếu như ngươi tới đây, ta liền cho đổ máu."
"......" Đoan Mộc Hồng trở mình không có khí chất xem thường, vô lực đổi tay trái tiếp tục ăn cơm.
"...... Đoan Mộc Ly!" Tam cô nương sắp điên rồi.
Đoan Mộc Ly quay đầu hướng nàng cười cười, "Ngươi đói bụng? Ta không định mời ngươi ăn cùng."
"......" Mọi người nhịn không được nhanh chóng nuốt cơm.
"Ngươi......" Tam cô nương cảm giác khí huyết dâng trào, trong cổ họng dâng lên một cỗ tinh ngọt.
Mới vừa rồi miễn cưỡng nhịn được ——
Đoan Mộc Ly bình tĩnh liếc mắt nhìn đúng cái lư hương, "Tam cô nương, thời gian độc phát đã đến."
"Ngươi nói cái gì!" Tam cô nương kinh sợ hỏi.
Đoan Mộc Ly cười ôn hòa hỏi ngược lại, "Ngươi cho rằng ta để cho ngươi đứng ở đây thời gian dài như vậy, một chút dụng ý cũng không có sao?"
"Ngươi...... Ta căn bản cũng không sợ độc!"
"Nhưng mọi chuyện luôn có ngoại lệ, cho dù là Tam cô nương, cũng không dám nói đã gặp qua tất cả loại độc trên đời?"
"......" Tam cô nương không cách nào phản bác.
Đoan Mộc Ly cười hỏi, "Tam cô nương bây giờ cảm thấy khí huyết dâng trào, khắp miệng tinh ngọt?"
"......" Tam cô nương ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn, "Đây chỉ là đúng dịp!"
"Tam cô nương nghĩ là đúng dịp, cũng không sao."
Đoan Mộc Ly nhàn nhã cười cười, "Dù sao chết cũng không phải là ta. Đưa muỗng canh cho Quả Quả."
"......" hai câu nói hoàn toàn không có lien quan dính dáng gì khiến cho mọi người sắp điên rồi.
Tức giận mà đem muỗng canh mới vừa cướp được trong tay trả lại cho Quý Ngữ Hàm, Phi Phi rất muốn đánh hắn một trận.
Đây không phải là đang bàn chính sự sao, còn có ý định chú ý nhiều như vậy!
Nên nói cũng đã nói, Đoan Mộc Ly bình tĩnh cầm lấy muỗng canh, giúp Quý Ngữ Hàm múc canh.
Chương 102: Cơm nước xong, chúng ta đào tẩm cung lên
Đối với lời của Đoan Mộc Ly, tin cũng không được, mà không tin cũng không xong, Tam cô nương tức giận giậm mạnh chân một cái, nhưng lại lập tức dừng ngay, sau đó khẽ cắn răng, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, tránh cho ở chỗ này độc phát thật sự.
Đợi một lát, xác định nàng ta đã đi rất xa, không thể nào nghe bọn họ nói chuyện, Quý Ngữ Hàm nhỏ giọng hỏi.
"Nàng ấy thật sự trúng độc?"
"Không phải, " Đoan Mộc Ly bình tĩnh cười, "Chẳng qua là lại bị tức hộc máu mà thôi."
"......" Mọi người im lặng bới cơm.
Quý Ngữ Hàm rơi lệ, vấn đề này coi như tạm thời giải đã quyết đi? Ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có người trở lại quấy rầy.
Nhưng lần hành động này thật sự là muốn đưa tất cả kẻ thù tới, chứ đâu phải là hành hạ thần kinh bọn họ chứ?
Hu hu...... Khóc lớn đập tường.
Đoan Mộc Ly bình tĩnh ăn cơm, "Cơm nước xong, chúng ta đào tẩm cung lên."
"Phốc...... Khụ, khụ khụ, khụ......" Mọi người thiếu chút nữa cũng bị nghẹn chết.
Trong miệng Quý Ngữ Hàm chưa có đồ ăn, không bị nghẹn, nhưng bây giờ cũng rơi lệ.
"Đào, đào sâu bao nhiêu?"
Theo giọng điệu của hắn, chắc cũng chỉ là muốn trồng hoa thôi, là bọn họ hiểu sai rồi......
Đoan Mộc Ly tiếp tục bình tĩnh, "Đào sâu được bao nhiêu thì đào."
"......" Đập đập khóc lớn!
"Tại sao muốn đào tẩm cung?" Quý Ngữ Hàm gạt lệ hỏi.
Đoan Mộc Ly ôm nàng cười, "Các ngươi không chú ý sao, mới vừa rồi Tam cô nương muốn giậm chân, nhưng không có giậm xuống."
Ách...... Quý Ngữ Hàm nhớ lại một cái, chính xác là như vậy.
Vốn là võ công của Tam cô nương tương đối cao, dưới cơn thịnh nộ sẽ không khống chế lực, nếu như một cước này thật sự giậm xuống, dưới đất nhất định phải nứt ra.
Quý Ngữ Hàm kinh ngạc nhìn lòng bàn chân, "Ý của chàng là phía dưới tẩm cung này có bí mật?"
"Rất có thể, đào ra xem mới biết."
"Nhưng tẩm cung này không phải là chàng xây sao? Nơi này không phải ở giữa hồ à?"
Nàng còn vẫn luôn cho rằng Đoan Mộc Ly vì muốn yên tĩnh, mới gọi người xây đảo.
"Ừ, đúng là thời điểm Tề Loan Quốc dựng nước, thì đã có đảo ở giữa hồ."
A nga......
Vậy phía dưới này rất có thể có bí mật cổ xưa gì đó!
Lòng hiếu kỳ của mọi người cũng bị khấy động, tăng nhanh tốc độ ăn cơm, chuẩn bị đi thăm dò bí mật.
Ăn cơm xong, mọi người đem đồ quan trọng thu dọn, chuẩn bị bắt đầu làm việc.
Quý Ngữ Hàm ngồi một bên làm thành viên của đội cổ động, sau đó nàng liền phát hiện ——
"Phi Phi, vẻ mặt ngươi hình như quá vui mừng......"
"Có thể không vui sao!"
Phi Phi mạnh mẽ vung một búa đập xuống, "Có thể đem chỗ ở của Đoan Mộc Ly đạp nát, giải hận a!"
"......"
Nghe hắn vừa nói như thế, Quý Ngữ Hàm phát hiện...... Mọi người đều là vẻ mặt đại thù phải báo, đào hết sức vui vẻ......
"Khụ, khụ, nơi này cũng là chỗ ở của ta......"
Thật ra thì nếu không phải vì thăm dò bí mật, nàng rất không muốn đem nơi này đào lên.
Quý Ngữ xúc động Hàm đang ở trong lòng, bật khóc phát hiện......
Mọi người đào càng vui vẻ hơn.
"Ta không trêu chọc các ngươi a......"
Hu hu, rõ ràng nàng giống như bọn họ, đều là bị Đoan Mộc Ly hành hạ, bọn họ không thể vứt bỏ chiến hữu như nàng! >﹏<
Phi Phi tức giận mà đem búa ném đi, chỉ vào mặt mình, "Ngươi còn nói không trêu chọc chúng ta? ! Mới vừa rồi chơi bài, là ai thắng nhiều như vậy!"
"......" Nhịn, nhịn, lúc này cười nhất định sẽ kích động sự phẫn nộ của dân chúng......
Quý Ngữ Hàm rất thống khổ nhìn mặt đầy hình rùa đen của Phi Phi, mặt cũng nghẹn đỏ.
"Là ngươi nói ai thua sẽ phải vẽ rùa đen ở trên mặt, còn để cho Mặc Kỳ Thụy tìm cái loại thuốc vẽ một tháng cũng rửa không được......"
Phi Phi thua không phục, la hét tiếp tục chơi, vì vậy mọi người trên mặt đều có rùa đen, chỉ có nàng không có...... Khụ, khụ.
Phi Phi nổi giận, "Ta lúc ấy làm thế, là vì ta có bài tốt! Ngươi bắt bài tốt như vậy cho nên không thể chặt! Ai biết ngươi có thể thắng!"
"...... Khụ, khụ, ta khiêm tốn......"
"......" Phi Phi giận đến trước mắt đều là ánh sao, chỉ có thể hóa bi thương thành sức mạnh, đập mạnh tẩm cung.
Bầu không khí lúc này, có thể nghĩ là bọn họ"Lao động nhiệt tình" cũng hết sức dâng cao, hiệu suất rất cao......
Đại khái qua một nén nhang, trên mặt đất đập ra một cái hố siêu cấp sâu.
Ra tay đều là cao thủ, cảm giác tương đối bén nhạy, bọn họ bây giờ cũng dừng lại, liếc mắt nhìn nhau.
"Phía dưới có hàn khí?"
Mặc dù hiện tại tầm mắt chỉ có thể thấy được đây là tầng đất bình thường, nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được một luồng hàn khí mơ hồ xông lên.
Không thể không cẩn thận mà đập mạnh nữa, mọi người vứt bỏ búa, đổi dùng công cụ mô hình nhỏ hơn, cẩn thận đào xuống.
Một đám nam nhân đều không phải là người tỉ mỉ, làm loại công việc này liền bắt đầu cảm giác khô khan.
Phi Phi liếc mắt nhìn Tiểu Trong Suốt vẫn luôn ngủ vùi, "Tên tiểu tử này rốt cuộc có ngày tỉnh không? Nếu như hắn động thủ, đoán chừng lập tức có thể đào xong."
"......" Quý Ngữ Hàm thay Tiểu Trong Suốt bi phẫn.
Người ta là thần vật, không phải là Xuyên Sơn Giáp, không phải dùng như vậy!
Nhưng mà, nếu nó đào hầm thì nhất định sẽ rất nhanh a...... Khụ, khụ.
Cái hố trở nên càng ngày càng sâu, trước đó hàn khí mơ hồ hiện tại cũng thay đổi hết sức rõ ràng, nhiệt độ trong tẩm cung giảm rất nhiều.
"Lạnh buốt, chỗ này rất thích hợp cho ngươi dưỡng lão." Phi Phi "Nhiệt tình" nói lên đề nghị.
Mặc Kỳ Thụy vẫn là mặt khối băng, "Ta cũng cảm thấy như vậy."
"......" Mọi người.
Quen biết Đoan Mộc Ly trong thời gian dài, muốn làm một người bình thường là chuyện khó khăn cở nào a......
Đào đào, xẻng nhỏ trong tay Đoan Mộc Ly không biết đụng phải cái gì, phát ra thanh âm kỳ quái.
Đào được?
Tất cả mọi người vừa hưng phấn vừa khẩn trương, ngay cả công cụ đều không dùng, đổi qua lấy tay đem đất chung quanh cũng bới ra.
Sau, xuất hiện ở trước mặt bọn họ...... Là một khối băng.
Khối băng thật dầy, đã không thấy rõ phía dưới là thứ gì, hơn nữa diện tích của nó còn cực lớn, bọn họ đào nửa ngày cũng không tìm được phía cuối.
Làm sao bây giờ? Đào lên hay không đây?
Không phải là không được, ai cũng không biết phía dưới rốt cuộc là thứ gì, cũng không có thể đường đột dùng sức cậy mạnh.
Đoan Mộc Ly đưa tay thử một chút, phát hiện có thể dùng nội lực làm tan ra, nhưng tiến triển chậm chạp, rất tiêu hao nội lực.
Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt nhìn về phía Phi Phi, "Ngày hôm qua Ngữ Hàm kể chuyện về nằm băng thỉnh cầu(*)."
(một câu chuyện trong Nhị Thập Tứ Hiếu)
Phi Phi lập tức hiểu ý, vỗ vỗ Không Không bên cạnh.
" Người anh em, ngươi hôm nay mới vừa bái sư, bây giờ là lúc ngươi thể hiện lòng hiếu đạo! chuyện kể ngày hôm qua còn nhớ rõ không?"
"Nhớ!" Không Không không chút do dự gật đầu, sau đó sùng bái liếc nhìn Đoan Mộc Ly.
"Biết nên làm như thế nào không ?"
"Biết!" Không Không thống khoái gật đầu.
Bộ mặt sùng bái nhìn Đoan Mộc Ly, hắn mở miệng, "Tiểu Mễ, cỡi quần áo!"
Mọi người rối rít cười ngất.
Để cho người khác làm, mặt còn thể hiện"Sư phụ, ngài chờ tin tức thắng lợi của ta đi" !
Quý Ngữ Hàm rơi lệ, dùng thanh âm nghẹn ngào"Khen ngợi" hắn, "Không Không, ta cảm thấy ngươi không cần học nữa, ngươi ngộ tính tốt, hiện tại đã có thể xuất sư......"
Không Không hết sức khiêm tốn nhìn về phía Đoan Mộc Ly, bộ dáng tự tình, "Ta còn kém rất ~~~ xa!"
"......" đập tường đập tường, đụng đậu hủ,đụng đậu hủ.
Tự sướng xong rồi, Không Không vỗ vỗ Tiểu Mễ, "Cỡi quần áo đi, nằm băng cầu thỉnh cầu."
Bi kịch là bạn Tiểu Mễ ngày hôm qua không có mặt...... Cho nên hắn căn bản không biết chuyện xưa này.
Hiện tại hắn rất mờ mịt, "Vậy là ý gì?"
"Chính là một hài tử hiếu thuận vì muốn cho mẹ kế của hắn ăn cá, vào mùa đông rất lạnh cũng cỡi quần áo nằm ở trên băng......"
"Cút!" Không Không còn chưa nói hết, Tiểu Mễ liền nổi giận, một quyền đánh bay hắn.
"Tiểu Mễ ——"
Không Không nhất quyết đi theo con đường"Lấy đức thu phục người", trên không trung không ngừng tiếp tục khuyên.
"Người ta là Vương Tường đối với mẹ kế hắn không tốt còn nằm băng, huống chi nương tử ngươi còn là biểu muội của ta! Đừng do dự, lớn mật cỡi đi!"
"......" Tiểu Mễ xông lên điên cuồng đánh hắn.
Nhìn hai người đánh loạn thành một đống, mọi người bình tĩnh gật đầu, quả nhiên là còn kém xa lắm.
Nếu là Đoan Mộc Ly, nhất định có biện pháp làm cho lòng người khác cam tình nguyện cỡi quần áo nằm rồi.
Nghĩ như vậy, tất cả mọi người khẩn trương, nắm chặc y phục của mình, chỉ sợ Đoan Mộc Ly thật sự xuất hiện suy nghĩ này.
Nhìn bọn họ, Đoan Mộc Ly ôn hòa cười cười, "Đừng lo lắng, ta không có ý định làm như vậy."
Mọi người nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhỏm, thì ra là hắn vẫn có chút lương tâm...... Quá khó khăn.
Đoan Mộc Ly bình tĩnh nói tiếp, "Bởi vì nhiệt độ mấy người hoàn toàn không làm tan được khối băng này."
"......" Mọi người hộc máu ngã xuống đất.
Quý Ngữ Hàm lấy ra khăn tay xoa khóe mắt, lấy tâm tình một người từng trải tang thương thật lòng nhìn bọn họ.
Nghe Đoan Mộc Ly nói chuyện, nhất định phải cẩn thận nửa câu sau! Hu hu, thiệt thòi này nàng ăn quá nhiều......
Chỉ sợ Đoan Mộc Ly lại muốn xuất hiện ra phương pháp gì có thể hành hạ chết bọn họ, tất cả mọi người nhanh chóng đốt lửa, thử hòa tan khối băng này.
Đáng tiếc hiệu quả tuyệt không như ý.
Đường kính đống lửa đã đạt tới bốn năm thước, nhưng băng cứng vẫn lấy tốc độ hết sức chậm rãi tan chảy.
Một đám nam nhân đã sớm nhảy ra khỏi hố sâu, đứng ở trên đất bằng, nhưng nhiệt độ đốt người có thể nướng bọn họ hết sức không thoải mái.
"Quên đi, đổi phương pháp!"
Phi Phi nhịn không được lui về phía sau một bước, xoa đầu đầy mồ hôi.
"Cứ như vậy, ta chín rồi, băng còn không chưa tan đến một nửa!"
Mọi người cũng đều không chịu nổi nhiệt độ này, dùng nội lực đưa nước ngoài cửa vào, ngọn lửa liền dập tắt.
Hiện tại không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể kí gửi hy vọng vào Tiểu Trong Suốt có thể đem khối băng tan ra nhưng cũng không dám làm ra âm thanh quá lớn.
Nhưng bây giờ vấn đề là...... Người nào đi gọi tiểu tử này tỉnh dậy?
Không ai sẽ xung phong nhận việc này, bọn họ chưa bắt đầu kêu hắn tỉnh lại, cũng bởi vì đã biết hậu quả như thế nào.
Ba ngày trước Bạch Hổ nhất thời tò mò, nỗ lực trong thời gian một nén nhang, cuối cùng đem Tiểu Trong Suốt đánh thức, kết quả là......
Mọi người đồng tình nhìn khuôn mặt của Bạch Hổ cho tới bây giờ dường như còn chưa cân xứng.
Bất quá không phải là bởi vì Tiểu Trong Suốt hạ thủ lưu tình, chỉ đánh một bên, mà là bởi vì một bên sưng lên, bên kia...... sưng hơn......
"Bằng thực lực nói chuyện đi, người thua đi gọi hắn."
Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh cười cười, "Muốn đấu văn hay đấu võ?"
"......" Mấy nam nhân cùng nhau bi phẫn căm tức nhìn hắn.
Có gì khác nhau? Còn không phải đều là bọn họ thua!
Mấy người Phi Phi cũng cảm thấy không thể để cho Đoan Mộc Ly tiếp tục ngông cuồng, một trận nghiên cứu, quyết định ——
"Đoán đồng xu!" Phi Phi rất hào khí mà nói.
Đoán đồng xu hoàn toàn là may mắn, bọn họ nên có một chút phần thắng?
Bởi vì cùng Đoan Mộc Ly là huynh đệ ruột, Đoan Mộc Hồng mới vừa rồi bị đá ra khỏi thảo luận vòng.
Bây giờ nghe quyết định này, khóe miệng hắn co quắp hai cái, sau đó hết sức cười có thâm ý.
Đáng tiếc...... bọn Phi Phi đều đang ước mơ thắng lợi, không ai chú ý nụ cười gian trá của hắn.
Đoan Mộc Ly đối với đề nghị này không có chút nào dị nghị, bình tĩnh từ trong túi tiền lấy ra tiền đồng, "Mặt nào in niên đại là mặt phải."
"......" Quý Ngữ Hàm xoa trán, đã có thể đoán được bọn Phi Phi gặp bi kịch.
"Được!" Những người khác không cảm thấy có cái gì không đúng, cùng kêu lên đáp ứng.
Phòng ngừa Đoan Mộc Ly ăn gian, Phi Phi rút ra tiền đồng, ném lên không trung.
"Ta đoán mặt phải." Đoan Mộc Ly cười nói.
Tiền đồng mang theo trái tim của bọn Phi Phi bay lên, chờ thời điểm rơi xuống......
"Ba", trái tim của bọn họ cùng vỡ.
Phi Phi bi phẫn nắm đồng xu, "Tại sao, tại sao đoán đồng xu ngươi cũng thắng!"
Đoan Mộc Ly thể hiện đầy đủ tinh thần "Thắng không kiêu", chẳng qua là cười nhẹ một tiếng, rút đồng tiền về, "Hoàng huynh."
Đoan Mộc Hồng nhận lấy tiền đồng, cũng là cười một tiếng, đệ đệ này của hắn thỉnh thoảng vẫn có chút yêu huynh đệ.
Kết quả...... Đoan Mộc Hồng cũng thắng, hắn lúc rời đi mang đi đồng xu, mọi người phải cầm đến đồng xu mới.
Một phen"Kịch liệt chém giết", Không Khôngrơi vào bi kịch......
"Sư phụ!"
Không Không bi phẫn, "Ngươi dạy ta, dạy ta, tại sao ngươi ngay cả đoán đồng xu cũng thắng!"
Đoan Mộc Ly khẽ mỉm cười, truyền thụ rất lớn về phương diện" bí quyết thành công ", "Vì vậy hai mặt đồng xu đều là in niên đại"
"......" Không Không chống đỡ không được hộc máu ngã xuống đất.
"Cái gì ——" Bọn Phi Phi bị lừa gạt cũng xúc động phẫn nộ.
Đoan Mộc Hồng cũng hết sức bình tĩnh, "Đây là đệ ấy vì muốn cùng người khác đoán đồng xu, đặc biệt cho người làm, từ nhỏ đến lớn, người bị lừa gạt có thể tính ra đầy kinh thành."
Quý Ngữ Hàm rơi lệ, "Cùng huynh ấy lớn lên...... huynh chịu khổ rồi!"
"......" Hồi tưởng lại dĩ vãng "Chua cay", Đoan Mộc Hồng cũng rơi lệ.
Đoan Mộc Hồng giải thích cũng không có an ủi mấy người bọn Phi Phi bao nhiêu, bọn họ vẫn đang tức giận ——
Sao lúc nhỏ bọn họ lại không nghĩ tới làm một đồng xu như vậy!
Quý Ngữ Hàm an ủi bọn họ, "Cái này...... Ngã một lần, các ngươi coi như là tới tham gia doanh trại huấn luyện chỉ số thông minh vào mùa đông......"
"Hữu dụng?" Phi Phi hoài nghi nhìn nàng.
"Đương nhiên hữu dụng, ta hiện tại nói thế nào cũng là trình độ giám đốc nhà trẻ!"
Quý Ngữ Hàm nhắc nhở bọn họ, "Hắn là hoàng đế, có ra cung, trên người không dễ dàng liền lấy ra đồng xu như vậy."
Có đạo lý! Trước kia bọn họ quả thật sơ sót!
Phi Phi lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, " Cái gì là nhà trẻ, sau đó còn phải học bao lâu?"
"Cái này...... Nói thế nào cũng phải hoàn thành chín năm giáo dục bắt buộc......"
"......" mặt của bọn Phi Phi cũng nhăn một đống.
Sau đó Phi Phi siêu thoát trước, "Cái đó gọi là gì ? À, ta thì an tâm khi mù chữ hơn~"
"......" Những người khác cũng cảm thấy đây là đường ra duy nhất của bọn họ.
Chuyện này suy nghĩ xong rồi, hiện tại nên giải quyết chính là ——
"Đánh thức Tiểu Trong Suốt đi!" Mọi người cùng nhau rống Không Không.
"......" Không Không bi phẫn lau mặt một cái, đi về phía Quý Ngữ Hàm.
Quý Ngữ Hàm đã đem Tiểu Trong Suốt lấy xuống để trên bàn, đồng tình đưa cho hắn áo choàng lông cừu của mình.
"Cái đó...... Tiểu tử đó thích lông dài......"
Không Không cảm động rơi lệ, rất là xúc động mở miệng, "Quý tiểu thư, phần ân tình này ~~~ ngày sau nhất định sẽ xuống hoàng tuyền báo đáp!"
Nói xong hắn hỏa tốc đem áo choàng bay qua, lông cừu hướng ra bên ngoài, che ở trên đầu mình, sau đó đập bàn ——
"Dù sao ta nói cái gì ngươi đều muốn đánh ta, ta cùng ngươi kêu thế nào! Ngươi mau đứng lên cho ta! Nếu không...... Ta kêu tiếp!"
"......" Tất cả mọi người vì hành động làm cho cảm xúc biến chuyển đột ngột, ngã xuống đất.
Quá có tiềm chất...... Đi theo Đoan Mộc Ly học, nhất định có phát triển!
Tiểu Trong Suốt người nhỏ, so với cái lồng úp còn nhẹ hơn......
Cho nên Không Không đập bàn như vậy, tiểu tử bị chấn động bay lên, lúc sau"pia" té xuống.
Bị té như vậy, hắn thật sự tỉnh, một nhánh chồi xoa xoa trên mắt, mơ mơ màng màng nhìn trước mắt ——
Đại quái vật lông dài?
Tiểu tử luôn luôn đối với lông dài có hảo cảm, cho nên không nổi giận, xoay người, chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Thừa dịp hắn còn chưa ngủ, Quý Ngữ Hàm rất khẩn trương mở miệng, "Cái đó...... Tiểu tử, ngủ lâu như vậy, ngươi không thức dậy đi nhà vệ sinh sao? Không bằng thuận tiện giúp chúng ta đánh vài cái ở trên băng đi......"
Hai nhánh chồi đứng lên, tiểu Oa Nhi trong suốt nửa ngồi dậy.
"Ăn quýt không?" Quý Ngữ Hàm lập tức đưa tới một quả quýt mà ngay cả xơ cũng lột sạch sẽ.
Khóc...... Rốt cuộc ai là chủ nhân của ai?
Cắn quýt, tiểu tử không hỏi một tiếng, chạy thẳng tới hố to nhảy xuống ——
Liền nhảy xuống......
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn hắn giống như là hoàn toàn không có bị ngăn cản tựa như xuyên qua khối băng cứng trong suốt.
Quý Ngữ Hàm rơi lệ, hắn thật không phải là Xuyên Sơn Giáp sao......
Chui ra khỏi cái động do chính hắn đào qua, tiểu tử buồn ngủ ở trong động xoay quanh, từ từ đem nó mở rộng.
Theo hắn di động, băng cứng chung quanh nhanh chóng biến thành mảnh vỡ rơi xuống, so với bất kỳ máy bào nước đá đều có hiệu suất hơn......
Động mở rộng ra một đường kính đại khái một thước, tiểu tử nhảy trở về mặt đất, trực tiếp nhảy lên đỉnh đầu Quý Ngữ Hàm, tiếp tục ngủ.
Quý Ngữ Hàm rơi lệ, tiểu tử hôm nay thật ngoan a!
Bị Không Không lây bệnh, nàng cũng muốn tự sướng ——
Tiểu sinh linh thật khả ái, không phải là vật sỡ hữu của ai, làm cho người ta cũng thấy cực tốt......?
Phía dưới băng cứng đen như mực, dùng cây đuốc chiếu chiếu, cảm giác chính là đá bình thường, cũng nhìn không ra có gì khác lạ.
Chuẩn bị một chút, tất cả mọi người mặc xong quần áo giữ ấm, hoạt động tay chân, liền từng người nhảy xuống.
Phía dưới thạch động cũng không sâu, tầng băng cứng kia đại khái chỉ cao bằng một tầng lầu.
Lại dùng cây đuốc chiếu xung quanh, mọi người sững sờ.
Trong diện tích rất nhỏ, có thể chỉ có mười thước vuông, hơn nữa không có một vật gì, căn bản không nhìn ra bất kỳ đồ vật nào đặc biệt nào.
Nhưng trong lòng đất trên đảo giữa hồ có một thạch động như vậy thật sựu chính là một chuyện lạ, mọi người cũng buông tha, chia nhau cẩn thận tìm kiếm.
...... Không có kết quả.
Ngay cả Đoan Mộc Ly quan sát cũng không nhìn ra thạch động này có chỗ nào khả nghi.
Phi Phi nổi giận, "Bận rộn thời gian dài như vậy, không phải là tìm nơi dưỡng lão cho Lạnh Buốt chứ?"
Mặc Kỳ Thụy liếc hắn một cái, "Cám ơn mọi người."
"......"
Đoan Mộc Ly quan sát thạch động, sau đó nhìn về phía Đoan Mộc Hồng, thanh âm rất ôn hòa gọi hắn, "Hoàng huynh."
"Chuyện gì?" Đoan Mộc Hồng có loại dự cảm khó lường.
Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh cười, "Cắt cổ tay đi."
"......" Trên cổ Đoan Mộc Hồng trong nháy mắt xuất hiện vẻ mặt yêu nghiệt nhăn nhó như bánh quai chèo.
Đoan Mộc Ly mỉm cười giải thích, "Gian thạch thất này nhất định có vấn đề, Tam cô nương không phải muốn máu của huynh sao? Có lẽ nơi này có cơ quan."
Quý Ngữ Hàm cầm cây chủy thủ đưa cho Đoan Mộc Hồng, khích lệ hắn, "Có câu nói ' Nam nhân, tự hạ thủ với mình nên ngoan độc một chút '~"
——————
Đoan Mộc Hồng cảm thấy lời này có chút đạo lý, quyết tâm, cây chủy thủ đặt ở trên cổ tay mình.
"Khụ, khụ, thật ra thì nguyên văn là nói nữ nhân......"
"......" Đoan Mộc Hồng trợt một cái, tay hơi run run, chủy thủ rạch cổ tay, huyết dịch lập tức chảy xuống.
"Tốt!" Phi Phi vỗ tay, "Cục than nhỏ, ngươi quá biết khích lệ người!"
Sau đó"Khen ngợi" Đoan Mộc Hồng, "Làm tốt lắm! Ngươi so nữ nhân đối với mình hạ thủ còn ngoan độc hơn!"
"......" Bánh quai chèo trên mặt yêu nghiệt của Đoan Mộc Hồng biến thành xanh.
Không Không vẻ mặt nghiêm túc quát bảo Phi Phi ngưng lại, "Nói gì đó!"
Tất cả mọi người nhìn về phía Phi Phi, nhìn hắn động kinh đã quen, đột nhiên biến thành bộ dáng đang lời lẽ nghiêm khắc, thật đúng là không thích ứng kịp.
Không Không không để ý tới ánh mắt mọi người, tiếp tục nghiêm nghị khiển trách Phi Phi, "Ngươi tại sao có thể vào lúc này kích thích hắn? Chúng ta vẫn chờ hắn đổ máu đó!"
"......" Mọi người im lặng ngã xuống đất.
Bái sư xong, Không Không thật là"Tiến bộ" quá nhanh!
Thời điểm mọi người cười đùa, bi kịch là Đoan Mộc Hồng đã chảy ra một vũng máu.
"Còn có thể chịu đựng không?" Chờ Mặc Kỳ Thụy cho hắn uống viên thuốc, Quý Ngữ Hàm có chút lo lắng hỏi.
"Ta cảm thấy......" Đoan Mộc Hồng cau mày, cẩn thận xác nhận cảm giác của mình.
Tất cả mọi người có chút khẩn trương, làm gì thì làm, hắn thật sự kiên trì không nổi, bọn họ nhất định lập tức trở về.
Đoan Mộc Hồng rốt cục tuyên bố đáp án, "Bây giờ nhìn Không Không rất thân thiết."
"......" Mọi người ngã xuống đất.
"......" Không Không lập tức hoảng sợ nắm chặc y phục, "Ta không thích nam nhân!"
"......" Mọi người mới vừa bò dậy lần nữa ngã xuống......
Phát hiện mọi người đều bị sét đánh, không ai có năng lực cứu vãn chính mình, Không Không không thể làm gì khác hơn là tự lực cánh sinh.
"Ngươi nhất định là bởi vì chảy máu quá nhiều, suy yếu sau đó hoa mắt!"
Không Không vừa nói chỉ hướng Mặc Kỳ Thụy, "Hắn! Hắn mới thích hợp với ngươi! Mau nhìn hắn!"
Đoan Mộc Hồng nhíu mày, "Ta bây giờ nhìn hắn cũng rất thân thiết."
"......" Mọi người hoàn toàn bất tỉnh.
Dưới tình huống này, chỉ có Đoan Mộc Ly không phải là người...... Khụ, khụ, khác hẳn với người thường mới có thể giữ vững bình tĩnh.
Hắn nhìn hoàng huynh của mình rõ ràng rơi vào trạng thái kích động, "Thân thiết như thế nào?"
Đoan Mộc Hồng thoạt nhìn tâm tình hết sức tốt, "Ta muốn đánh bọn họ."
"......"
Không Không nổi giận, xăn tay áo xông lên, "Được, muốn thân thiết sao! Không có văn hóa coi như xong, còn chạy đến dọa người!"
"Thế nào không thân thiết? Quả đấm của ta với mặt của ngươi cũng rất thân thiết!" Một quyền đánh tới trên mặt Không Không.
Giống như ngại hai người"Thân thiết" không có ý nghĩa, Đoan Mộc Hồng lại một quyền đánh về hướng Mặc Kỳ Thụy.
Vì vậy ba người đánh loạn thành một đoàn......
Phi Phi vẻ mặt nóng nảy, "Đừng đánh, đừng đánh nữa! Chờ ta nữa chứ!"
"......" Những người khác ngã xuống đất.
Nhưng mà ba người kia đều không để ý tới hắn, coi như Phi Phi cứng rắn gia nhập, cũng sẽ bị ba người hợp lực đá ra.
Hiển nhiên, bọn họ nhìn hắn đều không"Thân thiết"......
Quý Ngữ Hàm im lặng rơi lệ, "Sao liền đánh nhau......"
Đoan Mộc Hồng bình thường cũng không phải là người thích đánh nhau, hơn nữa hắn còn vừa bị mất máu......
Đúng vậy, Đoan Mộc Hồng chảy máu, gian thạch thất còn chưa có biến hóa gì cả.
"Các ngươi không muốn đánh nhau?" Đoan Mộc Ly đột nhiên quay đầu hỏi những người còn lại.
"Không có." Quý Ngữ Hàm cùng bọn Thanh Long đều lắc đầu.
Đoan Mộc Ly làm hành động nắm quyền, "Thật ra thì ta cũng muốn đánh người."
"......" Mọi người bị dọa cho sợ đến lập tức lui về phía sau.
Đoan Mộc Ly mới có thể khắc chế? Bọn họ bây giờ mới biết hắn lựa chọn"Lấy đức thu phục người" là chuyện tốt đẹp đến bực nào......
Gào khóc, khóc lớn...... Hiện tại biết quý trọng còn không kịp sao? Tha thứ bọn họ trước đó không biết hưởng phúc đi!
Khụ, khụ, mọi người bị hành hạ mấy lần, hiển nhiên cũng không còn bình thường......
Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh, còn có thể tiếp tục tĩnh táo suy tư, "Các ngươi không phát hiện gì sao? Bị kích động đánh nhau đều là người có huyết thống hoàng gia."
Di? Đúng! Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người mới chú ý tới điểm này.
Quý Ngữ Hàm xúc động, xã hội phong kiến vạn ác...... Đánh nhau còn phân cấp bậc huyết thống!
Bạn Tiểu Mễ phản đối, "Ta cũng có huyết thống hoàng gia, đối với ngươi hiện tại không muốn đánh...... Cái gì? Chẳng lẽ lời đồn đãi là thật, ta thật không phải là con ruột của phụ vương? !"
Tiểu Mễ vừa nói vừa bi phẫn đụng tường, té xỉu trên đất.
"......" Lúc này không rút, còn đợi khi nào?
Tất cả mọi người thuận theo tình thế rút......
Vì vậy trong thạch thất hiện tại chỉ còn Đoan Mộc Ly bình thường......
Hắn vẫn rất bình tĩnh, "Cùng nhau động thủ, trước đem ba bọn họ ném lên trên, chúng ta rời khỏi nơi này trước, chỗ này không bình thường."
Bọn Thanh Long giật mình, trong nháy mắt đã cảm thấy ánh hy vọng của bình minh lần nữa chiếu rọi cuộc sống xám xịt của bọn họ.
Thì ra là nơi này không bình thường, không phải vì người! Bọn họ còn có cơ hội được cứu!
Ba người đánh loạn thành một đoàn, tách cũng tách không ra, mọi người hợp lực mới đem bọn họ cùng nhau ném trở về mặt đất.
Trở lại mặt đất, bọn Đoan Mộc Hồng giống như rốt cục thanh tỉnh, ngưng đánh nhau.
Nhưng mà bọn họ giống như đã quên chuyện trước kia......
Không Không hoảng sợ nhìn hai tay khác lạ ở trước ngực mình, bi phẫn hô to, "Hai người các ngươi muốn làm cái gì ta vậy!"
"......" Mới từ cái hố bò ra, bọn Thanh Long rớt trở về.
Đập đập khóc lớn...... Quý Ngữ Hàm hỏa tốc đem chuyện trước đó nói lại một lần.
Đừng hành hạ bọn họ nữa...... Hu hu.
Giải thích qua, tất cả mọi người không nói gì.
Không phải là bởi vì tâm tình nặng nề, mà là...... Trước đó bị kích thích quá lớn, bọn họ cần chậm rãi......
Nghỉ ngơi một trận, Phi Phi dùng thanh âm trầm thống đau thương mở miệng, "Đi ra ngoài ăn bữa khuya."
Đúng! đề nghị tốt!
Bọn họ cần bồi bổ......
Tẩm cung đã bị hủy hoàn toàn, không có cách nào ở được, cho nên một đám người trùng trùng điệp điệp vọt vào ngự phòng ăn, ăn hết sức buồn bực.
Vội vàng ăn cơm, mắt bọn họ còn đều bận rộn liếc trừng Đoan Mộc Ly.
Thì không thể nước chảy bèo trôi không!
Bọn họ cũng đã như vậy, hắn lại còn bình tĩnh như thế, còn có để cho người khác sống hay không!
Giận mà không dám nói gì, bọn họ chỉ có thể biến đau thương thành sức ăn cơm.
Cho nên sau nửa canh giờ, Ngự Thiện Phòng luôn luôn chuẩn bị thức ăn phong phú đã bị ăn hết......
Mọi người ngồi ở trên ghế, bộ mặt thống khổ.
Trước đó ăn quá nhanh, hiện tại mới cảm thấy quá no, có thể không thống khổ sao......
"Nói chính sự, nói chính sự đi!"
Phi Phi nhịn không được nói, "Ta muốn dời đi lực chú ý!"
Đoan Mộc Ly tựa hồ vẫn còn đang suy tư, Quý Ngữ Hàm mở miệng trước, "Các ngươi đột nhiên trở nên hiếu chiến, là bởi vì máu của Đoan Mộc Hồng?"
"Nhưng ba chúng ta đánh loạn thành một đoàn có ích lợi gì?"
Không Không xoa xoa mặt mình bị đánh sưng, "Gian thạch thất kia không phải một chút biến hóa cũng không có sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com