Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Dạo này trên các trang mạng xã hội liên tục quảng cáo một tựa game thời trang cung đấu, hình thức vô cùng bắt mắt, nội dung cũng hấp dẫn:

Xuyên không về thời nhà Thanh, làm chủ cuộc chơi, trang phục thời thượng, bắt kịp xu hướng. Lam nhan xinh đẹp, đồng hành cùng thăng vị. Chơi ba ngày thành hoàng hậu, phúc lợi vô số.

Mộc Tuyên dạo này đang thất nghiệp, không ở nhà thì cũng lê la hè phố, bản thân thật sự là đang mất định hướng, chẳng biết mình muốn gì, cần gì. Cô dành gần như cả ngày chỉ để nằm trên giường bấm điện thoại, mấy hôm nay nhìn thấy tựa game này xuất hiện liên tục, cuối cùng cũng tò mò mà tải về chơi thử.

Sau một lúc táy máy bấm lung tung, Mộc Tuyên cũng hiểu được sơ lược cách chơi. Đại loại là mỗi ngày vào thu tài nguyên, nấu đan nâng thể lực, xử lý cung vụ để nhận cung vận thăng chức. Vừa vào game chỉ là tú nữ, đạt được thứ tần sẽ mở khoá phần lớn chức năng game. Từ trắc tần lên thứ phi cũng không tốn quá nhiều thời gian, xem ra game cũng khá dễ, phù họp với người lười như cô.

Mộc Tuyên xem qua một lúc, thấy có hệ thống lam nhan bốn chàng trai đẹp mướt mắt, cảm thấy như mình chọn đúng nền văn minh rồi. Ngoài ra còn có cốt truyện, ngoại truyện, bang hội, cung vinh danh, bảng xếp hạng thể lực... vân vân mây mây các thứ cần tìm hiểu dần dần, rất phù hợp cho cô giết thời gian.

Lại còn có hệ thống nạp vip, lên vip sẽ nhận được gấp đôi tài nguyên so với cày chay. Xem ra vẫn chỉ là một dạng game hút máu. Mộc Tuyên nằm lăn lóc trên giường, chơi một lúc thấy game cuốn quá nên cứ mải mê không dứt ra được.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó mà đã bốn tiếng đồng hồ, Mộc Tuyên dụi đôi mắt mỏi nhừ vì cứ dán vào điện thoại, dang hết cả cơ thể nằm thẳng ra giường, tay vẫn cầm điện thoại treo game, mệt mỏi nhắm mắt lại.

.....

Mộc Tuyên không biết mình ngủ được bao lâu, cảm giác thấy trời bên ngoài đã tối lắm rồi, bèn uể oải mở mắt dậy, vừa định cầm điện thoại lên xem giờ thì bỗng không thấy đâu nữa.

Cô đờ đẫn một lúc rồi cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Cô xoay người qua lại, chợt nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc giường kì quặc, khung cảnh xung quanh cũng vô cùng lạ lẫm.

Mộc Tuyên hoảng hốt vùng dậy khỏi giường, định chạy ra cửa xem xét tình hình thì đâm phải một bóng người, cô mặt mày choáng váng ngã sõng soài ra đất. Đến khi bình tâm trở lại, cô nhìn thấy trước mặt mình là một nam nhân cao ráo, mặc long bào lộng lẫy, dáng vẻ uy nghi như hoàng đế mà khuôn mặt lại đẹp trai ngời ngợi như những nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Mộc Tuyên sững sờ, miệng lắp bắp:

"Anh... là ai vậy? Bây giờ tối rồi không lo về nhà ăn cơm đi mà lại cosplay ra dáng vẻ như thế làm gì?"

Nam nhân trước mặt lúc này đứng dựa lưng vào cửa, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô mà lắc đầu:

"Tôi cũng là người chơi bị cuốn vào game này."

Người chơi? Bị cuốn vào game?

Mộc Tuyên tay chân lóng ngóng tìm cách đứng dậy, nhưng toàn thân lại cảm giác nặng nề không nhúc nhích nỗi. Cô ngước nhìn người kia một lần nữa thì thấy trên đỉnh đầu hiện lên một thanh trạng thái game ghi dòng chữ "Liễu Thần - hoàng đế - một trong bốn lam nhan hậu cung".

Vậy là thực sự bị xuyên vào game rồi à? Nhưng mà... bây giờ hoàng thượng lại là nam nhân trong hậu cung thôi sao?

Mộc Tuyên bày ra vẻ mặt không thể nào khổ sở hơn, cô nhìn hắn cầu cứu:

"Anh đỡ tôi dậy đi, tôi không tự đứng lên được."

"Đồ nữ chính vô dụng." Liễu Thần vẫn giữ dáng vẻ khoanh tay, cao cao tại thượng nhìn xuống cô, khinh thường mà nói.

Thế nhưng giây sau, hắn cũng đưa tay nâng cô ngồi dậy, lướt mắt nhìn cô từ đầu tới chân rồi chậc lưỡi:

"Ai dạy cô phối đồ đỉnh cao thế? Tài năng như này không đi làm nhà thiết kế thời trang thì hơi phí."

Mộc Tuyên chưa hiểu hắn nói gì, nhưng khi tự nhìn xuống bản thân thì chợt dở khóc dở cười. Cô đang mặc trên người nguyên xi bộ đồ mà cô phối trong game lúc sáng: nón rộng vành phong cách hiện đại, áo hoàng quý phi, bao tay công nương quý tộc, giày thể thao, tóc đỏ "bồng bềnh ngày mưa", treo huyền bí "lấp lánh ánh sao".

Mộc Tuyên giờ phút này chỉ mong có một cái lỗ mà chui xuống. Lúc sáng cô chỉ thử mặc lung tung các món để xem nó có tác dụng gì trong "phối đồ vượt ải lam nhan" thôi, ai dè bây giờ lại bị cuốn vào game, còn mặc không lệch một món, hệ thống game đúng là tàn ác mà...

"Nhìn cô giống cái lồng đèn thật đấy. Thế giới thực cũng sắp đến Trung thu rồi, lúc đó cô mặc y nguyên như này, đảm bảo cháy nhất phố."

"Anh có im đi không? Hoàng đế mà lắm mồm thế à?"

Liễu Thần nhìn cô, nhún vai nói:

"Thì đúng là hoàng đế, nghe có vẻ oai phong lẫm liệt đấy nhưng mà thật ra cũng chỉ là NPC thôi, ở đây chỉ có mình cô là nhân vật chính, sướng nhất cô rồi nhé."

Mộc Tuyên khó hiểu, cũng khoanh tay lại mà nói với hắn:

"Tại sao anh và tôi cùng xuyên vào game, nhưng tôi là nhân vật chính, còn anh chỉ là NPC?"

"Cõ lẽ do chỉ mình cô là con gái. Chứ hệ thống lỡ bắt tôi xuyên vào rồi, chẳng lẽ lại còn muốn tôi mặc đầm cô dâu nữa hay sao?"

Mộc Tuyên phì cười, tưởng tượng ra viễn cảnh mà Liễu Thần vừa nói. Cô còn định trêu ghẹo thì Liễu Thần lại nói tiếp:

"Cô không những có năng khiếu thời trang mà còn văn hay chữ tốt nữa, tìm ở đâu một người toàn diện như vậy chứ?"

"Anh có ý gì thì huỵch toẹt ra đi?"

"ĐịchLanRa... tên nghe thú vị thật đấy. Nhưng có vẻ hơi mùi."

"Cái gì cơ???"

Mộc Tuyên chạy lại phía gương soi, nhìn lên đỉnh đầu mình, phát hiện dòng chữ: "ĐịchLanRa - nữ chính - chủ quý tần".

Cái quái quỷ gì vậy trời!?

Cô vò đầu bứt tay, chợt nhớ ra lúc sáng khi vào game cô đã chọn đại một tên của hệ thống đặt sẵn mà không hề để ý hay suy nghĩ.

"Tôi điên lên mất. Đây chỉ là tên tự động do hệ thống đặt, anh đừng có mà đứng đó mỉa mai!"

"Thì tôi đã nói gì đâu."

Mộc Tuyên hùng hổ vừa định chạy đến ba mặt một lời với Liễu Thần thì nghe thấy tiếng "bíp" vang lên giữa không trung, cửa sổ nhiệm vụ của hệ thống mở ra, ánh sáng vàng rực chói mắt.

"Nhiệm vụ khởi đầu: Nấu ăn cho lam nhan hoàng đế để nhận thẻ đổi tên.
Thời hạn: 1 tiếng.
Thành công: nhận thẻ đổi tên.
Thất bại: - 50 thân mật lam nhan, -120 cung vận."

ĐịchLanRa: "..."

Liễu Thần: "..."

Hẳn 120 cung vận... là cả một nửa thanh từ tú nữ lên đáp ứng chứ có ít ỏi gì đâu...

Không khí im lặng vài giây, rồi Liễu Thần chợt bật cười thành tiếng.

"Thì ra cô phải nấu ăn để lấy lòng tôi sao? Hậu cung này quả thật thú vị."

"Anh cười cái gì!?" Mộc Tuyên giậm chân. "Anh cũng đang bị kẹt trong game này, có giỏi thì tự đi mà nấu!"

"Sao, cô không muốn nấu cho tôi ăn à? Xin lỗi, tôi chỉ là NPC trong game này." Hắn lại khoanh tay, dáng vẻ ung dung. "Nấu nướng rõ ràng là nhiệm vụ của người chơi... nữ chính."

Mộc Tuyên hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không kìm được gào lên:

"Tôi muốn out game."

Hệ thống: "Đạt đến Hoàng Hậu sẽ mở khoá chức năng [cánh cổng thời không]"

"Cánh cổng thời không là cái gì nữa? Tôi muốn quay về thế giới thực ngay bây giờ!"

"Tôi nghĩ đó là công cụ giúp chúng ta quay trở về." Liễu Thần nhàn hạ cong một chân lên tựa vào tường.

"Sao anh bình thản thế?!" Mộc Tuyên tru tréo.

Hệ thống: [thời gian bắt đầu đếm ngược].

Mộc Tuyên mang nỗi bực tức xách váy chạy ra khỏi cửa, đưa mắt tìm kiếm khu vực đề tên "ngự thiện phòng", lẩm bẩm nguyền rủa trò chơi và cái hệ thống độc ác. Liễu Thần bước theo sau, điệu bộ khoan thai, tâm trạng thoải mái.

Một lúc sau.

Mộc Tuyên loay hoay trong bếp, bột mì dính đầy mặt, chiếc nón rộng vành được tận dụng để chứa... hành, tỏi, gia vị. Khói bóc lên nghi ngút, tiếng nồi niêu va vào nhau chát chúa, nước trong bình sôi lên sùng sục. Chỉ một mình cô nhưng vẫn tạo nên khung cảnh náo nhiệt lộn xộn.

Cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi, các món ăn được bày ra, nhưng thay vì những món ăn thanh nhã chuẩn vị cung đình, trình bày đẹp mắt thì trên bàn lại xuất hiện... một đống cháy đen, mùi khét toả ra nồng nặc.

Liễu Thần từ bên ngoài bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, cơ mặt giật liên hồi, khẽ chép miệng:

"Cô tính đầu độc tôi à?"

"Cái này... là do căn bếp quá lỗi thời, thứ gì cũng không có chứ bộ. Tôi ngoài đời thật nấu ăn ổn lắm đó!" Mộc Tuyên đỏ mặt phản bác.

Liễu Thần nheo mắt nhìn sự cố gắng đưa ra lý do của cô mà thấy buồn cười:

"Thiếu đồ... thì có liên quan gì đến cháy khét đâu chứ." Nói rồi hắn bất ngờ xắn tay áo lên, tiến lại gần.

"Tránh ra. Để hoàng đế bệ hạ đây dạy cho cô. Chứ nhìn cô thế này, chắc hảo cảm của tôi sẽ xuống âm mất."

Mộc Tuyên sững sờ, nhìn bóng dáng anh tuấn của hắn nghiêm túc bắt đầu nhóm lửa, bàn tay khéo léo chuẩn bị nguyên liệu, trái tim cô bỗng đập nhanh hơn. Ở chung với mấy người đẹp trai thế này lâu quá sao chịu nổi!

"Anh... nấu ăn giỏi như thế sao?"

"Đương nhiên." Hắn nhếch môi cười, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh lửa. "Dù sao... tôi cũng không muốn chết đói trong thế giới kỳ quặc này."

Im lặng một lúc, hắn quay sang nói với cô:

"Cô lại đây thao tác một chút đi, tôi làm xong hết rồi, chỉ cần giả vờ là cô nấu thì sẽ ổn thôi."

Mộc Tuyên nhìn hắn, đáy lòng chợt loé lên tia ấm áp.

"Cảm ơn anh."

"Cô nhanh lên chút đi, tôi đói bụng muốn chết rồi."

"Anh thích phá vỡ bầu không khí thật đấy." Mộc Tuyên liếc hắn, bực bội gắt lên.

Bữa cơm cuối cùng cũng thật sự hoàn thành, lúc này tiếng "bíp" lại một lần nữa vang lên, khung hệ thống hiện ra:

"Trong quá trình điều tra, hệ thống ghi nhận sự gian lận giữa người chơi và lam nhan, tuy nhiên món ăn đã hoàn thành đẹp mắt, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tình cảm mặn nồng với lam nhan, xác nhận nhiệm vụ hoàn thành.
Phần thưởng: thẻ đổi tên, +150 điểm thân mật lam nhan."

Mộc Tuyên thở phào nhẹ nhõm, trước mắt xuất hiện khung hoạt động "đổi tên" của trò chơi. Cô nghĩ ngợi một lúc, sau đó nhập  "❧Dâu Tây࿐".

Hệ thống: [Đổi tên thành công].

"Lại còn thêm kí tự đặc biệt, con gái các cô thật rắc rối."

"Việc nhà anh à, than đói bụng thì mau ăn đi." Mộc Tuyên khó chịu ra mặt với hắn.

"Lại đây." Liễu Thần ngồi xuống ghế, ngước lên nói với Mộc Tuyên.

"Tôi à?"

"Chứ cô thấy còn người thứ 3 ngoài tôi và cô à? Dở người vừa thôi chứ." Liễu Thần ngao ngán.

"Anh đừng đanh đá như thế mà, dù sao người ta cũng là con gái, cần được đối xử dịu dàng." Mộc Tuyên đưa tay lên, vờ như đang cầm khăn che mặt, giọng điệu chảy nước.

"Cô đừng làm tôi chưa kịp ăn đã muốn oẹ hết ra. Nói cho cô biết, cô mà làm tôi khó chịu thì cũng bị trừ hảo cảm và cung vận đấy."

Mộc Tuyên nghe hắn doạ thì hoảng hồn, thu lại điệu bộ cợt nhã rồi ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống bàn ăn.

"Hoàng thượng, ta đến rồi đây~"

Liễu Thần liếc cô cháy mắt, nhưng tay lại gắp miếng thịt cá ngon nhất cho vào bát của cô, bình thản nói:

"Ăn đi, còn có sức mà quậy phá thiên hạ. Ở chỗ này không cần cung đấu, chỉ cần mình cô tồn tại là đủ loạn rồi."

Cái tên này sao đáng ghét vậy chứ? Mồm miệng độc đoán...

Mộc Tuyên nhìn miếng cá ngon lành nằm gọn trong bát mình, cô đưa đũa lên miệng cắn, chợt thấy hai bên má mình nóng rang.

Nhưng mà... cũng có vài chỗ dễ thương!

16:40
4/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com