Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôm nay là ngày thứ hai Mộc Tuyên sống trong thế giới ảo. Cả đêm qua cô không tài nào chợp mắt nổi, một phần vì lạ chỗ, một phần vì sợ mình sẽ không có khả năng quay về.

Phải lên đến Hoàng Hậu mới được mở khoá tính năng cổng không gian gì đấy, trong khi bây giờ cô chỉ mới là Thứ Phi, từ đây đến đó còn phải thu hàng triệu cung vận, biết đâu giữa chốn thâm cung bí sử này cô còn chưa kịp lên Quý Phi đã bị hại chết tức tưởi rồi.

Mộc Tuyên chán nản, cả người đau nhức uể oải, cô lê tấm thân ê ẩm với cái sống lưng tuổi 80 của mình bước ra thềm cửa. Thời gian trong game đang là 7:00.

Mộc Tuyên đưa mắt nhìn ra, trong chốc lát liền bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt. Từ nơi ở của cô cách mấy bước chân là "ngự thiện phòng" mà hôm qua cô đã cùng tên hoàng thượng lắm mồm kia ăn tối. Kế bên là "vườn hoa" và "tổ ấm", nơi dùng để trồng cây và nuôi mèo đua top trong game. Sát vách biệt viện - tên gọi nơi sinh hoạt ngủ nghỉ dành cho cô - là "nội các cung vụ", nguồn thu nhập cung vận bền vững của game. Ngoài ra trong khu này còn có "nội vụ", chỗ mà cô sẽ thu thập tài nguyên như lúa gạo, bạc, và nguyên khí để phục vụ cho hầu hết các hoạt động trong game.

Mộc Tuyên không khỏi suýt xoa, mặc dù từ khi bị cuốn vào đây, cô đã không ngừng nguyền rủa con game này, nhưng phải công nhận đồ hoạ rất chất lượng, mọi chi tiết đều mang lại cảm giác chân thật, chạm khắc cũng vô cùng tinh xảo, màu sắc khung cảnh lại được phối hết sức hài hoà, vừa mang nét trang nghiêm vừa trữ tình thơ mộng. Mộc Tuyên bỗng dưng thắc mắc, vậy thì khu vực phối đồ như trong game nằm ở đâu?

Cô vừa dứt câu lẩm bẩm thì trên không trung lại hiện ra một thanh trạng thái.

Hệ thống: [Đây là hướng dẫn]
"Mỗi khi cần thay đồ hoặc xem lại món mình vừa thu thập được, hãy làm kí hiệu "thả tim" 3 lần, mỗi lần phải khác nhau, kèm theo một nụ cười, hoa trang lục sẽ hiện ra."

Mộc Tuyên đọc xong, buông xuôi hai tay ngửa mặt lên trời, tiếng lòng vọng ra ai oán. Nhà phát hành làm game này trong lúc thất tình hay sao mà lại sáng tạo ra nhiều thứ không thể hiểu nổi vậy chứ. Hay là sợ cô trong lúc tham gia cuộc đua thăng cấp tước vị chịu không nổi mà tự kết liễu đời mình nên mới đưa những chi tiết nghe có vẻ yêu đời như vậy?

Cho dù có là suy đoán nào thì cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì cô đâu thể thay đổi được cục diện đã định chứ...

Mộc Tuyên lấy lại hơi thở ổn định, cô đưa hai tay ra ráp lại với nhau thành hình trái tim, nở nụ cười cứng đơ như vừa tiêm mặt. Tiếp theo, cô đưa thẳng tay ra, ghép ngón cái và ngón trỏ lại tạo thành hình trái tim, nụ cười lúc này đã tự nhiên hơn một chút. Vừa định làm đến kiểu thứ ba thì Liễu Thần từ đâu xuất hiện, đi ngang qua cô liền khựng lại.

Bốn mắt chạm nhau, bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng. Liễu Thần nhìn cô, hết chỉ tay về phía cô lại chỉ về phía mình, lặp đi lặp lại rất nhiều lần như thế. Mộc Tuyên thấy hắn hành động dở hơi thì bực bội nói vọng ra:

"Anh làm cái trò gì thế hả? Mới sáng sớm đã mò đến chỗ ở của người ta rồi là sao vậy? Hoàng thượng là rảnh rỗi như thế à?

"Cô... đang "bắn tim" với tôi đấy à?" Liễu Thần từng bước tiến lại gần, tay vẫn giữ nguyên trạng thái chỉ về phía hắn.

Mộc Tuyên lúc này mới nhìn lại bản thân, thấy mình vẫn còn đang "bắn tim" đúng như lời hắn nói.

"Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ để mở khoá tủ đồ thôi, anh đừng ảo tưởng." Mộc Tuyên vừa nói xong, hai bên má dần ửng đỏ.

"Cơ địa dễ ngượng ngùng như thế sau này làm lộ việc lớn mất." Liễu Thần dừng lại trước mặt cô, lười nhác nói.

"Chuyện nhà anh à? Mà tôi hỏi anh đấy, mới sáng sớm đã đến chỗ của tôi làm gì?"

"Chỗ của cô á? Đây là chỗ của tôi!"

Liễu Thần khẳng định chắc nịch, Mộc Tuyên mím môi định vung nắm đấm về phía hắn thì bị hắn một tay chụp gọn, khẽ cười:

"Cô nương này tính nóng như kem vậy. Cô nhìn ra đằng kia xem, có phải tôi nói đúng không?"

Mộc Tuyền đưa mắt nhìn theo hướng tay Liễu Thần thì thấy một khu vực khuất sau cây đại thụ, đề là "lam nhan ái mộ". Cô lắp bắp, không muốn tin vào sự thật:

"Nhưng mà... rõ ràng đây là chỗ ở của tôi mà."

Liễu Thần nhún vai, tỏ vẻ không liên quan:

"Trong giao diện game thì "lam nhan" đúng là nằm trong khuôn viên biệt viện mà, cô trách ai bây giờ?"

"Vậy là tôi phải sống chung với anh à?"

Liễu Thần đưa ngón tay ra trước mặt Mộc Tuyên lắc lắc, chép miệng nói:

"Cô có nghe đến khái niệm ở trọ chung chủ không? Cái này tương tự như vậy đấy. Xem như tôi với cô xài chung cánh cửa ra vào cung, bếp ăn và sân, còn lại mạnh ai nấy sống, cô mà bước qua chỗ của tôi, coi chừng tôi bẻ chân cô đó."

Liễu Thần vừa nói vừa trừng mắt lên hù doạ, Mộc Tuyên liền bĩu môi:

"Tôi thèm à? Anh đừng tỏ ra mình đáng giá như vậy. Chút nữa tôi sẽ vẽ ranh giới ở sân, anh mà chạm chân đến lãnh địa của tôi, tôi quyết một trận sống còn với anh đấy."

"Làm tổn thương lam nhan thì bị trừ hảo cảm với cung vận ráng chịu. Cô là nhân vật chính, mọi hậu quả tự mình cô gánh lấy."

Liễu Thần nói xong thì quay đi, bước chân ngông nghênh, dáng vẻ ung dung tao nhã.

"Thế còn anh thì sao? Anh cũng bị xuyên vào đây mà không sợ à?"

Liễu Thần ngoảnh đầu, nháy mắt với cô một cái:

"Tôi đã nói tôi chỉ xuyên vào thành NPC thôi mà, game chạy hết ải lam nhan thì tôi quay về được thôi."

"Nhưng chạy hết ải thì cần có tôi tham gia mà, tôi phối đồ thì ải mới hoàn thành chứ?"

Liễu Thần xoay người lại, khoanh tay cúi mặt làm ra vẻ hiểu biết sâu rộng:

"No no, chỉ cần game cập nhật đến ải lớn nhất trong bản cập nhật hiện tại là tôi tự động quay về. Ví dụ như hiện tại ải cuối đang là 25-10. Bản cập nhật sau có đến 30-10, thì game chạy mỗi ngày đến ải đó, tôi sẽ được thoát ra."

Mộc Tuyên đứng nghiêm túc nghe Liễu Thần giải thích, mặt cô nghệch ra:

"Nhưng sao anh lại hiểu rõ cơ chế đó đến vậy?"

Liễu Thần ngước lên, đôi mắt long lanh, làm ra bộ mặt mếu máo, đau đớn khổ sở:

"Bởi vì... đây là lần thứ 2 tôi bị xuyên vào game này!" Hắn vừa nói vừa đưa tay lên che mặt, tỏ vẻ "không muốn nhắc đến nữa".

Mộc Tuyên nghe hắn nói liền sững người, chẳng trách sao từ hôm qua đến giờ hắn lúc nào cũng bình thản, chỉ có cô là như con vịt hốt hoảng bỏ chạy sợ người ta vặt lông. Hoá ra là do biết cách quay về rồi nên mới ung dung tự tại đến vậy.

"Tôi có nhiều điều muốn hỏi quá. Nhưng mà lần trước anh xuyên vào đây có gặp nữ chính nào như tôi không?"

Liễu Thần khoát tay "Không có, chỉ toàn là NPC thôi. Tôi cứ ngày ngày ở "lam nhan ái mộ" ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chỉ có mình tôi vừa là NPC vừa là người thật. Rồi đến ngày định mệnh hôm đó, xuất hiện bản cập nhật mới thì đột nhiên trời tối sầm, tôi chỉ kịp đọc nội dung cập nhật lam nhan thì thấy đầu óc choáng váng, mở mắt ra đã được quay về thế giới thực rồi."

Mộc Tuyên "ồ" lên một tiếng, cảm giác mở mang đầu óc. Nhưng trong suy nghĩ của cô lại hiện ra một thắc mắc.

"Vậy sao lần này anh xuyên đến đây, lúc tôi cũng bị xuyên vào thì anh xuất hiện ở cửa?"

"Khi đó tôi cũng chỉ vừa mới bị xuyên vào lại thôi. Nghe tiếng sét đánh trên biệt viện nên tôi tò mò ghé qua. Ai ngờ ông trời đem đến cho tôi một "ĐịchLanRa", thú vị phết."

"Anh im ngay!!!" Mộc Tuyên nắm chặt hai tay, đỉnh đầu bóc khói.

Liễu Thần bật cười ha hả, phất tay quay lưng đi không chút do dự.

"Tôi ra ngoài cung ngắm cảnh một lát."

Ra ngoài cung sao? Cô cũng muốn đi xem xét tình hình.

"Anh... cho tôi đi với."

Liễu Thần dừng lại, không quay lưng mà chỉ giơ tay lên cao ngoắc nhẹ:

"Đến đây."

Mộc Tuyên bĩu môi, dáng vẻ con người biết rõ số phận của mình thật đáng ghét. Ước gì cô cũng có thể như vậy...

"Đợi tôi thay đồ."

"Cô nhanh lên đi, tôi là kiểu người không thích chờ đợi."

"Biết rồi, anh nhiều lời thật."

....

Vì mới chơi được mấy tiếng đã bị cuốn luôn vào game nên tủ đồ của Mộc Tuyên còn rất hạn chế. Cô cắn răng chọn bừa, miễn sao không phải khoả thân là được rồi mà, đẹp xấu quan trọng lắm à?

Thay đồ xong, cô bước đến gần Liễu Thần, vừa định mở miệng thì thấy vai hắn run lên. Mộc Tuyên hiểu ý hắn, cô thở dài:

"Anh đừng cười nữa, tủ đồ của tôi mới có mấy món thôi, mặc được là may rồi."

Liễu Thần mím môi, quay lại nét mặt nghiêm túc:

"Đi thôi."

Hắn vừa dứt lời, tiếng "bíp" quen thuộc liền vang lên.

Hệ thống: "Nhiệm vụ đầu ngày
Nắm tay lam nhan dạo phố.
Thời hạn: 2 tiếng.
Thành công: nhận hộp quà cung vận lớn, +200 thân mật lam nhan.
Thất bại: -20 trang phục."

Mộc Tuyên cúi gập người, tóc xoã ra che kín khuôn mặt. Cô hé mắt nhìn Liễu Thần:

"Anh thấy còn ai khổ hơn tôi không? Tủ đồ có 45 món, thất bại trừ hết 20. Nếu ngày mai anh không thấy tôi ra ngoài thì tức là tôi không còn quần mặc đấy..."

Liễu Thần đưa tay hất hết tóc cô ra phía sau, môi hắn chu lên:

"Cô chỉ để ý đến chi tiết đó thôi sao?"

"...."

"Cô không nghĩ nắm tay tận 2 tiếng đồng hồ mới là vấn đề à?"

"Yêu cầu chỉ là nắm tay dạo phố trong 2 tiếng chứ có bắt buộc nắm tay xuyên suốt đâu." Mộc Tuyên bật cả người lên như chiếc lò xo.

Hệ thống: "Nắm tay liên tục trong vòng 2 tiếng."

Được rồi, không cần nói nữa...

Mộc Tuyên hùng hổ kéo tay Liễu Thần, ánh mắt hừng hực khí thế:

"Nắm thì nắm, sợ gì!" Vừa nói giây trước, giây sau liền khựng lại: "Nhưng mà... anh có bị phong thấp không thế?"

Liễu Thần cúi mặt, cố nhịn cười. Mộc Tuyên gấp gáp huých tay hắn, hắn vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Được rồi, mau đi thôi." Cô đan tay mình vào tay hắn, vừa bước vừa vung vẩy, tràn ngập quyết tâm.

"Cô đừng quấy nữa. Tôi bị đau khớp." Liễu Thần đưa tay còn lại ôm lấy vai, mặt nhăn nhó.

Mộc Tuyên quay sang nháy mắt với hắn: "Anh ráng chịu đi. Tôi đang tràn trề năng lượng, anh đừng phá hỏng."

Liễu Thần chỉ biết lắc đầu, hắn bước chậm hơn cô vài bước, bất lực nhìn dáng vẻ tung tăng đó của cô mà khẽ cười, giọng thì thầm:

"Sáng nắng chiều mưa, buổi trưa giông tố chính là cô đó."

Con gái thật sự khó hiểu ghê. Chẳng trách sao ở thế giới thực hắn đã 27 tuổi rồi mà vẫn ế!

1:42
5/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com