Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mộc Tuyên kéo Liễu Thần ra khỏi biệt viện, nhìn cảnh vật lộng lẫy hiện ra trước mắt, không khỏi reo lên:

"Oa, đẹp thật đấy. Cho dù bây giờ tôi đang ghét cay ghét đắng con game này, nhưng mà cái gì ra cái đó. Đẹp thì vẫn phải khen!"

Nhìn Mộc Tuyên một mình líu lo, Liễu Thần chán nản níu tay cô, kéo cô lại gần hắn.

"Cô có biết đường đi không mà hăng hái thế?"

"Tất nhiên là không rồi. Nhưng tôi có anh mà." Mộc Tuyên xoay người, gần như áp sát vào người hắn, nháy mắt tinh nghịch.

Liễu Thần trợn mắt: "Tôi chán phải dính với cô lắm rồi."

Mộc Tuyên chợt nhớ ra điều gì đó, cô chỉ tay vào ngực hắn, giọng hoài nghi:

"Tôi nhớ... game này có đến 4 lam nhan, vậy sao từ lúc vào đây đến giờ tôi chỉ gặp mỗi mình anh, còn 3 người kia đâu, họ không ở "lam nhan ái mộ" với anh à?"

"Cô nghĩ gì mà để 4 thằng trai đẹp ưu tú nhất kinh thành ở cùng một chỗ vậy?" Liễu Thần hất mặt, để lộ ra vẻ bỉ ổi.

"...."

"Còn nữa, cô mới ở đây có 2 ngày mà tưởng là 2 năm đấy à? Cái gì cũng cần thời gian, cứ từ từ mà tìm hiểu."

"Tôi không từ từ được, tôi muốn quay về nhanh nhất có thể. Anh tiết lộ cho tôi một chút về 3 người kia đi." Mộc Tuyên giậm chân, khuôn mặt nhăn nhó uất ức.

Liễu Thần gạt cô ra, tuỳ tiện nắm tay cô bước về phía trước. Mộc Tuyên bị kéo đi bất ngờ, cô giãy giụa muốn thoát ra.

"Không biết. Chưa từng gặp." Hắn bình thản đưa ra câu trả lời.

"Anh buông tôi ra đi."

"Nếu cô muốn kẹt ở đây luôn thì cứ việc."

....

Sau một hồi giằng co qua lại, cuối cùng họ cũng tìm được cách nắm tay thoải mái nhất, không cần đụng chạm quá nhiều. Chính là... hắn đưa ngón trỏ ra cho cô nắm. Bàn tay hắn to lớn rắn rỏi, một ngón của hắn cô dùng cả bàn tay để cầm vẫn thấy vừa vặn.

Nắng sớm chiếu rọi ánh sáng lung linh lên từng cảnh vật mà cô và hắn đi qua, hai người lặng lẽ bước từng bước, hắn đi trước, cô bẽn lẽn theo sau, thỉnh thoảng hắn lại đưa tay chỉ trỏ thứ gì đó, còn cô thì luôn nở nụ cười tươi như hoa. Chốc lát lại thấy cô bị hắn chọc cho điên tiết, còn hắn tỏ vẻ không quan tâm. Bầu không khí giữa họ giờ phút này bỗng trở nên có chút thân mật.

"Cô biết kia là gì không?"

Mộc Tuyên hướng mắt nhìn theo hướng tay Liễu Thần, cô thấy phía xa là hoàng thành nguy nga tráng lệ, từng tầng mái ngói lưu ly nối dài đến tận chân trời, đại điện lộng lẫy sừng sững xuất hiện, đỉnh mái cong vút như cánh phượng hoàng tung bay. Mọi thứ ở đây rực rỡ mà lại kỳ ảo, cảm giác chân thực hơn rất nhiều so với những đồ hoạ khác mà cô từng thấy.

"Là hoàng cung chứ gì. Anh nghĩ tôi ngốc chắc!"

"Cô ngốc rồi." Liễu Thần bật cười sảng khoái, đôi mắt ánh lên nét nguy hiểm.

Mộc Tuyên: ???

Liễu Thần: "Đó là nơi tắm cùng lam nhan."

Mộc Tuyên: "Anh đừng tỏ ra hiểu biết sâu rộng nữa, trước khi bị cuốn vào đây tôi cũng xem qua hết khu vực hoàng cung rồi, đó chỉ là một chức năng bên trong thôi mà."

Liễu Thần nhìn dáng vẻ hơn thua của cô, cố nén cười nhưng khoé môi cong lên rõ rệt.

"Tuỳ cô nghĩ."

Mộc Tuyên chán nản thở dài, bàn tay cầm ngón tay của Liễu Thần bỗng nhiên siết chặt.

"Cô muốn bóp chết tôi đấy à?" Liễu Thần cúi xuống nhìn cô, nhíu mày nói.

"Còn bao lâu nữa mới hết 2 tiếng vậy..."

"Cô hấp tấp vội vàng thế làm gì? Tôi còn chưa giới thiệu hết mấy khu vực kia cho cô mà cô đã chán chường rồi, tâm trạng lên xuống thất thường như thế sau này chồng cô làm sao sống nỗi?"

"Đó là việc gia đình tôi. Tôi có cưới anh đâu mà anh lắm mồm vậy, nói ít thôi để còn phát triển cái khác." Mộc Tuyên hằn học, trong người cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô xui xẻo lắm mới rơi vào đây, đã vậy còn phải ở chung với người phiền phức như hắn.

Đúng là hắn chỉ trông đẹp trai khi chưa mở miệng!

Liễu Thần mặc kệ cô, vẫn nắm tay cô tiến về phía trước, miệng luyên thuyên không ngớt về khung cảnh xung quanh. Mộc Tuyên trong lòng thầm rủa hắn, nhưng mỗi khi thấy hắn chỉ tay thì vô thức nhìn theo.

Ngoài cung điện rực rỡ lúc nãy thì ở đây còn có nhiều nơi rất đẹp. Với cô, đẹp nhất là "cung ước nguyện" - tính năng thu thập lá cây đổi trang phục mới, kế đó là "cung thỉnh an" - nơi vinh danh những người chơi đua top đứng hạng 1, còn các nơi như "phường thêu" hay "đại lý tự" thì cô thấy bình thường, không khác với đồ hoạ game khi cô chơi ở thế giới thực là mấy nên nhìn kém chân thực.

Đi một lúc lâu, Mộc Tuyên thấy hai chân mỏi nhừ, cô lắc tay Liễu Thần, nhăn nhó:

"Mệt lắm, không muốn đi nữa."

"Cô là đồ bánh bèo vô dụng." Liễu Thần liếc cô cháy mắt, kiên quyết kéo cô bước tiếp.

"Anh có mạt sát tôi bao nhiêu nữa thì tôi cũng chịu. Không đi nỗi nữa."

Mộc Tuyên ủ rũ đứng yên tại chỗ, Liễu Thần hết cách, đành quay lại:

"Tôi cõng cô."

Mộc Tuyên tròn mắt nhìn Liễu Thần, khoé môi giật giật. Hắn mất kiên nhẫn, không đợi cô phản ứng mà tiến tới xốc cô lên lưng, bước đi hùng hổ.

"Anh từ từ thôi, tôi rơi mất." Mộc Tuyên nằm trên lưng hắn la oai oái, sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn.

"Tôi ghét người chậm chạp."

Mộc Tuyên nghe hắn nói, mếu máo khổ sở:

"Nhưng tôi có mượn anh đâu..."

Lúc này, hắn vừa định đưa cô đến "cung luận chiến" thì hệ thống lại mở ra khung hoạt động.

Hệ thống: [Tài nguyên đã đầy, vui lòng quay trở về thu thập]

Mộc Tuyên: "Nhưng nhiệm vụ "nắm tay" còn chưa xong..."

Hệ thống: "Nhiệm vụ thất bại, -20 trang phục."

Mộc Tuyên ở trên lưng Liễu Thần nhảy dựng lên:

"Mắc cái g.."

Cô còn chưa kịp dứt câu, hệ thống lại thông báo: "Hiện tại ghi nhận không còn nắm tay, thời gian còn lại là 10 phút, nhiệm vụ thất bại, -20 trang phục."

"Không cần lặp lại đâu..." Mộc Tuyên nghiến răng nghiến lợi, hận không bóp chết được Liễu Thần.

Hoá ra từ lúc hắn xông xáo cõng cô lên, cô trong lúc hoảng loạn đã buông tay mình khỏi hắn. Mộc Tuyên ngước mặt nhìn trời, không biết nên than thở với ai. Chỉ cần mười phút nữa thôi mà...

Hệ thống: [Tài nguyên đã đầy, vui lòng quay trở về thu thập]

"Tôi biết rồi, mau cút đi." Mộc Tuyên vò đầu bứt tai.

"Còn anh nữa, mau thả tôi xuống." Cô mạnh tay đấm vào vai hắn một cái.

Liễu Thần dừng lại:

"Dâu Tây, tôi có vài lời muốn nói với cô." Hắn cúi người thả cô xuống đất, đưa tay đỡ cô đứng dậy rồi nghiêm túc nói.

"Anh... gọi tôi là cái gì cơ?"

"Dâu Tây. Không phải hôm qua cô đặt tên nhân vật như thế à?"

"À...ừ... nhưng mà anh muốn nói gì?" Mộc Tuyên gãi đầu, cười gượng.

"Tôi muốn nói là... ở trong thế giới game này, mỗi ngày hệ thống sẽ đưa ra rất nhiều nhiệm vụ. Cô không được bỏ qua bất cứ nhiệm vụ nào, cho nên việc thất bại là không thể tránh khỏi. Nếu cô cứ đối mặt với mỗi nhiệm vụ đều mất kiên nhẫn mà tỏ vẻ khó chịu quằn quại như thế, đến khi nào cô mới hoàn thành được bước cuối mà quay trở về thế giới thực đây?"

Ngừng lại một lúc, Liễu Thần lại nói tiếp:

"Tôi không có ý muốn dạy đời cô. Chỉ là tôi muốn cô biết rằng đây là trò chơi, những nhiệm vụ cũng xem như là tính năng, cô phải vượt qua và hiểu rõ nó thì nhân vật của mình mới phát triển được. Chơi game là để giải trí, chứ không thể mang dáng vẻ căng thẳng suốt ngày đó của cô vào chơi được, cô cứ như thế thì càng lúc càng thất bại nhiều hơn thôi."

Hắn nắm lấy tay cô, vừa nghịch những ngón tay thon dài vừa nhìn cô không chớp mắt. Hắn vô cùng nghiêm túc mà nói tiếp:

"Cô sợ à? Ở đây còn có tôi mà."

Mộc Tuyên chăm chú nghe hắn bày tỏ nỗi lòng, cảm thấy vô cùng xúc động. Hoá ra con người lắm lời độc địa như hắn cũng có lúc sâu lắng đến vậy. Cô khẽ gật đầu, đôi môi mím chặt:

"Tôi sợ... dù sao anh chỉ cần đợi hệ thống cập nhật là có thể quay về, còn tôi phải chật vật leo lên ngôi vị hoàng hậu, lúc đó... không phải chỉ còn lại một mình tôi sao?"

Liễu Thần nhìn dáng vẻ ngốc nghếch lo sợ đó của cô, hắn đưa tay nhéo mũi cô một cái, giọng vang lên rất khẽ:

"Thì tôi xuyên vào lại với cô là được chứ gì." Vừa nói xong thì lại đổi sang tông giọng hào sảng: "Cô phải phấn chấn lên đi, không thì còn thua dài tập đó, lúc nãy nhận nhiệm vụ thì tràn đầy khí thế, bây giờ thất bại lại nóng nảy khó chịu. Cô cứ mưa nắng thấy thường như thế coi chừng bị giáng xuống tú nữ, đày vào lãnh cung bây giờ."

"Sao anh cứ vừa đấm vừa xoa thế? Cuối cùng là tôi có nên tin lời anh không?" Mộc Tuyên vùng tay ra, nhăn mặt đôi co với hắn.

"Đấy, lại thế. Tuỳ cô nghĩ thôi, dù sao tôi cũng là người có kinh nghiệm."

Liễu Thần nói xong, khoé môi nhếch lên khiêu khích. Hắn phất tay áo đi lướt qua cô, bước thẳng về phía biệt viện.

Mộc Tuyên đứng đơ người một lúc rồi cũng quay người chạy thục mạng. Bây giờ cô không biết là nên thích hay ghét hắn nữa, hắn cũng nắng mưa thất thường hệt như cô!

Đúng là trời sinh một cặp... oan gia trái chủ!

....

Mộc Tuyên quay về biệt viện để thực hiện nhiệm vụ bắt buộc hàng ngày là thu tài nguyên. Cô cứ nghĩ mọi thứ đơn giản như chơi game ở thế giới thực, chỉ cần bấm mấy cái là xong. Nhưng không... lên hoàng hậu mà dễ thế thì còn ai nạp game để cày nữa...

Hệ thống: "Hãy gặt hết số lúa này để hoàn thành Nạp Lương Thực."

Mộc Tuyên đứng trước cánh cửa dẫn vào khu nội vụ, nhìn bảng hoạt động thông báo mà trợn tròn mắt. Từ trước đến giờ cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn ở chốn văn phòng, làm gì biết tới khái niệm "gặt lúa", đến cái liềm cầm hướng nào là thuận cô cũng không biết nốt.

Mộc Tuyên chôn chân tại chỗ, mồ hôi nhễ nhại, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ở thế giới thực thì đang thất nghiệp, vào game lại trở thành nữ chính vô dụng ăn bám máy móc, bắt cô suy nghĩ tích cực thì sao cô làm được.

"Có cần sự giúp đỡ của trai đẹp không?"

Liễu Thần bỗng xuất hiện sau lưng cô một cách lả lướt như những bóng ma, Mộc Tuyên thấy sống lưng lạnh toát, nhưng nhanh trí nắm bắt cơ hội, cô quay người lại, khuôn mặt niềm nở:

"Hoàng đế bệ hạ, người hãy rũ lòng thương xót chỉ dạy cho ta đi~"

"Gọi một tiếng "Daddy"!" Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt bỉ ổi của mình, không ngại buông ra câu này.

Mộc Tuyên "hả" một hơi dài, tưởng như mình nghe lầm. Cô cố gắng hít thật sâu, nửa vầng trán trở nên tối đen, vừa mấp máy môi thì hắn cướp lời:

"Sao? Quyết định nhanh lên, không thì tự lực cánh sinh đi nhé."

Hắn toan bước đi, Mộc Tuyên nghiến răng, khó khăn thốt lên một tiếng: "Dad..dy!"

Nhìn khuôn mặt thoả mãn vì đạt được mục đích của hắn, cô không thể tin vào những gì vừa diễn ra. Cô cũng không ngờ hắn lại có một mặt... hoang dã đến vậy.

Mộc Tuyên vừa nghĩ đến liền rùng mình, đưa tay hươ giữa không trung ép cho mình không nhớ đến nữa.

"Cô nhìn này." Hắn đi đến trước cánh đồng lúa, hơi khom người xắn từng lớp tay áo lên để lộ cánh tay rắn rỏi cơ bắp, ra vẻ người làm đồng áng chuyên nghiệp.

Mộc Tuyên tiến lại gần nghiêm túc tiếp thu những động tác linh hoạt của hắn, cuối cùng lấy hết tự tin bắt tay vào việc.

Nhưng mà vừa rồi thấy hắn làm thoăn thoắt trông rất nhẹ nhàng, vậy mà đến cô sao lại nặng nề thế không biết. Mộc Tuyên như chìm nổi giữa đồng ruộng, lúc ẩn lúc hiện khiến Liễu Thần nhịn không nổi mà phá lên cười. Cô giờ phút này chẳng còn tâm trạng để ý đến sự xem thường của hắn nữa, chỉ chuyên tâm, nghiêm túc làm việc của mình.

Thời gian trong game hiển thị 10:00, cuối cùng cô cũng hoàn thành được... 1/3 nhiệm vụ.

Hệ thống: "Đếm hết số bạc này để hoàn thành Tiếp Năng Lượng."

Mộc Tuyên nhìn đống vàng bạc lấp lánh chất thành núi xuất hiện trước mặt, hai tròng đen sắp trợn ngược lên mí mắt. Đếm hết đống này thì truyền nước biển luôn chứ "tiếp năng lượng" cái gì. Cô vừa định bày ra thái độ chán ghét thì nhớ đến những lời sâu tận đáy lòng của Liễu Thần lúc nãy, cô quay ra nhìn hắn, cười hì hì.

Liễu Thần lần này không thèm đoái hoài gì đến cô, hắn xoay lưng bước ra cửa, đi nhanh về phía "lam nhan ái mộ". Mộc Tuyên chưng hửng:

"Không định giúp tôi đếm à..."

Cô tặc lưỡi, chấp nhận số phận mà ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ. Vừa xếp hết ra chuẩn bị đếm thì Mộc Tuyên thấy Liễu Thần quay lại, cô vui mừng hớn hở, giơ tay lên cao vẫy vẫy với hắn.

Liễu Thần vẫn tiếp tục không quan tâm, hắn cầm trên tay một cái bàn nhỏ và một bình trà, đi vào khuôn viên nội vụ bình thản đặt bàn lên thảm cỏ gần chỗ của cô, rót trà ra chén, sau đó từ từ ngồi xuống thưởng thức.

Mộc Tuyên thấy hắn quyết không hé răng nửa lời, cảm thấy hi vọng dập tắt nên lặng lẽ quay đi làm việc của mình.

Liễu Thần ngồi giữa khung cảnh gió thoảng mây bay, nghe tiếng đếm "năm trăm rưỡi, bốn trăm tám, bảy trăm hai" êm ái bên tai, trong lòng khoan khoái lạ thường. Đúng là tuyệt cảnh nhân gian, chỉ có hoàng đế như hắn mới được đặc quyền ưu ái như vậy!

Thời gian nhàn nhã trôi đi, lúc Liễu Thần nhâm nhi hết chén trà cuối cùng cũng là lúc Mộc Tuyên đếm xong hết số bạc. Cô đứng thẳng người dậy, thấy hơi đau lưng nhưng khí thế bừng bừng:

"Nhiệm vụ cuối cùng, mau đến đi!!"

Hệ thống: "Nhảy điệu Tango Miền Núi để hoàn thành Dung Nhan Như Hoạ".

Đã Tango mà còn miền núi là sao? Kết hợp giữa âm hưởng dân tộc và vũ điệu thổ dân à... trên đời này làm gì tồn tại điệu nhảy kì quặc như thế?

Mộc Tuyên gần như buông xuôi, cơ thể thả lỏng, muốn gục xuống nền đất. Cô cố gắng lắm mới kìm nén mà hoàn thành được hai nhiệm vụ, đến nhiệm vụ cuối cùng này cô chỉ muốn bùng nổ. Liễu Thần im lặng từ đầu đến cuối lúc này mới chịu mở miệng:

"Hệ thống con game này thiểu năng lắm, nó đưa ra yêu cầu vậy thôi chứ nó cũng không biết điệu nhảy đó là cái quái gì đâu. Cô cứ nhảy bừa vài bước là qua ải thôi."

Mộc Tuyên đứng trầm ngâm suy nghĩ, thật ra từ lâu cô đã có mơ ước trở thành "idol tiktok", nên đã học được không ít điệu nhảy xu hướng trên nền tảng này. Một lúc lâu sau, như đã tìm được chân ái của đời mình, cô vỗ tay thật kêu một cái rồi hất cằm về phía Liễu Thần:

"Anh đi ra ngoài hoặc là nhắm mắt lại đi."

Liễu Thần chống hai tay xuống đất, hơi ngả người, chân mày nhướng lên: "Mắt của tôi không đến lượt cô quản."

Lồng ngực Mộc Tuyên trở nên phập phồng, là tức sắp bể phổi đến nơi. Cô chán nản đi cách xa hắn mười bước, bắt đầu nhảy một cách gượng gạo. Liễu Thần giơ tay, vẻ mặt thích thú:

"Tôi biết bài này. Cô cũng cập nhật trend nhanh thật đấy."

"Anh im mồm đi."

Liễu Thần bặm môi, tự mình lẩm bẩm:

"Nhảy để hoàn thành Dung Nhan Như Hoạ sao... là nhan sắc đẹp tựa tranh, hay là nhan sắc gây rắc rối vậy?" Hắn làm ra vẻ trầm tư: "Nhìn cô như thế, rõ ràng suy luận thứ 2 hợp lý hơn."

Khi thông báo "hoàn thành nhiệm vụ" vừa hiện lên, Mộc Tuyên liền muốn lao ngay đến chỗ hắn mà đập cho hắn một trận.

Cái tên này... vừa hoang dã, lắm mồm lại còn hay ra vẻ... cô chắc đã xài hết may mắn trong đời khi ở thế giới thực rồi nên lúc vào đây mới phải vớ lấy cái của nợ xui xẻo cùng cực này. Đã không làm được trò trống gì mà còn suốt ngày khiến cô bực bội thêm.

"Coi chừng tôi đấy. Tên hoàng thượng xấu xa biến thái!"

00:30
6/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com