Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Nỗi buồn ly biệt

Editor: Sa Hạ

Trong lòng của Hoắc Cảnh Duệ đau xót, thần sắc của Ứng Thải Mị bi phẫn nói chuyện không lưu tình, không để ý đến những cung nhân xung quanh, ngay cả 'giả chết' cũng nói ra khỏi miệng.

Ứng Thải Mị định ăn cả ngã về không, không muốn ở lại bên trong hoàng cung này nữa.

Trong lòng của Hoắc Cảnh Duệ cũng biết rõ, đối với những thứ hắn hiểu về Ứng Thải Mị, những tháng bị nhốt trong hoàng cung đã sắp đến cực hạn.

Bởi vì Liên Tiêu chết, sợ là thời gian muốn rời đi càng sớm hơn.

Tuy đã dự đoán trước được chuyện này, nhưng hắn vẫn rất luyến tiếc.

Hắn không thể đơn giản rời khỏi hoàng cung, Ứng Thải Mị lại không nguyện lưu lại. Giữa bọn họ lại có thể chuyện của Liên Tiêu ngăn cách, sợ rất khó cứu vãn lại mối quan hệ thân mật.

Hoắc Cảnh Duệ không muốn giết Liên Tiêu lắm, dù là có thì cũng sẽ không ra tay trước mặt Ứng Thải Mị, lại càng không muốn giữa hai người đóng một cái đinh, đâm vào cũng không thể an bình.

Hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy, cho Liên Tiêu một cơ hội cuối cùng lưu lại khúc mắc sâu trong đáy lòng của Ứng Thải Mị?

Đáng tiếc, chung quy là do hắn khinh địch, có thể thủ đoạn của Liên Tiêu không như hắn, lòng dạ tâm kế không bằng, thế nhưng không thể lay động được địa vị của hắn trong lòng Ứng Thải Mị.

Hắn đột nhiên chết, Ứng Thải Mị muốn rời đi, sao có thể không hận?

Mà người cuối cùng cho Liên Tiêu một đao lại chính là một tiểu cung nữ.

Muội muội của cung nữ này mới chết vài ngày trước, nếu không có người bên tai nói luyên thuyên thì sao có thể liên tưởng tới Liên Tiêu?

Sợ là trước khi Bạch Mai chết đã nói gì đó với Thanh Mai khiến cho cung nữ này lòng đau như cắt, nhịn xuống để tìm cơ hội báo thù cho muội muội.

Lần giao đấu này, Liên Tiêu bị trọng thương nên đứng không vững, không thể nghi ngờ đây chính là cơ hội tốt nhất của Thanh Mai!

Chỉ là kết quả lần giao đấu này, trong lòng của Hoắc Cảnh Duệ với Liên Tiêu đều biết rõ ràng.

Trong mắt của Ứng Thải Mị, Thanh Mai chính là con cờ mà Hoắc Cảnh Duệ lợi dụng. Mượn tay diệt trừ Liên Tiêu!

Từ trước đến nay Hoắc Cảnh Duệ âm mưu quỷ kế rất nhiều, trong lòng Ứng Thải Mị đã sớm định tội cho hắn rồi, giải thích thêm nữa chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi.....

Hoắc Cảnh Duệ nhẹ nhàng thở dài, đi tới bước này, sợ là Liên Tiêu đã tính toán xong.

Hắn không thể tránh được, nếu không phải đồng ý, Ứng Thải Mị còn không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Vì an toàn của đứa nhỏ trong bụng, cũng vì để Ứng Thải Mị không làm chuyện điên rồ, hắn chỉ có thể âm thầm hạ quyết định: ".....Cũng được, trẫm phái người hộ tống nàng về sư môn."

Ánh mắt của hắn rơi trên người hai cung nữ cách đó không xa, khẽ nhíu mày.

Để cho các nàng được Ứng Thải Mị xem trọng, thành sự chưa đủ, bại sự có thừa.

Tiếp tục cho hai người theo Ứng Thải Mị, tuy nói có lòng tốt muốn bảo vệ nàng, đáng tiếc chỉ mang tới cảm giác là muốn giám thị nhất cử nhất động của nàng.

"Không cần, thiếp biết đường về, một mình hộ tống sư phụ là đủ rồi." Ứng Thải Mị lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoắc Cảnh Duệ một cái, ngược lại bi thương nhìn thân thể đã lạnh của Liên Tiêu trong lòng mình, cõi lòng đầu đau khổ.

Hoắc Cảnh Duệ nhíu mày, quét mắt nhìn bụng dưới của nàng: "Ái phi không thương thân thể mình chẳng lẽ không cố gắng vì hài nhi của chúng ta sao?"

Ứng Thải Mị vuốt ve bụng dưới, vẫn nên lùi một bước. Chỉ cần có thể rời khỏi hoàng cung, lui một bước thì sao?

"Được, cho hai vị ma ma theo thiếp là được."

Hoắc Cảnh Duệ nhìn Ứng Thải Mị thật sâu, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng chỉ còn một câu: "Ái phi định khi nào đi?"

"Càng nhanh càng tốt, đêm nay thiếp muốn rời đi." Trong lòng của Ứng Thải Mị đã sớm tính toán xong, việc này càng kéo dài đối với nàng càng bất lợi, ai biết khi nào hắn lại đổi ý?

Hơn nữa thi thể của Liên Tiêu để lâu sợ không kịp thời gian về sư môn. Dù sao cũng phải đi, không bằng sớm xuất phát.

Lựa chọn rời cung ban đêm coi như đã cho hoàng đế mặt mũi, dù sao rời khỏi hoàng cung cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Thời khắc cuối cùng, Ứng Thải Mị tốt xấu gì cũng suy nghĩ cho hắn, trong lòng Hoắc Cảnh Duệ cảm thấy ấm áp, sắc mặt có chút phiền muộn: "Lần từ biệt này, ái phi còn trở về không?"

Ứng Thải Mị há miệng, cuối chỉ là nhìn Hoắc Cảnh Duệ liếc mắt một cái, không có hé răng.

".....Trẫm hiểu." Hắn biết, trước đây thì còn có thể cứu vãn. Nhưng trải qua chuyện của Liên Tiêu, sợ là khó hơn lên trời.

Tên Liên Tiêu này đến chết vẫn muốn chia rẽ hắn với Ứng Thải Mị sao?

Hoắc Cảnh Duệ đau khổ nhắm mắt lại, hắn mưu tính nhiều năm, cuối cùng chỉ nhận lại một kết quả như vậy?

Ứng Thải Mị không nhìn hắn nữa. Nếu nhìn thoáng qua, hắn thấy được hận ý trong mắt nàng.

Liên Tiêu chết, tất cả trách nhiệm đều áp lên người hắn, sợ rằng cả đời này Ứng Thải Mị sẽ không tha thứ cho mình đi?

Vội vàng đặt mua quan tài đơn giản, Ứng Thải Mị cẩn thận từng li từng tí đem Liên Tiêu an trí ở bên trong.

Chờ đến đêm, nàng còn có chuyện muốn làm.

"Hoàng thượng, kính xin cho thiếp giải dược. Đường xá xa xôi, thiếp cần võ nghệ hộ thân." Tuy nói không muốn gặp hắn, nhưng nàng cần hồi phục nội lực, trên đường còn có thể tự bảo vệ mình.

Người giang hồ sợ nhất chính là mất đi nội công, đó chính là con đường đẩy mình vào chỗ chết.

Ánh mắt của Hoắc Cảnh Duệ nhìn nàng thật sâu: "Vì sao ái phi nghĩ dược là trẫm hạ mà không phải là người ngoài?"

Sắc mặt của Ứng Thải Mị lạnh lẽo, khẩu khí không nể mặt: "Ngoại trừ hoàng thượng, thiếp không nghĩ ra trong cung còn ai có năng lực hạ thủ trong bóng tối!"

Có thể đắc thủ trước một người tinh thông y dược, Hoắc Cảnh Duệ đã lên kế hoạch không biết bao lâu. Chỉ đợi nàng thả lỏng cảnh giác, một kích liền trúng!

Hắn biết không thể nhiều lời vô ích, Ứng Thải Mị căn bản không tin hắn.

Mặc dù Hoắc Cảnh Duệ phủ nhận, Ứng Thải Mị cũng sẽ chỉ cảm thấy hắn dám làm mà không dám nhận.

Khẽ thở dài, trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ: "Trẫm thật sự không có giải dược, chắc chắn ái phi có thể điều chế ra."

Thật ra Ứng Thải Mị có thể điều chế được, nhưng chỉ muốn trước khi đi không phải tốn quá nhiều công sức mà thôi. Bây giờ nghe hắn nói vậy, biết hắn không thể nào đưa thuốc giải, liền hừ lạnh một tiếng, viết xuống phương thuốc để đưa cho thái y viện mang thảo dược đến, phân phó Tiểu Phúc Tử đuổi hoàng đế đi.

Đã không chịu cho thuốc giải thì còn giữ hắn trong này làm gì? Thật sự rất chướng mắt!

Tiểu Phúc Tử nhăn mặt, một bụng quấn quýt.

Hoàng đế là chủ tử lớn nhất hoàng cung, bây giờ Ứng phi không vui liền đem lửa giận đốt lên người Hoắc Cảnh Duệ, khẩu khí của người gây sự.

Thế nhưng hắn chỉ là một nô tài, sau khi Ứng phi rời đi thì hoàng đế không vui liền giận chó đánh mèo, bị vấn tội sẽ là mình.

Tiểu Phúc Tử đang xoắn xuýt, nghe thấy Ứng Thải Mị nói đem hoàng đế đuổi đi thì vẫn trung thành với hắn, khuyên Ứng phi một phen.

May là hoàng đế không để cho hắn khó xử, nhìn cánh cửa nội điện đóng chặt một cái, cất bước rời đi.

Ứng Thải Mị nhanh chóng phối ra thuốc giải rồi nuốt vào, cảm giác đan điền dần dần ấm lên, khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này nàng mới chậm thở ra nhẹ nhõm. Không có nội lực hộ thân sẽ cảm thấy bất an trong lòng, biến thành một cô nương yếu đuối, sợ rằng trên đường không an bình.

Sức không trói chặt gà, còn không biết trên đường trở về sư môn sẽ gặp chuyện gì.

May mà thuốc giam cầm nội lực không khó, Ứng Thải Mị tiện tay có thể giải quyết, trong lòng lại có chút nghi hoặc: Hoàng đế thật sự hạ thủ thế nhưng cũng có thể nói rõ với nàng. Hiệu quả của thuốc sợ rằng nhất thời, sao lại hạ mà dễ giải như vậy?

Nghi vấn trong lòng chỉ trong cái chớp mắt, lực chú ý của Ứng Thải Mị lại trở về trên người Liên Tiêu, từ từ hộ tống sư phụ trở về, trong lòng tràn đầy khó chịu.

Trở về sư môn tràn ngập hình ảnh của Liên Tiêu, nhớ tới mười mấy năm ở chung với sư phụ, cảm xúc của nàng rất bi thương.

Tuy nói Liên Tiêu qua đời, từ trước đến nay tiêu hồn môn có thể giả vì chi. Thế nhưng người trong môn tiêu dao đã quen, chưởng môn cũng không thích nhiều người bên cạnh, cuối cùng có lẽ sẽ rơi trên người Ứng Thải Mị.

Ai biểu nàng là đại đệ tử nhập thất của Liên Tiêu, không kế vị chưởng môn thì còn ai?

Ứng Thải Mị nhíu mày, thừa dịp bóng đêm, một chưởng đem quan tài từ hậu điện thoát ra, đảo mắt liền xuất cung.

Cửa cung không có thị vệ coi chừng, sợ là hoàng đế đã sớm ra lệnh.

Nàng cũng không cảm kích, loại gièm pha này tất nhiên không thể cho thị vệ thấy, bằng không sẽ liên luỵ tới nhiều tính mạng.

Lão ma ma đã sớm đợi ở một khu chợ cách cửa cung rất gần, xe ngựa cùng hành lý đã chuẩn bị xong thoả đáng. Xa xa thấy Ứng Thải Mị nâng quan tài đi qua, hai người thất kinh, rất nhanh liền khôi phục sắc mặt.

Ở trong cung ngây người nhiều năm, cảnh tượng lớn hơn nữa cũng đã thấy qua, rất nhanh liền trấn định.

Ứng Thải Mị đem quan tài sắp xếp tốt, vốn dĩ muốn hành lý mang sau cùng. Thế nhưng nàng không yên lòng, liền tự mình mang theo, sợ hoàng đế bất kính với Liên Tiêu.

"Đi thôi......" Nàng lên xe không chút lưu luyến, đứng bên cạnh quan tài.

Hai lão ma ma muốn nói lại thôi, biết vị Ứng phi này đã được hoàng thượng phê chuẩn xuất cung, lại không tính quay về.

Chỉ là hoàng đế rất sủng ái nàng, đối với nàng càng thêm vinh sủng. Chẳng lẽ Ứng phi ngay cả cửa cung cũng không nguyện ý liếc nhìn một cái?

Cuối cùng, hai lão ma ma cũng không nói gì, chỉ cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Chủ tử, phu xe này......."

Ứng Thải Mị cười xuỳ một tiếng, không quay đầu: "Phu xe không cần tới?"

Lão ma ma quay đầu thì thấy vẻ mặt đau khổ của Tiểu Phúc Tử, hắn mặc một thân bố y bình thường, kính cẩn hành lễ với Ứng Thải Mị ở trong xe, sau đó ngồi lên vị trí xe phu.

Hiển nhiên, Hoắc Cảnh Duệ đã sớm an bài Tiểu Phúc Tử đi theo.

Dù cho Ứng Thải Mị không quan tâm bản thân mà tự mình đánh xe, thế nhưng ngoài trời gió to mưa lớn, lại không thể chuyên trông nom quan tài, còn không bằng để một người thuận mắt đến giúp đỡ.

Đáng thương Tiểu Phúc Tử không biết mình mới bảo vệ được cái mạng nhỏ trong tay hoàng đế, một thái giám rời khỏi hoàng cung thì có tiền đồ gì, trong lòng vừa ảo não vừa vui mừng.

Xe ngựa chậm rãi chạy đi, Ứng Thải Mị hết sức chuyên chú đỡ quan tài để cho không bị xóc nảy, để cho Liên Tiêu chịu nửa điểm đau đớn.

Các ma ma ngồi trong góc cúi đầu không hé răng, không dám nhìn chằm chằm quan tài dù chỉ một cái liếc mắt.

Màn xe bị gió thổi lên, khoé mắt của Ứng Thải Mị thoáng nhìn thấy bộ quần áo màu vàng phía sau cửa cung, thân ảnh đơn bạc cô độc nhưng chỉ rũ mắt nhìn xuống. Cho là nhìn không thấy, đến khi dần ra khỏi tầm mắt cũng không thể thấy được nữa.

Đáy lòng nàng nhẹ nhàng thở dài, lồng giam hoa lệ này, cuối cùng nàng cũng thoát ra được!

Cúi đầu, nàng nhịn không được liền mơn trớn hoa văn trên quan tài.

Lần rời đi này thật sự quá lớn!

Sư phụ, người trên trời có linh thiêng, có thể tha thứ cho đệ tử làm hại tính mạng người không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cungđấu