Cần tình yêu chứ không cần vật chất
"Hoàng thượng giá đáo!!!"
Mới sáng sớm mà Lâm Minh Viễn đã bị đánh thức bởi những tên thái giám đang gào ầm ĩ lên báo tin hoàng thượng tới. Y vội ngồi dậy mặc y phục vào rồi ra cửa tiếp đón.
"Kính chào hoàng thượng! Mới sáng sớm mà hoàng thượng đã tới chỗ của thần, có phải là có việc gì rất quan trọng ạ?"
Lâm Minh Viễn kính cẩn hành lễ với Chu Hạo Hiên, anh ngước mắt lên thăm dò phản ứng của hắn, nhưng thứ y thấy lại chỉ là đôi mắt lạnh giá đang nhìn chằm chằm vào người mình.
"Các ngươi mau lui xuống đi."
"Dạ."
Sau khi đuổi hết tất cả mọi người đi ra ngoài, đợi người cuối cùng đóng cửa xong xuôi thì hắn mới từ từ tiến lại gần y.
-"Có phải cậu mới đính hôn với Bạch Lạc Nha đúng không?"
-"Đúng vậy thưa điện hạ."
Chu Hạo Hiên cười chế nhạo.
-"Con nhỏ đó mà cậu cũng dám thành thân sao? Thật nực cười làm sao."
"Trong tình yêu thì chẳng có gì là đáng nực cười cả." Giọng nói Lâm Minh Viễn dần trở nên sắc bén.
Chu Hạo Hiên tiếp tục chế nhạo
"Đó là một con nhỏ quê mùa, lấy nó cậu chẳng được gì"
"Xin lỗi đã làm ngài thất vọng thứ thần cần là tình yêu chứ không phải vật chất"
"Thứ ngu xuẩn"
"Thứ lỗi cho sự ngu xuẩn của thần" Lâm Minh Viễn ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.
Ánh mắt Chu Hạo Hiên lúc này tràn ngập giận dữ, thật đáng ghét làm sao khi phải nhìn 2 người hạnh phúc với nhau. Hắn muốn thứ hạnh phúc đó phải là của hắn, của riêng mình hắn. Hắn chỉ muốn một cuộc sống mà chỉ có hắn và Lâm Minh Viễn. Lâm Minh Viễn chỉ có thể phục tùng, chăm sóc cho hắn. Không một ai được cướp.
Chu Hạo Hiên quay lưng lại, cố che đi ánh mắt đáng sợ của mình. Nhưng sát khí từ người y tỏa ra quá đáng sợ khiến cho Lâm Minh Viễn cũng có thể cảm nhận được vẻ bực tức trong đó.
"Mong điện hạ tác thành" Lâm Minh Viễn không hiểu sao vẫn muốn thăm dò tâm tư của Chu Hạo Hiên, y nhỏ nhẹ lên tiếng.
Chu Hạo Hiên như dây đàn đứt đôi, lập tức gắt gỏng lên, túm lấy cổ áo Lâm Minh Viễn.
"Ngươi dám lấy cô ta? Ngươi sẽ bị giáng chức"
Lâm Minh Viễn có chút ngạc nhiên vì không hiểu sao hắn lại tức giận đến thế, nhưng y vẫn bình thản nói:
"Thần đã nói rồi, thần cần tình yêu chứ không phải vật chất"
"Kể cả danh tiếng của cả gia tộc ngươi? Gia tộc ngươi đời đời con truyền cháu nối làm tướng quân, giờ người bị giáng chức không còn là tướng quân nữa thì thử hỏi xem ngươi có cảm thấy xấu hổ với tổ tiên không?"
Lâm Minh Viễn thoáng do dự, mẹ y mất đã lâu, nguyện vọng của bà cũng chỉ duy nhất là mong y trở thành một vị tướng quân tài giỏi, y không thể phụ lòng bà.
"Thần sẽ suy nghĩ lại"
Chu Hạo Hiên rất hài lòng về câu trả lời này, hắn mỉm cười rồi quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com