10; Thích thì nhận là thích, sĩ làm gì?
Mãi đến trưa hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt mới lờ mờ tỉnh dậy. Căn phòng lạ lẫm, ánh sáng dìu dịu xuyên qua tấm rèm mỏng khiến anh khẽ nheo mắt. Đầu óc còn ong ong vì đêm qua khóc đến mệt, anh xoay người, mùi chăn gối khác hẳn ở nhà khiến lòng bất giác trống trải.
Đẩy cửa phòng bước ra, trước mắt anh là một bàn ăn đã được bày biện sẵn: canh nóng hổi, rau xào, cá kho, thậm chí còn có cả món bánh ngọt anh thích. Mùi thơm lan tỏa khắp căn hộ, đủ khiến bụng kêu cồn cào.
Ngồi bên bàn, Hứa Dực Phong không còn là bộ dạng bác sĩ nghiêm túc trong áo blouse trắng mà chỉ một người bạn của Khâu Đỉnh Kiệt trong chiếc áo sơ mi đơn giản, đang thản nhiên rót trà.
Thấy bạn mình bước ra, anh mỉm cười:
"Dậy rồi à? Mau lại ăn chút gì đi, cả tối qua cậu có nuốt gì đâu."
Khâu Đỉnh Kiệt cau mày, đôi mắt còn hơi sưng đỏ, giọng khàn đặc:
"Cậu... làm mấy cái này?"
"Ừ." - Hứa Dực Phong nhún vai, động tác bình thản như thể chuyện bác sĩ ngoại khoa bỏ cả buổi sáng đứng bếp là điều quá quen thuộc.
"Không ngon cũng phải ăn, đừng có kén chọn."
Khâu Đỉnh Kiệt liếc bàn đầy thức ăn, lại thấy đúng là đều là món mình thích, nhất thời không tiện từ chối. Anh miễn cưỡng ngồi xuống, cầm đũa gắp vài miếng cho có lệ. Thức ăn rõ ràng vừa miệng nhưng tâm trạng lại nặng trĩu, ăn chẳng thấy ngon.
Ngồi đối diện, Hứa Dực Phong lặng lẽ nhìn, trong lòng vừa thương vừa bực. Bàn tay cầm điện thoại giấu dưới bàn, anh nhanh chóng soạn tin nhắn gửi đi:
"Cậu ấy tỉnh rồi, cũng chịu ăn một chút. Cậu yên tâm."
Tin nhắn được gửi cho Hoàng Tinh.
Trong khi Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, Dực Phong lại lén quan sát, ánh mắt mang theo sự dò xét khó tả.
Được vài đũa, Đỉnh Kiệt đã buông xuống, mày nhíu chặt, cầm ly nước lên uống. Vừa nhấp một ngụm, giọng nói trầm thấp của Hứa Dực Phong vang lên, không nhanh không chậm:
"Thích Hoàng Tinh rồi à?"
"Khụ—!"
Khâu Đỉnh Kiệt suýt sặc, nước trào xuống cằm, vội vàng ho khan. Đôi mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm thằng bạn thân như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Cậu... cậu nói linh tinh cái gì đấy hả!?"
Hứa Dực Phong dựa lưng ra ghế, vẻ mặt thản nhiên như không. Giọng anh nhàn nhạt nhưng từng câu chữ lại sắc bén như lưỡi dao:
"Không thích thì sao lại ghen? Không thích sao lại khóc đến sưng cả mắt chỉ vì thấy cậu ta đứng cạnh một người phụ nữ khác? Không thích sao đêm qua vừa mắng vừa rơi nước mắt, miệng gọi tên cậu ta?"
Mỗi chữ mỗi câu như đập thẳng vào lồng ngực, khiến Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn họng, tai đỏ bừng, hơi thở rối loạn.
"Cậu..."
Khâu Đỉnh Kiệt lắp bắp, cố giữ vẻ ngang ngược:
"Ai ghen chứ? Tôi—tôi chỉ thấy... bực mình thôi! Bổn thiếu gia đây mà phải thích, phải ghen á? Nực cười!"
Dực Phong nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên ý cười khó đoán.
"Bực mình vì cái gì?"
Khâu Đỉnh Kiệt ngập ngừng, bàn tay siết chặt đũa, giọng lạc đi:
"Cậu ta... cậu ta nói thích tôi, vậy mà còn đứng khoác vai người khác. Tôi... tôi chỉ không thích bị coi thường thôi!"
Nghe xong, Hứa Dực Phong nhếch môi. Trong mắt anh, mấy lời kia chẳng khác gì ngụy biện. Quen biết nhau hơn mười bảy năm, anh hiểu rõ từng thói quen, từng cái chau mày của cái thằng nhóc Khâu Đỉnh Kiệt hơn chính cậu ta.
Bộ dạng này chẳng khác nào con mèo nhỏ bị giẫm trúng đuôi, cố tỏ ra hung dữ nhưng lại che giấu sự chột dạ.
"Không thích mà đỏ cả tai, còn tránh ánh mắt tôi?" – Hứa Dực Phong chậm rãi nói, giọng điệu trêu chọc đầy chắc chắn – "Khâu thiếu gia, tôi thấy cậu thật sự là đã yêu người ta rồi đấy."
"Câm miệng!" - Khâu Đỉnh Kiệt đập đũa xuống bàn, tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, gương mặt đỏ lựng.
"Ai yêu cơ chứ!? Đừng có mà nói bậy!"
Hứa Dực Phong bật cười khẽ, không phải cười chế giễu, mà là thứ nụ cười hiếm hoi của một người nhìn thấu tất cả.
"Cậu có thể lừa người khác, nhưng không lừa được tôi đâu, Khâu Đỉnh Kiệt. Đôi mắt cậu, cái cách cậu hoảng loạn khi nghe tên Hoàng Tinh... đều bán đứng hết rồi."
Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi, không phản bác nổi. Anh cúi gằm, tai đỏ rực, bàn tay đặt dưới bàn run lên nhè nhẹ.
Hứa Dực Phong lặng lẽ nhìn, trong đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp. Anh vốn không có ý xen vào, nhưng lúc này nhìn bạn mình bối rối, lại có chút chua xót chẳng thể gọi tên.
Cuối cùng, anh rót thêm trà, giọng trở nên dịu hơn:
"Thừa nhận đi, thích thì thích. Có gì đáng xấu hổ đâu. Chỉ cần cậu can đảm giữ lấy, Hoàng Tinh không đi đâu được cả."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, đôi mắt vẫn ánh lên sự ương ngạnh:
"Tôi... tôi không cần giữ. Nếu cậu ta thật lòng, cậu ta tự khắc ở lại."
Nói vậy nhưng trong đáy mắt lại giấu không nổi sự dao động, giống như bản thân còn chẳng tin vào lời mình vừa thốt ra.
Hứa Dực Phong khẽ thở dài. Anh biết, bạn mình đã thật sự động lòng, chỉ là còn bướng bỉnh không chịu thừa nhận. Nhưng đối với anh, một người đã nhìn Khâu Đỉnh Kiệt lớn lên từ bé, bộ dạng ngang ngạnh này lại vô cùng đáng thương.
Lần đầu tiên trong mười mấy năm, Hứa Dực Phong thấy bạn thân của mình thật sự biết yêu là như thế nào. Cảm giác thật phức tạp, vui mừng có nhưng lo lắng nhiều hơn.
Điện thoại trong túi áo vest rung khẽ, Hoàng Tinh vừa ra khỏi phòng họp đã vội lấy ra xem. Tin nhắn từ Hứa Dực Phong hiện lên trên màn hình:
"Cậu ấy tỉnh rồi, cũng chịu ăn một chút. Cậu yên tâm."
Trái tim đang treo lơ lửng của Hoàng Tinh rốt cuộc hạ xuống một chút. Cả một ngày dài không nhận được tin tức nào từ Khâu Đỉnh Kiệt khiến cậu như ngồi trên đống lửa. Bây giờ nghe được anh chịu ăn, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa nghẹn ngào.
Ngón tay gõ gõ lên màn hình, Hoàng Tinh gõ ra mấy chữ "Thay tôi chăm sóc anh ấy, làm phiền rồi", rồi lại xóa đi. Gõ tiếp "Nhờ cậu, tôi sẽ mau chóng đến đón anh ấy về", lại ngập ngừng xóa nốt.
Cậu không cam tâm. Người kia là của mình, lẽ ra phải do mình chăm sóc, quan tâm, vỗ về... Thế nhưng hiện tại, người bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt giờ phút này lại không phải mình.
Nghĩ đến cảnh anh ngồi ăn cơm đối diện với Hứa Dực Phong, Hoàng Tinh thấy máu nóng chạy khắp người. Bàn tay vô thức siết chặt điện thoại đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch. Ghen tuông đến nghẹt thở, nhưng cậu lại không thể làm gì khác ngoài im lặng chịu đựng.
Lý trí nhắc nhở: Đừng vội. Nếu làm anh ấy thêm giận, có lẽ cả đời này thật sự không còn cơ hội nữa.
Hoàng Tinh nhắm mắt, hít sâu một hơi, rốt cuộc gửi đi một tin ngắn gọn:
"Cảm ơn anh Hứa. Đã làm phiền anh rồi."
Tin vừa được gửi, liền thấy ba chấm nhỏ nhấp nháy hiện lên.
"Không cần khách sáo. Nhưng Hoàng Tinh à... nếu cậu thật sự muốn giữ A Kiệt nhà tôi, thì hãy chứng minh đi. Đừng để cậu ấy nghĩ mình không quan trọng."
Hoàng Tinh nhìn dòng chữ này, trái tim khẽ co thắt. Hứa Dực Phong nói đúng. Khâu Đỉnh Kiệt không phải không động lòng, mà là chưa tin tưởng cậu. Chỉ cần có thêm một vết nứt nhỏ, anh sẽ quay đầu bỏ đi mà chẳng luyến tiếc.
Cả ngày hôm đó, Hoàng Tinh chẳng thể tập trung nổi vào công việc.
Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mắt vì khóc, Khâu Đỉnh Kiệt bướng bỉnh gạt tay cậu, và cả hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi trước bàn ăn cùng Hứa Dực Phong...
Ý nghĩ ấy khiến dạ dày cuộn thắt, ghen tuông gặm nhấm từng chút lý trí. Nhưng càng ghen, Hoàng Tinh lại càng sợ mình sẽ mất anh thật.
Cậu tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa. Phải khiến anh tin tưởng. Phải để anh biết cả đời Hoàng Tinh này sẽ không có ai khác ngoài Khâu Đỉnh Kiệt.
_____
sắp tới sốp bận cống hiến cho trường cho lớp rồi nên chắc ra chap mới chậm á, mn thông cảm giúp sốp nha 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com