11; Tin em một lần thôi, em sẽ yêu anh một đời
Hoàng Tinh ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng buổi chiều hắt vào qua tấm rèm cửa, phủ lên bàn giấy một màu vàng nhạt dịu êm. Thế nhưng trong lòng cậu lại chẳng hề yên bình. Suốt cả buổi sáng và trưa nay, cậu gần như không thể tập trung nổi. Mọi bản báo cáo, mọi bản hợp đồng đặt trước mặt đều bị ánh mắt cậu lướt qua một cách hờ hững.
Chỉ có một hình ảnh duy nhất chiếm trọn tâm trí, Khâu Đỉnh Kiệt – người đang giận dỗi bỏ đi, lại còn sống trong nhà của một người đàn ông khác.
Mỗi giây phút trôi qua, Hoàng Tinh đều có cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt. Cậu chưa bao giờ sợ hãi đến thế, chưa bao giờ thấy mình yếu đuối đến vậy. Người ấy... nếu thật sự bỏ đi, nếu thật sự tin rằng cậu phản bội, thì cả đời này Hoàng Tinh còn gì nữa ngoài một nỗi trống rỗng vô tận?
Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Đủ rồi. Hoàng Tinh không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Cậu phải đi tìm anh, phải nói rõ, phải giải thích, phải dỗ dành, phải dùng cả trái tim này để giữ anh lại. Dù có bị từ chối, dù có bị lạnh lùng xua đuổi, cậu cũng không thể để Khâu Đỉnh Kiệt trốn chạy trong im lặng.
Chiều xuống, vừa tan làm, Hoàng Tinh lái xe thẳng đến tiệm hoa. Hôm nay cậu không để trợ lý hay thư ký chuẩn bị thay, mà đích thân bước vào, cẩn thận lựa chọn từng bông hoa cẩm tú cầu xanh lam. Đây là loài hoa thích hợp nhất cho một lời xin lỗi. Dịu dàng như chính sự kiêu ngạo mềm mại trong con người anh. Người bán hoa ngạc nhiên khi thấy vị chủ tịch trẻ tuổi nổi tiếng lạnh lùng lại kiên nhẫn đứng suốt mười mấy phút chỉ để chọn từng bông hoa không dập cánh, không lệch lá.
Rời tiệm hoa, cậu lại đến tiệm bánh ngọt quen thuộc. Trong tủ kính, chiếc bánh mousse vị dâu tây hiện lên vừa tinh xảo vừa ngọt ngào. Chủ tiệm vốn đã quen với vị khách đặc biệt này, vừa thấy Hoàng Tinh liền cười, khẽ nói: "Lại mua cho người thương sao?" Hoàng Tinh chỉ mỉm cười nhạt, không đáp, nhưng đôi mắt dịu dàng như chứa cả ngân hà đã thay cho câu trả lời.
Mọi thứ chuẩn bị xong, cậu lái xe đến căn hộ của Hứa Dực Phong. Đứng trước cửa, lòng bàn tay Hoàng Tinh rịn mồ hôi. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu dự định chuẩn bị từ trước bỗng chốc rối tung cả lên. Cậu đứng phân vân gần năm phút, cuối cùng mới lấy hết can đảm ấn chuông.
"Cạch." Âm thanh cửa mở vang lên.
Người hiện ra trước mắt cậu chính là Khâu Đỉnh Kiệt. Mái tóc có chút rối, trên người mặc một chiếc áo thun đơn giản, nhưng ánh mắt lại vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh như nghẹn thở. Cậu đã từng nhìn thấy vô số vẻ mặt của anh: kiêu ngạo, bướng bỉnh, vui vẻ, tức giận nhưng chỉ riêng sự xa cách này khiến tim cậu đau đến mức không thở nổi.
Ánh mắt vốn sáng rực vì mừng rỡ của Hoàng Tinh dần dần biến thành hối hận. Cậu biết mình đã khiến anh tổn thương.
Khâu Đỉnh Kiệt thoáng giật mình, bản năng muốn đóng cửa lại, muốn xoay lưng đi. Nhưng ánh mắt tha thiết kia của Hoàng Tinh khiến anh khựng lại. Cả hai cứ vậy, đứng lặng nhìn nhau suốt mười mấy giây. Không khí căng cứng như sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn.
Người đầu tiên hạ mình, vĩnh viễn vẫn là Hoàng Tinh. Cậu đưa bó hoa trong tay đến trước mặt anh, giọng dịu dàng đến nghẹn ngào:
"Khâu Khâu, em sai rồi... Chúng ta về nhà được không?"
Mùi hương dịu ngọt của hoa cẩm tú cầu lan tỏa trong khoảng không chật hẹp. Khâu Đỉnh Kiệt ngây người, đôi tay cứng đờ không biết có nên nhận hay không. Trong lòng anh loạn thành một mớ, vừa giận vừa muốn rời xa, lại vừa không nỡ.
Sáng nay, lời của Hứa Dực Phong vẫn còn văng vẳng bên tai: "Cậu thích Hoàng Tinh rồi, đúng không?"
Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi, trong mắt ánh lên sự rối bời. Anh không biết phải làm sao.
Trong bếp, Hứa Dực Phong nghe động tĩnh, liền ngó đầu ra. Thấy cảnh trước mắt, anh chỉ có thể thầm thở dài.
"Thôi thôi, bữa tối chẳng cần nấu nữa bởi tiểu tổ tông nhà này có chồng đến đón rồi."
Hoàng Tinh nhìn sự lúng túng trong mắt anh liền đau lòng. Không đợi thêm, cậu tiến lên, vòng tay ôm anh thật chặt vào lòng. Mùi hương quen thuộc tràn ngập, khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt run lên.
"Khâu Khâu..." - Hoàng Tinh khẽ thì thầm, giọng nói mang theo nỗi van nài - "Em thề với trời, em và cô ta thật sự không có gì cả. Tất cả chỉ là bài báo bịa đặt. Xin anh... xin anh đừng tin những thứ vô nghĩa ấy nữa. Tin em một lần thôi, được không?"
Cằm Hoàng Tinh khẽ cọ lên vai anh, giọng điệu dịu dàng đến mức như có thể tan chảy cả sự kiên cố nhất trong lòng người.
Đỉnh Kiệt nhắm mắt, trái tim như bị xé làm hai nửa. Một nửa muốn vùng ra, giữ lấy chút kiêu ngạo của bản thân. Nửa còn lại thì run rẩy, khao khát được dựa vào vòng tay này, được tin tưởng, được yêu thương.
Anh run nhẹ, cuối cùng vẫn không có chút gì là sẽ đẩy Hoàng Tinh ra.
Khâu Đỉnh Kiệt dựa sát vào lòng Hoàng Tinh, cảm giác sờ sờ ấm áp từ người đang ôm mình làm anh vừa an tâm vừa bối rối. Trong vòng tay rộng rãi kia, anh nhỏ bé như con mèo chui vào lòng người, vừa muốn cào cấu, vừa muốn kêu meo meo được che chở.
Lồng ngực anh phập phồng, giọng nói trầm như rít ra từng cọng sợi:
"Hoàng Tinh... cậu và người đó thật sự không có gì sao?"
Âm điệu của anh nửa dò xét, nửa mong manh, và sâu bên trong là một mảnh sợ hãi mà Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng giấu. Anh sợ, sợ cậu ấy sẽ có người khác, sợ bản thân chỉ là lựa chọn tạm thời của một người đàn ông có thể dễ dàng buông tay, sợ miếng đất an toàn trong tim mình bỗng nhiên rỗng không.
Hoàng Tinh cúi xuống, đầu chạm nhẹ mái tóc mềm của anh, tay vuốt đều lưng gầy với sự cẩn trọng như đang xoa đi trái tim non nớt đang chịu một vết rách.
Giọng nói cậu nhỏ đến mức như nói với chính mình, nhưng lại đủ để Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy từng chữ:
"Em thề. Em và cô ta thật sự không có gì."
Cậu kéo anh về ôm chặt hơn, như muốn dùng cơ thể mình làm một bức tường chắn mọi thứ nghi kỵ, mọi lời thêu dệt vô căn cứ.
"Thậm chí cô ta còn chẳng phải tình đầu của em như báo viết. Em... em chỉ quen cô ấy lúc còn ở Thụy Sĩ, chỉ là vài lần gặp gỡ bình thường giữa những sinh viên du học. Không thân, không thân mật gì cả."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe lời giải thích, nhưng mắt anh vẫn chưa hoàn toàn sáng. Lời nói cậu kéo theo một vệt mơ hồ trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt thoát ra từng chút một.
Hoàng Tinh hiểu điều đó.
Cậu hít sâu, chọn lời tiếp theo như chọn từng viên ngọc quý:
"Hai mươi mấy năm cuộc đời, Hoàng Tinh này chỉ mới yêu mỗi anh. Vĩnh viễn, đời này em chỉ yêu mỗi Khâu Đỉnh Kiệt anh thôi."
Lời nói nghe thì đơn sơ mà lại quyết liệt. Cậu nói như người tự mình tin từng chữ, như người muốn khắc vào sương mai một lời thề không thể phai. Mỗi chữ rơi xuống đều ấm nóng, dán chặt vào da thịt của Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh mơ hồ lắm. Mơ hồ vì bản thân đã giận, đã nói những lời đao to búa lớn, đã cầm đơn ly hôn, đã khiến cả hai rơi vào vực sâu của hiểu lầm. Mơ hồ vì anh vẫn chưa dứt hẳn cơn giận trẻ con, vì từng chút kiêu ngạo bướng bỉnh vẫn còn đó, sẵn sàng dựng hàng rào để bảo vệ mình.
Nhưng mơ hồ nhất là cảm giác khi cái thân mình nhỏ bé kia bất giác tựa đầu vào vai cậu, cuối cùng lại cảm thấy nhẹ nhàng, chạm vào một điều gì đó không thể phủ nhận. Anh sợ mất đi người đó hơn bất cứ điều gì.
Khâu Đỉnh Kiệt lắng nghe, cảm nhận từng nhịp thở, từng hơi ấm từ phía trước. Trong lòng anh, mọi tranh đấu nội tâm dồn lại thành một tiếng thở dài nặng nề. Anh biết mình mâu thuẫn, biết mình trẻ con, biết mình vừa muốn trốn chạy vừa muốn níu kéo. Anh biết Hoàng Tinh sẽ dỗ dành, sẽ bao dung, vậy nên anh mới ngập ngừng, càng lún sâu vào cái lưới an toàn ấy mà không chịu buông ra.
"Hoàng Tinh" - anh nói, giọng đột nhiên nhỏ, vỡ ra như thủy tinh.
"Một lúc nào đó... nếu sau này cậu cảm thấy chán tôi, xin hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ rời đi. Tôi... tôi không muốn bị lừa dối sau lưng. Xin đừng phản bội thứ tình cảm cậu từng dành cho tôi."
Câu nói nhẹ như mây trôi, nhưng nặng tựa đá. Nó không phải lời thách, không phải đòi hỏi; đó là lời thỉnh cầu yếu ớt của một trái tim bị tổn thương. Giờ phút này, Khâu Đỉnh Kiệt không còn là thiếu gia rắn rỏi, không còn là anh chàng kiêu ngạo hách dịch trước mặt thiên hạ. Anh mềm, nhạy cảm, và đáng thương. Tự nguyện thú nhận nỗi sợ của mình.
Hoàng Tinh nghe từng chữ như có kim nhọn cắm vào xương, trong lòng nhói lên đau đớn mà anh không thể phàn nàn. Từ trước đến nay, cậu đã quen thấy Khâu Đỉnh Kiệt gắt gỏng, ngang ngạnh, đủ thứ khó chịu. Chưa một lần, cậu tưởng tượng người kia lại có thể sợ hãi đến vậy.
Sự hiểu chuyện bỗng hiện ra nơi anh ương ngạnh khiến cậu nghẹn lòng.
Cậu buông anh ra một thoáng để nhìn kỹ khuôn mặt đang run rẩy. Đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt long lanh, có dư âm vết đỏ của những giọt nước mắt chưa khô. Đó là lúc Hoàng Tinh nhận ra anh không chỉ là người hay làm anh phiền lòng mà anh còn là người dễ bị tổn thương hơn cả những gì cậu từng nhận ra.
"Khâu Khâu" - Hoàng Tinh dịu dàng gọi tên anh, giọng trầm và nóng lên vì cảm xúc.
"Em không hiểu vì sao một người kiêu ngạo như anh lại sợ bị bỏ rơi. Nhưng em hứa với một điều chắc chắn rằng đời này, kiếp này, em sẽ không bao giờ khiến anh tổn thương."
Cậu cúi đầu, trán chạm trán anh, đôi mắt mở to, chân thành thẳn thốt:
"Khâu Khâu, em sẽ yêu anh. Sẽ yêu đến khi trái tim này chết đi. Một đời một kiếp, Hoàng Tinh chỉ yêu một mình Khâu Đỉnh Kiệt."
Lời thề ấy không khoa trương, không màu mè. Nó mộc mạc như một bàn tay đặt lên bờ vai anh, kiên định như một tảng đá giữa dòng. Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận được cái nắm tay ấy. Chắc, ấm, và không hề do dự.
Trong một khoảnh khắc, thời gian lắng xuống. Tiếng đồng hồ trong phòng như lướt nhẹ, không dám phá vỡ cái yên lặng ngọt ngào. Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, đôi mắt gặp đôi mắt.
Ở đó không còn ngạo khí, không còn đấu tranh chỉ có sự chân thành thuần khiết và một nỗi sợ được thổ lộ.
Anh nhắm mắt một lát, như muốn ghì chặt cảm xúc, rồi lần đầu tiên trong nhiều ngày, anh mỉm cười, nụ cười nhỏ, run rẩy nhưng thật. Người ta nói nụ cười ấy đẹp nhất khi xuất phát từ tâm can; Khâu Đỉnh Kiệt hôm nay cười như thế.
Anh khẽ lên tiếng:
"Những điều vừa rồi thật sự là do cậu? Nếu thật, thì... tôi sẽ tin cậu. Nhưng chỉ một lần thôi, Hoàng Tinh. Tôi sẽ tin cậu một lần, mong rằng cậu có thể khiến tin cậu một đời."
Hoàng Tinh nghe vậy, như vỡ òa. Cậu không nắm bắt quyền lực của lời cầu xin ấy để ép buộc thay vào đó, cậu cúi thấp xuống, hôn nhẹ lên trán anh, rồi thì thầm:
"Em sẽ cho anh nhiều hơn một lần. Em nhất định sẽ cho anh một đời, để anh tin em một đời."
Khâu Đỉnh Kiệt khép mắt, cảm giác ấm áp lan tỏa, vững vàng hơn cả men say đêm trước. Đó là thứ cảm giác được bảo đảm, không phải bằng lời hứa suông, mà bằng hơi ấm, bằng hành động, bằng việc một người sẵn sàng quỳ xuống và bỏ hết sĩ diện để cầu xin trái tim của người mình yêu.
_____
hôm nay hai bạn nhỏ nhà mình debut trên sân khấu với vai trò idol nên là dù đang chạy dl nhưng ngoi lên up chap nì
huhu tự hào về hai bạn nhỏ lắm, bth là fan con gái chứ hôm nay là fan mẹ đó. hồi hộp như con vào lớp 1 dị đó, nói chung là hai bạn nhỏ đã làm tốt lắm rồi
mn hãy yêu thương hai bạn nhỏ nhiều nhé 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com