Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23; Trăng đêm nay sáng

🔞🔞🔞

_____

Có lẽ vì sự thay đổi dịu dàng của Khâu Đỉnh Kiệt khiến Hoàng Tinh đặc biệt vui vẻ.

Bữa tối hôm ấy cậu cứ lén nhìn anh rồi mỉm cười ngốc nghếch đến mức anh cảm thấy thật phiền.

"Tập trung ăn cơm!" - Khâu Đỉnh Kiệt khẽ liếc mắt giọng nghiêm khắc.

"Sao hôm nay vợ em lại đẹp đến như vậy nhỉ? Ơ, không đúng, là hôm nào cũng đẹp nhưng hôm nay đặc biệt đẹp hơn."

Khâu Đỉnh Kiệt bị cái miệng mài ra mật của Hoàng Tinh làm cho ngại đến mức gương mặt nhỏ đỏ bừng. Anh giả vờ hung dữ liếc cậu nhưng đổi lại chỉ là nụ cười càng thêm rạng rỡ của cậu.

Thẹn quá chẳng biết làm sao, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết cố ăn cho xong phần mình rồi chạy vội lên phòng.

Hoàng Tinh nhìn anh vội vàng rời đi mà bật cười. Cậu cũng ăn xong phần của mình rồi lên phòng tìm anh.


Đêm đó trăng thật sáng, khẽ hắt vào bên trong phòng.

Gió dịu dàng xào xạc.

Khâu Đỉnh Kiệt thoải mái nằm trên giường, một tay ôm con gấu bông nhỏ, một tay lướt điện thoại. Ánh mắt anh cực kỳ nghiêm túc khiến người khác nhìn vào còn ngỡ anh đang xem văn kiện gì đó quan trọng chứ chẳng phải đang lướt xem bộ sưu tập mới của một thương hiệu thời trang nào đó.

Hoàng Tinh ngồi yên bên cạnh nhìn anh. Ánh mắt mang theo chút bối rối hệt như trong lòng đang có khúc mắc. Cậu cứ ngồi đấy nhìn theo từng động tác nhỏ của anh chẳng rời mắt.

Anh khẽ cựa người, áo lụa hơi trượt xuống làm lộ một mảng vai trắng muốt và xương quai xanh tinh tế. Hoàng Tinh như sắp dán chặt mắt vào đấy, lén lút nuốt nước bọt.

Cậu hít một hơi thật sau như thể muốn cho bản thân có thêm can đảm. Rồi từng chút dịch đến gần anh. Trong một thoáng phân tâm của anh thì cậu đã ở rất gần anh.

Chưa kịp để anh nhận ra ánh mắt kỳ lạ của mình thì tay cậu đừng luồng vào bên trong áo ngủ anh. Ban đầu là cái chạm nhẹ vào eo thon, dần lướt dài lên ngực mềm và dừng hẳn ở điểm nhạy cảm trên ngực.

Khâu Đỉnh Kiệt bị một loạt động tác này làm cho ngỡ ngàng.

Lời chẳng kịp thốt ra, Hoàng Tinh đã cúi xuống hôn anh. Môi chạm môi kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Trong một ngày mà Khâu Đỉnh Kiệt bị chồng mình cưỡng hôn tận hai lần, anh thật sự chưa thể nắm bắt tình hình này.

Nụ hôn ấy sau và cuồng nhiệt hơn cả lúc chiều. Ánh mắt cậu nhìn anh chẳng khác gì sói đói nhìn con mồi đáng thương. Bàn tay kia đang không an phận mà xoa nắn ngực anh, thi thoảng cậu còn cố tình miết điểm nhạy cảm trên ngực khiến anh khẽ run.

Khâu Đỉnh Kiệt bị hôn đến đầu óc mơ hồ. Ngoài việc vụng về đáp lại cậu ra, anh chẳng biết làm gì khác nữa.

Hoàng Tinh hôn thật giỏi khiến dù vụng về nhưng vẫn bị cuốn vào chẳng thể rời được. Mãi đến khi anh sắp chẳng thở nổi mới dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu. Hoàng Tinh luyến tiếc rời môi anh, trước khi rời còn không quên cắn vào môi dưới anh để lại một vết rách nhỏ.

Môi xinh bị hôn đến sưng tấy lại còn bị cắn rách. Khâu Đỉnh Kiệt long lanh mắt, tay chạm nhẹ vào nơi bị cậu cắn rách. Gương mặt đáng thương đến mức như thể vừa chịu ủy khuất lớn.

"A Tinh không thương anh, hức.." - giọng Khâu Đỉnh Kiệt rưng rưng.

Hoàng Tinh nằm xuống bên cạnh anh, gương mặt điển trai vùi vào hõm cổ anh, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc. Tay chẳng biết từ lúc nào cởi bỏ cúc áo của anh.

Cậu như con cún nhỏ đang làm nũng, vùi mặt vào cổ anh mà thì thầm:

"Em làm sao có thể không thương anh. Rõ ràng là đang 'thương' anh mà."

Dứt lời, ánh mắt Hoàng Tinh thoáng qua một nét tinh ranh. Cậu lật người đè lên người anh, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực anh.

Lưỡi cậu khẽ khàng trêu đùa điểm nhạy cảm trên người anh. Nơi đó vì tác động ban nãy mà cương cứng, giờ đây lại bị cậu liếm nên cả người anh liền trở nên nóng bừng.

"Ưm... A Tinh..~"

Chỉ một tiếng rên khẽ của anh thôi hệt như vừa tiếp cho cậu thêm mười phần sức lực. Một bên ngực bị cậu ra sức liếm mút, một bên bị bàn tay to lớn kia nhào nặn chẳng ra hình thù.

Đến giây phút này Khâu Đỉnh Kiệt mơ hồ mới nhận ra Hoàng Tinh muốn làm gì với mình. Anh ra sức lắc đầu, muốn đẩy Hoàng Tinh ra nhưng căn bản chẳng phải đối thủ của cậu.

Hoàng Tinh một tay khóa chặt hai tay anh lên đầu giường, một tay cởi bỏ áo ngủ của anh.

Cậu ngồi trên người anh, ánh mắt sáng như sao thường ngày phủ màu dục vọng.

Nhìn anh nửa thân trên trần trụi nằm dưới thân mình quả thật khiến cậu không nhịn nổi. Chẳng những đầu óc muốn nổ tung mà thứ bên dưới cũng muốn nổ tung.

Bởi vì cậu đang ngồi lên người anh lên Khâu Đỉnh Kiệt có thể cảm nhận thứ kia của cậu đang dần lớn lên, chạm ngay bụng anh.

"A Tinh, anh sợ.." 

"Ngoan, đừng sợ, sẽ không đau đâu. Em hứa đó!"

Khâu Đỉnh Kiệt ma xui quỷ khiến tin lời dỗ ngọt đó của Hoàng Tinh. Chỉ sau một cái gật đầu, liền mở ra một đêm thật dài.

Ban đầu Hoàng Tinh quả thật rất nhẹ nhàng với anh. Từng cái hôn, từng cái chạm nhẹ lên da thịt anh đều như chạm vào một bảo vật quý giá. Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng trải sự đời chỉ biết thuận theo mọi việc cậu làm.

Ánh mắt vừa khao khát vừa trân quý của cậu dành cho anh khiến anh biết bản thân là người được yêu.

Mọi việc làm sao có thể êm đềm mãi.

Đầu tiên là một ngón tay, sau đấy là hai ngón. Hoàng Tinh dịu dàng khuếch trương để anh dễ chịu hơn. Mỗi lần anh rơi nước mắt, cậu đều sẽ xót xa hôn lên mắt anh.

Cậu như sợ anh chưa sẵn sàng nên dù bản thân rất gấp vẫn dịu dàng hỏi ý kiến anh trước:

"Vợ ơi, em vào được không?"

Khâu Đỉnh Kiệt bị thứ to lớn kia của cậu dọa sợ rồi nhưng anh lại không nỡ từ chối ánh mắt cậu. Sau cùng đành nhắm mắt gật đầu.

Hoàng Tinh dịu dàng che mắt anh lại, từ từ tiến vào.

"Ưa..ưm...m..m...ưm..."

Thứ kia của Hoàng Tinh chỉ vừa vào một nửa, Khâu Đỉnh Kiệt đã không nhịn được bật ra tiếng rên mê người. 

Hoàng Tinh vì tiếng rên ấy của anh mà không nhịn được, cứ vậy mà cậu đẩy hông thúc thật mạnh vào. Khâu Đỉnh Kiệt đang quen với nhịp nhẹ nhàng đột nhiên trở nên mạnh bạo liền không nhịn được mà bật khóc.

Nước mắt ấm nóng của anh ướt bàn tay cậu.

"A Tinh..hức...kh-không chịu...không chịu nổi..ưm..."

"Được mà, em biết vợ được mà."


Đây là lần đầu tiên sau hơn hai năm kết hôn họ thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng nên Hoàng Tinh đặc biệt mất kiểm soát.

Miệng cậu liên tục nói thương anh nhưng bên dưới cũng chẳng ngơi nghỉ. Thứ to lớn kia liên tục ra vào khiến đầu óc Khâu Đỉnh Kiệt quay cuồng.

Rõ ràng anh cảm thấy rất đau, cảm thấy nơi đó của mình như bị thứ to lớn của cậu xé toạc nhưng cũng thật sướng. 

"Chậm..A Tinh..ch-chậm một..ưm...chút..ưmm"

"Gọi chồng đi."

"Ch-chồng..chồng ơiii...chậ...m..chậm một chút..."

"Ngoan, để chồng 'thương' anh."

Vâng, sau tiếng 'chồng ơi' đó, chẳng những Hoàng Tinh không chậm lại mà ngược lại còn đẩy nhịp độ lên cao.

Khâu Đỉnh Kiệt bất lực để cậu tùy ý. Bản thân chỉ biết nằm đấy ôm lấy cổ cậu mà rên rỉ, cơ thể run lên theo từng cú thúc của cậu.

Đêm đó thật sự rất dài.

Anh chẳng biết cậu đã hành sự bao nhiêu lần nữa. Đầu óc anh trắng xóa rồi chỉ còn mỗi hình ảnh của cậu thôi.

Bên dưới bị nong rộng, cả người anh toàn vết hôn của cậu. Thậm chí còn có cả vết cắn.

Khâu Đỉnh Kiệt cứ vậy mà thiếp đi trong vòng tay Hoàng Tinh. 

Đến hơn hai giờ sáng cậu mới chịu thôi. Thu dọn qua loa bãi chiến trường của cả hai, lau sơ những vết bẩn mình để lại trên người anh rồi ôm anh ngủ thiếp đi.

_____

...

chịu đấy, không biết viết seg đâu

trình chỉ vậy thoi nên ai thẩm được thì thẩm, không thì cũng đừng lói lời cay đắng với sốp

ôi, ngại hết cả con zịt 🫣🫣🫣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com