Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24; Ngôi sao

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa, những tia sáng mảnh vắt ngang qua chiếc giường lớn. Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi mở mắt, vừa khẽ cựa mình liền nhăn mặt vì cơn đau nhức lan khắp lưng và eo. Mỗi cơ trên người như bị ai nhào nặn lại suốt cả đêm, khiến anh chỉ muốn vùi đầu xuống gối mà giả chết luôn cho rồi.

Ánh mắt đầu tiên của anh dừng lại ở gương mặt đang say ngủ bên cạnh.

Hoàng Tinh vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn, đôi hàng mi rũ xuống yên tĩnh đến mức khiến người khác ganh tỵ. Càng nhìn, Khâu Đỉnh Kiệt càng bực mình. Anh giận đến mức vớ lấy con gấu bông cạnh gối, thẳng tay ném về phía kẻ đầu sỏ kia.

Hoàng Tinh bị đánh trúng, khẽ cau mày rồi chậm rãi mở mắt.

Cậu dụi mắt, giọng nói lười nhác xen chút khàn khàn:

"Vợ dậy rồi à?"

Ngay khi thấy gương mặt giận dỗi kia, khoé môi cậu cong lên, nở nụ cười vừa cưng chiều vừa vô tội. 

Đừng giận mà, lần đầu nên em có chút không kiểm soát được."

Nghe xong câu đó, Khâu Đỉnh Kiệt suýt thì muốn chôn mình luôn xuống giường. Gương mặt lập tức đỏ bừng, ký ức tối qua như thước phim tua nhanh trong đầu vừa xấu hổ vừa tức.

Anh lườm Hoàng Tinh, giọng run nhẹ:

"Im miệng ngay!"

"Được được, em không nói nữa."- Hoàng Tinh cười khẽ, giọng dịu đi, rồi nghiêng người áp sát lại gần hơn - "Vợ ngoan, em bế vợ đi tắm nhé?"

"Không cần!" - Khâu Đỉnh Kiệt nói cứng, toan vùng dậy nhưng chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt ngã.

Cũng may Hoàng Tinh phản ứng kịp, nhanh tay đỡ lấy anh, cười khẽ:

"Thấy chưa, còn mạnh miệng."

Anh bị bế gọn lên, mặt đỏ rực, chỉ biết trốn tránh ánh mắt trêu chọc kia mà vùi mặt vào ngực cậu.

Phòng tắm tràn ngập hơi nước ấm, tiếng nước róc rách xen giữa những hơi thở khẽ. Hoàng Tinh cẩn thận tắm rửa cho anh, từng động tác nhẹ nhàng đến mức Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết cúi đầu, ngượng ngùng không nói nổi một lời.

Cậu khẽ hỏi:

"Có đau không?"

Anh đáp nhỏ, gần như thì thầm:

"Không..."

Sau khi tắm xong, Hoàng Tinh lau khô tóc cho anh, giúp anh mặc áo ngủ rộng mềm. Anh vẫn muốn phản đối nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn để yên. Cậu bế anh xuống lầu, cẩn thận đặt anh xuống ghế rồi cậu cũng ngồi bên cạnh.

Hương cháo loãng thơm dịu lan khắp không gian, Khâu Đỉnh Kiệt nghe thôi cũng thấy bụng mình đói nhẹ, nhưng lại bướng bỉnh quay mặt đi.

"Ăn đi nào." - Hoàng Tinh dịu dàng khuấy cháo đưa đến bên miệng anh.

"Không đói." - Khâu Đỉnh Kiệt hờn dỗi quay mặt đi chẳng thèm ăn.

"Không ăn là giận em nữa hả?"

"Ai thèm giận em." - anh hừ nhẹ, bộ dạng thật sự chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông.

Hoàng Tinh thổi thìa cháo nhỏ, đưa đến bên môi anh, giọng vẫn đều và nhẹ:

"Anh ăn chút thôi, bụng trống không tốt."

Lời nói dịu như gió, khiến người ta khó mà từ chối. Khâu Đỉnh Kiệt hừ một tiếng, cuối cùng vẫn há miệng ăn một thìa. Cháo vừa miệng, lại ấm, nuốt xuống cổ họng lan khắp ngực, ấm đến tận tim.

Hoàng Tinh thấy vậy mỉm cười, ánh mắt dịu hẳn:

"Vợ ngoan như vậy mới tốt."

Khâu Đỉnh Kiệt trừng mắt: "Ai là vợ của em hả?"

"Chẳng lẽ còn ai khác ngoài anh?" - câu trả lời dứt khoát khiến anh cứng họng, không biết đáp thế nào.

Anh cúi đầu, lầm bầm:

"Hoàng Tinh là đồ đáng ghét, em là đồ lưu manh."

Hoàng Tinh cười khẽ, vẫn kiên nhẫn đút thêm một thìa cháo nữa:

"Anh xem có ai lấy vợ hơn hai năm mới được động phòng như em không? Anh không thấy tội nghiệp cho em à?"

"Hoàng Tinh!" - giọng anh cao hơn một chút, vừa giận vừa ngượng.

Cậu làm như không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn anh, giọng nhẹ như đang thủ thỉ:

"Vợ không thấy bất công với em thật à?"

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn ánh mắt kia, vừa tức vừa bất lực. Cuối cùng anh đành cúi đầu, ngoan ngoãn há miệng để cậu đút cháo, không cãi lại thêm câu nào. Hoàng Tinh nhìn cảnh đó chỉ cười khẽ, trong mắt toàn là dịu dàng.

Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí yên bình, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát sứ cùng hương cháo ấm lan tỏa. Sau khi anh ăn xong, Hoàng Tinh dọn bát đi rửa. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn bóng lưng cậu trong gian bếp, trong lòng bỗng mềm xuống một cách lạ lùng.

"Anh nhìn em mãi thế, định chấm điểm à?" - Hoàng Tinh vừa rửa vừa nói vọng ra.

"Em tự tin quá rồi." - Khâu Đỉnh Kiệt giật mình.

Cậu lau tay, bước lại gần, nghiêng đầu cười:

"Thật à? Vậy thì nhìn cho kỹ hơn đi."

Nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như lặng lại. Ánh sáng buổi sớm tràn qua khung cửa, rơi trên gương mặt hai người, ấm áp đến yên bình.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cụp mắt, khoé môi cong lên, không nói gì thêm. Hoàng Tinh ngồi xuống cạnh anh, tay nhẹ nắm lấy tay anh, ngón cái khẽ vuốt qua từng khớp xương mảnh.

"Em đáng ghét thật," - anh nói nhỏ, giọng lẫn chút cười - "nhưng... cũng được."

Hoàng Tinh mỉm cười, dựa trán vào vai anh, giọng thấp mà dịu:

"Chỉ là cũng được thôi ạ? Chẳng phải anh nên khen chồng anh siêu cấp tuyệt vời hửm?"

Khâu Đỉnh Kiệt bị những lời này của Hoàng Tinh chọc cho bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo hòa lẫn mùi nắng sớm và cả mùi hạnh phúc thoang thoảng.

Sau khi chăm Khâu Đỉnh Kiệt ăn sáng và dọn dẹp xong, Hoàng Tinh bế anh ra phòng khách. Ánh sáng sớm tràn vào, rọi lên tấm thảm mềm, chiếu sáng nửa gương mặt của hai người đang ngồi sát bên nhau.

Khâu Đỉnh Kiệt lườm Hoàng Tinh, giọng có phần nghiêm mà không giấu nổi chút buồn cười:

"Hôm nay không đến công ty à?"

Hoàng Tinh cười, bàn tay vô thức luồn vào mái tóc mềm của anh, động tác vừa dịu dàng vừa quen thuộc đến mức khiến tim anh hơi loạn nhịp.

"Hôm nay ở nhà với vợ." – cậu nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu liếc cậu, môi nhếch nhẹ:

"Cậu dẻo miệng thật đấy. Đã có bao nhiêu cô gái bị cái miệng này của cậu lừa rồi hả?"

"Không có ai mà, em chỉ có vợ thôi." - Hoàng Tinh lập tức tỏ vẻ oan ức, ánh mắt trong veo.

Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay đi. Hoàng Tinh nhìn dáng vẻ cố tỏ ra lạnh nhạt ấy mà lòng thấy mềm nhũn.

Cậu nhích lại gần hơn, vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng như nũng nịu:

"Thật đấy, Khâu Khâu, em chỉ biết mỗi anh thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt muốn đẩy cậu ra, nhưng chẳng hiểu sao lại không nỡ.

Anh thở dài, hờ hững nói:

"Cậu đúng là chẳng có tiền đồ gì cả."

"Có mà." – Hoàng Tinh lập tức phản bác – "Tiền đồ của em chính là Khâu Đỉnh Kiệt."

Câu nói khiến Khâu Đỉnh Kiệt bật cười thành tiếng. Anh vừa buồn vừa bất lực, cầm lấy cái gối cạnh mình ném nhẹ vào ngực cậu. Hoàng Tinh nhanh tay bắt được, chẳng những không tránh mà còn ôm luôn anh vào lòng, khiến anh giật mình.

"Em buông anh ra!" – anh vùng vẫy, nhưng Hoàng Tinh chỉ cười khẽ, ôm chặt hơn.

"Không buông." – cậu nói nhỏ bên tai anh, giọng trầm ấm – "Cả đời này cũng không buông."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ chớp mắt, và trong thoáng chốc, mọi lời trách móc đều tan đi.

Không gian phòng khách tràn ngập ánh sáng, ấm áp đến lạ. Tiếng tivi phát nhỏ ở nền, nhưng chẳng ai thực sự chú ý. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi dựa vào người Hoàng Tinh, đôi tay khẽ đan lấy nhau, an yên hiếm có.

Một lát sau, Hoàng Tinh khẽ nói, giọng cậu thấp mà dịu dàng như gió:

"Khâu Khâu, cuối tuần này em đưa anh đi ngắm sao băng nhé."

"Ngắm sao băng? Ở đâu cơ?" - anh quay sang nhìn, trong mắt ánh lên tia tò mò.

"Em nghe nói ở ngoại ô có đợt mưa sao băng. Em muốn đưa anh đi xem. Hôm đó em sẽ mang theo mấy món anh thích, chúng ta trải thảm nằm trên bãi cỏ cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Chỉ có em với anh thôi."

Hoàng Tinh nói với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh niềm háo hức như một đứa trẻ lên kế hoạch điều gì quan trọng lắm.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nghiêng người, mỉm cười tinh nghịch. Anh đưa tay ra, hai bàn tay mềm mại khẽ ôm lấy gương mặt Hoàng Tinh, lòng bàn tay ấm nóng áp vào làn da cậu.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Sâu, sáng và đẹp đến mức khiến người ta lạc lối.

Giọng anh nhẹ như hơi thở, pha chút trêu chọc, nhưng ẩn chứa sự dịu dàng khôn tả:

"Chẳng phải ở đây đã có sao rồi hửm? Còn phải đi ngắm sao ư?"

Hoàng Tinh hơi ngẩn ra, mí mắt khẽ run. Cậu nhìn anh, đôi môi cong lên, ánh sáng trong mắt càng thêm long lanh.

"Ý anh là? Đang nói em là ngôi sao hả?" – giọng cậu nhỏ, như sợ nếu nói to sẽ làm vỡ khoảnh khắc ấy.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu, tay vẫn ôm gương mặt cậu, ngón cái nhẹ vuốt nơi gò má:

"A Tinh, cậu là ngôi sao còn gì."

Hoàng Tinh cười, nụ cười vừa ngọt vừa ấm, tựa như ánh sáng trong veo buổi sớm.

Cậu nắm lấy tay anh, ép vào ngực mình:

"Vậy thì, ngôi sao này xin hứa sẽ chỉ tỏa sáng cho mình anh thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều.

Anh khẽ đẩy trán cậu, giả vờ cau mày:

"Dẻo miệng thật đấy. Không biết học ở đâu mấy câu sến súa này."

"Em học của anh." – Hoàng Tinh đáp, nhanh như chớp.

"Vớ vẩn." – anh quay đi, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong.

Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, mặc cho ánh sáng ngoài cửa sổ dịu dần đi, để lại bầu không khí yên ả, ấm cúng.

Hoàng Tinh im lặng tựa đầu lên vai anh, giọng nhỏ đến mức như chỉ để anh nghe:

"Em chỉ mong ngày nào cũng có thể như thế này thôi, Khâu Khâu."

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa lên vai cậu. Một cảm giác bình yên len lỏi khắp cơ thể.

Anh khẽ mỉm cười, mắt khẽ nhắm lại.

"Sao tôi lại không biết cậu còn có mặt này nhỉ?."

Hoàng Tinh siết nhẹ tay anh, thì thầm đáp:

"Nếu em không như vậy thì sẽ đánh mất anh. Mất anh rồi, em biết phải làm sao đây."

Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt, ánh nhìn dịu dàng mà sâu thẳm. Trong lòng anh, cảm giác ấm áp ấy cứ lan rộng mãi như thể trong thế giới này, chỉ còn hai người họ, cùng ánh sáng, cùng nụ cười, và một niềm hạnh phúc nhỏ nhưng vững bền.

_____

hẹ hẹ, sắp hết dl rồi nè nhưng cũng sắp thi cuối kỳ 🤡

đùa chứ bao giờ rảnh nhất định sẽ ra chap mới nè, không nỡ để mn đợi lâu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com