31; Tình yêu quá đỗi dịu dàng
Sau trận mưa kéo dài suốt cả một ngày, sáng nay trời rốt cuộc cũng hửng nắng.
Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm mỏng, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu nhẹ như lớp mật ong ấm. Không khí trong phòng còn phảng phất mùi ẩm sau mưa, trộn lẫn hương sữa tắm và mùi chăn gối quen thuộc, cả mùi của Hoàng Tinh.
Khâu Đỉnh Kiệt trở mình, khẽ nheo mắt vì ánh nắng. Anh cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng, đầu hơi nặng nhưng lòng lại yên tĩnh lạ thường. Có lẽ vì đêm qua anh trằn trọc mãi chẳng ngủ, phải gần trưa hôm nay mới tỉnh giấc.
Bên cạnh, chăn gối đã nguội lạnh. Rõ ràng Hoàng Tinh đã đi làm từ sớm, nhưng hơi ấm cậu để lại vẫn vương chút đâu đó trong không khí.
Anh ngồi dậy, tóc rối xòa xuống trán, ánh mắt lướt qua nơi có chiếc gương lớn trong phòng, nơi Hoàng Tinh thường thắt cà vạt mỗi sớm. Một mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn, vài dòng chữ quen thuộc:
"Nhớ phải ăn uống đầy đủ, có dỗi em cũng không được khiến bản thân chịu thiệt. Yêu anh."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười, nụ cười rất nhỏ nhưng đủ để khiến đôi mắt cong cong. Anh áp mảnh giấy vào ngực, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Cố ép bản thân tỉnh táo, anh xuống giường, khoác áo choàng rồi đi xuống nhà. Bữa sáng vẫn được chuẩn bị chu đáo như mọi khi nhưng anh chỉ ăn một ít cháo trắng còn âm ấm và uống cạn ly sữa đặt ngay bên cạnh.
Khâu Đỉnh Kiệt vốn không còn khẩu vị, nhưng nhìn thấy dòng chữ dặn dò kia, tự nhiên lại thấy muốn ăn.
Từ khi mang thai, việc ăn uống đối với anh chẳng khác gì một trận chiến. Nhiều khi vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã muốn nôn, vậy mà hôm nay, mọi thứ lại lạ lùng trôi chảy. Có lẽ bé con trong bụng cũng hiểu, nếu cứ quấy mãi thì ba sẽ mệt mất.
Anh khẽ mỉm cười, bàn tay đặt lên bụng mình. Trong lòng bỗng trào lên một niềm vui nhỏ xíu, giản dị nhưng ấm áp đến mức khiến anh bật cười.
Ăn xong bữa sáng, đồng hồ đã chỉ gần mười giờ. Khâu Đỉnh Kiệt uống thêm một ít nước ấm rồi thong dong bước ra vườn sau.
Không khí sau mưa thật đặc biệt, mang mùi cỏ non, đất ẩm và hương hoa phai nhạt. Trời trong veo, từng giọt nước đọng lại trên cánh lá long lanh như ngọc.
Khâu Đỉnh Kiệt cúi người ngắm mấy luống hoa nhỏ do mình trồng. Những bông hồng và cúc nhỏ vốn rực rỡ là thế, giờ bị cơn mưa dài dập cho rũ xuống. Một vài cánh hoa rơi tả tơi dưới đất, ướt nhẹp, trông đáng thương vô cùng. Anh thở dài, khẽ vén mái tóc trước trán bị gió thổi bay, trong mắt thoáng chút nuối tiếc.
"Lần sau phải che chắn kỹ cho mấy đứa thôi, đẹp thế này mà dập cả rồi." - anh cười, giọng pha lẫn âu yếm như đang dỗ một đứa trẻ.
Gió buổi sáng thổi qua, mang theo hơi lạnh dịu dịu. Anh khoanh tay trước ngực, đứng lặng một lát, rồi quay trở lại phòng khách.
Hôm nay anh không mở sách dạy nấu ăn nữa. Thay vào đó, anh lấy trên giá một quyển bìa xanh nhạt — "Hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh dành cho cha mẹ mới."
Anh chẳng nhớ nhà này có từ bao giờ những quyển sách như thế. Hồi mới gả vào, căn phòng đọc của Hoàng Tinh đã chứa đầy sách, đủ mọi thể loại: tài chính, nghệ thuật, nấu ăn, thậm chí cả sách hướng dẫn nuôi dạy con.
Ngày ấy anh từng hỏi Hoàng Tinh sao lại mua mấy quyển chẳng liên quan đến công việc của cậu như vậy, Hoàng Tinh chỉ cười, nói rằng "có hứng thì mua về đọc thôi."
Khi ấy anh còn trêu cậu ngốc vì chẳng lẽ nghĩ anh thật sự sẽ sinh con cho cậu sao. Giờ nghĩ lại, người ngốc nhất hóa ra chính là anh.
Anh ngồi xuống ghế, lật mở từng trang sách. Chữ in nhỏ, hình minh họa lại đáng yêu đến mức khiến người xem bất giác bật cười. Trang đầu là hướng dẫn về dinh dưỡng cho mẹ bầu, tiếp đến là những hình mô phỏng đứa trẻ đang lớn dần trong bụng mẹ theo từng tuần.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi đọc nghiêm túc đến lạ. Ngón tay anh khẽ trượt trên hình vẽ bé con nhỏ xíu, tròn tròn như hạt đậu. Anh tưởng tượng bên trong cơ thể mình, bé con cũng đang nằm cuộn tròn như thế, lặng lẽ lớn lên từng ngày.
Bất giác, anh đưa tay chạm lên bụng, động tác quen thuộc dạo gần đây. Lòng bàn tay anh ấm, áp lên lớp vải mỏng khiến hơi thở khẽ chùng xuống. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi: vừa ngọt ngào, vừa xúc động, lại xen lẫn chút sợ hãi.
Anh cười một mình, nụ cười ngốc nghếch nhưng hiền hòa đến lạ.
"Bé con, ba con từ nhỏ đã được chiều đến hư rồi nên rất bướng. Hy vọng con có thể ngoan ngoãn giống như ba lớn của con, đừng bướng giống ba."
Tiếng gió ngoài vườn khẽ thổi, làm vài tờ giấy trên bàn bay phần phật. Ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ, rọi lên gương mặt anh, tạo nên một khung cảnh bình yên đến nao lòng. Đã lâu rồi Khâu Đỉnh Kiệt mới thấy mình dễ chịu như thế. Không còn tiếng cãi vã, không còn nước mắt, chỉ còn anh và một sinh mệnh bé nhỏ đang khẽ đập nhịp tim cùng anh.
Anh đọc say sưa hết quyển này lại đến quyển khác. Lúc đọc đến phần "phản ứng đầu tiên khi cảm nhận được thai máy", anh bật cười thành tiếng, má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh như trẻ con. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, toàn bộ vẻ kiêu ngạo thường ngày của anh đều tan biến. Chỉ còn lại một Khâu Đỉnh Kiệt hiền lành, dịu dàng và đầy yêu thương.
Anh đặt sách xuống, ngả người tựa lưng vào ghế sofa, hai tay lại vô thức ôm bụng. Trước đây, anh từng nghĩ bản thân chẳng hợp với hình ảnh gia đình, càng không hợp với việc có con. Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc có một sinh linh nhỏ bé đang hình thành, anh đã cảm thấy thế giới này trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
Ánh nắng dần chuyển sang màu mật ong, len qua từng kẽ lá. Khâu Đỉnh Kiệt khép mắt, miệng khẽ mỉm cười. Trong lòng anh, niềm vui lan tỏa như gió thoảng qua đồng cỏ, nhẹ nhưng dài lâu.
Mải mê với mấy quyển sách về chăm sóc trẻ sơ sinh, thời gian trôi đi lúc nào chẳng hay. Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu đọc đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ đã chuyển dần sang màu mật ong, phản chiếu lên trang giấy một lớp sáng vàng ấm áp. Khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, anh mới nhận ra đã gần một giờ trưa.
Anh chớp mắt, hơi ngẩn người, rồi mỉm cười. Bụng bắt đầu cồn cào một chút, nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác trống trải lạ lùng. Anh cầm lấy điện thoại, ngón tay vô thức ấn vào dãy số quen thuộc. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm, dịu dàng đến quen thuộc.
"Khâu Khâu nhớ em ạ? Sao lại gọi cho em giờ này? Đã ăn cơm trưa chưa?"
Chỉ một câu đơn giản thôi mà tim Khâu Đỉnh Kiệt như được ai đó vuốt ve thật khẽ. Cái giọng cậu nói, vừa mang chút trêu chọc, vừa ngọt ngào như thể có thể tan vào không khí.
Anh cười nhẹ, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng như làn gió cũng có thể cuốn đi mất:
"Nhớ em."
Hai chữ đó ngắn gọn, khẽ khàng, nhưng lại khiến đầu dây bên kia im lặng một nhịp. Rồi Hoàng Tinh bật cười, tiếng cười mang theo niềm vui không thể giấu:
"Ừm, em cũng nhớ vợ lắm. Anh ăn cơm chưa?"
"Đừng chỉ hỏi anh" - Khâu Đỉnh Kiệt khẽ mắng yêu - "bản thân em đã ăn chưa?"
"Vẫn chưa" - Hoàng Tinh cười, giọng pha chút bất lực - "vừa họp xong nên chưa kịp ăn gì. Chồng anh vất vả kiếm tiền nuôi anh đó, thương chồng nhiều một xíu đi mà."
Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ cong lên.
"Anh đến tìm em ăn cơm nhé?"
Bên kia im bặt mất một lúc, như thể Hoàng Tinh tưởng mình nghe nhầm.
"Ơ, để em về ăn với anh, không cần vất vả vậy đâu."
"Không sao." - giọng anh mềm nhưng dứt khoát.
"Ba mươi phút nữa anh đến công ty, tìm quán nào ngon đi."
Rồi anh cúp máy, để lại Hoàng Tinh ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Khâu Đỉnh Kiệt cười thầm. Anh là người đã quyết định thì chẳng ai cản nổi. Cẩn thận khoác thêm áo, anh đi lên phòng, lấy túi và chìa khóa xe. Không có gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản muốn cùng cậu ăn một bữa cơm mà thôi.
Bởi nhớ. Bởi yêu. Chỉ thế thôi.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng công ty Huang Holdings, Hoàng Tinh đã đứng sẵn đó, tay cầm điện thoại, dáng vẻ có chút thấp thỏm. Vừa thấy xe dừng, cậu liền bước nhanh tới, mở cửa bên ghế lái, khom người đỡ anh sang ghế phụ.
"Nhớ chồng anh đến mức phải gặp mặt ngay lập tức hả?" - Hoàng Tinh cười, ánh mắt sáng như ánh nắng buổi trưa.
"Không thích gặp anh à? Thế anh đi về."
Khâu Đỉnh Kiệt giả vờ bĩu môi, quay mặt sang bên, giọng hờn dỗi đến mức khiến cậu chỉ muốn bật cười.
Hoàng Tinh khẽ cười thành tiếng, nghiêng người sang ghế phụ, đưa tay nhéo nhẹ má anh.
"Dạo này vợ em gầy rồi" - cậu nói nhỏ, giọng pha lẫn thương xót - "đều do em suốt ngày bận rộn không có thời gian ở bên cạnh anh."
"Anh đói rồi." - Khâu Đỉnh Kiệt phồng má, bĩu môi, giọng như đứa trẻ đang nũng nịu.
Trái tim Hoàng Tinh lập tức mềm nhũn. Cậu bật cười, nhanh chóng quay lại ghế lái, khởi động xe.
"Vậy thì đi thôi, em đưa anh đi ăn món ngon nhất."
Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng người giữa trưa. Nắng xiên qua cửa kính, chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Hoàng Tinh, gương mặt mà Khâu Đỉnh Kiệt đã thuộc lòng từng đường nét. Anh nhìn cậu, ánh mắt ấm đến lạ. Có lẽ cả đời này, anh cũng chẳng thể tìm thấy một người khiến tim mình yên đến thế.
Hoàng Tinh đưa anh đến một nhà hàng nhỏ gần công ty. Không gian riêng tư, ánh đèn dịu, hương thức ăn thoang thoảng. Cậu rất chu đáo gọi toàn những món anh thích, từ canh gà nấm hầm đến tôm rim trứng muối. Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã đầy ắp.
Hoàng Tinh vừa ăn vừa gắp hết món này đến món khác cho anh, trong khi anh chỉ mỉm cười, cẩn thận ăn từng miếng nhỏ.
"Khâu Khâu ngoan, thức ăn không ngon hửm? Hay chúng ta đến chỗ khác ăn?"
Giọng cậu lo lắng thật, đôi mày nhíu lại, nhìn anh chẳng khác gì một đứa trẻ sợ bị người yêu giận.
"Linh tinh" - anh đáp, giọng khàn khàn "đồ ăn ngon lắm, em mau ăn đi."
"Ngon sao anh lại ăn chậm như thế? Hay anh ghét em gắp cho anh à?"
Khâu Đỉnh Kiệt suýt nghẹn. Rõ ràng anh đang cố chịu nghén, trong đầu quay cuồng vì mùi thức ăn, vậy mà người kia còn dám làm nũng. Anh cố nuốt miếng gà Hoàng Tinh vừa gắp, nuốt cả cơn buồn nôn đang dâng tận cổ họng, rồi liếc cậu một cái thật sắc.
Hoàng Tinh thấy anh chịu ăn liền vui như trẻ nhỏ, miệng cười tươi rói, mắt cong cong.
"Đó, ngoan như thế mới đáng yêu chứ."
Cậu đưa thêm ly nước cho anh, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào tay anh. Một cái chạm thôi cũng đủ khiến Khâu Đỉnh Kiệt thấy tim mình như tan ra.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí ấm áp lạ thường. Hoàng Tinh nói chuyện liên miên về công việc, về kế hoạch tuần tới, rồi đột nhiên nhắc:
"Khâu Khâu, tuần sau là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta á."
Anh khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng mềm:
"Anh nhớ mà."
Hoàng Tinh bật cười, vui đến mức gần như reo lên:
"Ọ, yêu thế. Khâu Khâu còn nhớ cả ngày kỷ niệm cưới với em này."
Khâu Đỉnh Kiệt liếc cậu, ánh mắt lấp lánh như có sóng nước:
"Cưới có một chồng, chẳng lẽ còn không nhớ ngày kỷ niệm à?"
Lời trêu chọc nhẹ tênh, nhưng đủ khiến Hoàng Tinh giật mình, mắt mở to, vẻ mặt ngạc nhiên như thể không tin vào tai mình. Cái dáng vẻ ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, tiếng cười mềm như sợi tơ, khiến bầu không khí quanh họ cũng trở nên dịu lại.
Anh gắp một miếng cá nhỏ cho cậu, nhẹ giọng:
"Ăn đi, nhìn mãi như thế mặt anh mòn thì phải làm sao."
"Khâu Khâu hư quá" - Hoàng Tinh cười, ánh mắt cong cong - "còn dám trêu em."
"Anh là như vậy đó" - Khâu Đỉnh Kiệt chống cằm, giọng đanh nhẹ nhưng đầy yêu chiều - "em có vấn đề gì sao?"
"Không." - Hoàng Tinh lắc đầu, nụ cười tươi rói.
"Làm gì có vấn đề gì. Yêu anh chết đi được đây này. Yêu anh nhất luôn đó."
Cậu nói như thở, không chút ngượng ngùng, nhưng trong đôi mắt lại đầy thật lòng.
Người ngoài có lẽ chẳng bao giờ tin nổi vị chủ tịch Hoàng Tinh của Huang Holdings, người luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nói một câu đủ khiến cả phòng họp im bặt, hóa ra khi đối diện với vợ mình lại trở nên dịu dàng, mềm yếu đến thế.
Cậu nịnh anh, dỗ anh, cười vì anh và chỉ cần anh giận nhẹ thôi là đã cuống quýt xin lỗi. Tất cả những điều đó, chỉ riêng mình Khâu Đỉnh Kiệt mới có được.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, trong lòng dâng lên một niềm thương yêu lạ lùng. Anh vừa muốn bật cười, vừa muốn khóc. Rõ ràng đang ngồi trước mặt người mình yêu nhất, vậy mà anh lại giấu đi chuyện lớn nhất của cả hai về đứa con đang dần lớn lên trong cơ thể anh.
Anh siết nhẹ tay dưới bàn, giọng nói ra vẫn bình thản, thậm chí còn pha chút trêu đùa.
"Yêu anh nhiều như thế cơ á?"
Hoàng Tinh lập tức gật đầu, ánh mắt lấp lánh:
"Dĩ nhiên rồi. Yêu anh, yêu anh nhất luôn, chỉ yêu mỗi anh. Nên là, Khâu Khâu đừng vì người khác mà dỗi em nhá. Em chỉ yêu mỗi anh thôi."
Khâu Đỉnh Kiệt chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên bàn ăn, ánh vàng hắt lên gương mặt cả hai, ấm áp như buổi trưa tháng sáu. Hoàng Tinh vừa nói vừa cười, còn Khâu Đỉnh Kiệt chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, trong lòng chậm rãi dâng lên một niềm hạnh phúc yên bình.
Hóa ra, tình yêu đôi khi chẳng cần điều gì lớn lao. Chỉ cần một bữa cơm, một ánh nhìn, một người để nhớ. Đã đủ khiến thế giới này trở nên dịu dàng đến thế rồi.
_____
không có mẹ bòu giận dỗi nhiều nhưng cho mẹ bòu tự ovtk
tóm lại là tại con rể liêms quá nên cũng không thể cho Khâu Khâu giận dỗi vô lí được 🥸🥸🥸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com