32; Sóng cuốn đi muộn phiền
Sau bữa trưa ấm áp ấy, Hoàng Tinh phải trở lại công ty làm việc.
Cậu vốn còn định bảo tài xế chở anh về, anh lại kiên quyết từ chối. Anh bảo mình chỉ là về nhà thôi nên không cần ai đưa đón.
Trước khi đi, Hoàng Tinh nghiêng người, hôn nhẹ lên trán anh, bàn tay vuốt ve gò má mềm mại ấy, giọng dịu dàng đến nỗi cả gió trưa cũng như chậm lại:
"Anh lái xe cẩn thận nhé, về đến nơi thì nhắn cho em một tiếng."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu. Anh nhìn theo bóng lưng cậu bước vào tòa nhà kính cao tầng, dáng người ấy dần khuất trong dòng người tấp nập. Chỉ khi không còn thấy cậu đâu nữa, anh mới quay lại xe, khởi động, chậm rãi lái đi.
Anh nói với cậu rằng mình sẽ về nhà, nhưng thật ra chẳng có ý định đó. Tay lái cứ thế xoay, vô thức rẽ sang một hướng khác. Con đường trải dài phía trước, những tòa nhà nối tiếp nhau, dòng xe đan xen như dòng chảy bất tận của cuộc sống.
Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ cảm thấy nếu cứ lái, cứ đi như thế, trái tim trong lồng ngực sẽ bớt chật chội hơn đôi chút. Mưa đã tạnh từ hôm qua, trời hôm nay trong vắt như được rửa trôi hết muộn phiền. Nắng nhẹ lùa qua ô cửa kính, chiếu lên đôi bàn tay anh, mỏng manh đến mức có thể nhìn thấy cả những mạch máu xanh mờ dưới da.
Thời gian trôi. Thành phố phía sau dần bị bỏ lại.
Khoảng gần hai giờ lái xe trong vô định, khi nhận ra cảnh vật xung quanh không còn là những tòa nhà san sát, Khâu Đỉnh Kiệt mới nhận ra anh đã rời khỏi trung tâm thành phố từ lúc nào mà chính mình cũng chẳng hay.
Trước mắt là con đường dẫn ra biển. Xa xa, những hàng dừa nghiêng bóng, hương mằn mặn của gió thổi ùa vào, khiến anh thoáng ngẩn người.
Anh không chủ đích tìm đến nơi này, nhưng có lẽ tiềm thức đã dẫn anh đi.
Khâu Đỉnh Kiệt dừng xe ở một bãi cát vắng, nơi chẳng có nhiều khách du lịch. Chỉ có tiếng sóng vỗ và vài cánh chim biển lượn lờ trên cao. Anh xuống xe, mở cửa, cơn gió mang hơi ẩm mằn mặn phả vào mặt, mát lạnh.
Cát dưới chân mềm và ấm, nước biển xanh trong, sóng nhỏ từng đợt nhấp nhô, cuộn tròn rồi tan ra, để lại vệt trắng li ti. Anh cởi giày, bước chân trần trên cát, cảm nhận cái ấm áp dịu nhẹ lan dần lên từ bàn chân, như thể biển đang vỗ về anh, thay cho những điều không thể nói ra.
Mặt trời đã đi qua đỉnh đầu, ánh nắng buổi chiều trải dài, không còn gay gắt mà trở nên dịu dàng, vàng óng như một lớp mật. Gió biển thổi mạnh từng đợt, làm tóc anh khẽ bay, thổi tan đi lớp bụi mỏng trong tim.
Anh cứ đi, từng bước chậm rãi men theo đường cát trắng, để mặc cho ký ức tràn về.
Hơn một năm trước, anh cũng từng nói muốn đến biển. Không nhớ vì sao nữa, chỉ là trong một bữa cơm, giữa câu chuyện vu vơ, anh buột miệng:
"Hoàng Tinh, anh muốn đi biển."
Hoàng Tinh lúc đó ngẩng đầu, mắt cười sáng rỡ:
"Vậy cuối tuần này em sẽ đưa anh đi."
Lời hứa ấy đơn giản, tự nhiên, khiến tim anh rộn ràng như đứa trẻ sắp được đi chơi xa.
Khâu Đỉnh Kiệt khi ấy háo hức đến mức còn chuẩn bị trước vali, chọn quần áo, lên danh sách những món muốn ăn.
Nhưng đến sáng hôm đó, khi anh thức dậy đã chẳng thấy cậu bên cạnh.
Hoàng Tinh lại gọi cho anh, giọng khàn khàn vì mệt:
"Khâu Khâu à, xin lỗi. Hôm nay công ty có việc gấp, chuyện đi biển để lại sau nhé. Mấy hôm nữa em sẽ đưa anh đi."
Chỉ vài ngày thôi, nhưng với anh khi đó, đó là thất hứa. Khâu Đỉnh Kiệt ghét nhất người thất hứa. Anh giận. Giận đến mức gần như cả tuần chẳng thèm nói chuyện với cậu.
Hoàng Tinh hiểu tính anh, không dám cã chỉ biết mỗi ngày đều xuống giọng xin lỗi, mỗi tối lại về sớm hơn, mua đồ ăn ngon dỗ dành.
Cậu nói xin lỗi, nói cả nghìn lần, nhưng anh vẫn lờ đi, làm bộ như không nghe thấy. Sự bướng bỉnh ấy là do anh được bố mẹ nuông chiều mà thành, còn Hoàng Tinh lại là người duy nhất có thể dung túng cho sự ngang ngược ấy.
Một tuần sau, Hoàng Tinh đột nhiên đưa anh ra xe mà không nói gì, đến khi nhận ra cảnh biển xanh trải dài trước mắt, anh mới biết cậu vẫn nhớ lời hứa.
Ngày hôm đó, gió cũng thổi như hôm nay, sóng cũng rì rào như thế. Hoàng Tinh mua cho anh kem mát lạnh, dắt anh đi dọc bãi cát. Vừa đi vừa kể chuyện ngớ ngẩn, khiến anh bật cười mãi không thôi.
Đến chiều, cả hai cùng ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn, cậu vòng tay qua vai anh, ghé sát tai thì thầm:
"Nếu có thể, em muốn cùng anh đến đây mỗi năm một lần."
Đoạn kí ức đẹp đẽ đó ấm như nắng chiều hôm ấy. Mà giờ đây, khi đứng giữa bãi biển vắng, Khâu Đỉnh Kiệt lại thấy mắt mình cay cay.
Hóa ra, anh và Hoàng Tinh đã cùng nhau đi qua nhiều điều như thế. Có vui, có buồn, có giận dỗi, có thấu hiểu. Nhưng trong mọi cuộc tranh cãi, người nhượng bộ cuối cùng vẫn luôn là Hoàng Tinh.
Anh cúi đầu nhìn bãi cát dưới chân, nghĩ về điều đó mà trong lòng vừa xót xa, vừa mềm nhũn. Hoàng Tinh vốn không phải kiểu người quá dịu dàng, thế mà lại chỉ dịu dàng với riêng anh. Cậu có thể chỉ vì anh giận dỗi bỏ một bữa mà đã lo sốt vó, không ngừng ở bên cạnh dỗ dành. Mỗi ý muốn của anh, dù có vô lí đến mức nào cậu cũng chưa từng than vãn mà sẽ cố gắng làm hết sức có thể.
Nghĩ đến đây, Khâu Đỉnh Kiệt chợt bật cười. Nụ cười ấy pha lẫn chút tự giễu. Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào bụng mình, giọng khẽ như đang nói chuyện với bé con trong bụng:
"Ba đúng là người may mắn, nhỉ? Được yêu nhiều như vậy."
Gió lại thổi, mang theo vị mặn của biển, cũng mang theo hơi ấm trong lòng anh. Lần đầu tiên kể từ khi mang thai, Khâu Đỉnh Kiệt thấy mình thật sự bình yên.
Anh ngồi xuống bãi cát, ngắm nhìn từng con sóng vỗ bờ, lòng chậm rãi dịu lại. Bầu trời dần ngả sang màu lam nhạt, mây trắng trôi lững lờ. Mọi thứ đều đẹp một cách yên tĩnh, như thể thế giới này chẳng còn điều gì có thể khiến anh phiền lòng nữa.
Hóa ra, yêu cũng là học cách lặng im mà thấu hiểu. Hóa ra, người càng kiêu ngạo thì khi biết yêu thật lòng, lại càng dễ mềm yếu.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ mỉm cười. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn cùng Hoàng Tinh giữ lấy những điều bình dị thế này.
Khâu Đỉnh Kiệt ở lại bờ biển ấy thật lâu. Anh không định ngồi đó đến tận chiều, nhưng không hiểu sao lại chẳng muốn rời đi. Biển quá yên, gió quá hiền, mà tâm trạng anh thì lửng lơ như những con sóng nhỏ đuổi nhau ngoài khơi.
Phía xa, vài đứa trẻ sống gần đó đang chơi đùa. Chúng cùng nhau xây dựng lâu đài cát nhỏ, tiếng cười vang đến trong trẻo. Tiếng cười ấy như xé toang mảng trời uể oải trong lòng anh, làm trái tim khẽ run lên.
Khâu Đỉnh Kiệt bất giác đưa tay đặt lên bụng mình.
"Con à, đợi sau này lớn lên ba sẽ dẫn con đi biển, được không?"
Anh khẽ mỉm cười. Có lẽ bé con trong bụng nghe thấy lời anh nói, bởi chỉ chốc lát sau, anh cảm giác được một cơn rung động nhẹ, như hồi đáp.
Nắng chiều dần ngả màu mật ong, biển phía trước trải dài ánh vàng óng, sóng bạc lấp lánh như hàng ngàn mảnh gương nhỏ phản chiếu. Hoàng hôn ở biển thật to, thật rõ ràng.
Ánh cam đỏ rực nhuộm dòng nước xanh biếc trở nên rực rỡ như được vẽ bằng những đường cọ mềm mại của ai đó trên tấm toan khổng lồ.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bệt xuống cát, hai tay ôm gối, đầu khẽ tựa vào đầu gối mình. Ánh mắt anh trong veo, phản chiếu cả vệt nắng cam hắt trên mặt biển. Trong khoảnh khắc ấy, anh không nghĩ gì nữa. Không quá khứ, không hiện tại — chỉ có gió, sóng và nhịp tim chậm rãi trong lồng ngực.
Mãi đến khi màn đêm dần nuốt chửng đường chân trời, biển chuyển thành màu xanh thẫm, anh mới đứng dậy phủi cát trên người, thong thả trở lại xe. Kim đồng hồ đã gần bảy giờ tối.
Trên đường lái về, anh mở cửa sổ, gió đêm lùa vào mát rượi, mang theo chút mùi muối, chút vị cô đơn, và một cảm giác bình yên lạ lùng.
Anh không biết, trong hai tiếng đồng hồ anh lái xe về nhà ấy, có một người ở nhà đang tìm anh đến phát điên.
Hoàng Tinh tan làm sớm hơn mọi ngày. Cậu ghé qua tiệm hoa mua một bó tulip trắng , rồi sang tiệm bánh mua thêm chiếc bánh mousse chanh dây. Cậu còn dừng lại rất lâu ở quầy, chọn kỹ một hộp sữa tươi loại anh hay uống.
Lúc ấy, cậu nghĩ chỉ cần mở cửa ra, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ ngồi trong phòng khách, đắp chăn, đọc sách như mọi khi.
Cậu đã hình dung cảnh anh quay đầu lại cười, ánh mắt cong cong, giọng dịu dàng bảo:
"Em về rồi à?"
Nhưng khi bước vào nhà, mọi thứ xung quanh rất vắng lặng. Chỉ có vài người hầu và bác quản gia cung kính đứng cuối đầu chờ đợi.
Trái tim Hoàng Tinh lập tức lạnh đi. Cậu đặt bó hoa lên bàn, gọi tên anh. Không ai trả lời.
"Cậu chủ, cậu Khâu từ trưa đến giờ vẫn chưa trở về."
Nghe thấy lời của bác quả gia, Hoàng Tinh lập tức rút điện thoại gọi cho anh, vẻ mặt cực kỳ lo lắng.
Đổ chuông, rất lâu, rồi bị cắt. Cậu gọi lại, vẫn thế. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm... tất cả đều rơi vào hộp thư thoại.
Nỗi bất an như một cơn sóng ngầm cuộn lên trong lòng. Ban trưa anh nói sẽ về nhà nghỉ ngơi, vậy mà đến giờ đã quá lâu vẫn không một tin tức.
Cậu gọi sang nhà ba mẹ anh, họ bảo anh cũng không đến. Lúc này, lòng Hoàng Tinh như bị ai siết chặt.
Trăng đã lên cao. Hoàng Tinh đến giờ vẫn chưa liên lạc được cho anh. Cậu lòng như lửa đốt cứ đi đi lại lại, không ngừng nhìn ra cổng lớn chờ đợi sự xuất hiện của anh.
Cậu sợ. Thật sự sợ anh xảy ra chuyện. Trong đầu hiện lên hàng trăm khả năng — tai nạn, ngất xỉu, bị cướp. Mỗi viễn cảnh đều khiến tim cậu nhói lên.
Ngay khi Hoàng Tinh định gọi báo cảnh sát, đèn xe từ xa chiếu lại. Một chiếc xe quen thuộc từ từ chạy vào sân.
Cậu nheo mắt nhìn cho rõ, quả thật là Khâu Đỉnh Kiệt.
Trong giây lát, Hoàng Tinh như mất đi toàn bộ sức lực. Cậu lao nhanh đến, vừa khi anh mở cửa xe bước xuống, Hoàng Tinh đã ôm chầm lấy anh, mạnh đến mức như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ tan biến.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ khựng người, rồi mỉm cười. Anh có thể nhìn rõ gương mặt cậu đang lo lắng đến mức nào. Đôi mắt cậu có chút đỏ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Anh dịu dàng xoa lưng cậu, giọng thấp mềm:
"Xin lỗi, làm em lo lắng rồi."
Hoàng Tinh vùi mặt vào cổ anh, hít thật sâu như muốn chắc chắn rằng người trong tay mình vẫn còn đó, vẫn ấm áp, vẫn thật.
Giọng cậu khàn khàn, mang theo chút hờn dỗi mà vẫn run run:
"Em cứ tưởng... vợ không cần em nữa."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy khẽ bật cười. Cậu nói với giọng nhỏ xíu, như đứa trẻ tủi thân
Anh mệt mỏi tựa đầu vào vai cậu, giọng nhẹ nhàng cất lên:
"Chồng ơi, cuối tuần này đưa anh đi biển có được không?"
Hoàng Tinh hơi sững lại. Cậu không ngờ anh sẽ nói câu đó trong hoàn cảnh này, nhưng rồi ánh nhìn nhanh chóng mềm xuống.
Cậu khẽ gật đầu, vòng tay siết chặt hơn:
"Được. Cuối tuần em sẽ đưa anh đi. Nhưng sau này đừng có không nghe điện thoại của em, có được không? Em thật sự... rất sợ anh không cần em nữa."
"Ừm." - một tiếng đáp khẽ, nhẹ như gió.
Tối hôm đó, Hoàng Tinh không hỏi anh đã đi đâu, vì sao không nghe điện thoại. Cậu chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh dỗ dành anh ăn cơm. Sau bữa cơm cậu lại lấy chiếc bánh ngọt mình đã mua ra, cẩn thận cắt để vào đĩa đưa cho anh.
Nhìn anh vẫn bình an ngồi trước mặt mình vui vẻ ăn bánh, lòng cậu mới bình tâm được đôi chút.
Không khí giữa hai người trở nên yên ả, nhẹ nhàng đến mức chỉ cần khẽ chạm là có thể vỡ tan.
Hoàng Tinh vẫn chu đáo, vẫn chăm chút từng chút cho anh như mọi khi.
Cậu chính là như thế đó. Dù có lo lắng đến mức nào, giận đến mức nào, chỉ cần Khâu Đỉnh Kiệt không chịu nói, Hoàng Tinh cũng tuyệt đối không ép.
Bởi vì cậu hiểu — tình yêu không phải là hỏi cho ra lẽ, mà là chờ đến khi người kia muốn nói.
Đêm ấy, khi Khâu Đỉnh Kiệt ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu, Hoàng Tinh vẫn thức rất lâu. Cậu lặng lẽ nhìn anh, nhìn dáng ngủ yên bình, rồi khẽ thở ra một tiếng. Trái tim đã loạn nhịp suốt buổi chiều, cuối cùng mới tìm lại được nhịp đập quen thuộc.
Bên ngoài, trăng sáng đến lạ. Ánh sáng ấy len qua cửa sổ, rơi lên gương mặt cả hai, như một lời xoa dịu. Và trong khoảnh khắc đó, Hoàng Tinh nhận ra chỉ cần người này còn ở đây, dù có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu giông gió, cậu cũng đều có thể chịu được.
_____
bữa nay dui trong lòng mà không có chỗ xấu tính nên đi viết chương mới để có chỗ cho các con vợ biết nay sốp vui
hồi xưa đu CG nên hoạt động trên địa bàn threads city ấy, lúc đó hay chửi nhau trên đó cực. mà thiện lương hơn rồi nên thành ra hết chỗ để trút sự xấu tính
khá ngại cmt trên fb nên cũng chỉ biết vui một mình mỗi lần hóng drama. ôi tóm lại sự bùn bã của người mình ghét là niềm dui của mình 🤞🏻🤞🏻🤞🏻
hồi đó đu STNeko bị chửi là đu cp đường công nghiệp, giờ tới hai đứa nhỏ này cũng bị chê là đường công nghiệp. thôi kệ, cái số bú đường công nghiệp đỡ hơn mấy đứa đ có đường để bú
yêu các con vợ quá, để cố chăm ra chap hơn 😘💃🏻💃🏻💃🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com