Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7; Đi dã ngoại cùng nhau

Đêm hôm trước trở về đã khá muộn, cả hai lại chẳng nói chuyện gì nhiều nên sáng nay Khâu Đỉnh Kiệt quyết tâm ngủ nướng, coi như trả thù đời. Nhưng người nào đó nào có để anh yên?

Vừa tờ mờ sáng, Hoàng Tinh đã dậy, cẩn thận vào bếp chuẩn bị đồ ăn, còn lén lút xếp gọn gàng từng hộp, từng chai nước vào giỏ mây. Đến khi mọi thứ đã đâu ra đấy, cậu mới quay lên phòng, dịu dàng kéo rèm cho ánh nắng ùa vào.

Ánh nắng vàng rực xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt vẫn còn say ngủ của Khâu Đỉnh Kiệt. Hàng mi dài khẽ run run, gương mặt khi ngủ vừa ngây thơ vừa kiêu ngạo, khiến Hoàng Tinh nhìn mà tim mềm nhũn.

Cậu cúi xuống, khẽ gọi:

"Khâu Khâu... dậy đi nào, em chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ mỗi anh thôi."

Quả nhiên, phản ứng đầu tiên nhận được là một cú kéo chăn qua đầu. Giọng ngái ngủ lười nhác vọng ra:

"Cậu phiền chết đi được... Cuối tuần dậy sớm làm gì, để tôi ngủ!"

Hoàng Tinh bật cười, không hề nản lòng. Cậu kiên nhẫn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh qua lớp chăn:

"Em muốn đưa Khâu Khâu đi dã ngoại. Đồ ăn em cũng chuẩn bị hết rồi, có cả món anh thích. Nếu không đi thì phí lắm..."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ động đậy. Đầu óc còn chưa tỉnh ngủ, nhưng nghe thấy hai chữ "dã ngoại" thì mí mắt giật giật. Anh vốn rất thích ra ngoài, nhưng lại sĩ diện không muốn để lộ.

Một hồi lâu mới chậm rãi ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt mờ mịt nhìn Hoàng Tinh:

"Thật sự chuẩn bị hết rồi hả?"

"Ừm." - Hoàng Tinh gật đầu chắc nịch, ánh mắt sáng rực.

Thế là Khâu Đỉnh Kiệt rốt cuộc bị dỗ dậy. Tuy miệng thì không tình nguyện, cứ lẩm bẩm trách cậu phiền nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thay đồ. Mãi đến khi ngồi yên vị trên ghế phụ, anh vẫn còn lim dim ngáp dài, cả người tựa hẳn vào cửa xe, dáng vẻ mệt mỏi đến mức khiến Hoàng Tinh bật cười.

Cậu vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn anh. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt thanh tú ấy, làm nổi bật sống mũi cao thẳng, hàng mi cong khẽ run. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh chỉ muốn con đường này kéo dài mãi mãi, để cậu có thể lặng lẽ ngắm nhìn anh suốt đời.

Trời hôm nay đặc biệt đẹp. Những cụm mây trắng lơ lửng, gió nhẹ mang theo hương hoa dại thoang thoảng. Cả hai rời thành phố náo nhiệt, chạy xe thẳng ra ngoại ô. Con suối nổi tiếng ở đó từ lâu đã là địa điểm dã ngoại lý tưởng, phong cảnh trong lành, nước suối trong vắt, hai bên bờ phủ đầy cỏ xanh.

Đến nơi, Khâu Đỉnh Kiệt đã tỉnh ngủ được đôi chút. Vừa bước xuống xe, anh hít một hơi dài, gương mặt vốn cau có dần giãn ra. Không khí mát lạnh, khác hẳn với sự ngột ngạt của thành phố.

Hoàng Tinh vừa trải tấm thảm dã ngoại vừa mỉm cười nhìn anh:

"Thế nào, không uổng công em kéo anh ra đây chứ?"

Khâu Đỉnh Kiệt liếc cậu, ra vẻ vẫn còn muốn giữ chút kiêu ngạo:

"Cũng... tạm được thôi. Nhưng cậu mà làm phiền tôi lần nữa, tôi sẽ về ngay lập tức."

Hoàng Tinh bật cười, ngoan ngoãn giơ hai tay đầu hàng:

"Được, em hứa sẽ không phiền Khâu Khâu nữa. Hôm nay chỉ để anh thoải mái thôi."

Thảm được trải ngay bên cạnh con suối nhỏ. Tiếng nước róc rách chảy, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, hòa cùng làn gió nhẹ lướt qua, khiến khung cảnh như một bức tranh yên bình.

Hoàng Tinh mở giỏ, lần lượt bày ra từng hộp đồ ăn: cơm cuộn rong biển, gà rán giòn, salad tươi mát, thêm cả trái cây đã gọt sẵn. Đặc biệt, còn có món bánh ngọt mà Khâu Đỉnh Kiệt thích nhất.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống, thoáng bất ngờ khi nhìn thấy từng món đều hợp khẩu vị của mình. Khóe môi anh khẽ cong, nhưng ngay lập tức cố tình nghiêm mặt:

"Cậu... chuẩn bị kỹ thế này, có phải muốn lấy lòng tôi để tôi tha chuyện mấy hôm trước không?"

Hoàng Tinh cười khẽ, không chối cũng không nhận, chỉ dịu dàng đáp:

"Chỉ vì em muốn Khâu Khâu vui thôi. Anh cười một chút, em cũng thấy hạnh phúc rồi."

Câu nói ấy khiến tim Khâu Đỉnh Kiệt run lên một nhịp. Anh vội cúi đầu, giả vờ bận rộn gắp miếng gà, che giấu vành tai đang đỏ ửng.

Cứ thế, cả hai ngồi bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Không còn sự gượng gạo của những ngày trước, cũng chẳng còn khoảng cách lạnh lùng. Tất cả đều trở nên nhẹ nhàng như dòng nước suối trong veo bên cạnh, lặng lẽ chảy, nhưng lại thấm sâu vào lòng người.


Sau khi ăn uống no nê, Khâu Đỉnh Kiệt không chịu ngồi yên. Anh cởi giày bước thử xuống bờ suối, hứng thú nghịch nước như một đứa trẻ. Con suối mát lạnh, từng gợn sóng nhỏ vỗ vào mắt cá chân, khiến anh cảm thấy vừa mới mẻ vừa thích thú.

Nhưng chưa được bao lâu, Khâu Đỉnh Kiệt lỡ chân giẫm phải một vũng bùn gần bờ. Bùn đất sền sệt bám chặt vào bàn chân nhỏ xinh đẹp, loang lổ từng vệt. Anh lập tức nhăn mặt, khuôn miệng xinh đẹp nhăn nhó như sắp khóc.

"Ghét quá! Bẩn chết đi được!" - Anh cúi xuống, dùng sức cọ cọ nhưng càng làm thì lớp bùn càng loang ra.

Hoàng Tinh đứng bên cạnh nhìn mà phì cười, bước nhanh tới. Không nói một lời, cậu trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt anh, rút khăn giấy ra lau từng vệt bùn bám trên chân.

"Cậu làm gì thế? Bẩn lắm!" - Khâu Đỉnh Kiệt hoảng lên, định rụt chân lại nhưng Hoàng Tinh giữ chặt, ánh mắt dịu dàng như nước:

"Không sao, để em." - Hoàng Tinh giờ phút này dành cho anh tất cả sự dịu dàng mà mình có.

Từng động tác lau chùi cẩn thận đến mức khiến Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người. Ánh nắng chiếu lên mái tóc Hoàng Tinh, hắt ra thứ ánh sáng dịu dàng, như thể quanh người cậu có một quầng sáng ấm áp. Anh bỗng thấy tim mình đập nhanh loạn nhịp, liền lúng túng quay đi, cố tình cong môi ra vẻ hờ hững:

"Dù gì thì cũng là lỗi của cậu. Nếu không phải cậu kéo tôi đến đây, làm sao chân tôi lại dinhhs bẩn như vậy?"

Hoàng Tinh bật cười khẽ, giọng trầm thấp mà dịu dàng:

"Ừ, là lỗi của em. Vậy em lau cho anh sạch sẽ là được rồi."

Một câu đơn giản thôi lại khiến Khâu Đỉnh Kiệt im bặt, đôi tai đỏ bừng, không dám nói thêm gì nữa. Rõ ràng là do anh nghịch ngợm cởi giày đi linh tinh nhưng lại bướng bỉnh đổ cho cậu, còn cậu thì si mê ngốc nghếch bao nhiêu lỗi lầm cũng nhận về mình

Sau trò nhỏ đó, cả hai trở về thảm cỏ, nằm dài ngửa mặt nhìn trời. Gió mát thổi qua, mùi cỏ xanh thoang thoảng, những cụm mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời trong vắt.

Khâu Đỉnh Kiệt gối đầu lên cánh tay mình, ánh mắt dõi theo từng áng mây trôi, chậm rãi lên tiếng:

"Mây kia giống một con mèo..."

"Ừ, tròn tròn, lông xù. Khâu Khâu rất thích mèo mà." - Hoàng Tinh nghiêng đầu nhìn theo, cong khóe môi.

Anh khẽ hừ một tiếng, giả vờ không để tâm nhưng trong mắt lại ánh lên chút vui vẻ. Cả hai cứ thế nằm cạnh nhau, không ai nói nhiều, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự yên bình. Thời gian như ngừng trôi, thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn có họ và bầu trời xanh kia.

Đến chiều, mặt trời dần ngả về phía tây. Ánh nắng vàng óng rót xuống mặt suối, phản chiếu thành từng dải sáng lung linh. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, khiến cảnh sắc thêm phần rực rỡ.

Hoàng Tinh nhẹ nhàng quay sang, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt đang được ánh hoàng hôn nhuộm màu. Tim cậu bỗng dưng nhói lên, vừa đau vừa ngọt. Nếu thời gian có thể dừng lại mãi ở giây phút này thì tốt biết mấy.

"Đẹp quá..." - Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thốt lên, giọng nhỏ đến mức như thì thầm.

"Ừ, rất đẹp." - nhưng Hoàng Tinh không nhìn hoàng hôn, mà chỉ chăm chú nhìn anh.

Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy, bối rối quay mặt đi, mắng nhỏ:

"Nhìn cái gì mà nhìn, phiền chết đi được..."

Nhưng trong đáy mắt anh lại ẩn chứa tia sáng mềm mại, tựa như chính ánh hoàng hôn kia.

Đêm dần buông xuống, cả hai thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Trên đường lái xe, Hoàng Tinh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đã tựa đầu vào cửa kính ngủ say, khóe môi cong cong mang theo nụ cười bất lực mà dịu dàng.

Khâu Khâu của cậu, cuối cùng cũng dần chịu ở bên cậu một cách yên bình như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com