1. Ôm
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
"HOÀNG TINH! VÁC XÁC RA ĐÂY ANH HỎI CHÚT CHUYỆN NHỈ ?" - Giang Hành (Thẩm Văn Lang ) mặt đầy giận dữ hét lên.
"Mồ côi vợ thì giữ giọng mà hét tìm vợ ấy, hét tìm tôi làm gì ông chú già?" - Hoàng Tinh ( Hoa Vịnh ) trưng ra bộ mặt chán nản, mở miệng câu nào là đá xéo "chí cốt" câu đó.
"Cậu được lắm, biết vì sao anh đây phải khản cổ gọi tên cậu không hả thằng nhãi ?"
Giang Hành vừa gằn giọng dọa nạt, vừa tiện thể véo tai thằng "cốt" hoàn mỹ này. Hắn thầm nghĩ : "Đẹp đúng là 1 loại tài năng, ai mà chỉ nhìn giao diện Hoàng Tinh thôi chắc chẳng nghĩ thằng nhóc này không những biết hát, biết diễn, biết nhảy lại còn giỏi làm nũng...". Nghĩ đến đó, hắn khẽ rùng mình, thôi, Đồ Đồ của hắn vẫn dễ nhìn hơn nhiều.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ai mà không biết lại tưởng "Thẩm Tổng" nổi máu truy thê hahaha."
"Bớt nói nhảm ! Anh hỏi cậu, cái chăn anh vừa mới để trên sofa ở phòng chung đâu rồi? Cậu có biết-"
Giang Hành chưa kịp nói hết câu đã bị một tay của Hoàng Tinh chặn miệng , tay kia cậu nhóc giơ kí hiệu im lặng, giọng thì thầm đầy bí ẩn :
"Suỵt, vặn cái volume xuống đi ông anh. Muốn biết ở đâu thì đi theo tôi."
Trong hành lang rực rỡ ánh vàng, bỗng xuất hiện hai bóng đen cao lớn. Một người đi trước, người còn lại theo sát phía sau, cả hai lén lút men theo vách tường mà tiến lên. Vài nhân viên đoàn phim tình cờ đi ngang chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hai ông tướng này lại bày trò quái quỷ gì nữa đây.
"Ủa, anh hỏi thật, mình cũng là người làm công ăn lương, đóng thuế đàng hoàng chứ có phải tội phạm đâu? Việc gì phải lén lút như trộm vậy hả?" – Giang Hành bực dọc, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đang siết nơi cổ.
"Anh có từng nghe ai nói là anh nói nhiều chưa? Nếu chưa thì... tôi rất hân hạnh được là người đầu tiên." – Hoàng Tinh nhếch mép, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn ông anh đang xì khói.
Một lúc sau, hai người đàn ông cao gần 1m90 đã đứng sừng sững trước cửa một căn phòng có tấm biển nhỏ treo bên ngoài: "Phòng Nghỉ Trưa."
"Anh bảo cậu này... *Ghì chặt vai Hoàng Tinh* ...Anh nói là tìm chăn, chứ không phải đi nghỉ ngơi. Cậu dẫn anh ra đây để làm gì vậy?"
Càng nói mặt Giang Hành càng đen lại, hắn không tìm ra chiếc chăn yêu quý mà bảo bối của hắn tặng đã đành, lại còn phải đứng đây đôi co với tên nhóc đầu óc có chút man mát này. Thật là phí 1 kiếp người mà !!
Hoàng Tinh chẳng thèm tiếp lời ông anh, trực tiếp mở cửa bước vào phòng.
"Mùi gì thơm quá vậy?" - Vừa đặt chân vào phòng, một hương thơm lạ lùng lập tức xộc thẳng vào khoang mũi Giang Hành, khiến anh không khỏi nhíu mày tò mò.
Căn phòng tưởng chừng bình thường lại phảng phất một mùi hương dễ chịu đến lạ. Đó là hương rượu quý thấm đượm màu thời gian, như thể đã ngủ yên hàng trăm năm trong một hầm sâu cổ kính. Lẫn trong đó là chút dư vị của gỗ rừng sâu, thoang thoảng mà ấm áp, đủ để sưởi ấm lòng người ngay từ khoảnh khắc bước vào.
"Hưmmm..." - Khâu Định Kiệt (Thịnh Thiếu Du) ngáp một tiếng đầy ngái ngủ, chỏm tóc sau đầu anh rối như tổ quạ. - "Hai người sao lại đứng chôn chân ở cửa phòng thế"
"Giang Hành, anh quay về phòng chung trước nhé? Chút nữa tôi sẽ mang chăn qua cho anh." - Hoàng Tinh nói mà không quay đầu lại, bóng lưng cậu hướng về phía trước khiến Giang Hành chỉ có thể đứng yên, chẳng nhìn rõ nổi biểu cảm nào trên gương mặt cậu nhóc ấy.
"Sao không phải bây giờ? Này? Này?" - Giang Hành nhanh chóng bị hậu bối Tinh đẩy ra ngoài, kèm theo đó là tiếng đóng "Sầm" của cánh cửa gỗ.
"Hửm? Sao lại đuổi Giang Hành đi thế?" - Khâu Định Kiệt vừa ngủ dậy đầu óc có chút lơ mơ, chưa thể định hình được hành động của cậu.
Hoàng Tinh cười lạnh, ngước đôi mắt kiều diễm quan sát đàn anh :
"Anh Kiệt à, lần trước em đã nhắc anh rồi mà, anh vẫn quên sao?"
"Hửm? Nhắc gì cơ?" – Khâu Định Kiệt, tuy được bao phủ bởi vô số ưu điểm như: đẹp trai, vai rộng, eo thon, chân dài..., nhưng dạo gần đây lại xuất hiện một nhược điểm khó chữa - hay quên. Và chính điều đó cũng khiến vị tổ tông trước mặt không ít lần phải phiền lòng.
Tên nhóc tâm cơ tiến lên vài bước, rồi "bất ngờ" vấp chân vào chiếc thảm mỏng manh, ngã nhào về phía Định Kiệt. Một tay ôm lấy eo anh, tay kia bám vào vai anh, gương mặt đẹp trai thuận thế tựa nhẹ vào người Định Kiệt như thể tất cả đều là điều nghiễm nhiên.
"Này, cẩn thận một chút chứ. Em làm việc quá sức rồi à?" - Khâu Định Kiệt ân cần xoa tấm lưng thái bình dương của vị họ Hoàng.
Hoàng Tinh hiểu rõ Khâu Định Kiệt lo lắng cho mình, nên cậu ra sức "diễn."
"Umm....Anh Kiệt, hôm nay em phải học kịch bản từ sáng đến giờ, rồi còn phải thay mấy chục bộ phục trang nữa á. À, Kiệt ca, em có thể nhờ anh một chuyện được không?"
Hoàng Tinh thật biết cách tận dụng nhan sắc, gương mặt trắng nhỏ cùng chiếc mũi cao cứ thế phóng đại trước mặt Khâu Định Kiệt, nhưng tất cả đều chẳng thể so với đôi mắt kiều diễm, lúc nào cũng đầy mơ hồ và đẫm lệ kia. Đây cũng chính là chi tiết tinh xảo nhất trên mặt hắn, là điểm mà Kiệt ca thích nhất ở hắn. Chắc cũng vì lẽ đó mà mỗi lần ngắm nhìn "tiền bối", hắn đều dùng đôi mắt xinh đẹp ấy để có thể làm anh phân tâm rồi chiếm tiện nghi của anh.
"Sao thế Tiểu Tinh?"
Hoa Vịnh nếu được chứng kiến cảnh tượng sến sẩm này của thân chủ chắc cũng sẽ phải quỳ lạy bái hắn làm tổ tiên. Hoàng Tinh không chỉ một tay ôm chặt lấy eo Định Kiệt mà còn chẳng màng đến xung quanh, cứ thế tham lam thưởng thức mùi hương thân quen của người đối diện. Dư vị nhàn nhạt đầy thư thái của gỗ rừng hòa cùng vị ngọt đắng của rượu quý, tất cả kích thích đầu óc hắn, khiến hắn chỉ muốn thêm mà chưa bao giờ thấy đủ.
" Hưmm....Alpha của em....của em...." - Chỉ chờ có thế, tên nhóc tâm cơ Hoàng Tinh giả bộ như mình đang luyện thoại để lừa chú hổ bự trước mặt.
Khâu Định Kiệt tuy miệng vẫn cười đầy cưng chiều, nhưng trong lòng lại vô cùng hoang mang. Tại sao bỗng dưng cậu nhóc này lại đọc lời thoại, và rốt cuộc cậu tìm anh là vì chuyện gì?
"Hoàng Tinh à, sao bỗng dưng chăm chỉ quá vậy." - Châu Định Kiệt khẽ cười, tay đưa lên xoa mái tóc rối của người trước mặt.
Tên họ Hoàng kia tuy làm bộ chăm chú luyện tập là vậy nhưng tay vẫn dính chặt trên thân người ta.
"Anh Kiệt là của em...À ý em là Alpha của Hoa Vịnh, hì hì..."
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Hết chap 1 rùi!! Các mom iu có ý kiến gì thì hãy đóng góp ở còm men nhe nheee. Tui sẽ lun lắng nghe! Bái baiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com