2.1. Khó chịu rồi
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Từ sau tối hôm ấy, Hoàng Tinh gần như cố tình tránh mặt Khâu Định Kiệt.
Lúc đầu chỉ là lạnh nhạt, sau đó thì kiếm đủ lý do để không phải cùng giờ rời khỏi phim trường, hoặc bảo bận việc nọ việc kia nên không thể về cùng nhà. Có khi đang chuẩn bị rẽ về hướng khu nhà chung thì hắn lại xoay người bước sang đường, gọi xe đi đâu đó cả buổi mới về.
Ở nhà thì còn tệ hơn. Hắn viện cớ kịch bản còn nhiều, xin qua nhà bạn ôn thoại. Thậm chí có lần, ngủ lại luôn ở phòng trang điểm đoàn phim.
Khâu Định Kiệt không hỏi, cũng không ép. Nhưng trong lòng anh, mọi thứ lại chẳng yên ổn chút nào. Mấy ngày trước còn dính lấy nhau không rời, hôm nay lại như biến thành hai người xa lạ.
Mà đỉnh điểm là...cảnh hôn hôm qua.
Cảnh ấy vốn không có gì khó. Trong phim, hai nhân vật yêu nhau, cùng ngồi dưới ánh đèn vàng, lời thoại tình cảm, rồi tiến tới hôn nhau. Chỉ là một nụ hôn lướt môi thôi, đạo diễn còn nói chỉ quay một lần cho tự nhiên. Khâu Định Kiệt nghiêng đầu, tay anh nhẹ nhàng đặt lên sau gáy Hoàng Tinh. Diễn biến đúng như kịch bản: ánh mắt chạm nhau, câu thoại cuối cùng vang lên, rồi anh cúi đầu xuống, môi chạm môi.
Chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ, đúng yêu cầu của đạo diễn: tình cảm, ngọt ngào, tự nhiên. Nhưng ngay giây thứ hai, anh bỗng cảm nhận được một lực cắn nhẹ vào môi dưới.
Không rõ là do vô thức hay cố tình, nhưng cái cắn ấy đủ để khiến anh phải khẽ bật ra một tiếng "Ưm..." thật nhỏ. Môi anh tách ra, ánh mắt nhíu lại. Trong tích tắc, một tia đau rát truyền tới.
Môi anh...chảy máu.
Cả đoàn phim ngơ ngác.
Còn Hoàng Tinh thì chỉ bình tĩnh đứng dậy, gỡ tay anh ra khỏi gáy mình, gương mặt không một gợn sóng:
"Em xin lỗi đạo diễn. Chắc tại em căng thẳng quá."
Cả đoàn cười cười cho qua, đạo diễn cho nghỉ quay để anh xử lý vết thương. Nhưng chỉ có mỗi Định Kiệt biết rõ, lần ấy chẳng phải là vô tình. Ánh mắt của Định Kiệt lúc đó, không có chút trách móc nào, chỉ toàn là hoài nghi. Mà Hoàng Tinh từ đầu tới cuối...vẫn chẳng nói gì.
_Tối hôm ấy_
Hoàng Tinh cuối cùng cũng chịu về nhà. Vừa mở cửa ra, chưa kịp tháo khẩu trang thì một lực kéo mạnh đã khiến hắn gần như ngã nhào về phía trước, nhưng ngay sau đó lưng lại bị áp sát vào bức tường trong phòng khách.
Trước mặt là Khâu Định Kiệt, ánh mắt anh không còn sự dịu dàng thường ngày nữa.
Tay anh giữ lấy vai hắn, hơi thở gần kề:
"Hôm nay em không giả bận nữa à?"
"Em..." – Hoàng Tinh còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì câu tiếp theo đã khiến hắn nghẹn lại.
"Diễn lại cảnh hôm trước đi. Cảnh hôn ấy."
"Anh bị điên à!" - Hắn vùng vẫy, nhưng không thoát ra được.
"Đúng, tôi điên. Em né tôi, cắn tôi, tránh mặt tôi, tôi đều chịu. Nhưng em im lặng rồi vờ như không có gì. Tôi không chịu nổi."
Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua.
Cuối cùng Hoàng Tinh quay mặt đi, giọng hắn nhỏ lại mang theo chút xấu hổ.
"Cũng là do anh..."
"Do anh?"
"Anh cười với người khác...Người ta gọi anh là bảo bối, gửi icon dễ thương, gửi đồ ăn. Anh không trả lời, nhưng cũng chẳng chặn."
"Em thấy...khó chịu." - Hai tai Hoàng Tinh đỏ bừng, ai đời lại đi ghen công khai thế này trong khi chẳng có lấy một cái danh phận đàng hoàng cơ chứ.
Lúc này đây, Hoàng Tinh chỉ ước giá mà có thể chui ngay xuống sàn, đào một cái lỗ thật sâu mà chui tọt vào cho đỡ mất mặt.
Khâu Định Kiệt nghe đến đây, cả người khựng lại.
Một thoáng im lặng lướt qua giữa hai người, rồi anh khẽ lắc đầu, giọng nói cưng chiều mang theo chút bất lực:
"An An là em gái của bạn anh. Nó có tình cảm với anh thật, nhưng chỉ là đơn phương thôi. Hôm trước anh gặp để nói rõ mọi chuyện, dứt khoát với nó rồi."
Anh ngước mắt nhìn Hoàng Tinh, giọng anh nhỏ lại, như đang nhẹ nhàng dỗ dành:
"Còn cái nụ cười mà em thấy, anh không cười vì cô bé ấy."
Thấy Hoàng Tinh nhíu mày khó hiểu, anh chậm rãi giải thích:
"An An là bạn học cũ của em, cùng lớp cấp ba. Không nhớ sao? Tối hôm em đọc được tin nhắn, ấy con bé đang lôi mớ chuyện quá khứ 'oanh liệt' của em ra kể."
Anh khẽ nhếch môi, như đang cố nhịn cười:
"Nào là hồi lớp 10 em từng trèo rào trốn học đi concert, bị thầy chủ nhiệm bắt gặp, còn giả giọng phụ huynh xin phép nghỉ. Còn cả chuyện em từng suýt bị đình chỉ vì đánh nhau bên khu sau trường chỉ vì....một đàn anh đụng vào đàn guitar của em."
Hoàng Tinh nghe đến đây, tai đã đỏ bừng, mắt mở to:
"Cái gì, cô ta kể hết mấy chuyện đó thật hả?"
Khâu Định Kiệt gật đầu, nét mặt đầy trêu chọc:
"Ừm. Anh cười là vì đang tưởng tượng cái cảnh em gồng mình làm 'bad boy' mà giọng thì vẫn còn vỡ chưa xong, tóc nhuộm loang lổ, mặt non choẹt mà cứ cố làm đại ca bất cần."
Khâu Định Kiệt vừa dứt lời liền đứng dậy, định bước về phía bếp.
Vừa xoay người đi được một bước, bất ngờ một vòng tay mạnh mẽ ôm chầm lấy eo anh từ phía sau.
Định Kiệt khựng lại.
"Tiểu Tinh à, anh chỉ đi lấy chút nước thôi."
Lưng anh cảm nhận được hơi thở nóng rực áp sát, còn cổ thì bị một làn khí ấm áp phả nhẹ vào. Ngay sau đó là giọng nói nhỏ nhẹ đầy gấp gáp:
"Em xin lỗi... xin lỗi anh Kiệt..."
Giọng nói ấy mang vẻ mềm mỏng đến mức gần như run lên, như thể chỉ cần anh dứt tay bước đi thôi, người kia sẽ lập tức sụp đổ.
Hoàng Tinh vùi mặt vào hõm cổ anh, cánh tay siết lại, gò má hơi nóng chạm vào làn da dịu mát của Định Kiệt khiến sống lưng anh tê rần.
"Em không có ý khiến anh phải buồn hay phiền lòng đâu, chỉ là em...em cứ thấy khó chịu, thấy...thấy mình nhỏ mọn."
Anh vẫn chưa quay lại, nhưng bàn tay đặt nhẹ lên tay cậu, vuốt ve mu bàn tay đầy trìu mến.
Hoàng Tinh rụt rè, khẽ thì thầm một tiếng nữa, lần này giọng còn thấp hơn:
"Đừng giận em mà, Kiệt ca..."
Qua vài giây im lặng anh mới nhẹ nhàng quay người lại, mặt đối mặt với người đang tham lam chiếm lấy hương thơm nơi cổ mình. Định Kiệt cúi xuống, tay nâng cằm cậu lên, buộc Hoàng Tinh phải đối diện với ánh mắt của anh.
"Về nhà không nói chuyện. Ở phim trường thì lảng tránh. Cảnh hôn hôm đó em còn cắn anh."
Anh nhếch môi, không rõ là trêu chọc hay thật sự trách móc.
"Anh không tức vì đau. Anh tức vì không hiểu mình đã làm gì sai."
Hoàng Trà Xanh nghe đến đây, vành mắt đỏ hoe.
Hắn khẽ cắn môi, mím chặt lại như thể chỉ cần buông ra là cảm xúc sẽ vỡ oà. Đôi tay lại càng siết chặt lấy eo của người kia hơn.
"Lần sau em còn tránh mặt anh cả tuần như vậy nữa, anh sẽ làm một chuyện còn khiến em đỏ mặt hơn lúc nãy nhiều đấy."
ᶻ 𝗓 𐰁 !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com