Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Khó chịu rồi

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

"Hoàng Tinh! Hoàng Tinh à! Cái thằng này lại chạy đi đâu rồi?" – Một nhân viên đoàn phim bất lực than thở.

"Cậu là nhân viên mới đúng không? Xem tôi này..." – Giang Hành bỗng từ đâu xuất hiện, vỗ vai nhân viên kia đầy cảm thông rồi hít một hơi thật sâu.....

"Định Kiệt! Anh Kiệt à! Ra đây, tôi nhờ chút chuyện."

"Cậu gọi mình à?" – Khâu Định Kiệt chậm rãi bước ra từ phòng tập, mặc trên người chiếc áo nỉ dài tay màu xám, ôm sát lấy vóc dáng hoàn hảo của anh (Hình minh họa ở đầu trang).

"Biết ngay mà!" – Giang Hành reo lên một tiếng vui mừng, khiến Khâu Định Kiệt không khỏi thắc mắc. Nhưng anh không hề hay biết lý do khiến hắn vui đến vậy là bởi tên tiểu tổ tông họ Hoàng kia không ở đâu xa, mà đang đeo bám ngay phía sau lưng Kiệt ca của mình.

"Anh Kiệt à" – Hoàng Trà Xanh nhẹ giọng nũng nịu – "Chút nữa trên đường về mình mua chút thịt bò nhé? Bỗng dưng em lại thèm món thịt nướng."

"Ừm ừm, đều nghe theo em." – Kiệt ca của hắn đúng là một nam nhân vô giá, không chỉ đẹp trai xuất chúng mà còn biết chiều lòng người, sẵn sàng bao dung, đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. Người gì mà...

Dòng suy tư của hắn chưa kịp thoát ra hết thì đã bị một giọng nói đầy "đáng ghét" cắt ngang.

"Thấy tôi siêu không? Chiêu của Giang Hành này lúc nào cũng hiệu nghiệm hết, hahaa." – Giang Hành vẻ mặt đầy đắc ý vuốt mái tóc đen bóng.

"Hừ, tên đáng ghét! Bảo sao bị vợ bỏ cũng phải." – Hoàng Tinh đầy ghét bỏ chỉ thẳng mặt ông anh chí cốt.

"Này này, cậu hơi hỗn rồi đấy, tên nhãi kia!" – "Thẩm tổng" mặt đỏ bừng, định bụng sẽ dạy dỗ tên nam hồ ly này một trận ra trò.

"Mọi người ơi, tập trung quay cảnh cuối rồi tan làm thôi." - Đạo diễn nhắc nhở cả đoàn làm phim, tiện thể dẹp luôn cuộc chiến nảy lửa sắp xảy ra.

_Tan làm, tại nhà chung của Khâu Định Kiệt và Hoàng Tinh_

Khâu Định Kiệt vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn vương hơi nước nhẹ nhàng rủ xuống trán. Anh thả người xuống chiếc sofa quen thuộc, để mặc cơ thể chìm vào lớp đệm êm ái, đôi mắt khẽ khép hờ.
Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra, Hoàng Tinh cũng vừa trở về. Nếu có ai thắc mắc vì sao hai người không cùng nhau về nhau thì câu trả lời thật ra rất đơn giản: ngay khi vừa đặt chân vào cửa, Hoàng Tinh bỗng nhớ ra rằng mấy lon Pepsi cậu yêu thích dường như đã cạn sạch. Thế là không do dự, cậu lập tức quay gót, chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu để mua bổ sung.

"Em về rồi đây Kiệt ca." - Giọng cậu vang lên từ cửa ra vào.

"Về rồi đấy à, để anh phụ-" - Câu nói còn dang dở thì bỗng tiếng thông báo WeChat của Định Kiệt vang lên liên hồi.

Ting Ting...!! Ting Ting...!!

"Thôi anh cứ nghỉ ngơi đi, một mình em mang vào là được rồi." - Hoàng Tinh nhún vai, cũng chẳng quá bận tâm đến những tiếng ting ting dồn dập kia. Dù gì thì... anh Kiệt "của hắn" cũng phải có cuộc sống riêng chứ. Tự an ủi là vậy, nhưng trong lòng hắn chẳng bình tĩnh được như ngoài mặt - một thứ cảm giác khó chịu không tên đang âm ỉ lan rộng.

Sau khi cất xong đống đồ ăn, Hoàng Tinh nhẹ giọng gọi Thịnh Tổng của hắn từ nhà bếp :

"Thịnh Thiếu Du à~"

"Thưa Thịnh Tổng, bữa tối của anh đã sẵn sàng hết rồi đây~"

"Thịnh Thiếu Du àa, Hoa Vịnh của anh đói mốc meo rồi này."

"Khâu Khâu à, anh đang làm gì-"

Giọng nũng nịu quen thuộc của "Hoàng Trà Xanh" vẫn chưa kịp phát huy hết công lực thì hắn đã bị một cảnh tượng gây "sốc" đập vào mắt:
Khâu Khâu của hắn đang tựa vào sofa, tay cầm điện thoại, cười rất ôn nhu. Hoàng Mỹ Nhân xin nhắc lại là cười ôn nhu khi đang nhắn tin với ai đó mà không phải hắn.
Linh cảm có chuyện "chẳng lành", Hoàng Tinh nhẹ bước tiến đến sau lưng Khâu Định Kiệt, liếc nhìn qua màn hình WeChat của anh.

Chỉ trong đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn thấy một chiếc avt tròn nền hồng, mái tóc đen nhánh, và đỉnh điểm là một cái tên con gái đập thẳng vào mắt hắn.
Sắc mặt tiểu tử họ Hoàng lập tức trùng xuống.
Cảm xúc trong lòng hắn lúc này, nếu phải gọi tên cho thật chính xác, thì chỉ có thể là: "Người ta đang rất khó chịu đó!"

Hoàng Tinh phải tự thừa nhận rằng một khi đã thích ai đó, hắn liền trở nên nhỏ nhen đến đáng ghét. Hắn muốn thế giới của người kia chỉ xoay quanh một mình mình, không được nhìn ai, không được cười với ai, và càng không được nhắn tin với người có tên nền hồng tóc đen nào đó.

Nhưng khổ nỗi...người kia - cái kẻ khiến hắn tức điên lên ấy, lại là kiểu bên ngoài thì trông giống một chú hổ bự thế thôi, chứ hệ điều hành bên trong thật ra lại là một con mèo cam ngốc nghếch, ngày ngày lượn lờ khắp nơi với gương mặt đẹp trai vô tội.

Càng nghĩ càng bực, Hoàng Tinh chỉ muốn bắt về nhốt lại, đeo vòng chống lạc, viết tên mình lên trán cho thiên hạ khỏi bén mảng tới người sắp là của hắn.
Hừ, mỹ nam này chỉ được là của hắn. Một mình hắn thôi, nghe rõ chưa Khâu Khâu!
Tuy trong đầu đang đấu tranh dữ dội như thể sắp tự biên tự diễn một vở kịch dài ba hồi, ngoài mặt Hoàng Tinh lại giữ nguyên vẻ thờ ơ, lười biếng tựa lên khung cửa, buông một câu hỏi vu :

"Khâu ca nhà chúng ta...cuối cùng cũng đã có phu nhân rồi sao?"

Khâu Định Kiệt ngẩng đầu lên, đôi mày khẽ nhíu lại:

"Hửm, Em ra đây từ lúc nào thế? Và phu nhân gì cơ?"

"Không có gì đâu. Em chỉ định ra gọi anh vào ăn tối thôi."- Hoàng Tinh mím môi, giọng vẫn giữ vẻ bình thản.

Suốt bữa ăn, không ai nói thêm câu nào. Không khí vốn thường ngày rộn ràng bởi mấy câu trêu chọc, tranh nhau từng miếng gà rán giờ đây lại im ắng đến lạ.
Thực ra...Khâu Định Kiệt không hẳn là im lặng hoàn toàn.
Anh vẫn đều đặn gắp đồ ăn cho Hoàng Tinh, thi thoảng còn tự động nhường món khoái khẩu cho hắn. Nhưng điều khiến Hoàng Tinh còn bực hơn cả sự im lặng chính là ánh mắt cứ dính lấy cái điện thoại trên bàn của anh, nhiều đến mức khiến hắn cảm thấy mình chẳng khác gì không khí.

Ngày thường Khâu Khâu chỉ có hai việc trong bữa ăn: một là chăm chăm nhìn hắn, hai là tranh thủ trêu hắn. Vậy mà giờ đây, ánh nhìn dịu dàng kia lại bị chia sẻ, bị phân tán, bị kéo về nơi khác - nơi mà hắn không tài nào thấy nổi nội dung.

Tình cảm vốn luôn được nhận trọn vẹn mười phần, giờ tự dưng phải chia cho kẻ bí ẩn kia, Hoàng Trà Xanh làm sao mà chịu nổi chứ....

Khâu Định Kiệt ăn xong như thường lệ liền xắn tay áo đi rửa bát. Anh lúc nào cũng thích giành phần việc này, vừa là thói quen, vừa là kiểu "người nấu thì phải có người rửa".
Hoàng Tinh lúc này đang ngồi trên sofa, tay ôm gối ôm, mắt thì liếc về phía bếp, nơi Định Kiệt đang đứng dưới ánh đèn vàng, sống mũi cao nghiêng nghiêng, đôi môi trái tim yêu nghiệt, động tác rửa bát ung dung nhẹ nhàng chẳng khác gì các mẫu nam đang đóng quảng cáo.

Mà hắn không quan tâm chuyện đó!
Điện thoại của Khâu Định Kiệt...đang nằm yên vị trên bàn ăn kìa.

Hoàng Tinh liếc sang phía bếp. Định Kiệt vẫn còn đang rửa cái tô cuối cùng, chắc cũng phải mất thêm vài phút.
Không nghĩ nhiều, hắn bước thật khẽ tới bàn ăn, cầm lấy chiếc điện thoại kia. Vân tay không cài. Dễ thật.

WeChat còn đang mở dang dở.
Tin nhắn mới nhất là từ một tài khoản có tên "An An".
Hắn nhấn vào.
Hàng loạt tin nhắn hiện ra:

"Bảo bối ngủ ngon nhaaaa 🐰"
"Bảo bối thích hoa gì nè?🌸"

Hắn bấm tiếp xuống dưới. Không thấy Định Kiệt nhắn lại, nhưng cũng chẳng thấy từ chối. Có một tin nhắn duy nhất từ Định Kiệt, được gửi vào hôm qua:

"Đừng gửi đồ đến nữa, tôi không thích ăn đồ ngọt."

Vậy mà vẫn để người kia gọi bảo bối lia lịa.
Và Định Kiệt...không chặn?
Gương mặt Hoàng Tinh lạnh đi thấy rõ.
Hắn đặt điện thoại lại vị trí cũ, rồi quay người đi về phòng khách như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngồi xuống sofa, bấm điều khiển bật TV, nhưng mắt lại chẳng nhìn lên màn hình lấy một lần.

Khâu Định Kiệt vừa rửa bát xong, bước ra, lau tay bằng khăn rồi hỏi:

"Em không xem phim à? Cái bộ gì đó em chờ mấy hôm rồi mà?"

"Không muốn xem nữa."

"Sao thế? Em mệt à?"

"Không có. Tự nhiên thấy không còn hứng."

Định Kiệt hơi nhíu mày, bước lại gần hơn, định ngồi xuống bên cạnh thì Hoàng Tinh đã nhanh chóng dịch người sang bên, tạo ra một khoảng trống rõ ràng giữa hai người.

Khâu Định Kiệt ngừng lại một chút, nhìn động tác của hắn, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Sao vậy? Tiểu Tinh?"

"Không có gì. Chắc là em cũng nên học cách không xen vào chuyện riêng của người khác."

Nói xong, hắn siết gối ôm trong tay chặt hơn, mắt vẫn dán vào màn hình tivi đang phát ra vô số tiếng nhiễu loạn, mà lòng hắn cũng chẳng kém phần ồn ào, đến mức chính hắn cũng không chịu nổi.

Người kia là ai?
Sao dám ngang nhiên gọi người của hắn là bảo bối?
Tại sao lại gửi đồ ngọt mà không phải thứ khác, hay đã gửi những thứ khác mà hắn không hề hay biết?
Cuối cùng, tại sao Định Kiệt lại không hề chặn tài khoản ấy?

Hàng ngàn câu hỏi cứ thế xuất hiện, khiến đầu óc hắn nóng bừng.
Mỹ nam này đúng là cần bị quản chặt lại rồi. Nhưng mà...hắn thật sự tò mò người kia là ai, hẳn phải là một người vô cùng quan trọng với Kiệt ca của hắn.

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

Hơi dài rùi, diễn biến tiếp theo máu chóa lắm à nha, tui để chap sau nha các mom iuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com