Chương 1
Truyền thuyết vùng đất Oakhaven từ xa xưa để lại rằng sâu trong rừng xanh, có một con ma cà rồng đã sống trăm nghìn năm tuổi, nó vừa già vừa xấu xí lại còn ác độc. Ma cà rồng sợ ánh sáng, nên nó ngủ cả ngày, chỉ đến tối mới xuất hiện để đi tìm thức ăn, chính là máu người.
Ai cũng tin vào truyền thuyết đó, trăm nay năm, giữa vùng đất Oakhaven xinh đẹp, mỗi khi có người mất tích trong rừng, họ đều quy tội do ma cà rồng hãm hại. Đến chính quyền, quân đội địa phương cũng đôi khi không buồn xét xử mà sẽ quy hết do con ma cà rồng thần bí đó hãm hại.
Nhưng cũng có một truyền thuyết nữa nói rằng máu đầu tim của ma cà rồng chính là giải dược bách độc. Ai uống được dù chỉ một chén, cũng sẽ kiện cường sức khỏe, bách độc bất xâm, tăng cường tuổi thọ. Ai cũng tham lam tuổi thọ trường kỳ cùng trời đất, nên dù sợ hãi, không hiếm thanh niên trai tráng không màng sợ hãi mà xông vào rừng sâu tìm kiếm. Có thể tự tìm cho bản thân, cũng có thể được thuê bởi những địa chủ, phú hào, quan chức để xông pha thay họ. Nhưng đến nay, tất cả đều tay trắng quay về. Chưa một ai từng nhìn thấy dù chỉ một góc áo của ma cà rồng hay kể cả lâu đài của nó.
Chẳng ai biết truyền thuyết có thật hay không nhưng nếu có thể có một cơ hội trường sinh cùng trời đất, có ai mà không muốn thử?
Đến cả vị cửu ngũ chí tôn trên ngai vàng cũng vẫn luôn cử quân lính đi tìm, treo thưởng cho bất kỳ ai lấy được máu đầu tim của con ma cà rồng già này.
Hoàng thượng lệnh cho một vị tướng quân già tới làng, phải tìm bằng được con quái vật khiến lòng người ghê sợ, rút máu đầu tim của nó mang về. Để trích được máu đầu tim của con quái vật, phải bắt lúc nó còn sống, không được sử dụng thuốc mê, dùng một con dao bạc, găm sâu vào trái tim, khoét lấy máu mới có tác dụng. Ấy, cũng là truyền thuyết nói vậy.
Vị tướng quân già đã đến làng được mấy năm nhưng cũng chẳng thấy tung tích con ma cà rồng trong truyền thuyết đâu cả. Đã có những lúc vào rừng lúc nửa đêm, ông sai binh lính vào rừng tự đem mình ra làm mồi nhử nhưng cũng chẳng thấy con sói nào đến tìm chứ đừng nói ma cà rồng. Những lúc đấy, ông thực sự nghi ngờ liệu truyền thuyết có thật hay không?
Từ lúc ông tới đây, ông cũng chỉ thấy thanh niên trai tráng, hay quân đội không ngừng vào rừng đi tìm ma cà rồng, chứ chưa thấy ma cà rồng đi tìm ai. Cũng chẳng có ai mất tích. Ngôi làng này vẫn cứ bình yên trải qua mỗi ngày.
Nhưng chính vì không ai từng nhìn thấy con ma cà rồng đó, nên con quái vật vẫn luôn là mối đe dọa ngầm với ngôi làng, với vương quốc. Ai cũng sợ hãi bất cứ lúc nào nó cũng có thể xuất hiện diệt trừ cả ngôi làng.
Cho nên từ khi có sự có mặt của quân đội, dân làng cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Gần đây, trong làng có một thanh niên mới tới, tên là Hoàng Tinh. Cậu chẳng có nhà, cũng chẳng có người thân, bạn bè gì, chỉ có tay nghề bốc thuốc cứu người.
Cậu chữa bệnh cho dân làng mà không lấy tiền, dân làng đều cung kính gọi cậu mấy tiếng "Hoàng đại phu".
Ban đầu, cậu ở tạm bợ trong một căn nhà hoang ngay bìa rừng. Về sau dân làng cũng giúp đỡ cậu sửa sang căn nhà, vừa để cậu lấy chỗ che mưa che nắng, cũng để cậu thuận tiện khám bệnh cho mọi người.
Mọi chuyện sẽ cứ bình yên như vậy nếu như không có một vị tướng quân mới đến thay thế vị tướng quân già trước đây. Vị tướng quân già đã ở đây mấy năm nhưng chẳng tìm được một góc áo của ma cà rồng. Bởi ông vốn chẳng tin truyền thuyết có thật nên trước khi bị hỏi tội, ông đã chủ động xin Hoàng Thượng cho mình được cáo lão về quê.
Trước khi cáo lão, ông gợi ý bệ hạ nên chọn một người trẻ tuổi, thay thế mình xuất trận. Ông lấy lí do rằng con ma cà rồng này đã sống cả nghìn năm, nhất định vô cùng xảo trá, lão già như ông chẳng thể tìm được nó đâu, Hoàng Thượng nên tìm một người trẻ tuổi, sung sức thì mới mong bắt được nó.
Nghe cũng thấy xuôi tai, quyết định hạ chỉ để Khâu Đỉnh Kiệt, tướng quân trẻ tuổi dũng mãnh nhất lúc bấy giờ, tới ngôi làng này. Anh vừa trở về từ trận chiến dẹp loạn biên cương, không ngờ chưa nghỉ ngơi được mấy ngày thì đã phải lên đường.
Anh cũng chẳng vui vẻ gì với nhiệm vụ này, nhưng quân lệnh như sơn, anh không thể không chấp hành. Vì vậy, chỉ mấy ngày sau khi trở về, anh lại tiếp tục lên đường.
Ngày đầu tiên tới ngôi làng, anh vô cùng bất ngờ về sự xinh đẹp và yên bình của ngôi làng. Nếu không vì có quân đội cứ liên tục ra vào, đây sẽ là ngôi làng yên bình nhất mà anh từng ghé thăm.
Thân là một tướng quân, vào sinh ra tử là chuyện như cơm bữa, anh đã quá quen với những ngôi làng xơ xác, tiêu điều, tiếng người khóc than vì người thân, nhà cửa không còn.
Còn ngôi làng này, mặc cho những tin đồn về ma cà rồng độc ác hút máu người bủa vây, mặc cho mỗi khi nhắc tới con quái vật đó dân làng vẫn không kiềm được mà rùng mình sợ hãi, nhưng ngôi làng vẫn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Trẻ con đi học. Phụ nữ ra sông suối giặt đồ. Đàn ông vào rừng, lên nương trồng trọt. Nếu không phải chính vị tướng quân già đã ở đây mấy năm dẫn đường cho anh tới đây, thì có khi anh lại tưởng mình đã đi lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào rồi.
Lão tướng quân nhìn biểu cảm của anh, nhếch miệng cười.
"Yên bình lắm đúng không? Vậy nên ta không tin truyền thuyết kia. Ta ở đây bao năm rồi, một người mất tích cũng chẳng có thì lấy đâu ra ma cà rồng. Nếu không vì Hoàng thượng cứ nhất nhất phải tìm ra nó cho bằng được, thì ta rất bằng lòng ở lại ngôi làng này an hưởng tuổi già."
"Vậy mà ông còn cố tình tiến cử tôi." - Anh có chút hơi hậm hực
"Nào nào không được hàm hồ. Ta chỉ nói cần một người trẻ tuổi như cậu đây, chứ không hề nói cậu nhé. Ha, giờ thì ở đây an dưỡng mấy năm đi nhé, cậu sẽ yêu ngôi làng này như ta thôi. Giờ ta phải đi thăm mấy ông bạn già trong làng đây."
Nói rồi vị tướng quân già quay đi, để lại anh giữa khu doanh trại trống trải. Binh lính đều được bố trí các khu vực trong rừng để tìm ma cà rồng. Ngôi làng này, vốn cũng chẳng cần có quân lính để duy trì sự bình yên.
Sau khi thu dọn ổn thoả, anh dành thời gian đi dạo một vòng quanh làng. Anh cởi bỏ bộ áo giáp không phù hợp với ngôi làng, mặc lên mình bộ quần áo thường phục giống hầu hết dân làng, vừa đi dạo vừa hỏi thăm người dân về cuộc sống nơi đây.
Có vẻ cuộc sống ở đây thực sự bình yên, dù người dân vẫn có chút lo lắng vì ma cà rồng ngay ngoài bìa rừng nhưng phần lớn họ vẫn cảm thấy lạc quan về cuộc sống ở đây.
Anh hỏi về truyền thuyết máu đầu tim ma cà rồng giải bách độc, kiện cường sức khỏe, trường sinh bất tử liệu có đúng không, chẳng người dân nào có thể trả lời cho anh, họ đều nói từ bé đã nghe vậy rồi, nhưng nào đã có ai từng nhìn thấy ma cà rồng đâu.
Họ bảo anh có thể thử đến hỏi Hoàng đại phu, thầy thuốc của làng xem sao. Hoàng đại phu y học tinh thông, kiến thức uyên bác, biết đâu có thể trả lời cho anh.
Anh cảm ơn, hỏi đường đến nhà Hoàng đại phu.
Anh men theo con đường rải sỏi dẫn tới bìa rừng, thấy một ngôi nhà nhỏ xinh, nằm lọt thỏm giữa thung lũng. Căn nhà chỉ có một tầng, lợp mái ngói đỏ tươi, xung quanh hàng rào là giàn hoa nguyệt quế trắng muốt, tinh khôi.
Giữa vườn cây, có một cậu trai đang ôm rổ thuốc phơi khô. Anh một lần nữa lặng người, cậu trai ấy, vô cùng xinh đẹp, tựa như búp bê sứ. Gương mặt trắng nõn, lạnh lùng, tưởng như có thể thấy rõ mạch máu dưới da, tinh xảo không chút tì vết. Ánh nắng vàng nhảy nhót trên đôi gò má cậu như tô điểm thêm sự rực rỡ ấy.
Một vị tướng quân được ngàn người ngưỡng mộ như anh, vậy mà chưa từng thấy một gương mặt nào xinh đẹp như vậy.
Anh đứng thần người mất một lúc cho tới khi nghe tiếng cậu lên tiếng.
"Ngươi tới khám bệnh à?"
Lúc này anh mới giật mình tỉnh táo lại để trả lời cậu.
"Không, ta tìm Hoàng đại phu. Không biết đại phu có nhà không?"
"Ta chính là Hoàng đại phu đây. Ngươi cần tìm ta có chuyện gì à?"
Cậu trai trước mặt anh nhìn rất trẻ, chỉ khoảng 24-25 tuổi nhưng lại chính là "Hoàng đại phu" trong miệng dân làng sao?
"Cậu chính là Hoàng đại phu, thầy thuốc của làng ấy hả?" - Anh hỏi mà không giấu được sự ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Ngươi gặp ta có việc gì không? Ta trông ngươi lạ lắm? Mới đến sao?"
"Ừm, ta mới chuyển đến sáng nay. Giới thiệu một chút, Khâu Đỉnh Kiệt, Tướng quân triều đình. Phụng mệnh Hoàng thượng tới truy tìm ma cà rồng." - Anh giơ quyền, ra thế chào tiêu chuẩn của quân đội.
"Ồ. Xin lỗi Tướng quân, ta thất lễ rồi." - Cậu hơi cụp mắt, không để người đối diện nhìn thấy tròng mắt hơi đổi màu của mình.
"Ta muốn tìm cậu để hỏi thăm chút chuyện về ma cà rồng, được không?."
"Ma cà rồng? Sao lại hỏi ta?" - Cậu tròn mắt ngạc nhiên
"Dân làng nói cậu không chỉ tinh thông y thuật mà kiến thức còn uyên bác, nên hỏi cậu chắc sẽ có thông tin."
"Ngài vào nhà đi đã." - Nói rồi cậu mở cửa nhà, mời anh vào trong - "Ngài cứ hỏi đi, nhưng tôi cũng chỉ nghe kể thôi nên cũng chẳng biết hơn mọi người đâu."
Cậu quay người đi rót chén nước, rồi ngồi xuống đối diện anh. Đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng nhìn thẳng vào mắt anh không sợ hãi. Gương mặt xinh đẹp, nhưng đôi mắt lạnh lùng như nhìn thấu tâm can người đối diện, làm anh có chút chần chừ.
"Ngại quá. Ta gọi cậu là gì nhỉ?"
"Hoàng Tinh." - Cậu lạnh nhạt đáp
"Ừm, vậy ta gọi cậu là A Tinh được không?"
"Tuỳ Ngài. Gọi sao cũng được."
"Cậu nói xem, liệu ma cà rồng có thật không?"
Cậu yên lặng nhấp một ngụm nước, nhẹ giọng nói - "Có."
"Cậu từng gặp hắn rồi à? Trông hắn như thế nào?"
"Ta cũng chỉ nghe kể thôi. Không phải truyền thuyết nói ma cà rồng vừa già, vừa xấu sao."
"Đúng, nhưng chưa ai gặp nó cả. Vậy truyền thuyết máu đầu tim của nó thì sao?"
"Không. Trên đời làm gì có thuốc nào giải bách độc, giúp người trường sinh bất tử đâu. Truyền thuyết từ con người sinh ra, cũng chỉ là phản ánh lòng tham không đáy từ con người." - Cậu hơi cúi mặt che đi ánh mắt đã tối đi của mình. - "Hơn nữa, trường sinh cũng chẳng có gì hay. Chỉ có một mình giữa thế gian, cô độc biết bao."
Giọng nói cậu lạnh lẽo, cứ như thật sự đã tự mình đi qua nghìn năm cô độc. Một cảm giác thôi thúc anh tới xoa dịu sự cô độc ấy.
"Thôi, nếu như Ngài không có gì hỏi thêm thì cứ tự nhiên.Ta phải vào rừng hái thuốc."
Cậu toan đứng dậy, anh cũng vội vàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, trắng nõn nhưng không thấy rõ mạch máu dưới da.
"Ta đi cùng cậu."
Cậu đưa ánh mắt xuống phần cổ tay đang bị nắm chặt, buông lời lạnh lùng - "Tuỳ Ngài."
Cậu thường xuyên phải vào rừng tìm thuốc, mỗi tuần ít nhất một lần. Ban đầu, dân làng cũng rất lo lắng, cũng có một hai người đi cùng cậu nhưng lần nào cậu cũng bình an trở về. Lâu dần, cũng không còn ai sẵn sàng đi với cậu nữa. Từ đó, cậu đều vào rừng một mình.
Vị tướng quân này, chắc cũng vậy thôi.
Cậu đeo gùi đựng thuốc sau lưng, yên lặng đi thẳng vào rừng sâu. Con đường này cậu đi quá nhiều, nên cậu vô cùng thân thuộc, cậu đi thẳng một mình vào tận rừng sâu, nơi có những cây thuốc quý cậu cần.
Anh cứ im lặng đi sau lưng cậu, không nói với nhau một câu nào nhưng ánh mắt anh không rời khỏi được bóng lưng lạnh lùng, cô đơn ấy. Mãi anh mới lên tiếng hỏi.
"Lần nào cậu cũng vào rừng một mình như vậy à?"
"Ừm." - Cậu ngắn gọn đáp lại.
"Có nguy hiểm không? Hay từ sau ta đi cùng cậu nhé."
"Không cần đâu. Ta vào rừng nhiều lần rất, cũng rất quen thuộc đường đi trong rừng. Ngài đi cùng có khi còn vướng víu tay chân ta." - Ý tứ đuổi khách vô cùng rõ ràng nhưng anh cố tình tảng lờ đi ý định không để anh lại gần của cậu ấy.
"Vậy càng tốt, ta cần vào rừng tìm hiểu về ma cà rồng mà. Cậu dẫn ta đi nhé. Ta chỉ đi cùng thôi, nhất định không làm phiền cậu."
Cậu yên lặng không đáp, nên anh tự cho rằng cậu đã đồng ý.
"Bao lâu cậu sẽ sẽ vào rừng một lần?"
"Cứ ngày đầu tiên của tuần ta sẽ nghỉ để vào rừng. Ngài muốn đi thì cứ tự mình đến. Chân trên người ngài, ta cũng đâu cản được."
Anh không đáp chỉ lặng thầm đi sau lưng cậu. Vừa đi, thi thoảng anh sẽ câu được câu chăng trò chuyện về các loại thuốc với cậu.
Anh sống trong quân đội, việc bị thương là không tránh khỏi. Tuy luôn có quân y túc trực nhưng đôi khi những vết thương nhỏ anh cũng sẽ tự xử lý. Hoặc khi trên chiến trận, không phải lúc nào cũng có quân y, những lúc đó, anh cũng sẽ tự mình tìm lá thuốc xung quanh, tự mình xử lý vết thương. Nên anh cũng có đôi chút hiểu biết về một số loại lá thuốc cơ bản.
Đi với cậu một buổi chiều, anh phải công nhận cậu quả nhiên là một lang y giỏi như lời đồn. Kiến thức y học của cậu rất rộng, rất nhiều loại lá thuốc anh không biết nhưng khi anh hỏi, cậu sẽ sẵn sàng giải thích cho anh công dụng và cách sử dụng chúng.
Khi hai người trở về, trời đã ngả dần về hoàng hôn. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi con đường trở về căn nhà bên bìa rừng. Trước khi chia tay cậu, anh thắc mắc.
"Tại sao một lang y giỏi như cậu lại quyết định tới ngôi làng này chữa bệnh miễn phí? Cậu có muốn vào quân đội làm quân y không? Hoặc vào triều làm thái y cũng được. Ta giúp cậu."
"Không cần đâu. Cuộc đời dài như vậy, cô đơn như vậy, nên tự do tự tại một chút. Quân đội hay triều đình quá trói buộc. Ta cảm thấy như hiện tại là đủ rồi."
Anh trở về doanh trại mà không sao quên được giọng nói cô đơn, gương mặt xinh đẹp dưới ánh sáng nhuộm vàng của hoàng hôn. Một chàng trai chỉ ngoài 20 như cậu, nhưng lúc nào cũng nói như thể đã sống một cuộc đời cô đơn rất lâu rồi.
Kể từ đó, ngày đầu tuần nào anh cũng rời doanh trại từ sớm, đến căn nhà nhỏ gần bìa rừng, cùng cậu vào rừng, hái thuốc, rồi cùng nhau trở về phân loại, phơi khô các lá thuốc.
Lâu dần, từ những lời nói chuyện cụt lủn, mang đầy gai nhọn, cậu dần mở lòng mình hơn một chút. Như chú nhím nhỏ cuối cùng cũng thu lại gai nhọn, dù chưa sẵn sàng ngửa chiếc bụng mềm mại nhưng ít nhất, nhím nhỏ đã không còn làm tổn thương người muốn lại gần nó.
Anh ban đầu chỉ là muốn đi cùng cậu, vừa để tìm hiểu đường vào rừng, nhưng lâu dần, anh cũng rất tận hưởng mỗi chuyến vào rừng cùng cậu.
Anh không còn để ý cuối con đường cậu dẫn anh theo hôm nay liệu có xuất hiện một lâu đài bí ẩn nào không, hay liệu có khi nào khi vừa hái bó thuốc, sẽ có một con quái vật xuất hiện nói "Ai cho các ngươi lấy đồ của ta" không.
Anh bây giờ tận hưởng từng giây phút bước đi bên cậu lang y trẻ, cũng thuận tiện đảm bảo cậu luôn an toàn trong sự tầm mắt anh.
Anh dần dần nhận ra, anh rất thích cậu. Không phải chỉ là sự rung động ban đầu, hay chỉ tò mò thích thú, mà thật sự thích người ấy, muốn ở bên người ấy dài lâu.
Anh bỗng nhớ lại lời vị tướng quân già, nói anh rồi sẽ yêu ngôi làng này giống như ông. Anh phải thừa nhận, anh bây giờ yêu ngôi làng này rồi, nhưng không vì ngôi làng này xinh đẹp hay bình yên, mà vì có người trong lòng.
Từ chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần, anh luôn tìm cớ đến ngôi nhà nhỏ gần bìa rừng của cậu. Khi thì lấy cớ vô tình đi ngang qua, thuận tiện ghé vào xin cốc nước. Khi thì nói trời đẹp quá, muốn cùng cậu ngắm hoàng hôn. Hoặc có khi anh giả vờ áp tải vài binh sĩ chỉ trầy xước vài vết thương nhỏ tới nhờ cậu băng bó....
Những lý do sứt sẹo tới mức bên ngoài ai cũng hiểu vị tướng quân trẻ tuổi này đang có ý với Hoàng đại phu. Chỉ có chính Hoàng đại phu không biết, hoặc cậu cố tình không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com