Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như thế cũng tốt

Sau hôm đó, Bắc Kinh trải qua một đợt mưa dài, từng hạt mưa tơi xuống mặt đường kêu lên mấy tiếng lách tách nặng nề. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trong tiệm gốm nhỏ của mình, trước mặt là bàn xoay quen thuộc. Bàn tay nhào nặn khối đất sét ướt mềm nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Qua mỗi vòng xoay thì chiếc bình mà anh định làm lại càng méo mó, cuối cùng khối đất sét ấy sụp xuống.

Anh nhìn khối đất sét nhão nhoẹt, khẽ thở dài. Từ hôm đó, đây đã là lần thứ năm anh làm hỏng một sản phẩm.

Bên ngoài trông Khâu Đỉnh Kiệt vẫn vậy vẫn trầm tĩnh, dịu dàng nhưng chỉ có anh mới biết trong lòng mình đang rối rắm và phức tạp đến mức nào.

Điện thoại trên kệ rung lên, là thông báo về một triển lãm các tác phẩm đồ gốm sắp tổ chức ở Bắc Kinh. Khâu Đỉnh Kiệt cầm điện thoại, ngón tay dừng trên màn hình khá lâu. Trước đó anh đã mua sẵn hai tấm vé cho triển lãm nhưng lần này anh chỉ có thể đi một mình.

" Như thế cũng tốt, em ấy không cần phải bỏ công việc để đi cùng mình." Khâu Đỉnh Kiệt khẽ lẩm bẩm.

Ở phía bên kia thành phố, Hoàng Tinh đứng trên cầu vượt, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập phía dưới. Cậu vừa hoàn thành một ca trực kéo dài hơn mười tám tiếng. Mất ngủ khiến đôi mắt cậu xuất hiện quầng thâm rõ rệt, tấm lưng và vai đau nhức dữ dội, nhưng không gì đau đớn hơn trái tim trong lồng ngực. Châm điếu thuốc lá nhãn hiệu quen thuộc Hoàng Tinh thả từng đợt khói dài trắng xoá, vị đắng nghét của nó giúp cậu tỉnh táo phần nào.

Kể từ đêm Khâu Đỉnh Kiệt nói lời chia tay, Hoàng Tinh không dám quay về nhà nơi mà cả hai đã từng sống cùng nhau, cậu tăng ca một cách điên cuồng. Nhìn dãy số quen thuộc, nhiều lần cậu muốn gọi nhưng cuối cùng lại không dám. Hoàng Tinh không phải kiểu người dễ buông bỏ hay thiếu kiên quyết nhưng cậu luôn tôn trọng mọi quyết định của Khâu Đỉnh Kiệt.

Một đồng nghiệp vỗ vai Hoàng Tinh, là một cấp dưới đã cùng trải qua rất nhiều nhiệm vụ khó nhằn với cậu, tên Trần Hạo Dương:

" Đội trường Hoàng, anh nên về nghỉ đi. Anh mà còn tiếp tục làm việc, cơ thể không chịu nổi đâu."

Hoàng Tinh lạnh nhạt gật đầu, đôi mắt lạnh lẽo. Cậu xoay người, bước xuống cầu. Khẽ sờ lên chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, là chiếc nhẫn đôi của hai người. Mỗi lần chạm vào, cảm giác lạnh ngắt từ kim loại khiến tim cậu thắt lại.

Buổi tối hôm ấy, trời đổ mưa lất phất. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trong tiệm, nhìn qua khung cửa kính, giọt nước trượt dài để lại mấy vệt loang. Anh bỗng nhớ đến một thói quen của Hoàng Tinh, mỗi khi trời mưa, cậu luôn nhắc anh phải mang theo ô, thậm chí còn mua thêm một cái để sẵn ở tiệm.

Chiếc ô đen đó vẫn nằm yên ở góc kệ bên trái nhưng chủ nhân thật sự của nó thì không còn ở đây nữa.

Hoàng Tinh về đến trụ sở cảnh sát, lập tức vào phòng để nghe chỉ thị từ Cục trưởng Triệu, là một người đàn ông khoảng 45 tuổi có vẻ mặt nghiêm nghị, điềm tĩnh. Ông ngồi ở chiếc ghế xoay giữa phòng gật đầu với Hoàng Tinh.

" Đây là một chuyên án vô cùng quan trọng. Tôi cần Phòng Hình sự và Đội Phòng chống ma tuý phối hợp chặt chẽ với nhau, tập trung điều tra, xác minh đối tượng cầm đầu, thu giữ triệt để tang vật, ngăn chặn nguồn ma tuý vận chuyển vào thành phố. Đây là thông tin về lịch trình vận chuyển và bản kế hoạch mà chúng ta thu thập được trong thời gian qua."

Ông đưa hai tập hồ sơ ra trước mặt, một là cho Hoàng Tinh, hai là cho Đội trưởng của Đội Phòng chống ma tuý Phó Thiên Dực.

Hoàng Tinh lật từng trang hồ sơ để nắm bắt thông tin, thời gian và địa điểm vận chuyển, chuyên án này cậu cũng từng nghe qua nhưng trước đó là do Đội Phòng chống ma tuý kiểm tra và xử lý. Hầu như là những vụ vận chuyển nhỏ lẻ nhưng hiện tại quy mô bắt đầu lớn dần khiến nó trở thành trọng án.

Hoàng Tinh khẽ nhíu mày khi thấy nhiều thông tin có phần chắp vá, không được rõ ràng trong bản hồ sơ kế hoạch.

"Tôi cảm thấy kế hoạch này hơi vội vàng. Một lịch trình vận chuyển lượng ma tuý lớn như vậy không thể nào bọn chúng lại để lộ một cách dễ dàng. Tôi nghĩ nên để Đội Hình sự chúng tôi điều tra và lấy thêm thông tin." Hoàng Tinh gấp lại tập hồ sơ dõng dạc nói.

Phó Thiên Dực có kinh nghiệm lâu năm với những chuyên án về đường dây ma tuý, đã theo chuyên án này từ những ngày đầu thì không thấy vậy.

"Đội Phòng chống ma tuý chúng tôi đã điều tra vụ án này từ những ngày đầu. Cho tới nay, tất cả thông tin kế hoạch đều được chúng tôi tính toán và dự liệu từ trước. Cảnh sát Hoàng nói vậy chẳng khác nào nghi ngờ năng lực của Đội chúng tôi." Phó Thiên Dực thẳng thắn đáp lại.

Hoàng Tinh nhấp ngụm trà trên bàn, đầu hơi choáng váng khiến cậu phải đưa tay lên day nhẹ, Cục trưởng Triệu cũng biết Hoàng Tinh đã tăng ca từ đêm qua tới giờ nên cũng hiểu cho sự mệt mỏi hiện tại của cậu. Ông lên tiếng:

" Không sao, đây chỉ là một trong những kế hoạch bước đầu. Đội trưởng Phó cứ làm theo bản kế hoạch triển khai tìm cơ hội bắt trọn đường dây, còn Đội trưởng Hoàng sẽ điều tra thêm về kẻ đứng đằng sau đường dây này. Hai cậu rõ nhiệm vụ rồi chứ."

"Rõ, tôi sẽ dẫn đội thực hiện. Đảm bảo không để lại sai sót." Hai người đứng dậy, đồng thanh nói.







———————————————————————-

Mấy chi tiết liên quan đến vụ án hay thuật ngữ trong ngành cảnh sát mà mình viết trong chương này có thể sai sót. Mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com