Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1; Bạn mới của lớp 11A

Mùa hè đã lặng lẽ khép lại, thành phố G lại đón một mùa thu mới. Những hàng ngô đồng hai bên đường khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ, từng chiếc lá chậm rãi rơi theo làn gió, phủ một lớp mỏng lên con đường lát gạch trong khuôn viên trường học. Tiết trời se lạnh, mang theo hương vị trong trẻo đặc trưng của đầu thu, khiến không khí ngày tựu trường càng thêm rộn ràng.

Khắp nơi trong thành phố, tiếng cười nói vang lên, những bước chân vội vã hối hả chạy về phía cổng trường. Nhất Trung – ngôi trường trung học số 1 của thành phố G như mọi khi, vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Được mệnh danh là "ngôi trường mơ ước", nơi đây không chỉ nổi tiếng nhờ chương trình giáo dục ưu tú, mà còn là nơi quy tụ những học sinh xuất sắc nhất trong học thuật lẫn nghệ thuật, thể thao.

Sân trường hôm nay đông đúc hơn thường lệ. Những gương mặt quen thuộc gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè, ríu rít chuyện trò, trong khi đó, những gương mặt mới tò mò ngắm nhìn mọi thứ với ánh mắt háo hức xen lẫn hồi hộp. Không khí sôi nổi ấy khiến người ta khó mà không cảm thấy lòng cũng vui lây.

Trong số các lớp của khối 11, 11A chắc chắn là tâm điểm chú ý. Đây vốn là lớp đứng đầu toàn trường, nơi tập trung những học sinh ưu tú nhất. Ngay từ năm lớp 10, 11A đã nổi danh khắp Nhất Trung, từ bảng thành tích học tập đến các hoạt động ngoại khóa. Chỉ cần nhắc đến, bất kỳ học sinh nào cũng sẽ tự động liên tưởng đến những gương mặt tài năng nổi bật.

Mà trong số ấy, nổi bật nhất không ai khác chính là Hoàng Tinh.

Tên của cậu từ lâu đã là đề tài bàn tán trong trường. Sinh ra trong gia đình giàu có, thành tích học tập đứng top, lại sở hữu thiên phú hội họa khiến giáo viên nghệ thuật cũng phải thán phục. Nhưng điều khiến người ta ấn tượng nhất lại là diện mạo của Hoàng Tinh xinh đẹp tựa hoa, lộng lẫy đến mức nhiều nữ sinh cũng phải ghen tị. Mắt đào hoa sắc sảo, môi đỏ khẽ nhếch thành đường cong hờ hững, khí chất vừa cao ngạo vừa lạnh lùng, đủ để khiến bất cứ ai chỉ dám ngắm nhìn từ xa mà không dám đến gần.

Trong mắt người khác, Hoàng Tinh như một tảng băng ngàn năm, lạnh lẽo và khó nắm bắt. Nhưng cũng chính vẻ ngoài đó khiến cái tên "Hoàng Tinh" gần như trở thành biểu tượng của Nhất Trung.

Thế nhưng, tưởng chừng như năm học mới sẽ lại bắt đầu trong sự quen thuộc nhàm chán, thì một bất ngờ nho nhỏ đã xuất hiện.

Khi tiếng chuông điện tử báo hiệu vào tiết đầu tiên vang lên, lớp học dần ổn định trật tự. Ngay lúc ấy, cửa lớp bật mở, giáo viên chủ nhiệm mới bước vào. Người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng, khí chất ôn hòa, nụ cười hiền lành.

"Xin chào cả lớp, thầy họ Chu. Năm nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Rất mong cùng các em trải qua một năm học tập thật vui vẻ."

Cả lớp đồng loạt đứng lên chào thầy, sau đó lại xôn xao bàn tán.

Nhưng điều làm bọn họ bất ngờ hơn chính là khi thầy Chu khẽ nghiêng người, ra hiệu cho người phía sau bước vào. Một nam sinh lạ lẫm chậm rãi đi theo, dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép.

"Và năm nay, lớp 11A của chúng ta sẽ đón thêm một bạn học sinh mới." – thầy Chu ôn tồn nói tiếp.

Trong ánh mắt tò mò của cả lớp, cậu thiếu niên kia bước lên phía bục giảng. Cậu khẽ cúi đầu, nụ cười trên môi sáng ngời tựa ánh nắng đầu thu.

Giọng nói trong trẻo vang lên, không nhanh không chậm:

"Chào mọi người, mình là Khâu Đỉnh Kiệt, rất mong được mọi người giúp đỡ."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến bầu không khí như khựng lại đôi giây.

Nếu để so sánh, nhan sắc của Khâu Đỉnh Kiệt tuyệt đối không kém cạnh Hoàng Tinh. Cậu không mang vẻ sắc sảo, chói lóa, mà lại có nét trong trẻo, dễ khiến người ta muốn đến gần. Đôi môi trái tim tinh xảo khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng, khiến không ít người bất giác đỏ mặt.

Cả lớp bùng nổ những tiếng xì xào:

"Đẹp trai quá..."

"Cũng chẳng thua kém gì Hoàng Tinh đó nha."

"Nhìn hiền ghê, chắc dễ thương lắm đây."

Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, không ít bạn cùng lớp nhiệt tình cất lời chào mừng. Trong khoảnh khắc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt giống như ánh sáng dịu dàng, dễ dàng chiếm lấy thiện cảm của tất cả mọi người.

Ít ai biết, giây phút cậu ngẩng đầu lên, nụ cười ấy cũng vô tình rơi vào đôi mắt đào hoa vốn lạnh lùng ở góc lớp. Hoàng Tinh hơi nhướn mày, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, khóe môi cong cong một đường cười không rõ ý vị.

Thầy Chu mỉm cười hài lòng với phần chào hỏi ngoan ngoãn của học sinh mới, ánh mắt khẽ đảo một vòng quanh lớp để tìm chỗ ngồi thích hợp. Thế nhưng, rõ ràng trong lớp 11A vốn đã kín chỗ, chỉ còn vài vị trí lẻ tẻ. Ánh mắt dừng lại ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên, ngay cạnh cửa sổ, nơi có một chiếc ghế trống đã lâu không ai ngồi.

Thầy khẽ nhíu mày. Bàn ấy là chỗ của Hoàng Tinh.

Ngay lập tức, ông bắt gặp ánh mắt hờ hững pha lẫn chán ghét của nam sinh ngồi đó. Trong khoảnh khắc, thầy Chu bất giác thở dài trong lòng.

Ai mà không biết tính khí của lớp phó kỷ luật 11A? Vẻ ngoài xinh đẹp như tranh vẽ kia luôn đi cùng thái độ cao ngạo, khiến người ta vừa dè chừng vừa khó chịu. Suốt từ những năm cấp 2, chỗ ngồi bên cạnh Hoàng Tinh chưa từng có ai trụ nổi quá một tuần.

Nhưng hiện giờ không còn lựa chọn nào khác.

Cuối cùng, thầy Chu vẫn lên tiếng:

"Khâu Đỉnh Kiệt, em ngồi chỗ trống cạnh Hoàng Tinh đi nhé."

Cả lớp đồng loạt ồ lên nho nhỏ, ánh mắt nhìn về phía cậu học sinh mới mang theo đủ loại sắc thái: bất ngờ, thương xót, thậm chí còn xen lẫn chút bất lực.

Ai trong 11A mà chẳng biết "ghế tử thần" bên cạnh Hoàng Tinh là chỗ không ai dám động vào? Vậy mà hôm nay, học sinh mới tội nghiệp này lại bị chỉ định ngồi đó.

Trong thoáng chốc, nhiều người âm thầm thở dài cho số phận của Khâu Đỉnh Kiệt. Nhưng chẳng ai dám lên tiếng xin đổi chỗ hộ cậu, bởi đơn giản không ai muốn dây vào Hoàng Tinh.

Trái ngược với những ánh nhìn thương hại ấy, Khâu Đỉnh Kiệt lại hoàn toàn chẳng hay biết.Cậu vẫn giữ nụ cười tươi, ngoan ngoãn gật đầu:

"Vâng, thưa thầy."

Bước chân nhẹ nhàng đi dọc theo lối đi, cậu ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Hoàng Tinh. Ánh nắng đầu thu hắt qua ô kính, rơi lên khuôn mặt tươi sáng của Khâu Đỉnh Kiệt, khiến cậu càng thêm nổi bật.

"Hoàng Tinh, em là lớp phó kỷ luật, nhớ giúp đỡ bạn mới hòa nhập nhé." – thầy Chu còn cẩn thận dặn dò thêm.

Nói rồi, thầy quay người bắt đầu giảng dạy, để lại hai nam sinh ngồi kề nhau trong bầu không khí có chút vi diệu.

Ngay khi Khâu Đỉnh Kiệt vừa ngồi xuống, cậu đã lễ phép nghiêng người, chìa tay ra, nụ cười trong veo:

"Chào cậu, mình là Khâu Đỉnh Kiệt. Mong được cậu giúp đỡ."

Đáp lại, chỉ là đôi mắt cáo hẹp dài lạnh lẽo lia đến, cùng một giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy sự chán ghét:

"Tránh xa tôi ra."

Cả câu nói như nhát dao cắt phăng bầu không khí thiện ý.

Khâu Đỉnh Kiệt hơi sững người. Trong thoáng chốc, bàn tay cậu dừng lại giữa không trung. Nhưng rất nhanh, cậu cúi đầu, lí nhí:

"Xin lỗi... là mình làm phiền cậu sao?"

Thật ra, rõ ràng cậu chẳng làm gì sai. Nhưng phản xạ đầu tiên của Khâu Đỉnh Kiệt lại là tự trách mình.

Hoàng Tinh không đáp, chỉ quay mặt đi, chống cằm nhìn ra cửa sổ, gương mặt đẹp đẽ phủ kín một tầng hờ hững.

Không khí trong lớp nhanh chóng trở lại bình thường. Tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu. Giáo viên say sưa giảng bài, còn học sinh phần lớn chăm chú lắng nghe.

Riêng bàn thứ hai từ dưới đếm cạnh cửa sổ lại hình thành hai bức tranh đối lập rõ rệt.

Một bên, Hoàng Tinh chẳng thèm mở sách, gục đầu xuống bàn, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt, yên tĩnh như đang ngủ. Một bên, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ngay ngắn, đôi mắt sáng trong chăm chú dõi theo từng lời giảng, cây bút máy trong tay di chuyển đều đặn, không bỏ sót bất kỳ ý nào.

Tiếng giấy lật xột xoạt vang lên theo từng nhịp ghi chép. Ban đầu chẳng ai để ý nhưng với người đang cố gắng ngủ, âm thanh ấy lại trở nên vô cùng chói tai.

Hoàng Tinh khẽ chau mày, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Cuối cùng, cậu ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao liếc sang bên cạnh.

Đôi mắt cáo ấy hẹp dài, nơi khóe mắt hơi nhướng lên một đường cong quyến rũ, vừa đẹp đẽ vừa mang theo vẻ nguy hiểm. Ánh nhìn lạnh lùng ấy rơi xuống khiến người ta có ảo giác như bị giam cầm trong băng giá.

Khâu Đỉnh Kiệt vô thức dừng tay. Trái tim cậu thoáng chấn động như con mèo nhỏ bỗng bị sư tử vờn trúng. Thế nhưng, thay vì sợ hãi cậu lại chậm rãi thu tay, từng động tác trở nên nhẹ nhàng hết mức. Giống như một con mèo con ngoan ngoãn rút móng vuốt, chỉ biết chớp mắt vô hại nhìn lại đối phương.

Trong đôi mắt trong sáng ấy, hoàn toàn không có sự phản kháng hay bất mãn, ngược lại còn có chút ngượng ngùng như đang nhận lỗi.

Một giây, hai giây rồi Hoàng Tinh bất giác dời mắt, ánh nhìn lại hướng ra ngoài cửa sổ.

Vẫn là ánh mắt chán ghét thế gian đến cùng cực nhưng Khâu Đỉnh Kiệt chẳng thấy sợ hãi. Cậu tiếp tục nghe giảng và ghi chép nhưng động tác không vội như ban nãy nữa.

_____

thề lần đầu viết cho con rể cái thiết lập bá đạo đáng ghét như này, không quen tay chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com