Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6; Chẳng biết ngốc thật hay ngốc giả nữa

Ngày học thứ hai trôi qua trong không khí nhẹ nhàng. Khác hẳn hôm qua, Hoàng Tinh dường như không còn quá khó chịu với Khâu Đỉnh Kiệt nữa. Có lẽ vì cả ngày cậu ta không làm gì phiền phức, chỉ im lặng học hành chăm chú, thỉnh thoảng mới cười ngây ngốc với vài người bạn cùng lớp.

Hoàng Tinh ngồi cạnh, vẫn giữ thói quen dửng dưng, nhưng trong lòng lại thấy thoải mái hơn một chút. Ít ra thì người kia không quá phiền.

Đến lúc tan học, Khâu Đỉnh Kiệt thu dọn tập vở cẩn thận, không vội vàng hấp tấp như hôm qua. Trước khi bước ra khỏi cửa lớp, cậu còn quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với Hoàng Tinh:

"Ngày mai gặp lại."

Một câu ngắn gọn, trong sáng.

Hoàng Tinh tất nhiên chẳng thèm đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu xếp đồ. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thấy câu đó, cậu lại cảm thấy có chút lạ. Giống như có một làn gió nhẹ thổi qua, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến tảng băng trong lòng hơi lung lay.


Hơn sáu giờ tối, Hoàng Tinh rời tiệm net. Cậu nhét tay vào túi áo khoác mỏng, bước đi trên con đường về nhà quen thuộc. Trời lúc này đã sập tối, gió mát đầu thu thổi nhè nhẹ.

Bỗng nhiên, từng hạt nước mưa nặng nề rơi xuống. Lúc đầu chỉ lác đác, sau đó nhanh chóng trở thành một màn mưa xối xả.

"Phiền thật." - Hoàng Tinh khẽ nguyền rủa, kéo áo trùm lên đầu rồi cắm cúi chạy nhanh.

Cậu chỉ muốn về nhà thật sớm, tắm nước nóng, sau đó ngồi vẽ vời đôi chút. Nhưng khi ngang qua công viên gần khu phố, ánh mắt Hoàng Tinh bỗng vô tình bắt gặp một dáng người quen thuộc.

Trong cơn mưa mịt mờ, có ai đó đang ngồi xổm bên dưới một gốc cây, lưng áo ướt đẫm.

Không phải chứ...

Hoàng Tinh nhíu mày, dừng bước. Nhìn kỹ lại thì đúng là Khâu Đỉnh Kiệt.

Cậu ta đang làm cái quái gì ở đây?

Bước chân Hoàng Tinh theo bản năng rẽ vào trong công viên. Đến gần hơn, hình ảnh hiện rõ: Khâu Đỉnh Kiệt ôm lấy hai con mèo con nhỏ xíu, bộ lông ướt nhẹp, run rẩy trong vòng tay cậu. Còn bản thân cậu ta thì chẳng khác gì, tóc tai bết nước, quần áo ướt sũng.

Hoàng Tinh đứng đó vài giây, thật sự muốn quay lưng đi. Người này rõ ràng không liên quan gì đến cậu, phiền phức đến mức nào thì hôm qua và hôm nay đã chứng minh rồi. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại không thể rời đi.

Cơn tức bực khó hiểu trào lên, Hoàng Tinh chẳng nói chẳng rằng, bước tới túm lấy cổ áo Khâu Đỉnh Kiệt kéo mạnh dậy.

"Đi theo tôi."

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, đôi mắt ướt mưa long lanh nhìn Hoàng Tinh, hơi ngạc nhiên nhưng không phản kháng. Cậu chỉ ôm chặt hai con mèo nhỏ, để mặc Hoàng Tinh kéo đi.

Cả hai chạy một mạch đến mái hiên của cửa hàng tiện lợi gần đó. Mưa hắt xuống nền xi măng thành từng vệt trắng xóa, tiếng rào rào át hết mọi âm thanh khác.

Hoàng Tinh buông tay, gắt gỏng:

"Cậu bị ngu à? Trời mưa không biết tìm chỗ nấp sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ôm chặt hai con mèo run rẩy, đưa tay khẽ lau mặt mèo chứ chẳng mấy để ý đến bản thân.

"Chúng nhỏ quá, nếu không che thì sẽ bị lạnh mất..." - cậu thì thầm, giọng vẫn dịu dàng, như thể hoàn toàn không nhận ra sự giận dữ của Hoàng Tinh.

Nhìn bộ dạng ướt sũng ấy, Hoàng Tinh càng bực bội. Cậu chửi thẳng không nể nang:

"Bổn thiếu gia xui tám đời mới gặp phải cậu. Đầu óc để đâu mà ngu ngốc thế hả?"

Khâu Đỉnh Kiệt ngước lên, ngơ ngác nhìn cậu. Ánh mắt trong veo không hề mang địch ý, trái lại còn có chút ngượng ngập.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi cái đầu cậu!" - Hoàng Tinh tức điên, giọng gần như gắt lên.

"Cậu mở miệng ra chỉ biết nói xin lỗi. Thế nếu bị ốm thì xin lỗi có ăn được không?"

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng vài giây, rồi lại khẽ mỉm cười.

"Nhưng mà... mình sợ tụi nó bị lạnh sẽ chết nên mới..."

Nụ cười ấy dưới màn mưa đêm, thật sự khiến Hoàng Tinh muốn nổi khùng. Người này rốt cuộc là ngốc thật, hay là giả vờ ngốc để chọc tức cậu?

Cậu quay mặt đi, không nhìn thêm nữa. Mắt cá nhân Hoàng Tinh có chút khó chịu, nhưng không phải vì nước mưa.

Bên cạnh, Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng đặt hai con mèo con xuống một góc khô ráo, dùng khăn giấy lau sơ qua bộ lông cho chúng. Sau đó cậu mới chịu ngồi xuống, cả người co lại vì lạnh.

Hoàng Tinh liếc qua, hừ nhẹ:

"Cậu đúng là phiền phức không chịu nổi."

Nhưng cậu vẫn lôi chiếc áo khoác trong balo của mình ném sang người kia.

"Khoác vào. Đừng để chết rét ở đây rồi phiền tới tôi."

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn Hoàng Tinh. Cậu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn mặc áo vào, đôi mắt cong cong như cười.

Trong tiếng mưa rơi ào ào, một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm lên cả hai.

Hoàng Tinh quay mặt đi, giả vờ như không thấy ánh nhìn kia. Nhưng trong lòng cậu, lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác khó nói thành lời. Nửa tức giận, nửa bất lực, lại xen lẫn một chút mềm lòng không thể phủ nhận.

Mưa kéo dài không dứt. Cả hai ngồi dưới mái hiên thêm một lúc lâu, chỉ nghe tiếng hạt nước gõ rào rào trên mái hiên. Không khí im lặng, ngoài mùi ẩm ướt còn phảng phất hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm từ áo khoác Hoàng Tinh.

Khâu Đỉnh Kiệt lại dịu dàng ôm lấy hai con mèo nhỏ trong vòng tay, dần dần, khi thấy chúng đã bớt run rẩy mới yên tâm thở phào. Hoàng Tinh ngồi tựa lưng vào cột, khoanh tay nhìn ra màn mưa, chẳng buồn mở miệng. Nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng vẫn lén liếc sang người bên cạnh.

Cuối cùng, khi mưa đã bớt nặng hạt, Hoàng Tinh đứng dậy phủi quần áo:

"Đi thôi. Ngồi đây đến sáng chắc?"

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, lưu luyến đặt hai con mèo nhỏ ở góc khô ráo rồi nhanh chóng đi theo. Cậu vốn định trả áo khoác lại, nhưng vừa đưa ra thì Hoàng Tinh đã trừng mắt:

"Giữ lấy. Đừng có phiền thêm lần nữa."

"Nhưng... trời vẫn chưa tạnh mưa hẳn, hay cậu cầm lại áo nhé?" - Khâu Đỉnh Kiệt nhỏ giọng hỏi, trong mắt hiện rõ sự ái ngại.

"Cậu nghĩ ông đây yếu ớt lắm sao? Đi mau."

Cậu ta đâu có biết, chỉ cần thêm một câu quan tâm thôi là Hoàng Tinh đã muốn bốc hỏa. Cái kiểu quan tâm ngốc nghếch ấy khiến người ta chẳng biết phải đáp trả thế nào.

Đi thêm vài bước, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn khăng khăng:

"Vậy thì... Hoàng Tinh nhớ về tắm nước nóng ngay nhé. Tránh cảm lạnh."

Hoàng Tinh quay phắt lại, cau mày:

"Cậu lo cho bản thân trước đi. Người ướt như chuột, còn dặn dò ai hả?"

Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, không dám nói thêm. Nhưng nụ cười nhẹ trên môi lại chẳng hề biến mất.

Trời về đêm càng thêm lạnh, gió mang theo hơi ẩm thổi qua khiến cả hai run nhẹ. Hoàng Tinh bước nhanh hơn, không hề để ý đến vẻ mặt mệt mỏi của người bên cạnh.

Cuối cùng, khi đến đoạn đường tách nhau, Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu lễ phép:

"Cảm ơn bạn học Hoàng Tinh. Ngủ ngon."

Hoàng Tinh hừ nhẹ, phất tay như xua đuổi. Nhưng khi quay lưng đi, cậu không kìm được mà liếc lại một cái. Hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt ôm chặt chiếc áo khoác, dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa cố chấp, in sâu trong mắt cậu.


Đêm đó, Hoàng Tinh về nhà, thay đồ, tắm nước nóng rồi nằm dài trên giường chơi điện thoại. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi lộp độp, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí cậu cứ vương vấn hình ảnh ở công viên.

Phiền thật.

Cậu nhăn mặt, kéo chăn trùm kín đầu, quyết định bỏ qua.

Nhưng ở một góc khác của thành phố, Khâu Đỉnh Kiệt lại không may mắn như vậy. Cả đêm bị gió lùa, quần áo ướt sũng, lại mải lo cho mèo con hơn bản thân, sáng hôm sau cậu đã bắt đầu thấy nóng ran, đầu óc choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com