Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Tưởng yêu sớm nhưng Cố Minh Dạ không thể..


---

Hạ Lan thay sang một bộ thường phục rồi rời khỏi khách sạn Côi Vân. Khi hắn đi ra, xe lơ lửng của Cố Minh Dạ đã đậu sẵn ở đó từ lúc nào.

Trái ngược với tính cách phóng khoáng có phần kiêu ngạo của Cố Minh Dạ, chiếc xe hắn dùng hôm nay lại có kiểu dáng vô cùng khiêm tốn - toàn thân sơn đen thuần, không có lấy một chút hoa văn hay ánh đèn màu phô trương nào. Nhìn thế nào cũng thấy... thấp điệu đến bất thường.

Cố Minh Dạ đang dựa lưng vào thân xe, đứng đó dưới ánh đèn đêm - yên tĩnh mà khí chất. Không rõ vì lý do gì, bước chân Hạ Lan bất giác nhanh hơn.

"Điện hạ, để ngài phải chờ lâu." Hạ Lan bước nhanh về phía hắn, có chút ngượng ngùng nói.

Cố Minh Dạ lại rất phong độ kéo cửa xe cho hắn: "Không lâu đâu, ta cũng vừa mới đến thôi. Huống chi là đợi ngươi - sẽ không cảm thấy lâu."

Một câu nhẹ nhàng ấy lại khiến Hạ Lan suýt chút nữa vấp chân lúc lên xe, cả câu "Cảm ơn" cũng bị mắc lại trong cổ họng.

Cố Minh Dạ đương nhiên nhận ra sự lúng túng ấy, nhưng hắn không vạch trần, chỉ đóng cửa xe lại rồi vòng sang ghế lái, khởi động xe.

Trong Trùng tộc, việc trùng cái mở cửa xe cho trùng đực là điều hết sức bình thường, cho nên Hạ Lan hoàn toàn không biết - một nam nhân khác phái săn sóc mở cửa cho mình lên xe là chuyện... rất có vấn đề.

---

Cố Minh Dạ đưa Hạ Lan đến một nhà hàng cao cấp nổi tiếng bậc nhất tại Thủ Đô tinh. Nơi này không phải người bình thường có thể bước chân vào, bởi nguyên liệu nấu ăn đều được vận chuyển từ các tinh cầu khác về, mà ở Thủ Đô tinh thì... không có loại thực phẩm này. Tự nhiên, giá thành cũng không hề thấp.

Nhưng Cố Minh Dạ vốn không phải "người thường". Thân là hoàng tử, tài sản của hắn vốn đã không nhỏ, lại còn thuê đội ngũ chuyên môn quản lý tài chính, nên mỗi năm hắn đều kiếm được một khoản không hề ít.

Ngay khi Hạ Lan đồng ý đi ăn cùng, Cố Minh Dạ đã nhanh tay đặt bàn. Vì thế vừa đến nơi đã có nhân viên phục vụ đứng chờ, dẫn họ lên tầng cao nhất.

"Thật đẹp." Hạ Lan không kìm được cảm thán.

Trùng tộc thường xây dựng nhà ở thấp tầng, tòa nhà cao nhất cũng chỉ là tổng bộ quân đội. Còn nơi này - tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất Thủ Đô tinh - với khung trần pha lê trong suốt, chỉ cần ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy dải ngân hà trải dài vô tận. Bốn phía là biển đèn sáng trưng của cả thành phố, rực rỡ như hàng vạn đóa hoa lửa đồng loạt nở rộ.

"Ta có gọi trước một vài món. Không biết khẩu vị ngươi thế nào, nhưng cứ nếm thử xem."
Cố Minh Dạ kéo ghế mời Hạ Lan ngồi xuống.

Lần thứ hai va chạm văn hóa, Hạ Lan rút được kinh nghiệm, thản nhiên ngồi vào như thể chuyện gì cũng không có.

Bởi vì đặt bàn trước, nên món ăn được phục vụ rất nhanh. Cố Minh Dạ bận bịu suốt cả ngày, đến mức khẩu phần dinh dưỡng cũng chưa uống, lúc này đã đói đến mức ngực dán lưng, vừa gọi món đã điểm một bàn đầy ắp.

Dù sao mâm đựng thức ăn cũng rất to - có bày nhiều thêm chút cũng không sao cả.

"Đây là sashimi - Trùng tộc có ăn kiểu này không?"
Cố Minh Dạ giúp Hạ Lan pha nước chấm mù tạt với xì dầu theo đúng tỷ lệ, sau đó gắp một lát cá sống từ đĩa lạnh đặt vào đĩa nhỏ của Hạ Lan. "Nếm thử xem?"

Hạ Lan chấm một chút, cắn một miếng - vị ngọt thanh của hải sản tươi sống kết hợp với nước chấm cay mặn vừa vặn, vừa vào miệng đã tan ra mang theo hương thơm đặc trưng.

"Ngon lắm!" Hạ Lan không giấu được vẻ kinh ngạc.

Quả thật, Trùng tộc không có cách ăn sashimi như thế này. Văn hóa ẩm thực Trùng tộc phần lớn dựa theo khẩu vị và thể trạng của trùng đực - mà trùng đực lại có hệ tiêu hóa rất yếu, không ăn được đồ sống hay lạnh, toàn bộ đều phải là thức ăn nấu chín, lại còn phải nóng.

"Ngươi thích là được, mỗi loại sashimi lại có một hương vị riêng biệt."
Cố Minh Dạ cũng gắp cho mình một miếng.

Trước kia, hắn vốn chẳng thấy gì đặc biệt với nhà hàng này. Dù sao cũng đã là hoàng tử, hắn ăn ngon chơi giỏi đủ loại, có gì lạ đâu? Nhưng hôm nay thì khác - hôm nay là lần đầu tiên dẫn Hạ Lan đi ăn cơm.

Chỉ cần Hạ Lan ở đây, đừng nói là sashimi, dù chỉ là uống dinh dưỡng tề thôi... cũng thấy thơm ngào ngạt!

---

Ở bàn cách đó không xa truyền đến vài câu trò chuyện rõ ràng của một đôi nam nữ:

"Oa! Thật ghen tị với cô gái kia quá, bông hoa cô ấy ôm... là Juliet hoa hồng phải không?!"

"Tỷ à, đừng mơ nữa, đến đối tượng còn không có thì mơ với mộng cái gì Juliet!"

"Câm miệng, đồ em trai thúi!"

Cố Minh Dạ hơi động tai. Có thể tới được nhà hàng này, người nào mà chẳng có tiền? Nhưng còn có thể tặng Juliet hoa hồng, vậy thì thật là hiếm có.

Một là vì Juliet hoa hồng vốn rất quý hiếm, số lượng cực kỳ ít - vật hiếm thì quý. Hai là vì hoa tươi vốn bảo quản không được lâu, nên rất ít người chịu chi một đống tiền lớn chỉ để mua về ngắm được vài ngày.

Cố Minh Dạ cũng có chút tò mò, rốt cuộc là cô gái may mắn nào được người ta tặng Juliet hoa hồng?

Hắn xoay đầu nhìn thử - rồi cả người cứng đờ, nụ cười ngưng lại trong nháy mắt.

Một khuôn mặt cười rạng rỡ, ngây thơ mà xinh đẹp - quá quen thuộc.

"Cố. Minh. Nguyệt!!"
Cố Minh Dạ nghiến răng, tay siết đũa, "rắc" một tiếng - gãy làm bốn mảnh.

Hạ Lan sững sờ: "Điện hạ, ngài sao vậy?"

Cố Minh Dạ cười âm trầm: "Yêu sớm... dám yêu sớm trước mặt ta."

Hạ Lan: "???"

Chỉ thấy Cố Minh Dạ mặt đen như đáy nồi, vọt qua bàn bên cạnh, phớt lờ bó hoa Juliet cực quý trong tay cô gái kia, lôi người về phía mình.

"Còn nhỏ tuổi đã học đòi yêu sớm! Ngươi tưởng nhà mình là củ cải trắng cho heo hôi hám đào hả?!"

Cả nhà hàng ngơ ngác - rõ ràng là một buổi hẹn hò lãng mạn, kết quả đụng ngay... người nhà?

Cô gái kia chắc là không sao, nhưng bạn trai cô ta... thì có lẽ không toàn thây.

"Ca?"
Cố Minh Nguyệt không thể tin nổi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Cố Minh Dạ ấn em gái xuống ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bó Juliet hoa hồng trong tay cô, giận đến nỗi tay run run: "Cố Minh Nguyệt! Ngươi còn chưa đủ 18 tuổi! Ngươi dám yêu đương?"

Dù cô đã vào đại học, nhưng sinh nhật vẫn còn cách một khoảng thời gian - nói cách khác, mới 17 tuổi mà đã lén lút yêu đương?

Cố Minh Nguyệt lại không hề sợ, còn lườm hắn: "Oa, ngươi mà có người yêu thì ba mẹ đã không phải lo chuyện hôn sự của ngươi mỗi ngày rồi."

Cố Minh Dạ: "...!!" Tức muốn nội thương.

Không thèm để ý hắn nữa, Cố Minh Nguyệt liếc sang Hạ Lan - lập tức hai mắt sáng rỡ: "Ngươi là Alpha đúng không? Lại còn đẹp trai thế này! Ngươi là bạn trai ca ta hả?"

Cố Minh Dạ suýt chút nữa hộc máu.

"Ăn nói cho cẩn thận! Vị này là thiếu tướng Hạ Lan của Trùng tộc, dẫn đầu đoàn tham quan lần này!"

Cố Minh Nguyệt che miệng, đặt bó hoa sang một bên, lập tức đứng dậy, vén váy, cúi người hành lễ chuẩn công chúa: "Xin chào Hạ Lan thiếu tướng, ta là Cố Minh Nguyệt."

Trời ơi! Mong là mình không gây ra sự cố ngoại giao nào đi!

Hạ Lan cũng đứng lên, đáp lễ theo nghi thức Trùng tộc: "Chào công chúa điện hạ."

Cố Minh Dạ quay mặt đi không dám nhìn - kế hoạch hôm nay của hắn vốn là hoa dưới trăng, lãng mạn bên người đẹp, giờ thì hay rồi... Bị củ cải trắng nhà mình phá tan tành!

"Cố Minh Nguyệt!"
Cố Minh Dạ nghiến răng, "Thành thật khai báo! Đối tượng là ai? Alpha hay Beta? Nhà hắn làm nghề gì? Chính hắn làm gì?"

"Này, ngươi đừng học đòi yêu đương! Vẫn còn vị thành niên! Tính năng cơ thể còn chưa hoàn thiện! Không được bậy bạ! Ngươi mà..."

"Dừng!!"
Cố Minh Nguyệt ôm đầu, tai muốn nổ tung: "Ca, ngươi cảm thấy đội hộ vệ trong bóng tối đi theo ta là để làm cảnh chắc?"

Giỡn hoài, nếu bạn trai cô mà dám làm gì sai trái, hộ vệ sẽ lập tức đánh ngất rồi khiêng về cung cho Cố Khỉ xử lý!

Cố Minh Dạ nghĩ nghĩ... cũng đúng, liền ngậm miệng.

Kết quả là, em gái bắt đầu phản công.

"Ca à, ngươi quản ta yêu sớm làm chi! Ngươi lo chuyện của mình đi!"
Cố Minh Nguyệt đổi giọng bắt chước Cố Khỉ: "Ngươi nhìn lại bản thân đi! 24 tuổi rồi mà còn không có đối tượng! Ngươi là thái tử, dân cả nước đang trông vào ngươi, có thể cố gắng một chút không?"

Cố Minh Dạ: ...Đau thật sự.

Hạ Lan quay đầu đi khẽ cười - Cố Minh Dạ thì thú vị đã đành, muội muội hắn cũng quá có muối đi.

Cố Minh Dạ thở dài, rất muốn phản bác, muốn hô to lên:
"Thấy không? Ngồi ở kia chính là tẩu tử tương lai của ngươi đấy!"

Nhưng... hắn không thể. Bọn họ còn chưa chính thức đến với nhau.

"Yên tâm đi,"
Hắn giả vờ cao thâm, "Ngươi sẽ không thiếu một người tẩu tử."

"Ca, ta biết mà! Ta tự có chừng mực."
Cố Minh Nguyệt ôm hoa định đi, bạn trai chắc sắp tới nơi rồi.

Cố Minh Dạ lại kéo cô lại lần nữa: "Đừng xác định quan hệ sớm. Trước phải dẫn về nhà để chúng ta gặp mặt. Cố gia không phải ai cũng vào cửa được đâu."

Cố Minh Nguyệt nghịch ngợm nháy mắt: "Đã biết~!"

Cố Minh Dạ quay lại chỗ ngồi, cả người như mất hết sức lực: "Hạ thiếu tướng... Ngươi nói xem, ta có muội muội tốt như vậy... sao lại yêu sớm được chứ?"

Hạ Lan mỉm cười: "Muội muội là công chúa, lại có ngươi bảo vệ, sẽ không ai dám bắt nạt nàng."

Trong Trùng tộc, điều quan trọng nhất khi gả một trùng cái là: một, sinh được ấu trùng; hai, có chỗ dựa vững chắc. Rõ ràng, Cố Minh Nguyệt... có đủ cả hai.

Cố Minh Dạ nhận mệnh. Con gái lớn không giữ được, yêu đương thì yêu đi, miễn là đối phương tốt, gia thế hay giới tính đều không quan trọng.

Hắn đảo mắt nhìn bó hoa bên kia, lại nghĩ ra cái gì đó:
"Hạ thiếu tướng, ngươi thấy bó Juliet hoa hồng kia... có đẹp không?"

Hạ Lan hơi suy nghĩ: "Cũng được, có lẽ những cô gái như muội muội ngươi sẽ thích hơn."

Rõ ràng là đang khen hoa, nhưng nghe xong... Cố Minh Dạ lại thấy chán nản.

Không ổn! Cách này không được!

Đúng lúc đó, Hạ Lan lại nhẹ nhàng nói: "Ta lại thích mùi hương giống tin tức tố của ngươi hơn - hương vũ trúc."

Hả?

Cố Minh Dạ sống lại!

"Vũ trúc thôi à? Chuyện nhỏ!"
Cố Minh Dạ vung tay, hùng hồn tuyên bố: "Ngươi muốn bao nhiêu? Ta cho người trồng một ngọn núi có đủ không?"

Hạ Lan ngẩn người. Hắn không hiểu vì sao đang nói chuyện hoa lại thành... trồng trúc? Còn là cả một ngọn núi?

"Không cần đâu..." Hạ Lan bật cười. "Một ngọn núi... ngươi định đào măng bán à?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com