Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Chiến đấu đi!

---

Sau lễ mừng Quốc khánh, Cố Minh Dạ còn lưu lại thủ đô thêm vài ngày. Trong thời gian đó, hắn xử lý sạch sẽ những người “ngồi không ăn bám” trong lễ mừng, bổ nhiệm nhân sự mới thay thế.

Trước đó vẫn luôn bận rộn, Cố Minh Dạ vẫn chưa có cơ hội thực hiện lời hứa dẫn Hạ Lan đi dạo quanh thủ đô. Vì vậy, sau khi lễ mừng kết thúc, hắn cố tình dành hẳn một ngày riêng để đưa Hạ Lan đi chơi khắp nơi.

Ngày hôm đó, Hạ Lan và Cố Minh Dạ được ở riêng bên nhau — và với Hạ Lan, đây là ngày vui nhất trong suốt 27 năm cuộc đời. Thậm chí, còn vui hơn cả ngày anh được phong quân hàm Thiếu tướng.

Cố Minh Dạ quá đỗi chu đáo. Hạ Lan chưa từng được đối xử dịu dàng đến thế, ngay cả hồi còn là hùng chủ Trùng tộc, cũng chưa từng được cưng chiều như vậy.

Sự dịu dàng đó khiến người ta dễ nghiện. Một khi đã dính vào… thì cả đời cũng không thể dứt ra được.

Nếu không vì Viễn Tinh còn đang chờ họ trở về, thì bất kể là Cố Minh Dạ hay Hạ Lan, đều muốn lưu lại thủ đô thêm vài ngày nữa.

---

Hôm đó, Chiến hạm Chu Tước xuất phát rời thủ đô, trở về Trú Tinh. Cố Khỉ đích thân ra sân bay vũ trụ tiễn đoàn.

Đối với một người mà từ nhỏ đã độc lập, thậm chí đi nhà trẻ cũng không cần mẹ đưa, thì việc mẹ hắn đến tiễn thật khiến Cố Minh Dạ cảm thấy “được sủng mà hoảng”.

“Mẹ à, có phải ngài bị cảm động bởi việc con chưa có sinh đệ đệ muội muội cho ngài nên mới bật chế độ ‘từ mẫu quang huy’ thế này không?” Cố Minh Dạ trêu chọc, “Ngài vậy mà cũng đến tiễn con sao?”

Cố Khỉ không khách sáo, trực tiếp kéo tai hắn xuống, tiện tay còn nhổ vài sợi tóc, làm hắn đau đến tru tréo.

“Biến qua một bên đi. Ta rõ ràng là đến để tiễn con dâu tương lai của ta!” – Cố Khỉ xưa nay không hề nể mặt nhi tử.

Cố Minh Dạ ôm lấy vai mẹ, làm bộ nghiêm trang: “Mẹ xem đi, nhi tử của ngài tự mình tìm được đối tượng, có phải hoàn toàn phù hợp với bốn tiêu chí chọn bạn đời mà mẹ từng đặt ra không?”

Cố Khỉ trợn trắng mắt — cái tên nhãi ranh này thế mà còn dám nhắc đến bốn tiêu chí kia nữa!

“Ta mặc kệ ngươi tìm người của nhân loại hay Trùng tộc, miễn là trong lòng ngươi biết rõ mình đang làm gì là được rồi.”

Con cái có phúc phần của con cái. Cố Khỉ sẽ không can thiệp quá sâu vào lựa chọn của con trai mình.

Cố Minh Dạ cũng thu lại vẻ cợt nhả, ôm mẹ thật chặt: “Mẹ yên tâm, nhi tử của mẹ cả đời này nhất định sẽ hạnh phúc.”

Cố Khỉ chịu không nổi vẻ nghiêm túc đột ngột của hắn, vội vàng giục lên phi thuyền nhanh cho khuất mắt.

Cố Minh Dạ không dám làm trái, vội vàng lên chiến hạm Chu Tước. Trước khi cửa khoang đóng lại, hắn còn vẫy tay chào mẹ mình một cái.

“Điện hạ, mẫu thân ngài nhìn qua đúng là một vị nữ hoàng vô cùng anh minh.” Hạ Lan chờ cửa đóng lại mới mở lời.

Nhắc đến mẹ, Cố Minh Dạ cũng rất tự hào: “Chứ còn gì nữa. Nữ hoàng xuất sắc như mẹ ta, thiên hạ này không có mấy người đâu.”

Hạ Lan trong lòng dâng lên một cơn hâm mộ khôn tả. Nếu hoàng đế Trùng tộc cũng giống như Cố Khỉ — không ưu ái số ít trùng đực, không ích kỷ giữ lợi ích cho một nhóm nhỏ — thì Trùng tộc bọn họ đã có thể tốt đẹp biết bao nhiêu.

---

Tuy vậy, chưa kịp cảm thán thêm, thì một đống công việc từ Trú Tinh đã ồ ạt gửi đến não bộ của cả hai người.

Ngày nào họ cũng vậy — hoặc là ở phòng huấn luyện đánh trận, hoặc là xử lý công tác.

Liên hợp căn cứ huấn luyện vận hành cực kỳ suôn sẻ. Ôn Hàn và các đội viên khác tuy không giỏi bằng Cố Minh Dạ và Hạ Lan, nhưng vẫn đủ năng lực đảm nhận. Họ tổ chức huấn luyện sôi nổi, mỗi ngày đều có ghi hình các trận thực chiến.

Những đoạn video đó đều được gửi đến cho Cố Minh Dạ và Hạ Lan để họ góp ý, chỉnh sửa chiến lược.

Nếu không có gì thay đổi, sau khi bọn họ trở lại Trú Tinh, chiến dịch quét sạch dị thú sẽ chính thức bắt đầu.

---

“Báo cáo! Phía trước phát hiện tinh tặc!”

Một tiếng hô vang đánh gãy mạch suy nghĩ của Cố Minh Dạ. Vừa nghe thấy hai chữ "tinh tặc", hắn lập tức chạy tới trạm điều khiển.

“Tình hình địch thế nào?” Giọng Cố Minh Dạ trầm ổn, ánh mắt sáng quắc.

“Ba chiến hạm, trọng tải đều rất lớn. Nhìn vào ký hiệu thì là tinh tặc đoàn Caribê!” — binh lính báo cáo.

Caribê — trong lịch sử cổ đại của nhân loại là một vùng biển đầy rẫy hải tặc, nơi từng xảy ra vô số vụ cướp bóc, đốt phá và giết chóc.

Tinh tặc đoàn này tự xưng là Caribê, chẳng khác nào tuyên bố: “Chúng ta là hải tặc của vũ trụ thời đại – hung hãn vô đối, chẳng ai trị nổi.”

“Điện hạ, Caribê hỏa lực vượt xa chúng ta. Có nên tránh đi không?” Có người lên tiếng.

“Tránh?” Cố Minh Dạ nhướng mày, khí thế 3S cấp Alpha tỏa ra mạnh mẽ.

Hắn tháo găng tay trắng, tiện tay ném sang bên cạnh: “Trước giờ chỉ có tinh tặc tránh ta, chưa bao giờ có chuyện ta tránh tụi nó!”

Với quy mô tinh tặc như vậy, chỉ dựa vào một chiến hạm Chu Tước để đánh cứng là không khôn ngoan. Nhưng — Cố Minh Dạ không đời nào lùi bước. Nếu hôm nay trốn, ngày mai tin tức sẽ giật tít: "Hoàng trữ của Đế quốc sợ hãi tinh tặc."

“Ta cũng cho rằng không thể rút lui.” Hạ Lan vừa đến trạm điều khiển, xuyên qua màn hình thấy ba chiếc chiến hạm tinh tặc đang lao đến với tốc độ cao.

“Chúng tưởng ta chỉ có một chiến hạm Chu Tước là hết cách?” Cố Minh Dạ vừa tháo găng, vừa cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ còn lại sơmi trắng. Hai chiếc cúc áo trên cùng cũng được mở bung.

“Chu Tước hiện đang có bao nhiêu nhân lực?” hắn hỏi.

“Điều khiển: 10 người. Hậu cần: 10 người. Văn chức và quân y: 8 người. Còn lại 90 người sẵn sàng chiến đấu!”

Cố Minh Dạ lướt qua hệ thống vũ khí dự trữ, lập tức đưa ra quyết định.

“Hạ Lan thiếu tướng ở lại chỉ huy tổng, phụ trách hạm điều khiển. Tất cả những ai rảnh tay, lập tức cùng ta điều động loại nhỏ hạm, chuẩn bị nghênh chiến!”

Nói rồi, hắn quay người muốn rời đi.

“Điện hạ, ngươi không thể đi!” Hạ Lan vội giữ hắn lại — hắn lo cho Cố Minh Dạ, không muốn người này mạo hiểm.

Cố Minh Dạ hơi cong khóe môi — Hạ Lan lo cho hắn, điều đó khiến hắn cảm thấy rất vui. Vì điều đó chứng tỏ, Hạ Lan có để tâm đến hắn.

Nhưng — hắn cũng không muốn khiến người mình thích phải lo lắng.

“Hạ thiếu tướng, ta là 3S cấp Alpha. Dù chỉ dùng tinh thần lực thôi, cũng đủ để nghiền nát cái đám bẹp bê đó!” Giọng hắn đầy kiêu ngạo, khí thế chiến thần bộc phát.

Hạ Lan hơi sững lại, sau đó buông tay: “Vậy ta ở hạm điều khiển chỉ huy, phối hợp ngài tiêu diệt đám kia bẹp bê.”

Cố Minh Dạ mỉm cười. Hạ thiếu tướng của hắn — cũng biết mắng chửi rồi.

Đáng yêu thật.

---

Dù ngông nghênh là vậy, nhưng Cố Minh Dạ tuyệt không phải kẻ ngu ngốc không biết lượng sức. Tất cả chiến hạm loại nhỏ đều sẽ do hắn tập trung chỉ huy – đánh chỗ nào, đánh ra sao, đều do hắn quyết định.

“Báo cáo! Tinh tặc đã tiến vào phạm vi hỏa lực bao trùm của Chu Tước hào!”

Hạ Lan lập tức ra lệnh: “Kích hoạt khiên năng lượng ở mức cao nhất! Theo sát tốc độ và hướng đi của phi thuyền! Không cần giữ lại – toàn lực tấn công, yểm hộ cho Điện hạ và đội chiến đấu!”

Ánh mắt Hạ Lan dán chặt vào màn hình, hai tay nắm thành quyền đè lên bàn điều khiển. Dù hắn tin tưởng Cố Minh Dạ, nhưng không thể không lo lắng — vì kẻ địch đông gấp mấy lần họ.

Nhưng giây phút tay Cố Minh Dạ nắm lấy cần điều khiển chiến hạm, hắn như thể hóa thân thành chiến thần.

---

Chiến hạm loại nhỏ dưới tay Cố Minh Dạ lao đi với tốc độ cực nhanh, xuyên qua làn mưa hỏa lực, nhắm thẳng vào ba chiếc chiến hạm tinh tặc!

Hạ Lan không chớp mắt, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay mà không hề hay biết.

“Đánh rơi phi hành khí cánh trái của Điện hạ!” Hạ Lan hạ lệnh.

“Rõ!”

Nhắm mục tiêu — khóa vị trí — bắn!

Mọi thao tác đều liền mạch chuẩn xác!

Cố Minh Dạ vốn chỉ muốn dụ chiếc phi hành khí kia rời đội hình — hoàn toàn không có ý định đối đầu trực diện. Đúng vào giây phút cuối cùng, hắn điều khiển chiến hạm xoay chuyển cực nhanh, kéo hẳn chiến tuyến sang hướng khác!

---

“ Đoàng !”

Một quả đạn đạo bắn chuẩn xác, trực tiếp đánh rơi chiếc phi hành khí kia.

“Chỉ với mấy cái đồ chơi rách nát của các ngươi mà cũng dám đòi so với chiến hạm loại nhỏ của ta?” — Cố Minh Dạ nhấc cần điều khiển, trong lúc đổi hướng đã tung ra thêm một quả đạn đạo nữa.

Quả đạn đạo đó chưa lập tức xác định quỹ đạo, nhưng dưới sự tính toán chính xác đến từng đơn vị của Cố Minh Dạ, nó chuẩn xác không sai lệch chút nào, đánh trúng điểm yếu trong lớp khiên năng lượng của một trong ba chiến hạm tinh tặc!

“Đẹp lắm!” — Hạ Lan nện mạnh một quyền xuống bàn điều khiển, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên.

“Tiếp tục nhắm chuẩn mà bắn! Phá nát lớp hộ thuẫn của chúng!”

Tinh tặc thấy một trong những chiến hạm của mình bị một chiến hạm loại nhỏ phá vỡ lớp khiên, sao có thể không phẫn nộ? Chúng lập tức dồn toàn bộ hỏa lực về phía ấy.

Dám lái chiến hạm nhỏ xông thẳng tới như vậy — ngoài cái tên mục tiêu số một cần giết trong lần này là Cố Minh Dạ, còn có thể là ai?

Thế nhưng, tinh tặc đã đánh giá quá thấp Cố Minh Dạ. Sau khi bị lộ vị trí ban đầu, chúng không còn lần thứ hai bắt được dấu vết của hắn.

Mấy chục chiếc chiến hạm loại nhỏ như cá trong nước, linh hoạt đến khó tin, xuyên qua làn hỏa lực dày đặc của địch, mọi người đều bắt chước tốc độ và thao tác của điện hạ, đẩy hiệu suất lên đến cực hạn.

Ở phía sau, Hạ Lan cũng không nhàn rỗi — hệ thống hỏa lực của Chu Tước hào khiến tinh tặc chật vật chống đỡ, hoàn toàn bị rơi vào thế bị động.

Dù số lượng người và vũ khí của tinh tặc vượt trội, nhưng… thiết bị quân dụng chính quy của đế quốc nhân loại há có thể so với hàng vặt của tinh tặc?

Quan trọng hơn là — sự phối hợp giữa Cố Minh Dạ và Hạ Lan quá mức ăn ý.

Không cần giao tiếp bằng lời, bọn họ vẫn có thể xé toang tuyến phòng thủ cho đối phương, hoặc lặng lẽ xử lý mối uy hiếp phía sau để tạo thế đánh vòng.

Chỉ cần không bị chênh lệch chiến lực quá lớn, thì thắng bằng đầu óc là điều hoàn toàn khả thi.

Và Cố Minh Dạ cùng Hạ Lan — chính là đại diện điển hình cho chiến thắng nhờ trí tuệ.

---

“Ha, đúng là đám vô danh tiểu tốt, chiến hạm rách nát cũng dám ra vũ trụ.” — Cố Minh Dạ bật cười mỉa mai, khi một quả pháo trực diện từ Chu Tước hào xuyên thủng một lỗ lớn trên thân chiến hạm địch.

Vừa dứt lời, hắn điều khiển chiến hạm nhỏ lao thẳng vào lỗ thủng.

“Chiếc phi thuyền đó giao cho Điện hạ. Tất cả các hỏa lực còn lại tập trung tiêu diệt hai chiếc còn lại!” — Hạ Lan không hề do dự hạ lệnh. Hắn đã từng chứng kiến sức mạnh tinh thần lực khủng bố của Cố Minh Dạ, vì thế tin tưởng tuyệt đối.

Và Cố Minh Dạ — quả thực không phụ lòng tin đó.

Chiếc chiến hạm bị bắn thủng đã hoàn toàn lộ ra ngoài vũ trụ, không có hệ thống phòng hộ cũng chẳng thể sửa chữa. Không mang mặt nạ dưỡng khí thì căn bản không thể tiếp cận.

Nhưng Cố Minh Dạ sẽ không cho chúng cơ hội sửa lại.

Hắn đội dưỡng khí tráo, nhảy khỏi chiến hạm loại nhỏ, kéo theo một sợi cáp năng lượng kết nối trực tiếp với phi thuyền địch, đồng thời chia tinh thần lực ra bao phủ toàn bộ khoang kỹ thuật.

“Rắc rắc rắc rắc—”

“Xì xì xì—”

“Bùm bùm bùm—”

3… 2… 1…

Chiếc chiến hạm hoàn toàn mất khả năng hoạt động.

Cố Minh Dạ ung dung trở về chiến hạm nhỏ, lặng lẽ quay lại trận tuyến.

---

Bên kia, hai chiến hạm tinh tặc còn lại đang đối chiến trực diện với Chu Tước hào.

Nhưng — lớp khiên của Chu Tước hào quá dày, khả năng né tránh lại quá cao, cộng thêm hỗ trợ từ các chiến hạm nhỏ… Tinh tặc dù có điều động thêm bao nhiêu phi hành khí cũng vô ích.

Sau khi lớp hộ thuẫn bị bắn vỡ hoàn toàn, hai chiếc phi thuyền khổng lồ kia chẳng khác nào bia ngắm sống.

Một chiếc bị Cố Minh Dạ phế bỏ hoàn toàn.

Hai chiếc còn lại chưa kịp phản ứng, thì đã bị nổ tung thành pháo hoa giữa không gian.

---

“Đổ bộ phi thuyền. Bắt sống tù binh, đưa về thẩm vấn!” — Hạ Lan ra lệnh dứt khoát.

Chuyện này không thể nào chỉ là tình cờ.

Tinh tặc đoàn Caribê sao có thể đột nhiên nhắm đúng thời điểm mà chặn đánh Cố Minh Dạ?

Bọn chúng cho rằng có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của toàn bộ Đế quốc nhân loại?

Hay… chúng biết rõ ai đang cưỡi Chu Tước hào?

Không, vấn đề nằm ở chỗ khác — lộ trình của Chu Tước hào, là ai tiết lộ ra ngoài?

Hạ Lan lạnh lẽo siết chặt mắt, ánh nhìn sắc lạnh như dao.

Ngay khi trận chiến kết thúc, hắn liền ra lệnh: “Mang hết chín thành viên Trùng tộc đi cùng ta về, tạm thời chế trụ. Tịch thu toàn bộ thiết bị trí não của bọn họ.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com