Chương 5 - Hắn không muốn giống Lavi nhưng..
—
Sáng hôm sau, Cố Minh Dạ tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái.
Hắn chải chuốt một cách quá đáng – mặc chỉnh tề đến mức nổi bật giữa đám người, sau đó ấn chuông phòng Hạ Lan.
Hạ Lan đã đoán trước người đến là ai, vì đồng nghiệp Trùng tộc đều không rõ chỗ ở tạm thời của hắn.
“Chào buổi sáng, Hạ Lan thiếu tướng.” Cố Minh Dạ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm, “Ta đến mời ngài cùng ăn sáng đấy.”
Hạ Lan cũng mỉm cười đáp lại: “Vinh hạnh được mời.”
Hai người sóng vai đến nhà ăn, trên đường lại tình cờ gặp mấy thành viên Trùng tộc. Cố Minh Dạ liền nhiệt tình mời bọn họ nhập bàn, nhân tiện bắt chuyện:
“Các vị ngày hôm qua cũng đã tham quan khá nhiều nơi trên Liệu Nguyên Hào. Không biết mọi người thấy chủ hạm của chúng tôi như thế nào?”
Nói đến chủ hạm, một kỹ thuật viên Trùng tộc liền sáng mắt: “Liệu Nguyên Hào là chủ hạm tinh vi nhất mà ta từng thấy! Rất nhiều kỹ thuật vượt xa cả Trùng tộc chúng ta! Không biết bao giờ chúng ta mới có thể tự mình thiết kế ra một chiến hạm vĩ đại như thế!”
Cố Minh Dạ khiêm tốn xua tay: “Trùng tộc các ngươi khác với nhân loại chúng ta, thân thể các ngươi không quá phụ thuộc vào vũ khí như chúng ta. Nếu không theo kịp về mặt kỹ thuật, chúng ta nhất định sẽ kém xa Trùng tộc.”
Câu nói này khéo léo vô cùng — vừa chỉ ra rằng Trùng tộc không bằng nhân loại ở phương diện khoa học kỹ thuật, nhưng cũng không quên thừa nhận sức mạnh tự nhiên đáng gờm của Trùng tộc.
“Lời thì là như vậy...” Một kỹ thuật viên lẩm bẩm, “Nhưng thật ra trước kia Trùng tộc chúng ta cũng phát triển kỹ thuật rất nhanh, chẳng qua là...”
“Đến nhà ăn rồi.” Hạ Lan đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời lẩm bẩm kia một cách dứt khoát.
“Nhị điện hạ, nếu không ngại thì xin mời đi trước dùng bữa?” Hạ Lan liếc qua con trùng đang loay hoay làm bộ làm tịch như chim cút, giọng nhàn nhạt, “Ta muốn nói vài lời riêng với thuộc hạ của mình.”
Cố Minh Dạ mặt không đổi sắc: “Vậy ta đi trước lấy bữa sáng cho Hạ Lan thiếu tướng, chờ ngài đến.” Dáng vẻ thản nhiên như thể chưa nghe thấy gì, hắn quay người bước vào nhà ăn.
Chờ Cố Minh Dạ vừa rời đi, sắc mặt Hạ Lan cũng thay đổi hẳn. Sự ôn hòa trước đó tan biến không còn dấu vết, chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị lạnh lẽo.
“Chúng ta sẽ còn phải chung sống với nhân loại trong một khoảng thời gian rất dài. Chuyện gì không nên nói thì đừng nói, trước khi mở miệng thì dùng đầu óc nghĩ kỹ.” Giọng Hạ Lan vô cùng nghiêm khắc, “Chuyện nội bộ Trùng tộc là chuyện của chúng ta, đừng mang đi than vãn với người ngoài. Hiểu rõ chưa?”
Hạ Lan mà không tức giận thì thôi, một khi nổi giận thì cả đám đều biết sợ. Đám cấp dưới theo hắn đến đây, ai cũng từng chứng kiến bộ dạng Trùng Hóa đáng sợ của hắn khi nổi cơn thịnh nộ, nên không trùng nào dám lắm lời.
“Rõ!” Trăm miệng một lời đồng thanh đáp.
Hạ Lan quét mắt một vòng, xác nhận ai nấy đều đã nghiêm túc tiếp thu, lúc này mới hơi dịu nét mặt: “Đi thôi, ăn sáng.”
—
Trùng cái nào cũng phải học nấu ăn từ nhỏ. Dù theo học tại học viện quân sự cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, trùng cái đều là đầu bếp, chỉ là tài nghệ nấu ăn của họ chủ yếu để phục vụ trùng đực. Chính họ thì lại luôn dùng dinh dưỡng tề để giải quyết ba bữa, vì thế lần đầu đối mặt với một bữa sáng phong phú như vậy, ai nấy đều cảm thấy không quen.
Cố Minh Dạ lấy đủ thứ một ít, như thể sợ Hạ Lan sẽ kén chọn mà không ăn được gì.
Trên thực tế, trùng cái không hề có khái niệm “kén ăn”.
“Hạ Lan thiếu tướng, ngài muốn uống gì?” Cố Minh Dạ nhiệt tình giới thiệu, “Sáng nay nhà ăn có sữa đậu nành, sữa bò, cháo gà, cháo trứng vịt bắc thảo thịt nạc.”
Hạ Lan tiện tay chọn một chén cháo gà đang bốc khói nghi ngút.
Cố Minh Dạ lại nói tiếp: “Ta thấy ngài có thể lấy thêm một phần sữa đậu nành hoặc sữa bò nữa, dù sao cũng là nước, không chiếm chỗ trong dạ dày.” Hắn kéo phần cháo trứng vịt bắc thảo thịt nạc lại gần mình, “Buổi sáng ta thường ăn một phần cháo, thêm sữa đậu nành hoặc sữa bò, rồi ăn thêm chút món khác.”
Nghe hắn thao thao bất tuyệt, Hạ Lan im lặng đẩy sang một ly — là sữa bò.
Phải nói rằng, nhân loại thật sự là giống loài rất biết hưởng thụ cuộc sống. Trên chiến hạm của Trùng tộc, bữa ăn chỉ là những khay dinh dưỡng tề đủ mùi vị, còn nhân loại lại cắt riêng cả khu làm nhà ăn, thậm chí còn dành hẳn một khu để trồng rau xanh.
Sáng nay trên đường đi ra từ ký túc xá, Hạ Lan nhìn thấy cả một mảng vườn rau trồng tươi tốt, đến mức đám Trùng tộc đi cùng đều trố mắt ngạc nhiên. Nếu không phải vì muốn giữ hình tượng, Hạ Lan thật sự đã muốn nán lại ngắm thêm vài lần.
Chỉ tính đồ uống buổi sáng đã có bốn loại, món ăn sáng lại còn đa dạng và thay đổi theo ngày. Quân số nhân loại đông, mà đồ ăn tiêu chuẩn như vậy chắc chắn tiêu tốn không ít. Nếu đặt vào Trùng tộc, mấy trùng đực quản lý ngân khố quốc gia nhất định không đời nào duyệt chi khoản đó.
“Sủi cảo tôm, xíu mại, mì bò.” Cố Minh Dạ tiếp tục giới thiệu, “Hạ Lan thiếu tướng nếm thử một chút?”
“Nhị điện hạ cũng ăn đi, chúng ta cùng nhau.” Hạ Lan không dám để Cố Minh Dạ phục vụ mãi, vội vàng chủ động mời.
Cố Minh Dạ không khách sáo, ngồi xuống ăn luôn.
Hắn dùng bữa vô cùng nhã nhặn — đũa không đánh vào chén, ăn không phát ra tiếng, động tác nhanh nhưng không hề thô lỗ.
Thực ra, Cố Minh Dạ đâu phải trời sinh đã như vậy.
Hồi nhỏ, hắn nghịch ngợm vô cùng. Giáo viên lễ nghi giảng đến đâu hắn cũng không nghe, thậm chí còn cố tình gây rối, cãi tay đôi với thầy. Kết quả bị giáo viên giận quá mách mẹ hắn — và bị mẹ nắm cổ áo kéo ra sau vườn dạy cho một trận. Từ đó về sau, hắn đàng hoàng hẳn.
Nếu lúc đó hắn biết sau này có thể dùng lễ nghi để thu hút người trong lòng, chắc chắn sẽ học còn nghiêm túc hơn nhiều.
Cố Minh Dạ dáng ăn cơm đẹp đẽ, Hạ Lan khó tránh khỏi liếc nhìn thêm mấy lần.
Chỉ cần vài ánh mắt đó thôi, lòng Cố Minh Dạ đã rạo rực như pháo hoa nổ trong đầu. Hắn càng thêm nỗ lực biểu diễn, chỉ thiếu điều đem mặt soi gương đặt trước Hạ Lan, để người ta có thể ngắm hắn suốt.
Hắn y như một con công đang khoe đuôi.
—
Công khoe xong, Hạ Lan vừa ăn vừa mở trí não.
Hôm qua, hắn đã gửi báo cáo đến quân bộ về kế hoạch liên minh huấn luyện với nhân loại, đồng thời trình bày chi tiết cuộc đàm phán với Cố Minh Dạ.
Phản hồi từ quân bộ đến nhanh bất ngờ, chỉ mất vài giờ đã có hồi đáp.
“Chủ động nhường quyền quyết định cho ta?” Hạ Lan cười nhẹ, lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Có vẻ tên trùng đực kia ở quân bộ cũng chẳng chiếm được lợi gì.
Không cần lo sẽ đi theo vết xe đổ của La Vi.
Hắn không phải La Vi. Dù gì cũng là thiếu tướng, không đến lượt ai đó ép hắn.
Gạt đi những suy nghĩ bất an, Hạ Lan quay sang trao đổi nghiêm túc: “Nhị điện hạ, quân bộ bên ta đã phản hồi, đồng ý với nội dung chúng ta bàn hôm qua. Nói cách khác, liên hợp căn cứ đã có thể bắt đầu xây dựng.”
Cố Minh Dạ hơi sững người, dừng cả đũa lại: “Nhanh như vậy sao?”
Hạ Lan gật đầu: “Ý của quân bộ là giải quyết vấn đề dị thú càng sớm càng tốt, bảo đảm an toàn cho cư dân.”
“Vậy ăn xong sáng nay, ta sẽ lập tức điều Liệu Nguyên Hào tới căn cứ.” Cố Minh Dạ rất quyết đoán.
Chiến hạm của Trùng tộc vốn đã được bố trí không xa Liệu Nguyên Hào. Nhận lệnh từ Hạ Lan, nó nhanh chóng theo sát.
Căn cứ quân sự Cố Minh Dạ nhắc đến chiếm diện tích cực lớn, là cứ điểm duy nhất trên Trú Tinh, hoàn toàn không có dân cư sinh sống.
“Đây là căn cứ lớn nhất trên Viễn Tinh, đủ chỗ cho 10 vạn người cùng sinh hoạt. Tất cả công năng được trang bị đầy đủ, dù ở lâu dài cũng không có bất cứ vấn đề gì.” Cố Minh Dạ dẫn Hạ Lan đi dọc hành lang hạm kiều, qua lớp kính bảo hộ có thể nhìn thấy toàn bộ căn cứ phía trước.
Liệu Nguyên Hào xuyên qua tầng khí quyển, chậm rãi hạ xuống. Động cơ khổng lồ quét qua một luồng gió mạnh, cuốn cát vàng bay tán loạn.
Khi chiến hạm tiếp đất, đám bụi cát cũng dần hạ xuống. Trong căn cứ, một nhóm người lao ra, người đi đầu còn đang cầm thứ gì trong tay.
Cố Minh Dạ và Hạ Lan vừa bước xuống, nhóm người kia liền hô to và ném đồ vật lên — một người khác vội vàng nhảy lên bắt lấy.
“Hoan nghênh đế quốc chi hoa trở lại Trú Tinh!”
Cố Minh Dạ tối sầm mặt. Mấy cái đầu ngốc này là ai?
Hạ Lan thì ngược lại, rất có hứng thú nhìn sang, dường như không ngờ Cố Minh Dạ lại có... một biệt danh thú vị đến vậy.
Cố Minh Dạ trừng Võ Cửu Hoa một cái, thầm nghĩ: nếu người trong lòng ta mà bay mất, ta sẽ nhét ngươi vào lõi tinh thể, vĩnh viễn không cho ngoi lên.
Võ Cửu Hoa vẻ mặt vô tội. Điện hạ trừng ta làm gì? Không phải chính người tự xưng là “đế quốc chi hoa” sao?
Biệt danh này có từ một vụ cách đây năm năm. Khi đó, Cố Minh Dạ bắt được một gián điệp đột nhập căn cứ. Kẻ đó tự nhận là “hồng nguyệt chi hoa”, tình báo viên ưu tú nhất, sống chết không chịu khai.
Cố Minh Dạ đau đầu, trực tiếp phát tán tin tức tố ra khiến đối phương ngã lăn ra đất. Hóa ra gián điệp kia là một Omega — y tin rằng có thể dùng tin tức tố và sắc đẹp mê hoặc Alpha. Kết quả bị ép đến bật khóc, vừa nước mũi vừa nước mắt mà khai hết.
“Đám kia chỉ đùa thôi, tâm lý chưa trưởng thành hẳn, Hạ Lan thiếu tướng đừng để tâm.” Cố Minh Dạ gắng gượng cười, nhẫn nhịn xúc động muốn đấm Võ Cửu Hoa một trận.
“Rất... có sức sống.” Hạ Lan ngẫm hồi lâu mới nặn ra được một câu như vậy.
Võ Cửu Hoa: “???”
“Đây là Võ Cửu Hoa, đại tá, phụ trách căn cứ.” Cố Minh Dạ bắt đầu quy trình giới thiệu chính thức.
“Hạ Lan, thiếu tướng Trùng tộc, chỉ huy chính trong đợt hành động tiêu diệt dị thú lần này.” Khi giới thiệu Hạ Lan, giọng điệu hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Hai người bắt tay chào hỏi.
“Võ Cửu Hoa, sắp xếp phòng cho Hạ Lan thiếu tướng, ở ngay phòng bên cạnh ta.” Cố Minh Dạ dứt khoát ra lệnh.
“Rõ!” Võ Cửu Hoa nghĩ thầm, điện hạ đúng là chuyên nghiệp, lúc nào cũng nghĩ đến công việc, không giống mình suốt ngày chỉ biết lười biếng — giác ngộ tư tưởng của ta còn phải tăng lên!
Ôn Hàn đứng bên cạnh nhìn bộ dạng Võ Cửu Hoa chợt ngộ đạo, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Trong những ngày sắp tới ở căn cứ, sợ rằng sẽ chẳng thiếu gà bay chó sủa.
“Thằng ngốc này...” Ôn Hàn thầm nghĩ, “Nhiều năm vậy mà đầu vẫn chỉ có cơ bắp, không có não, chúc ngươi may mắn đi.”
Võ Cửu Hoa bất giác sờ mũi, cảm thấy hơi ngứa, cứ như thể có ai đó đang mắng sau lưng mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com