Chương 6 - Tỷ thí thế gian vạn vật, có lợi có hại...
---
Hạ Lan dẫn theo mấy chục trùng cái từ Trùng tộc, đều được Võ Cửu Hoa sắp xếp chỗ ở trong căn cứ. Tất cả đều là sĩ quan cấp cao, không thể để họ chậm trễ dù chỉ một ngày.
Còn việc Trùng tộc quân đội chính thức tiến vào căn cứ để phối hợp huấn luyện cùng nhân loại thì vẫn cần thêm thời gian chuẩn bị. Kế hoạch huấn luyện chung giữa hai bên hiện tại mới chỉ là một khung cơ bản, chưa được phê duyệt hoàn toàn. Ngoài ra, sân huấn luyện trong căn cứ cũng cần cải tạo để phù hợp với yêu cầu chung, nên việc triển khai sẽ không thể vội vàng.
Tuy nhiên, chiến hạm Trùng tộc mang theo đủ nhiên liệu để lơ lửng trong vũ trụ vài tháng không thành vấn đề. Bọn họ không vội.
Cố Minh Dạ vốn đã quá quen với Trú Tinh sau một thời gian dài đóng quân tại đây. Hắn thuộc nằm lòng từng góc một, nên không cần Võ Cửu Hoa chuẩn bị dẫn đường. Hắn đích thân đưa Hạ Lan đi tham quan căn cứ.
Sau khi giao nhóm Trùng tộc còn lại lại cho Ôn Hàn tiếp nhận, Cố Minh Dạ cùng Hạ Lan bắt đầu cuộc “dạo chơi công vụ”.
Lúc này, Võ Cửu Hoa từ xa chạy lon ton tới bên cạnh Ôn Hàn, lẩm bẩm: “Lão Ôn, điện hạ có phải bị cái gì đả kích không? Sao hôm nay cảm giác không giống bình thường chút nào.”
Ôn Hàn đáp cụt lủn: “Học được cúng cải trắng.”
Võ Cửu Hoa ngẩn ra: “???” Ý là điện hạ thích ăn cải trắng?
Ôn Hàn thở dài. Với EQ của tên ngốc này, không giải thích thì chắc nghĩ lệch sang vườn rau mất. Cuối cùng đành phải mở miệng: “Cây vạn tuế mấy chục năm không nở hoa, cuối cùng cũng trổ một đóa — có người hắn thích rồi.”
“Vậy chẳng phải là chuyện tốt sao!” Võ Cửu Hoa thật lòng mừng thay cho Cố Minh Dạ. Anh ta từng vài lần chứng kiến cảnh Cố Minh Dạ bị người lớn trong nhà hỏi chuyện hôn nhân mà mặt mày cau có, đầy khó chịu.
Rồi lại hỏi tiếp: “Là nhà ai? Omega nào vậy?”
Ôn Hàn: “Không phải Omega.”
“À à, Beta cũng được mà, đâu nhất thiết phải là Omega.” Võ Cửu Hoa vẫn còn cố phân tích.
Ôn Hàn lắc đầu, nói chậm rãi: “Cũng không phải Beta.”
“Alpha?!” Võ Cửu Hoa trợn tròn mắt, kinh hãi.
“Không.” Ôn Hàn liếc về phía bóng dáng Cố Minh Dạ và Hạ Lan đang rời đi, bình thản nói, “Là một con trùng cái.”
---
Cố Minh Dạ dẫn Hạ Lan đến địa điểm đầu tiên: sân huấn luyện cơ giáp.
Một điểm khác biệt lớn giữa quân đội nhân loại và quân đội Trùng tộc chính là việc sử dụng cơ giáp. Nhân loại phụ thuộc nặng nề vào hệ thống cơ giáp trong chiến đấu, trong khi Trùng tộc — chủ yếu là trùng cái — sở hữu khả năng Trùng Hóa, giúp cơ thể biến đổi to lớn, cường tráng, cứng rắn hơn. Nhờ vậy, họ không cần đến cơ giáp hỗ trợ.
Tại sân huấn luyện cơ giáp, từng hàng cơ giáp màu bạc ngưng đọng sừng sững. Tất cả đều là mẫu cơ giáp tiêu chuẩn của quân đội, dùng cho mục đích huấn luyện. Còn những chiếc cơ giáp phục vụ chiến đấu thực tế thì vẫn được cất giữ cẩn mật trên các chiến hạm, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.
Hạ Lan đi dọc sân, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có đôi phần tò mò. Hắn chưa từng điều khiển cơ giáp, bởi từ nhỏ đến lớn, hắn đã được huấn luyện dựa trên thể chất Trùng Hóa. Nhưng sự quy củ và chính xác trong thiết kế của những chiếc cơ giáp nhân loại cũng khiến hắn không khỏi thán phục.
Cố Minh Dạ thì khác, hắn vừa giới thiệu vừa quan sát biểu cảm của Hạ Lan, trong lòng không khỏi mừng thầm — nhìn kìa, ánh mắt có hứng thú như vậy là dấu hiệu tốt. Lại nghĩ, có nên sắp xếp một buổi biểu diễn cơ giáp riêng để khiến Hạ Lan ấn tượng thêm không?
Chỉ là, nghĩ đến cái gì gọi là “chừng mực”, Cố Minh Dạ lại tự nhắc mình phải nhẫn nại. Đừng hù dọa người ta, dù có là một trùng cái thì cũng không thể lấy cơ giáp ra ép yêu.
Tình yêu này, phải từ từ dẫn dụ mới được.
---
“Tuy rằng chúng tôi điều khiển cơ giáp cũng có thể cùng các ngươi Trùng Hóa đấu một trận, nhưng cơ giáp dù sao vẫn cần người điều khiển, không phải một phần cơ thể chúng tôi. Vì vậy, về tốc độ phản ứng thì cơ giáp sẽ có phần yếu thế.” Cố Minh Dạ vừa đi vừa nói với Hạ Lan.
“Nhưng Trùng Hóa của chúng ta chỉ là tăng cường sức mạnh sẵn có của bản thân. Trong khi đó, cơ giáp có thể mang theo một lượng lớn đạn dược, thực hiện hỏa lực tấn công mạnh mẽ.” Hạ Lan đáp lại. “Ở cự ly ngắn, cơ giáp yếu thế, nhưng trong giao chiến tầm xa, năng lực của Trùng Hóa cũng không chiếm được ưu thế.”
Vạn vật trên đời, đều có mặt mạnh và yếu – chính là như vậy.
Sân huấn luyện cơ giáp có khu vực quan chiến, được lắp đặt vòng bảo hộ nhằm tránh cho người xem bị thương do cơ giáp lạc đạn.
“Mời, Thiếu tướng Hạ Lan.” Cố Minh Dạ lau sạch hai chỗ ngồi trong khu quan chiến, mời Hạ Lan ngồi cùng. “Thiếu tướng Hạ Lan, đây là lần đầu tiên ngài xem nhân loại huấn luyện quân sự đúng không?”
“Đúng vậy. Giữa Trùng tộc và nhân loại vẫn còn ít tiếp xúc, chúng ta gần như chẳng hiểu gì về các thông tin cơ bản, nói gì đến huấn luyện quân sự.” Trong mắt Hạ Lan ánh lên tia hứng thú, rõ ràng đang rất bị thu hút bởi cuộc huấn luyện cơ giáp trước mặt.
Trên sân, binh lính nhân loại điều khiển cơ giáp đánh đến khí thế ngất trời. Tuy dùng đạn huấn luyện, nhưng vẫn đủ sức tạo ảnh hưởng nhất định đến cơ giáp – nếu không thì không thể mô phỏng thực chiến một cách hiệu quả.
Chỉ là... có vẻ người thiết kế đạn huấn luyện này hơi có chút ác thú vị – sương khói sau khi bắn trúng được thiết kế thành màu... vàng cứt. Ai bị trúng đạn thì chỗ đó sẽ bốc lên một làn khói vàng như phân. Màu sắc này khiến người ta liên tưởng tới mùi vị không mấy dễ chịu, vì thế chẳng ai muốn mình là người bị trúng, khiến cho mọi người càng đánh càng hăng, đạn dược bắn như không tốn tiền.
“Hạ Lan Thiếu tướng, ngài có muốn thử đấu với cơ giáp không?” Cố Minh Dạ đột nhiên hỏi. Nhìn biểu cảm Hạ Lan như thể ngửi thấy mùi thịt nướng, hắn đoán chắc đối phương sẽ không từ chối.
Quả nhiên, Hạ Lan đầy chờ mong hỏi ngược lại: “Nhị Điện hạ muốn cùng ta giao thủ một trận sao?”
“Đương nhiên rồi.” Cố Minh Dạ cũng nóng lòng không kém. Hắn thật sự rất tò mò về năng lực Trùng Hóa của Trùng tộc. Vì nhân loại hiếm có cơ hội tiếp xúc với Trùng tộc, hiểu biết của hắn cũng chỉ đến từ mẫu thân mình – người hắn nghe nhắc đến nhiều nhất chính là sức chiến đấu kinh khủng của trùng cái sau khi Trùng Hóa.
Hôm nay rốt cuộc có cơ hội trực tiếp đối mặt, dĩ nhiên hắn không muốn bỏ lỡ.
Cố Minh Dạ muốn tỉ thí cùng Hạ Lan, liền ra lệnh dừng huấn luyện, để mọi người lên khu quan chiến. Dù sao thì thực lực của hai người họ vượt xa đám lính còn đang trong giai đoạn rèn luyện, nếu cứ đánh tiếp thì người khác cũng không thể tập trung huấn luyện – chi bằng chuyển qua quan sát học tập thì hơn.
Một bên là Alpha cấp 3S với thể năng và tinh thần lực đều cực mạnh, một bên là quân thư cấp S từng chinh chiến dày dạn. Trận đấu này – chỉ mới nghĩ tới cũng đã biết sẽ xuất sắc đến mức nào.
Từ khi được phong hàm thiếu tướng, Hạ Lan rất hiếm khi trực tiếp tham chiến – dù sao vị trí chỉ huy cũng quan trọng hơn với hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa thực lực hắn suy giảm. Là quân thư, Hạ Lan luôn giữ thói quen tự huấn luyện nghiêm ngặt.
Khi giao chiến với cơ giáp, Hạ Lan sẽ Trùng Hóa – tức dùng đến bản thể của mình.
Đừng nhìn vẻ ngoài Trùng tộc giống hệt nhân loại – bản thể của họ sau khi Trùng Hóa lại khác biệt hoàn toàn. Bản thể của Hạ Lan cao gần ngang với cơ giáp, vóc dáng vạm vỡ như một cỗ máy chiến đấu tiên tiến. Cặp râu trên đầu sau khi Trùng Hóa trở nên cứng cáp không thể phá vỡ. Trên lưng là những cốt cánh thay cho lông vũ, sắc bén như lưỡi đao. Chiếc đuôi màu bạc linh hoạt khua động, ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Trùng cái càng mạnh, bản thể càng thích hợp để chiến đấu – mà Hạ Lan rõ ràng là một trong những kẻ xuất sắc nhất.
Một bên là cơ giáp lạnh băng, một bên là trùng cái lạnh băng.
Người ra tay trước là Hạ Lan. Gen của Trùng tộc đã định sẵn họ là kẻ săn mồi, yêu thích chủ động công kích. Hắn đập cánh, lao đến với tốc độ kinh người. Khi khoảng cách gần sát, một thanh Cốt Kiếm đột ngột vươn ra từ cánh tay trần trụi, đổi thế tấn công từ vả sang chém.
Cố Minh Dạ chưa từng thấy Trùng tộc chiến đấu bao giờ, nhất thời bị thao tác ấy làm giật mình. Nhưng hắn vẫn không quên điều khiển cơ giáp nghiêng người né tránh, đồng thời giơ hai khẩu pháo cỡ nhỏ lên, từ trái và phải đồng thời bắn ra mười viên đạn.
Hạ Lan lập tức khóa định các viên đạn, Cốt Kiếm bên trái cũng xuất hiện, chém ra liên tục, nhanh đến mức không thấy rõ bóng kiếm – đem toàn bộ đạn pháo chém nát. Sương khói màu vàng cứt lập tức nổ tung giữa hai người.
Cố Minh Dạ rùng mình. Sau khi Trùng Hóa, thân thể của Trùng tộc cứng rắn chẳng kém gì khoáng thạch mật độ cao. Đạn pháo cỡ nhỏ dù có bắn trúng cũng chỉ để lại chút vết tích, chẳng gây được thương tổn gì đáng kể.
Không chần chừ, Cố Minh Dạ lập tức đổi sang pháo nén – hỏa lực mạnh hơn hẳn. Một phát bắn ra, toàn bộ cơ giáp bị chấn lùi cả mấy mét.
Nhưng Hạ Lan không có ý phân thắng bại – hắn chỉ muốn hiểu rõ hơn về cách chiến đấu của đối phương. Vì vậy, hắn khép cốt cánh lại thành một vòng phòng thủ khổng lồ bao lấy bản thân. Khi pháo nén tiếp cận, cốt nhận trên cánh bỗng sống dậy, quay tít chặn lấy đạn pháo rồi trực tiếp nghiền nát.
Sau đó, hắn bung cốt cánh, mảnh vụn pháo bay về phía Cố Minh Dạ như mưa.
Cố Minh Dạ thao tác cơ giáp né tránh, đồng thời mở lớp chắn năng lượng hấp thụ mảnh vỡ. Khi chắn được đủ, hắn thu lại lớp năng lượng, khiến mảnh đạn rơi lả tả xuống đất.
Hạ Lan rút ngắn khoảng cách, tiến hành cận chiến. Hai thanh Cốt Kiếm cùng hàng loạt cốt nhận sắc bén dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo – như những lưỡi dao sống.
Cố Minh Dạ không ngừng kéo giãn khoảng cách, bắn ra đủ loại đạn pháo để đánh lạc hướng và phản công.
Lính trong khu quan chiến đã sớm tròn mắt. Kỹ thuật của hai người không phải quá phức tạp – mỗi động tác đều là thứ bọn họ có thể học. Nhưng làm liên tục không nghỉ với tốc độ khủng khiếp như thế thì đúng là nằm ngoài khả năng người thường.
Hai người đánh đến khí thế bừng bừng. Lúc Ôn Hàn và Võ Cửu Hoa xử lý xong công việc tới nơi, chỉ thấy toàn bộ sân huấn luyện phủ đầy khói... vàng cứt.
“Cũng may nhà ta điện hạ thích trùng cái, chứ nếu là Omega hay Beta thì ai chịu nổi tính tình thế này?” Ôn Hàn lẩm bẩm. Đêm nay không biết có ôm được mỹ nhân không nữa.
Võ Cửu Hoa vẫn chưa hết sốc: “Phương thức tán tỉnh của điện hạ không có vấn đề gì thật à? Ai lại vừa thích người ta vừa kéo ra đánh nhau như thế?”
Cố Minh Dạ thông suốt chẳng lạ gì. Chỉ là – hắn lại đi thích một trùng cái! Còn là một người thấp hơn hắn nửa cái đầu. Lúc nhỏ chắc uống nhiều sữa bò lắm thì sau này mới cao kịp hắn. Nhìn lại Thiếu tướng Hạ Lan – dáng người cao ráo, mặc quân trang trông gầy mà cởi ra lại cơ bắp cuồn cuộn. Trùng Hóa rồi còn có thể kháng lại cơ giáp. Cố Minh Dạ suýt bị Cốt Kiếm của hắn chém trúng mấy lần.
Xem ra điện hạ thật sự không sợ bị bạo lực gia đình, đúng là dũng sĩ.
Hai người đánh đến mức sân huấn luyện toàn là khói vàng, khiến ai nấy đều thấy ghê. Ôn Hàn không chịu nổi, mở thông gió. Gió mạnh lùa vào thổi vù vù, cuối cùng cả hai cũng ngừng đánh, quay lại khu quan chiến.
“Thiếu tướng Hạ Lan đúng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, luôn khiến ta bất ngờ với những chiêu thức tuyệt diệu.” Cố Minh Dạ lau mồ hôi, cười sảng khoái. “Lâu rồi ta mới được đánh một trận đã đến thế.”
“Điện hạ cũng không phải hạng thường.” Hạ Lan Trùng Hóa chiến đấu không ra mồ hôi, chỉ dính chút bụi bẩn.
“Điện hạ, Thiếu tướng Hạ Lan.” Ôn Hàn chen vào giữa hai người đang “mê say đánh nhau”, “Hai ngài nên về phòng rửa sạch nghỉ ngơi một chút. Lúc sau điện hạ lại dẫn Thiếu tướng tham quan căn cứ.”
Cố Minh Dạ ném khăn lên vai, một tay đút túi, trông rất ngầu: “Thiếu tướng Hạ Lan, ta đưa ngài đi nhé?”
Hạ Lan gật đầu, cùng hắn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com