Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Hợp tác cùng có lợi

---

Loại nhỏ hạm mang theo đạn đạo tuy là cấp nhỏ nhưng uy lực tuyệt đối không thể xem thường. Dù các trùng cái hộ vệ đều đã Trùng Hóa, lấy thân mình che chắn cho Claire, thì hắn ta vẫn bị thương nhẹ. Khuôn mặt lem luốc bụi đất, ly cà phê trên bàn cũng vỡ nát thành bột mịn.

“Hạ Lan! Tập kích trùng đực là tử tội! Ngươi dám động thủ với ta, ngươi chết chắc rồi!” — Claire bị đám hộ vệ nâng dậy, nổi giận gào thét.

Cố Minh Dạ không nói một lời, lạnh lùng nhắm chuẩn Claire, lại phóng thêm một phát đạn đạo.

Bụi đất tung lên, các trùng cái hộ vệ có năng lực yếu hơn dù đã Trùng Hóa cũng không đỡ nổi, bị đạn oanh tạc ngay tại chỗ.

Được chết ngay còn là may. Dưới khói lửa, có kẻ thì cụt tay cụt chân, rên rỉ đau đớn, không còn hình dáng.

Hạ Lan thầm nghĩ, Claire đúng là ngoài dự đoán mà ngu xuẩn. Chỉ cần mọi chuyện phát sinh tại đây không được báo về Trùng tộc, chỉ cần tất cả trùng đi theo Claire lẫn hắn đều chết sạch — sẽ không còn ai tiết lộ bất kỳ tin tức nào.

> “Kẻ sống mới có quyền định nghĩa đúng sai.”
— Giọng Cố Minh Dạ vang lên qua loa phát thanh, mang theo vẻ lạnh lùng sát phạt. Rõ ràng là muốn xử Claire chết luôn tại chỗ, tránh rắc rối sau này.

Claire tức đến run người. Hắn dẫn theo trùng cái hộ vệ đều là cấp B. Với địa vị của hắn, không có khả năng mời được trùng cái cấp A. Hắn lại chỉ ngồi trên một chiếc phi thuyền thông thường, không có bất kỳ hỏa lực nào.

Khi quyết định đến Viễn Tinh, hắn chưa từng nghĩ rằng Hạ Lan sẽ dám phản kháng. Lại càng không ngờ Hạ Lan còn có người hỗ trợ.

Hơn nữa, đối phương ra tay cực kỳ “hào phóng”, dùng hỏa lực áp chế thực sự để dạy cho hắn biết thế nào là sức mạnh.

Loại nhỏ đạn đạo bắn liên tục không ngừng, Hạ Lan bên dưới ngược lại nhàn rỗi hơn — chỉ cần diệt nốt đám hộ vệ còn lại.

Tuy vậy, hắn cũng không thật sự thảnh thơi. Claire dẫn theo không ít hộ vệ, hắn phải xử lý sạch tất cả. Nếu không phải vì họ đứng ở hai chiến tuyến, Hạ Lan cũng không muốn vung đao kiếm với trùng cái. Nhưng không thể làm khác.

Sau Trùng Hóa, bản thể của các trùng cái hộ vệ bị cắt đứt từng đoạn, tan nát, chết thảm. Claire bị bọn họ che chở, ép lại ở trung tâm — càng khiến bọn họ tuyệt vọng.

Họ hoàn toàn không đánh lại được — một chiếc loại nhỏ hạm phối hợp cùng một S cấp trùng cái, căn bản không có cửa chống cự.

Nếu không phải là hộ vệ của Claire, nếu có thể lựa chọn… có ai lại không muốn theo Hạ Lan? Đó là Hạ Lan cơ mà — thiếu tướng được toàn bộ trùng cái bình dân tôn sùng như thần!

Lửa đạn và ánh sáng lạnh của Trùng Hóa đan xen, vẽ nên một chiến trường lạnh lẽo nơi rìa vũ trụ. Không bao lâu sau, mấy chục trùng cái hộ vệ bảo vệ Claire đều ngã xuống. Chỉ còn lại Claire bị thương nặng, hấp hối giãy dụa.

Cố Minh Dạ dừng tàu, lấy súng. Hạ Lan cũng thu hồi trạng thái Trùng Hóa — đối phó một trùng đực đã mất toàn bộ lực uy hiếp, không cần đến bản thể.

“Ngươi là tiện thư dám ám sát trùng đực! Hạ Lan! Ngươi chết không yên đâu!” — Claire trừng mắt, mắng chửi không ngớt.

Hạ Lan rũ mắt nhìn hắn, cảm thấy không còn hứng thú. Một kẻ đã nằm đó giãy dụa mà vẫn còn hùng hổ la hét, thực sự nực cười.

Đây chính là trùng đực của Trùng tộc — ngoài việc chiếm giữ tài nguyên sinh sản của trùng cái, còn luôn vênh váo, sai khiến trùng cái như công cụ tiêu khiển. Ở đám ký sinh này, Hạ Lan hoàn toàn không tìm thấy lấy một chút giá trị hay ưu điểm nào.

Trùng tộc có trùng đực tốt không? Có chứ. Chỉ tiếc… hắn chưa từng gặp được.

“Claire, ngươi không nên dùng tính mạng của La Vi để ép ta.” — Hạ Lan nhẹ giọng nói.

La Vi không chỉ là bạn hắn, mà còn là ân trùng. Họ vốn là hàng xóm. Hạ Lan khi còn nhỏ bị Hùng phụ đuổi khỏi nhà, chính là La Vi và phụ thân y đã thu nhận, nuôi nấng hắn khi hắn còn là một trùng con.

Hạ Lan luôn ghi nhớ ơn nghĩa. Sau khi ổn định vị trí trong quân bộ, điều đầu tiên hắn làm là đón La Vi về bên cạnh, giúp y tích lũy quân công. Chỉ cần họ có đủ quân công, họ sẽ có quyền tự do.

Chỉ tiếc, ông trời không chiều lòng người. La Vi còn chưa kịp đợi đến ngày đó, đã bị một trùng đực ép cưới.

Từ đó, La Vi trở nên hèn mọn, bất lực — và rồi trở thành công cụ để Claire uy hiếp hắn.

Mu bàn tay Hạ Lan mọc ra Cốt Kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Claire:
“Ngươi yên tâm. Ở Viễn Tinh — nơi này, trùng đực chết như rạ. Là chuyện rất bình thường.”

Ánh mắt Claire tràn đầy hoảng loạn. Hắn sợ. Khi đối mặt trực diện với Cốt Kiếm của Hạ Lan, hắn rốt cuộc đã biết sợ thật sự là gì.

“Hạ Lan, tha ta đi! Làm ơn… ta sai rồi, tha ta một mạng!”

“Ngươi từng buông tha cho chúng ta chưa?” — Hạ Lan lạnh giọng.Ngay sau lời ấy, Cốt Kiếm sắc bén chém xuống — một nhát đứt cổ.

Con ngươi Claire trợn to, lệch khỏi hốc mắt. Chết không nhắm mắt.

---

Cố Minh Dạ bước lên, tháo trí não của Claire xuống:
“Trí não này có lưu lại nhật ký sử dụng. Bên phía Trùng tộc chỉ cần kiểm tra là sẽ lần ra dấu vết của ngươi. Ta sẽ chỉnh sửa lại một chút dữ liệu trong đó.”

Hạ Lan bất ngờ bật cười:
“Điện hạ, như vậy có tính là chúng ta thông đồng làm bậy không?”

Cố Minh Dạ đang nghịch thiết bị thì hơi khựng tay, ngẩng đầu nhìn lên, cười rạng rỡ:
“Không, chuyện này gọi là hợp tác cùng có lợi.”

Hợp tác cùng có lợi? Hạ Lan không nhịn được mà bật cười. Nhưng rõ ràng, trong chuyện này Cố Minh Dạ chẳng được lợi gì, ngược lại còn hao tổn không ít đạn đạo mini.

“Cái trí não chết tiệt này còn phức tạp đến thế, ta lại không giải mã được!” Cố Minh Dạ không dám tin. Dù hắn không chuyên xử lý loại thiết bị này, nhưng cũng có trình độ cơ bản. Trí não của Claire lại được bảo mật chặt đến mức dị thường.

Rốt cuộc bên trong đó cất giấu thứ gì?

Hắn ném trí não vào túi quần, vỗ vỗ tay:
“Trước tiên đưa bạn ngươi về căn cứ khám bác sĩ đã.”

Hạ Lan hơi ngần ngừ:
“Nơi này phải quét dọn. Mấy chục xác Trùng tộc bản thể hóa xong, máu me be bét, rất dễ bị phát hiện.”

“Chuyện ở đây để ta xử lý. Bạn ngươi mới là ưu tiên.” Cố Minh Dạ đẩy Hạ Lan về phía loại nhỏ hạm, cười nói:
“Hạ Lan thiếu tướng, nếu chúng ta là đồng minh, vậy cũng nên học cách tin tưởng đối tác một chút.”

Hạ Lan thấy hắn nói có lý. Dù gì Cố Minh Dạ cũng là nhân loại, mà xử lý hiện trường thì người này rõ ràng khéo léo hơn mình. Chỉ là… lại làm phiền hắn thêm một lần.

“Điện hạ, nếu sau này có chuyện cần ta giúp, xin ngài cứ nói.”
Hạ Lan biết rõ với thân phận của Cố Minh Dạ, hắn chẳng thiếu thứ gì. Còn bản thân y, chỉ có thể dốc sức mà giúp.

Nếu lúc đó Cố Minh Dạ biết được Hạ Lan nghĩ như vậy, nhất định đã nói ngay: "Ta chỉ thiếu một đối tượng, ngươi muốn làm cùng ta không?"
Tiếc là, giờ phút này hắn chỉ đang vui đến phát ngốc vì được người trong lòng tín nhiệm.

---

Dù là một “đại ngốc” trong tình yêu, nhưng ở chuyện khác Cố Minh Dạ vẫn rất tỉnh táo.

Vừa về đến căn cứ, hắn lập tức đưa Hạ Lan và La Vi đến quân y viện, còn đích thân dặn dò:
“Phải khám kỹ cho La Vi, không được để sót bất kỳ tổn thương nào.”

Sau đó, hắn đến chỗ Ôn Hàn, ném trí não Claire cho bạn:
“Xử lý dữ liệu trí não này đi. Những gì liên quan đến Hạ Lan phải xóa sạch.”

Ôn Hàn là bạn thân kiêm phó quan của hắn nhiều năm. Ngay khi Claire vừa xuất hiện, hắn đã đoán được gần như toàn bộ tình hình, dù không biết chi tiết cụ thể.
“Huynh đệ à, ngươi kiềm chế chút đi, đừng để đến khi Hạ Lan kết hôn rồi mà ngươi vẫn còn mê mẩn.”

Cố Minh Dạ hừ hai tiếng:
“Yên tâm, hôm nay ta với y đã có bí mật chung rồi.”

Tự tin của hắn lúc này có thể nổ tung cả nóc căn cứ. Nếu không vì phải giữ hình tượng, hắn đã nhảy cẫng lên từ nãy rồi.

Ôn Hàn lười tiếp lời, cúi đầu bắt đầu xử lý dữ liệu:
“Không có việc gì thì biến đi chỗ khác mà vui. Đừng ở đây quấy rầy ta.”

Cố Minh Dạ chắp tay:
“Được rồi, ta cáo từ.”

---

Hắn không đi tìm Hạ Lan ngay mà quay trở lại tiểu hành tinh kia.

Lần này, hắn mang theo toàn bộ đạn cháy đặc biệt.

Trên tiểu hành tinh, xác mấy chục Trùng tộc vẫn còn đó. Cố Minh Dạ phải xử lý toàn bộ — không thể để lại bất kỳ dấu vết nào.
Hắn không có kiên nhẫn mà đi chôn từng cái xác, mặc dù biết Hạ Lan có thương xót với những hộ vệ trùng đực kia. Nhưng quan trọng nhất lúc này là đảm bảo an toàn cho y.

Hắn phá hủy toàn bộ phi thuyền Trùng tộc, đảm bảo mọi kênh liên lạc đều bị cắt.
Sau đó, hắn thả xuống một lượng lớn đạn cháy. Ngọn lửa bùng lên, dữ dội như lửa địa ngục, rất nhanh đã thiêu rụi mọi thứ.

Rời khỏi đó, hắn lại ghé qua trung tâm chỉ huy, phóng hẳn một quả bom hạt nhân xuống hành tinh – rửa sạch mọi dấu vết.

Ổn rồi. Không ai có thể lần ra tung tích nữa.

---

Khi trở lại bệnh viện căn cứ, La Vi đang nằm trên giường truyền nước biển, cơ thể được quấn băng kín mít.

“Bạn ngươi sao rồi?” Cố Minh Dạ hạ giọng hỏi.

“Bác sĩ nói không sao, chỉ là cần thời gian dài để hồi phục. Tổn thương dây chằng ngược khá nặng, cần nghỉ ngơi lâu.” – Hạ Lan đáp.

Cũng may La Vi là A cấp trùng cái, thân thể cường tráng, cho dù bị đánh đập cũng không tổn hại nội tạng. Hạ Lan còn nhờ bác sĩ kiểm tra cả khoang sinh sản, kết quả cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm.

Đây có lẽ là chút may mắn còn sót lại trong đại họa.

“Ngươi cứ để bạn mình ở lại căn cứ. Cho dù Trùng tộc có lần ra đây, ta cũng không tin bọn họ dám đến tận trước mặt ta đòi trùng.” – Cố Minh Dạ hùng hồn nói.

Hạ Lan nhẹ giọng “ừm” một tiếng, rồi khẽ cảm ơn. Nếu không có hắn giúp, chỉ sợ y và La Vi giờ đã phải trôi nổi trong vũ trụ, sống đời lưu vong.

“Muốn cảm ơn ta? Vậy sau khi giải quyết xong đám dị thú, cùng ta về lãnh địa nhân loại một chuyến?”

Hạ Lan khẽ cọ ngón tay, ngượng ngùng “hảo” một tiếng. Ở mức độ nào đó… đây xem như là một lời mời đến nhà chơi?

Rõ ràng cùng là giống đực, rõ ràng đều ở vai trò chủ động, nhưng tại sao nhân loại và trùng đực lại khác biệt lớn đến vậy?

Cố Minh Dạ nghe được Hạ Lan đồng ý, không tiếp tục nấn ná phòng bệnh. Y còn đang lo cho bạn thân, hắn ở lại cũng chỉ là cản trở, chi bằng về nghỉ đợi đến tối.

---

【 Điện hạ, ta cảm thấy ngươi nên xem qua bản ghi của trí não này. 】
Một file được Ôn Hàn gửi đến. Mí mắt phải của Cố Minh Dạ giật giật, trực giác Alpha mách bảo: không phải thứ gì tốt.

【 À đúng rồi, trước đó ta từng gửi ngươi tư liệu về Trùng tộc, nếu chưa xem thì tiện thể mở luôn. Nhưng ta khuyên ngươi đừng để Hạ Lan thiếu tướng thấy. 】

Ôn Hàn vừa gửi trí não rửa sạch xong đến nơi xử lý rác công nghiệp, nghiền nát nó thành từng khối phế liệu. Cả quá trình khiến hắn tức muốn nổ phổi.

Hy vọng sau khi xem xong, Cố Minh Dạ sẽ không bị chọc đến phát khùng rồi bạo phát dễ cảm kỳ ngay tại chỗ…

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com