Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42


- Hửm về... Về đâu cơ.

- Về nhà

- Nhà nào a

- Nhà tôi

Mặt Syaoran dần dần đen lại sắc mặt ngày càng khủng bố hơn,  giỏi lắm Sakura em bắt đầu biết cãi lời tôi rồi sao!

- Nhà Anh thì Anh về đi kêu tôi làm g... gì_ Càng nói tiếng Sakura càng nhỏ vì nhìn thấy khuôn mặt của hắn thì nó muốn té xỉu rồi.

- Em bắt đầu cãi lời tôi.

Sakura giật mình nó ngẫm nghĩ lại thì quả thật hôm nay nó không biết lấy đâu ra sức lực mà cãi lời hắn.

- Không... Có.

Hắn nhíu mày nói:

- Thật không.

- Tất... Nhiên...

Syaoran nhìn nó, nó hoảng sợ cắn răng thầm cầu nguyện cho chính mình " Ôi bé bánh dâu tây ơi chị còn muốn ăn em chị chưa muốn chết huhu"

Hắn bỗng ẵm nó lên theo kiểu công chúa rồi nhẹ nhàng hôn lên môi khiến khuôn mặt nó đỏ bừng bừng chui rúc vào lồng ngực ấm áp của hắn không dám ngẩng mặt.

Hắn tâm trạng vui vẻ nhìn cả thế giới trong ngực mình nhưng khuôn mặt lạnh giá không thay đổi.

***

Theo Syaoran trở về khu biệt thự. Sakura rất hạnh phúc nhưng khi nghĩ đến cô gái tên "Sakuna" thì trái tim nó giống như ngừng đập nó chỉ sợ sự quan tâm yêu thương hắn dành cho nó thật ra là dành cho Sakuna.

Syaoran như nhìn thấu suy nghĩ của nó thì nói:

- Em có muốn biết về chuyện của tôi không.

Sakura ngước khuôn mặt lên nhìn hắn rồi gật đầu.

______Dòng thời gian trở về quá khứ_______

Trong một toà biệt thự to lớn, ở một căn phòng nhỏ xinh xắn có một cô bé đáng yêu như thiên sứ đang ngủ.

- Này em mau dậy đi

Một cậu bé chừng 6,7 tuổi đứng bên cạnh chiếc giường mỉm cười nói.

Thiên sứ trên giường vẫn không chịu dậy chỉ nhăn mày rồi chu chu cái môi lên sau đó ngủ tiếp.

Vẫn chưa đạt được mục đích của mình cậu bé kiên nhẫn nói tiếp:

- Em mà không tỉnh anh bỏ em đi theo Reina đấy.

Như chịu một sự kích động lớn cô bé trên giường bật dậy ôm lấy cánh tay cậu bé khóc oà lên nói:

- Không cho Anh theo chị ấy Anh chỉ thuộc về em thôi huoaoa không cho không cho không cho không cho...

- Rồi rồi Anh chỉ thuộc về em thôi được chưa nào.

Cô bé nghe lời khẳng định ấy mới bỏ cánh tay của cậu bé ra nói:

- Anh Syaoran mà bỏ Sakuna thì Sakuna sẽ bỏ anh theo người khác luôn.

- Em dám sao.

Cậu bé nói rồi dịu dàng hôn lên môi Cô bé, ánh nắng chíu vào khiến cả căn phòng ngập tràn ấm áp.

Nhưng...cứ ngỡ hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi cho tới khi...

- Sakuna Sakuna em hãy mạnh mẽ lên không sao hết có anh bên em mà...

Cô gái nằm trên chiếc giường đang được bác sĩ cùng y tá đẩy nhanh đến phòng mổ,  tấm ga giường dính đầy máu cô gái nằm trên đó khẽ nói:

- Syaoran...anh không được khóc nha nếu... Nếu...không... Sakuna...sẽ... Rất... Buồn.... Đó...

- Không anh sẽ không khóc nên em cũng phải bình an.

- Em... Muốn... Nói... Với... Anh.. Rằng... Em.. yêu... Anh... Syaoran... Em... Muốn...hức... Được...bên...anh...mãi... Mãi... Em...buồn...ngủ...quá... Syaoran...

- Không em không được ngủ.

- Không...em...buồn... Ngủ... Quá... Cho... Em... Ngủ...một... Chút... Một... Chút... Thôi...

Cánh tay thả lỏng xuống không cử động, cô y tá đứng kế bên hoảng hốt nói:

- Nhịp tim đang giảm dần mau đưa cô ấy vào phòng mỗ nhanh lên.

- Yêu cầu người nhà của bệnh nhân đứng bên ngoài không được vào trong.

Cánh cửa căn phòng dần dần khép lại mang người con gái ấy đi thật xa.

" Em muốn ngủ... Cho...em... Ngủ... Một... Chút... Một... Chút... Chỉ... Một... Chút... Thôi.... "

- EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ SAKUNA KHÔNG KHÔNG ANH KHÔNG CHO PHÉP EM LÀM NHƯ THẾ.

Mặc cho hắn gào to tới đâu thì mọi thứ chỉ im lặng không tiếng hồi đáp.

--2 tiếng trôi qua--

" Ting"

Cửa phòng mổ mở ra hắn chạy lại la to:

- Cô ấy cô ấy sao rồi.

Đáp trả lại anh chỉ là cái lắc đầu rồi vị bác sĩ rời đi, cả thế giới của Syaoran dường như sụp đổ anh khụy xuống nước mắt Anh cứ tuôn trào ra. Ai nói đàn ông không khóc họ chỉ khóc vì người mà mình yêu mà thôi.

Chiếc xe quen thuộc đẩy cô gái ra trên khuôn mặt lại bị che một mảnh vải trắng. Vén mảnh vải đó lên là khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh lẽo không sức sống.

- Em nói sẽ là cô dâu của anh sẽ cùng anh đi vào lễ đường lẽ nào là em nói dối sao_ hắn hỏi nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên khoé mắt.

Từng kí ức hạnh phúc dần tái hiện lại trong trí nhớ hắn.

- Này này em sẽ là người em gái tốt nhất trên thế giới của anh.
.

.

- Anh không được theo bà chị già Reina đó nha anh chỉ thuộc về em thôi.

.

.

- Hể anh nói gì?  Anh được một cô bé tặng quà á hừm nó là đứa nào để em cào nát mặt nó

.

.

- Em sẽ là cô dâu của anh cùng anh vào lễ đường và hai ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình...

.

.

.

" Em sẽ là cô dâu của anh

   " Sẽ là cô dâu của anh"

    " Chỉ mình anh"

.

.

Khẽ hôn lên đôi môi lạnh giá ấy hắn dịu dàng nói " Tạm biệt em Sakuna"

.

.

Vào ngày đám tang cô ấy là một ngày mưa có lẽ ông trời đang khóc thương cho cô ấy chăng...

Ba mẹ cô ấy khóc ba mẹ tôi chỉ còn cách an ủi bạn bè cô ấy khóc nhưng tại sao tôi lại không khóc tại sao... Vì em dặn tôi không được khóc mà đúng không...

Tôi không thể chịu nổi điều ấy rằng em đã ra đi tôi chạy thật nhanh đến khu rừng phía sau nhà em

Khuất sau sau một rừng cây tôi chợt nghe

- Tốt con nhỏ đó đã chết rồi vậy thì Syaoran chỉ thuộc về tao hahaha ok ok tao sẽ chuyển số tiền mày yêu cầu nhưng tại sao mày không đụng xe vào người nó nát luôn khiến cô ta chết không toàn thay hahaha.

Là Reina chính cô ta chính cô ta đã khiến cô ấy phải chết Được lắm vậy thì... Đừng trách tôi không thủ hạ lưu tình.

.

.





***

Một giọt nước mắt khẽ rơi Sakura bật khóc:

- Hức... Cảm... Động...quá...

Hắn xoa đầu nó rồi mỉm cười

- Vậy anh đã hết cô đơn chưa.

- Rồi, anh đã tìm thấy một người để cùng mình đi hết cuộc đời này.

- Ai mà vô phước vậy…_ trái tim nó đập liên hồi mong chờ câu trả lời của hắn.

- Có lẽ kẻ vô phước ấy đang ngồi kế bên tôi.

Xấu hổ lại xấu hổ mặt nó như muốn nổ tung á nhưng vẫn hỏi lại:

- Hả nói vậy anh yêu tài xế Kim sao.

Tài xế Kim ngồi phía trước rớt mồ hồi thầm than thở " Phu nhân tương lai làm ơn tha cho tôi nha tôi chưa muốn chết tôi còn vợ con ở nhà huhu "

- Về nhà em sẽ biết tôi nói ai_mặt hắn đanh lại sau đó lại nhếch mép cười.

" Chết rồi huoa cái miệng hại cái thân mà huhu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com