Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia tộc

Nhân dịp trường mình nghỉ giữa kì, chap mới xin phép được ra lò~
Dạo này viết luận riết nên không biết khả năng viết fic có bị xuống không, nhưng thôi kệ;
Chúc các bạn đọc vui~

——————————————————

Hỗn loạn và lo lắng. Đó là tất cả những gì có thể diễn tả tình cảnh của băng hải tặc Râu Trắng lúc này, hay đúng hơn là đối với hội đội trưởng, Deuce và Bố Già. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, với các đội trưởng cùng người cựu First Mate đã dốc hết sức đi tìm, nhưng họ vẫn chẳng thể thấy bóng dáng chàng hải tặc lửa đâu cả. Thật sự thì trong vòng ba phút, tên nhóc này có thể đi đâu được cơ chứ? Lo lắng nhất lúc này, không ai khác ngoài Marco. Anh không ngừng tự trách bản thân khi đã để cậu rời khỏi tầm mắt trong khi cái cảm giác tệ hại kia vẫn còn, mà bây giờ đã được thay thế bằng sự lo âu tột độ.

Cái thằng nhóc này, cậu đi đâu vậy hả?!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều đầu tiên mà Ace cảm nhận được là một cơn xây xẩm kinh khủng nhất mà cậu từng trải qua, có thể chưa tệ như cơn đau đầu mà bệnh Ngủ Rũ nhồi vào óc cậu, nhưng cũng đủ để cậu choáng váng. Cố nhắm nghiền mắt để ngăn thứ ánh sáng khó chịu mất một lúc, cái cảm giác kinh dị kia mới vơi đi đôi chút. Đến lúc này, Hỏa Quyền mới dần mở mắt và nhìn xung quanh. Điều đầu tiên cậu nghĩ chính là:

Cái Định Mệnh gì thế này?!

Mà cũng phải thôi, Ace nó còn bình tĩnh chửi thề là giỏi đó, chứ người bình thường mà bị đặc vào tình huống của cậu chắc phát hoảng lâu rồi: hiện tại cậu đang bị xích lủng lẳng trên một thanh xà gỗ bằng còng đá biển, trong một căn phòng trông như phòng khách dưới hầm tàu hay sao ấy, và những bức tường xung quanh thì dán đầy hình truy nã của cậu. Đừng có nói đây lại là tàu của một tên săn tiền thưởng à nha. Tui biết tui đẹp, nhưng mấy người cũng không nên sỗ sàng tới mức này chứ, thứ kém sang!

Khi Hỏa Quyền đang tìm cách thoát khỏi mớ xích đang giữ cậu một khoảng so với sàn, cánh cửa phòng bật mở và một gã ất ơ bước vào. Cái gã này không những trông già khú đế, siêu bự con mà còn thích mặc áo phanh ngực nữa chứ, đã thế còn in nguyên biểu tượng hải tặc sau lưng nữa chớ. Tuy gã ta cũng xơ múi đầy đủ, nhưng cái xì-tai của gã còn lâu mới bằng một góc của Marco nhà cậu. Mặt mày và cả dáng vẻ của gã toát lên một sự bặm trợn không thể nào nhầm lẫn, đúng là cái thể loại đã xấu còn thích đóng vai ác. Gã ta khi nhận thấy cậu đã tỉnh thì bật cười khùng khục trước khi giở giọng dịu dàng giả tạo với cậu

-ôi trời! Thật thất lễ quá! Mon petit prince tỉnh dậy rồi mà ta lại không tiếp đón chu đáo, mong em thứ lỗi

-tên kia! Biết thất lễ sao còn đứng đó! Thả ta ra để ta dần ngươi một trận xem!

-ôi, không được! Em có biết ta đã chờ ngày được sánh đôi với em từ rất lâu rồi không, petit prince?

-nè nha, bớt gọi ta là hoàng tử đi nha! Nghe tởm kinh!

-ái chà, em cũng hiểu ngôn ngữ Quý Tộc sao? Không hổ danh là prince của South Blue!

Gã ta lại ngửa cổ mà cười trong lúc Ace cảm thấy không khỏi hoang mang và nghi ngờ. Những người biết cậu sinh ra ở South Blue chỉ có Luffy, Sabo và ông nội khùng, và gần đây thì có thêm Bố và Marco mà thôi. Cả cái Grand Line này, ai cũng nghĩ cậu là dân East Blue gốc cơ mà?!

-ng-ngươi bị ngu à?! Ta đến từ East Blue! Cả Grand Line đều biết, chẳng lẽ ngươi lại không?!

-ồ, ta không nhầm đâu, petit prince, chỉ cần nghe thấy tên và nhìn thấy em là ta biết ngay em đến từ South Blue thôi~

Dù rất tức giận, Ace không thể không cảm thấy lo sợ khi cái gã hải tặc dị hợm này lại biết được cậu thật sự đến từ vùng biển nào. Nhưng mà... hắn gọi cậu là hoàng tử và còn biết nơi cậu sinh ra... đừng nói là hắn ta cũng biết về dòng máu trong cậu chứ?! Rồi cái gã hải tặc ấy lại dịu giọng nhẹ nhàng kinh tởm

-ta đã chờ em từ mấy chục năm rồi~ đúng là những người mang họ Portgas mà có thêm chữ D lúc nào cũng tuyệt vời cả~

-ta mới sinh ra có mười mấy hai chục năm, đâu ra mà mấy chục năm cho tên khốn nhà ngươi chờ?!

-...tuy vẻ ngoài của em có khác biệt, nhưng cái tính cách thì không thể nhầm lẫn đâu, em đúng thật là mon petit prince rồi

-ngươi có thể thôi gọi ta là hoàng tử được không, thứ kinh tởm kia?!

-làm sao được? Con trai của nữ hoàng gọi là hoàng tử mà, phải không nào?!

Gã vừa nói vừa cười điên dại khiến chàng hải tặc tóc đen không khỏi lo sợ. Cái gì mà nữ hoàng kia chứ?! Chẳng lẽ hắn biết cậu là con của...?! Không! Không thể nào! Làm sao hắn biết được?!

-t-ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả! Thả ta ra ngay! Ta sẽ cho ngươi một trận!!!

-ừm~ em có vẻ không biết thật... vậy để ta kể cho em câu chuyện của ta nhé
Ngày trước, ta đã từng say đắm một người... Người ấy không những xinh đẹp mà còn mạnh mẽ nữa, cọp gấu gì thì người ấy cũng xử lí nhanh gọn cả thôi... Thật đúng cái kiểu con gái ta ưa~
Người ấy, không ai khác ngoài con gái lớn của Gia Tộc Lửa- Portgas D. Rouge!

-?!!!!

-đối với South Blue và những biển khác, Gia Tộc Lửa chỉ là truyền thuyết, một câu chuyện dụ trẻ con không hơn không kém. Nhưng ta biết, mọi thứ không chỉ đơn giản có vậy. Đã từng có một lời nguyền, bất cứ kẻ nào mang họ Portgas chối bỏ danh phận, cả gia đình kẻ đó sẽ gặp tai họa.

Năm ta lên 30, lần đầu tiên ta gặp được Rouge. Ôi~ gương mặt ấy, mái tóc ấy, làm sao ta có thể quên được~ Nàng là thiếu nữ đẹp nhất trong số những cô gái 15 tuổi mà ta từng gặp. Ta đã hỏi cưới nàng và cả cha nàng cũng đã chấp thuận, thế nhưng nàng lại không chịu chấp nhận thân phận Quý Tộc cao sang của mình.

Và rồi nàng chạy trốn vào một tuần trước lễ cưới. Em không thể tưởng tượng được con tim ta đã hụt hẫng đến dường nào đâu, petit prince. Nàng ấy đã chối bỏ địa vị của mình và trốn mất. Vài ngay sau ngày nàng trốn đi, dinh thự và cả gia đình của nàng đã bị một ngọn lửa nuốt chửng. Kết quả cho thấy nguyên nhân là một tên hầu đã vô ý với cái bếp lò, nhưng ta biết, tất cả là do lời nguyền Gia Tộc Lửa của nàng...

Ta đã tìm kiếm nàng ròng rã nhiều năm trời, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng trên một hòn đảo nhỏ. Hôm ấy, ta vô tình gặp lại nàng trong một quán bar bên bờ biển. Ôi trời ơi~ không ngờ lớn lên nàng lại đẹp đến vậy. Khi nàng tức giận lúc nhận ra ta, vẻ đẹp ấy lại càng tăng lên gấp bội. Nàng đã đập ta một trận, nhưng điều đó chỉ khiến nàng trông càng quyến rũ hơn mà thôi.

Nhưng rồi một tên hải tặc khốn nạn bước tới cạnh nàng. Đến giờ ta vẫn nhớ rõ, cái tên tóc vàng với cặp kính cùng vết sẹo trên mắt chết tiệt ấy! Hắn không những đánh ta gãy cả sườn mà còn dám quay sang ôm và hỏi han nàng nữa! Vậy mà nàng lại trả lời hắn thật dịu dàng, có tức không chứ! Sự dịu dàng đó đáng ra phải dành cho ta!

Từ ngày đó, sau khi tên hải tặc kia nắm tay nàng bước ra khỏi bar, ta không còn thấy nàng nữa. Rồi khi nghe được tin đồn nàng qua đời, ta không khỏi đau lòng. Đến ngày kia, ta trông thấy lệnh truy nã em, và ta biết ngay rằng em chính là con trai của Rouge! Thế nên ta đã quyết định tìm cách đoàn tụ với em. Vì vậy, em không thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời hay sao, petit prince?!

Câu chuyện dị hợm kia kết thúc với tràng cười điên dại cùng nỗi sững sờ của chàng hải tặc tóc đen. Trước khi biết về sự tồn tại của cái gã thần kinh này, Ace đã từng nghĩ rằng việc Roger lớn hơn mẹ cậu 25 tuổi là kinh khủng lắm rồi chứ. Nhưng điều đó chẳng nhằm nhò gì nữa khi giờ cậu đã biết về cái gã bệnh hoạn này, kẻ đã theo đuổi mẹ từ khi mẹ mới 15 tuổi. Đã thế còn muốn "đoàn tụ" với cậu nữa chứ, nghe tởm lợm đến phát bệnh!

Nhưng bất chợt, cánh cửa phòng bật mở và một thằng nhóc bước vào

-Chủ nhân! Râu Trắng phát hiện Hỏa Quyền mất tích rồi! Chúng ta nên khởi hành sớm!

-được! ta đến ngay, ra ngoài trước đi!..... chờ ta chút nhé, mon petit prince~

Rồi gã lượn ra khỏi phòng, để lại một mình chàng trai người lửa bên trong. Ace vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước câu chuyện vừa rồi. Cái gì mà "prince", cái gì mà "quyến rũ"?! Thứ kinh tởm này sao lại tồn tại trên đời thế này?! Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy may mắn vì cha ruột của cậu là Roger đến vậy. Ít nhất thì ông ta là Vua Hải Tặc, chứ không phải một tên khốn như thế này. Mà phải chi hôm ấy, người đến cứu mẹ là Roger thay vì Rayleigh thì bây giờ cái gã thần kinh này đâu còn toàn thây mà gây phiền phức thế này đâu.

Cậu thà mang dòng máu ác quỷ còn hơn là nghĩ đến việc tên này suýt nữa là cha ruột của cậu!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-cái gì?! Ace mất tích á?!

-cả tiếng đồng hồ mà chưa tìm ra hả?!

-nghe nói đội trưởng Marco bay hai vòng quanh đảo mà còn chưa tìm thấy đó!

-có khi nào là hải quân hay thợ săn tiền thưởng không?!

-trời đất! dám đụng tới thằng nhóc người lửa của băng Râu Trắng thì một là rất mạnh, hai là rất ngu!

-Bố ơi, con xin lỗi, yoi, con-

-Marco, không phải lỗi con đâu. Chúng ta cùng tìm thằng nhỏ, tìm được thì ta cho con thoải mái xử kẻ bắt cóc!

-cám ơn Bố, yoi. Con đi trước đây!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cái đống dây xích chết tiệt! Chàng trai người lửa không ngừng rủa thầm cái thứ đã gây cản trở công cuộc đào tẩu của cậu. May mà thanh xà giữ cậu bị mẻ một khúc, cậu đã cạy mảng bị mẻ ra để mở khoá (Izo và Blamenco đã dạy cậu cách mở khoá bằng mọi thứ). Kết quả là mất tận 10 phút cậu mới thoát khỏi thứ còng đá biển kia.

Bình thường thì mỗi khi thoát khỏi nơi kẻ thù giam giữ mình, Ace sẽ tìm đến tên khốn ấy và tẩn cho hắn một trận. Nhưng lần này, cậu muốn thoát khỏi cái gã kinh tởm kia càng sớm càng tốt khi mà cậu có cảm giác cực tệ về gã. Cậu đã mở khoá phòng và lẻn được ra ngoài mạn tàu, nhưng lúc này họ đã đi xa khỏi cảng mất rồi. Ace rủa thầm thêm lần nữa, kiểu này phải làm liều thôi...

Chạy về phía đuôi thuyền và cố gắng ẩn mình, Ace quyết định sẽ báo cho Đại Gia Đình biết vị trí của mình bằng Hỏa Trụ. Nhưng khi ngọn lửa của cậu chỉ vừa mới xuất hiện trong dạng một dải lửa mỏng, một cơn đau lạnh buốt đã xộc lên từ cẳng tay, dập tắt thứ ánh sáng le lói của cậu. Là một sợi dây đá biển đang cuốn lấy tay cậu. Đầu kia sợi dây là thằng nhóc lúc nãy, và trước khi cậu kịp giựt sợi dây ra, thằng lỏi kia đã gạc cái công tắc chỗ tay cầm.

Luồng điện chết tiệt xộc lên. Ace chỉ kịp nghe thấy một tiếng cười điên loạn trước khi cả thế giới cậu tối sầm lại.....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marco không thể ngừng lo lắng khi mà mỗi phút trôi qua, anh lại cảm thấy Ace càng xa rời khỏi anh. Sao anh lại có thể để cậu đi một mình như thế chứ? Tất cả là do anh mà ra. Vòng bay thứ 5 quanh đảo chẳng đem lại thông tin khả quan gì. Tuy lúc này, tất cả mọi người trên đảo đều đã vào cuộc tìm kiếm cùng họ, nhưng cũng chẳng có chút tin tức gì về chàng trai tóc đen của anh cả.

Lúc này, mọi người đang tập hợp để báo cáo tình hình. Chẳng có gì sáng sủa. Nhưng bất chợt, con phượng hoàng trong anh rít lên. Marco quay phắt sang hướng mà con thần điểu gọi, và anh cảm nhận được hơi ấm của ngọn lửa đỏ vụt lên trước khi lụi tàn đi nhanh chóng

-Bố ơi, là hướng đó, yoi! Con phượng của con cảm nhận được lửa của cậu ấy!

-được rồi! Cả nhà, tiến ra biển! Chúng ta có một người anh em cần được giải cứu ngoài kia!





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com