Chapter 02: Chúng mình có được xem là bạn thân không?
Lee Sanghyuk cảm thấy gần đây cháu trai "hờ" của mình có gì đó rất kỳ lạ. Nhóc ấy đặc biệt hăng hái trong việc tập luyện Quidditch, nhất là khi luyện tập với nhà Hufflepuff. Chẳng hiểu là đã thấy cảnh tượng gì, mà trên mặt luôn hiện lên nụ cười bí ẩn, cả người toát ra một bầu không khí như cây mandrake chỉ có vào mùa xuân.
(Mandrake là một loại cây huyền thoại có nguồn gốc từ các truyền thuyết châu Âu và Trung Đông. Trong văn hóa phương Tây và trong Harry Potter, cây này được miêu tả như sau: có hình dạng giống người (rễ hình người); khi bị nhổ lên khỏi đất, nó sẽ gào thét cực lớn, và tiếng hét có thể giết chết người nghe thấy; được cho là có dược tính mạnh, dùng trong ma thuật, thuốc mê hoặc chữa bệnh; mang yếu tố bí ẩn, huyền bí, nguy hiểm nhưng cũng rất quyến rũ.)
"Em đang yêu à?" Một buổi sáng nọ, vào giờ ăn sáng, Lee Sanghyuk không vòng vo mà trực tiếp hỏi. Lee Mịnhyeong lập tức bị nghẹn vì hớp canh bí đỏ vừa ăn, anh ho dữ dội làm cả bàn náo loạn thậm chí còn khiến Ryu Minseok lén liếc nhìn về phía họ rồi em còn bị Kim Hyukkyu gõ thìa vào bát mắng vì tật ăn uống không nghiêm túc nữa chứ.
"Không... không có đâu anh, sao anh lại hỏi thế." Lee Minhyeong chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyuk. May mắn là đối phương không phải tuýp người thích buôn chuyện, nên cũng không hỏi gì thêm. Sau khi ăn xong thì hai người chia tay nhau ở cuối hành lang vì một người học môn Độc dược, một người thì học Lịch sử Pháp thuật.
Khi vừa tạm biệt người anh của mình xong thì Lee Minhyeong nhập bọn với Ryu Minseok. Cậu bạn nhỏ nhắn mang theo chút tò mò lẫn lo lắng hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Lee Minhyeong thì mặt mặt nhăn nhó có chút khó coi, lý trí mách bảo anh không nên nói thật, nên đành lặng lẽ xin lỗi em trong lòng rồi lôi chú mình ra làm bia đỡ đạn. "Sắp đến Halloween rồi, anh Sanghyuk đột nhiên muốn đặt may một bộ vest. Bồ biết đấy, anh ấy vốn... ừm... rất tiết kiệm mà."
Nói trắng ra là keo kiệt. Ryu Minseok hiểu được ẩn ý trong lời nói của người bạn to xác này, khóe miệng không khỏi cong lên. Chuyện về sự keo kiệt của Lee Sanghyuk - huynh trưởng nhà Ravenclaw sớm đã lan rộng khắp bốn nhà nên giờ được nghe kể vậy, Ryu Minseok cũng lấy làm bất ngờ. Đúng lúc đó, họ đi đến khúc cua yên tĩnh của cầu thang. Cậu chàng nhỏ con đưa mắt nhìn quanh không thấy ai, liền ghé sát lại gần Lee Minhyeong, hạ giọng hỏi: "Có phải vì anh Wangho không? Cuối cùng thì anh Sanghyuk cũng quyết định khoe đuôi công, thể hiện một chút rồi ha."
(孔雀开屏 –"con công xòe đuôi": thành ngữ chỉ việc phô trương, làm nổi bật bản thân, thường là để gây chú ý với người mình thích.)
Lee Minhyeong trợn tròn mắt, ngạc nhiên gãi đầu, "Ai cơ? Anh Wangho á? Bạn thân của anh Kyungho bên Slytherin hả? Anh ấy có liên quan gì đến anh Sanghyuk? Minseok ơi, sao bồ cũng quen anh Wangho vậy?"
Ryu Minseok nhất thời nghẹn họng như bị mắc xương cá. Mới hôm trước còn nói Minhyeong chỉ sống trong thế giới riêng của mình, vậy mà thân thiết với Lee Sanghyuk đến vậy cũng chẳng nhận ra manh mối gì, haiz đúng là độ chậm hiểu đạt tới cảnh giới siêu phàm luôn rồi.
"Anh Wangho cũng thân với đàn anh Bae Junsik bên nhà mình nữa đó, mấy anh ấy còn từng đi chơi chung vài lần rồi. Anh Wangho là người rất tốt đó."
Ryu Minseok chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng, rồi quay sang nhìn Lee Minhyeong với ánh mắt gần như là thương hại: "Còn bồ thì, haiz, thôi tụi mình đi học thôi."
–
Tan lớp Lịch sử Pháp thuật, Lee Minhyeong đi về hướng lớp học Tiên tri mà anh chọn, còn Ryu Minseok thì rẽ sang lớp Chăm sóc Sinh vật huyền bí, thế là đôi bạn chia tay nhau tại đây. Cơ mà đến lúc chia tay rồi, Lee Minhyeong vẫn chưa kịp hỏi câu "Tối Halloween bồ có hẹn chưa?"
Ừ thì, ban nãy khi Minseok nhắc đến chuyện của Lee Sanghyuk, anh vốn cũng có ý định mượn gió bẻ măng để dẫn dắt sang chủ đề bữa tiệc Halloween, ai dè đâu việc chính chưa hỏi xong, ngược lại mang về một bụng nghi vấn.
Vì vậy, khi quay về lớp học, anh liền nhắm đến Song Kyungho, vị huynh trưởng đang ngồi hàng cuối lớp với đôi mắt lim dim như sắp ngủ gật. Vốn dĩ anh định đi vòng lên phía trước, nhưng vừa nhấc chân lên đã khựng lại.
Song Kyungho nghe thấy tiếng động thì nghiêng đầu nhìn qua, kết quả là bắt gặp ánh mắt lấp lánh như sao trời của Lee Minhyeong, trong lòng không khỏi thắc mắc: "Mặt trời mọc đằng Tây hay sao vậy?"
"Minhyeong à, nhóc Hyeonjun ở phía trước kia kìa."
Song Kyungho chỉ tay về phía Moon Hyeonjun đang quay đầu lại nhìn. Lee Minhyeong vẫy tay ra hiệu bạn thân cứ tự nhiên đi trước, khiến Kyungho càng thêm khó hiểu.
"Có chuyện gì sao? Về việc học à? Hay Quidditch? Gần đây đúng là tập luyện hơi nặng, cuối tuần này nghỉ ngơi tí nhé?"
Câu hỏi dồn dập đầy quan tâm của Kyungho khiến Lee Minhyeong hơi ngại. Giáo viên đang đi lại trong lớp, giảng về "bí quyết kết nối tâm linh với quả cầu pha lê", còn anh thì giả vờ chăm chú nhìn làn sương mờ trong quả cầu, chần chừ mở miệng:
"Dạ, ờm, không phải mấy chuyện đó đâu anh. Kyungho hyung ơi, anh có thân với anh Wangho không?"
"Thân thì có đấy, nhưng sao em lại đột ngột hỏi về Wangho vậy?"
Ánh mắt Kyungho như thể vừa nhìn thấy ma. Trong đầu đã bắt đầu dựng sẵn kịch bản tình tay ba đầy bi kịch giữa Gryffindor – Slytherin – Ravenclaw, còn bản thân thì vô tình mắc kẹt giữa ba phía, khổ tâm chẳng biết giãi bày với ai. Giọng hắn run run:
"Đừng bảo với anh là, em thích Han Wangho nha? Tuy thằng nhóc Wangho đúng là đẹp trai thật, nhưng cái vẻ hiền lành dịu dàng trước mặt người khác toàn là giả đấy, bên trong là quỷ dữ, là ác ma đó! Với cả, ờm, thích nhóc đó cũng khó lắm, người theo đuổi đầy rẫy luôn á, còn em ấy hả, ừm, ờ, gần như là không có cửa đâu."
Nếu những gì Ryu Minseok nói là thật, thì đúng là anh chẳng có tí cơ hội nào.
Lee Minhyeong tự biết bản thân mình nằm ở đâu nên bèn gãi gãi mũi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì quyết định khai thật:
"Không phải đâu ạ, thật ra em nghe nói anh Wangho thân với Minseok, nên em muốn, ờm, em muốn hỏi mấy chuyện như kiểu bồ ấy thích gì thôi."
Kyungho lúc này mới thở phào, vỗ vai Minhyeong một cái, ánh mắt như thể vừa được "khai sáng":
"Đừng có học cái kiểu của chú em nữa, suốt ngày úp úp mở mở, cứ làm bộ thần bí, nói chuyện cứ như ra câu đố vậy đó. Thay vì đi hỏi người ngoài để rồi đoán già đoán non, chi bằng hỏi thẳng đương sự đi. Bình thường chơi chung kiểu gì chả mò ra được vài chi tiết."
(谜语人 – nghĩa đen là "người nói câu đố", nghĩa bóng là kiểu người không chịu nói thẳng, toàn nói bóng gió, lập lờ, để người khác đoán; còn trong ngôn ngữ mạng Trung, "当谜语人" là một cách châm biếm vui nhộn, kiểu: "Đừng có làm ra vẻ bí hiểm như vậy nữa, nói đại cho rồi đi".)
Lúc này, dù đầu óc có chậm như Ron Weasley không uống thuốc tăng trí nhớ, thì Lee Minhyeong cũng đã lờ mờ hiểu ra được vấn đề, giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok tuyệt đối không phải là mối quan hệ đơn giản.
Anh gật đầu ngoan ngoãn như học sinh Năm Nhất bị giáo sư McGonagall mắng, chuẩn bị quay về tiết học thì bị giáo sư gõ bàn rầm một cái:
"Gryffindor bị trừ 10 điểm!"
–
Lần tiếp theo Lee Minhyeong gặp lại Ryu Minseok là vào cuối tuần, tại sân Quidditch. Tuần này Gryffindor và Slytherin có hẹn tập đấu giao hữu vào ban ngày, còn Hufflepuff với Ravenclaw thì phải đợi tới buổi tối.
Lúc hoàng hôn, Lee Minhyeong từ chổi bay leo xuống, bước đến bên cậu bạn nhỏ nhắn đang đứng đợi bên mép sân. Ánh hoàng hôn dường như cũng thiên vị cái đẹp, phủ lên khuôn mặt thanh tú của Ryu Minseok một viền sáng óng ả như dát vàng. Thế nhưng cảnh tượng êm đềm đó nhanh chóng bị phá vỡ khi em mở miệng:
"Nghe nói Gryffindor bị trừ mười điểm trong giờ học Tiên tri hả?"
Lee Minhyeong chỉ còn biết cười trừ, "À thì lúc đó mình với Kyungho hyung đang trao đổi một chút việc riêng ấy mà."
Giờ thì anh đã hiểu thế nào là tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa rồi. May mà lúc đó đội trưởng Quidditch của Gryffindor, Bae Junsik đã gọi cả đội tập hợp. Ryu Minseok cũng vẫy tay đáp lại, quay người rời đi.
Thế nhưng chỉ mới đi được ba bước, em đã bị gọi giật lại. Vừa quay đầu, ánh mắt em liền bắt được phần chóp tai đỏ rực của Minhyeong.
"Minseok ơi, ừm, thứ Bảy tuần sau bồ có muốn đi Hogsmeade với mình không? Mình định mua ít đồ ấy."
"Ừm, được thôi." Ryu Minseok gật đầu ngay không chút do dự. Dù sao tuần sau không có trận đấu, mà em cũng đang muốn mua một cây bút lông mới.
Trước đó, Choi Wooje đã được chọn làm dự bị cho vị trí đập thủ, giờ đang ngồi trên băng ghế dài, tay ôm một túi đầy Ếch Socola. Ryu Minseok bước lại, tiện tay rút một con có vị vanilla, vừa bóc giấy vừa hỏi: "Thứ Bảy tuần sau Minhyeong rủ anh đi Hogsmeade, em có muốn đi cùng không? Nghe nói tiệm Honeydukes vừa ra kẹo mới đó."
Choi Wooje ngừng nhai, ánh mắt trở nên kỳ quặc, "Hả? Minhyeong hyung rủ anh đi mà anh còn tính rủ thêm người nữa hả? Vậy là anh không thích anh ấy à?"
Ryu Minseok ngẩn người. Theo phản xạ, em liền nghĩ chuyện này thì liên quan gì đến việc thích hay không thích? Nhưng rồi sau một thoáng, em chợt nhận ra, hình như là Minhyeong đang rủ em đi hẹn hò? Và giờ em cũng hiểu vì sao lúc nãy Minhyeong nói năng cứ ấp a ấp úng rồi.
Lúc này thì đến lượt mặt Ryu Minseok đỏ bừng như cà chua chín, đúng lúc Bae Junsik đi tới, thấy vậy thì không khỏi lo lắng nhìn về phía tầm thủ xuất sắc nhất đội:
"Minseok sao thế em? Không khỏe à?"
Choi Wooje cười toe, tiện tay nhét cho đội trưởng một viên socola:
"Dạ Minseok hyung sắp đi Hogsmeade đó anh."
Tuy chẳng hiểu sao chuyện ấy lại khiến người ta đỏ mặt, Bae Junsik vẫn gật đầu ra vẻ đầy thấu hiểu,"Gần đến Halloween rồi, nhiều người cũng tranh thủ đi làng mua đồ lắm. Hai đứa đi chung hả?"
"Không phải tụi em đâu–!"
Wooje vừa định sửa lời thì đã Ryu Minseok bịt miệng lại, miệng cười mà răng nghiến ken két.
"Junsik hyung, tụi mình bắt đầu luyện tập đi thôi! Đừng để Ravenclaw đợi lâu quá."
–
Dù là cố ý hay vô tình, cả tuần này Lee Minhyeong và Ryu Minseok gần như không có lấy một lúc nào trùng lịch. Thỉnh thoảng họ chỉ lướt qua nhau nơi hành lang hay trong Đại Sảnh Đường, mà Minseok thì luôn giả vờ gật đầu nhẹ một cách đầy lạnh lùng, như thể chỉ chào xã giao. Thực chất là em sợ nếu nhìn Minhyeong quá lâu thì trái tim lại nhảy nhót mất kiểm soát mất.
Vì vậy, đến tận 10 giờ sáng thứ Bảy, khi cả hai gặp nhau ở trạm xe Hogsmeade, Minseok thấy rõ ràng cảnh Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm.
Chưa kịp để em thắc mắc, đối phương đã chủ động nói luôn, "Dạo này Minseok lạnh lùng với mình quá, mình còn lo hôm nay bồ sẽ không đến nữa cơ. Mình đã làm gì sai à?"
Bây giờ cũng đã giữa mùa thu, trời cũng bắt đầu trở lạnh. Ryu Minseok rúc nửa khuôn mặt vào chiếc khăn len mềm, má cũng lặng lẽ ửng hồng, "Không có mà..." Em ậm ừ, chẳng lẽ lại nói "tại mình ngại" à.
"Gần đây mình bận lắm, có ba bài luận phải nộp bài tập thì chất đống luôn. Vì muốn đi chơi với bồ hôm nay, nên mình phải cố gắng cày hết trong tuần á."
Không hổ là mình! Ryu Minseok thầm giơ ngón cái cho chính mình vì vừa khéo léo đổ hết mọi sự lúng túng sang cho chuyện học hành.
Lee Minhyeong nghe xong thì có chút áy náy, nhẹ nhàng nói:
"Minseok vất vả rồi. Lát nữa để mình mời bồ uống bia bơ nhé."
Hogsmeade hôm nay đông nghẹt người, tiếng rao hàng vang khắp các con phố đá cuội, Ryu Minseok gian nan len lỏi trong đám đông, bên tai liên tục vẳng lên tiếng gọi tên mà em còn chẳng kịp thấy mặt ai. Phải đến khi cổ tay bị một bàn tay khác nắm lấy, em mới có cảm giác như tìm được điểm tựa giữa biển người.
Lee Minhyeong nắm tay em thật chặt như thể sợ em đi lạc. Sau đó lại thấy dắt tay quá vướng víu nên đơn giản là vòng tay ôm luôn lấy vai, cúi đầu nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối như nai con của người kia:
"Minseokie muốn mua gì?"
"Bút... bút lông á. Nhưng mình không gấp nên bồ cứ mua đồ của bồ trước đi."
Lần này đến Hogsmeade, đúng là Minhyeong có dự định sắm gì đó cho bữa tiệc Halloween. Dù gia đình đã gửi sẵn cả bộ lễ phục trang trọng từ sớm, anh vẫn muốn chọn riêng vài món nhỏ, như trâm cài áo hay khuy tay áo mới, chỉ vì một lý do rất đơn giản: Muốn hợp mắt Ryu Minseok.
Cũng vì chuyện này mà anh đã từng muốn nhờ người đi hỏi thăm sở thích của Minseok. Sau khi nghe Kyungho "khai sáng" cho một trận, Lee Minhyeong liền đổi chiến lược: Dắt người ta đi chọn đồ luôn.
Thế nên anh bèn nói thật, "Mình sợ tự mình chọn thì sẽ xấu lắm, nhưng mình thấy gu thẩm mỹ của Minseok rất tốt. Bồ giúp mình xem với nhé?"
Thì ra là không phải rủ mình đi hẹn hò, mà là nhờ đi chọn đồ... Ryu Minseok hơi thất vọng gật đầu, nhưng chỉ được vài giây sau, vừa tưởng tượng ra dáng vẻ Lee Minhyeong mặc vest chỉnh tề, em lại nóng ran cả mặt.
Hai người vào một tiệm lễ phục và bắt đầu chọn lựa tỉ mỉ. Cuối cùng, Ryu Minseok chọn một chiếc ghim cài áo bằng bạch kim hình lông chim công, viền đỏ tinh tế, vừa vặn tôn lên màu xanh navy đậm của bộ lễ phục mà Lee Minhyeong đã chọn.
Lee Minhyeong tất nhiên là Ryu Minseok nói gì cũng gật đầu lia lịa, chỉ là trong lúc anh vẫn đang chăm chú chọn lựa, thì người kia lại bận rộn nghĩ đến chuyện mang quà về cho đủ người, nào là kẹo từ tiệm Honeydukes cho Choi Wooje, trà gói từ tiệm Madam Puddifoot's cho Kim Hyukkyu, rồi còn nhờ gói thêm mấy chiếc bánh nhân vừa nướng xong để chia cho các anh tốt, em ngoan nữa.
Chứng kiến cảnh ấy, Lee Minhyeong chỉ còn biết lặng lẽ uống một hũ giấm thật to.
Khi trời chạng vạng tối, hai người cùng lên chuyến tàu trở về Hogwarts. Lee Minhyeong xách đống túi lớn nhỏ giúp Minseok, còn Ryu Minseok thì nhạy bén nhận ra tâm trạng cậu bạn cao lớn không tốt lắm, chỉ là không rõ lý do vì sao.
Em chớp mắt, nghĩ ngợi rồi nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Lee Minhyeong, khẽ cười cong cong khóe mắt, "Lần sau mình dẫn bồ đi một chỗ hay lắm. Là "căn cứ bí mật" của mình đó. À mà cũng không hẳn là của riêng mình, Junsik hyung với mấy người khác cũng biết."
"Bồ có biết tiệm game điện tử cuối ngõ thứ ba không? Là nhà anh Junsik mở đó. Nghe nói ngày xưa anh ấy, anh Sanghyuk và anh Wangho hay chơi ở đó lắm, thân nhau từ nhỏ luôn."
Nghe đến hai cái tên đang nổi như cồn trong những câu chuyện hành lang gần đây, cuối cùng Lee Minhyeong cũng chịu tỉnh táo hẳn. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng nghe chú mình, Lee Sanghyuk nhắc đến chuyện chơi game bao giờ, trong ấn tượng thì chỉ toàn là hình ảnh mẫu mực "mọt sách học giỏi", ai ngờ cũng từng có quá khứ chơi bời vậy.
Ryu Minseok tiếp lời, ánh mắt sáng lấp lánh, "Hồi đó anh Junsik từng dắt mình tới một lần. Sau cửa ra vào có một lối đi bí mật dẫn xuống tầng hầm á. Dưới đó có cả đống thứ kỳ quặc, vui ơi là vui luôn."
"Anh ấy còn nói nếu buồn thì cứ tới đó, hoặc dẫn theo một người bạn thân thiết cùng đi cũng được."
Lee Minhyeong khựng lại, cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Ryu Minseok, hỏi một câu không rõ đã nghĩ bao lâu rồi, "Chúng ta, ừm, vậy có được xem là bạn thân không?"
Ánh hoàng hôn phủ kín mặt hồ, mặt nước lấp lánh phản chiếu cả bầu trời rực rỡ lẫn ánh mắt long lanh nơi thiếu niên kia.
"Tất nhiên là bạn thân rồi!"
Một cái đập vai đau điếng vang lên, cùng với giọng trả lời đầy kiên định.
còn tiếp.
huhu xin lỗi cả nhà giờ mình mới tìm thấy draft fic này trong docs TTwTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com