Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 03: Chỉ cần được bên cậu thôi.

Thời gian đã bước sang tháng Mười Một. Trong bầu không khí căng như dây đàn vì áp lực học hành và trận đấu Quidditch, lại thêm kỳ nghỉ Giáng Sinh đang đến gần, cả ngôi trường bao trùm một cảm giác kỳ quặc, vừa thảnh thơi lại vừa căng thẳng.

Cuối tuần thứ hai của tháng là trận đối đầu giữa Gryffindor và Slytherin, một bên có Lee Minhyung, một bên có Han Wangho nên cho dù không phải vì muốn quan sát chiến thuật của đối thủ, thì với tư cách người quen thân, Ryu Minseok cũng nên có mặt trên khán đài để cổ vũ.

Đáng tiếc ông trời lại chẳng chiều lòng người. Minseok, người luôn chọn phong độ thay vì giữ ấm, quấn chặt áo khoác gió quanh người, cuối cùng vẫn quyết định tự niệm một câu thần chú giữ ấm. Choi Wooje, trông chẳng khác gì một chú gấu Bắc Cực con chen đến cạnh Minseok, vừa mở miệng đã kêu lên:

"Anh không lạnh hả?!"

Pháo hoa bên sân nổ vang, hai đội đã bắt đầu vòng diễu hành ra mắt. Wooje thấy Lee Minhyung vẫy tay về phía họ, quay sang lại thấy khóe mắt Minseok cong cong, thôi xong, giờ nó cũng hiểu vì sao Minseok lại mặc phong phanh thế rồi.

"Này, anh nói thật đi," Wooje vẫn không nhịn được, huých nhẹ vào khuỷu tay Minseok, "Hai người dạo này phát triển đến đâu rồi hả?"

Người kia chẳng khách sáo, thò tay vào túi Wooje lấy đại cái bánh quy rồi cắn rôm rốp, vừa nhai vừa mơ hồ nói:

"Cũng bình thường thôi, quan hệ khá tốt, dạo này tụi anh hay cùng nhau đến thư viện."

"Em hông hỏi chuyện đó mà!" Wooje tức tối, hệt như hận rèn sắt không thành thép, "Em hỏi là hai người bao giờ mới chính thức hẹn hò cơ!"

(恨铁不成钢 – câu thành ngữ chỉ sự thất vọng, bất lực vì người khác không chịu tiến bộ.)

Minseok giơ tay bẹo hai bầu má tròn trĩnh phúng phính của Choi Wooje một cái, điệu bộ già đời như ông cụ non:

"Chuyện người lớn, con nít đừng có lo."

Wooje im bặt. Wooje không nói thêm câu nào. Wooje quyết định nghiêm túc theo dõi trận đấu.

Đúng lúc đó, Moon Hyeonjun tung một cú đá vòng cung, bóng lập tức lao thẳng vào vòng tròn ghi điểm. Wooje lập tức bật dậy hét toáng lên:

"Moon Hyeonjun uy vũ hùng tráng! Chúng em yêu anh Moon Hyeonjun!"

Minseok hít mạnh một hơi, lập tức dịch người ra xa khỏi Wooje một chút. Sai rồi, quá sai rồi, lẽ ra phải quay lại khoảnh khắc này rồi đến đám cưới Wooje thì mở phát lại liên tục. Liệu Moon Hyeonjun có thể ghi thêm một bàn nữa không đây?

Thật đáng tiếc, đó lại là bàn thắng cuối cùng mà Moon Hyeonjun, cũng như toàn đội Gryffindor ghi được trong trận này. Trận đấu kết thúc khi Han Wangho tóm gọn được trái Snitch vàng. Khán đài bên phía Slytherin lập tức biến thành một biển xanh lục phấp phới cờ và băng rôn reo hò.

Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun chỉ biết chạm tay nhau một cách bất lực. Phải rồi, đánh bại đội kia thật sự rất khó. Tuy trong lòng vẫn nuối tiếc, nhưng các cậu trai trẻ vẫn có thể chấp nhận kết quả này khá ổn.

Chờ đến khi cả đội hạ xuống sân, Bae Junsik bước tới, lần lượt vỗ nhẹ vai từng người để động viên. Không biết Han Wangho đột nhiên nhào ra từ đâu, chàng tầm thủ này trước trận còn cất công đi nhuộm tóc vàng, kết hợp cùng khuôn mặt sáng sủa thanh tú, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta thấy vui mắt.

Tầm mắt của Minhyeong vẫn dõi theo Han Wangho. Rõ ràng vừa giành chiến thắng trước đội của anh, vậy mà giờ đây lại tự nhiên dựa sát vào Junsik làm nũng. Vị đội trưởng lúc nào cũng giả vờ lạnh lùng như Bae Junsik cũng chỉ gồng được chưa đến nửa phút rồi bật cười, đưa tay vò đầu Wangho như trút giận. Kết quả là bị cả đám Slytherin đuổi đánh quanh sân.

Không khí dễ chịu lan ra khiến Minhyeong cũng bật cười theo. Nhưng quay đầu lại thì đụng ngay ánh mắt như có dao của Lee Sanghyuk, khoé môi anh lập tức đông cứng. Cười cũng không xong mà không cười cũng dở, Lee Minhyeong suýt nữa muốn giơ hai tay lên đầu làm tư thế đầu hàng để thề thốt rằng bản thân tuyệt đối không có chút ý nghĩ gì vượt giới hạn với, ờm, thím dâu tương lai cả!

"Wangho à, đi ăn thôi."

May mà Sanghyuk cũng nhanh chóng buông tha cho anh, đi vòng qua Lee Minhyeong rồi kéo Han Wangho rời khỏi sân. Có cậu nhóc kia ngơ ngác hỏi, "Bọn anh thắng rồi mà, sao Wangho hyung không ở lại ăn mừng với đội?"

Junshik lại vỗ vai cậu ta một cái, ánh mắt khi nhìn cậu ta chẳng khác gì ánh mắt mà hôm trước Ryu Minseok từng nhìn, "Đó gọi là tình thú đấy, em không hiểu được đâu."

Lee Minhyeong nhún vai. Anh cũng chẳng có hứng thú đi hiểu mấy cái gọi là tình thú của chú mình làm gì. Huống chi trong khoé mắt đã thấy Ryu Minseok đang đi về phía này. Anh gãi đầu rồi nở một nụ cười ngại ngùng, "Cái găng tay may mắn lần trước mình mua ở làng Hogsmeade hình như chẳng linh tí nào cả. Mình còn định nếu thắng thì tặng bồ mang lên sân, giờ thì chắc không tặng được rồi."

Minseok đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên áo choàng của Minhyeong, nhẹ giọng an ủi.

"Yên tâm đi, nhất định sẽ có một ngày bồ tặng được cho mình. Trước lúc đó thì mỗi ngày mình đều có thể mong chờ điều ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi."

Đúng như dự đoán, vào cuối tuần kế tiếp, Hufflepuff cũng thua trước Ravenclaw. Chỉ là, không như bầu không khí ảm đạm của Gryffindor, Hufflepuff dường như chẳng mấy bận tâm. Dù gì thì kể từ khi giải Quidditch được tổ chức đến nay, họ luôn xếp chót hoặc áp chót bảng xếp hạng. Với họ, thi đấu giống như một hoạt động thể chất để thư giãn giữa lịch học và bài tập dày đặc mà thôi.

Ryu Minseok vừa rời sân, trong đầu đã chỉ còn một suy nghĩ, phải mau chóng viết cho xong bài luận môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Lee Minhyeong chưa kịp nói một câu an ủi đã bị kéo xềnh xệch đến thư viện, cảm thấy việc hôm nay mình mang theo bánh mì bơ là quyết định đúng đắn nhất trong vài tuần gần đây.

"Chừng này đều phải nộp trong mấy ngày tới hả?"

Lee Minhyeong nhìn chồng sách dày cộp xếp chồng trên bàn mà không khỏi lẩm bẩm. Cuốn nằm trên cùng là "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" của Giáo sư Scamander. Ryu Minseok vừa lật trái vừa lật phải, đáp khẽ:

"Cũng không hẳn, có vài bài sau kỳ nghỉ mới phải nộp. Nhưng bồ cũng biết mà, kỳ nghỉ mà bảo mình sẽ chăm chỉ học hành gì đấy toàn là tự lừa bản thân thôi. Viết xong sớm thì lúc đó mới chơi cho thoải mái được."

Ngòi bút khựng lại một nhịp, Minseok cố gắng tỏ ra tự nhiên, "Bồ, ờm, dịp Giáng Sinh có định rời trường không?"

"Mình chưa nghĩ xong nữa, còn bồ thì sao?"

Câu Minhyeong nói là thật lòng. Trước đây khi còn nhỏ, người nhà không yên tâm để anh ở lại trường một mình, nên năm nào cũng về. Nhưng năm nay nghe nói anh Sanghyuk sẽ ở lại vì phải phụ Giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, rất có thể sẽ không về nhà. Nếu được, anh cũng muốn ở lại, hoặc tranh thủ đi đâu đó chơi một chuyến.

Minhyung nói hết tình hình, rồi hào hứng kể, "Mình chưa từng tham gia Tiệc Giáng Sinh bao giờ! Nghe nói còn vui hơn lễ Halloween cả chục lần ấy. Nếu được ở lại trường thì nhất định phải đi."

Ryu Minseok gật đầu. Em cũng giống Lee Minhyeong, mấy năm trước Kim Hyukkyu, anh của em, từng hỏi em có muốn ở lại trường nghỉ đông để ở cùng anh ấy không. Nhưng lần nào Minseok cũng lấy lý do muốn nằm ngủ trên chiếc giường to êm ái ở nhà để từ chối. Còn năm nay có Minhyung, hì hì, mọi thứ chắc chắn sẽ khác.

"Anh ơiiii~"

Vừa về đến ký túc xá, Ryu Minseok đã lập tức lật đật chạy tới bóp vai cho Kim Hyukkyu, giọng ngọt đến mức như đang đi đường đèo núi mười tám khúc:

"Làm lớp trưởng vất vả lắm nhỉ~"

Hyukkyu đặt túi thảo dược đang sắp xếp xuống, mệt mỏi day sống mũi. Bằng kinh nghiệm dày dặn, anh thừa biết mỗi lần Minseok gọi mình là "anh ơi" thay vì "Hyukkyu hyung" thì hoặc là nó lại gây chuyện, hoặc là lại sắp nhờ vả gì đây.

"Nói đi, bị thầy cô nào phạt? Lần này phải quét chỗ nào?"

"Anh nói gì kỳ vậy! Em đâu phải Wangho hyung đâu!"

Mặc dù Han Wangho giờ đã là học sinh năm năm của Slytherin, nhưng chiến tích lách luật quậy phá thời năm hai của ảnh thì đến nay vẫn còn được truyền tai nhau. Nghe đâu năm đó, Wangho cùng bạn cùng lớp là Son Siwoo đuổi bắt nhau trong hành lang, chẳng may cả hai lăn lông lốc xuống cầu thang. Người thì không sao, nhưng mấy cái bình cổ thì răng rắc vỡ nát thành từng mảnh.

Nghe nói đó đều là đồ quý trong bộ sưu tập riêng của hiệu trưởng Dumbledore. Khi ấy, ông vừa giận vừa xót, râu mép rung bần bật, cuối cùng phạt hai đứa dọn sạch sẽ toàn bộ cầu thang bằng tay, không được dùng phép thuật, mà còn phải lau đến khi từng bậc thềm sáng bóng lên mới thôi.

Đáng nói là khi đó, Park Jaehyuk bên Ravenclaw chỉ đứng xem từ xa mà cũng bị vạ lây. Lúc hoàn hồn thì bạn học đã chạy hết, chỉ còn mỗi anh ta lẻ loi trơ trọi giữa hành lang rõ là nổi bật. Và thế là cụ Dumbledore liền gộp luôn Jaehyuk vào "phe tội phạm".

Wangho và Siwoo thì mừng húm vì có thêm người cùng gánh vác hình phạt, lập tức mỗi người kẹp một bên tay Jaehyuk, vừa cười vừa lảm nhảm, "Lúc nãy mà mày kéo bọn tao lại thì đã không có chuyện rồi~"

Jaehyuk thế mà cũng hồ đồ đến mức không cãi lại lời nào. Mấy năm sau còn bị Wangho nhận xét thẳng thừng rằng, "Chắc chắn lúc đó mày thầm thích Son Siwoo."

Quay lại thời điểm hiện tại.

Kim Hyukkyu gạt phắt tay Minseok đang bóp vai mình ra, không nhẹ không nặng hỏi

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Cũng không có gì to tát ạ..." Minseok chắp tay sau lưng, ngó nghiêng quanh phòng rồi hỏi, "Em chỉ muốn hỏi năm nay anh có định ở lại trường dịp Giáng Sinh không thôi á!"

Kim Hyukkyu nhướn mày nhìn Minseok đang lảng tránh ánh mắt mình, "Mọi năm toàn là anh hỏi em, mà lần nào em cũng mặt nặng mày nhẹ. Để anh đoán nhé, ừm, là vì Lee Minhyeong đúng không?"

"Êiiiii, trời ơi, anh thật là!" Minseok đỏ mặt tới mang tai, vội bịt miệng Kim Hyukkyu lại, mắt dáo dác nhìn quanh sợ người khác nghe thấy, "Anh nói linh tinh gì vậy! Tất nhiên là em muốn ở lại để ở cùng anh rồi~"

Minseok bắt đầu giở tuyệt chiêu, nắm lấy tay áo Kim Hyukkyu lắc lắc, sau đó cụp mắt nhìn lên bằng vẻ vô tội khó cưỡng. Quả nhiên, Hyukkyu thở dài bất lực, xoa đầu em với vẻ cưng chiều rồi thỏa hiệp, "Được rồi, em muốn ở lại thì ở. Anh sẽ nói với ba mẹ."

"Anh là tuyệt nhất trên đời~"

Tuần sau đó, họ gặp lại nhau trong tiết Thiên văn học. Thật hiếm hoi khi giữa mùa đông lại có một bầu trời trong vắt như vậy, có thể thấy rõ chòm Kim Ngưu lấp lánh đang từ phía bắc chậm rãi hạ xuống phía nam.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok vốn chẳng mấy hứng thú với việc ngắm sao, cũng chẳng buồn chen lên phía trước để giành ống nhòm. Cả hai dứt khoát ở lại phía sau, nhỏ giọng tán chuyện.

"Anh mình đồng ý cho mình ở lại trường dịp Giáng Sinh rồi. Còn bồ thì sao?"

Ryu Minseok bị nhét cho một củ khoai lang nướng nóng hôi hổi, tròn mắt ngạc nhiên, "Đâu ra đấy?!"

Lee Minhyeong giơ tay ra hiệu giữ im lặng, "Suỵt, đừng để giáo sư nghe thấy. Mình mới lén lấy ở căng tin ra đó. Sanghyuk hyung vẫn để mình tự lo, chỉ bảo mình muốn làm gì thì làm thôi. Nếu anh ấy cũng ở lại trường thì chắc cũng không quản mình làm gì đâu."

"Vậy lúc đó mình làm gì chơi nhỉ?"

Minseok ăn từng miếng nhỏ, vừa hay bữa tối không hợp khẩu vị nên em ăn chẳng được bao nhiêu. Không biết Minhyeong có đang nhìn mình mãi không đây?

"Đi dạo ở làng Hogsmeade không? Không biết kỳ nghỉ có được đi hay chỉ được ra vào vào thứ Bảy như thường lệ."

Vừa nghe nhắc đến Hogsmeade, mắt Minseok đã sáng lên.

"Lần trước mình nghe Junsik hyung nói là giới Muggle dạo này đang mê trò chơi board game lắm, kiểu chơi đông người ấy, nghe vui lắm. Mình có thể qua tiệm ảnh của anh ấy mượn vài bộ về thử."

"Board game? Là cái gì thế?"

Minhyeong lần đầu nghe đến từ này. Minseok cũng không giải thích nổi, "Trời ơi, lúc đó rồi bồ sẽ biết thôi. Không rõ mấy ông anh của mình có chịu chơi cùng không nữa."

Anh chỉ biết cười gượng. Ý định ban đầu của anh là tranh thủ kỳ nghỉ để có nhiều thời gian ở bên Minseok, một hai người, thôi thì Moon Hyeonjun hay Choi Wooje gì cũng tạm tha, chứ nếu phải suốt ngày sống dưới ánh mắt vừa sâu xa của Kim Hyukkyu vừa nghiêm túc của Lee Sanghyuk thì anh thật sự không chịu nổi.

"Dù sao thì chắc trường cũng tổ chức nhiều hoạt động lắm." Minhyeong chuyển đề tài. "Miễn là được chơi cùng bồ, thì làm gì mình cũng thấy vui cả."

Nói mấy câu thế này sao chẳng thèm báo trước gì cả! Không biết sẽ khiến người ta suy nghĩ bao nhiêu thứ sao?

Ryu Minseok khẽ xoa tai mình, nơi đang nóng bừng, nhẹ nhàng đáp.

"Mình cũng vậy."

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com